Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bổ sung chương 24

Chương 24 tui có nói về việc Tiêu Nhược Phong bị Ma Tiên Kiếm dẫn dắt suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma nhưng tui quên viết kĩ ra😢

Bây giờ mới nhớ ra nên viết bù







"Hạo Khuyết được mệnh danh là thanh kiếm chính khí nhất thiên hạ nhưng hôm nay thanh kiếm này của tiểu tiên sinh có xứng với hai chữ chính khí hay không?"

"Quyền thế, đại cuộc quan trọng hơn mong muốn của cô ấy thật sao?"

Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau một lát hít một hơi thật sâu rồi trả lời hắn

"Ta không ngăn cản ngươi vì đây là hôn lễ của người có thể được xem là hoàng huynh của ta, mà ta cản ngươi vì nếu ngươi tiếp tục đi về phía trước chắc chắn ngươi sẽ chết"

"Ta không quan tâm! Chỉ cần mang được Văn Quân đi thì dù liều mạng ta cũng làm"

"Nghe nói Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong tính cách hào sảng, lòng mang chính nghĩa, là người có tấm lòng rộng lượng nhất trong các hoàng tử. Nhưng tấm lòng rộng lượng như vậy lại không thể dung thứ một đôi nam nữ yêu nhau sao?"

Càng nghe hắn nói, Tiêu Nhược Phong càng thấy mình đến đây đúng là vô nghĩa thà ở lại với Cơ Nhược Phong còn hơn. Y mím môi tức giận nhìn hắn

"Diệp Đỉnh Chi ta nhắc lại một lần nữa, nếu ngươi còn chưa bị điếc thì nghe cho rõ đây. Ta không cản ngươi vì đây là cuộc hôn nhân của hoàng huynh ta mà vì ngươi là hậu duệ cuối cùng của Diệp gia. Ta kính trọng Diệp Vũ tướng quân nên ngươi tuyệt đối không được chết ở đây"

"Hôn sự này được đích thân Hoàng Đế ban chiếu, dù lúc nhỏ ngươi và Dịch Văn Quân có hôn ước thì lời hứa miệng có thể so được với lời của Hoàng Đế sao? Ngươi hiện tại chính là kẻ thứ ba chen vào, dù Dịch Văn Quân có yêu hoàng huynh của ta hay không thì hiện tại nàng ta vẫn là trắc phi của hắn, ngươi yêu nàng ta, còn nàng ta đã có trượng phu nhưng vẫn tơ tưởng tới ngươi. Cả hai người chẳng khác nào một cặp đôi gian phu dâm phụ, ngươi có hiểu không?"

"KHÔNG PHẢI! IM ĐI!"

Diệp Đỉnh Chi không chấp nhận sự thật này, hắn lắc đầu phủ nhận. Ma Tiên Kiếm cùng Bất Động Minh Vương đồng thời tạo ra phản phệ trên người hắn. Diệp Đỉnh Chi đã có dấu hiệu nhập ma, lý trí của hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại Tiêu Nhược Phong để tiến vào trong mang Dịch Văn Quân đi. Hắn vung kiếm lên, luồng kiếm khí mãnh liệt đánh về phía Tiêu Nhược Phong nhưng y nhanh chóng né được. Tiêu Nhược Phong hiện tại đã bị thương, Diệp Đỉnh Chi cũng đã mất hết lí trí cứ vung kiếm loạn xạ nhưng từng đường kiếm lại chứa sát ý khiến người khác lạnh gáy.

Sau một lúc Diệp Đỉnh Chi cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi, Tiêu Nhược Phong trầm ngâm mà nhìn hắn rồi đột nhiên y cảm thấy mọi thứ xung quanh tối đen như mực, vô lực ngã xuống nhưng có một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy y, Cơ Nhược Phong nãy giờ đứng nhìn trận đấu của hai người, hắn biết Tiêu Nhược Phong sẽ giải quyết được nên không xen vào, hắn nhìn người đang ngất đi trong vòng tay mình, lại nhìn sang Diệp Đỉnh Chi đang nằm bất tỉnh dưới đất. Hắn nhờ Diệp Khiếu Ưng mang Diệp Đỉnh Chi đi, trước khi đi hắn nhìn Diệp Khiếu Ưng

"Mang hắn đi thật xa vào, tốt nhất là đừng để ta tìm thấy. Bằng không ta không biết mình sẽ làm cái gì đâu"

Diệp Khiếu Ưng bị ánh mắt lạnh lẽo đó của hắn làm cho sợ hãi, lập tức mang Diệp Đỉnh Chi đi. Cơ Nhược Phong ôm Tiêu Nhược Phong trở về học đường nhưng chỉ vừa bước vào phòng để y nằm xuống Tiêu Nhược Phong đã tỉnh nhưng trạng thái rất lạ

"Phong nhi! Em có sao không?"

"Không phải, không phải đâu. Ta chỉ muốn cứu Diệp Đỉnh Chi thôi"

"Phong nhi à!"

Tiêu Nhược Phong ôm đầu co người lại, miệng cứ lẩm nhẩm liên tục, nghe Cơ Nhược Phong gọi tên mình liền cố gắng mở mắt ra nhưng trong mắt y hiện tại chỉ có tâm ma vây quanh liên tục thủ thỉ

"Đều tại ngươi! Sao ngươi lại cản Diệp Đỉnh Chi làm gì? Ngươi làm vậy không thấy bản thân đã sai à?"

"Tiêu Nhược Phong tất cả đều là lỗi của ngươi"

"Lang Gia Vương chính nghĩa, rộng lượng gì chứ? Chẳng phải cũng không dung thứ được cho một đôi nam nữ yêu nhau sao?"

"Không phải, không phải"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy đầu mình liên tục lắc đầu phủ nhận, tâm ma hóa thành các sư huynh, sư đệ, sư phụ thậm chí là Cơ Nhược Phong. Bọn họ đang nhìn y bằng ánh mắt thất vọng, Tiêu Nhược Phong thật sự rất sợ những ánh mắt này, y nhắm mắt lại co người lại trong một góc giường, không nhịn được nữa khóc nấc lên

"Mọi người đừng nhìn con như vậy....hức....con không phải mà...."

"Tiêu Nhược Phong! Em tỉnh táo lại đi"

Cơ Nhược Phong thấy y bắt đầu có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma định đánh ngất Tiêu Nhược Phong, nhưng Tiêu Nhược Phong thấy bàn tay đang vươn tới lại nghĩ là hắn đang chỉ trích mình. Y lập tức tránh né không cho hắn chạm vào

"Đừng lại đây!"

Cơ Nhược Phong thấy đôi mắt y đỏ ngầu, ẩn ẩn có ma khí nhưng lại kiên quyết không cho hắn lại gần. Đúng lúc định ra ngoài nhờ ai đó, thì Tiêu Nhược Phong túm lấy cánh tay hắn. Y mím môi, nức nở nhìn hắn

"Hạc Hiên"

"Ta đây"

"Đừng nghe "nó" nói bậy mà. Em không....hức..."

Nó ở đây chính là tâm ma do Ma Tiên Kiếm ảnh hưởng sinh ra, Cơ Nhược Phong biết y đang không tỉnh táo, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng, đưa tay vuốt tóc y dịu dàng thì thầm

"Ta không nghe ai cả! Ta tin em mà, chỉ cần em nói không phải thì là không phải"

"Phong nhi à, nghe ta này"

"Vâng?"

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, Cơ Nhược Phong đưa tay đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại, nắm lấy bàn tay Tiêu Nhược Phong hôn lên đó, dịu dàng an ủi

"Bây giờ em đang không khỏe, để ta chữa trị cho em. Ta không biết em nhìn thấy điều gì nhưng hãy tin ta nó không phải thật chỉ là ác mộng thôi. Hiện tại chỉ có ta là thật còn lại đều là ảo giác, đừng quan tâm những thứ đó"

"Đợi em khỏe lại rồi, ta đưa em đến núi Lạc Lôi ngắm bình minh. Được không?"

"Dạ!"

Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn áp lên má mình, ngoan ngoãn trả lời. Cơ Nhược Phong để y ngồi ngay ngắn lại sau đó bắt đầu vận công lấy hạt giống của Ma Tiên Kiếm ra khỏi người Tiêu Nhược Phong, đỡ người đã ngất đi nằm xuống đắp chăn đàng hoàng hắn mới ra khỏi cửa. Nam Cung Xuân Thủy cùng đám người Lôi Mộng Sát nãy giờ đứng ở bên ngoài nghe tiểu Thất của bọn họ khóc lóc sợ hãi như vậy tim đều đau nhói lên, thấy Cơ Nhược Phong ra ngoài biết mọi chuyện đều đã ổn bây giờ bọn họ lập tức muốn đi tìm Diệp Đỉnh Chi tính sổ. Nam Cung Xuân Thủy xắn tay áo lên, nghiến răng ken két

"Cái thằng nhãi đó! Ta phải cho nó một trận mới được"

"Đúng vậy đó sư phụ! Chúng ta thương tiểu Thất như vậy, thậm chí còn không nỡ lớn tiếng với thằng bé mà cái tên họ Diệp đó lại dám...."

"Nếu không có tiểu Thất thì chắc bây giờ cái tên đó đã trở thành một cái xác rồi vậy mà..."

"Các con ở đây trông chừng thằng bé với Cơ Nhược Phong đi. Ta đi một lát rồi về"

Nam Cung Xuân Thủy lập tức biến mất, đám người Lôi Mộng Sát cũng vào phòng xem thử sư đệ của mình như thế nào. Thấy y ngủ còn nhíu mày khó chịu, thậm chí còn sốt liền vội vàng đi tìm Tân Bách Thảo tới. Tân Bách Thảo thấy Tiêu Nhược Phong nằm trên giường bệnh liền sợ muốn thót tim, vội vàng bắt mạch sau đó kê đơn thuốc đưa cho bọn họ

"Dược Vương tiền bối, tiểu Thất có sao không?"

"Không sao, uống thuốc để hạ sốt là được. Với lại phải ăn nhiều đồ bổ vào, đừng làm thằng bé kích động trong thời gian này"

"Vâng"

Khoảng một canh giờ sau, Nam Cung Xuân Thủy quay trở lại sắc mặt dường như tốt lên được một chút. Đám người Lôi Mộng Sát thấy sư phụ trở về liền hỏi hắn

"Sao rồi sư phụ?"

"Ta đánh hắn một trận sau đó xách gáy của hắn quăng về Nam Quyết cho Vũ Sinh Ma rồi"

"Không phải Vũ Sinh Ma đã..."

"Nửa năm trước, ta kịp thời cứu hắn nên hắn giờ đang khỏe mạnh lắm"

"Ra vậy"

"Tiểu Thất sao rồi?"

"Dược Vương tiền bối nói là thời gian tới phải chăm thằng bé kĩ một chút. Bây giờ Cơ Nhược Phong đang ở trong phòng canh chừng thằng bé"

"Ừm vậy chúng ta cũng đừng làm phiền thằng bé nghỉ ngơi"

Sau đó trong suốt một tháng Tiêu Nhược Phong được sư phụ và các sư huynh cùng với Cơ Nhược Phong chăm sóc vô cùng chu đáo như chỉ hận không thể xem y là một tờ giấy vậy. Đối với điều này, Tiêu Nhược Phong có bày tỏ ý kiến rằng không cần làm quá như vậy nhưng khi thấy những ánh mắt nghiêm nghị của bọn họ cùng huynh trưởng đang muốn mang mình về không cho đi đâu nữa liền không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn để bọn họ sủng lên tận trời






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com