Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: ĐÊM GIAO THỪA (HẠ)

Sò ri mấy bạn vì.... hết tết mấy tháng mà bây giờ mới viết xong hết đoạn giao thừa 😅 mak chắc hk sao đâu ha, tại dạo này bận kiểm tra vs gần thi cử nên áp lực học nhiều lắm, chắc cỡ qua thi ms viết típ truyện lại đc, vô cùng xin lỗi mấy bạn.

Trong chương này mik sẽ dùng một số ảnh để miêu tả, mặc dù thấy không hay thì các bạn hãy nói vs mik để mik sửa nha, mik hk có giận j đâu mak còn vui nx đó 😉, mak nếu bài hoàn chỉnh hết thì.... càng vui chứ sao 😂

Chương này sẽ tiết lộ một số cảnh về quá khứ và tương lai của cốt truyện đó nha.

Bây giờ thì vào truyện nào

******************************

"Cho qua! Cho qua!"

Dàng người đông đúc chen lấn xô đẩy nhau. Một thiếu nữ khả ái đang chen chút trong dàng người đông nghẹt đó. Phong Luyến Vãn một mắt nhắm mắt mở, kiên quết cố gắng muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở trong đó, nàng phải dốc hết sức mới có thể vào được; nhưng xém chút nữa bị bọn họ đè dẹp lép như con tép.

Đám đông bao trùm tứ phía, nàng cố gắng mãi vẫn chưa thể hiểu họ đang làm cái gì nên đành phải quay qua hỏi một thường dân bên cạnh "Vị huynh đệ này, cho ta hỏi bọn họ đang làm cái gì mà chen lấn nhau đông đúc đến vậy?"

"Tiểu cô nương, cô thấy náo nhiệt nên mới đến xem đúng không!" Nghe thấy nói đúng ý mình, Tiểu Vãn gật đầu lia lịa "Thật ra hai vị này đang thi đua nhau xem ai giành được nhiều đồ chơi nhất, không biết đến từ đâu với lại có hận oán gì với nhau hay không, nhưng tài nghệ thì quả là hơn người, đi đến đâu cũng quét sạch tiệm đồ chơi của người ta đến đó!"

"Wa! Tài năng vậy sao?!" Nàng nghe hắn nói mà thầm thán phục, ngạc nhiên đến không tưởng.

"Đúng vậy! Cô có nhìn thấy ông chủ quán đứng kế bên hai người đó không, sắp khóc không ra nước mắt rồi kia kìa!"

Tiểu Vãn nhìn lên, quả là ông chủ tiệm bên cạnh đang tỏ ra bộ dạng vô cùng thê thảm. Mấy cái này mở ra là để kiếm lời, ai dè đâu hai tên này lại chọn trúng chỗ này mà thi đấu, một lần quét sạch hết những con thú bông trong tiệm, vậy là năm nay ông ta một phen lỗ vốn rồi.

Nhưng điều làm cho Phong Luyến Vãn nàng kinh ngạc nhất là đồ chơi mà hai người đó lấy được..... chất cao như "núi". Nếu đem ra so sánh của nàng với hắn thì y như hạt cát trong sa mạc. Thật bất công mà, nàng tận tâm chơi hết cả một đêm lại không bằng bọn họ sao chớ?!

"Cố lên! Cố lên!" Khung cảnh thật náo nhiệt, ai ai cũng cổ vũ cho hai người đó. Thậm chí có người còn đem bọn họ ra cá cược xem ai thắng ai thua.

Nàng nhảy nhảy lên để định xem hai tên đó tướng mạo ra sao mà tài năng còn hơn nàng thế nhỉ? Lúc trước nàng trong lớp được mệnh danh là sát trò chơi mà lại không qua được hai tên vô dang này sao?!

Nàng vô tình nhìn thấy, nam nhân thứ nhất, một mái tóc bạch kim khẽ đung đưa theo làn gió thổi, đôi mắt màu lam xanh biếc nhưng sâu thẳm như tận cùng đại hải không thể thấy điểm kết thúc, nhánh lông vũ được gắn trên đầu tô lên vẻ đẹp uy nghiêm lạnh lùng của bậc đế vương khiến cho xao lòng của mọi mỹ nữ. Hắn khoác một bộ áo khoác hòa hợp cùng với y phục màu xanh nước của băng tuyết.

Nam nhân thứ hai, một đôi môi tạo ra thành đường cong quyến rũ như làm cho tất cả nữ nhân trong thiên hạ phải say đắm trong vẻ đẹp vĩnh hằng đó. Mái tóc đuôi màu vàng hai bên rũ xuống, hắn khẽ nhướng mài, cây cung trên tay như tập hợp linh lực bốn phương, nhìn hắn lúc này như một vị tướng quân đang anh dũng chiến đấu nơi xa trường. Đôi mắt sát thần màu đỏ rựu tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn kiêu sa kiềm diễm đứng hiên ngang trước mưa phong bão táp. Trên người là một bộ chiến bào uy nga lẫm liệt.

Phong Luyến Vãn ngạc nhiên hét lên "Văn Nhân Túy, Nhan Mạc Qua tại sao hai ngươi cũng ở đây?!"

......

VÀI TIẾNG TRƯỚC

Một thiếu niên đang tiêu soái bước đi trong làn gió tuyết. Hoa anh đào chớm nở trên nền đất tháng giêng phủ đầy tuyết trắng. Lồng đèn đỏ tươi hòa với y phục màu đỏ của hắn, hồng y thiếu niên cứ ung dung nhàn nhã bước đi, một lúc sau đứng lại ngắm khung cảnh trước mặt. Mấy ngày này nhân gian mở hội xuân nên hắn muốn đi để xem như thế nào, thật ra hắn đến đây là vì biết tính của Tiểu Vãn rất thích náo nhiệt nên chắc chắn sẽ đến xem.

Phía đối diện bên kia, cùng lúc đó Văn Nhân Túy cũng ung dung đi tới, mái tóc trắng phiêu bạt, chú chim sẻ nhỏ đậu trên tay hắn, hắn mở nhè nhẹ đôi mắt xanh thẳm của mình ra ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một ánh nhìn tiêu soái lướt qua vạn vật. Thì ra nhân gian vui chơi như vậy, hắn lúc trước là tiên đế, chưa từng bao giờ quan tâm đến nhân gian, lần này đi một chuyến mới có thể mở rộng tầm mắt. Không biết chủ nhân ngốc của hắn ở đâu rồi, tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy, với cái tính ngốc của nàng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa!

Hai người bước đi, đúng lúc chạm mặt nhau. Ánh mắt sắt bén lướt qua một lượt.

Nhan Mạc Qua ngữ khí chăm chọc cầm cây Hấp Huyết Long Ngâm, tay kia che miệng khẽ mỉm cười "Oh! Thì ra là Tiên Đế, lâu rồi không gặp!"

Văn Nhân Túy trên tay cầm một cây quạt che đi khuôn mặt thanh tú của hắn chỉ để lộ một đôi mắt xanh biếc trong veo như ngọc, hòa âm lạnh lùng "Ta cũng rất bất ngờ khi gặp được Quỷ Quân ở đây, thật lấy lòng vinh dự!"

Xung quang sát khí nổi lên ngày càng nồng đậm, linh khí bao trùm lên cơ thể hai người, đôi mắt nhìn nhau như nước với lửa. Mặt đất dưới chân như có một chút rung chuyển, những tảng đá nhỏ bay lên, sát khí bốc lên ngập trời, xung quanh đây đều là người phàm nên họ không thể nhìn thấy sát khí là gì nhưng có cảm giác như sắp có động đất.

"Điện hạ, chờ ta với!" Đột nhiên từ đâu một tiếng vang ập tới, một bóng người hối hả chạy lại. Đến nơi thì liền thở dốc, chắc hẳn là đã chạy rất nhiều nên mới mệt đến như vậy.

Sát khí liền dứt, mọi vật thể đã trở về với chỗ cũ, không còn cảm giác bất an sợ hãi nữa. Văn Nhân Túy với Nhan Mạc Qua hướng mắt lạnh lùng quay lại nhìn.

Một vị mỹ nam xinh đẹp kiều diễm tựa như một đóa hoa hồng, hắn mặc một bộ hồng y đỏ rực, mái tóc đen như nhung óng ả xõa xuống ngang làn eo thon dài của hắn, một đôi mắt màu đỏ tươi sâu thẳm kinh động hồn phách. Hồng y thanh khiết cùng mái tóc đen tựa màn đêm khẽ lay động trong gió, nhan sắc yêu nghiệt làm cho khắp chúng sinh điên đảo. Đó không ai khác chính là người mà lần trước Tiểu Vãn hiểu lầm là "nam sủng", Ế Vũ Phi Táng.

"Phi Táng, sao ngươi lại đến đây?" Văn Nhân Túy nhắm mắt, tạo ra vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.

"Tại vì ta muốn chăm sóc cho bệ hạ nhân gian toàn là người phàm thấp kém, nếu ngài bị họ chạm vào chắc chắn sẽ rất không tốt"

P/s: nói thiệt ta đọc Phong Khởi Thượng Lam vs ngoại truyện mak sao cứ thấy tên họ Ế này có gian tình gì đó vs Văn Nhân Túy ấy 😕.

Nhan Mạc Qua nhìn bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ, tưởng coi hắn đây như không khí à?

"Xí!!! Thì ra là một con Phụng Hoàng cỏn con được hắn ta nhặt được về thôi mà, có gì to tát?!" Nhan Mạc Qua nhìn hai người bọn họ khinh miệt nói nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm cho bọn chúng vừa nghe thấy.

Ế Vũ Phi Táng quay đầu lại mới biết được sự hiện diện của Nhan, hắn cũng mắng lại, hướng con mắt giễu cợt "Vậy thì một tên Ma Vương cao cao tại thượng như ngươi lại quan tâm đến một tên Phụng Hoàng bé nhỏ cỏn con như ta nhỉ? Nếu ngươi nói vậy thì sao không cùng Quân Thượng của ta phân thắng thua đi!"

"Ha! Được thôi, bao nhiêu năm rồi ta cũng muốn cùng Quân Thượng nhà ngươi phân cao thấp lại một lần!" Nhan Mạc Qua đưa hai tay bóp mạnh kéo giãn gân cốt. Thiết nghĩ đã mấy ngàn năm sau khi vụ đại chiến Tam giới 3 ngàn năm trước xảy ra, bao năm qua công lực của hắn đã tăng lên không ít tiện thể so tài ở đây để biết được ai mới là người thống nhất Tam giới.

"Được thôi nếu ngươi muốn thì ta xin chấp!" Văn Nhân Túy nở một nụ cười yêu nghiệt, cây quạt gấp lạy để ra phía sau, ngữ khí muôn phần tự tin.

Sát khí một lần nữa lại nổi lên nhưng lần này nồng đậm hơn trước, đất trời rung chuyển thiên địa chấn động. Đất cát bay lên dữ dội như muốn kéo hết thảy mọi vật thể cùng hòa vào với trận chiến sinh tử.

"Dừng lại!!!!!!!" Ế Vũ Phi Táng hét lên.

Văn Nhân Túy cùng Nhan Mạc Qua kinh ngạc quay đầu lại nhìn, rõ ràng lúc nãy hắn nói là hai bên thách đấu, sao bây giờ lại không cho?!

"Thách đấu của ta không phải như vầy mà là theo kiểu khác!" Hắn liền lấy tay chỉ vào phía những mặt hàng vui chơi đang bày bán hàng loạt cho dịp Tết kia "Quân Thượng của ta nay còn đang bị thương rất nặng nên năm nay sẽ không chơi trò đánh lộn cũ xì kia. Chúng ta sẽ quyết đấu bằng trò chơi!!!"

"Hả, trò chơi????????"

Đó chính là mọi thứ câu chuyện bắt đầu.......!

..........

QUAY VỀ HIỆN TẠI

"......."

"......."

Cũng như thường lệ, Phong Luyến Vãn tay phải cầm kẹo bông gòn, tay trái cầm cây kẹo hồ lô vui vẻ cười hớn hở, nàng vừa đi vừa nhảy rất vui vẻ như hòa hợp với không khí ngày tết.

Chỉ khổ nỗi phía sau nàng..... ngũ đại mỹ nam xinh đẹp tuyệt sắc khiến nhiều người phải mê lại đi..... một tay vác thú bông một tay vác cả đống thú bông..... thật là..... mất luôn cả tôn nghiêm cùng thể diện rồi.

P/s : Haizzzzzzz 😣

Chỉ có Mộc Khinh Ưu là vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Tiểu Vãn, không cầm một thứ gì trên tay. Tại sao ư? Tại vì người là sư phụ kính trọng đáng quý của nàng, nếu sai sư phụ làm những việc như thế bày thì nàng quả thật "không nỡ"! Nàng thân là đồ đệ, không nên để sư phụ làm những việc nặng nhọc như thế này được!

P/s: đừng nói ta thiên vị nha, thật ra thì Tiểu Vãn sai sư phụ mình làm là một việc không đúng với tư chất đồ đệ, mình muốn thể hiện một chút tôn sư trọng đạo.

"Này Tiểu Vãn! Mấy thứ này muốn bao nhiêu ta cũng có thể lấy cho ngươi nhưng đừng bắt ta làm mấy chuyện này chứ!" Nhan Mạc Qua nói ấm ức, ôm cả đống con gấu bông ngập mặt xém chút không thấy cả đường đi.

"Đúng vậy đó tẩu tẩu à, tha cho tụi này đi mà, tay ta sắp đứt luôn rồi nè!" Túc Không Ly cũng nghe thế mà hùa theo phụ họa!

"Ầy! Ta đem nhiều như vậy thì cũng là có lý do chứ, chút nữa các ngươi sẽ biết!" Nàng quay đầu xuống nói vài ba câu rồi lại quay lên nhắm nháp kẹo hồ lô của nàng.

Nhan Mạc Qua cùng Túc Không Ly thầm mắng nàng là đồ tham ăn.

Từ trong dàng người đông đúc ấy, một bóng người vội vã hướng về phía Văn Nhân Túy mà chạy đến. Bóng hình đó lướt mạnh qua người nàng, trong chớp nhoáng chỉ thấy một mái tóc đen xã xuống mặc một bộ hồng y đỏ rực. Hắn đến nơi liền cầm tay Văn Nhân Túy "Quân Thượng à người có bị làm sao không? Người có bị đau ở đâu không? Người có bực tức ở đâu không? Người nói cho ta biết đi mà, ta lo cho người lắm đó! Nãy giờ ta bị lạc đường nhìn bốn phương tám hướng quá trời mà không thấy người,  ta tưởng người bỏ rơi ta rồi chứ!!! T^T"

P/s: Đúng thật

Văn Nhân Túy gương mặt bình thản vì đã quá quen thuộc với tình cảnh này, chỉ vẻn vẹn một câu nói "Bỏ tay ra!"

Ế Vũ Phi Táng nhìn xuống mới biết được là mình đang nắm tay của Văn Nhân Túy.

Văn Nhân Túy gạt tay thật mạnh, thầm nghĩ hai tên nam nhân nắm tay nhau giữa đường phố thì còn ra thể thống gì?!

"À thì ra Tiên Đế có sở thích này, vậy thì ta không làm phiền nữa!" Nhan Mạc Qua ngữ khí giểu cợt nữa đùa nửa thật!

"Ta không có nha!" Ế Vũ Phi Táng quay đầu lại mắng "Ta với Quân Thượng chỉ là một chủ nhân với đầy tớ, không có ý gì khác!"

"Ờ vậy hả? Ta thì thấy không phải vậy!" Nhan Mạc Qua nói, ngó lơ luôn mặt của Ế Vũ Phi Táng đang đỏ như nồi lửa.

Thế là nội chiến xảy ra, cải nhau liên hồi.

Đang cải nhau ầm ĩ nên không biết, Phong Luyến Vãn đằng trước hoảng hốt nhìn xuống đất, hai mắt ngưng đọng mở to ra hết cỡ, tay hơi rung rung.

Thì ra nàng..... làm rớt một cây kẹo hồ lô rồi!!!!!!!!

"Ngươi......" Nàng quay đầu lại, tay trái siết chặt lại thành nắm đấm, tay kia thì chỉ vào bọn chúng đang cãi nhau kịch liệt kia mà quát "NGƯƠI ĐỀN KẸO CHO TA "YÊU NGHIỆT"!!!!!!"

Sau đó mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn tới nàng, Ế Vũ Phi Táng cũng vội quay đầu lại, nhìn thì chỉ thấy một cây kẹo hồ lô rơi dưới nền tuyết trắng, thì ra lúc nãy hắn vội vã chạy tìm Văn Nhân Túy mà quên mất vô tình đụng vào người Phong Luyến Vãn "Chỉ là một cây kẹo hồ lô thôi mà! Có gì to tát đâu trời ạ!"

"Ngươi hay quá, nhưng đây là cây kẹo ngon nhất của ta, nãy giờ ta chỉ mới ăn được có năm cây thôi à! Bắt đền ngươi đó!"

P/S: Thiệt là ít (Quỳ)

"Đó mà là ít hả? Vậy là ta hết thắc mắc tại sao ngươi lại nặng cân hơn cả heo rồi!"

"Ê tên kia, lại dám gọi bà đây mập hả, muốn chết?!" Phong Luyến Vãn máu đã dồn lên đến não, nghiến răng nghiến lợi, lấy một cành cây khô ven đường đi về phía Ế Vũ Phi Táng "Được thôi, ngươi chết với ta!!!"

"Ê ê xú nha đầu, ngươi tính làm gì? Không được qua đây!!!" Ế Vũ Phi Táng thấy vậy chạy vòng vòng, cố gắng không cho nó phá hủy đi dung nhan xinh đẹp của hắn.

"Ngươi đứng lại cho bà! Bà đây phải quánh chết ngươi a!!!!!!" Nàng cật lực đuổi theo quyết không cho hắn ta chạy thoát, ai bảo dám bảo nàng mập, hắn chết cũng không đủ á!

Thế là ngũ đại mỹ nhân của chúng ta đành phải lại ôm đồ đi theo Phong Luyến Vãn, quả thật là rất mệt.

Ế Vũ Phi Táng chạy đến một con hẻm nhỏ thì nơi đây đã là một ngõ cụt, Phong Luyến Vãn tính chạy đến tẩn cho hắn một trận. Cành cây đưa ra sắp giáng xuống, hắn nhắm mắt lại nhưng một hồi lâu chả thấy chuyện gì xảy ra, hắn hé hé một con mắt thì thấy nàng đang nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt xót xa chứa đầy thương cảm.

Hắn cũng nhìn theo, khung cảnh xung quanh toàn là những mái nhà tranh rách nát, nếu không tận mắt nhìn thấy thì chắc hẳn không ai nghĩ lại có một nơi như thế này ở một khu phố sầm uất, bên ngoài lễ hội lung linh bấy nhiêu thì ở đây hoàn toàn trái ngược bấy nhiêu đó.

Những đứa trẻ ăn mặt đồ cũ kĩ đến đáng thương, đây đều là những đứa bé khi vừa mới sinh ra đã mắc bệnh tật hay vì gia đình nghèo khổ nên khi chưa được tận hưởng cuộc sống đã bị cha mẹ vứt bỏ hay bị đem vào rừng cho sói ăn, chúng tự đi kiếm ăn đói quá nên phải đi ăn trộm và bị những ánh mắt kì thị của mọi người, những lời nói căm ghét chửi rủi, có khi còn bị chủ trộm đánh đến sức đầu mẻ tráng.

Mỗi đêm đều phải nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Ai cũng không nhận ra nếu ban đầu họ không làm như vậy thì những đứa trẻ này cũng đâu thể nào rơi vào con đường tội lỗi, nếu như họ có lòng khoang dung một chút dù chỉ một chút thôi thì có khi những đứa trẻ này trong tương lai có thể trở thành một người tài năng giúp ích cho đất nước.

Con người thật ích kỉ! Họ chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của mình, vì tham vọng và quyền lực địa vị nên đã không tiếc biết bao nhiêu là công sức của cải để làm cho mình được sung sướng, nhưng họ không biết rằng phía sau sự giàu sang mà họ có được phải vơ vét giẫm đạp lên biết bao nhiêu là công sức sự cực khổ và oán niệm của biết bao tính mạng của những sinh linh vô tội. Những thiếu niên không có nhà để về, những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị đem bán làm nô lệ không nơi nương tựa. Tất cả cũng chỉ vì những đồng tiền ích kỉ đó mà ra.

Mọi người cầm thú bông đi đến thấy cảnh tượng này cũng phải im bặt.

"Tỷ tỷ ơi chúng ta đói quá...." Một cậu bé nói, quần áo cũ kĩ, cánh tay gầy gò không còn sức sống "Tụi em đói quá! Tỷ có thể cho tụi em một ít gì đó được không?"

Phong Luyến Vãn ánh mắt ngưng đọng, nàng quay đầu lại lấy hết thú bông mà mình có được toàn bộ đem đi hết về phía bọn trẻ đó, rồi lấy trong túi ra sáu cái bánh bao phân phát cho từng người. Nàng lấy hết tất cả lòng khoang dung cùng sự dịu dàng nở một nụ cười thật tươi rồi nói với đứa trẻ rằng "Cậu bé à, ăn cho no đi nha!"

Tất cả những đứa bé mồ côi ở đó đồng loạt òa khóc vì lâu lắm rồi chúng mới được ăn nhiều đến như vậy. Cậu bé đó là người anh cả lớn nhất trong sáu đứa, mặc dù không cùng chung huyết thống nhưng luôn nương tựa lẫn nhau và xem nhau như anh em ruột thịt. So với những công tử quyền quý giàu sang kia mặc dù cùng chung máu mủ tắm trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng chỉ đấu đá với nhau để giành quyền thừa kế tài sản thì những đứa trẻ này còn tốt hơn gấp ngàn lần.

Mộc Khinh Ưu, Văn Nhân Túy, Nhan Mạc Qua, Hàn Ảnh Trọng, Túc Không Ly, Bách Lý Không Thành, Ế Vũ Phi Táng nhìn nàng đồng loạt nở nụ cười, bây giờ mới nhận ra được, tại sao hắn lại chọn nàng thay vì tất cả nữ nhân khác trong thiên hạ này......

.....

Đi đến bờ sông, nàng cùng mọi người ngồi xuống ghế ở bên đình, dòng nước trong trẻo yên ả không một chút gợn sóng, những bông hoa sen lắp lánh như những ngôi sao chiếu sabgs trên bầu trời, hai bên hồ đều rực rỡ ánh sáng của những loại lồng đèn đủ sắc màu. Cũng đã gần nửa đêm nên nàng muốn cùng với mọi người ở đây ngắm pháo hoa.

Văn Nhân Túy với Ế Vũ Phi Táng đều đã đi mua thức ăn, chắc hẳn đi lâu lắm mới về (-_- '). Hàn Ảnh Trọng thì đang luyện kiếm. Mộc Khinh Ưu ngồi ở một gọc nào đó đọc sách. Túc Không Ly cùng với sư đệ mới quen biết của mình Bách Lý Không Thành đi chèo thuyền để gắn kết tình cảm, sở dĩ nếu để Hàn Ảnh đi thì biết chắc huynh ấy sẽ giết hắn luôn quá.

Chỉ có Phong Luyến Vãn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, suy nghĩ đến những cậu bé mồ côi ấy mà lòng nàng dâng trào một cảm xúc khó tả, nàng hướng về phía màn đêm xa xăm, nhìn lên trời cao thanh tĩnh hòa vào cùng với ánh trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời.

"Cho ngươi này!" Đột nhiên một tiếng nói như sức mạnh phá vỡ thế giới u tối của nàng, điều kinh ngạc nhất là trước mắt nàng là một cây kẹo hồ lô đỏ rực y như cây mà nàng đã bị làm rớt. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Nhan Mạc Qua, thấy nàng quay đầu hắn bất giác liền quay mặt qua chỗ khác.

Mặt có chút đỏ "Tại.... tại cây này ta ăn không hết thấy ngán nên mới cho ngươi thôi!"

Nàng nghe vậy đứng hình một lút rồi đột nhiên nở một nụ cười khúc khích. Thì ra Nhan đại thần một thời uy phong chấn thủ đại náo Tam giới cưỡi mây đạp gió, được người đời xem như một bảo thạch lạnh lùng kiêu ngạo thật ra cũng có lúc dịu dàng ngoài lạnh trong nóng như thế này!

Nhan Mạc Qua thấy nàng cười lại càng đỏ hơn "Không ăn thì thôi! Ta ăn một mình!"

"Đâu có ta ăn mà!" Nàng vui vẻ giành cây kẹo trên tay hắn.

BÙMMMMM!!!!!

Thời khắc đã đến, pháo hoa bắn rộn vang trên bầu trời. Nàng tựa đầu vào vai Nhan Mạc Qua, thời gian dường như dừng lại ngay khoảng khắc này, nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhan Mạc Qua mỉm cười cảm giác ấm áp đang tuôn trào trong lòng ngực. Bỗng nhiên tim hắn một lúc nào đó liền đập mạnh, cơn đau vội đến bất ngờ làm hắn đau nhói, nhưng thấy Tiểu Vãn kế bên đang vui cười nên không muốn kinh động đến nàng.

Hắn tự nhiên thấy trong vô thức có một người nào đó cầm tay hắn, mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đỏ rựu quay ngược lại về phía hắn khẽ mỉm cười, đôi chân của hắn không biết từ khi nào chạy theo nàng ấy nhưng tại sao đột nhiên nàng ấy lại biến mất, kéo theo đó là một nhát kiếm đâm thẳng ngay vào tim hắn, máu tươi tràn trề chảy xuống nhuốm đẫm thanh kiếm màu bạch kim, phía trước mặt hắn là một tên nam tử tóc trắng, kế bên là người khi nãy đang la hét dữ dội.

Nhan Mạc Qua nhớ rất rõ đây là cuộc đại chiến năm ấy giữa hắn và Thiên Đế Văn Nhân Túy, nhưng..... tại sao hắn lại không nhớ được nàng ấy là ai? Giọng nói lại rất thân thuộc nhưng cũng muôn phần xa cách. Tạo sao lại có cuộc chiến này ư? Rất rõ là vì hắn muốn thống nhất Tam Giới chứ gì nữa! Nhưng.... hắn cứ cảm giác cái lý do đó không phải như vậy, bao nhiêu năm qua hắn vẫn lấy cái cớ này để ngụy tạo nhưng trong lòng hắn có một chút nào đó nghi ngờ chính bản thân.

"Chính là vì....." hắn nhớ lại vô thanh vô thức nói "..... nàng ấy.....!"

Những thứ đó bắt đầu tối sầm đi đến khi chỉ còn một màu đen bao quanh chỉ có những sợi xích quấn lấy thân thể của một cô gái, màu máu đỏ tuôn trào, làn da trắng nỏn bị xích xắc đè nát. Hắn khi đó chợt nhận ra.... mình và vị Tiên Đế kia..... đã bị dính một thứ lời nguyền không thể nào hóa giải.......

.....

"A Quân Thượng pháo hoa kìa!"

Ế Vũ Phi Táng cùng Văn Nhân Túy đang mua đồ ăn, cảnh vật thiệt đẹp, mọi người dân xung quanh đó đều nhìn lên bầu trời mà ngắm nhìn khoảng khắc rực rỡ ấy.

Văn Nhân Túy nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra. Hắn nhớ lại ký ức đau buồn ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp nàng ấy, hắn bây giờ đã hiểu thấu hiểu vì sao ông ấy lại chọn thích làm con người bình thường hơn là một thần tiên vĩ đại......

........

"Này ngươi đừng có lắc nữa coi, muốn lật thuyền chết cả đám hả?" Bách Lý Không Thành nổi giận, nãy giờ tên Túc Không Ly kia cứ ăn không ngồi rồi lắc qua lắc lại để cho hắn cầm máy chèo cố gắng không cho cả bọn tắm nước sông.

"Hằng ngày ngươi nói chuyện với Hàn Ảnh Trọng cũng như vậy đó à? Chèo tiếp đi!" Túc Không Ly vừa nói vừa lắc lư lắc lư, hắn thấy cảm giác trêu chọc tên này thiệt rất thoải mái!

"Ngươi......" Bách Lý Không Thành gân xanh đã nổi lên khắp nơi, tức giận để hai cái máng chèo xuống "Ta quyết không chèo nữa đó, ngươi làm gì ta?!"

Tại sao hắn muốn đi ngắm sông lại phải dẫn theo tên này theo chứ, tê nghiệt đồ như Túc Không Ly thì nếu không tại Mộc trưởng lão với Hàn Ảnh Trọng nói không được động thủ thì hắn đã sớm xẻo thịt tên này ra từ lâu rồi.

"Ngươi dám cải lại ta?"

"Sao ta lại không dám hả?"

"Được thách đấu đi ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sư huynh!" Túc Không Ly xăng tay áo lên sắp chuẩn bị đánh lộn.

"Được thôi chơi luôn sợ gì. Dù gì ta đây cũng là biến dị Lôi Linh căn nhá!!!!"

P/s: Mấy cha kia xin chú ý đây đang ở trên thuyền =_=

BÙMMMMM!!!

Một tiếng vang lớn kêu lên, hai người một tên nhéo má, một tên bức tóc nhau mặt không mắt thì mặt cũng sưng phù cùng nghe thấy tiếng vang mà theo phản xạ quay mặt lại.

Phía bên kia bờ sông, pháo hoa đã bắn, ánh sáng lung linh huyền ảo của nó làm cho hai người ngây ngất tạm hoãn cuộc đánh nhau lại. Hai người nhìn lên phía bầu trời xa xăm cùng hòa theo tiếng reo hò của mọi người mà trong lòng cũng có chút vui mừng cầu mong thiên hạ thái bình hưng thịnh.

.......

Mộc Khinh Ưu nhắm mắt đưa tay nhấm nháp chén trà, dưới bàn là một quyển sách đang đọc dở.

Hàn Ảnh Trọng rút kiếm vào vỏ tiến về phía Mộc Khinh Ưu và ngồi xuống. Nơi đây trái ngược với chỗ hai tên tiểu tử kia đang chèo thuyền, tĩnh mịch không phát ra một tiếng động.

Mộc Khinh Ưu nghe có tiếng động nhẹ nhàng mở đôi mắt trong veo như mặt hồ của  mình ra.

"Mộc trưởng lão, rốt cuộc ngươi thu nhận Tiểu Vãn làm đồ đệ là có mưu đồ gì?" Hàn Ảnh Trọng đôi mắt lạnh lùng, ngữ khí âm lãng.

Mộc Khinh Ưu cười nhẹ, đặt chén trà trên tay xuống "Ta đã nói với tất cả mọi người rồi, ta thấy Tiểu Vãn có tư chất thiên phú trời ban nên mới thu nhận Tiểu Vãn làm đồ đệ"

"Nhưng ta nghe nói Mộc trưởng lão người mưu tính khó dò, hành tung bí ẩn, tuổi thọ có khi đã vượt xa Tông Chủ. Từ lúc ta gia nhập tông môn đến giờ đã thấy biết bao nhiêu đệ tử tài hoa xuất chúng, thậm chí còn có người có Hỏa Mộc linh căn* nhưng tất cả đều bị người từ chối. Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng gì trên người Tiểu Vãn?!"

*Hỏa Mộc linh căn là song linh căn tu luyện đan dược dễ dàng nhất.

Nói đến đây Hàn Ảnh Trọng đôi mắt chứa đựng một chút sát khí, tay phải đã gần sát thanh kiếm, chỉ cần một chút là hắn có thể liền động thủ.

"Ta biết nhưng thật ra bọn chúng không xứng làm đồ đệ của ta!"

"Vì sao?"

"Bởi vì..... ta đã quen Tiểu Vãn rất lâu rồi. Ta muốn bảo vệ nàng ấy! Nàng ấy còn có tố chất luyện đan cao hơn cả ta!"

"Quen biết từ rất lâu? Ta nghe sư phụ kể lại người rõ ràng đã hơn một ngàn tuổi mà Tiểu Vãn chỉ là người phàm và mới vỏn vẹn mười sáu tuổi. Quen biết rất lâu ở đây là có ý gì?"

Mộc Khinh Ưu rời bàn từng bước nhẹ nhàng đi đến phía lan can, hắn nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn những đóa sen hồng nở rộ dưới mặt nước nhưng thấp thoáng hòa lẫn một chút bi ai cùng đau khổ.

Hàn Ảnh Trọng nhìn thấy cảnh đó cũng không muốn nói gì thêm nữa, hắn chỉ cần biết Mộc trưởng lão không có mưu đồ làm hại nàng là được.

BÙMMMMM!!!!

Pháo hoa bắn lên rợp cả bầu trời, cảnh sắc tươi đẹp, hai người cùng nhau ngắm cảnh vật trên bầu trời.

Mộc Khinh Ưu nhân lúc Hàn Ảnh Trọng Không để ý, trên tay bóp chặt cái khăn thêu của mình, đôi mắt nghìn sầu muôn thảm nở một nụ cười cai nghiệt. Đột nhiên đôi mắt tinh khiết ấy rưng rưng nước mắt, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm bờ mi diễm lệ. Hắn âm thầm nói nhỏ như không muốn cho ai biết được quá khứ đau thương của mình.

"Ta không nói dối, nàng ấy từng là người quan trọng nhất đời ta. Tại sao lúc đó nàng lại không từ mà biệt bỏ ta mà đi, lần này gặp lại nàng..... ta nhất quyết không cho nàng rời khỏi ta lần nào nữa...... Nguyệt Dạ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com