Phiên ngoại 5
"Tiểu Trần! Tiểu Tuyết! "
"Dạ?"
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết đang chơi thả diều trong sân, nghe tiếng cha gọi thì thu diều lại chạy vào trong. Tiêu Nhược Phong nhìn hai đứa nhóc này mà lo lắng không thôi, y và Cơ Nhược Phong ngày hôm qua vừa bàn bạc chuyện để hai đứa nhỏ thử ra ngoài một mình mà không có người lớn theo
"Người gọi bọn con có gì không ạ?"
"Tiểu Trần! Tiểu Tuyết! Hai đứa có thể giúp cha một chuyện không?"
"Dạ được ạ"
Hai đứa nghe cha cần có chuyện giúp lập tức lên tinh thần, Tiêu Nhược Phong đưa cho hai đứa hau cuộn công văn. Xoa đầu hai đứa, giọng nói rất bất đắc dĩ
"Phụ thân hai đứa sáng nay đi vội quá nên đã quên mang theo thứ này, nó rất quan trọng. Nhưng bây giờ ta có việc không thể đưa cho phụ thân con, nên hai đứa đưa thứ này cho chàng ấy dùm ta nhé?"
"Ở phòng nghị sự ạ?"
"Không! Ở chỗ của Triệu Vân thúc thúc ấy"
"Xa vậy ạ?"
"Ừm hai đứa giúp cha nhé?"
"Dạ"
Hai tiểu bảo bối cùng nắm tay nhau ra khỏi nhà, Tiêu Nhược Phong lập tức đi theo. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết lần đầu tiên ra ngoài không có phụ thân và cha bên cạnh, có chút hơi căng thẳng nhưng khi thấy người bán hồ lô thì hết rồi
"Ôi trời, chỉ mới ra khỏi nhà mà đã xao nhãn nhiệm vụ rồi"
Tiêu Nhược Phong nhìn hai bảo bối của mình đang bị kẹo hồ lô dụ dỗ không nhớ tới nhiệm vụ cha giao cho mà thở dài, Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết lấy ra tiền tiêu vặt mà cha cho định mua kẹo nhưng nhanh chóng giật mình nhớ lại nhiệm vụ cha giao cho
"Không được, không được! Phải đi đưa đồ cho phụ thân trước"
"Muội nói đúng! Chúng ta mau đi thôi"
Hai đứa vẫn nắm tay nhau, Tiêu Nhược Phong tiếp tục đi theo. Để tới chỗ của Triệu Vân phải quẹo vào rất nhiều ngã rẽ, để xem hai đứa nhóc sẽ làm gì khi bị lạc đường. Quả nhiên, một khắc sau hai đứa đã đi lạc, Cơ Tuyết nhìn qua nhìn lại không thấy chỗ nào giống với con đường cha từng dẫn đi liền quay sang nói với ca ca
"Ca, chúng ta lạc rồi"
"Vậy chúng ta đi ngược lại hướng hồi nãy đi"
"Dạ"
Hai đứa đi ngược lại cuối cùng cũng ra tới đường lớn, những người lớn đi ngang qua thấy hai đứa đang mang một chiếc túi chứa công văn liền biết hai đứa đang đi đưa đồ cho phụ thân
"Ôi cha, tiểu công tử và tiểu thư đây mà"
"Chào thúc"
"Sao không thấy Thành chủ phu nhân đi với hai đứa?"
"Cha bận rồi ạ! Hôm nay chỉ có con và ca ca ra ngoài thôi"
"Hai đứa muốn đi đâu, để ta dẫn đi"
"Dạ thôi ạ, hai con sẽ tự đi"
"Vậy nhớ cẩn thận"
Hai đứa chào tạm biệt người kia rồi tiếp tục đi, Cơ Tuyết và Tiêu Lăng Trần cũng được phụ thân và cha hay dẫn đến nhà mấy vị thúc thúc chơi nhưng trên đường đi đa phần là lo để ý tới đồ chơi nên bây giờ không nhớ rõ đường. Khi bị lạc đường lần thứ ba, hai đứa ngồi phịch xuống đất thở dài
"Haizz....làm sao bây giờ?"
"Phụ thân chắc đang cần đồ lắm"
"Tiểu Trần? Tiểu Tuyết?"
"A Vũ Dương thúc thúc"
Vũ Dương vừa từ nhà của mình bước ra thấy hai cục tròn nhỏ đang ngồi dựa vào gốc cây kế bên nhà mình thì lấy làm lạ, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy Tiêu Nhược Phong đang ở một chỗ gần đó ra hiệu cho hắn. Hóa ra là đang để hai đứa nhỏ thử ra ngoài một mình, hắn tiến tới
"Hai đứa đi đâu đây?"
"Bọn con đi đưa đồ cho phụ thân ạ"
"Cha nói phụ thân đang ở nhà Triệu Vân thúc thúc nên bọn con đi tới nhà thúc ấy"
"Nhưng nhà Triệu Vân đâu có ph-"
"Vâng, bọn con lạc rồi"
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết chán nản nhìn nhau, Vũ Dương định dẫn hai đứa đi nhưng thấy Tiêu Nhược Phong lắc đầu liền do dự chỉ đường cho hai đứa nhỏ sau đó cũng gia nhập tổ đội phụ huynh bám theo hai đứa nhỏ với Tiêu Nhược Phong
"Đi hướng này nè ca ca"
"Tiểu Tuyết nhớ đường giỏi quá đi"
"Hehe cứ tin tưởng muội quẹo vô đây là đúng rồi nè"
Hai đứa quẹo trái, quẹo phải đi đúng đường một đoạn xa nhưng tới khi gặp một ngã rẽ thì dừng lại. Cơ Tuyết gãi cằm cố gắng nhớ lại lúc đó cha đã đi hướng nào nhưng thật đáng tiếc lúc đó tiểu Cơ Tuyết trong đầu chỉ có đồ chơi và bánh kẹo nên không để ý
"Haha lạc nữa rồi"
"Ôi trời phải quẹo phải mới đúng chứ"
Tiêu Nhược Phong và Vũ Dương nhìn hai đứa nhỏ quẹo trái đi lạc sang một chỗ khác mà bất lực không thôi, nếu quẹo trái thì sẽ đi sang phía phòng nghị sự cách rất xa nhà của Triệu Vân. Cơ Nhược Phong lúc này đi qua đi lại trước cửa nhà Triệu Vân, hắn đang lo lắng không biết hai đứa nhỏ có tới được đây không
"Aizz đừng lo lắng, có Tiêu Nhược Phong đi sau mà"
"Aizz do nhà của ngươi xa với khó tìm quá đấy"
"Kẻ nghèo khổ như ta đâu có được ngôi nhà to như ngươi chỉ cần đi vài bước là thấy"
Triệu Vân uống trà rất thoải mái, Cơ Nhược Phong lại không thể giống như hắn được. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết phía bên này thì đang đứng trước phòng nghị sự của phụ thân trầm ngâm, hai đứa biết mình lại lạc nữa rồi
"Ca ca, phải làm sao đây?"
"Aizz ước gì có ai đó xuất hiện"
"Hửm? Hai nhóc đang làm gì thế?"
Hai đứa quay đầu lại thấy Tiêu Vân và Tử Kỳ đang từ trong bước ra mà mắt sáng rực, chạy tới nắm lấy tay hai thúc thúc khóc lóc
"Bọn con đi đưa đồ cho phụ thân nhưng không nhớ đường, nãy giờ đã lạc nhiều lần lắm rồi"
"Bây giờ ta đang bận không thể dẫn hai đứa đi được"
"Người chỉ đường cho con là được"
"Bây giờ con đi hướng ngược lại, tới một ngã rẽ thì quẹo phải sau đó đi thẳng thêm hơn năm trăm bước thì rẽ trái rồi tiếp tục đi thẳng thì sẽ thấy"
"Vâng con nhớ rồi. Đi thôi tiểu Tuyết"
Tiêu Lăng Trần dắt tay muội muội đi theo chỉ dẫn của hai vị thúc thúc, cuối cùng sau hơn hai khắc hai đứa cũng thấy phụ thân đang đứng chờ. Cơ Nhược Phong thấy hai đứa nhóc tới nơi an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống xoa đầu hai đứa
"Đa tạ tiểu Trần và tiểu Tuyết đã đem đồ tới cho phụ thân nha"
"Hehe không có gì ạ! Sau này người cứ kêu con và ca ca đưa đồ cho"
"Ta không dám nữa đâu. Chỉ một lần là muốn tổn thọ rồi"
Cơ Nhược Phong nghĩ vậy trong đầu nhìn hai đứa nhỏ, hắn dẫn hai đứa vào nhà trước khi vào trong còn nháy mắt ra hiệu với Tiêu Nhược Phong có thể an tâm về nhà. Tới chiều khi cả ba trở về, Tiêu Nhược Phong làm như không biết gì hỏi hai đứa đã hoàn thành nhiệm vụ y giao cho chưa
"Con và ca ca đã đi lạc rất nhiều lần luôn đó ạ"
"Sau đó thì sao?"
"Cuối cùng bọn con vẫn hoàn thành nhiệm vụ"
"Tiểu Trần và tiểu Tuyết của cha giỏi quá ta"
"Hehe tất nhiên rồi"
Cơ Nhược Phong kêu người dẫn hai đứa nhỏ đi tắm rửa, hắn thở dài ngồi xuống bàn. Tiêu Nhược Phong rót một ly trà đưa cho hắn
"Chàng sao thế?"
"Hôm nay hai đứa nó đã lạc bao nhiêu lần thế?"
"Ừm....chắc là hơn năm lần thì phải"
"Đã đi rất nhiều lần rồi mà?"
"Lúc chàng và em dẫn đi ttrong đầu hai đứa chỉ có đồ chơi và bánh kẹo sao mà nhớ đường được"
"....."
Sau đó một thời gian, ngày nào Tiêu Nhược Phong cũng nhờ hai đứa đi đưa đồ mỗi ngày một địa điểm khác nhau. Trở về Bắc Ly cũng làm như vậy, bây giờ Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết đã nhớ hết đường ở Đế Đô và Bắc Ly đối với điều này bậc phụ huynh như hai người rất mừng rỡ
Nhưng có điều là khi biết hết đường thì hai đứa tận dụng điều đó để bày trò quậy phá, Tiêu Nhược Phong hồi hận không thôi. Y chống tay lên trán nhìn hai đứa nhỏ đang bị bắt phạt úp mặt vào trong tường kiểm điểm, Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết biết cha giận nên không dám nói gì ngoan ngoãn chịu phạt
"Hai đứa biết mình sai ở đâu chưa?"
"Dạ biết ạ! Con không nên chơi với lửa"
"Không nên tự tiện kéo muội muội lên núi chơi"
"Không được nhảy xuống nước bắt cá trong hồ"
"Không được trèo tường chạy ra ngoài chơi vào ban đêm"
Tiêu Nhược Phong ngồi nghe hai đứa liệt kê tội lỗi của mình mà đau đầu, tại sao, tại sao y ngoan như thế này mà hai đứa lại quậy như vậy. Chẳng lẽ giống Cơ Nhược Phong sao? Không thể nào! Hắn khi mất hết ký ức cũng rất ngoan mà, chắc chắn lúc nhỏ cũng rất ngoan
"Phong nhi à! Sao thế?"
"Hạc Hiên! Em hỏi chàng, lúc nhỏ chàng nghịch ngợm lắm à?"
"Làm gì có! Mặc dù mọi người rất thương nhưng không có chiều chuộng ta đâu. Ta mà dám nghịch là ăn đòn liền đấy"
"Vậy sao hai đứa này lại quậy như vậy?"
"Sao ta biết được"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy cứ như vậy là không được, phải dùng tới đòn roi thôi. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết nhìn cha đang cầm một cây thước gỗ mà nuốt nước bọt, định mở miệng xin tha nhưng lần này Tiêu Nhược Phong không thể mềm lòng nữa
"Phong nhi à! Có gì từ từ nói m-"
"Hửm?"
"À không, không có gì. Có cần ta tìm cây thước dày hơn không?"
"Phụ thân"
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết ai oán nhìn phụ thân của mình, Cơ Nhược Phong nghe những tiếng gọi tràn đầy tha thiết kia mà nuốt ngược nước mắt vào trong bước ra ngoài để phu nhân dạy con. Tiêu Nhược Phong cầm lấy cây thước trên tay, tới gần hai đứa nhỏ
"Cha...cha ơi! Con không dám nghịch nữa đâu"
"Lần trước con cũng nói như vậy"
"Lần này là thật! Không....không dám nghịch nữa đâu"
"Thật?"
"Thật ạ"
"Ồ vậy để lần sau rồi tính. Bây giờ thì đưa tay ra đây"
"Huhu"
Cơ Nhược Phong ở ngoài nghe tiếng thước đập xuống lòng bàn tay của hai đứa nhỏ mà đau lòng, bình thường quậy phá bọn họ chỉ mắng hai đứa một trận rồi thôi nhưng hôm nay Tiêu Nhược Phong kiên quyết như vậy chắc chắn hai đứa sẽ bị đánh đỏ tay cho coi. Quả nhiên khi hắn bước vào đã thấy Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết xoa tay khóc thút thít, Tiêu Nhược Phong đang khoanh tay trừng mắt nhìn hai đứa
"Còn dám quậy nữa không?"
"Dạ không ạ....híc...."
"Lần sau mà dám quậy thì ta sẽ mạnh tay hơn, biết chưa?"
"Dạ"
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết xoa xoa tay đã đỏ lên, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng không cứng rắn được nữa đi lấy thuốc thoa cho hai đứa. Cơ Nhược Phong ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau mặt cho hai đứa
"Lần này cha con vẫn còn nhẹ tay nên chỉ như vậy thôi. Đừng nghịch nữa biết chưa?"
"Híc....dạ"
"Đưa tay ra đây"
Tiêu Nhược Phong xoa thuốc cho hai đứa, trong suốt quá trình đều không nói gì cả. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết nhìn nhau sau đó ôm lấy cha
"Cha ơi! Đừng giận, bọn con sẽ ngoan mà"
"Ừm, đi thay đồ đi rồi ăn cơm"
"Dạ"
Cơ Nhược Phong nhìn hai đứa lon ton chạy đi mà lắc đầu, hắn tiến tới ôm lấy Tiêu Nhược Phong mở miệng trêu ghẹo
"Phong nhi hung dữ thật đó. Ta sợ chết đi được"
"Vậy thì chàng đi vụng trộm với ai đó đi"
"Ồ cũng được đó! Chứ phu nhân dữ quá, lại quản nghiêm như vậy làm ta sợ"
"Hửm?"
Tiêu Nhược Phong híp mắt lại nhìn chằm chằm hắn, Cơ Nhược Phong véo má y một cái ghé sát vào cắn lên vành tai trắng nõn của y
"Ta phải đi vụng trộm với Đường chủ phu nhân thôi, y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng"
"Vậy ta cũng đi vụng trộm với Bách Hiểu Đường chủ đây, hắn vừa tuấn tú vừa tốt"
Tiêu Nhược Phong hùa theo câu nói đùa của hắn, Cơ Nhược Phong hôn lên khóe môi y một cái than thở
"Aizz bây giờ phải làm sao đây? Ta vừa muốn Đường chủ phu nhân vừa muốn Thành chủ phu nhân thì sao?"
"Tham lam thiệt đấy"
"Ta vốn luôn tham lam mà, vậy.....Phong nhi nghĩ cách giúp ta đi"
"Có một cách đó"
"Ổ? Là cách gì?"
Tiêu Nhược Phong ngoắc tay kêu hắn lại gần, quàng tay qua cổ hắn. Đôi mắt hiện lên chút gì đó rất quyến rũ, Cơ Nhược Phong nhéo lấy cằm y
"Đó là phải có được Tiêu Nhược Phong"
"Đó là ai a?"
Cơ Nhược Phong giả vờ không biết ôm lấy eo y, Tiêu Nhược Phong ghé sát vào tai hắn giọng điệu nhẹ nhàng
"Đó là Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị, là tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường, là Đường chủ phu nhân của Bách Hiểu Đường và là Thành chủ phu nhân của Đế Đô thành"
"Đúng là rất lợi hại! Vậy....phải làm sao để có được người như vậy?"
"Chàng muốn biết à?"
"Muốn chứ! Phong nhi nói ta nghe xem nào"
"Chỉ cần.....là Cơ Nhược Phong thì sẽ có được y"
Tiêu Nhược Phong hôn lên má hắn một cái, sau đó tủm tỉm chạy đi xem hai đứa nhỏ. Còn lại một mình, Cơ Nhược Phong đưa tay lên má sờ một lát sau đó bật cười đuổi theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com