CHƯƠNG 4: SƠ NHẬP TIẾN MÔN
Tèn___ tén___ ten
"Ngon dzào dzô!" Phong Luyến Vãn đeo chiếc mặt nạ Ẩn Sát lên, phách lối tự tin kiêu ngạo quát to một tiếng, tư thế đứng ở dạng sắp động thủ. Để khi nàng biến thành Nhan Mạc Qua coi bọn chúng có nể nàng không.
"......." Quác Quác Quác, một đàn quạ đen bay ngang qua.
Chẳng có chuyện gì xảy ra, khu rừng vẫn yên tĩnh, Túc Không Ly cùng Hàn Ảnh Trọng trơ mắt nhìn chả hiểu cô ta đang làm cái gì.
Sắc mặt Phong Luyến Vãn bỗng chốc đại biến, chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này?! Tại sao không biến thân được chớ????? Chẳng lẽ là do cái tên trong rừng kia nhìn giống mình?
" Đẳng cấp không đủ, không thể sử dụng [Ẩn Sát] " Đột nhiên âm thanh hệ thống văng vẳng bên tai. Nàng hoang mang, chỉ cần đạt cấp 30 là xài được mà! Lại lỗi nữa hả?
Túc Không Ly bỗng chốc ôm bụng cười sặc sụa ra nước mắt, lấy tay vừa lăn lộn trên đất vừa chỉ vào Phong Luyến Vãn "Ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi bị khùng hả? Lảm nhảm gì vậy?"
Hàn Ảnh Trọng cũng nhìn nàng bằng con mắt đầy miệt thị.
Tiểu Vãn mặt đỏ bừng lên xấu hổ, ôm mặt không dám nhìn. Trời ơi, mất thể diện quá! Nàng bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi! Không lẽ bây giờ phải dùng chiêu đó?
"Vị đại hiệp này, tiểu nữ bị oan đó" Nàng lập tức cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt làm hiệu ứng, mái tóc màu cam của nàng rũ xuống tạo ra vẻ bị oan ức rất nặng nề, làm vẻ mặt vô cùng tội nghiệp đáng thương, đôi mắt to tròn màu đỏ rựu dễ thương cứ nhấp nháy không ngừng nhìn Hàn Ảnh Trọng "Nếu không phân trắng đen, sẽ bị trúng kế của gian tặc đó!"
"Đừng có xạo!" Hàn Ảnh Trọng gương mặt rõ lạnh lùng quát.
Tiểu Vãn mặt đen lại. Hứ, đúng là xui xẻo mà! Tên này không thích thể loại con gái mềm yếu.
"Xem ra chỗ này hết việc của ta rồi" Túc Không Ly đứng dậy nhảy vọt lên cành cây.
"Đứng lại!" Hàn Ảnh Trọng đuổi theo quyết không để tên phản đồ này chạy trốn.
Hắn một đao chẻ đôi cái cây phía trước làm hai mảnh ngã đổ xuống đất, cuộc chiến ác liệt diễn ra, tiếng binh khí va vào nhau keng két.
Phong Luyến Vãn nảy ra một ý định, nhân lúc không ai chú ý thì mau dọt lẹ!
Hàn Ảnh Trọng vung tay về phía sau, nhắm thẳng vào tên phía trước mặt mình, chốc lát hàng vạn thanh kiếm xanh bao phủ thiên địa nhằm về phía Túc Không Ly mà lao tới. Vạn Hoa Băng Ảnh Quyết uy vũ phóng xuống ngàn muỗi đao làm cho người ta kinh hãi muôn phần khiếp sợ.
Túc Không Ly tập hợp linh lực làm màn chắn bảo vệ, kiếm của Hàn Ảnh Trọng va vào màn chắn của hắn với áp lực chóng mặt nhưng hắn vẫn vui vẻ cười "Cuối cùng cũng dùng tuyệt chiêu rồi sao? Sư huynh đúng là tuyệt tình thật nha!"
Túc Không Ly thân hình nghiêng qua một bên, tránh được một cước mạnh của Hàn Ảnh Trọng, nhưng thanh kiếm đột nhiên bay về phía sau lưng Phong Luyến Vãn đang cố gắng chạy thoát.
"Không hay!" Hay người đồng thanh kinh hãi lên tiếng.
Nàng như đã nhận ra được thứ gì đó, vội quay đầu lại, thanh kiếm trên không đã lao thẳng vào người nàng không thương tiếc.
"Á á á á....!!!" Phong Luyến Vãn hét lên trong đau đớn, thân thể nàng bị đánh bật lên không trung, máu từ khóe miệng cứ thế chảy xuống.
Thì ra cảm giác đau 30% trong game là như vầy, sớm biết thế ngay từ đầu nàng thà tự sát luôn cho rồi....
Trong giây phút cuối cùng, điều nàng nhìn thấy vẫn là gương mặt băng lãng không một tia cảm xúc ấy của hắn. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, từng giọt lệ tuôn rơi trên đôi gò má trắng nỏn nà, nàng oán trách thốt ra một tiếng bi thương "Ta hận ngươi...."
Phía sau đó không gian đột nhiên tối sầm trong mắt Phong Luyến Vãn, nàng chỉ còn nhìn thấy một màu đen u tối của sự lãm đạm, thân thể từ từ mất đi tri giác.
......
Huyền Tịch Tông, là tông môn đệ nhất của Lam Uyên đại lục này, nhưng vì năm trăm năm trước Tịnh Ninh chân nhân mai danh ẩn tích thì bắt đầu suy thoái, không còn được hưng thịnh như trước nữa.
Núi non sừng sững khắp nơi, mây trắng như làn khói mờ mờ ảo ảo quấn chặt lấy đỉnh đồi, cây xanh mọc rậm rạp tươi tốt, khung cảnh chung quanh là những dãy núi non trùng trùng điệp điệp đẹp tựa như tiên cảnh,từ phía xa xa có một bậc thang dài nối từ phía dưới núi đi lên. Trên đỉnh của ngọn núi có thể thấy một tòa tháp cao ngất ngưỡng, trên một tấm bia đá khắc ba chữ "Huyền Tịch Tông" đứng sừng sững hiên ngang bên bậc thềm.
"A là Hàn sư huynh!" Đột nhiên một người nào đó nhìn thấy Hàn Ảnh Trọng mà ngạc nhiên lên tiếng. Thế là cả Tông môn nháo nhào hẳn lên muôn phần bàn tán xôi nổi.
"Hàn sư huynh về rồi!"
"Hàn sư huynh mới mười tám tuổi thôi mà đã đạt đến Trúc Cơ nhị tầng rồi, mấy vị trưởng lão năm xưa cũng không có lợi hại như vậy!"
"Hắn là kẻ không bình thường mà, tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn chúng ta rồi!"
"Xí! Đương nhiên!"
Còn một bên đám nữ nhân thì lại nhìn hắn bằng con mắt si tình như hào quang tình yêu chíu sáng đánh bay mấy tên dám nói xấu Hàn Ảnh Trọng ra vạn dặm "Hàn sư huynh bảnh thật! Ngươi lấy gì mà so sánh với người ta hả?!"
Hàn Ảnh Trọng vẫn gương mặt không biểu lộ cảm xúc như thường ngày, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn hắn, điều đặc biệt là không phải chính cái gương mặt lãnh khóc đó mà là trên tay huynh ấy đang bế một nữ nhân.
Nàng nằm yên trong vòng tay của Hàn Ảnh Trọng, đôi mắt xinh đẹp năng động bây giờ đã nhắm chặt lại, mái tóc màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống phất phơ trong gió. Bộ y phục anh đào tô lên làn da trắng tự nhiên thuần khiết của Phong Luyến Vãn.
Nhưng hết thảy tất cả mọi người đều biết, Hàn Ảnh Trọng trong mắt mọi người là một người cực kỳ sắc đá lạnh lùng và không bao giờ đam mê nữ sắc, đằng này lại đi....bế một cô gái trở về!
Mọi ánh mắt hình viên đạn đều tập trung lên người con gái vừa mới xuất hiện mà thầm tức tối muốn biết cô ta là ai!
Phong Luyến Vãn dường như đã tỉnh, nhẹ nhàng chậm rãi mở đôi mắt ra. Đến bây giờ vết thương kia đối với nàng vẫn còn rất đau, nàng nghĩ nếu chết rồi thì trong game sẽ cho người chơi quay lại điểm xuất phát và vết thương sẽ tự động hồi phục nhưng tại bây giờ nó sao vẫn còn đau thế này?
Nàng cảm giác có ai đó đang bế mình, đau đớn ngó lên thì thấy gương mặt lãnh khóc của Hàn Ảnh Trọng, xém chút làm gương mặt tiểu hài tử muốn bật khóc không ra tiếng, nàng hoảng hốt ngạc nhiên. Tại sao lại là hắn a?
"Đúng! Nhất định là ảo giác rồi! Hàn sư huynh lại tự tiện bế một cô gái quay về ư? Hàn sư huynh không gần nữ sắc bao giờ, cả Nộ sư tỷ ưu tú thế kia cũng không thèm dòm ngó mà bây giờ lại...." Ai nấy cũng xôn xao không ngớt, cả sảnh đường náo loạn cả lên.
"Trời ơi! Không thể tin được!"
"Tản băng ngàn năm cũng tan chảy ư?"
"Cô gái đó có quan hệ gì với huynh ấy?"
Tất cả nữ nhân nhìn nàng bằng con mắt không thể dung tha! Cắn răng chịu đựng như muốn nhào tới mà ăn tươi nuốt sống Phong Luyến Vãn.
Tiểu Vãn chưa kịp nói gì thì đập ngay vào mắt nàng là một đám nữ nhân đang chuẩn bị nhìn nàng sẵn sàng động thủ. Ôi thật đáng sợ! Giờ làm bộ xỉu luôn là tốt nhất.
Hàn Ảnh Trọng sãy bước lên bậc thềm đi vào một sãnh điện. Âm thanh huyên náo bên ngoài đã bị bức tường kia ngăn cách. Hắn vội vàng quỳ xuống, chắp hai tay phía trước ngực, ngữ khí ân hận "Đệ tử vô dụng, không thể đem Túc sư đệ về, xin sư phụ trách phạt!"
"Trọng nhi, đây là lầm đầu tiên con không hoàn thành nhiệm vụ, có nguyên nhân gì?" Làm khói mờ ảo, sâu bên trong vang vọng tiếng nói của một vị nữ nhân.
Hắn im lặng cuối đầu xuống không nói gì.
"Thôi vậy" Tiếng nói đó lại phát ra, ngữ khí không vui mừng cũng chả hề giận dữ "Tiểu cô nương con đưa bề ta đã xem qua, thương thế rất nặng"
Bây giờ Hàn Ảnh Trọng nghe xong mới ngẩn đầu lên, đáy lòng hiện ra một tia áy náy "Làm hại người vô tội, đệ tử cam tâm tình nguyện chịu phạt, xin sư phụ cứu cô ấy"
"Sinh mệnh người phàm đối với chúng ta chẳng qua là một cây kim" Màn khói trắng bây giờ đã bay đi hết, chỉ thấy trong không gian u tối xuất hiện một vị nữ nhân, hào quang phía sau lưng bà ta phát ra ánh sáng, đôi mắt một mực nhắm lại, Từ Ninh chân nhân trong giọng nói bây giờ xen lẫm một chút giận dữ "Ta thật thất vọng quá Trọng nhi. Không phải vì con kém cỏi không hoàn thành nhiệm vụ, mà con vì một người phàm mà tha cho một nghiệt đồ"
"Đệ tử biết tội, nhưng....."
"Đại đạo vô tình, con quá từ bi yếu đuối!" Từ Ninh chân nhân đôi lông mài khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói "Chẳng lẽ con quên ước nguyện ban của mình rồi sao?"
Nói tới đây, đôi mắt Hàn Ảnh Trọng buồn bã rũ xuống. Nhớ lại vào lúc đó
......
Phong Luyến Vãn ngã xuống mặt đất, máu từ trong khóe môi liên tục chảy xuống, đôi mắt nàng đóng chặt lại, không còn là một cô bé linh hoạt như ngài nào nữa.
Hàn Ảnh Trọng đưa tay lên trán nàng, kinh ngạc nhận ra "Không có linh khí, chỉ là một người phàm!"
"Đả thương người vô tội rồi, huynh tính sao đây?" Túc Không Ly ngồi trên cành cây, bình tỉnh lắc đầu "Đệ không có làm gì hết à nha, cho rằng cô ta là yêu nữ là huynh, làm bị thương cô ta cũng là huynh!"
"Đệ....." Hàn Ảnh Trọng nghiến chặt răng, hung tợn liếc tên nam tử kia nhưng chẳng biết phải biện hộ làm sao cho bản thân.
"Nhắc nhở huynh luôn, nếu không chữa trị kịp thời là khó giữ được tính mạng đó" Túc Không Ly nhìn Phong Luyến Vãn đang nằm dưới đất rồi đảo mắt qua nhìn Hàn Ảnh Trọng tiếp tục nói "Dù sao cô ta cũng là, mà người phàm thì không chịu nổi một cước của huynh đâu! Trừ phi huynh đưa cô ta về tông môn cứu chữa!"
Hàn Ảnh Trọng sững sờ, nhìn Túc Không Ly với đôi mắt cực kỳ ác liệt.
Nhưng hắn ta vẫn cứ bình tỉnh mà nói tiếp "Bắt giữ "phản đồ" như đệ quan trọng hơn, hay cứu mạng cô ta quan trọng hơn? Huynh tự chọn đi nhé!"
Hàn Ảnh Trọng khóe môi cắn lại, lạnh lùng nói với hắn ta "Lần sau gặp mặt ta tuyệt đối sẽ không tha cho đệ!"
"Ho ho, bây giờ huynh đáng chịu huấn giới đấy...." Túc Không Ly bỗng nhiên nhẻn miệng cười để lộ một đường cong quyến rũ, đôi mắt vàng cam thảo nhìn về phía đường chân trời "Rõ ràng trong mắt tu chân giả, phàm nhân chỉ là cỏ rác. Lựa chọn của huynh thật đúng là nực cười...."
Túc Không Ly từ từ đứng lên, hắn đứng nơi cao nhất ngọn cây, tay áo dài theo gió mà phiêu dật, mái tóc đỏ bay phiêu du trong gió, chiếc vòng cổ vàng xinh đẹp va chạm tạo ra tiếng leng keng vui tai. Âm điệu cùng ngữ khí của hắn rất bình tĩnh nhưng phía sau lại che giấu muôn phần sát khí "Nhưng mà thôi, dù thế nào thì lần sau, đệ cũng sẽ giết chết huynhn sư huynh à...."
Hắn nhảy rồi biến mất về phía chân trời.
.......
Đại điện
"Nếu mà không cắt đứt chấp niệm này, tu tiên chi đạo khó mà đại thành" Thanh âm không một tia cảm xúc của Từ Ninh chân nhân vang lên khắp đại điện. Nhìn thấy thân ảnh của Hàn Ảnh Trọng cứng đờ trên đất, bà lại tiếp tục nói tiếp "Con mau đứng dậy đi, còn về phần tiểu cô nương này..... phàm nhân bị kiếm của con đả thương thì đáng lẽ hồn quy địa phủ rồi, còn cô ta có lẽ chưa tới số....Nhưng muốn trị khỏi thì phải dùng hồi thiên đan của Mộc trưởng lão chủ tọa các dược mới có thể"
Hàn Ảnh Trọng bỗng dưng ngước đầu lên, đáy mắt hiện ra một tia hy vọng.
"Hồi thiên đan, là linh dược cao cấp nhất được luyện bởi tam giai luyện đan đại sư, nhất đan nan cầu" Từ Ninh chân nhân quay đầu lại, màn khói mờ ảo quấn lấy thân ảnh cao gầy của bà "Luyện đan sư ở Lam Uyên đại lục này như của quý hiếm có, có thể luyện ra hồi thiên đan, là thượng tân được rất coi trọng. Cho dù là vi sư, cũng phải nể hắn ba phần"
"Để đổi lấy tiên đan.... dù có như thế nào đệ tử cũng cam chịu" Hàn Ảnh Trọng nói, con mắt kiên định vẫn giữ tia hy vọng nhỏ nhoi quyết không đổi.
"Cho dù là đi Bách Sát Cốc săn giết Cửu Liên Thôn Thiên Khuyển sao?" Từ Ninh chân nhân nghe xong quay đầu lại, ánh mắt có chút kinh ngạc "Bách Sát Cốc yêu thú hoàng sinh, Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyển tương đương với Trúc Cơ hậu kì tu sĩ. Với thực lực hiện tại của con thì chết không toàn thây"
"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Từ Ninh chân nhân hỏi lại một lần nữa, trong lòng thầm có chút lo lắng cho đệ tử của mình nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn như xưa "Đem nội đan của Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyển để đổi lấy một viên hồi thiên đan, con tự đi mà giải quyết"
"Vâng! Đệ tử đã suy nghĩ kĩ rồi ạ" Hàn Ảnh Trọng chấp tay trước ngực, quỳ xuống dập đầu ba lạy rồi nhẹ nhàng bước đi ra ngoài đại điện.
Từ Ninh chân nhân nhìn theo bóng lưng của Hàn Ảnh Trọng từ từ đóng sầm cửa lại, chung quanh lúc này không gian thật yên tĩnh đến u ám. Bà quay mặt lại, đôi mắt từ từ hé mở, màn khói mờ ảo bao phủ khắp sảnh đường, không gian không nhìn thấy rõ mọi vật nhưng loáng thoáng chỉ thấy một đôi mắt như xanh ngọc bích xinh đẹp tỏa sáng lung linh tựa ánh trăng rằm, nhưng con mắt bên kia lại như bóng đêm trải dài đến vô tận, nó mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời được nữa.
Từ Ninh chân nhân khẽ đưa ngón tay trắng nỏn của mình lên chạm nhẹ vào đôi mắt đen tựa bóng đêm đó, mặc dù đã sống hơn trăm năm nhưng làn da cùng gương mặt của bà vẫn còn nét thanh xuân của một thiếu nữ. Bà trong lòng như nhớ về những kỉ niệm hai trăm năm về trước, đáy lòng dâng trào một cảm xúc bi thương, ngữ khí bỗng trở nên buồn bã "Đồ nhi của ta, ta mong con mau tu hành chính quả chứ đừng bao giờ bước lên con đường đau khổ mà vi sư đã từng đi qua"
Âm thanh buồn bã cùng oán niệm ngập tràng vang vọng khắp đại điện, thân ảnh của Từ Ninh chân nhân cũng theo làn khói đó biến mất vào màn đêm hư ảo.
P/s:
Trong mấy chương này sẽ có khá nhiều chỗ trùng lập với Phong Khởi Thương Lam, nhưng mà đến một lúc nào đó mình tập hợp đủ tình tiết xong rồi sẽ viết nên một câu truyện khác à nha. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình, chứ cỡ đọc xong dòng này mà nghỉ xem luôn là chết mình luôn ak (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com