Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Tân Bách Thảo"

"Dược Vương tiền bối"

"Có chuyện gì thế?"

Tân Bách Thảo đang ở trong nhà nghiền thuốc nghe tiếng ai gọi ông thì đi ra ngoài, Tân Bách Thảo thấy Nam Cung Xuân Thủy và Cơ Nhược Phong định lên tiếng chào hỏi nhưng ông nhanh chóng chú ý tới Tiêu Nhược Phong đang bị thương rất nặng nằm trong lòng Cơ Nhược Phong. Tân Bách Thảo vội vàng kêu Cơ Nhược Phong ôm y nằm xuống giường, hắn đi lấy y cụ

"Có chuyện gì thế này? Sao lại bị thương nặng vậy?"

"Tiền bối! Làm ơn....làm ơn cứu em ấy, làm ơn cứu em ấy đi"

Cơ Nhược Phong quỳ xuống nắm lấy tay ông cầu xin, hắn thật sự rất sợ. Sợ rằng Tiêu Nhược Phong sẽ không qua khỏi, Tân Bách Thảo lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Bờ vai không ngừng run rẩy, Cơ Nhược Phong hiện tại đang cảm thấy như thế nào chứ

"Ta sẽ cố gắng hết sức, bây giờ hai người ra ngoài đi"

Nam Cung Xuân Thủy và Cơ Nhược Phong đứng bên ngoài chờ đợi, Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai an ủi đồ đệ mình

"Thằng bé sẽ không sao đâu, đừng lo"

".....Vâng"

Cơ Nhược Phong nắm chặt lấy tay mình, nhắm mắt lại ổn định tinh thần, hắn biết đạo tâm của mình đã lung lay rồi. Nam Cung Xuân Thủy cũng biết nhưng không thể làm gì hơn, Tân Bách Thảo bước ra ngoài sắc mặt ông vô cùng nặng nề

"Tiền bối! Phong nhi em ấy..."

"Cơ Nhược Phong! Ngươi hãy bình tĩnh nghe ta nói này"

".....Vâng?"

Tân Bách Thảo nhìn đôi mắt tràn ngập hy vọng của hắn, ông liền không dám nói ra nữa nhưng bắt buộc phải nói. Tân Bách Thảo hít một hơi thật sâu nhìn Cơ Nhược Phong, nói ra lời tàn nhẫn nhất đối với hắn lúc này

"Ta đã cố gắng hết sức rồi, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể tạm thời giữ được mạng"

"Tạm thời?"

Cơ Nhược Phong lúc đó cảm thấy thế gian đột nhiên tối đen, hắn ôm đầu nhìn Tân Bách Thảo. Giọng nói run rẩy hỏi lại

"Tại sao lại là tạm thời?"

"Bởi vì Tiêu Nhược Phong đã bị vỡ nát đan điền rồi, lục phủ ngũ tạng cũng bị dập nát toàn bộ. Ta không thể cứu được, ta xin lỗi"

"Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?"

"Cơ Nhược Phong con bình tĩnh lại đi"

Nam Cung Xuân Thủy thấy hắn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma liền trấn tỉnh hắn thế nhưng Cơ Nhược Phong lúc này không nghe được gì cả, hắn bấu lấy ngực thở hổn hển sau đó ngước mặt lên trời

"Tại sao lại đối xử với y như vậy? Ngươi đã không cho y đường sống một lần rồi, tại sao nhất định phải ép y chết mới được?"

"Ta không muốn tuân theo ngươi nữa! Cả đời này ta cũng không muốn làm theo Thiên Đạo ngươi nữa"

Hắn thở hổn hển nhìn Tân Bách Thảo, cầu xin ông hãy thử lại lần nữa đi, chắc chắn có thể cứu được Tiêu Nhược Phong nhưng đáp lại hắn lại là cái lắc đầu bất lực. Tân Bách Thảo quay mặt đi không dám đối diện với hắn, ông nắm chặt tay tự trách bản thân. Hắn quay sang nhìn Nam Cung Xuân Thủy, run rẩy nắm lấy vạt áo của sư phụ

"Sư phụ, còn cách nào không?"

"Ta xin lỗi, ta....."

"Thật sự....không còn cách nào nữa sao?"

Nam Cung Xuân Thủy im lặng quay mặt đi, Cơ Nhược Phong lúc đó cảm thấy như thế gian này đã sụp đổ một nửa, hắn quay đầu bước đi

"Con đi đâu vậy?"

"Con tới Vô Song thành, người trông chừng Phong nhi dùm con"

"Cơ Nhược Phong! Con quay lại đây"

"Đừng cản hắn nữa"

Nam Cung Xuân Thủy định cản Cơ Nhược Phong lại nhưng Tân Bách Thảo giữ hắn lại, ông lắc đầu sắc mặt trầm xuống

"Ngươi ngăn cản nó cũng vô dụng thôi, thà cứ để nó đi còn hơn"

Cơ Nhược Phong đi thẳng tới Vô Song thành, hắn truyền âm cho Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi từ lúc thấy Tiêu Nhược Phong bị thương nặng như vậy liền lo lắng, hắn cứ đi qua đi lại trong nhà. Dịch Văn Quân thấy hắn cứ lo lắng không thôi liền không vui

"Vân ca, huynh đừng l-"

"DIỆP ĐỈNH CHI! RA ĐÂY! NGƯƠI RA ĐÂY"

Diệp Đỉnh Chi biết chắc chắn Cơ Nhược Phong sẽ tới tìm mình, hắn vội vàng ra ngoài Dịch Văn Quân cũng đi theo. Cơ Nhược Phong vừa thấy hắn đến rút Vô Cực Côn ra lao tới, Diệp Đỉnh Chi vội vàng né tránh nhưng không thể bị Vô Cực Côn đánh trúng lui ra xa. Dịch Văn Quân thấy hắn bị thương liền khó chịu nhìn Cơ Nhược Phong, nàng lên tiếng

"Cơ Nhược Phong, ngươi đừng quá đáng. Vân ca chỉ l-"

"Ngươi câm mồm đi! Đây là chuyện của ta và hắn, đừng có xía mỏ vào"

"Ngươi-"

"Văn Quân đừng xen vào"

Cơ Nhược Phong nắm chặt trường côn, hắn cố gắng bình tĩnh hỏi Diệp Đỉnh Chi

"Diệp Đỉnh Chi, ta hỏi ngươi lúc đó ngươi có ở Vô Song thành đúng không?"

"Đúng"

"Ngươi biết Tiêu Nhược Phong bị Lạc Thanh Dương chặn đường đúng không?"

"Phải"

Cộp

"Vậy là đủ rồi! Rút kiếm ra đi. Hôm nay ta phải cho ngươi biết giây phút ngươi không giúp Tiêu Nhược Phong thì ngươi đã sai hoàn toàn rồi!"

Cơ Nhược Phong lao tới xách cổ áo hắn lên, vận chưởng lực đánh vào ngực Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi không dám né tránh chỉ có thể chịu trận, hắn bị Cơ Nhược Phong đánh văng xuống hồ nước gần đó. Dịch Văn Quân vội vàng tới đỡ hắn dậy. Cơ Nhược Phong lạnh lùng nhìn hai kẻ này, hắn cao giọng mắng

"Ngươi đúng là một tên vong ơn vô dụng!"

"Lúc trước không biết mang ơn y. Được! Lúc đó coi như ngươi có lý do để oán trách y, tình yêu nam nữ thắm thiết bị y chia cắt không ở bên nhau được. Nhưng hôm nay ngay cả khi y đã lật lại vụ án mưu phản của cha ngươi, trả lại trong sạch cho Diệp tướng quân với sự chứng kiến của ngươi vậy mà ngươi cũng không biết từ ơn nghĩa viết như thế nào"

"Quỷ Tiên Cảnh cái chó má! Có biết Tiêu Nhược Phong bị ngươi hại hai lần rồi không?"

"Lần trước tâm cảnh của y bị Ma Tiên Kiếm của ngươi ảnh hưởng xém chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, lần này là ngươi chỉ vì một câu nói của ả nữ nhân kia mà bỏ lại y ở đó giao chiến một mình khiến Tiêu Nhược Phong thiếu chút nữa....chỉ thiếu chút nữa là đã mất mạng rồi"

"Lạc Thanh Dương, có còn nhớ không? Hắn bây giờ là một trong thập nhị trưỡng lão của Ma giáo đấy"

"Đúng rồi còn có một tên trưởng lão khác cũng cảnh giới Quỷ Tiên Cảnh ở đó nữa"

"Hai tên chó má không biết xấu hổ, tại Vô Song thành chặn đường y. Tiêu Nhược Phong hôm nay chỉ là Đại Tiêu Dao, bọn hắn lại đặc biệt nhắm vào y. Ngươi giỏi lắm, quay người rời đi như không biết chuyện gì là xong. Diệp Đỉnh Chi ngươi thật tiêu sái, không ai tiêu sái bằng ngươi đâu!"

"Ngươi tiêu sái như vậy sao không cút con m* nó đi, bây giờ tỏ ra mình ân hận làm gì?"

"Cơ Đường chủ ta nên làm gì?"

"A? Sao không quay đầu phủi bỏ mọi ơn nghĩa nữa? Chẳng phải ngươi đã làm chuyện đó một lần rồi à, làm thêm lần nữa cũng đâu có sao"

"Ta xin lỗi"

"Xin lỗi thì có ích gì chứ!"

"....."

"Tiêu Nhược Phong sắp chết rồi, Tân Bách Thảo không thể cứu được y. Em ấy bây giờ chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi cái chết đến với mình kìa"

"Không thể nào"

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu không tin nổi, Cơ Nhược Phong nhìn phản ứng của Diệp Đỉnh Chi mà bật cười chế nhạo, hắn ngồi xuống nở một nụ cười lạnh lẽo

"Một tháng! Diệp Đỉnh Chi ta cho ngươi một tháng, mang cái đầu của tên trưởng lão đó đến đây gặp ta"

"Cơ Đường chủ, ta..."

"Nếu ngươi không làm được ta sẽ giết hai ngươi, còn nếu ngươi làm được thì từ từ nói sau"

Cơ Nhược Phong bỏ lại một câu rồi rời đi, hắn muốn quay về với Tiêu Nhược Phong nhưng lại không dám. Hắn không biết rốt cuộc mình có nên quay về không, Nam Cung Xuân Thủy đang trông chừng Tiêu Nhược Phong. Hắn nhìn đồ đệ của mình, gương mặt tái nhợt có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nam Cung Xuân Thủy thở dài

"Tại sao lại thành ra như thế này?"

"Tiểu Thất à, ta xin lỗi. Nếu ta nhanh hơn có lẽ con...."

Nam Cung Xuân Thủy không ngừng tự trách bản thân, nếu hắn nhanh hơn thì có lẽ đã cứu được Tiêu Nhược Phong rồi. Bây giờ thằng bé bị như vậy, hắn chỉ có thể chấp nhận số phận thôi sao? Cơ Nhược Phong quay trở về Dược Vương Cốc, hắn nhắm mắt lại để bình tĩnh sau đó đẩy cửa bước vào trong

"Sư phụ! Để con trông chừng em ấy là được"

"Cơ Nhược Phong, con...."

"Không sao đâu, con đang rất tỉnh táo mà"

Cơ Nhược Phong cố gắng nở nụ cười làm hắn yên tâm nhưng dù có cố gắng cỡ nào cũng không cười nổi, Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai hắn vài cái rồi rời đi. Cơ Nhược Phong tới ngồi xuống giường, hắn vén mấy sợi tóc đang dính trên trán Tiêu Nhược Phong đi, nắm chặt lấy tay y thì thào

"Phong nhi! Ta xin lỗi"

"Ta thật vô dụng, đến ngay cả em mà ta cũng không bảo vệ được"

Cơ Nhược Phong vuốt ve khuôn mặt kia, rơi nước mắt trong lúc thì thào. Những giọt nước mắt kia rơi lên trên mặt Tiêu Nhược Phong theo gương mặt y chảy xuống khóe miệng.

Cơ Nhược Phong dịu dàng, tay phải nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của người này áp lên trán im lặng suy nghĩ như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng
 
"Ta chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của em thêm một thời gian, đến một lúc nào đó em cũng sẽ rời đi"

"Phong nhi! Ở lại với ta được không?"

"Ta....thực sự không còn cách nào nữa rồi"

Cơ Nhược Phong dùng nội lực đưa vào cơ thể của Tiêu Nhược Phong, hắn nắm chặt lấy tay Tiêu Nhược Phong
 
"Phong nhi! Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi"
 
Cơ Nhược Phong vỗ về lên mái tóc của Tiêu Nhược Phong, không ngừng thì thào. Thế nhưng dù hắn có hy vọng chừng nào thì Tiêu Nhược Phong chỉ có thể sống thêm một thời gian chứ không thể tỉnh lại được. Cơ Nhược Phong rơi nước mắt
 
"Phong nhi ta xin lỗi, ta thật vô dụng"

Nhưng dù Cơ Nhược Phong có khóc lóc xin lỗi như thế nào Tiêu Nhược Phong cũng không thể tỉnh lại, hắn không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Oán niệm càng ngày càng dày đặc trong đầu, tâm ma cuối cùng cũng xuất hiện

"Nhìn đi! Chẳng phải ngươi lại không bảo vệ được Tiêu Nhược Phong sao?"

"Im đi"

"Tiêu Nhược Phong bây giờ chỉ có thể sống thêm một thời gian nữa, ngươi cam lòng không?"

"...."

"Ngươi chắc chắn không cam lòng, có muốn trả thù không?"

"Biến đi, đừng làm phiền ta"

Cơ Nhược Phong lắc đầu trấn tỉnh bản thân, tâm ma cười khúc khích tiến lại gần hắn

"Hãy trả thù đi, trả thù cho Tiêu Nhược Phong. Hãy bước vào Ma đạo nào"

"TA NÓI NGƯƠI CÚT ĐI"

"Ngươi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để làm gì? Chẳng phải nhìn Tiêu Nhược Phong bây giờ ngươi như mất đi một nửa linh hồn rồi sao?"

"Cái thế đạo này vốn không có công bằng, ngươi hãy nhập Ma đi. Bước lên Ma đạo, chống lại trời cao. Đến lúc ngươi thoát khỏi luân hồi rồi thì ngươi có thể cứu Tiêu Nhược Phong tỉnh lại rồi"

"CÚT ĐI! CÚT ĐI"

Cơ Nhược Phong ôm lấy đầu mình, hắn cắn chặt răng nhìn Tiêu Nhược Phong. Dường như tỉnh táo lại, Cơ Nhược Phong lắc đầu

"Không được! Phong nhi chắc chắn không muốn ta trở nên như vậy đúng không? Nhưng Phong nhi nè, bằng mọi giá ta sẽ cứu em tỉnh lại"

Cơ Nhược Phong nhìn người đang ngủ say kia thì thào nước mắt không ngừng rơi

"Ta sẽ chống lại trời cao, để mở ra một con đường cho em có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Phong nhi, chờ ta. Em nhất định phải chờ ta"
 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com