Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hiểu Phong quay về mới biết chuyện Hiểu Loan gả cho Hiểu Lương, y buộc miệng: “Tại sao?”

Hiểu Thương cười nhạt nhẽo: “Do hắn lợi hại tìm được tin tức của Trình Tố Anh ở Du An đạo quán. Hóa ra Trình Tố Anh không phải là kẻ thù như chúng ta vẫn nghĩ, cô ấy là người bên gối của Vương Gia.” 

Ý là nếu cô ấy về trưởng tỷ của ngươi sẽ bị đá ra ngoài.

Nhận ra Hiểu Phong tức giận nắm chặt tay, Hiểu Thương kinh ngạc: “Còn biết giận cơ à?”

Vương Gia nghiêm cấm các sát thủ liên thủ với nhau, nếu không vì Trình Tố Anh cái mạng của Hiểu Lương bị vứt cho chó gặm rồi. Nhưng hắn cũng bị phạt khá nặng, tân nương biến mất, Vương Gia phải chọn người trong Lạc Doanh thế vào. Cũng may Cửu Vương Gia chỉ thoáng gặp tân nương qua khoảnh khắc rèm xe bay lên, chỉ cần dùng thuốc nước trang điểm tinh tế có thể thế người được.

Hiểu Phong nghiến chặt răng: “Tên khốn này.”

Hắn đi tìm người kia tính sổ, nhưng Hiểu Lương chỉ cười lạnh: “Không bảo vệ được muội muội của mình thì trách ai? Nhìn ngươi không khác gì con rối cả, bảo ngươi đi hướng tây ngươi chẳng dám đi hướng đông, vô dụng. Muội muội ngươi ở chỗ Cửu Vương chưa chắc sống tốt hơn ở cạnh ta.” 

Hai người đánh nhau ầm ĩ, Vương Gia phải xuất hiện cho hai người một chưởng mới yên tĩnh lại: “Hai ngươi đến ngục chịu phạt hết đi.”

Chịu phạt hai ngày trên người Hiểu Phong toàn là thương tích, ai từ trong ngục ra cũng đều như bị lột đi một tấm da. Vương Gia xoa đầu y: “Ngươi càng ngày càng không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Theo ta hơn mười năm lại để một việc con cỏn này làm ảnh hưởng, bị giam vào ngục chịu hình. Ta làm sao giữ lại mấy điểm yếu đó cho ngươi đây?”

“Thuộc hạ biết tội.” Hiểu Phong quỳ dưới đất cúi đầu, hai lần hắn đều đến muộn một bước không bảo vệ được họ.

Giọng Vương Gia mềm mỏng từ ái: “Ngươi là thuộc hạ ngoan nhất của ta, cũng là đứa trong bộ Hiểu theo ta lâu nhất. Đương nhiên ta hiểu hết những mong muốn của ngươi. Nhưng A Hiểu à, Lần này hắn nhanh hơn một bước rồi. Biết ngươi đau lòng khi phải gả muội muội đến chỗ Cửu Vương Gia mới để ngươi xuống Quỷ vực một chuyến. Hiểu Lương ra điều kiện, ta cũng không nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi sẽ phản đối, ở nơi này không chứa chấp bất cứ một bí mật nào, chuyện của hai người đó ta đã biết lâu rồi. Nếu không phải Hiểu Loan là muội muội của ngươi, từ ngày nó có để lòng vướng tơ tình đã phải chịu tội chết.

Ngươi cứ yên tâm, nếu có chuyện ta vẫn sẽ đứng về phía Hiểu Loan thay ngươi.”

Hiểu Phong không dám nhiều lời. Vương Gia hài lòng vỗ về: “Nếu ngươi còn như thế, đừng trách ta đưa ngươi vào ngục lần nữa. Đứng dậy đi, ngày mai theo ta đến Du An đạo quán.”

Hiểu Phong về phòng ngả lưng, y đuổi người hầu ra ngoài hết nhìn trần nhà suy tư. Vương Gia đã quyết định hắn không dám cãi, người đã ban ơn cho mình, lão Vương Gia cứu họ ra khỏi cơn nguy khốn, cho họ sống trong cơm no áo ấm, nuôi dạy đến ngày hôm nay. Tương lai của họ đều do Vương Gia định đoạt cả, hắn không có khả năng giúp Vương Gia tìm kiếm người, lấy tư cách gì ra điều kiện? Lấy tư cách gì oán trách? 

***

Đi đến Du An đạo quá mất gần cả tháng, dù cho họ đã đi ngày đi đêm, y khuyên nhủ Vương Gia nên nghỉ ngơi nhưng Vương Gia kiên quyết đi tiếp: “Người này với ta vô cùng quan trọng.” 

Hiểu Phong hết cách đành đánh xe đi tiếp, đến được đạo quán cả hai đều kiệt quệ tinh thần. 

“Là nơi này ư?” Tư Đồ Ức Nam nhìn quanh một vòng, nơi này nghèo nàn vắng vẻ, không có mấy ai đi thắp hương. Bờ tường bên ngoài đã mọc đầy rêu phong, bậc thang sứt mẻ trơn trượt. Tuyết phủ chẳng ai quét tước, Hiểu Phong đi trước gõ cửa, thái độ rất dè chừng. Tuy họ đã thay trang phục, chọn một cổ xe bình thường nhưng vẫn sợ bị người ta phát hiện ra thân phận.

Bên trong có người mở cửa ra, một ni cô mặc đồ vải xám sờn cũ khẽ cất tiếng khản đặc: “Thí chủ tìm ai?” 

Hiểu Phong vái chào ni cô rồi khách sáo nói mình lạc đường muốn vào xin cơm chay, chưa vội hỏi thăm về Trình Tố Anh. Ni cô tránh đường mời họ vào, dẫn đến phòng ăn, lúc này bên trong đã có vài vị khách cả nam lẫn nữ.

Cơm được bê ra, Hiểu Phong theo thói quen gắp đồ ăn trong đĩa của Vương Gia, Tư Đồ Ức Nam gạt đũa: “Nể mặt nhà chùa một chút đi.”

Hắn ăn không quen nên chỉ ăn mấy miếng rồi mượn cớ đi rửa tay. Hiểu Phong muốn đi theo nhưng hắn ngăn lại, nhỏ giọng: “Ở yên đó.”

Tới tối Vương Gia mới trở ra, lắc đầu thất vọng.

Ở đây không tiện, y đánh xe tìm quán trọ nghỉ chân nhưng chẳng tìm được nơi nào ở vùng tái ngoại này cả. Sau cùng phải vào rừng cho bớt gió tuyết, định bụng vào hang trú thân. Không ngờ phía trước lại có ánh đèn, một biệt viện có cổng lớn nằm lặng lẽ trong rừng. 

Y phải thuyết phục rất lâu, tưởng chừng sắp bẻ cổ từng người thì trong nhà có giọng nói già nua vọng ra: “Để họ vào đi.”

Quản gia nhìn thiếu niên trẻ tuổi hiền lành trước mặt, lại nhìn người trung niên phía sau khí khái hơn người, ân cần hỏi: “Hai người đi lạc à, trời tuyết lạnh lắm mau vào trong.”

Ở đại sảnh có một thiếu phụ ngồi kẹp khung thêu áo bên ngọn đèn dầu, nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu cười nói: “Nghe gia đinh báo có khách…”

Khung thêu trên tay cô ấy rơi xuống, sắc mặt tái xanh.


Lúc Vương Gia bước ra Hiểu Phong đang ngồi trên hòn giả sơn ngắm trời mây. Trong mắt gia đinh y rất kỳ lạ, ngồi trên đó canh cả tối dù đã lạnh run tay run chân.

Không biết có bị điên không nữa.

“A Hiểu, về phòng nghỉ đi.”

Y chần chừ: “Thế… thế lão gia thì sao?”

“Ta đi dạo cùng Tử Lam một lát.”

Trình Tử Lam ôn tồn nói: “Mau xuống đi định ở trên đó hứng gió đến mãi à?”

Hiểu Phong nhảy xuống về phòng ngâm nước nóng, trong lòng vẫn lo lắng cho Vương Gia nên lại ra cửa đợi. Có vẻ như người kia không muốn về cùng nên Vương Gia lại ở thêm vài ngày, thỉnh thoảng y sẽ nghe được cô ấy nhỏ giọng nói: “Chàng đối xử với hạ nhân thế à? Sao cậu ấy cứ đứng ngoài gió lạnh suốt thế?”

Sau đó Vương Gia sẽ mắng y rồi đuổi về phòng.

Lại qua thêm mấy ngày Vương Gia cũng được cô ấy gật đầu. Hiểu Phong đánh xe đưa họ trở về, lần này dừng lại nghỉ chân liên tục, sức khỏe cô ấy không tốt trên xe cứ ho. Y đầu này lo thuốc, lần này tìm đại phu, thầm nghĩ quả là người quan trọng của Vương Gia. 

cô ấy là một người xinh đẹp, lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân thuần khiết, mặc áo thô vải gai vẫn toát ra phong thái khí chất đài cát. Nói chuyện nhỏ nhẹ, trên môi luôn có nụ cười, ánh mắt hiền hòa ấy không biết đã làm bao người rung động. Đương nhiên hắn không nhìn người của Vương Gia làm gì!

Khi ở trọ nếu không dùng tiền, cũng dùng bạo lực để có phòng bên cạnh hai người họ. Không luyện công thì nghe ngóng tình hình, được vài lần Trình Tử Lam không hài lòng việc y hăm dọa đổi phòng, thế là y lại bị Vương Gia mắng. 

Bình thường tự người khác muốn đổi phòng rồi, chỉ là lần này không tiện làm lớn.

Vương Gia đưa cô ấy về sơn trang khác, cách biệt với những người như họ. Trình Tử Lam nhìn theo bóng Hiểu Phong xa dần, cảm thán trong lòng: “Không dễ gì khiến người này rời đi.”

Hiểu Phong quay về chờ đợi, Hiểu Nguyệt lân la lại hỏi: “Có tìm được người không?”

Hiểu Phong không nhìn nàng ta: “Tìm được.”

“Quả nhiên là Hiểu Lương lợi hại.” Hiểu Nguyệt bắt đầu ra chiêu khích tướng: “Ta lo cho Lạc Hà tỷ tỷ quá, chắc Hiểu Loan cũng lo cho tỷ ấy lắm.”


Hiểu Phong xem như không nghe, người khác cũng chẳng tiếp lời ả. 

Lần thứ hai Thính Vũ gửi tin về, là tin tốt. Phi tần trong cung truyền tin ra, không tốt cũng không xấu, hoàng thượng vẫn đang điều tra chuyện sứ giả bị giết hại.

Vương Gia ở sơn trang Hồng Đậu hơn mười ngày, đúng lúc Nghênh Hy gửi tin về. 

Tư Đồ Ức Nam hạ một quân cờ: “Không ngờ lão tri huyện ngu si ấy lại nghiện ngập.”

Tin tức gửi về nói gã rượu chè suốt đêm cơ thể suy yếu không thể lao lực. Nghênh Hy dùng bạc thuê một người giả thành thầy thuốc dâng ‘bí dược’ giúp cơ thể cường tráng sống lâu lên. Gã tin ngay, mới đó đã sa vào các cuộc chơi hoang đàng phù phiếm. Đã thế còn đi thanh lâu đòi rước thêm mấy người về, trong phủ toàn ca kỹ.

Nghênh Hy rót mật vào tai, bảo nam nhân vọng tộc ai mà không nuôi tình nhân? Phu nhân không đồng ý người cứ thuê mua biệt viện cho họ ở riêng.

Chuyện này nhanh chóng truyền lên phía trên, chuyện hút thuốc phiện tạm thời giấu nhẹm nhưng mấy việc thiếp thất làm loạn khiến bên trên giận dữ. Hiểu Phong đặt quân cờ trắng xuống: “Nghênh Hy tự ý dùng thuốc, một phần là do trong phủ quá loạn, quan huyện này không có chí cầu tiến, e là không phải người có thể làm việc lớn giúp Vương Gia.” 

“Ngươi lại thua rồi.” Tư Đồ Ức Nam đặt một quân cờ xuống: “Tài đánh cờ của ngươi là do ta dạy, nhưng trước giờ ta thắng ngươi một bàn ngươi nhất định ăn lại ba bàn, hôm nay lại thua năm trận liên tiếp.”

Hiểu Phong nhìn thế cờ, không biết kiêng dè: “Hôm nay tâm trạng Vương Gia tốt.”

Hai người lại chơi ván khác, Tư Đồ Ức Nam gõ ngón tay: “Gã họ Du này lông bông quen thói, nếu tiếp tục ăn chơi đàng điếm sớm muộn gì cũng bị cắt chức. Ngươi sắp xếp người vào thế đi.” 

“Dạ.” Hiểu Phong chăm chú thế cờ, lẩm bẩm: “Có ba người đang lăm le vị trí đó, Vương Gia không muốn đích thân đề bạt ư?”

“Ngươi cứ tự chọn một người, không gấp, ta vẫn cần Nghênh Hy lấy bản đồ hầm mỏ về. Còn nữa, tiếp tục cho người tìm Tố Anh về đây.”

Hiểu Phong ngẩn ra.

***

Chu Tri Điện, phòng Ứng Long.

Hiểu Lương về phòng thấy Hiểu Loan nằm trên giường trùm kín chăn, trong phòng hắn không có người hầu, cơm canh đều tự xuống bếp chung lấy. Thấy trong phòng trống trơn có lẽ nàng chưa ăn cơm, hắn trở ra bưng đồ ăn về.

“Vân Tuyết, dạy ăn cơm đi, hôm nay có canh khoai sọ nàng thích.”

Hiểu Loan không động đậy.

Hiểu Lương vén màn sang hai bên, kéo chăn đỡ nàng dậy. Mặc dù nàng làm lơ lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, sờ mặt nàng. Hiểu Loan né tránh, mình lại bàn xới cơm ăn. 

Hắn gắp cái gì nàng cũng khẩy ra khay, Hiểu Lương vẫn rất kiên nhẫn gạt đồ ăn về phía nàng, nói: “Mai ta có nhiệm vụ phải ra ngoài ba tháng.”


“Hoàn thành xong việc này ta xin Vương Gia đưa nàng đi ra ngoài chơi.”


“Tuyết ngày càng dày rồi đừng để bệnh.” Hắn nói rất nhiều, không giống tính cách ít nói hằng ngày, trong bữa cơm luôn lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác. 

Hiểu Loan chỉ nghe rồi giả câm giả điếc, lúc hắn nhắc đến việc đừng ra ngoài kẻo đụng mặt nhóm người Hiểu Quân. Nàng lạnh nhạt nói: “Ta muốn sang chỗ Mộng Giao chơi.”

“Cũng được, đừng đụng mặt Hiểu Thương, hắn háo sắc lắm.” Phát hiện ra mình nói sai, động tác của Hiểu Lương chậm hẳn.

Hiểu Loan lặng lẽ uống canh chẳng đoái hoài gì tới hắn nữa.

Sau khi hắn đi hầu Vương Gia về trời vừa tối, Hiểu Loan ngồi ở bậc cửa soi đèn thêu khăn. Hắn đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối nhìn nàng, có một khoảng thời gian nàng nói muốn gặp hắn, cố ý ngồi bên bàn trà dưới gốc cây thêu thùa. Hắn ‘vô tình’ đi ngang qua, chỉ nhìn nhau được chốc lát chẳng nói được lời nào, nàng đã rất thỏa mãn luôn miệng tươi cười.

“Ở trong phòng thêu được rồi nàng ra đây làm gì?” Hắn ngồi trước mặt chắn gió: “Chờ ta?”

“Sao ta phải chờ ngươi?” Nàng cẩn thận thêu từng mũi lên khăn lụa, nói chuyện với Mộng Giao một lát, tâm trạng của nàng tốt hơn. Trưởng tỷ khuyên nhủ không nên đối chọi với hắn, sống ở đâu cũng chịu khổ, gả cho hắn ít nhất tỷ muội có thể gặp nhau, không phải chịu cảnh muôn trùng xa cách như ở trong nhà Cửu Vương Gia: “Mỗi lần ta muốn gặp ngươi đều tỏ thái độ chán ghét ngoảnh mặt, chỉ có ta ngu ngốc nghĩ ngươi ngượng ngùng mà thôi. Giờ mặt nào cũng tỏ nhau rồi, ai lại tự dối lòng mãi cơ chứ!” 

Lúc thì ân cần hứa hẹn, lúc thì lạnh lùng chà đạp, nàng còn hy vọng gì nữa đâu.

Hiểu Lương nhìn bóng Hiểu Loan rút dần ở trên đất, nàng không cáu gắt nạt nộ, dù nỗi đau hắn gây ra khiến nàng đau khổ tột cùng. Đã lâu hắn không thấy nụ cười trên mặt nàng, chỉ có thể mải mê tìm kiếm bóng hình trong mơ.

“Gần đây ta luôn nhớ đến ngày tháng ở dưới Quỷ vực.” Hắn lặng lẽ cầm đèn dưới đất lên, theo nàng vào trong phòng, đóng cửa lại. Cưới nàng đã lâu nhưng nàng không cho hắn chung đụng, hắn cũng không ép, nằm chung giường mà cả hai đều có những tâm tư riêng.

***

Hiểu Phong thêm than vào lò sưởi trước, hôm nay Vương Gia gọi trưởng tỷ sang hầu nên hắn như thường lệ trực đêm bên ngoài. Người hầu mang bữa khuya lên, hắn kiểm tra bằng kim bạc rồi tự mình ăn trước thử độc. Tư Đồ Ức Nam nhìn hắn, ý cười nồng đậm: “Đang trách bổn vương chưa điều tra kỹ, đã vội vàng đồng ý điều kiện của Hiểu Lương?”

“Thuộc hạ không dám.” Đó là người quan trọng nhất của Vương Gia nên người mới vui mừng kích động đến thế.

Tư Đồ Ức Nam: “Ngươi đúng là một kẻ nhàm chán, lần này là sai lầm của ta, ngày mai bảo Hiểu Loan đến gặp ta, muốn gì cứ nói.” Thiếp thất đến bên cửa, Hiểu Phong đi ra ngoài, ông nói với theo: “Sang trắc điện canh chừng, đừng đứng ngoài sân, lần nào trời trở lạnh cũng bắt ta ra lệnh cho ngươi, đúng là cứng đầu.”

Y không đứng bên ngoài sao có thể yên tâm, nhưng lệnh của Vương Gia không thể cãi. 

Lạc Hà cởi áo của hắn ra treo lên, nàng biết thân biết phận ngồi trên bậc tam cấp dựa khung giường ngủ. Có thể vì e ngại việc sủng ái trưởng tỷ của thuộc hạ, sợ họ liên kết tạo phản, Vương Gia chưa từng động đến nàng. Hiểu Loan bắt mạch nhận ra, không dám nhiều lời, càng không dám nhắc đến chuyện con cái với nàng.

Thôi vậy cũng tốt, nàng là Trắc Phi ăn sung mặc sướng, người người ngưỡng mộ, có gì phải buồn chứ?

Tầm tờ mờ sáng Lạc Hà quay về, Vương Gia gọi hắn: “A Hiểu.”

“Dạ.”

“Thắp đèn lên đi ta muốn đánh cờ.”

Hiểu Phong châm thêm một ấm trà nóng, bê bàn cờ đến giường la hán cạnh cửa sổ. Hôm nay là ngày tốt, hắn tiếp tục thắng thêm hai ván.

“Vương Gia: “A Hiểu, ngươi có còn nhớ người nhà mình không?”

“Không nhớ ạ!”

“Nói thật!” 

“Thật sự không nhớ nữa…” Hiểu Phong nắm chặt quân cờ trong tay: “Lúc nhỏ mẹ bị bệnh dịch mất, thuộc hạ bạo bệnh không nhớ mấy chuyện xưa nữa. Mới về phủ còn thỉnh thoảng nhớ bóng hình của mẹ, hình như bà ấy xuất thân nghèo khó, không có tên, người ta gọi là cô giặt quần áo. Cũng từng đi ngang Hoài Trung vài lần, giờ đã thành xa lạ rồi.”

“Tử Lam là người hầu cận thân thiết nhất của Tố Anh.” Vương Gia ném hai quân cờ vào trong chén sứ: “Họ Lạc nhau ở Tô Lý đã gần hai mươi năm rồi.”

“Tô Lý…” Hiểu Phong lẩm bẩm.

“Không biết giờ Tố Anh ra sao, đệ đệ của ta thế nào?”

“Người lạc mất cả đệ đệ mình ư?” Lời thốt ra hắn đã biết mình sai rồi, quỳ xuống: “Vương Gia tha tội.”

Vương Gia cầm quân cờ trầm ngâm: “Nếu giờ đệ đệ còn sống chỉ nhỏ hơn ngươi hai tuổi. Lúc đó vì chạy trốn kẻ thù mới bắt buộc tách nhau ra, không ngờ lại là lần cuối…”


“Đứng lên đi, tới lượt ngươi ra quân rồi đó.” 

Hiểu Phong bò dậy tâm trí không còn đặt trong ván cờ nữa, đi nước sai không thể quay lại, Vương Gia không ép hắn chơi tiếp: “Đây vốn là bí mật, nếu để kẻ thù biết ta có đệ đệ lưu lạc ở bên ngoài, hậu quả khó lường.”

Hắn vỗ vai Hiểu Phong đầy mong đợi: “Ngươi hãy đi Tô Lý điều tra giúp ta, ba ngày nữa đến chỗ ta lấy thuốc giải nửa năm.” Suy tư một lúc, hắn nói: “Thôi, cứ lấy một năm, trong vòng ba tháng tới hãy tạo cho mình một thân phận khác đi. Sau này phải đi đi về về hai nơi, sức khỏe của ngươi không tốt dắt theo người hầu đi.”

“Dạ.”

Vương Gia: “Trước khi đi cứ cùng tỷ muội huynh đệ nói chuyện một lát.” 

Vì tránh hiềm nghi Hiểu Phong hạn chế đụng mặt trưởng tỷ, giờ Hiểu Loan gần như bị giam lỏng trong Chu Tri Điện. Hắn không muốn cãi nhau với Hiểu Lương nên không bao giờ xông thẳng vào đó, mỗi lần gặp là kèn cựa nhau Hiểu Loan cũng khó xử.

**

Hiểu Phong quay về chỗ của mình ngủ một lát, qua giờ ngọ mới đi đến viện Ưu Lan.

Bạch Phù Dung đang ngồi vẽ màu cho con diều bươm bướm của mình, thấy hắn bước vào không khỏi ngẩn ngơ. Từ ngày được chọn đến đây hầu hạ, nàng bị đưa đến đây không ai ngó ngàng. Tuy có kẻ hầu người hạ không cần lo ăn mặc nhưng bị giam trong bốn bức tường, nhưng người cần được hầu hạ không thấy đâu.

“Bạch cô nương.”

Mặt nàng đỏ lên: “Công tử đừng khách sáo, gọi ta là Phù Dung được rồi.” 

Nàng đứng lên trưng ra vẻ mặt điềm đạm yếu đuối đi lại bên cạnh hắn. Hiểu Phong mỉm cười, Hà Phương vào trong mời Dương Tuyết và Trần Thu Thủy ra ngoài.

Trần Thu Thủy vào đây đầu tiên, đã ở vài năm chẳng thấy bóng Hiểu Phong đến lần nào. Nàng chả thèm oán hận, ở nơi này cẩm y ngọc thực, nàng sống sung sướng như tiểu thư, chỉ cầu cho hắn đừng làm nhiệm vụ thất bại khiến nàng bị liên lụy. Nghe thấy Phù Dung thỉnh thoảng lại hỏi sao công tử không đến, nàng chỉ cười cô gái trẻ này ngây thơ, giờ hắn đến nàng hơi lo lắng.

Ngồi trong phòng cho đại phu kiểm tra sức khỏe, ba nàng nhớ lại mấy lời kia. Công tử phải đi đến Tô Lý cần có người theo cùng, Tô Lý thật ra cách đây cũng không xa, nhưng mà…

Nhiệm vụ Hiểu Phong làm có cái nào không nguy hiểm, đang sống thoải mái cớ sao phải theo người ta đi đường vất vả chứ?

Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, trời đã tối từ khi nào. Dương Tuyết cầm đèn lồng sang đi tìm hai người kia dạo đêm, không biết có phải dạo lâu quá không, sáng hôm sau Dương Tuyết và Phù Dung đều bệnh. Trần Thu Thủy sợ mình được chọn, nghe tin xong vội vàng tìm cách, bưng cháo đi thăm từng người.

Nàng gõ cửa phòng Dương Tuyết, mỉm cười: “Cô thấy khỏe chưa, mấy khung thêu của ta cần cô dạy tiếp đây này.”

Dương Tuyết cho Thu Thủy vào, trên mặt sầu bi: “Hứng sương đêm nhiều quá thấy trong người hàn khí chiếm ngự, lạnh run.”

Nói xong hai nàng nhìn nhau, hiểu ý.

Bạch Phù Dung ở trong phòng cũng đang suy tư, nhớ lại năm mười lăm tuổi vái chào cha mẹ, nàng còn tỏ ra mạnh mẽ: “Chủ nhân có lệnh con không thể không đi, cha mẹ yên tâm, có khó khăn đến mấy con cái cũng vượt qua thôi.”

Mẹ gạt nước mắt: “Con không thể nói cho cha biết nhiệm vụ lần này là gì sao?”

Chính nàng còn không biết, chỉ bịa ra vài chuyện rồi nghe họ dặn dò. Nàng được đưa vào nơi của Cảnh Đức Vương làm nội gián với thân phận tiểu thư nhà quan sa cơ thất thế bán mình chuộc cha. Được đưa vào Lạc Doanh nàng không bất ngờ, trong phủ quan gia ai không nuôi các tỳ thiếp ca vũ để tặng cho người khác kết nối quan hệ chứ?

Lúc nàng được chọn sang hầu Hiểu Phong, biết người này thường xuyên làm nhiệm vụ. Nhưng là việc gì nàng cũng không tỏ, tưởng chừng sắp bị giam trong viện Ưu Lan đến chết.

Người hầu gõ cửa hai cái, nói: “Dung tiểu thư, nô tỳ mang than tới.”

Bạch Phu Dung để Ngọc Mai mở cửa, mỉm cười nói: “Gọi đại phu đến cho ta, phải nhanh chóng khỏe lại để còn…”

Mặt nàng đỏ ửng, Ngọc Thu nghe thế hiểu ý cười tủm tỉm ra ngoài. Nàng uống một ngụm trà, sai người châm nước nóng xông thuốc tắm rửa, quyết tâm khỏi cơn bệnh mà nàng cố ý nhiễm phải. Thể chất của nàng luôn khỏe nên việc này không khó.

Trước khi ngủ nàng đốt hương giải cảm đại phu kê, giả vờ giả vịt thế được rồi, nếu hết viện đều bị bệnh không sợ người ta biết họ đang diễn sao?

Hiểu Phong đến chỗ Vương Gia lấy thuốc, nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm: “Vương Gia?”

“Không sao, An Nhi ở nhà quậy phá nên ta thấy hơi phiền một chút “ Hắn ngồi thẳng dậy lấy trong ngực ra một quyển sách mới tinh, bên trong viết những đặc điểm của đệ đệ xấu số bị lạc mất.

Hiểu Phong lật xem thử, bút mực còn mới, y đọc sơ qua, mày nhíu chặt, đến mấy trang cuối cùng sắc mặt càng khó coi.

“Khó quá à?”

“Thuộc hạ sẽ đi ngay.”

Ba ngày sau, Hiểu Phong đến đón Bạch Phù Dung rời phủ.

Lúc này ở trong Chu Tri điện, Hiểu Nguyệt nâng trà sâu kín nói: “Lúc nãy trong phòng không thấy Hiểu Phong, xem ra lại đi làm nhiệm vụ bí mật rồi.”

Ngón tay nàng sơn màu đỏ tươi, ưu nhã cầm chén trà men xanh Tây Thi uống một ngụm xua lạnh: “Đáng ghét thật, bị tước lệnh bài rồi còn sống tốt hơn chúng ta.”

Hiểu Thương mỉm cười: “Nếu cô muốn sao không xin Vương Gia đổi chỗ thêm người hầu đi.”

“Đổi chỗ thì không nói, nhưng ai muốn người hầu ở cạnh giám sát mình chứ.” Hiểu Nguyệt đáp.

“Cô là người ý kiến nhiều nhất, nhưng khi hắn bị giáng chức bảo cô đạp hắn một phát lại không dám.” Hiểu Quân cười nhạt, nhìn quanh: “Hiểu Lương tốt số thật, vừa có lệnh bài vừa có vợ, ta chỉ chờ hai người đó đấu nhau thôi.”

***

Mùa xuân đã về trên bờ hồ Ý Nhạc, mang theo làn gió nhẹ nhàng và hương thơm ngọt ngào của hoa đào. Chủ hội thơ chọn ngày đẹp tổ chức, xa xa đã thấy nhiều bóng người thướt tha đi tới. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh trong và những đám mây trắng bồng bềnh. 

Cỏ non mơn mởn trải dài trên những triền đồi nhẹ nhàng, điểm xuyết bởi muôn hoa đủ sắc đang khoe mình trong nắng sớm. Trên một khoảng đất rộng ven hồ, hội thơ đã được tổ chức với không khí tưng bừng, náo nhiệt. Những chiếc lều màu sắc rực rỡ được dựng lên, trang trí bằng những dải lụa mềm mại bay trong gió. Các bàn trà được bày biện trang nhã dưới những tán cây hoa đào đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ.

Khắp nơi, các tiểu thư công tử trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất đang tụ họp, trò chuyện rôm rả. Tiếng cười trong trẻo hòa quyện với âm thanh du dương của đàn tỳ bà, tạo nên một bản hòa tấu của mùa xuân và văn chương. Các cô tiểu thư trong những chiếc áo dài thướt tha đủ màu sắc, tay cầm quạt thêu hoa sen đang duyên dáng đi lại. Các chàng công tử mặc áo gấm, đai lưng ngọc, vẻ mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Giữa khung cảnh ấy, một cặp đôi nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Đó là tiểu thư Bạch Thy Thy và phu quân của nàng, Tần Hảo. Bạch Thy Thy hôm nay đẹp như một đóa hoa xuân vừa chớm nở. Nàng mặc chiếc váy xanh nhạt thêu những cánh hoa tinh tế, tóc búi lệch một bên được cài bằng trâm ngọc lấp lánh. Gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào như cánh hoa đào mới nở, đôi mắt long lanh như mặt hồ Ý Nhạc trong buổi sớm mai.

Bên cạnh nàng, Tần Hảo ngồi trên chiếc xe lăn được chạm trổ tinh xảo. Dù không thể đi lại, chàng vẫn toát lên vẻ phong nhã của một thư sinh nho nhã. Trên tay Tần Hảo cầm cuốn sách thơ mới. Đôi mắt sáng của chàng như chứa đựng cả một kho tàng tri thức.

Tần Hảo bệnh tật quanh năm không thường xuyên ra ngoài, nhưng tháng trước mới cưới một cô nương nhà phú hộ ở tận Minh Đài. Nhờ có tiệc cưới xung hỷ, sức khỏe của Tần Hảo có khởi sắc, nhà họ Tần vui mừng đi dâng hương cảm tạ khắp nơi.

Bạch Thy Thy nhẹ nhàng đẩy xe lăn cho Tần Hảo, cử chỉ ân cần và dịu dàng. Họ trao đổi những nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến. Tần Hảo thì thầm điều gì đó, khiến Bạch Thy Thy khẽ cười, má ửng hồng hơn cánh đào. 

Khi họ tiến vào khu vực trung tâm của hội thơ, nhiều ánh mắt đều nhìn về phía họ. Không ngờ công tử họ Tần lại trở nên tuấn tú phong nhã như vậy. Các vị quan khách lần lượt đến chào hỏi, trao đổi những câu thơ mới sáng tác. Bạch Thy Thy duyên dáng đáp lời, giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo. Tần Hảo không giao tiếp với người ngoài nhưng thỉnh thoảng sẽ bình luận sâu sắc về thơ của vợ mình.

Đi sâu vào trong họ tìm một mái đình nghỉ chân, Tần Hảo mới khỏe lại nên cũng chẳng ai dị nghị. Tuy nhiên, chỉ có họ mới biết được sự thật đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy. Lúc không có người, vẻ mặt Bạch Phù Dung hơi mệt mỏi, còn Hiểu Phong vẫn vui vẻ nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nàng.

Bạch Phù Dung lột một quả quýt đưa cho người bên cạnh, Hiểu Phong không muốn ăn, nàng lại dịu dàng đẩy sang: “Ăn đi, bệnh cảm mới hết, lúc về thiếp sẽ nấu cam thảo cho chàng uống.”

Hiểu Phong chần chừ nhận lấy, ngồi trong đình nhìn đám đông tao nhã tại hội thơ, có ba nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý. Đầu tiên là Lâm Tuyết Hoa, với đôi mắt tinh anh và nụ cười ranh mãnh. Tuyết Hoa nổi tiếng với tài ứng đối nhanh nhạy và những vần thơ sắc sảo.

Bên cạnh Tuyết Hoa là Trương Bách Khoa, nổi tiếng với kiến thức uyên bác về văn chương cổ nhân và lịch sử. Nhân vật thứ ba là Đinh Mộng Đào, hắn là người ít nói nhưng những bài thơ của hắn luôn chứa đựng nỗi sầu da diết, khiến người đọc không khỏi xúc động.

Hắn chỉ cần nàng đi cùng hội thơ này nên nàng không dám nhiều lời, ngồi một bên bưng trà rót nước. 

Hiểu Phong quan sát từng người, Lâm Tuyết Hoa, Trương Bách Khoa và Đinh Mộng Đào đều được nhận nuôi từ năm bảy tuổi vào đúng mùa đông năm con của Vương Gia lạc mất. 

Hắn còn điều tra được, Lâm Tuyết Hoa bị người ta bắt cóc đem bán, Trương Bách Khoa thì được tìm thấy trong một hang cướp. Đinh Mộng Đào phiền phức hơn, trong lúc Đinh đại nhân đi điều tra chuyện đắp đê, nhìn thấy một đám người đang đánh nhau tranh giành đứa bé này, người thì bảo là con biểu tỷ, người thì bảo do thím ở dưới quê sinh. Đinh đại nhân thấy đứa nhỏ hoảng sợ khóc lóc, mấy người đó chỉ lo chém giết không quan tâm nó có lạnh không? Cơn thịnh nộ bùng phát tống hết người vào ngục.

Hắn phải làm cách nào vừa kiểm tra dấu vết trên người họ vừa không đắc tội, kẻo trở về bị Vương Gia phạt nát thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy