Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 9: KIỂM TRA LINH CĂN

"Cái gì? Ngươi muốn gia nhập Kiếm Linh Phong?"

"Ừm" Vị thiếu niên Lôi Linh Căn đó gật đầu.

Thế là ai nấy cũng đều hướng về phía Từ Ninh chân nhân mà thầm oán trách

"Kiếm Linh Phong đã có một đệ tử Băng Linh Căn, Từ Ninh sư muội à, ngươi không thể tham lam như vậy a!"

"Đúng đó"

"Không cho vào thì thôi, dù sao ta cũng đâu nhất thiết phải ở lại...." Hắn nói với giọng điệu chảnh choẹ, kiểu như ta cũng không cần các ngươi đồng ý hay không, ta vốn dĩ không có ý định vào đây.

"Được được được, kiếm thì kiếm, tùy ngươi...." Ai nấy vội vàng khuyên ngăn, thà tông môn có thêm một đồ đệ Biến Dị Linh Căn hiếm có còn hơn là mất luôn không được gì.

"Ngươi không lo lắng sao? Có một sư đệ rất là lợi hại sắp cạnh tranh với ngươi đó" Bên kia lôi đài, Phong Luyến Vãn nghiêng người về phía Hàn Ảnh Trọng "Không biết hai ngươi ai mạnh hơn nhỉ?"

"Ngươi nghĩ nhiều quá, lo mà nghĩ cách qua đám mây đó đi. Nhìn mặt ngươi thì ta nghĩ....."

"Thứ lỗi ta làm ngươi thất vọng rồi!" Hàn Ảnh Trọng chưa kịp nói xong, Phong Luyến Vãn đã tiến tới đạp vào từng đám mây bay lên xoay người vòng qua một cách nhẹ nhàng thanh thoát, động tác còn dễ dàng nhanh nhẹn hơn cả tên Lôi Linh Căn lúc nãy.

Xí đây chỉ là chuyện nhỏ!

Nàng đáp xuống bờ bên kia một cách hoàn mỹ, phong thái như múa lượn xoè hai ngón tay lên "Hihi ta đến rồi nhé!"

Khiến Hàn Ảnh Trọng trong phút chóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà kinh ngạc.

Trò chơi nhảy qua đám mây này, không biết nàng đã chơi hết bao nhiêu lần rồi, đối với một cao thủ như nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ

"Cũng thường thôi" Phong Luyến Vãn tự hào nói

"Trời ơi không thể tin được, sao cô ta qua một cách dễ dàng như vậy được!!!!"

"Ồ ồ ồ ồ, dễ như đi chợ mua rau vậy"

"Chà chà lợi hại hơn thiếu niên lúc nãy luôn nha!"

"Lẽ nào cô ta là chân nhân bất lộ tướng sao?" Phía bên kia gào hét dữ dội thì phía bên đây hai vị Phong chủ cũng đang tán với nhau

"Chúng ta bỏ sót cô ta rồi!"

Giản Tâm Ly đứng trong đám đông, nhìn nàng thông qua dễ dàng như thế mà lòng thầm tức giận: không ngờ ngươi lần trước lại thoát khỏi tâm ma đại trận, lần này lại may mắn thông qua khảo luyện xét duyệt vào tông môn. Ha không cần lo quá, quan trọng nhất vẫn là linh căn thôi.

Ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc có linh căn gì

Phong Luyến Vãn bước vào Trác Linh Đài, nàng tuy đến được đây nhưng nàng lại không phải là người của thế giới này....không biết là trong người nàng có linh căn không nữa

Trời xanh ơi, xin hãy phù hộ cho con nhé!!!! Nội tâm Phong Luyến Vãn gào thét

Nàng bước lên đài tự dưng một luồng ánh sáng bay lên, hào quan phản chiếu khiến nàng, Hàn Ảnh Trọng và mọi người ở đó một phen chói mắt

Đó là một thanh kiếm được làm từ Hàn Băng trăm năm.

"Lại là một dị linh căn - Băng Linh Căn!!!!"

"Ánh sáng mạnh thế kia cho dù là trong Băng Linh Căn cũng rất hiếm có, được coi là thiên tài của thiên tài a!!!"

"Đây là đồ đệ của ta nhé, các người đừng hòng giành được!" Anh Ninh chân nhân hí hửng nói

"Dị linh căn trăm năm hiếm có,vậy mà hôm nay lại xuất hiện đến hai người...." Tông chủ từ đâu xuất hiện vuốt bộ râu bạc phơ cười nói "Huyền Tịch Tông chúng ta cuối cùng cũng có thể phát hào quang lại như năm xưa rồi"

Ai nấy đều bất ngờ

"Tông chủ ra hồi nào thế"

"Không phải năm nào đều do các vị Phong chủ chúng tôi quản lý sao...

Tông chủ mặt mừng như muốn khóc "May mà tới kịp, nếu không bỏ qua thời khắc lịch sử này, chắc ta sẽ ân hận suốt đời!!!"

Hàn Ảnh Trọng nhìn nàng, nàng vậy mà lại có linh căn giống hắn ư?

Thấy nàng có linh căn hiếm có như vậy, Giản Tâm Ly tức đến mức cắn khăn tay mà nổi điên

Phong Luyến Vãn cũng bất ngờ còn tưởng không có ai dè nó lại ra luôn cả Băng Linh Căn. Hahaha nàng đã nói rồi mà, bổn cô nương nàng là người tốt, hiền lành lương thiện, ngay cả ma quỷ cũng yêu mến mà

Lần này nàng quay lại chắc là cái tên chết tiệt kia hết lời để nói với nàng rồi

Đang định rời đi thì bỗng dưng lại có thêm thanh kiếm cữ động, nàng quay lại thì nhìn thấy thanh kiếm Lôi Linh Căn bay vụt lên. Cái gì? Nàng lại có thêm một linh căn nữa?

"Cô ta cũng là Lôi Linh Căn" Phổ Ninh chân nhân vuốt râu nói, vẻ mặt khá là kinh ngạc

"Trước giờ ta chưa từng thấy ai có hai Dị Linh Căn nha" Anh Ninh chân nhân said

"Cô ta là Dị Nhân hả?"

"Ây dà tiếc thật, Dị Linh Căn rất là hiếm hiếm. Nếu chỉ có một thì chắc chắn sẽ toả sáng trên con đường tu tiên....vậy mà...." Tông chủ nói, vẻ mặt sầu tư "Nếu có hai sẽ xung khắc nhau và ảnh hưởng đến khả năng tu luyện"

Thuyết giảng tu chân

Ví dụ như băng linh căn chỉ cần hấp thụ đầy Hàn Băng linh khí thì sẽ thăng cấp

Nếu có Băng Lôi linh căn thì phải hấp thụ đồng thời hai linh căn này mới có thể thăng cấp

Cho nên đơn linh căn được cho là tư chất tốt nhất, rồi đến song linh căn, tam linh căn, linh căn càng nhiều thì tư chất càng tệ.

"Mọi người xem!" Một tiếng nói hét lên, mọi người đều dán mắt nhìn vào Trác Linh Đài với khuôn mặt kinh ngạc

Cả thảy bảy thanh kiếm đều bay lên xoay quang Phong Luyến Vãn

Cái chuyện gì đang xảy ra với nàng vầy nè???

"Hahaha cứ tưởng nó là một thiên tài, Ngũ Linh Căn thì đã là một phế vật rồi" Giản Tâm Ly cười vang náo khắp đại hội, chỉ thẳng vào mặt nàng "Thất Linh Căn thì thật sự là PHẾ VẬT CỦA PHẾ VẬT"

"Haizzzz làm lão phu mừng hụt" Tông chủ chán nãn nhanh chóng rời đi, ập tới như một cơn mưa và lướt đi như một cơn gió :v

Anh Ninh chân nhân cũng ngáp dài ngáp ngắn "Chán thật, về ngủ một giấc thôi"

Kỳ Ninh chân nhân thấy vậy, lén đi ra phía sau Anh Ninh chân nhân cà khịa nói "Ồ không dẫn theo đồ đệ 'thiên tài' của ngươi sao?"

Anh Ninh chân nhân thấy vậy ấp a ấp úng "Này này bổn tiên từ lúc nào nói qua nhận phế vật kia làm đồ đệ hả?"

"Bộ lớn tuổi rồi bị lãng tai sao?"

"Đồ bà chằng!"

Cuộc chiến lại thêm lần nữa bùng nổ

"Cô gái này là Thất Linh Căn, cả tư cách làm ngoại môn đồ đệ cũng không có, chỉ có thể làm tạp vụ" Từ Ninh chân nhân nói rồi nhìn qua mọi người "Các vị ở đây ai thiếu tạp vụ vậy?"

Hàn Ảnh Trọng đứng trước mặt sư phụ mình chấp tay nói "Sư phụ, đệ tử...."

Nhưng chưa kịp dứt lời, Từ Ninh chân nhân đã gán cho cái ánh mặt lạnh lùng vào hắn "Linh Kiếm Phong ta không thu nhận người vô dụng"

Phong Luyến Vãn nghe xong tức chết: Xí! Giống tên chết tiệt, các người coi thường người quá đáng.

Kỳ Ninh chân nhân "Nếu mà nhận đứa phế vật này, đồn ra là bị người ra cười chết!"

Anh Ninh chân nhân "Bổn tiên tử chịu, hết cách rồi!"

Xí xô xí xào!

Từ Ninh chân nhân vẻ mặt vô tình lạnh lẽo "Nếu cô ta không thể dựa vào bản lĩnh của chính mình vào được Huyền Tịch Tông, vậy thì xử như đã định đi"

Hàn Ảnh Trọng khuôn mặt thoáng có phần lo lắng.

Phong Luyến Vãn nhìn Tam Đại Phong Chủ trước mặt mình bắn những hàn khí sắt lạnh vào nàng, ánh mắt phát sáng như dã thú muốn nhào đến chờ thời cơ cắn xé nàng: Đợi đã chứ lẽ nào tên chết tiệt kia không phải nói đùa sao?

Giao ra thần kính - Chỉ có con đường chết

Đánh ký hiệu nô lệ, mãi mãi không được phản bội Huyền Tịch Tông

"Đợi đã!"

Trong lúc Phong Luyến Vãn đang đau đầu khổ sở vì mình sắp chết đột nhiên một âm thanh vang lên như cứu sống nàng

"Khí Linh Phong đúng lúc đang thiếu một tạp vụ, may mà Tâm Ly nhắc ta" Phổ Ninh chân nhân, tông chủ của Khí Linh Phong, kế bên ông ta là đồ đệ của mình - Giản Tâm Ly "Lão phu ta coi như làm việc thiện vậy, thu nhận con nha đầu này"

Hàn Ản Trọng chấp hai tay trước ngực "Cảm ơn sư muội đã giúp đỡ!"

Giản Tâm Ly thấy vậy, vui mừng khôn siết, lộ ra cái đuôi hồ ly ngoe ngoẫy mình ra "Sư huynh không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Giản Tâm Ly: Ôi sư huynh nhìn gần càng đẹp trai phết! Nhưng huynh ấy lại cầu xin cho con nha đầu thối kia....chết tiệt!!!

Vài phút trước---------------

"Sư phụ, xin người mở cách âm khí ra, con có điều muốn nói"

Ting tang---

Một vòng tròn sáng bao quanh hai người. Khi đó Giản Tâm Ly mới an tâm nói rõ

"Sư phụ, dù sao cô ta cũng là chủ nhân của thần kính nếu giết đi thì hơi tiếc"

"Vậy con định tính sao? Lẽ nào bảo ta phải nhận một phế vật này sao, sẽ bị cả thiên hạ cười chết đấy"

Giản Tâm Ly cười một cách gian tà "Sư phụ quá lo rồi, người không phải đang luyện Linh Khí Nhiếp Hồn gì đó sao, đợi người đại công cáo thành, rồi nhiếp hồn cô ta ép cô ta giao ra thần kính rồi sau đó giết cô ta sau!"

Phổ Ninh chân nhân nghe thấy thế liền cười, vuốt vuốt hai cái ria mép "Hay! Hay! Đúng là cao tay! Không hổ là đệ tử của ta, làm theo cách con đi!"

"Cô ta giao cho con quản nhé! Thành công rồi sẽ không quên phần con đâu"

"Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ không phụ lòng người sớm ngày hoàn thành"

Hồi ức kết thúc----------------

"Vị cô nương này, sau này cô là người của Khí Linh Phong nhé, xin đi theo ta!" Giản Tâm Ly lại gần Phong Luyến Vãn, nở ra một nụ cười thân thiện

Bây giờ nàng cũng không có chỗ đi, thôi thì đi theo cô ta vậy

Nội tâm Giảng Tâm Ly: Tên ta mà Hàn sư huynh cũng không biết! Mà ngươi lại vì ngươi mà cầu xin ta....ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Để rửa nỗi nhục hôm nay!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com