Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Đường chủ"

"Đường chủ, ngài mau tỉnh dậy đi"

"......Chuyện gì?"

"Tới lúc đổi ca rồi"

"Ừ, ta về phòng nghỉ ngơi đây"

A Tuyền cùng Lưu Tuyết Mai nhìn hắn kiệt sức cố gắng loạng choạng bước về phòng liền thở dài không thôi, ba năm trước sức khỏe Thái An Đế bắt đầu suy giảm, cho tới khoảng nửa năm gần đây bắt đầu nghiêm trọng hơn lại chưa quyết định ai sẽ kế vị, các vị hoàng tử cùng bè phái của mình chỉ chờ cơ hội này lập tức dấy binh cướp ngôi. Tháng đầu tiên, Bách Hiểu Đường tuy phải ủng hộ Cảnh Ngọc Vương lên ngôi nhưng công việc cũng không nhiều quá nhưng càng ngày lượng công việc càng nhiều tới mức bọn họ không thể quản nổi

Hai nàng và sáu vị Thiết Diện Quan thật sự vô cùng kiệt sức, Cơ Nhược Phong thân là Đường chủ lại nhiều việc hơn, hắn quyết định chia thời gian ra. Tám người bọn họ sẽ làm sáu canh giờ, còn một mình Cơ Nhược Phong sẽ làm sáu canh giờ còn lại. Lúc đầu tám người đương nhiên không đồng ý bởi vì Cơ Nhược Phong chỉ làm việc một mình, hơn nữa còn làm vào giờ giấc trái ngược như vậy chắc chắn sức khỏe sẽ không chịu nổi

Thế nhưng Đường chủ của bọn họ vẫn kiên quyết nên bọn họ không còn cách nào đành cố gắng giải quyết công việc nhiều nhất có thể để hắn có thể rảnh được một chút, Lưu Tuyết Mai thở dài phàn nàn

"Rốt cuộc thì khi nào chuyện này mới châm dứt đây? A Tuyền, cô nghĩ Đường chủ còn chịu được bao lâu?"

"Ta không biết! Nhưng dạo gần đây tình trạng của ngài ấy đang ngày càng tệ hơn, mất ngủ, kiệt sức, ăn uống cũng qua loa, cô có thấy quầng thâm dưới mắt của ngài ấy không?"

"Hay chúng ta đánh ngất ngài ấy để ngài ấy nghỉ ngơi đi thế nào?"

"Aizz tuy hiện tại sức khỏe của Đường chủ đã suy giảm nhưng mà hai chúng ta không đánh lại đâu. Bây giờ chỉ có Lang Gia Vương điện hạ mới có thể làm cho ngài ấy nghe lời nhưng hiện tại Lang Gia Vương cũng không rảnh rỗi gì"

"Cô nói đúng"

Hai người thôi không nói nữa tập trung làm việc, Cơ Nhược Phong về phòng liền lên giường nằm ngủ nhưng lại không cách nào ngủ được. Dù ngủ nhưng chỉ cần có một tiếng động nhỏ hắn cũng thức dậy, đầu hắn đau nhức không thôi, dạ dày cũng có dấu hiệu không ổn do ăn uống qua loa không điều độ, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau

"Chỉ cần cố gắng một thời gian nữa thôi là Tiêu Nhược Cẩn sẽ ngồi lên ngôi vua, Tiêu Nhược Phong có thể được tự do rồi"

Suốt nửa năm qua, Cơ Nhược Phong cố gắng giúp đỡ Tiêu Nhược Cẩn tới cùng đều là vì điều kiện mà Tiêu Nhược Cẩn từng hứa với hắn, chỉ cần Tiêu Nhược Phong được tự do thì bấy nhiêu đã đã gì. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Thiên Khải Tứ Thủ Hộ bọn hắn sẽ phải đi trấn thủ bốn phía Thiên Khải thành. Sắp tới lúc kết thúc mọi việc rồi, Cơ Nhược Phong thầm nghĩ như vậy sau đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi

Một tháng sau, bát vương chi loạn xảy ra càng quyết liệt, đêm hôm nay chính là lúc quyết định tất cả. Trước khi giết đến Bình Thanh điện, Cơ Nhược Phong muốn nói chuyện riêng với y. Hai người đi ra một chỗ riêng, Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng lưng của hắn. Nửa năm qua bọn họ không hề gặp nhau được một lần nào, hôm nay nhìn lại thế mà đã qua nửa năm Cơ Nhược Phong cũng đã gầy đi nhiều, y có nhận được thư của A Tuyền nói tình trạng sức khỏe của hắn dạo gần đây rất tệ, Tiêu Nhược Phong muốn đến thăm hắn nhưng lại không thể. Cơ Nhược Phong quay lại nhìn y, thấy Tiêu Nhược Phong cứ nhìn mình chằm chằm liền xoa đầu y

"Phong nhi nè, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đã hai mươi hai rồi"

Cơ Nhược Phong không ngờ mới đó mà đã qua sáu năm, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi sao. Nhưng đối với hắn, mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu mà thôi

"Vậy à? Chúng ta đã quen biết nhau được sáu năm rồi sao?"

"Ừm nhanh thật đấy"

"Phong nhi của ta năm nay cũng chỉ mới hai mươi hai sao? Vẫn còn trẻ như vậy, vậy mà lại vất vả quá"

"Không có đâu"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn, người này vì y làm quá nhiều đôi lúc Tiêu Nhược Phong tự hỏi mình có xứng đáng để hắn vì mình làm nhiều điều như vậy không

"Ta sẽ mang em vào giang hồ, dẫn em đi ngắm nhìn toàn bộ thiên hạ. Em có biết Đế Đô không?"

"Là nơi nào thế?"

"Để ta nói cho em nghe, Đế Đô nằm ở phía Tây cách rất xa Trung Nguyên, đó chính là giang hồ tuyệt vời nhất mà ta từng đi qua. Uống rượu, đánh bạc, tỉ thí kiếm pháp, ở nơi đó một tiểu nhị bình thường cũng là cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh, thật sự rất tuyệt vời"

Cơ Nhược Phong hào hứng kể về nó, Tiêu Nhược Phong cũng im lặng lắng nghe, phải chi giờ phút này tất cả mọi thứ đều dừng lại chỉ có hai người bọn họ thì tốt biết mấy. Cuối cùng trước khi rời đi, Cơ Nhược Phong quỳ một gối xuống, hắn gỡ mặt nạ ra nắm lấy bàn tay của y thành kính hôn lên đó

"Vương gia, vương gia của ta. Nhất định phải bình an mà trở về, dù có chuyện gì ta vẫn luôn là Bạch Hổ sứ của một mình ngươi"

"Hạc Hiên à"

"Hứa với ta! Nhất định phải bình an mà trở về, được không?"

"Vâng!"

Tối hôm đó, nhà nhà trong thành Thiên Khải đóng chặt cửa, tiếng giết chóc vang lên ngoài điện Bình Thanh, ánh lửa bốc lên ngập trời

Tứ đại thủ hộ thành Thiên Khải, Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt trấn thủ Đông An môn, một kiếm tận diệt ba ngàn binh sĩ của đại hoàng tử

Bạch Hổ sứ Cơ Nhược Phong trấn thủ Tây Hoa môn, trường côn xuất trận, Vạn Tượng Vô Cực

Chu Tước sứ Tư Không Trường Phong trấn thủ Thừa Thiên môn, một chiêu Kinh Long thương, triệt hạ mười sáu vị cao thủ võ lâm dưới trướng Thanh Vương

Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt trấn thủ Địa An môn, ánh sáng bạc nơi đầu ngón tay lóe lên, nhanh chóng lấy được thủ cấp của Tứ Hoàng Tử

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong dẫn một ngàn dũng tướng tinh nhuệ tiến quân thần tốc, chém giết vô số nghịch đảng, bắt sống Thanh Vương ngay trước Bình Thanh điện

Lúc này Trọc Thanh công công đi ra, trên tay cầm phong long quyển trục. Tiêu Nhược Phong lập tức cướp lấy thánh chỉ mở chiếu ra là tên của Tiêu Nhược Cẩn mới quăng trả lại cho Trọc Thanh đọc chiếu truyền ngôi

"Truyền ngôi cho Tam Hoàng Tử, Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn"

Những người ở đó bàng hoàng, bọn họ cứ nghĩ trên chiếu truyền ngôi sẽ là tên của Tiêu Nhược Phong nhưng không ngờ lại không phải. Tiêu Nhược Phong đích thân quỳ xuống hướng Tiêu Nhược Cẩn hành lễ hô to

"Tân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Tân Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Lúc này mọi người mới định thần nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Cơ Nhược Phong sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở phía Tây đang đứng trên cổng Tây Hoa môn nhìn về hướng Bình Thanh điện, thấy mọi chuyện đã ổn thỏa định rời đi nhưng Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên xuất hiện giữ vai hắn lại, Nam Cung Xuân Thủy tặc lưỡi nhìn hậu bối nhà mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì giải đáp thắc mắc cho hắn

"Sao con lại rời đi?"

"Vâng? Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi nên con quay về Bách Hiểu Đường thôi"

"Cái thằng bé này! Con phải ở đây chờ tiểu Thất chứ, thằng bé đang đi tìm con đấy"

"Tìm con? Để làm gì ch-"

"Hạc Hiên"

"Đấy thằng bé tới rồi kìa, mau xuống đón nó đi. Ta đi trước đây"

Cơ Nhược Phong quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Nhược Phong đang chạy tới chỗ hắn, hắn nhảy xuống đứng đợi y. Tiêu Nhược Phong sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, lập tức chạy thật nhanh tới đây tìm Cơ Nhược Phong sợ hắn sẽ đi mất. Y thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên trán sau đó chạy tới ôm chầm lấy Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong đón lấy người trong lòng, xoa đầu y

"Sao lại tới đây? Còn chạy bộ nữa, không mệt sao?"

"Mệt chứ! Nhưng nhớ chàng nhiều hơn"

"Miệng lưỡi ngọt ngào quá nhỉ?"

"Em nói lời thật lòng mà, nữa năm rồi mới gặp lại chàng có nhớ em không?"

"Có chứ, ta nhớ em tới mất ngủ, nè em nhìn xem quầng thâm mắt của ta đi"

"Miệng lưỡi trơn tru"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhìn hắn, nhưng lại đau lòng nhiều hơn. Y thật sự rất thương Cơ Nhược Phong, không còn thích, cũng chẳng phải yêu mà là xem như gia đình mà thương. Cơ Nhược Phong ôm y một lát sau đó buông ra, nắm chặt lấy tay Tiêu Nhược Phong mười ngón đang xen cùng nhau đi về phía trước, hướng về tương lai của riêng bọn họ

Những người chạy theo Tiêu Nhược Phong tới đây nhìn hai người tay trong tay vô cùng hạnh phúc liền mỉm cười rời đi để hai người có không gian riêng. Tiêu Nhược Cẩn đứng từ xa nhìn đệ đệ của mình, mỉm cười lắc đầu quay về ổn định triều cuộc. Hai người trở về Lang Gia phủ của Tiêu Nhược Phong, nửa năm trước Tiêu Nhược Phong đã dọn đến phủ riêng của mình không còn ở Cảnh Ngọc phủ nữa.

Cơ Nhược Phong vốn dĩ định trở về Bách Hiểu Đường nghỉ ngơi nhưng Tiêu Nhược Phong khăng khăng nhất định không cho hắn đi, Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong sức khỏe suy giảm trầm trọng đang ngồi trên giường mà tức giận, cho hắn nghe một bài thuyết giáo thấm đẫm tình thương xong thì căn dặn đủ điều, sau đó ra ngoài phân phó người hầu nấu vài món bồi bổ mang lên

Cơ Nhược Phong lần đầu bị mắng té tát như vậy, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. Tiêu Nhược Phong sau khi phân phó thì quay lại phòng, bước vào đã thấy Cơ Nhược Phong tựa đầu vào thành giường ngủ gục. Dù không muốn nhưng cũng phải đánh thức hắn dậy, y lay nhẹ người Cơ Nhược Phong

"Hạc Hiên, dậy đi. Đừng ngủ gục, chàng nằm xuống giường ngủ đi"

"....."

Thấy Cơ Nhược Phong không có phản ứng gì, hơn nữa trên trán cứ đổ mồ hôi liên tục. Tiêu Nhược Phong sờ trán của hắn thấy nóng như lửa đốt liền vội vàng sai người tới học đường tìm Tân Bách Thảo

"Dược Vương tiền bối, chàng ấy có sao không?"

"Aizz sức khỏe suy giảm trầm trọng quá, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài đây"

"Vậy..."

"Yên tâm, bây giờ ta kê đơn thuốc. Cứ uống như vậy khoảng nữa năm là khỏe lại thôi, à đúng rồi ép hắn ăn nhiều đồ bổ vào. Bây giờ ta sẽ kê một liều thuốc giúp hạ sốt, cho hắn uống xong thì có thể yên tâm rồi"

"Vâng"

Sau khi tiễn Tân Bách Thảo, Tiêu Nhược Phong căn dặn người hầu sắc thuốc sau đó quay về phòng. Nhìn Cơ Nhược Phong đang sốt mê man trên giường bệnh, không nhịn được tới nắm lấy tay hắn. Người hầu bưng thuốc lên, Tiêu Nhược Phong cho hắn uống hết thuốc xong đợi tới khi Cơ Nhược Phong đã hạ sốt mới yên tâm, sau đó cũng nằm xuống ôm lấy Cơ Nhược Phong từ từ thiếp đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com