Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Trên núi Côn Luân tuyết phủ quanh năm, vách đá dựng đứng cùng những thung lũng sâu rộng làm nơi này vô cùng hiểm trở

Trên đỉnh núi ở giữa một hồ nước đã đóng băng có hai người đang đứng ở đó, Cơ Nhược Phong nhìn chiếc quan tài trước mặt mà mí mắt giựt liên hồi. Hắn quay sang nhìn sư tổ của mình

"Sư tổ! Đây là...."

"Dành cho con đó"

"....."

Giây phút này Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ tới Cố Lạc Ly, chắc đây là quả báo khi hắn chuẩn bị quan tài cho Cố Lạc Ly, giờ thì hay rồi tới lượt hắn vào quan tài. Tô Bạch Y thấy sắc mặt đặc sắc của hắn liền giải thích

"Mười năm tiếp theo con phải luôn nằm trong cỗ quan tài này"

"Con không ở ngoài giống người được ạ?"

"Ở ngoài làm gì? Con có cần trấn thủ với ta đâu?"

"Vậy người kêu con lên đây làm gì?"

"Chữa thương, chữa thương đó"

"Ở lại cũng được m-"

"Không đâu, bây giờ con đã mất hết toàn bộ công lực rồi. Ở lại mà không điều trị đúng cách là chết đấy"

"Vậy...."

"Ta sẽ dùng thảo dược để giúp con hồi phục nhưng thời hạn là mười năm, và chiếc quan tài này sẽ chứa những thảo dược đó"

Cơ Nhược Phong gật gù đã hiểu nhưng bắt hắn nằm trong quan tài mười năm thì đúng là......Aizzz thôi bỏ đi, nằm trong đó chắc cũng ngủ say chứ không còn thức được. Tô Bạch Y đợi hắn nằm vào bên trong, lấy thảo dược bỏ vào quan tài sau đó đóng nắp lại. Cơ Nhược Phong vẫn còn vài điều muốn nói

"Sư tổ! Mười năm tới làm phiền người rồi"

"Con có giận ta không?"

"Dạ?"

"Vì ta mà con và Tiêu Nhược Phong mới không thể gặp m-"

"Không đâu sư tổ! Nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại, không những gặp lại, có khi.....còn ở lại cũng nên"

"Ta....vẫn chưa nói với con. Mười năm sau có lẽ khi con bước ra khỏi cỗ quan tài này thì con sẽ không còn nhớ gì nữa đâu"

"Chuyện mười năm sau thì để tới đó rồi tính"

Tô Bạch Y cuối cùng cũng đóng nắp quan tài lại, Nam Cung Xuân Thủy đã đuổi tới từ lâu nhưng bị kết giới ngăn cách ở ngoài. Tô Bạch Y đi ra gặp đệ tử của mình

"Sư phụ! Thằng bé...."

"Ngủ rồi"

"Sư phụ! Con...."

"Hổ Biến à! Hãy để thằng bé ngủ đi, mười năm sau hãy tới đây đón nó"

"Tại sao lại như vậy?"

"Đây chính là thử thách mà ta dành cho hai đứa nó, con đừng xen vào"

".....Đệ tử....hiểu rồi"

Nam Cung Xuân Thủy thất thần rời đi, Tô Bạch Y nhìn theo bóng lưng của hắn lại nhìn về hướng chiếc quan tài nằm giữa hồ kia sau đó tới một hang động ngồi thiền

"Mười năm sẽ nhanh lắm đây"

Lúc này ở Dược Vương Cốc, Tiêu Nhược Phong tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Không ồn ào, không khóc chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà cuối cùng khi đã không thể chịu được nữa nước mắt lại rơi xuống, y mím môi ngăn tiếng nức nở thì thào

"Hạc Hiên! Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?"

"Có phải em làm chàng tức giận chỗ nào nên chàng mới bỏ em mà đi không?"

"Nếu là như vậy thì chàng hãy quay về đi, em sẽ xin lỗi mà"

Tiêu Nhược Cẩn nghe nói đệ đệ đã tỉnh liền tới thăm, hắn đang định vào trong nhưng nghe được những lời thì thào của Tiêu Nhược Phong cuối cùng lại quyết định đứng ở ngoài không vào nữa. Có lẽ, đệ đệ của hắn cần thời gian để ổn định. Tiêu Nhược Cẩn cũng biết chuyện Cơ Nhược Phong đang ở núi Côn Luân, hắn thật sự mong rằng mình không biết gì hết để khi gặp Tiêu Nhược Phong sẽ không phải cảm thấy có lỗi vì phải giấu y

Tiêu Nhược Phong không tin là Cơ Nhược Phong đã không còn trên thế gian này nữa, chỉ cần nghĩ tới việc cuộc sống của y sau này không có sự xuất hiện của hắn nữa Tiêu Nhược Phong liền không thể chấp nhận được, cái gì y cũng có thể chấp nhận chỉ riêng chuyện này Tiêu Nhược Phong lại không có cách nào chấp nhận được. Y đột nhiên có một ý nghĩ hay là để bản thân chết theo hắn, nếu vậy bọn họ có thể gặp lại nhau rồi nhưng rồi Tiêu Nhược Phong lại nghĩ hắn đi rồi nếu y cũng rời đi thì có lẽ hắn sẽ tức giận, sẽ trốn tránh không cho y gặp được

Thế gian này đã không còn Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị hay tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường nữa rồi. Cơ Nhược Phong rời đi đã mang linh hồn y đi theo, có lẽ quãng đời còn lại Tiêu Nhược Phong sẽ sống thay phần hắn thay hắn nhìn xem thiên hạ mà hắn đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ

"Đệ đệ! Ta vào được không?"

"Huynh vào đi"

Tiêu Nhược Phong ngồi dậy lau đi nước mắt của mình, cố gắng nở nụ cười như mọi khi làm huynh trưởng yên tâm. Tiêu Nhược Cẩn nhìn nụ cười gượng ép đó mà đau lòng, hắn tới ôm lấy đệ đệ vào lòng

"Khóc đi! Không sao đâu, có ca ca ở đây rồi"

"Ca!"

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng không khống chế bản thân mình được nữa, ôm chặt lấy ca ca của mình òa khóc như lúc nhỏ. Tiêu Nhược Cẩn im lặng để đệ đệ khóc cho thỏa lòng, hắn không thể an ủi Tiêu Nhược Phong vì không thể hiểu được tâm trạng của y hiện tại chỉ có thể để y phát tiết toàn bộ cảm xúc ra ngoài. Đợi khi tiếng khóc dần nhỏ đi rồi dừng lại, Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ của mình

"Nhược Phong à! Hãy sống thật tốt, sống thay phần hắn nữa"

"Ca....đệ..."

"Nhất định phải sống! Hứa với ta được không?"

".....Vâng! Đệ sẽ sống, sống thật tốt"

Tiêu Nhược Phong lau đi nước mắt, Nam Cung Xuân Thủy vốn định khuyên tiểu đồ đệ nhưng không cần nữa đã có Tiêu Nhược Cẩn lo rồi. Tiêu Nhược Phong nhìn ca ca, mím môi sau đó cũng mở miệng

"Ca! Đệ muốn đi ngao du thiên hạ có được không?"

"Thật ra lúc bàn điều kiện Bách Hiểu Đường ủng hộ ta lên ngôi vua, Cơ Nhược Phong đã đề cập tới chuyện này. Vốn dĩ nghĩ rằng đợi khi ta lên ngôi sẽ trả đệ về giang hồ nhưng nhiều việc lại xảy ra mãi tới bây giờ.... Nhược Phong à, hắn đã tính hết đường lui cho đệ rồi"

"Nhưng chàng ấy......không tính đường lui cho chính mình"

Tiêu Nhược Cẩn im lặng không nói gì nữa, Tiêu Nhược Phong hít một hơi ổn định cảm xúc sau đó quay lại nhìn ca ca của mình

"Đợi khi đệ khỏe rồi, đệ sẽ lập tức khởi hành. Bây giờ chúng ta về Thiên Khải đi"

"Được"

Hai người cáo biệt Tân Bách Thảo rồi trở về Thiên Khải, khoảng một tháng sau Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng khỏe lại hoàn toàn. Ngày rời đi tất cả mọi người đều đến tiễn y, Tiêu Nhược Cẩn cùng Hồ Thác Dương tới gần vỗ vai y. Ba đứa nhóc Tiêu Sùng, Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ cũng tới căn dặn y đủ điều. Nào là trời lạnh nhớ mặc ấm, không được uống quá nhiều rượu, không đủ tiền cứ bảo với Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Phong nghe mà nhức hết cả đầu, các sư huynh của y cũng tới tiễn. Cố Kiếm Môn tới ôm lấy sư đệ, Lôi Mộng Sát và những người khác cũng vậy

"Tiểu Thất à! Nếu gặp khó khăn cứ đến tìm bọn ta"

"Ừm, các sư huynh! Giang hồ gặp lại"

"Giang hồ gặp lại"

Tiêu Nhược Phong thúc ngựa rời đi, Lăng Tiêu cũng mở rộng cánh bay theo y. Khi đi ngang qua Bách Hiểu Đường, Tiêu Nhược Phong hét lớn

"TA ĐI ĐÂY"

Tiêu Nhược Phong không biết đi đâu đầu tiên nên hắn quyết định đi về phía Tây, nơi mà Bạch Hổ sứ của hắn từng trấn giữ. Tiêu Nhược Phong nhìn Vô Cực Côn trong tay, sờ lên phù triện khắc trên đó. Y vốn muốn mang Hạo Nhiên đi nhưng Hạo Nhiên đã gãy rồi không thể mang theo được, nắm chặt lấy Vô Cực Côn

"Hạc Hiên à, hãy luôn bên cạnh bảo vệ cho em được không?"

"Không trả lời là đồng ý rồi"

Tiêu Nhược Phong cười khúc khích, đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất từ lúc y tỉnh lại.

"Đi rồi?"

"Phải! Thằng bé đi rồi"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y ở Hải Ngoại Tiên Sơn nhìn về phía Bắc Ly, hai người nhìn nhau không nói một lời cuối cùng Mạc Y mở lời

"Đây có phải là kết thúc không?"

"Không đâu, câu chuyện của hai đứa nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Mười năm sau, khi hai đứa gặp lại có lẽ lúc đó không một thứ gì có thể chia cắt hai đứa nó nữa"

"Mười năm sao? Ngươi nghĩ nó sẽ trôi qua như thế nào?"

"Sẽ nhanh thôi! Nhưng mười năm đó cũng sẽ làm cho một người thay đổi rất nhiều"

Hai người không nói gì nữa, cùng chờ đợi mười năm trôi qua, cùng chờ đợi khoảnh khắc hai người có tình gặp lại nhau

                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com