Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Tiểu Thất à"

"Cố sư huynh? Huynh quay về rồi à?"

Tiêu Nhược Phong đang ở trong phủ luyện kiếm, hai năm qua y vẫn luôn siêng năng luyện kiếm phổ do Cơ Nhược Phong để lại cho mình. Cố Kiếm Môn vừa trở lại Thiên Khải đã đến tìm Tiêu Nhược Phong đầu tiên, nhìn sư đệ của mình vẫn không thay đổi gì ngoại trừ cảnh giới võ công, hắn tiến tới hỏi thăm

"Vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, đệ vẫn khỏe! Huynh thì sao? À đúng rồi các sư huynh khác không đi cùng huynh sao?"

"Ta vẫn khỏe! Còn nhóm Liễu Nguyệt thì cũng đang trên đường đến đấy, bọn ta tách nhau ra được hơn một năm rồi"

"Ra là vậy! À đúng rồi Lôi sư huynh đang ở nhà đấy, huynh muốn thì tới tìm đi"

"Được! Ta phải xem thử gần hai năm qua hắn đã mạnh lên như thế nào, ta đi nhé"

"Vâng"

Sau khi Cố Kiếm Môn rời đi, Tiêu Nhược Phong tiếp tục luyện kiếm thêm một lát. Hai năm qua y đã luyện quyển kiếm phổ này vô cùng thuần thục, thực lực cũng đã gia tăng lên Đại Tiêu Dao. Tiêu Nhược Phong nhớ nhung nhìn lên bầu trời, mỉm cười

"Sắp được gặp lại chàng ấy rồi, không biết chàng ấy có thay đổi gì không nhỉ?"

"Vương gia, không hay rồi"

"Có chuyện gì thế?"

"Vương gia! Vô Song thành bị Ma giáo tấn công rồi"

Quản gia vội vàng bẩm báo cho Tiêu Nhược Phong, y nghe xong nghi hoặc hỏi lại

"Ngươi chắc chắn? Chẳng phải hơn mười ngày nữa mới hết thời hạn sao? Tại sao Ma giáo lại tấn công trước chứ?"

"Thuộc hạ không biết, Bách Hiểu Đường vừa đưa tin tới. Nói rằng có một kẻ có lẽ là một trong thập nhị trường lão của Ma giáo đang ở đó, Vô Song thành hiện tại đang gặp khó khăn"

"Có gửi thư cho thành Tuyết Nguyệt không?"

"Có ạ nhưng hiện tại thành Tuyết Nguyệt không thể đến đó ngay được"

"Tại sao?"

"Vì bọn họ cũng đang bị Ma giáo tấn công"

"Đúng là điên thật rồi, công hai thành cùng một lúc sao?"

Tiêu Nhược Phong nhanh chóng kêu người chuẩn bị ngựa, Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn cũng vừa nhận được tin lập tức đi cùng Tiêu Nhược Phong tới Vô Song thành. Tuyết Nguyệt thành có Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y chắc chắn sẽ không vấn đề gì nhưng Vô Song thành thì khác, nếu không cản được Ma giáo ở Vô Song thành thì Thiên Khải chắc chắn gặp nguy

"Mong là vẫn kịp"

Vô Song thành, Tống Yên Hồi nhìn Ma giáo đang vây ở ngoài thành ra lệnh cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng giao chiến. Tên cầm đầu nhìn hắn, mỉm cười ghê rợn

"Lũ người Trung Nguyên hôm nay ta sẽ uống sạch máu của các ngươi. Lên! Giết cho ta"

"Giết hết lũ người Ma giáo đó đi!"

Cả hai bên lao lên, tuy vừa trải qua chiến tranh với Thiên Ngoại Thiên nhưng hiện tại Vô Song thành vẫn gặp khó khăn với Ma giáo bởi vì bọn chúng rất hung hãn, cũng xem thường mạng sống như thế nào

Xoẹt

Một đệ tử của Vô Song thành vừa đâm vào tim của một tên giáo đồ Ma giáo, hắn nghĩ đã giết được nhưng không ngờ tên giáo đồ kia nắm lấy thanh kiếm đang cắm trong ngực đâm sâu vào kéo tên đệ tử đó lại gần sau đó dùng trảo thủ đâm thủng tim hắn. Tên giáo đồ sau khi giết xong vẫn làm như bình thường tiếp tục lao lên chém giết, những tên khác cũng vậy. Bọn chúng làm những người có mặt ở đó phải rùng mình, Tống Yên Hồi chém bay đầu ba tên Ma giáo quay sang nhìn các đệ tử hét lớn

"Chém bay đầu bọn chúng đi, chỉ cần đầu rớt xuống là bọn chúng sẽ không làm gì được nữa"

"Vâng"

Những đệ tử lao lên nhắm vào đầu của Ma giáo mà tấn công, các giáo đồ Ma giáo cũng không hề gì tiếp tục lao lên. Tống Yên Hồi nhìn kẻ nãy giờ vẫn không chịu ra tay, có một kẻ toàn thân trùm áo chòng kín mít chỉ để lộ đôi mắt khát máu nhìn chiến trường hiện tại như đang quan sát chờ thời cơ. Hắn lao về phía gã ta, gã ta cũng không tránh né xem Tống Yên Hồi như không khí

"Chết đi"

Rầm

"Chuyện...chuyện gì vậy?"

Tống Yên Hồi đột nhiên khụy xuống, trên vai hắn lúc này như có hàng ngàn ngọn núi đang đè lên, hắn cắn răng cố đứng dậy nhưng không được. Gã Ma giáo kia nhìn hắn, chế nhạo

"Để xem nào, ừm...nói theo cách của người Trung Nguyên các ngươi thì hiện tại ta đang ở cảnh giới Đại Tiêu Dao đấy, còn ngươi chắc là Cửu Tiêu nhỉ?"

"Chênh lệch một cảnh giới cũng như trời và đất vậy, ngươi là thành chủ nếu ta lấy đầu ngươi treo lên tường thành thì không biết sẽ là cảnh tượng đẹp mắt cỡ nào đây?"

"Thành chủ!"

Gã Ma giáo vung trảo thủ tới trước mặt Tống Yên Hồi, hắn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết thế nhưng trái ngược với những gì suy nghĩ

Keng

Một âm thanh va chạm vang lên, Tống Yên Hồi mở mắt ra đã thấy một người đang chắn trước mặt hắn

"Lang Gia Vương?"

"Vô Song thành chủ! Ta có đến trễ quá không?"

"Không, ngài đến đúng lúc lắm"

"Vậy à?"

"Ngươi lại là ai?"

Gã trưỡng lão Ma giáo nhìn Tiêu Nhược Phong dùng kiếm hất văng trảo thủ của gã, gã nhíu mày nhìn y miệng lẩm bẩm

"Cùng cảnh giới à?"

Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn cũng đã đuổi tới, đám giáo đồ Ma giáo nhìn bọn họ cười khanh khách như một miếng mồi ngon

"Gì đây? Lại thêm ba tên muốn chết à? Sao lũ người Trung Nguyên này lại chán sống v-"

Xoẹt

Đầu của tên Ma giáo bay lên không trung xoay một vòng sau đó rơi xuống đất, đám giáo đồ Ma giáo nhìn cái đầu đang lăn lóc dưới đất lại ngẩng đầu lên nhìn người vừa chém bay cái đầu đó. Tiêu Nhược Phong vẩy máu trên kiếm, y chống một tay lên hông chỉa Hạo Khuyết về phía bọn chúng ánh mắt lạnh lẽo

"Sủa nhiều quá, tên tiếp theo!"

"..."

Đám giáo đồ Ma giáo nhìn ánh mắt đó mà đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bọn chúng coi thường toàn bộ mạng sống kể cả là chính bản thân mình chỉ trừ Giáo chủ của bọn chúng mà thôi. Vậy mà bây giờ bọn chúng lại đang sợ hãi muốn chạy trốn à, Tiêu Nhược Phong nhìn đám giáo đồ này không chịu lao tới cười nhe răng

"Nếu không tới vậy thì.....ta sẽ tới đó"

Tiêu Nhược Phong lao nhanh lên, Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn cũng theo sau hỗ trợ. Vô Song thành thấy ba người như được tiếp thêm sức mạnh, cũng lao lên. Từng thủ cấp của giáo đồ Ma giáo lần lượt bị chém rớt xuống, Tiêu Nhược Phong thậm chí không thèm chớp mắt một cái. Y nhìn vào tên trưỡng lão kia, thở ra một hơi sau đó lao tới chỗ hắn

Keng

Kiếm và trảo thủ giao nhau liên tục, cả hai có cùng cảnh giới nên lại càng không phân cao thấp. Thế nhưng hai năm qua Tiêu Nhược Phong không hề lười biếng một chút nào dù hiện tại y vẫn chưa lên cảnh giới cao hơn nhưng Tiêu Nhược Phong dám khẳng định cùng cảnh giới không ai là đối thủ của mình. Quả nhiên để chứng minh cho sự tự tin đó, gã giáo đồ Ma giáo đã lãnh trọn một đường kiếm khí mạnh mẽ văng ra xa, Tiêu Nhược Phong không để gã có cơ hội chuẩn bị thi triển Thiên Hạ Đệ Tam đánh tới phía gã nhưng giữa chừng lại có hai tên lao đến chắn trước mặt tên trưỡng lão kia, Tiêu Nhược Phong nhíu mày không thể tin được

"Lạc Thanh Dương?"

"Tứ trưỡng lão quen biết hắn à?"

"....Trước đây gặp vài lần"

"Lạc Thanh Dương! Ngươi đã đứng về phía Ma giáo sao?"

"Phải! Hắn không có được cô nương mình yêu nên gia nhập Ma giáo với điều kiện nếu Ma giáo thắng thì hắn sẽ lấy cô nương đó"

"Đúng là điên rồi, chỉ là vì Dịch Văn Quân mà ngươi tiếp tay cho Ma giáo"

Tiêu Nhược Phong và toàn bộ những người ở đây đột nhiên cảm nhận được áp lực giáng xuống người mình, y chống kiếm đứng vững nghiến răng nhìn ba kẻ kia

"Hai Đại Tiêu Dao, một Nửa Bước Thần Du. Đông vui quá nhỉ?"

"Đừng nói vậy chứ làm như bọn ta ức hiếp các ngươi không bằng, ta không tham gia còn Lạc Thanh Dương thì kệ hắn. Còn tên đang bị thương này thì đây là mong muốn riêng của hắn không liên quan đến Giáo chủ bọn ta nên giao kèo vẫn còn hiệu lực"

"Nực cười, các ngươi tấn công Vô Song thành và Tuyết Nguyệt thành một lúc mà nói là không liên quan với nhau. Nói vậy chó nó cũng chẳng tin đâu, giao kèo đã hủy rồi"

Tiêu Nhược Phong chống đỡ áp lực tức giận nhìn bọn chúng, y vung kiếm lên chém tan đi. Lạc Thanh Dương và tên trưỡng lão kia ngạc nhiên nhìn y, Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười lạnh

"Năm xưa sư phụ của ta từng dùng cảnh giới Tự Tại giết Tiêu Dao, bây giờ ta cũng có thể dùng thực lực Đại Tiêu Dao của mình để giết Nửa Bước Thần Du ngươi"

"Ngươi đang ngông cuồng quá đấy"

"Để xem tới khi cái đầu của ngươi rơi xuống đất thì có còn nghĩ vậy được không?"

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, thi triển kiếm pháp trong kiếm phổ, Cơ Nhược Phong dường như đã tính toán mọi thứ cho y. Sáng tạo ra từng bộ kiếm pháp riêng biệt, kiếm pháp Tự Tại giết Tiêu Dao, Đại Tiêu Dao giết Nửa Bước Thần Du chỉ cần muốn thì sẽ làm được

"Hạc Hiên rốt cuộc chàng đã tính xa như thế nào vậy? Tại sao lại giỏi giang như vậy nhưng không sao em sẽ đuổi kịp chàng thôi"

Nội lực trong đan điền phân tán ra ngoài, bao bọc xung quanh Hạo Khuyết tạo thành một luồng kiếm khí xanh thẵm. Tiêu Nhược Phong vung kiếm chém ra, kiếm khí nhanh như thiển điện hóa thành một cơn cuồng phong đánh tới chỗ Lạc Thanh Dương và hai kẻ kia. Lạc Thanh Dương không có ý định sẽ đỡ đòn vì nhìn kiểu gì thứ đó cũng vô cùng nguy hiểm, tên trưỡng lão đi cùng hắn vung kiếm lên chặn lại, gã dồn nội lực vào lấy cứng chọi cứng với chiêu thức này thầm nghĩ rốt cuộc Tiêu Nhược Phong có bao nhiêu nội lực vậy chứ. Nhưng hắn đã nghĩ sai, Tiêu Nhược Phong chỉ dùng một ít nội lực mà thôi trong hai năm qua y luôn muốn xem thử những chiêu kiếm này khi áp dụng trên chiến trường sẽ phát huy như thế nào không ngờ bây giờ đã được chứng kiến rồi

"Lạc Thanh Dương! Ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi, nhớ cho thật kỹ"

Lạc Thanh Dương siết chặt kiếm trên tay, hắn biết Tiêu Nhược Phong nói được làm được chỉ cần nhìn chiêu thức mà tam trưỡng lão đang cố gắng chặn lại nhưng không làm được chỉ đành né tránh thì hắn đã biết Tiêu Nhược Phong mạnh tới như thế nào

"Kiếm pháp này là sư phụ để lại cho đệ à?"

"Không, là Cơ Nhược Phong"

"Hắn giỏi thật đó, đúng là ngưỡng mộ quá đi"

Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn cảm thán không thôi, chiêu kiếm thức của Tiêu Nhược Phong vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục di chuyển, từng thủ cấp của giáo đồ Ma giáo cứ lần lượt rơi xuống. Tam trưỡng lão Vương Thiện nhìn thất trưỡng lão Tả Hữu, trong Ma giáo cấp bậc càng cao càng có quyền hạn. Tả Hữu run rẩy nhìn hắn, Vương Thiện nghiến răng

"Tên khốn nhà ngươi, Giáo chủ không cho phép mà ngươi vẫn dám bước đến Trung Nguyên trước thời hạn. Bây giờ thì sao đây?"

"Chúng ta liên thủ đi, mấy tên đó th-"

"Ối chà, không được đâu nha"

Có một giọng nói vang lên sau lưng ba người, bọn họ giật mình quay đầu lại. Là một nam nhân xa lạ, Lạc Thanh Dương biết người này hắn dò hỏi

"Cơ Nhược Phong?"

"Lâu không gặp ha? Bây giờ ngươi cũng đã là trưỡng lão Ma giáo rồi, còn ta thì vẫn là Đường chủ của Bách Hiểu Đường mà thôi"

"Ngươi...."

"Ấy ấy, nói tiếp đi chứ. Chẳng phải ba người các ngươi định liên thủ bắt nạt đứa trẻ nhà ta à?"

"Ai là đứa trẻ cơ?"

Tiêu Nhược Phong thấy Cơ Nhược Phong đã trở về vui vẻ không thôi nhưng khi nghe hắn nói mình là đứa trẻ y lập tức chuyển sang quạo, gằn giọng nhìn về phía hắn. Cơ Nhược Phong vội vàng đính chính dỗ dành y, hắn sợ bị cạch mặt mất thôi

"Đ-đâu có, ta ăn nói xằng bậy á. Em đừng để ý"

"Hừ! Chàng đợi đấy"

Cơ Nhược Phong ho khụ một tiếng tiếp tục nhìn ba tên này, Vương Thiện và Tả Hữu chưa từng gặp hắn nhưng bọn họ biết Giáo chủ rất muốn người này, lí do tại sao thì bọn họ cũng không rõ chỉ có Đại trưỡng lão Định Minh Sơn biết mà thôi. Vương Thiện nhìn hắn, cảnh giác đặt tay lên kiếm, không biết Cơ Nhược Phong mạnh tới mức nào mà hắn xuất hiện phía sau ba người bọn họ mà họ lại không phát hiện ra nếu hắn muốn giết thì có lẽ bây giờ thủ cấp của bọn họ đã rơi xuống đất rồi

"Ngươi muốn gì?"

"Ha, đương nhiên là cái đầu của các ngươi rồi"

"Ngươi...."

"Nhưng mà ấy, ta không thể can dự vào được. Phong nhi của ta vẫn muốn đấu với các ngươi, vậy nên đừng nghĩ tới việc liên thủ. Ta bẻ cổ đấy"

"....."

"Phong nhi à, xông lên cho bọn chúng một trận đi lấy đầu luôn càng tốt"

"Được"

Tiêu Nhược Phong thi triển Thiên Thủy đánh về phía Tả Hữu, gã nghiến răng cố gắng dồn nội lực vào lòng bàn tay đỡ đòn. Luồng kiếm khí mãnh liệt lướt qua để lại những vết cắt sắc nhọn trên da thịt nhưng Tả Hữu không hề cảm thấy đau đớn gì cả, gã biết mình phải chết Vương Thiện sẽ không cứu gã vậy thì gã sẽ kéo cả đám chết chung. Tả Hữu dồn hết nội lực vào đan điền, bạo thể Tiêu Nhược Phong không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy vội vàng dùng nội lực bảo vệ những người phía sau, mà lại quên bảo vệ cho bản thân mình. Cơ Nhược Phong thấy nguy hiểm lướt nhanh qua Vương Thiện và Lạc Thanh Dương đứng chắn trước mặt Tiêu Nhược Phong, hắn vung nhẹ tay lên một luồng nội lực khủng lồ xuất ra nghiền ép cơn bạo thể của Tả Hữu, cơ thể Tả Hữu lúc này chỉ còn lại những mẫu thịt vương vãi khắp nơi

"Hạc Hiên"

"Tại sao lại không bảo vệ bản thân đầu tiên?"

"Em quên mất, xin lỗi chàng"

Cơ Nhược Phong tức giận, nếu như không có hắn thì chẳng phải Tiêu Nhược Phong đã bị kéo vào vụ nổ lúc nãy rồi sao. Hắn nắm chặt lấy tay y, kéo lại gần mình

"Về Thiên Khải đi rồi chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này"

"Lang Gia Vương điện hạ, Chước Mặc công tử, Lăng Vân công tử và cả Cơ Đường chủ nữa. Cảm tạ mọi người đã giúp đỡ bọn ta"

"Không có gì đâu, bây giờ bọn ta cũng trở về đây. Cáo biệt"

Cả bốn người trở về Thiên Khải, trên đường đi Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn tách ra đi một đường khác, nói dối là muốn đến Tuyết Nguyệt thành xem thử tình hình. Tiêu Nhược Phong cũng dặn dò bọn họ cẩn thận, Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn thực sự không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt của hai người kia nên phải kím cớ chuồn đi. Khi cả hai trở về Thiên Khải, Cơ Nhược Phong tới Lang Gia phủ của y

"Phong nhi! Em đúng thật là...."

"Chàng mắng em à?"

"...."

Cơ Nhược Phong vốn định làm như vậy thật nhưng Tiêu Nhược Phong đã đánh phủ đầu trước, y phồng má giận dỗi nhìn hắn

"Em còn chưa giận chàng vì hai năm trước không nói một lời đã đi mất, vậy mà bây giờ chàng lại giận em trước"

"......Được! Em giận trước đi, ta giận sau"

"Được, vậy chàng ở đây chờ đi. Em đi lấy thứ này đã"

Tiêu Nhược Phong đến thư phòng lấy một chồng sách mang tới, Cơ Nhược Phong nhìn chồng sách mà hoang mang không hiểu y muốn làm gì. Tiêu Nhược Phong mỉm cười đưa giấy và bút đến cho hắn, Cơ Nhược Phong cảm thấy hoang mang

"Chữ chàng xấu quá, bây giờ chàng hãy chép hết đống sách này đi. Mỗi cuốn hai mươi lần, em sẽ kiểm tra"

"....."

Giây phút này Cơ Nhược Phong biết mình tiêu rồi, hắn nuốt nước mắt vào trong ngoan ngoãn ngồi chép sách cải thiện chữ viết mặc dù chữ viết của hắn khi xưa được tiên sinh dạy học nổi tiếng nhất Giang Bắc khen ngợi không thôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com