Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Êi Cơ Nhược Phong, ngươi đi đâu thế?"

Cơ Nhược Phong đang trở về Lang Gia phủ sau khi tới xem thử Bách Hiểu Đường hiện tại thế nào, Lôi Mộng Sát thấy hắn liền đi tới khoác vai. Cơ Nhược Phong nhìn hắn đầy hoài nghi

"Lôi Mộng Sát? Ngươi vẫn còn sống à?"

"Phi phi cái mồm của ngươi. Ta sống rất tốt đấy nhé"

"Ta cứ tưởng sau khi ngươi bị lôi về từ Bách Hoa Lâu thì Tâm Nguyệt tỷ tỷ sẽ đánh chết ngươi chứ?"

"Nhắc tới là ta lại tức, ngươi tới mang tiểu Thất về tại sao còn kêu Tâm Nguyệt đi chung chứ? Báo hại ta bị đánh đây nè"

Lôi Mộng Sát nhớ tới hôm đó cả hai đang uống rượu tâm sự vài câu với nhau thì Cơ Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt tới xách bọn hắn về. Kết quả hắn bị đánh còn Tiêu Nhược Phong chắc cũng bị dạy dỗ một trận rồi

"Cho chừa bớt đi, ai bảo dám tới đó uống rượu. Phong nhi cũng chừa rồi đấy"

"Biết rồi! Ấy nhưng mà sao ngươi lại về sớm mười ngày thế?"

"Hai vị sư phụ nói rằng không còn gì để dạy nữa nên đuổi cổ ta về"

"Vậy bây giờ ngươi mạnh lắm nhỉ?"

"Ai mà biết được dù sao Lý Thiên Hoàng cũng không phải kẻ yếu"

"......Ngươi nói đúng"

Lôi Mộng Sát gật đầu đồng tình, Lý Thiên Hoàng dù sao cũng sống cùng thời với sư phụ hắn còn làm tri kỉ với Nam Cung Xuân Thủy nữa, chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ tới Lôi Vô Kiệt, hắn hỏi Lôi Mộng Sát

"Tiểu Kiệt sao rồi?"

"À ta nói ngươi nghe, thằng bé đáng yêu lắm. Tháng trước sinh thần của Tâm Nguyệt, nó đã để dành tiền mua cho nàng một cây trâm cài tóc"

Lôi Mộng Sát nhớ lại hôm đó mà cười như một tên ngốc, Cơ Nhược Phong nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét sau đó nghi ngờ hỏi

"Thằng bé biết mấy thứ đó à?"

"Không, thằng bé hỏi Nhược Y đấy. Hai đứa góp tiền sau đó cùng mua, ta nói ngươi nghe thật sự rất đáng yêu"

"Vậy à? Lôi Mộng Sát sao ngươi không thử hỏi Diệp Khiếu Ưng thử xem có muốn gả Nhược Y cho tiểu Kiệt không?"

"Ài ta có hỏi rồi, lúc đó ánh mắt của hắn dường như muốn băm ta ra thành từng mảnh vậy. Làm gì mà ghê vậy chứ"

Nhớ tới ánh mắt của Diệp Khiếu Ưng, Lôi Mộng Sát đột nhiên thấy lạnh cả gáy. Cơ Nhược Phong nhìn hắn đột nhiên nhớ tới Triệu Ngọc Chân, ánh mắt đầy ý vị hỏi thử xem Lôi Mộng Sát cảm thấy như thế nào

"Nếu Hàn Y sau này có ý trung nhân ngươi định làm gì?"

"Ta cho hắn độ kiếp bằng sấm sét liền"

"Vậy ngươi muốn Hàn Y ở một mình cả đời à?"

"Thì sao? Ở một mình thì tốt chứ sao? Thành thân làm gì? Ta dư sức nuôi nó"

"....." Triệu Ngọc Chân có chịu được sấm sét không nhỉ, chắc là có còn không thì hắn sẽ phải trở thành một người đoản mệnh vì bị Lôi Mộng Sát cho độ kiếp bằng sấm sét

Nhắc tới Triệu Ngọc Chân, hắn phải làm sao để hóa giải số mệnh của tên đó đây chắc phải tới núi Thanh Thành một chuyến mới được. Cơ Nhược Phong cáo từ Lôi Mộng Sát sau đó chạy nhanh về Lang Gia phủ, Tiêu Nhược Phong lúc này đã tỉnh dậy ngây ngốc nhìn xung quanh sau một hồi mặt đỏ hết cả lên, y kéo chăn xuống nhìn cơ thể của mình. Dấu hôn cùng vết cắn chi chít, phía dưới còn......

"Huhu chiều chàng ấy tới hư rồi, muốn gì được đó. Tiêu Nhược Phong ngươi phải tỉnh táo lên nếu không ngươi sẽ bị chàng ấy làm chết mất"

"Phong nhi à, ta muốn t-"

"Cút! Đừng có đụng vô ta nữa nếu không chàng sẽ mất thê tử khi mới hai mươi bảy tuổi đấy"

"Ta đã nói gì đâu, ta muốn nói là ta định đi n-"

"Đi đi đi, nhớ đừng quay về sớm"

"Em có tin ta đè em ra lần nữa không?"

"....."

Tiêu Nhược Phong vội túm lấy chăn quấn kín người lại lùi vào trong tường, Cơ Nhược Phong nhìn y cảnh giác vậy đột nhiên nổi hứng muốn trêu. Hắn tiến tới chống một tay lên tường, tay còn lại nâng cằm y lên. Giọng nói đầy mờ ám

"Dù sao ta cũng phải đi mấy ngày mới về hay là bây giờ em bù trước cho ta được không?"

"Hu....eo em mỏi lắm rồi. Không thể làm nữa đâu mà"

"Vậy ta vừa xoa bóp eo cho em vừa làm cũng được"

"Hức.....chàng bắt nạt em"

"Ai ai được rồi, đừng khóc. Ta nói giỡn thôi, lại đây ta xoa eo cho"

"Híc....dạ"

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn lấy trung y mặc vô sau đó để Cơ Nhược Phong xoa bóp eo cho mình, hắn để y ngồi trong lòng vừa xoa bóp vừa nói về chuyện mình muốn tới núi Thanh Thành

"Chàng tới đó làm gì?"

"Giúp một người"

"Giúp ai?"

"Là.....ừm một người có liên quan tới Hàn Y"

"Vậy chàng nhớ đi sớm về sớm"

"Lúc nãy còn đuổi ta mà?"

"Không đuổi nữa, nhớ về sớm đấy"

"Ừm"

Sáng hôm sau Cơ Nhược Phong liền dùng Đạp Vân Bộ tới núi Thanh Thành, cảnh giới của hắn có thể không cần phải dùng khinh công nữa nhưng hắn cũng muốn xem thử hai năm qua giang hồ đã thay đổi như thế nào. Vì vậy đáng lý ra có thể tới núi Thanh Thành trong buổi sáng nhưng lại kéo dài tới chiều mới tới nơi

"Cho hỏi vị này là...."

"À ta tên Cơ Nhược Phong là Đường chủ của Bách Hiểu Đường, tới gặp Lữ chân nhân"

"Ta sẽ đi thông báo ngay"

Lữ Tố Chân đang ngồi thiền nghe đệ tử gác cổng bảo có Cơ Nhược Phong tới tìm, hắn liền đứng dậy đi ra gặp. Cơ Nhược Phong đang suy nghĩ làm sao nói cho Lữ Tố Chân chuyện của Triệu Ngọc Chân, không thể nói là mình trùng sinh về quá khứ được

"Cơ Đường chủ"

"Lữ chân nhân"

"Ngươi tới tìm ta không biết có việc gì?"

"Lữ chân nhân chuyện là...."

"Ấy Lữ chân nhân lâu lắm không gặp rồi"

"Lý tiên sinh?"

"Nam Cung sư phụ?"

Nam Cung Xuân Thủy khoác vai đồ đệ của mình, mỉm cười giơ tay chào hỏi Lữ Tố Chân. Cơ Nhược Phong thấy sư phụ của mình không ở Hải Ngoại Tiên Sơn mà chạy về đây, liền hỏi

"Sao người lại ở đây? Còn Mạc Y sư phụ thì sao?"

"Ta đây"

Mạc Y xuất hiện, Lữ Tố Chân biết hai người này cùng một lúc tới đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Lão vuốt râu trầm ngâm, Cơ Nhược Phong thấy hai sư phụ của mình xuất hiện cũng biết hai người cũng tới đây vì chuyện Triệu Ngọc Chân, hắn nhìn Lữ Tố Chân ngỏ ý muốn vào trong nói chuyện

"Ba vị theo bần đạo"

Bọn họ đi tới một đình viện, Lữ Tố Chân rót trà cho ba người xong cũng hỏi lí do họ đến đây. Cơ Nhược Phong nhìn hai vị sư phụ, Mạc Y thấy ánh mắt khó xử của tiểu đồ đệ liền trả lời lão

"Bọn ta tới đây vì Triệu Ngọc Chân hay nói đúng hơn là vì muốn phá số mệnh của hắn"

"Phá số mệnh?"

"Phải cái mệnh kiếp chỉ cần xuống núi là...."

Nam Cung Xuân Thủy không nói tiếp nữa, Lữ Tố Chân thật lòng rất cảm kích vì ông cũng rất muốn Triệu Ngọc Chân có thể xuống núi đi ngao du khắp nơi nhưng mệnh kiếp của hắn lại chỉ có thể ở trên núi cả đời. Lữ Tố Chân đã suy nghĩ rất nhiều cách nhưng đành bó tay, Cơ Nhược Phong vẫn chưa nghĩ ra cách để phá giải số mệnh nhưng Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y thì có. Cuối cùng cả ba người cùng bàn kế hoạch rồi đuổi Cơ Nhược Phong đi ra chỗ khác chơi, hắn cũng đành phải nghe theo dù sao hắn cũng là vãn bối mà. Cơ Nhược Phong đi loanh quanh xem thử có gặp Vương Nhất Hành hay Triệu Ngọc Chân không, đi tới một tiểu viện thấy Đào Hoa Kiếm đang cắm dưới một gốc cây đào, có một thanh niên ngồi đó như đang trông chờ gì đó. Khỏi nói cũng biết đây là Triệu Ngọc Chân, Triệu Ngọc Chân quay đầu lại thấy là một người rất lạ chưa từng thấy trên núi bao giờ, hắn nhướng máy nhìn Cơ Nhược Phong

"Vị huynh đài này, huynh là ai thế? Ta chưa từng gặp huynh bao giờ"

"Hôm nay ta cùng sư phụ tới đây tìm Lữ chân nhân nhưng sư phụ và Lữ chân nhân đang bàn việc nên ta đi loanh quanh không ngờ lạc tới đây, đã làm phiền huynh rồi sao?"

"Không có! Này huynh có thích ăn đào không?"

"Đào?"

"Ừ ta cho huynh một trái. Bây giờ đang là mùa đào mà"

"Nhưng những trái đào trên cây đó vẫn chưa chín mà?"

Cơ Nhược Phong biết rõ Triệu Ngọc Chân sẽ dùng Đào Hoa kiếm làm gì nhưng vẫn giả vờ không biết, Triệu Ngọc Chân vui vẻ tự tin nói với hắn

"Yên tâm đi, sẽ chín thôi. Huynh vào đây đi, đứng ngoài cửa làm gì?"

"Được"

Cơ Nhược Phong tiến vào ngồi xuống bên cạnh Triệu Ngọc Chân, hắn mím môi quay sang nhìn Triệu Ngọc Chân giả vờ hỏi thân phận

"Huynh có biết Triệu Ngọc Chân không?"

"Biết chứ, ta là hắn đấy"

"Huynh là Triệu Ngọc Chân? Vậy có phải giống như lời đồn cả đời huynh không thể xuống núi được không?"

"Ừm phải, sư phụ không cho ta đi. Ta rất muốn xuống núi đi đây đi đó, nhìn các sư huynh, sư đệ và cả sư điệt của ta đều được xuống núi ta thật sự rất ghen tị"

Triệu Ngọc Chân buồn bã cúi đầu xuống, Cơ Nhược Phong cũng không biết nói gì hơn. Hiện tại số kiếp của Triệu Ngọc Chân vẫn chưa được phá giải không nên nói trước cho hắn biết làm gì, thà không hi vọng chứ hi vọng rồi hóa thành thất vọng thì tội nghiệp lắm

"Nè nếu sau này huynh gặp được một cô nương rất xinh đẹp, huynh vừa gặp đã yêu thì huynh tính làm gì?"

"Huynh nói gì vậy, cô nương thì lên núi làm gì? Với lại có thể xinh đẹp tới đâu chứ, cũng đâu phải là tiên nữ"

"......" Hàn Y ta xin lỗi con, ta muốn gõ đầu thằng nhóc này quá

"Nếu ta vừa gặp đã yêu thì yêu thôi nhưng có lẽ không thể cùng nàng ở bên nhau vì số kiếp của ta"

"Nếu....có thể phá được số kiếp của mình thì ngươi có theo đuổi nàng bất chấp sấm sét đánh đùng đùng không?"

"Dĩ nhiên sẽ theo đuổi hết mình nhưng còn vụ sấm sét sao nghe cứ quái quái vậy nhỉ?"

"À không, không có gì đâu. Ta nói thử thôi ấy mà"

Cơ Nhược Phong quay mặt đi tưởng tượng hình ảnh Lôi Mộng Sát vừa dí Triệu Ngọc Chân vừa triệu hồi sấm sét mà hắn nhịn cười không nổi. Triệu Ngọc Chân không hiểu chuyện gì tiếp tục nhìn lên cây đào, thấy trái đã chín liền hái xuống đưa cho Cơ Nhược Phong một trái. Cơ Nhược Phong xin thêm vài trái nữa mang về, hai trái cho sư phụ, một trái cho Tiêu Nhược Phong, còn mấy trái cuối cùng đương nhiên là cho bọn Bách Lý Đông Quân

"Đồ đệ ngoan à, bọn ta bàn việc xong rồi. Chúng ta về thôi"

"Cáo từ, lần sau gặp lại. À đúng rồi ta tên Cơ Nhược Phong là Đường chủ của Bách Hiểu Đường, sau này cần giúp đỡ cứ tới tìm ta"

"Nhanh lên nào, bọn ta không chờ con đâu đấy"

"Vâng con tới ngay"

Cơ Nhược Phong ôm lấy mấy trái đào vào trong ngực chạy theo hai vị sư phụ, hắn đưa cho Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y mỗi người một trái, còn lại thì cất đi. Ba người xuống núi, Cơ Nhược Phong hỏi hai vị sư phụ chuyện của Triệu Ngọc Chân

"Yên tâm đi, mười ngày nữa bọn ta sẽ tới đây lần nữa phá giải mệnh kiếp cho hắn"

"Ồ vậy bây giờ hai người về Hải Ngoại Tiên Sơn ạ?"

"Về gì mà về, ta phải đi tìm nương tử của ta. Còn Mạc Y thì sẽ ở lại Thiên Khải thành để hóa giải tâm ma của mình"

"Vậy Mạc Y sư phụ sẽ ở học đường ạ?"

"Chắc vậy, ta cũng muốn xem Thiên Khải thành hiện tại trông như thế nào, cũng muốn gặp thử người thương của con"

"Thằng bé đáng yêu lắm, ngươi gặp chắc chắn sẽ thích"

"Vậy hai người về trước đi ạ, con ghé qua thành Tuyết Nguyệt thăm Hàn Y đã"

"Nhiệt tình quá nhỉ?"

"Hehe con đi đây"

Cơ Nhược Phong đạp lên cành cây sau đó biến mất, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhìn hắn mà hài lòng. Hai năm qua không hề uổng phí một chút nào, Cơ Nhược Phong tới thành Tuyết Nguyệt xông thẳng lên tầng cao nhất của Đăng Thiên Các. Bách Lý Đông Quân đã về Hầu phủ cùng Nguyệt Dao thăm gia gia và cha mẹ của mình, Tư Không Trường Phong và Lạc Thủy Thanh thì đang chơi cùng con gái nhỏ của mình

Tư Không Trường Phong cảm nhận có một luồng nội lực rất lớn liền cảnh giác cầm thương Ô Nguyệt định đi tới Đăng Thiên Các, Lạc Thủy Thanh giữ hắn lại

"Ma giáo sao?"

"Ta không biết nữa, nàng và Thiên Lạc cứ ở đây đi. Ta sẽ về ngay"

"Ừm chàng đi cẩn thận"

Tư Không Trường Phong xông lên Đăng Thiên Các thấy là Cơ Nhược Phong liền vui vẻ tới đấm vào vai hắn một cái

"Ẩy Cơ Nhược Phong, huynh về rồi à?"

"Ta mới về mấy ngày thôi, hôm nay có việc gần đây nên ghé qua thăm mọi người luôn"

"Ài khách khí như vậy làm gì. Đi ta mời huynh về nhà ta uống rượu"

"Được, nhưng mà Hàn Y đâu rồi?"

"Muội ấy kìa"

Lý Hàn Y đang luyện kiếm cảm nhận được hướng Đăng Thiên Các có ai đó rất mạnh liền chạy tới, Cơ Nhược Phong nhìn nàng lấy ra một trái đào đưa cho. Lý Hàn Y nhận lấy thắc mắc hỏi hắn

"Cơ thúc thúc , người đưa con làm gì?"

"Cho con đấy"

"Đa tạ thúc, bây giờ mọi người về nhà Tam sư đệ ạ?"

"Ừ con đi cùng không?"

"Con đang định về Thiên Khải thăm cha mẹ và đệ đệ nên bây giờ con sẽ khởi hành ngay"

"Nếu ăn đào mà thấy ngon thì lần sau tới núi Thanh Thành tìm Triệu Ngọc Chân nhá"

Cơ Nhược Phong nhìn về hướng Lý Hàn Y đang đi hô to, sau đó cùng Tư Không Trường Phong về nhà hắn uống rượu. Lạc Thủy Thanh thấy Tư Không Trường Phong đã về, nàng ôm Thiên Lạc ra đón tướng công mình. Tư Không Thiên Lạc nhìn người nam nhân đang đứng sau cha huơ huơ tay chào

"Chào thúc thúc"

"Chào con, Thiên Lạc có thích ăn đào không?"

"Dạ có!"

"Vậy ta cho Thiên Lạc ba trái được không?"

"Được ạ! Cha một trái, mẹ một trái, Thiên Lạc một trái"

Thấy nương tử của tiểu đồ đệ mình đáng yêu như vậy Cơ Nhược Phong liền nổi hứng muốn trêu, hắn ôm lấy Thiên Lạc từ tay Lạc Thủy Thanh giả vờ hỏi

"Vậy thúc thúc thì sao?"

"Ừm.....a vậy Thiên Lạc cho thúc thúc trái của Thiên Lạc nha?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn đào đầy thèm thuồng nhưng vẫn đưa cho hắn trái của mình, Cơ Nhược Phong véo má bé con một cái. Xoa đầu Thiên Lạc

"Ta nói giỡn thôi, đã cho Thiên Lạc rồi mà"

"Cơ Nhược Phong! Chúng ta hôm nay uống cho thỏa đi"

"Được"

Thả Tư Không Thiên Lạc xuống đất, hai người đi uống rượu tới khi Tư Không Trường Phong say mèm mới chịu thôi. Cơ Nhược Phong đỡ hắn vào phòng giúp Lạc Thủy Thanh sau đó cũng cáo từ quay về, trước khi đi hắn nói với Thiên Lạc vài câu

"Thiên Lạc nè, nếu có thời gian thì tới Thiên Khải thành chơi nhé? Có rất nhiều người ở đó như là đệ đệ của Nhị sư bá, đồ đệ của ta nữa. Chắc chắn mấy đứa sẽ rất hợp nhau"

"Dạ, sau này con sẽ kêu cha mẹ dẫn tới đó chơi"

"Ừm vậy ta về đây, lần sau muốn ăn đào thì tới tìm Nhị sư bá của con nha"

"Vâng"

Cơ Nhược Phong quay về Thiên Khải thành ngay trong đêm, Tiêu Nhược Phong đang ngồi ở trong viện xử lý công vụ. Hắn rón rén đi tới ôm lấy y, Tiêu Nhược Phong quay lại ôm lấy hắn

"Chàng về rồi hả?"

"Ừm ta về rồi đây. Em ăn đào không?"

"Ở đâu thế?"

"Một người quen tặng"

"Ngọt thật, chàng ăn không?"

"Ta ăn em là được rồi"

"....."

Cơ Nhược Phong chống cằm nhìn Tiêu Nhược Phong nửa đùa nửa thật nói ra, Tiêu Nhược Phong cảm thấy mình vừa bị hắn gài vào một cái bẫy rất sâu. Vội vàng đứng dậy chạy vào phòng nhưng Cơ Nhược Phong đã nhanh chóng tóm được y lại, hắn áp người vào cửa kéo cổ áo Tiêu Nhược Phong xuống liếm lên cái gáy trắng tinh của y, sau đó há miệng cắn xuống

"A"

Cơ Nhược Phong cắn tới mức chảy máu sau đó liếm đi vết máu đó, hắn lật người y lại hôn. Đột nhiên có một nguồn Ma khí xuất hiện trong thành Thiên Khải, Cơ Nhược Phong vội vàng buông Tiêu Nhược Phong ra

"Sao vậy?"

"Phong nhi! Em vào phòng đi đừng ra ngoài"

"Nè kh-"

Cơ Nhược Phong đẩy y vào trong phòng đóng cửa lại nhanh chóng chạy tới hướng Tây Hoa môn, quả nhiên khi hắn đến nơi đã thấy Lý Thiên Hoàng cùng hai vị sư phụ đang ở đó

"Hai vị sư phụ"

"Ồ đồ đệ ngoan. Con tới rồi à?"

"Vâng"

"Ồ đứa trẻ hư đốn. Ngươi thay đổi nhiều quá nhỉ?"

"Cút con m* nhà ngươi đi"

"......"

Lý Thiên Hoàng cảm thấy rất sốc, thiên vị rõ ràng là thiên vị. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y thì gọi dạ bảo vâng còn gã thì bị chửi thẳng mặt, nếu không phải vì gã rất tán thưởng tài năng của thằng nhóc này và cái cơ thể phù hợp của nó thì gã sẽ không nhịn đâu

"Lý Thiên Hoàng! Ngươi tới đây làm gì? Hay là ngươi định thất tín lần nữa?"

"Này này, thuộc hạ ta làm. Ta không biết gì cả, hôm nay ta tới đây chỉ để muốn cùng ngươi uống rượu thôi"

Ba người Cơ Nhược Phong nghe tên khốn này nói mà cứ tưởng bản thân còn chưa tỉnh táo, uống rượu sao? Uống rượu á? Bọn họ là kiểu quan hệ có thể cùng nhau uống rượu à?

"Ta và ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống uống rượu với nhau à?"

"Hửm? Tại sao lại không nhỉ? Ta tán thưởng tài năng của ngươi, còn ngươi thì muốn chém bay đầu ta. Quá hợp lý để uống rượu cùng nhau rồi"

"Ngươi bị điên à? Nửa đêm nửa hôm chạy một quảng đường xa như vậy tới đây chỉ để rủ ta uống rượu?"

"Ấy sao trình độ mắng người của ngươi giảm rồi? Trước đây ngươi mắng hay lắm mà"

Cơ Nhược Phong thật sự rất muốn chửi người nhưng hai vị sư phụ ở đây hắn không thể nói bậy được, dù ngươi lớn cỡ nào đứng trước mặt phụ huynh thì cũng rén thôi. Hắn lấy tay bóp trán nhìn Lý Thiên Hoàng nghiến răng

"Uống ở đâu?"

"Tổng đàn Ma giáo. Ấy ấy sao ngươi lại lôi Vô Cực Côn ra thế?"

"Đồ đệ ngoan ráng nhịn đi con"

"Ráng nhịn đi mà"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đang giữ Cơ Nhược Phong lại, sợ hắn sẽ phát điên mà bất chấp lao lên đấu với Lý Thiên Hoàng. Cơ Nhược Phong nổi điên rồi đấy, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai vị sư phụ lại giữ quá chặt hắn đành phải mắng cái tên chó chết này

"Đ*o m* nhà ngươi, ta còn tỉnh táo lắm đấy. Ngươi nghĩ sao mà kêu ta đi tới hang ổ của các ngươi uống rượu, định làm gì ta hả?"

"Ta công nhận mình là một kẻ ác nhưng ta không hèn hạ, vô sỉ tới vậy đâu"

Cơ Nhược Phong kì thị nhìn tên khốn này, bắt hắn tới cái nơi dành cho một lũ không phải người ở, một nơi không đáng sống, một cái nơi mà chỉ cần thở thôi hắn có lẽ cũng gặp ác mộng, một nơi mà....khụ bệnh kì thị của hắn hơi nặng. Hắn nhìn Lý Thiên Hoàng sau đó thản nhiên quay sang nhìn Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y

"Hai vị sư phụ cứ về trước đi"

"Con chắc chứ? Nhìn kiểu gì thì tên đó cũng nguy hiểm thấy m*"

"Hắn không dám làm gì đâu, con đi rồi về"

"Nhớ cẩn thận"

"Vâng"

Cơ Nhược Phong cùng Lý Thiên Hoàng biến mất trong màn đêm hướng thẳng về phía Tổng đàn Ma giáo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com