Chương 43
"Cơ Nhược Phong"
"...."
"Hạc Hiên"
"....."
"Phu quân"
"Có chuyện gì?"
"Chàng nghe có chọn lọc à?"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhìn hắn, nãy giờ y gọi rất nhiều lần đều không thèm trả lời vậy mà mới gọi phu quân một cái là quay ngoắt sang trả lời liền. Cơ Nhược Phong ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của y
"Em muốn nói gì?"
"Em nghe sư phụ nói rồi! Ba ngày trước chàng tới Tổng đàn Ma giáo cùng Lý Thiên Hoàng đúng không?"
"Ừ"
"Sao chàng lại tùy tiện tới một nơi nguy hiểm như vậy?"
"Chắc lúc đó ta bị mê sảng"
Tiêu Nhược Phong hôm nay tới học đường thì vô tình nghe Nam Cung Xuân Thủy nói ra nên mới biết được, y nhìn Cơ Nhược Phong véo má của hắn
"Đừng có ngụy biện!"
"Ta đang nói thật mà"
"Aizz thôi bỏ đi, dù sao chàng cũng đi rồi. Đúng rồi chuyện của Diệp V-"
"Diệp gì? Ta không quan tâm"
"Sao chàng phản ứng dữ dội thế?"
Cơ Nhược Phong hừ lạnh quay đầu sang hướng khác, dù đã qua hai năm nhưng hắn vẫn không thích nghe tới tên Diệp Đỉnh Chi hay Dịch Văn Quân gì hết, còn Lạc Thanh Dương nữa chứ. Nhắc tới hắn ta thì mới nhớ
"Phong nhi! Lạc Thanh Dương hắn t-"
"Nếu sau này gặp nhau trên chiến trường dù chết em cũng sẽ lấy đầu hắn ta"
"Đừng có nhắc tới chữ "chết". Ta không thích đâu"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong nghe y nói tới chữ đó mà run rẩy không thôi, kiếp này Tiêu Nhược Phong mà bị gì chắc hắn sẽ điên mất. Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với Lôi Mộng Sát
"Bây giờ em ra ngoài đây"
"Đi đâu thế?"
"Lôi Mộng Sát nói có việc muốn bàn"
"....."
"E-em không có đi Bách Hoa Lâu nữa đâu mà"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn híp mắt lại nhìn mình mà run rẩy không thôi, y vội vàng thanh minh. Cơ Nhược Phong nghe y nói vậy cũng gật đầu, ấn vào eo Tiêu Nhược Phong một cái bâng quơ nói
"Em cứ đi Bách Hoa Lâu đi, dù sao khi ta biết được thì em khỏi thương lượng gì hết"
"Kh-không đi nữa đâu"
Tiêu Nhược Phong nhớ lại đêm đó mà sợ không thôi, y nuốt nước bọt lắc đầu hứa sẽ không bao giờ đi nữa lúc này Cơ Nhược Phong mới hài lòng để y đi. Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phủ
"Ây tiểu Thất à, sao đệ chạy nhanh thế? Có ai rượt đệ à?"
"Bản năng mách bảo nên chạy nhanh thôi"
"Ò, giờ chúng ta đi thôi"
"Đ-đi đâu?"
"Về nhà ta, ta có chuyện muốn nói về vụ án của Diệp Vũ tướng quân"
"Ừm"
Hai năm qua ngoài chuẩn bị cho cuộc chiến với Ma giáo, Tiêu Nhược Phong cũng cố gắng tìm chứng cứ để trả lại trong sạch cho Diệp gia nhưng không có manh mối gì. Nhưng hôm nay Lôi Mộng Sát nói đã tìm được một số bằng chứng, chỉ cần có thêm thời gian thì có thể lật lại vụ án này
"Có chuyện gì mà nhìn em vui thế?"
Cơ Nhược Phong nằm trên giường chống cằm nhìn cái người đang vô cùng hớn hở kia, Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn hắn
"Là vụ án của Diệp Vũ tướng quân có tiến triển rồi"
"Diệp tướng quân? Em vẫn muốn lật lại án oan của ông ấy à?"
"Ừm nhưng không phải vì Diệp Đỉnh Chi chỉ vì Diệp Vũ tướng quân mà thôi"
Cơ Nhược Phong nhớ tới kiếp trước chính Tiêu Nhược Phong cũng đã lật lại vụ án này chứng minh trong sạch cho Diệp Vũ tướng quân, sau này thì Tiêu Sắt lật lại án oan cho y. Nhớ tới đây hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đang rất hào hứng, không nhịn được kéo y lại gần
"Sao thế?"
"Có muốn ta giúp không?"
"Chàng bằng lòng?"
Tiêu Nhược Phong biết Cơ Nhược Phong không thích Diệp Đỉnh Chi một chút nào nên không muốn dính dáng gì tới hắn, chuyện Diệp Vũ tướng quân có lẽ Cơ Nhược Phong cũng không muốn quản vì đối với hắn mà nói thù ai nấy trả, Diệp Vũ tướng quân là phụ thân của Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi phải đích thân lật lại án oan chứ không phải ai khác nhưng Diệp Đỉnh Chi bây giờ trong đầu chỉ có Dịch Văn Quân làm gì còn nhớ tới vụ án của cha
"Ta bằng lòng hay không bằng lòng đều không phải vấn đề, chỉ cần em muốn ta sẽ nhúng tay vào chuyện này"
"Thôi chàng đừng làm điều mình không muốn"
"Hửm? Chỉ là chuyện của Diệp tướng quân thôi có gì đâu chứ"
"Nhưng chàng không muốn mà?"
"Phải! Đúng là ta không muốn nhưng thấy em cứ bận tới bận lui ta chịu không nổi"
"Chịu không nổi gì chứ?"
"Lâu lắm em mới có thời gian rảnh vậy mà suốt mấy ngày nay cứ đi cả đêm không về aizz ta thật đáng thương"
"...."
Tiêu Nhược Phong cảm thấy người này đúng thật là hết nói nổi, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà bày ra bộ dạng như vậy là sao chứ. Y mím môi nhìn chằm chằm hắn
"Vậy nếu sau này khi chiến tranh nổ ra, chúng ta không gặp nhau thường xuyên chàng sẽ làm gì?"
"Sao lại không gặp nhau thường xuyên?"
"Chàng chưa biết à? Chúng ta đâu có đi chung"
"GÌ CƠ?"
Cơ Nhược Phong hét lớn, không thể được Tiêu Nhược Phong phải đi cùng với hắn chứ sao lại chia cắt bọn họ ra, hắn định đi tìm Nam Cung Xuân Thủy hỏi cho ra lẽ thì Tiêu Nhược Phong giữ hắn lại
"Chàng phải ở tuyến đầu của chiến trường, em và các sư huynh thì ở lại Bắc Ly trấn giữ"
"Tại sao chứ?"
Cơ Nhược Phong suy sụp mất hết tinh thần, hắn nằm xuống giường chán nản. Tiêu Nhược Phong nhìn mà thở dài, Cơ Nhược Phong đột nhiên nhìn y
"Hay là ta lén dẫn em th-"
"Không được!"
Cơ Nhược Phong thấy y cương quyết cũng đành tiếp tục tâm trạng tuyệt vọng của mình, hắn giả vờ chán nản thở dài
"Haizz nhà ta có phu nhân rất hung dữ, bình thường quản ta rất nghiêm chỉ có thể lâu lâu đến đây vụng trộm với ngươi. Định khi hành quân thì lén lút yêu đương với ngươi vậy mà bây giờ ngươi lại bỏ ta một mình, ta đau lòng a"
Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì nhìn hắn cũng hùa theo trò đùa của Cơ Nhược Phong
"Ồ vậy bây giờ phải làm sao đây? Lâu lắm ngươi mới tới vậy mà ta lại để ngươi chăn đơn gối chiếc, hay là bây giờ..... "
"Bây giờ như thế nào?"
Tiêu Nhược Phong tới giường cúi xuống hôn hắn một cái, giống như đang quyến rũ. Y dùng đôi mắt đầy phong tình cùng giọng điệu ám muội nhìn Cơ Nhược Phong
"Cùng ngươi chung chăn gối, mây mưa như thế nào?"
"Lang Gia Vương điện hạ chắc chưa? Ta sợ eo của ngài sẽ chịu không nổi đó"
"Ha, nổi hay không thì phải làm mới biết được chứ? Cơ Đường chủ dám hay không?"
"Bản Đường chủ đêm nay sẽ cố gắng phục vụ Lang Gia Vương điện hạ hết mình"
"Vậy.....ta phải ban thưởng cho ngươi rồi-Ưm"
Cơ Nhược Phong ngồi dậy kéo y ngồi vào lòng mình, nâng cằm Tiêu Nhược Phong lên hôn. Y phục rơi xuống đất, ánh nến chiếu lên hai bóng người đang quấn quýt trên giường, tiếng rên rỉ cùng với âm thanh ám muội cứ vang lên tới tận sáng mới ngưng lại
Ba ngày sau, Cơ Nhược Phong đến núi Thanh Thành chứng kiến khoảng khắc mệnh kiếp của Triệu Ngọc Chân bị phá vỡ. Trời giáng thiên lôi không ngừng, đây chính là lôi phạt dành cho kẻ không tuân thủ quy tắc của Thiên Đạo nhưng ba người Nam Cung Xuân Thủy mặc kệ tiếp tục phá vỡ mệnh kiếp của Triệu Ngọc Chân
"Ba người thì hay rồi để một mình con chịu thiên lôi là như nào chứ?"
Cơ Nhược Phong vừa trấn trận bảo vệ ba người kia vừa chửi ầm lên, Thiên Đạo càng ngày càng giáng lôi phạt nhiều hơn. Hắn không muốn bị sấm sét đánh chết đâu, Cơ Nhược Phong chỉ tay lên trời mắng
"Thiên Đạo cái chó má ấy, mỗi lần nói ngươi không có mắt thì ngươi đòi sét đánh mưa rơi. Tên Lý Thiên Hoàng kia gây nguy hiểm cho nhân gian như vậy mà ngươi không thèm đánh sét xuống một cái, bây giờ bọn ta chỉ muốn phá vỡ mệnh kiếp cho Triệu Ngọc Chân mà ngươi lại can ngăn là sao?"
Đùng! Đùng!
"Đùng cái gì mà đùng! Có ngon thì mắng lại ta coi"
Đùng!
"Ta chưa mắng xong đâu, đừng có đánh sét mãi thế có ngon thì xuống đây mặt đối mặt mắng với ta nè"
"Đồ đệ của hai ngươi sao cái mỏ lại hỗn dữ thế? Dám mắng cả Thiên Đạo luôn"
"Bây giờ chỉ có trưởng bối trong nhà là nó không dám mắng thôi còn lại nó chấp hết"
Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhớ lại suốt hai năm ở Hải Ngoại Tiên Sơn kia mà mặt mày nhăn nhó không thôi, Lữ Tố Chân sau khi phá giải mệnh kiếp cho Triệu Ngọc Chân xong hành lễ cảm tạ ba người
"Hộc...hộc...xong rồi sao? Nhanh vậy, con chưa mắng xong mà"
"Có ngày con sẽ bị Thiên Đạo đánh chết thật đấy"
"Yên tâm đi sư phụ, cái thứ đó thì l-"
Đùng
"Aaa biến đi đừng có giáng sét nữa, phiền quá. Ngươi đúng l-Ưm ưm ưm"
Thấy Cơ Nhược Phong lại chuẩn bị tuôn ra những lời hay ý đẹp dành cho Thiên Đạo, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y vội vàng bịt miệng hắn lại kéo xuống núi. Lữ Tố Chân nhìn ba sư đồ mà lắc đầu không biết nói gì
"Cơ Nhược Phong! Con đúng thật l-"
"Con chỉ mắng thôi mà đã làm cái gì đâu"
"Con còn chưa thoát khỏi vòng luân hồi của Thiên Đạo mà đã như vậy rồi, sau này khi không còn bị Thiên Đạo quản chế nữa chắc con sẽ lật cái bầu trời này xuống mất thôi"
"Thiên Đạo chỉ đang đánh cờ mà thôi, rồi sẽ có một ngày con đổ hết quân cờ đi sau đó cầm lấy bàn cờ đập vào đầu hắn"
"Bình tĩnh đi con, tỉnh táo lên nào"
Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nghe hắn nói mà run rẩy không thôi, nghĩ tới cảnh tượng đó thôi là họ đột nhiên thấy chóng hết cả mặt. Cơ Nhược Phong thật sự nói nghiêm túc đấy, sau này khi hắn thoát khỏi luân hồi điều đầu tiên hắn làm là đập cái tên Thiên Đạo kia
"À đúng rồi, con có nên mở lại Võ Bảng không nhỉ? Hai năm rồi còn gì"
"Mở đi, sẵn tiện con cũng suy nghĩ thử xem nên đặt cái tên gì cho cảnh giới hiện tại của mình"
"Con suy nghĩ rồi nhưng cảm thấy cái tên nào cũng không phù hợp"
Cảnh giới của hắn không còn nằm trong tứ phẩm nữa, đã là một cảnh giới khác gần chạm tới tiên nhân chân chính. Cơ Nhược Phong suy nghĩ cái tên nào cho hay hay một chút nhưng chẳng suy nghĩ ra, hắn thở dài
"Thôi kệ đi ạ! Con sẽ mở lại Võ Bảng, đồng thời hai tháng tiếp theo con sẽ tập trung tích trữ nội lực"
"Ừ, giờ chúng ta về thôi"
Vừa về Thiên Khải thành được nửa tháng, Cơ Nhược Phong lập tức công bố Võ Bảng
Cả giang hồ xôn xao khi người đứng đầu bảng Quan Tuyệt là Giáo chủ Ma giáo Lý Thiên Hoàng, Tiêu Nhược Phong nhìn người đang véo má hai đứa Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ. Chỉ còn hơn một tháng là chiến tranh xảy ra ai nấy cũng đều căng thẳng, Cơ Nhược Phong là người sẽ phải đi đầu chiến tuyến vậy mà hắn có vẻ không để ý còn có thời gian chọc ghẹo Hoàng nhi của y
"Hạc Hiên chàng đừng bắt nạt hai đứa nhỏ nữa"
"Ta chỉ véo má tụi nó thôi mà"
"Hoàng thúc, cứu tụi con"
Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ giãy giụa muốn chạy đi nhưng Cơ Nhược Phong quyết không để đứa nào trốn thoát, nhìn hai cái khuôn mặt tròn tròn này Cơ Nhược Phong càng muốn trêu hơn. Tiêu Nhược Phong thở dài tới giải cứu Hoàng nhi của mình, Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ sau khi được giải thoát liền chạy mất tăm không quay đầu lại
"Chàng không lo gì à?"
"Lo gì? Thua thì chết thôi"
"....."
"Ta nói nghiêm túc đấy!"
"Chàng thật là....aizz thôi bỏ đi"
Tiêu Nhược Phong thở dài đi theo hai đứa nhỏ kia chỉ còn một mình Cơ Nhược Phong ở lại nhìn theo bóng lưng y, hắn thu lại nụ cười trên mặt trầm ngâm nhìn lên bầu trời
"Không biết có thắng không nhỉ? Cảnh giới này thực sự vẫn chưa đủ để thắng Lý Thiên Hoàng sao?"
Hơn một tháng sau chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra, trước khi ra chiến trường Cơ Nhược Phong quay người lại nhìn những người sẽ đi đầu chiến tuyến cùng hắn. Những người này có Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Đường Liên Nguyệt,....
"Đây sẽ là trận chiến cuối cùng chúng ta phải cho Ma giáo biết được chúng đã ngu xuẩn như thế nào khi quyết định độc bá Trung Nguyên. Đi thôi"
Cuộc chiến này rốt cuộc ai sẽ thắng?
Là Ma giáo hay bọn họ?
Dù bên nào thắng thế gian cũng sẽ chao đảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com