Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: CẤM UYÊN CÁT

Màn đêm yên tĩnh bao phủ khắp nơi chỉ có ánh sáng le lói của minh nguyệt thắp sáng của một vùng trời đêm tĩnh mịch bao la rộng lớn. Bốn bề đều là rừng cây bao phủ chỉ để lại phía chính giữa là một tòa tháp nguy nga hoàng tráng, Cấm Uyên Các của Huyền Tịch Tông nổi tiếng là nơi giam giữ những đồ đệ phản nghịch hoặc là những tên thích khách từ bên ngoài để tiến hành tra khảo một cách tàn ác.

Khắp nơi đều là những tên phương sĩ đi qua đi lại canh gác nghiêm ngặt, chúng chính là đệ tử của Huyền Tịch Tông.

Bất ngờ trong đêm u tối, tiếng cỏ cây xào xạc lay động. Trong bóng tối khó có thể nhìn thấy một mái tóc màu vàng cam bay trong làn gió nhè nhẹ thổi, đôi mắt màu đỏ rựu khẽ nhướng lên, trong đôi mắt diễm lệ ấy ánh lên vẻ thăm sâu cùng mưu kế.

"Đi vào như thế này thì không được, bây giờ chắc chỉ có thể nhờ thứ này!" Phong Luyến Vãn từ trong túi áo lấy ra một viên đan dược nhỏ nhắn như trân châu.

Màu cam chói chang ấy hiện ra, thì ra đó chính là Ẩn Thức Đan có công hiệu ẩn thân, thời gian duy trì một canh giờ.

Ngón tay trắng nỏn đưa đan dược lên nuốt vào miệng.

Đột nhiên nàng vội vàng lấy tay ôm cổ, miệng ho sặc sụa xém chút bị mắc nghẹn vì không có nước.

Tiếng động đó là hai tên gác cổng phát hiện vội vàng lên tiếng "Kẻ nào?!"

Một trong hai tên đó liền chạy đến nơi phát ra tiếng động, Phong Luyến Vãn nghĩ thầm lần này nàng chết chắc rồi a!

Hắn ta cuối cùng cũng đã đến trước mặt nàng, nàng ôm đầu che mặt lại lo lắng thầm cầu xin: Ôi thần linh ơi, cứu con!!!!!!

Nhưng tên đó đứng ngó qua ngó lại như chả phát hiện ra gì cả, dường như hắn không thể nhìn thấy được nàng. À phải rồi nàng mặt dù phát ra tiếng động như đã nuốt Ẩn Thức Đan vào bụng rồi, chắc hiện giờ nó đã phát huy tác dụng, công nhận lần đầu thử thuốc mà thấy nó công dụng phát tác nhanh ghớm ^_^

"Kỳ lạ, chả thấy ai!" Tên đó xoa xoa đầu khó hiểu rồi quay lại chỗ canh gác của mình.

Tên thứ hai kia thấy hắn quay về tay không liền nói "Ầy, chắc là tiếng gió sinh ra ảo giác thôi!"

"Rõ ràng Cấm Uyên Cát này có bảo vệ nghiêm ngặt, còn bắt chúng ta trực đêm ở đây, đúng là ác mà....!" Tên đó trong tức tối rồi đưa tay lên miệng ngáp một cái, rõ đã rất buồn ngủ rồi.

"Đúng vậy! Vụ này khó nuốt đây, mấy hôm nay còn bị mấy sư muội ghét bỏ...." Tên kia gãi đầu suy tư. Thật ra thì Hàn Ảnh Trọng như là thần tượng trong mắt nữ nhân ở Huyền Tịch Tông, vì hai tên này canh giữ huynh ấy nên mới bị mấy nữ đệ tử ghét bỏ "Cho dù ta muốn thả Hàn sư huynh ra nhưng đây là nhiệm vụ của sư môn giao phó....."

"Thật khó hiểu, tại sao Hàn sư huynh lại cứu con nha đầu tóc vàng kia nhỉ, chỉ là một phàm nhân, còn không bằng yêu thú cấp một nữa!" Tên kia đưa mặt khó hiểu.

"Ai biết!"

Sắc mặt Phong Luyến Vãm đen lại, gân xanh nổi lên, trong lòng thầm tức giận, hai tay siết chặt lại thành nấm đấm. Dám nói bà đây không bằng một con yêu thú? Các ngươi chán sống rồi à?

"Ngươi nghĩ Hàn sư huynh có thể chịu được bao lâu? Cho dù chịu được chín lần chín chín tám mươi mốt roi, nhưng Thôn Linh Tỏa ở Cấm Uyên Cát này đâu phải ăn chay!"

"Ây! Khó nói, dù hắn có tài giỏi cỡ nào đi nữa.... mà bị thương như thế, ta nghĩ chắc lành ít dữ nhiều rồi"

Phong Luyến Vãn cuối đầu xuống không nói gì, ánh mắt ngưng đọng chứa đầy sự buồn tẻ.

"Oa, buồn ngủ quá!"

"Vào vị trí nào"

Hai tên đó không tám nữa, xoay lưng bước đi trong tư thế uể oải.

Phong Luyến Vãn chớp thời cơ đạp ngay vào mông tên tu sĩ kia một cước liên hoàn đá. Haha cho cái tội dám nói xấu nàng này, chính ngươi mới không bằng cầm thú đó.

Nàng nhe hai lưỡi lêu lêu hắn như một đứa con nít mới bị người ta bắt nạt.

Hắn ta tức giận quay đầu lại chửi vào mặt tên kia tức tối "Sao đột nhiên ngươi đá ta hả tên kia?"

Mà thật ra hắn chả biết được hung thủ thật sự của hắn đang tận dụng thời cơ lẻn vào Cấm Uyên Các.

Hắn ngây ngốc khó hiểu "Ta có làm gì đâu?"

Nàng ngây thơ bước đi, màu da trắng nỏn như phát sáng trong đêm tối. Phong Luyến Vãn cảm giác nơi này rất âm u tĩnh mịch, nàng bước đi cho đến khi gặp được một ngõ quẹo, có thể là nơi đó.

Đột nhiên bước đến gần thì dưới chân nàng lại phát ra ánh sáng kỳ lạ, nàng vội vàng nhận ra mình đã đặt chân vào vòng cấm.

Luồng sáng đó ngay lập tức chíu đến hai tên đang cãi lộn ở bên ngoài kia, mọi nghi ngờ cũng đã tan biến thay vào đó hai tên đó lại biết có kẻ xâm nhập và nhanh chóng lao vào.

Nàng sợ hãi phát rung, chết rồi thì ra đại sảnh này có báo động, nàng phải làm sao đây?!

"Ánh sáng phát ra từ bên đó!" Hắn hét lên và chạy gần đến chỗ ánh sáng phát ra cũng là nơi Phong Luyến Vãn đang đứng.

Nàng loay hoay, tay chân luống cuống không biết phải làm sao cho đúng. Nàng có nên chạy không? Hay là đứng yên?

Trên mặt nàng mồ hôi chảy xuống vì sợ, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy nàng, xem kỹ tình hình trước đã rồi hẵng tính.

"Chính là ở đây!" Tên tu sĩ đó chỉ vào mặt nàng, khiến tim nàng nhảy giật lên nhưng cũng cố không phát ra tiếng động, hắn lấy ngón tay quơ quơ vào vòng sáng đó, nàng cố gắng né qua, ngón tay của hắn chỉ cách nàng có mấy mi li mét, thể như chỉ trật một chút là đời nàng tiêu luôn rồi.

Trong lòng Phong Luyến Vãn đang lo sợ, lần này chết thật, nàng chắc không bị phát hiện chứ?

Hắn quơ một buổi cuối cùng đi về phía tên tu sĩ thứ hai kia khó hiểu "Thật kỳ lạ, không có ai!"

Tên đó cũng nhăn mài "Vòng Cấm chắc có vấn đề rồi, dùng nhiều năm thế này, đáng lẽ phải đổi rồi!"

Phong Luyến Vãn vừa chảy nước mắt vừa phất phất tay ngụ ý nói: Đại ca! Mau đi dùng cái!

"Tình trạng của Huyền Tịch Tông suy thoái đi nhiều rồi"

"Nhịn thôi, nếu mà nịnh được mấy trưởng lão Trúc Cơ, gia tộc chúng ta sẽ phát đạt!"

Phong Luyến Vãn nhìn cho đến khi hai tên đó bước ra khỏi tòa tháp mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đi đến một căn phòng, nơi đó chỗ nào cũng toàn là xích xắc bao phủ, nếu bên ngoài điện kia nàng đã thấy chỗ này như nơi u tối tĩnh mịch nhất Huyền Tịch Tông, thì chỗ này còn phải ví như là địa ngục trần gian.

Chỉ có ánh sáng nhỏ le lói của khung cửa sổ bên ngoài phòng giam nhỏ bé, nhìn những thứ như vậy nàng chắc là mình đã đến đúng nơi rồi.

Nàng xoay mặt lại mới đột ngột nhìn thấy, ở giữa những dây xích đen đó là thân ảnh của một chàng trai đang quỳ trên bậc thang, hai tay bị dây trói chặt, khắp thân thể bị roi da dằng xé từng ngày vẫn còn in đậm, máu rĩ trên những vết thương dần bị nhiễm trùng.

Trong cảm giác đau thương đó là một khuôn mặt tuấn tú mỹ lệ, dù có nhiều vết thương đi chăng nữa nhưng khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi, hiện lên vẻ quật cường không bao giờ chịu khuất phục. Từng giọt máu tươi chảy tí tách xuống nền đất lạnh giá. Hàn Ảnh Trọng chịu rất nhiều vết thương đến nỗi ngất đi lúc nào không hay biết.

Phong Luyến Vãn không chịu được cảnh tượng này lấy tay che miệng lại, không ngờ hắn lại bị thương nặng đến như thế.

Nàng ngay lập tức bước đến gần, quỳ xuống trước mặt hắn khẽ nói "Này! Tỉnh dậy đi!"

Nhưng cơ thể hắn bây giờ quá suy nhược không thể nào nghe thấy âm thanh của nàng. Nàng nhìn hắn mà lòng thầm xót xa.

Liền nhớ đến lời những tên tu sĩ kia nói bên ngoài, bị trọng thương khi quay về Bách Sát Cốc, còn chấp nhận hình phạt do nhiệm vụ thất bại, vừa phải chịu tám mươi mốt roi Thoái Cốt Đoạn Hồn Thiên, bị giam dưới Cấm Uyên Các bảy ngày bảy đêm, bây giờ sống chết khó đoán. Bị thương như thế này, e là lành ít dữ nhiều.....

Tất cả điều hắn làm đều là vì nàng, nàng đứng dậy kiên quyết thầm nghĩ: mình không muốn mắc nợ hắn lần nào nữa.

Nàng mở bản đồ hệ thống ra, lướt một vòng nghĩ xem mình nên chọn loại thuốc gì?

"A có rồi! Tục Mệnh Hoàn"

Tục Mệnh Hoàn giúp người uống hồi bảy mươi phần trăm máu trong tích tắc.

Phong Luyến Vãn tiến lại gần cầm viên đan dược trên tay nói "Đẳng cấp của tôi bây giờ không thể luyện đan, cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu.... coi như tùy vào may mắn của ngươi vậy!"

Đan dược cũng đã có rồi nhưng điều quan trọng ở đây là làm sao cho tên chết tiệt này nuốt vào đây?

Trong đầu nàng bây giờ hiện ra đủ trăm phương ngàn kế, đột nhiên trong đầu nàng nghĩ ra một kế sách.

Tình trạng thông thường thì..... Phong Luyến Vãn ngậm đan dược trong miệng, rồi môi đụng môi mớm cho Hàn Ảnh Trọng, đây là kiểu mà người ta thường hay làm trong mấy bộ phim cổ trang mà nàng từng xem ở thời hiện đại.

Nghĩ xong tự nhiên khuôn mặt trắng nỏn ngây thơ của nàng đỏ bừng lên xoay qua xoay lại "Đánh chết ta cũng không làm a!"

Nàng không thể vì tên chết tiệt như này mà mất đi nụ hôn đầu đời của thiếu nữ được, không bao giờ!

Trong đầu nàng lại lập tức sáng lên, nếu không dùng đan dược thì dùng dược liệu vậy.

Nàng trong hệ thống lấy ra một bình Dương Cam Lộ, coi như nước uống chắc hiệu quả cũng như nhau.

"Uổng quá đi!" Nhưng mà nàng lại cảm giác thấy tiếc tiếc.

Nàng tiến lại gần Hàn Ảnh Trọng, đôi tay thon dài trắng nỏn cầm trong tay một bình dược liệu, gương mặt thanh tú diễm lệ lại bị Phong Luyến Vãn nhéo vào mũi một cái, làm cho miệng hắn mở nhẹ ra.

"Một giọt cũng không được lãng phí!"

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng giam càng lúc càng nhiều hơn một chút.

"Trả nợ ân tình này cho ngươi rồi nhá" Nàng đứng dậy nhìn hắn, vui vẻ phấn chấn "Sau này, ta có thể trả thù người rồi"

Nàng nơi đây bây giờ cũng đã hết phận sự, bóng lưng nàng nhanh chóng rời đi khỏi căn phòng nhỏ bé âm u đó.

Vào giây phút nào đó, Hàn Ảnh Trọng vô thức tỉnh dậy, hắn loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh mờ mờ ảo ảo quen thuộc.

Đôi tay bị kìm hãm khiến hắn không thể với tới được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng, cánh cửa địa ngục ấy lại một lần nữa đóng sầm lại, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn trong đêm tối cô độc.

.........

Phong Luyến Vãn nhẹ nhàng bước ra cửa gặp hai tên gác cổng kia lăn luôn ra ngủ.

"Hai tên này là đang muốn trốn việc đây mà" Nàng cười trêu chọc "Thôi mà vậy cũng tốt! Khỏi mất công đánh ngất các ngươi!"

Trong đầu nàng đột nhiên lại hiện ra một ý tưởng đen tối, thầm cười gian xảo, nàng từ trong túi áo lấy ngay ra một cây bút.

"Hehehe!" Nàng cười một cách cực kỳ nham hiểm "Cho chừa cái tội dám nói xấu ta này!"

Phong Luyến Vãn nhanh nhẩu vẽ lén lên mặt của từng tên trông....... người không ra người, quỷ không ra quỷ a. 😂

"Tác phẩm tuyệt đẹp của Tiểu Vãn ta đó nha, nhớ giữ gìn cẩn thận à!"

Vẽ xong nàng "từ tốn" đứng lên, bây giờ thì..... chuồn lẹ.

Để lại hai tên tu sĩ kia, một tên mặt gấu, một tên mặt chồn.

..............

Vài phút sau đó khi nàng rời đi, tiếng cỏ cây ven rừng gần đó xào xạc lay động.

Trong màn đêm mờ ảo xuất hiện thân ảnh của một nam tử, mái tóc trắng tinh khiết khẽ phiêu dật trong làn gió rét nồng đậm, bộ bạch y trắng muốt hòa quyện với ánh trăng sáng trên cao tạo nên một tuyệt sắc hiếm có thế gian, đôi mắt trắng nhìn về phía nàng rời đi xuất hiện nỗi nhớ về một người con gái khi xưa.

Dòng ký ức hạnh phúc lẫn đau thương ấy nhanh chóng tràn về.

"Đã năm ngàn năm trôi qua rồi....." Hắn lấy viên ngọc bội được gắn trên thắt lưng ra hướng về phía ánh trăng "Người rốt cuộc có quay trở lại?"

...........

Bóng tối bao phủ khắp bốn phương, minh nguyệt thắp sáng đường đi, dường như đêm nay chỉ có ánh trăng và những ngôi sao bầu bạn với nàng.

Cây cối bao quanh, từng loại thảo dược như đều nở rộ trong đêm đen tỏa ra một mùi hương diệu nhẹ, từng đỉnh núi cao ngất sừng sững hiên ngang, làn khói bao quanh tạo nên một khung cảnh mờ ảo huyền bí.

Đôi chân thoăn thoắt bước đi trong đêm tối, nàng vừa đi vừa nghĩ tiếp theo mình nên đi đâu đây.

Nàng nhớ lại trước kia.... vào lúc này thì.....nàng đang chơi đùa vui vẻ bên cô bạn thân Nhiễm Nhiễm, xuất chiến thành Nhan đại thần phong lâm uy vũ người người nễ phục.

Nàng vui vẻ cười nhưng không lâu sau hai hàng mi lại triễu xuống, nhưng bây giờ nàng phải cô đơn một mình, lẻ loi ở thế giới đầy nguy hiểm chết chóc này.....

Thiên hạ rộng lớn như thế này, nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân!

......

Phong Luyến Vãn vô thanh vô thức bước đến Dược Viện, nàng cũng không biết tại sao mình tự nhiên lại quay về đây.....

Nàng đi vào một căn nhà lá nhỏ xíu xập xệ, nơi đây chắc là nơi nuôi cò của Huyền Tịch Tông. Nàng thầm cảm phục: Tính ra Huyền Tịch Tông cũng giàu ấy chứ, sắp xếp ngay luôn một chỗ nuôi cò, nếu còn ở hiện đại đã cho chúng vô lòng nhốt rồi.

Nàng nhìn những chú cò trắng muốt dụi lông vui vẻ chào hỏi lịch sự "Làm phiền nhé, ta ngủ tạm ở đây một đêm, chắc các ngươi cũng không để bụng đâu nhỉ?"

Nàng nằm xuống, lấy rơm đắp làm chăn qua đêm.

Màn đêm cứ thế trôi qua một cách êm đẹp.

Phong Luyến Vãn cứ tưởng rằng đêm đầu tiên xuyên duyệt sẽ ngủ không được, ai dè..... một hơi ngủ đến sáng.

Mà sáng hôm sau, không ai ngờ lại......

"Chính là nữ tặc này! Dám trộm đi Ngũ Đạo Luân Hồi Kính!"

"Bắt lấy nó!"

"Tra tấn nó để nó khai ra kẻ chủ mưu!"

??????

Phong Luyến Vãn ngây ngốc ngồi dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bao quanh lại là một đám đệ tử của Huyền Tịch Tông vây kính, gương mặt hùng hỗ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Trong khi đó nàng lại là phía trung tâm của mọi sự trĩ trích quái đãng này.

___________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn theo dõi chương 7 nhé.

Còn bây giờ thì hãy likeđể lại bình luận để mình có thêm động lực nào ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com