Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TAI HỌA BẤT NGỜ

"198, 199, 200,......"

Bầu trời xanh mát của buổi sáng xinh đẹp đang rộng mở, từ đâu lại có thể nghe được trên cao tiếng của một vị thiếu nữ như đang tập đếm từ con số một đến hai trăm cứ thế mà lặp đi lặp lại mãi không chịu dứt.

Thiếu nữ ấy bực tức vẫy tay vẫy chân "Đến tới 200..... tại sao vẫn chưa tiếp đất vậy trời?!"

Phong Luyến Vãn từ trên cao rơi xuống xuyên thủng cả chín tầng mây tựa như thần tiên hạ phàm, nhưng đây không phải là trừ gian diệt ác mà là bị một kẻ si mê mình đẩy xuống.

Đôi mắt màu đỏ rựu xinh đẹp của Tiểu Vãn hiện rõ một chút bi thương bản thân "Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý hồi..... sinh...... rồi mà!"

Thà là ông giời cho nàng rớt thì rớt luôn đi hà cớ gì phải bắt nàng đứng trước sự sống và cái chết như vầy a!

Tự nhiên nhìn xuống cũng đã thấy mặt đất, nàng vui mừng cuối cùng mình cũng được chết nhưng lại nghĩ lại là chắc khuôn mặt nhỏ nhoi bé bỏng này của nàng chắc cũng sẽ không được yên đâu.

Vui mừng không được bao lâu thì lại nhìn thấy hình bóng một người nữa ở phía dưới, Phong Luyến Vãn sợ hãi hét lên "Á á á, TRÁNH RA!!!!!"

RẦMMM!!! Một cú tiếp đất thật hoàng tráng.

"Ui da! Đau quá! Đâu là đâu vậy chứ? Ý mình vẫn chưa chết!" Nàng mở đôi mắt to tròn của mình ra, lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn xoa xoa đầu bản thân, thấy thân thể nàng chẳng sao cả chỉ bị xước nhẹ một tí thì thầm cười vui sướng "Đã nói rồi mà, vận may của ta rất tốt, Nhiễm Nhiễm biết được chắc ghen tị lắm cho coi"

Nàng vẫn cười nói vui vẻ nhưng không biết rằng người phía dưới nàng dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đôi mắt màu đỏ rựu của hắn từ từ mở ra, hắn mặt một bộ chiến bào màu đỏ như máu, mái tóc màu vàng óng mượt xinh đẹp đã bị Phong Luyến Vãm đè lên, gương mặt phong hoa tuấn dật đến ngây người. Hắn ta phẫn nộ quát "Cái thứ từ trên trời rơi xuống như ngươi rốt cuộc là cái gì vậy hả?! Lại dám làm bổn đại gia ta bị thương a!!!"

"Ngươi còn trách ta, bộ ngươi biết đau mà ta lại không biết đau chắc!" Nàng cũng đâu chịu nhịn một phen chửi lại, nhưng biết mình cũng đã sai cho nên quay ra xin lỗi "Chuyện này ta cũng có một phần sai sót.... ừm thì.... xin lỗi.... Ngươi tên gì? Ta sẽ đền bù cho ngươi"

P/s: nhờ ổng làm đệm lưng nên chị không bị sấp mặt đấy nhé 😂

"Đền cái gì mà đền, còn không mau cút dậy! Ngươi đè chết ta rồi nè, nữ nhân như ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà nhiều mỡ thế hả?" Hắn nghe nàng nói đền bù còn tức giận hơn nữa, mà đúng là đang bình yên đi ngang qua một dòng sông xanh mướt để ngắm cảnh thì bị một thứ vật thể bay không sát định đập cho thê thảm, còn ngồi trên lưng người ta mà chửi nữa chứ không tức sao được.

"Ngươi dám nói ta mập hả tên kia, muốn gì hả? Bà đây đã xin lỗi rồi nhá!!!" Phong Luyến Vãn tức phẫn nộ đến tột đỉnh, dám nói nàng mập sao được lắm! Tính cho hắn một bình Dương Cam Lộ coi như đền bù, vậy mà còn lấy ơn báo oán.

Nàng đứng dậy trong oai oán cùng tức giận. Hắn rốt cuộc cũng được nhìn thấy trời xanh nhưng lại thấy con mắt như rực lửa hướng về phía mình.

Phong Luyến Vãn đang trong lửa hận cùng cực thì kinh ngạc nhìn xuống thấy tên có chút quen mắt, đôi mắt đỏ này, mái tóc này, y phục này..... chẳng phải đó chính là hắn sao. Nàng hoảng hốt kêu lên "Nhan Mạc Qua..... ngươi chính là Nhan Mạc Qua!!!"

"Ngươi tại sao lại biết tên ta?" Nhan Mạc Qua sửng sờ, tại sao cô gái này lại biết tên hắn, với lại có thể nhìn thấy hắn được chứ? Hắn đã dùng Liễm Thức Thuật rồi mà! Chỉ có người nào mạnh hơn hắn mới có thể nhìn thấy nhưng khắp Lam Uyên đại lục này chả có ai cả, cư nhiên cô gái này lại có thể thấy được, đúng là không phải tầm thường!

Nội tâm Phong Luyến Vãn cũng vô cùng sợ hãi, tự nhiên khi không lại gặp chính bản thân nàng ở đây, chắc chắn là mơ rồi, nàng tự lấy tay nhéo má mình một cái, chỗ đó đỏ mọng lên, vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, có tới tận hai Nhan Mạc Qua ư?

Nhan Mạc Qua thầm nghĩ linh căn và tuổi thọ cô gái này hoàn toàn là người phàm, chẳng lẽ Liễm Thức Thuật hết tác dụng rồi?

Tiểu Vãn hốt hoảng nhớ ra, nàng còn mặt nạ Ẩn Sát cơ mà, kiểm tra thì thấy đúng là nó vẫn còn nguyên vẹn trong túi, nàng thở phào nhẹ nhõm "Phù, may quá, mi vẫn còn ở đây!"

Nhưng Nhan Mạc Qua khi nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc "Nha đầu, tại sao ngươi lại có được nó?"

Hắn như muốn giựt lại may thay Tiểu Vãn đã kịp né trước.

"Đây là bảo vật của ta, ngươi lại tự tiện dám cướp?" Đến bây giờ nàng còn nghĩ đây vẫn là trong game, muốn giành Ẩn Sát của nàng sao? Mơ đê! "Ngươi đừng tưởng nhìn mặt ngươi giống đại thần thì ta sẽ sợ nhá!"

"Ngươi đang nói gì thế? Ta hoàn toàn nghe không hiểu?" Nhan Mạc Qua nghe mà không hiểu nàng ta đang nói gì, đại thần nào cơ? Ngữ khí của hắn vô cùng giận dữ "Nhưng đó là báo vật gia tộc thất lạc của ta, từ xưa nay ta đây không chấp với nữ nhân, trả lại cho ta mau!"

"Đây là trong game mà! Bảo vật gia tộc thất lạc? Có nhầm không thế?!" Phong Luyến Vãn cười kinh bỉ, rõ ràng là hắn nói xạo "Nếu muốn thì ngươi tự đi mà lấy!"

Nàng lêu lêu chọc ghẹo thách thức hắn rồi chạy một mạch tiến vào sâu trong khu rừng, trong trường nàng được nhận giải chạy maraton nhanh nhất nên việc này đối với nàng là rất dễ như ăn cháo.

Nhan Mạc Qua gương mặt tức không thể kìm chế, hắc tuyến đã nổi lên đầy đầu. Nếu bình thường thì hắn chắc chắn sẽ đuổi theo để dành lại Ẩn Sát nhưng mà bây giờ hắn đang có chuyện gấp "Nữ nhân này cũng thú vị đấy, lần sau chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại"

Hắn nở một nụ cười yêu nghiệt, khóe miệng nhếch lên tà mị như khiến cho khắp thiếu nữ trong thiên hạ phải đắm chìm trong vẻ đẹp mị hoặc này.

.....

Phong Luyến Vãn dừng lại thở hổn hển như người sắp chết, nhìn về phía sau chẳng có bóng dáng ai đuổi theo cả thì thầm vui mừng yên tâm được đôi chút "Chắc hắn không có đuổi kịp đâu..... phì phò..... mệt quá à, không chơi nữa phải về nhà đánh một giấc thật đã mới được! Phải kêu Nhiễm Nhiễm đền bù mình một bữa ăn gà rán cho đỡ tức!"

Nàng lười biếng mở màn hình hệ thống bấm "Thoát ra" nhưng mãi mà chả thấy chuyện gì chỉ thấy hệ thống liên tục hiển thị "Không thể thoát". Tiểu Vãn kinh ngạc mở tròn hay con mắt, sấm chớp giữa trời quang, nội tâm nàng hoảng loạn không ngớt.

Cái gì vậy chứ, tại sao lại không thể thoát? Chẳng lẽ nguyên do là tại bản đồ này sao? Trong đầu nàng khi đó xuất hiện hình ảnh của Lãnh Tuyết, gương mặt có một chút xen lẫn chút phẫn nộ cùng bi thương, đúng là trúng phóc lời con ả đó nói rồi. Sao số nàng đen quá vậy trời, hôm nay bị người yêu mình đạp xuống vách núi, lại còn gặp một tên giả dạng y chang Nhan Mạc Qua, tiếp theo đó là lỗi hệ thống, sao cái số nó đen như cái đít nồi vậy hả? Ông trời bất công với con quá!!!!

BINH!!!!! Đột nhiên từ phía bên kia có tiếng đánh nhau rất lớn vang vọng cả khu rừng khiến cho muôn thú gần đó hoảng sợ náo động một phen.

"Bên kia có người! May quá!" Đáy mắt nàng hiện ra vẻ vui mừng "Bảo họ giúp mình gọi nhà phục vụ! Lần này được cứu rồi!"

.....

"Túc sư đệ! Ngươi còn gì để nói hả?"

Tiếng quát to cùng sự phẫn nộ đến tột đỉnh vang vọng khắp rừng cây. Nam tử kia gương mặt tuấn mỹ không thể tả hết, đôi mắt màu xám bạc sắc bén tựa như thanh kiếm được tôi luyện trong sắt thép, mái tóc màu đen mượt mà như nhung lụa được buộc gộn gàng trên đầu, trên tay hắn là một thanh bảo kiếm sáng loé, giọng nói cùng ngữ khí muôn phần giận dữ.

Phía trước mặt nam tử kia là một nam nhân khác tóc dài màu đỏ thắt hình bím, đôi mắt tinh anh nhanh nhẹn như được pha trộn nghệ thuật giữa màu vàng đậm và màu cam thảo tuyệt sắc, trên cổ hắn là một cái vòng màu vàng xinh xắn.

"Trả lại Ngũ Đạo Luôn Hồi Kính, theo ta về sư môn thỉnh tội đi!" Hàn Ảnh Trọng giận dữ, đôi mắt sắt bén nhìn người đứng trước mặt mình.

"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính vốn là vật không chủ, ai lấy được thì là của kẻ đó!" Túc Không Ly mỉm cười, khóe miệng nhếch lên tà mị khiến cho chúng sinh điên đảo "Còn sư môn chán nản kia, ai mà thèm chứ?"

Hai người chung quanh tỏa ra một linh lực rất mạnh, không gian như tối sầm lại, dường như sắp có một trận chiến ác liệt diễn ra.

"STOP!!!"

Âm thanh dịu dàng cất lên, một con thỏ bông xuất hiện, nó đã phá tan đi sự u tối. Phía sau đó là một cô gái với đôi mắt to tròn màu đỏ rựu, mái tóc vàng óng của nàng đu đưa mượt mà theo làn gió tỏ ra một mùi hương thoang thoảng, nàng mặt một bộ y phục sắc màu hoa anh đào cùng làn da trắng nỏn nà như sữa mẹ tô lên vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết.

Phong Luyến Vãn mỉm cười thân thiện cùng sự dễ thương đến lạ người, nháy mắt một cái như muôn vàn đóa hoa nở rộ trong nắng sớm ban mai "Hai vị nghỉ mệt nghe ta nói trước đã!"

Hai nam tử kia đồng thời quay đầu lại, Tên tóc đỏ nhẹ nhàng cười nhìn nàng "Cuối cùng cũng đến rồi!"

Phong Luyến Vãn co người lại, thấy hắn mỉm cười với mình mà sao cảm giác có gì đó bất an.

"Mau đem bảo kính đi, ta sẽ cản hắn lại!" Túc Không Ly ném Ngũ Đạo Luôn Hồi Kính bay nhanh như chớp về phía Tiểu Vãn.

Phong Luyến Vãn nhìn thấy nó mà đa nghi, bay nhanh như như thế kia, không phải là ám khí chớ? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nàng lại thêm một lần nữa vắt chân lên cổ mà chạy, trong miệng vừa chạy vừa ân hận nói "Ai mà thèm chứ! Sao hôm nay cứ phải chạy riết vầy nè!"

Nhưng vẫn không kịp, vật đó đã bay đến trước mặt nàng, bảo kính gì mà xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi "Đây là cái quái gì vậy?!

Nó thấy vậy thì nổi giận gõ vô cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng một cái cốp, Tiểu Vãn ôm đầu cầu xin nó tha thứ rất bi thương "Tôi sai rồi, thần kín đại nhân vĩ đại, tha cho tôi đi mà!"

Phong Luyến Vãn thầm nghĩ lúc trước mình ở ác lắm hay sau mà ngay cả một cái cũng ăn hiếp nàng.

Sau đó nó không gõ nữa mà nhìn nàng cười cười đắc ý, nó biến thành một vệt sáng rồi biến mất vào thân thể nàng. Phong Luyến Vãn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt "Ơ?! Biến mất rồi?"

"Ha ha ha! Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận tiểu nha đầu đó làm chủ nhân rồi!" Tên bị truy sát Túc Không Ly kia cười lớn khoái chí "Sư huynh, huynh bàn giao sao đây?"

"Rõ ràng là hai ngươi thông đồng" Hàn Ảnh Trọng ngữ khí âm lãng, vô cùng giận giữ nói "Yêu nữ, mau trả lại đây!"

Phong Luyến Vãn ngu ngơ nhìn qua hai người mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi ngơ ngác chỉ vào mặt mình "Yêu nữ..... tôi hả?"

P/s: đúng rồi đó!

"Nếu ta là cô thì không có ngốc đến nỗi mà đứng trơ đó làm gì" Túc Không Ly nháy mắt với Phong Luyến Vãn rồi cười chỉ qua Tên nam tử đang cầm đao lạnh lùng, kia ngụ ý là 'mau chạy đi thôi' "Muốn ép cung hay tra tấn hả? Hàn sư huynh đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Phong Luyến Vãn vẫn ngây ngốc cho đến khi tên đó nói thêm một câu nữa "Ngũ Đạo Luân Hồi Kính một khi đã nhận chủ nhân thì chỉ khi chủ nhân nó chết mới đoạt lại được...." Túc Không Ly nhìn Tiểu Vãn mà cười hí hả "Bảo bối giao cho ngươi đó, bảo quản tốt nhé!"

Phong Luyến Vãn thầm sợ hãi lần này này nàng chết chắc! Tên đó không lẽ nghĩ nàng là đồng lõa luôn à?

Tiểu Vãn rung rung quay đầu lại đằng sau, đã thấy Hàn Ảnh Trọng sát khí phừng phừng như miệng núi lửa phun trào, đôi mắt sáng đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn, nhìn y hệt như gặp quỷ vào buổi sáng.

"Tiểu từ thối, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi!" Nàng tức giận quát tên kia nhưng hắn đã nhanh trí nhảy lên cành cây mà trốn thoát, nàng lại cố gắng chạy lần nữa "Chết tiệt! Mình bị chơi xỏ rồi! Chạy là thượng sách!"

CHÍUUUUU!!! Nhưng chưa chạy được bao lâu thì lại bị một tia sáng chiếu sẹt qua người, một lúm tóc ngắn phía dưới của nàng bị chặt đứt rơi xuống đất, một bên mái tóc bồng bềnh đu đưa theo gió, nàng tự kinh ngạc một phen.

Nhìn thấy thanh kiếm bay tròn trên không trung rồi rơi vào tay của nam tử kia, Hàn Ảnh Trọng nhanh nhẹn chụp lấy, chém xuống cắt đứt cả gió, linh lực xung quang như tập hợp về phía thanh kiếm, đáy mắt hắn hiện ra vẻ lạnh lùng vô định không một tia cảm xúc "Giao thần kính ra đây! Nếu không thì lần này rơi xuống không phải là tóc nữa đâu!"

"Chết tiệt.... dám cắt đứt tóc ta...." Phong Luyến Vãn phẫn nộ tức giận đến tột đỉnh, gương mặt đen lại quát "Ngươi thật là ép người quá đáng! Tưởng ta sợ ngươi hả?"

Hàn Ảnh Trọng chau mài, khóe mắt có chút kinh ngạc.

Còn một bên kia Túc Không Ly đã đứng chờ sẳng, mỉm cười vui vẻ như sắp được xem vở kịch hay "Tức giận rồi kìa, thú vị à nha!"

Mặc dù nàng vốn không muốn bị bại lộ.... chỉ là thù này không báo, thì nàng không phải là Phong Luyến Vãn. Để xem nàng biến thành Nhan Mạc Qua xong sẽ đánh các ngươi một trận tơi tả luôn!

.....

Ở một nơi nào đó trong khu rừng tối tăm vô định, một nam tử đôi mắt màu đỏ rựu đang ngồi yên tĩnh dưới góc cây cổ thụ, từng cành cây vươn dài như muốn đón ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm. Tự dưng từ trong lòng ngực hắn lại có cảm giác tim mình đập rất nhanh và liên hồi, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Ẩn Sát hoặc cô bé kia rồi.

Hắn nhếch miệng cười tà mị để một đường cong quyến rũ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh khắp thiên hạ, như một đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ trong biển lửa đầy máu

"Phong Luyến Vãn?! Nữ nhân đó đúng là thú vị! Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại!"

____________

Coi xong các bạn cho mình lời nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com