Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Hạc Hiên à, em về rồi nè"

"Về sớm thế?"

"Nhớ chàng nên mới về sớm"

"Nói dối"

"Ật à" (Thật mà)

Cơ Nhược Phong lại quen tay bóp mỏ y thành cá vàng, Tiêu Nhược Phong thấy hắn lại bắt nạt mình liền đánh nhẹ lên bàn tay đang bóp mỏ mình. Y xù lông giận dữ

"Hứ! Không được bắt nạt em"

"Em đang meo meo cái gì thế? Ta đâu có hiểu tiếng mèo"

"....." Phong meo meo

Không biết có phải do uống quá nhiều rượu không, thấy hắn trêu chọc mình Tiêu Nhược Phong liền giận dỗi, leo lên giường quấn chăn lại trở thành một cục tròn nhỏ. Cơ Nhược Phong tới dụ y ra khỏi chăn, nhưng Tiêu Nhược Phong mặc kệ hắn

"Phong nhi à, đừng giận mà. Nha?"

"Hừ"

"Phong nhi giận rồi phải làm sao bây giờ đây?"

"Chàng tự nghĩ cách đi"

Cơ Nhược Phong thấy y đúng là không nói lý chút nào cũng không thể tranh chấp với người say nên thở dài đau buồn bắt đầu diễn một màn tình cảm với Tiêu Nhược Phong

"Ôi ta thật đáng thương! Ở nhà chờ ái nhân về để yêu thương vậy mà ái nhân lại giận dỗi không thèm nhìn. Phong nhi không thương ta nữa rồi đúng không?"

"Hạc Hiên à, em hỏi chàng chuyện này"

"Ô? Mèo chịu chui ra khỏi ổ rồi à?"

"Em không phải mèo"

"Giống lắm mà"

Thấy Tiêu Nhược Phong lại có dấu hiệu chui vào chăn, Cơ Nhược Phong vội vàng vòng tay qua eo y giữ lại. Hắn để Tiêu Nhược Phong ngồi trong lòng mình, Tiêu Nhược Phong mím môi thành một đường thẳng, đắn đo rốt cuộc cũng mở lời

"Hạc Hiên à, chàng có thấy khó chịu hoặc là.....ừm chán nản gì không?"

"Hả?"

Cơ Nhược Phong ngơ ngác hỏi lại, Tiêu Nhược Phong cũng không thể nói thẳng chuyện này ra được. Y mím môi, lúng túng mở miệng

"Chúng ta bên nhau được bốn năm rồi đúng không?"

"Phải! Nhưng mà sao thế?"

"Chàng có....có muốn...."

"Muốn cái gì?"

"Chàng có muốn làm chuyện đó với em không?"

Tiêu Nhược Phong thấy hắn vẫn không hiểu liền nói thẳng ra sau đó lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại không dám nhìn hắn. Cơ Nhược Phong không để ý đến y, đầu hắn giờ chỉ còn câu nói y vừa hét lên, không thể tin được đứa nhỏ nhà hắn có thể nói ra được câu đó. Hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Nhược Phong

"Phong nhi à, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả, chỉ là sợ chàng khó chịu thôi"

"Khó chịu? Tại sao?"

Cơ Nhược Phong thật sự không hiểu được, có gì mà phải khó chịu. Hắn cứ suy nghĩ mãi vẫn không có đáp án, Tiêu Nhược Phong không hiểu tại sao lúc này Cơ Nhược Phong lại ngốc nghếch như vậy đành giải thích cho hắn

"Chúng ta ở bên nhau bốn năm nhưng chàng lúc nào cũng giữ giới hạn nhất định không bao giờ dám vượt qua một chút, em biết là chàng muốn sau này khi thành thân rồi có thể tiến xa hơn. Nhưng em cũng không phải nữ nhân, không cần phải giữ trinh tiết gì cả"

"....."

"Nếu chàng muốn em s-"

"Không cần đâu! Ta không có muốn"

".....Chàng không được à?"

"....."

Cơ Nhược Phong lấy tay bóp trán của mình, thật sự thì hắn cũng chưa từng nghỉ tới việc sẽ xảy ra chuyện đó với Tiêu Nhược Phong vì một phần là tôn trọng y, phần còn lại là sợ y không muốn. Dù sao hắn muốn ở bên Tiêu Nhược Phong không phải vì muốn làm chuyện đó, dù xuất phát từ dục vọng hay tình yêu thì quan trọng vẫn là ý kiến của Tiêu Nhược Phong

"Không phải! Dù ta có được hay không thì quan trọng là ý muốn của em, em hiểu không?"

"Vậy nếu bây giờ em muốn thì chàng có làm không?"

"Không! Đừng hỏi nữa, để ta kêu người mang nước tắm lên"

Cơ Nhược Phong nhét con mèo này lại ổ của mình, hắn vội vàng đứng dậy đi phân phó người làm, chuẩn bị nước tắm và y phục, đợi khi người hầu mang vào phòng thì quay sang Tiêu Nhược Phong

"Em đi tắm đi, y phục để trên bàn đấy. Ta ra ngoài có chút chuyện, tắm xong thì gọi ta"

"Chàng sợ cái gì thế?"

"......"

"À có phải chàng sợ mình không nhịn được nên m-Ưm"

Cơ Nhược Phong tới đè y xuống giường mà hôn, hắn hôn rất mãnh liệt không dịu dàng giống mọi lần làm Tiêu Nhược Phong không thể thở nổi, y cảm thấy mình trêu nhầm lúc rồi. Cơ Nhược Phong trước khi rời ra còn liếm lên môi dưới của y một cái, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển nhìn hắn. Cơ Nhược Phong vén những sợi tóc của y ra sau tai, giọng hắn lúc này khàn khàn như đang kiềm chế gì đó

"Đừng trêu chọc ta! Đi tắm đi"

"Ừm e-em đi liền mà"

Tiêu Nhược Phong vội vàng xuống giường, chạy ra sau bình phong. Cơ Nhược Phong lúc này đi ra ngoài, hắn sờ lên yết hầu của mình, cảm thấy rất khó chịu trong người. Hắn biết hiện tại mình làm sao, cơ thể hắn đang khao khát Tiêu Nhược Phong vô cùng nhưng lí trí không cho phép hắn được làm gì quá mức với Tiêu Nhược Phong cả. Hắn sai người đi chuẩn bị nước lạnh, ngâm người một lát cuối cùng cũng tỉnh táo lại

"Tiêu Nhược Phong! Em đúng thật là.....Aizz mắng em ấy mình cũng không nỡ"

Cơ Nhược Phong ngâm thêm một lát sau đó quay về phòng, lúc này Tiêu Nhược Phong đang ngồi trên giường lau khô tóc. Thấy hắn bước vào liền nhớ lại chuyện lúc nãy, y đỏ mặt quay đầu đi. Cơ Nhược Phong tới giường ngồi xuống lau khô tóc cho y, không đề cập gì tới chuyện lúc nãy nhưng rốt cuộc vẫn lo Tiêu Nhược Phong sẽ cảm thấy sợ hãi nên hắn chủ động xin lỗi

"Ta xin lỗi! Lúc nãy là ta không đúng, không nên dọa em sợ. Tối nay ta sẽ qua phòng khác ngủ, em cứ ngủ ở đ-"

"Kh-không phải! Em cảm thấy không có gì phải sợ mà"

"Em có biết nếu lúc nãy ta không kiểm soát được sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Có! Nhưng em cũng nói rồi chàng muốn em sẽ chiều mà"

".....Thôi không nói nữa, để ta sang phòng khác ngủ. Em đi ngủ sớm đi"

"Em không quen ngủ một mình"

Tiêu Nhược Phong không nói dối, suốt nửa năm qua Cơ Nhược Phong ở phủ của y dưỡng bệnh đêm nào họ cũng ngủ cùng nhau, Tiêu Nhược Phong đã sớm quen với việc phải có hắn thì y mới ngủ được. Cơ Nhược Phong cảm thấy bản thân thật sự có thể sẽ làm ra chuyện gì đó súc sinh với Tiêu Nhược Phong nên muốn ở một mình nhưng Tiêu Nhược Phong đã nói như vậy hắn đành mang theo tâm trạng bất an mà nằm xuống ngủ cùng y

Mười ngày sau cuối cùng cũng đến lúc phải trở về Thiên Khải, cũng là lúc Thiên Ngoại Thiên sắp tiến đánh Bắc Ly. Lúc từ biệt, mọi người trong nhà đều ra tiễn hai người bọn họ, ngoại tổ mẫu của hắn nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ lên đó, bà mỉm cười hiền lành

"Tiểu Phong à, sau này thường xuyên đến đây nhé?"

"Đúng đó! Ta vẫn muốn đánh cờ với con"

"Vâng! Nếu có cơ hội vãn bối sẽ tới đây"

"Khi nào hai đứa lấy nhau vậy?"

"......"

Tiêu Nhược Phong nghe mẫu thân của Cơ Nhược Phong hỏi cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu như không phải mọi chuyện cho tới bây giờ mới ổn định thì chắc Cơ Nhược Phong và y cũng đã thành thân được mấy năm rồi. Thích hai năm, bên nhau bốn năm thật sự mà nói hai người muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc hơn bất cứ ai. Những vị trưởng bối của Cơ Nhược Phong biết hai đứa nhỏ cũng muốn nhanh chóng được thành thân nhưng thế cuộc bây giờ lại rối ren vô cùng, Ma giáo cũng đang rục rịch có dấu hiệu tiến vào Trung Nguyên lần nữa. Cơ Nhược Phong thấy y im lặng liền lên tiếng

"Mọi người đừng sốt ruột! Rồi sẽ thành thân mà"

"Được rồi, được rồi! Bọn ta chỉ hỏi vui vậy thôi"

"Hai đứa lên đường bình an nhé"

"Vâng"

Cả hai người cưỡi ngựa suốt năm ngày cũng về tới Thiên Khải, trên đường đi Cơ Nhược Phong cảm thấy không thể giấu Tiêu Nhược Phong chuyện Ma giáo được nữa nên cũng nói cho y biết, còn về chuyện hắn phải ra Hải Ngoại Tiên Sơn thì lại không nói

Quả nhiên đúng như lời Cơ Nhược Phong nói với Nam Cung Xuân Thủy chỉ ba tháng sau Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi kéo quân tiến đánh Bắc Ly, Nam Quyết, Bắc Man cũng nhân cơ hội vượt qua biên giới. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lập tức dẫn Lang gia quân lên chiến trường ổn định thế cục, trước khi đi Cơ Nhược Phong gặp riêng y nói vài điều

"Ta thật sự không muốn cho em lên chiến trường, nhưng chắc chắn dù có làm gì em cũng sẽ đi. Tiêu Nhược Phong trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Ta ở Thiên Khải chờ em trở về"

"Được, em sẽ chiến thắng trở về"

Tiêu Nhược Phong cùng Lang gia quân khởi hành, Cơ Nhược Phong nhớ rõ kiếp trước Tiêu Nhược Phong không gặp nguy hiểm gì ở lần lên chiến trường này, Lôi Mộng Sát thì may mà có Quân Ngọc nếu không....Hắn thở dài không thôi, theo như tình báo Dịch Văn Quân không biết tại sao tự dưng lại biến mất, Diệp Đỉnh Chi nghĩ rằng nàng ta đã bị mang về Thiên Khải liền dẫn binh đi đoạt lại, Diệp Đỉnh Chi vẫn giống như kiếp trước bước vào Quỷ Tiên Cảnh. Nhưng điều Cơ Nhược Phong bận tâm là ai đã mang Dịch Văn Quân đi. Thôi kệ, ai cũng được mang cái thứ đó đi xa dùm quá mệt mỏi rồi

Trong lúc này tại một nơi cực kì cách xa Trung Nguyên, xung quanh gắn đầy Dạ Minh Châu, có mười hai người bận áo choàng kín hết người lại còn đeo mặt nạ nhưng không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, bọn chúng cúi đầu xuống, đặt tay lên ngực như một nghi lễ thể hiện lòng trung thành với chủ nhân của bọn chúng, Dịch Văn Quân run rẩy nhìn người đang ngồi trên cao kia. Gã nam nhân tóc trắng đang ngồi trên cao nhìn xuống, gã xoa cằm nghiền ngẫm nhìn Dịch Văn Quân sau một lát mới cất giọng

"Ngươi có biết một người tên Cơ Nhược Phong không?"

"T-ta biết"

"Hừm! Vậy.....ngươi có quan hệ gì với hắn không?"

"Kh-không có! Ta chỉ biết hắn vì hắn cũng rất nổi danh trong giang hồ"

"Vậy à? Đứa trẻ hư đốn đó cũng giỏi quá nhỉ?"

Lý Thiên Hoàng mỉm cười thích thú, phải như vậy mới đúng chứ. Đứa trẻ đó phải giỏi giang như vậy mới làm gã cảm thấy hứng thú, hứng thú tới mức bây giờ muốn ngay lập tức tới bắt hắn về đây nhốt hắn lại ngắm nhìn biểu cảm của đứa nhỏ đó. Lý Thiên Hoàng phân biệt rất rõ ràng Cơ Hổ Biến và Cơ Nhược Phong là hai người khác nhau, gã không có sở thích tìm thế thân, Cơ Hổ Biến coi như là tình cảm bồng bột thế nhưng Cơ Nhược Phong lại khác, kể từ lần gặp đầu tiên ở hang động kia gã đã cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, có điều miệng lưỡi lại hỗn láo quá nhưng mà không sao gã rất thích

"Phải làm sao đây nhỉ? Bây giờ ta vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn nếu muốn bắt đứa nhỏ đó đi thì phải chạm trán với Cơ Hổ Biến hay bây giờ phải gọi là Nam Cung Xuân Thủy"

Lý Thiên Hoàng rất kiên nhẫn nhưng nghĩ tới việc không thể mang Cơ Nhược Phong về đây gã lại tức giận, Dịch Văn Quân cảm nhận được không khí như đang bị nghiền ép bởi người này nàng lại run rẩy không thôi. Lý Thiên Hoàng nhìn nàng ta chắc bây giờ tên họ Diệp kia đang trên đường  đến Bắc Ly rồi nhỉ? Cơ Nhược Phong là một trong Tứ Thủ Hộ chắc chắn sẽ ở lại Thiên Khải để thủ thành gã thật muốn xem thử đứa trẻ đó sẽ làm như thế nào để cản tên họ Diệp đó lại đây, phải tới xem thử mới được còn nữ nhân này gã cảm thấy thật nhạt nhẽo, chẳng khiến gã có một chút hứng thú nào

"Có nên thả ả ta đi không? Hay là mang theo nhỉ? Dù sao để nàng ta ở lại đây chỉ tổ làm ô uế nơi này"

Lý Thiên Hoàng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định mang Dịch Văn Quân đến Thiên Khải. Thế nhưng sau đó Lý Thiên Hoàng liền hối hận, ả nữ nhân này ngoài cái khuôn mặt có chút ưa nhìn ra thì chỉ còn sự phiền phức. Suốt một tháng phải chịu đựng thứ này, gã không thể chịu nổi vừa đến Mộ Lương thành là quăng nàng ta đi không thèm quay đầu nhìn. Gã vận nội lực nhanh chóng đến Thiên Khải, Lý Thiên Hoàng lúc đầu có do dự vì sợ sẽ chạm trán với Nam Cung Xuân Thủy nhưng gã không cảm nhận được tên đó ở đây, vậy là gã có thể mang Cơ Nhược Phong đi. Khi gã tới nơi đã thấy Cơ Nhược Phong và một nữ nhân nào đó đang giao đấu với Diệp Đỉnh Chi, nhìn liền biết hai người đang rơi vào thế hạ phong. Cơ Nhược Phong lúc này thật sự cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, kiếp trước hắn chỉ đánh với Diệp Đỉnh Chi vài chiêu sau đó giả bộ bị trọng thương chờ Bách Lý Đông Quân tới nhưng bây giờ lại phải đang liều mạng đây này

"Nếu lão tổ ở đây thì tốt quá? Đáng tiếc ông ấy đã lên chiến trường bảo vệ cho Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát"

Cơ Nhược Phong thầm kêu khổ không thôi, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt cũng ở chiến trường. Trong thành chỉ còn hắn, Lý Tâm Nguyệt, Quốc sư Tề Thiên Trần và Cẩn Tuyên mà thôi y hệt như kiếp trước đúng là khốn nạn mà. Nhưng kiếp này bọn họ có đụng gì vào Dịch Văn Quân đâu sao vẫn muốn đến Hoàng cung tìm Tiêu Nhược Cẩn là thế nào chứ? Cơ Nhược Phong thầm kêu gào trong lòng không thôi

"Bách Lý Đông Quân ngươi mau xuất hiện đi! Nếu không tiểu sư huynh của ngươi sẽ không còn phu quân nữa đâu!!!"

"Chết đi"

Diệp Đỉnh Chi vận nội lực dồn vào tay của mình, đánh bay hai người Cơ Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt. Cả hai người cùng nôn ra một ngụm máu, cơ thể của Cơ Nhược Phong chỉ vừa mới khỏi được một thời gian bây giờ lại phải chịu thêm vết thương mới. Lý Tâm Nguyệt cũng bị phản phệ, lúc nãy hắn đã dùng Bất Động Minh Vương kết hợp với Thiên Thủy nhưng vì không có Hạo Nhiên ở đây nên chỉ có được năm phần sức mạnh. Diệp Đỉnh Chi nhìn Cơ Nhược Phong, ma tính trong mắt ngày càng nồng đậm

"Văn Quân đâu? Các ngươi giấu nàng ấy ở đâu rồi?"

"Tên điên này! Ta phải nói bao lần nữa, bọn ta chưa từng gặp Dịch Văn Quân kể từ sau lần các ngươi đến Thiên Khải đón Tiêu Vũ đi"

"Nói dối! Nếu không phải các ngươi thì ai có thể mang nàng ấy đi?"

Cơ Nhược Phong nghe tên khốn này nói vậy càng điên tiết hơn, hắn nuốt xuống máu trong miệng đứng dậy chỉ thẳng mặt cái tên chó chết này bao nhiêu ngôn từ hắn đều mang ra để mắng

"Đ*o m* nhà ngươi! Cái tên khốn vong ân phụ nghĩa, đầu chỉ toàn là yêu với đương. Ta nói cho ngươi biết Dịch Văn Quân chẳng là cái đ*o gì mà bọn ta phải mang nàng ta về, ngươi tưởng nàng ta là vàng bạc châu báu hay sao? Ta nhổ vào, cái thứ đó mà cũng đáng để bọn ta phải chạm vào à? Ngươi vì nàng ta mà làm thiên hạ đại loạn tới hai lần, Diệp Vũ tướng quân sinh thời bảo vệ bá tánh con trai của ông ấy bây giờ lại làm hại biết bao nhiêu người vô tội. Hai người các ngươi cút cmn đi cho thiên hạ bình yên, tốt nhất là chết chung với Lạc Thanh Dương luôn đi. Đúng là chó chết mà"

"Chậc chậc! Đứa trẻ này mắng nghe cũng rất êm tai đấy chứ"

Lý Thiên Hoàng đứng ở một góc nghe Cơ Nhược Phong mắng mà muốn vỗ tay khen ngợi hắn, Diệp Đỉnh Chi nghe Cơ Nhược Phong mắng hắn và Dịch Văn Quân liền tức giận quát

"CÂM MIỆNG"

"Ngươi là cái đ*o gì mà bắt ta câm miệng? Thấy ta nói đúng quá nên thẹn quá hóa giận à? Cái tên trong đầu chỉ có....không, không đúng sau khi gặp Dịch Văn Quân ngươi làm gì còn não nữa. Đôi gian phu dâm phụ các ngươi...."

"TA NÓI IM MIỆNG ĐI"

Diệp Đỉnh Chi tức giận xông tới bóp lấy cổ hắn, Diệp Đỉnh Chi dùng lực như muốn bóp nát cổ của Cơ Nhược Phong. Thế nhưng hắn chưa kịp làm vậy đã cảm thấy  có một bàn tay đặt lên đầu mình, giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình vang lên trên đầu hắn

"Buông ra!"

"Ngươi l-"

"Đừng để ta phải lặp lại"

Bàn tay đang đặt trên đầu dùng sức hơn như muốn bóp nát sọ của hắn, Diệp Đỉnh Chi vội vàng buông Cơ Nhược Phong ra. Lý Thiên Hoàng thấy hắn đã buông Cơ Nhược Phong ra cũng thu tay lại, âm trầm nhìn hắn

"Ngươi m-"

"Ta không quan tâm ngươi muốn lấy mạng ai, nhưng mà nếu ngươi dám đụng tới đứa nhỏ này một lần nữa ta sẽ đích thân lấy mạng ngươi"

Diệp Đỉnh Chi biết người này không nói đùa, hắn lui về sau ba bước rồi tiến thẳng tới Hoàng cung. Cơ Nhược Phong có chút choáng váng do sự phản phệ của công pháp, đợi tới khi tỉnh táo lại chút ít hắn chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Vừa tiễn đi một tên khốn bây giờ lại có thêm một tên biến thái tới nữa, hôm nay là ngày gì thế

"Sao thấy ta mà ngươi lại có vẻ không vui thế? Ta vừa cứu mạng ngươi đấy"

"Ờ đa tạ mười tám đời tổ tông nhà ngươi"

"Cái miệng này vẫn láo quá nhỉ?

Lý Thiên Hoàng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vết máu trên y phục của Cơ Nhược Phong mà nhíu mày không hài lòng. Cơ Nhược Phong mặc kệ gã, hắn đứng dậy tới xem thử Lý Tâm Nguyệt có sao không thở phào nhẹ nhõm khi biết nàng chỉ ngất đi. Lý Thiên Hoàng cảm thấy mình bị phớt lờ cũng không tức giận, nếu là kẻ khác gã đã bẻ cổ tên đó vì cái hành động xấc xược này thế nhưng đáng tiếc đây lại là Cơ Nhược Phong

"Ê có rảnh không? Phụ ta mang Tâm Nguyệt tỷ tỷ về coi"

".....Ngươi thật sự quên ta là Giáo chủ Ma giáo hay là cảm thấy ta rất thiện lương thế?"

"Có giúp hay là không?"

"Giúp"

Lý Thiên Hoàng lần đầu tiên sau hơn một trăm tám mươi năm không thèm để ai vào mắt, bây giờ lại phải nghe một đứa trẻ con sai bảo mình. Sau khi đưa Lý Tâm Nguyệt về nhà, Cơ Nhược Phong mới quay sang hỏi mục đích của tên biến thái này

"Tới đây làm gì?"

"Ta tới bắt ngươi đấy"

"Muốn uống máu ta giống lần trước ngươi nói ấy hả?"

"...... Nhớ dai quá nhỉ? Nhưng mà ta không cần máu của ngươi nữa"

"Vậy chứ muốn gì?"

Cơ Nhược Phong hình như đã không còn tỉnh táo nữa, hắn nói chuyện với Lý Thiên Hoàng một cách tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn. Trong mắt Cơ Nhược Phong lúc này chỉ thấy toàn màu đen, hắn kiệt sức ngã xuống Lý Thiên Hoàng đỡ lấy hắn. Gã nhìn Cơ Nhược Phong sắc mặt trắng bệch, định bắt mạch cho hắn nhưng có thứ lạnh lẽo đang đặt trên cổ hắn

"Tránh xa thằng bé ra"

Lý Thiên Hoàng nghe giọng nói đáng ghét này liền quay đầu lại, là Nam Cung Xuân Thủy đã trở về sau khi bảo đảm an toàn cho hai đồ đệ của mình. Gã nghiến răng gằn giọng gọi tên hắn

"Nam.Cung.Xuân.Thủy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com