Chương 58
"Tiêu Nhược Phong"
"Dược Vương tiền bối? Sao ngài lại đến đây?"
"Mặc kệ ta đi, sao rồi? Hai ngươi đã gặp lại nhau chưa?"
"...."
Tiêu Nhược Phong nhìn cái người đang có ngọn lửa hừng hực trên người mà nuốt nước bọt, thật ra y cũng biết mọi người rất gấp nhưng Cơ Nhược Phong lại đang trong tình trạng như vậy nên Tiêu Nhược Phong đành nhẫn nhịn. Tân Bách Thảo thật sự gấp chết rồi, chắc ông phải đi điều chế một loại thuốc giúp khôi phục ký ức mới được
"Tiểu sư huynh! Huynh định đi đâu th- A tiền bối, người sao lại tới đây rồi?"
"Đã ba tháng rồi nên ta tới xem thử tình hình của ngươi thôi"
"Ò"
Cơ Nhược Phong ba tháng qua đã nhớ thêm được rất nhiều chuyện, hắn nhớ được tất cả mọi thứ tới năm mình mười tám tuổi của kiếp này chứ không nhớ gì về kiếp trước, đây là một năm trước khi trọng sinh gặp lại Tiêu Nhược Phong. Tân Bách Thảo cảm thấy vậy cũng rất tốt, chắc đợi thêm một thời gian nữa là sẽ nhớ lại hết thôi
"Ta đi tới học đường tìm Nam Cung Xuân Thủy đây, hai ngươi làm gì thì làm đi"
"Tiền bối đi thong thả"
"Tiểu sư huynh! Huynh định đi đâu thế?"
"Ta định tới Lang Gia phủ của ta"
"Có chuyện gì ạ?"
"Ừm, có chút chuyện"
Một tháng qua Cơ Nhược Phong nhớ lại được nhiều như vậy đều là do Tiêu Nhược Phong và mọi người giúp hắn, hôm nay đi tới Lang Gia phủ để xem thử hắn có nhớ ra được gì không. Hai người đi tới đó, tuy Tiêu Nhược Phong không còn là Lang Gia Vương nhưng phủ này vẫn là của riêng y, hai người bước vào trong đi vào hậu viện. Đi ngang qua một chiếc bàn đá trên đó có đặt một bàn cờ vây Cơ Nhược Phong liền dừng lại, không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên vài hình ảnh rất lạ. Hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Phong và hắn đang......Cơ Nhược Phong đỏ mặt, lắc đầu cho tỉnh táo lại
"Sao thế?"
"Tiểu sư huynh này, huynh có từng thích ai không?"
"...."
Cơ Nhược Phong không phải tự nhiên lại hỏi như vậy, dạo gần đây hắn cứ mơ thấy mấy hình ảnh không được trong sáng lắm với Tiêu Nhược Phong, cảm thấy bản thân thật súc sinh. Tiêu Nhược Phong nhìn bàn cờ vây lại nhớ về cái lần làm chuyện đó của hai người, y mím môi quay đầu đi vành tai đã đỏ lên
"Có! Ta đang chờ hắn trở về"
"Vậy sao?"
Cơ Nhược Phong có chút hụt hẫng, lại có chút ganh tị với người kia nhưng nghĩ lại hắn không có tư cách gì để ganh tị với người đó hết, Tiêu Nhược Phong thấy mặt mày hắn buồn bã liền biết người này đang tự ghen với chính bản thân mình đây mà. Y cố gắng nhịn cười, nếu Cơ Nhược Phong mà nhớ lại không biết hắn có tự đánh bản thân một trận không
"Thôi chúng ta vào trong đi"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong mở cửa phòng bước vào trong, y rất bình thường nhưng Cơ Nhược Phong thì không. Tại sao từ lúc bước vào căn phòng này hắn cứ nhìn thấy mấy hình ảnh bậy bạ đó vậy, Cơ Nhược Phong muốn chạy ra ngoài nhưng Tiêu Nhược Phong nhanh chóng giữ hắn lại
"Tiểu...tiểu sư huynh, đệ ra ngoài hóng gió một lát. Huynh buông đệ ra đi"
"Đệ sợ cái gì à?"
"Đệ...."
Tiêu Nhược Phong nhướng mày nhìn mặt của hắn đỏ lên, đột nhiên rất muốn trêu chọc. Y tới gần kề sát vào tai hắn, thì thầm
"Đệ có phải nhìn thấy mấy thứ không trong sáng nên mới muốn ra ngoài đúng không?"
"Kh-không có"
Cơ Nhược Phong lắc đầu phủ nhận, hắn lắp bắp không dám nói thật. Tiêu Nhược Phong thấy thế càng muốn bắt nạt người này, y nghiêng đầu qua hôn lên má hắn một cái sau đó tự mãn bước tới giường ngồi xuống
"Huynh...huynh"
"Làm sao?"
Tiêu Nhược Phong nhướng mày thắc mắc, làm như người vừa rồi hôn Cơ Nhược Phong không phải y vậy. Cơ Nhược Phong nắm chặt tay kìm chế cảm xúc của mình, hắn thở ra một hơi sau đó mới nhẹ giọng nói chuyện với y
"Tiểu sư huynh! Đệ về đây"
"Đệ muốn về?"
"Ta thật sự không muốn ở đây nữa, chúng ta về được không?"
Tiêu Nhược Phong im lặng không lên tiếng sau một hồi cũng gật đầu đồng ý, hai người trở về. Trên đường đi Cơ Nhược Phong luôn muốn hỏi tại sao lúc nãy Tiêu Nhược Phong lại làm như vậy, nhưng cho tới khi về học đường hắn vẫn không hỏi ra được
"Ta có việc phải đi, đệ muốn đi đâu thì đi với các sư huynh"
"Vâng"
Cơ Nhược Phong buồn bã bước vào trong, hắn định quay về phòng nhưng Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo đã túm hắn lại tra hỏi
"Sao rồi? Có nhớ thêm được gì không?"
"Không có"
Nhìn Cơ Nhược Phong không có một chút sức sống nào, hai người nhìn nhau sau đó hỏi hắn mọi chuyện. Cơ Nhược Phong nhìn hai người đang rất sốt ruột, hắn cúi gằm mặt xuống lí nhí hỏi một câu
"Tiểu sư huynh có người thương rồi sao?"
"....." Người đó là ngươi đó, cái tên ngốc này
"Vậy người đó đi đâu rồi? Sao lại để tiểu sư huynh chờ hắn trở về?"
"Hắn a....ừm hắn đang bận một vài chuyện nên chưa thể trở về được"
Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo thật muốn gào thét lên rằng do ngươi không nhớ gì hết, chứ nếu không thì giờ hai người đã thành thân rồi. Cơ Nhược Phong mím môi im lặng sau đó trở về phòng mặc kệ hai người kia
"Hắn đang tự ghen với chính bản thân mình à?"
"Chứ còn gì nữa"
"Ôi trời ơi, sao mà phiền phức vậy nè"
Hai người khoác vai nhau đi uống rượu, sẵn tiện điều chế thuốc giúp hắn hồi phục lại ký ức luôn, tới tối Tiêu Nhược Phong trở về, y tới phòng Cơ Nhược Phong tìm hắn. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi gõ cửa
"Cơ Nhược Phong! Đệ có trong đó kh-ối"
Tiêu Nhược Phong bị một cánh tay kéo vào trong phòng, nhìn bản thân đang bị một cánh tay chống lên tường ngăn lại rồi lại nhìn Cơ Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt
"Cơ Nhược Phong! Đệ..."
"Em xưng huynh gọi đệ với ta thuận miệng quá nhỉ?"
"Chàng.....nhớ lại rồi à?"
Cơ Nhược Phong nhéo lấy cằm y, híp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong. Hắn không thể tin được là trong lúc mình mất trí nhớ Tiêu Nhược Phong lại lừa mình, suốt một tháng qua hắn thật sự bị y quay như chong chóng, còn tự ghen với chính bản thân mình nữa chứ. Nghĩ tới đây là tức, Cơ Nhược Phong bóp lấy cằm y
"Nếu ta còn không nhớ lại có phải em sẽ tiếp tục xưng huynh gọi đệ với ta không?"
"Kh-không có, em-A"
Cơ Nhược Phong kéo cổ áo của y lệch ra, nhìn xương quai xanh đẹp đẽ kia liếm môi một cái sau đó há miệng cắn xuống, Tiêu Nhược Phong biết lần này xong rồi nhưng vẫn phải nói cho rõ ràng. Y đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn
"Em còn chưa nói chàng đâu! Chàng dám nhờ mọi người lừa gạt em suốt mười năm, vui lắm đúng không?"
"Ta không muốn em chờ mà"
"Ừ ta đâu có chờ chàng, giờ ta thích người khác rồi"
"Người khác? Ai?"
Cơ Nhược Phong nhíu mày không vui nhưng rồi lại nghĩ dù sao cũng mười năm rồi, Tiêu Nhược Phong cũng có thể thích người khác. Hắn không tốt tới mức có thể khiến y thích hắn cả đời, tâm trạng nhanh chóng chùng xuống. Tiêu Nhược Phong thấy tâm trạng hắn không tốt định dỗ dành nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định, y cũng rất giận mà. Hai người im lặng một lúc lâu, Tiêu Nhược Phong mím môi mở miệng ra hỏi
"Sao chàng nhớ lại được? Hồi sáng chàng đâu có nhớ thêm gì"
"Tân Bách Thảo tiền bối đưa ta một viên thuốc, ta uống xong thì phát sốt. Trong cơn mê man thì nhớ lại hết"
"Tân Bách Thảo tiền bối đúng là không hổ danh Dược Vương"
"Vậy người em thích là ai thế?"
"......"
"Không nói cũng được, vậy giờ em về phòng đi. Ta muốn ngủ"
Cơ Nhược Phong đẩy y ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại, nhìn bộ dạng rõ ràng là hờn dỗi. Tiêu Nhược Phong suốt trong quá trình bị hắn đẩy ra ngoài chưa từng nói gì, y bình tĩnh bước về phòng
Sáng hôm sau, Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo tới xem thử Cơ Nhược Phong đã nhớ lại hết chưa nhưng gõ cửa một hồi vẫn không thấy hắn ra mở cửa, Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài thấy hai người liền gật đầu chào hỏi. Nam Cung Xuân Thủy tiến tới hỏi tiểu đồ đệ
"Tiểu Thất à, hôm qua con có gặp Cơ Nhược Phong không?"
"Có! Chàng ấy nhớ lại hết rồi"
"Thật sao?"
Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo thật sự muốn mở tiệc ăn mừng, Tiêu Nhược Phong gõ cửa phòng hắn đợi một lúc lâu vẫn không thấy Cơ Nhược Phong đâu, ba người đẩy cửa bước vào trong
"Cơ Nhược Phong! Con không sao chứ?"
"Nè sao lại sốt cao quá vậy?"
Tối hôm qua sau khi đuổi Tiêu Nhược Phong về phòng hắn liền phát sốt, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không. Hiện tại cả người hắn nóng ran, cơ thể cũng rất đau nhức đặc biệt là ở đầu. Tân Bách Thảo khám cho hắn, thở phào khi biết đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi
"Tiêu Nhược Phong! Ngươi ở đây chăm sóc hắn đi, ta và Nam Cung Xuân Thủy đi bốc thuốc cho hắn"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong chờ hai người đi khỏi mới tới gần ngồi xuống, y sờ lên trán Cơ Nhược Phong rụt tay lại khi cảm nhận được cơn nóng định đi tìm khăn lạnh đắp lên trán cho hắn nhưng Cơ Nhược Phong đã giữ y lại
"Em không đi đâu hết, em ở đây với chàng"
Cơ Nhược Phong vẫn nhớ Tiêu Nhược Phong đã thích người khác rồi không còn thích hắn nữa, cảm thấy dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy, hắn nên buông tay để Tiêu Nhược Phong có cuộc sống của riêng mình
"Người em thích có tốt với em không?"
"Chàng đừng để ý, tối qua em tức giận nên mới nói vậy thôi"
"Em thích người khác cũng là đúng, dù sao thì có ai có thể chờ một người cả đời hơn nữa còn nghĩ người đó đã chết rồi"
"Hạc Hiên! Lúc biết chàng đã "chết" rồi, em thật sự rất muốn tự sát theo chàng ngay lúc đó"
Cơ Nhược Phong nghe y nói muốn tự sát theo mình mà đau lòng, hắn nắm chặt lấy tay Tiêu Nhược Phong áp vào má mình tiếp tục nghe y nói
"Nhưng rồi em nghĩ nếu mình mà chết đi, chắc khi xuống địa ngục chàng sẽ trốn tránh không chịu gặp nên em quyết định ở lại thế gian này"
"Ta....xin lỗi. Vì đã giấu em suốt mười năm"
"Mười năm đó chàng đã trải qua như thế nào?"
"Sư tổ bảo ta vào nằm trong quan tài, trong chiếc quan tài đó có thảo dược giúp ta khôi phục công lực"
"Quan...quan tài?"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong nghe hắn nói mình nằm trong quan tài suốt mười năm mà mí mắt giựt liên hồi, y nằm xuống ôm chặt lấy hắn. Cơ Nhược Phong cũng ôm người này vào lòng, hắn mở miệng ra hỏi
"Vậy còn em? Mười năm qua, em đã làm gì?"
"Để em kể chàng nghe, em đã đi ngao du khắp giang hồ. Em đã đi khắp Trung Nguyên chỉ riêng một nơi là chưa từng đi"
"Nơi nào thế?"
"Đế Đô! Em muốn chàng đưa em đi chứ không phải một mình"
"Đợi khi hết tác dụng phụ của thuốc chúng ta lập tức tới đó, ta muốn cho em xem một thứ"
"Thứ gì?"
"Là nhà của hai chúng ta, sau này thành thân chúng ta tới đó sống được không?"
"Được, chàng cứ quyết định việc này"
Cơ Nhược Phong vẫn còn đang sốt nên sau một lúc cũng ngủ mất, Tiêu Nhược Phong ôm chặt lấy hắn không buông tay. Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo trở lại thấy hai người đã ngủ mất liền đi ra ngoài, hai người nhướng mày nhìn nhau sau đó mỉm cười
"Há há há, có rượu mừng uống rồi"
"Hê hê hê, ta phải chuẩn bị quà mừng mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com