Chương 10:Tim ai đó đang loạn nhịp
Đèn cao áp vụt tắt, ánh sáng của buổi bình minh ngày mới đang dần hiện ra, mặt trời không lâu nữa sẽ lên thôi. Liệu ngày hôm nay mặt trời có gay gắt như mọi ngày? Phong Linh bước ra từ sảnh của chung cư sớm hơn mọi ngày. Cô mang áo vest mỏng màu trắng kết hợp với áo phông phối ba màu trắng, xám, nâu cùng quần tây mang lại cái nhìn trẻ trung và năng động. Cô xách chiếc túi màu nâu sữa đi bộ một đoạn khá dài để tới bến xe bus. Cô đứng đợi xe bus tại bến gần nhà và lấy tai nghe ra khỏi túi xách. Cắm vào điện thoại và như trong vô thức bật radio lên nghe Breakfast show trên Zone FM. Dù là sống ở Hà Nội hay Sài Gòn cô vẫn không bỏ được thói quen nghe đài của mình. Và cô mỉm cười khi câu chuyện của ai đó cũng chính là câu chuyện của bản thân cô, câu chuyện mà cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ nó lại hấp dẫn, lôi cuốn đến thế. Làn gió nhè nhẹ của buổi sáng thổi mái tóc cô bay bay, sượt nhẹ xen qua chiếc dây tai nghe màu trắng.
Phong Linh à, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn trôi qua, vẫn phải tiếp tục công việc của mình, cuộc đời của mình không nên để lỡ bất cứ điều gì nữa. Cô đang ngước mắt lên mặt trời xa xa hít hơi thật sâu và tự nhủ bản thân như vậy thì bỗng xe của Tấn Khang hiện ra trước mắt cô khiến cô phải bỏ một bên tai nghe ra. Anh nghiêng đầu ra hiệu cho Linh lên xe. Linh nhìn xung quanh xem có nhầm hay không và chỉ vào mình. Tấn Khang gật đầu khiến cho không chỉ những cô gái đứng cùng cô phải ghen tỵ mà cả một bà cụ ngồi đó cũng phải mỉm cười thay cho cô.
- Good morning! Tôi nghĩ cô cứ đứng đó sẽ trễ mất. Tôi cần thống nhất kế hoạch nhân sự để báo cáo cuộc họp lúc 10 giờ, cô biết chứ?
- Ngay khi tới công ty tôi sẽ chuyển cho anh. Và...cảm ơn anh...vì đã cho tôi đi nhờ.
Khang mỉm cười khi nghe được lời cảm ơn đó. Anh nhấn nút bật radio trùng kênh XoneFM với Linh thay vì bật nhạc như mọi khi. Linh vờ như mình đang đeo tai nghe và nghe một thứ gì khác nhưng cô đã quay sang lặng lẽ nhìn Khang và cũng đã tắt radio trên điện thoại từ lúc lên xe rồi. Linh gật gù ngủ sau một đêm căng thẳng làm việc khuya muộn. Khang quay sang nhìn cô và thở dài khe khẽ.
Phong Linh giật mình khi biết mình đang ngủ gật. Vẻ luống cuống ngại ngần của cô lại xuất hiện. Cô vén tóc qua mang tai, hơi hắng giọng một tiếng và ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Tấn Khang đã kiềm chế không cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Linh vì sợ cô ngại. Phong Linh lại gửi một lời cảm ơn tới Tấn Khang và bước xuống xe, cô ngẩng đầu rất cao hướng mắt lên tầng cao nhất của tòa nhà công ty. Ánh nắng đã chiếu xuyên vào các tấm kính khiến nó trở nên lung linh, lấp lánh. Cô hít một hơi thật sâu và thầm nghĩ: "Phong Linh à, cố lên nhé. Lại phải coi ai đó là vô hình rồi nhưng rồi sẽ qua thôi."
Nhìn đồng hồ trên tay, Linh giật mình và vội bước vào sảnh lớn của công ty. Tiếng chuông điện thoại vang lên như báo hiệu nhịp điệu công việc ngày mới dồn dập: "Chị đang tới rồi đây. 15 phút nữa họp, báo lại với Trưởng phòng và Giám đốc giùm chị nha". Lại bắt đầu một ngày vùi đầu vào công việc và cố quên đi những gì đã qua, cô định sẽ làm như vậy, nhưng không ngờ rằng Phong xuất hiện, nắm lấy cổ tay cô và lôi cô về phía gần cửa cầu thang bộ.
- Giám đốc đang làm gì vậy? Có việc gì thì hãy liên hệ trực tiếp với phòng nhân sự giải quyết. – Linh nói bằng giọng lạnh lùng.
- Tôi cần nói chuyện với bà. Hãy cho tôi chút thời gian.
- Nếu là chuyện riêng thì khi nào ra khỏi công ty hãy nói. Mà không, tôi cũng không có chuyện riêng gì để nói với Giám đốc cả. – Linh vừa nói vừa cố dứt tay ra khỏi Phong. - Bỏ tay ra đi, đừng để người khác hiểu lầm, tôi đang rất bận.
- Tôi...
Phong chưa kịp nói lời xin lỗi hay giải thích thì Khang xuất hiện.
- Giám đốc và phó phòng ở đây thảo luận công việc sao? Lại còn "cầm tay chỉ việc" nữa kia à?
Nhưng dường như Phong phớt lờ lời Khang nói. Anh vẫn nắm chặt cổ tay Linh: "Trưa nay bà ăn trưa với tôi nhé, chúng ta cần nói chuyện!" Linh chưa kịp trả lời và Khang chưa kịp phản ứng thì Kim đứng ở phía sau họ lên tiếng: "Ok, trưa nay chúng ta đi ăn nhé. Tất cả bốn người chúng ta được không?" Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kim, Phong bất giác bỏ tay Linh ra. Cổ tay Linh đỏ ửng vì Phong đã nắm quá chặt.
- Sao em lại ở đây? – Tấn Khang hỏi cô em gái của mình.
- Tôi có cuộc họp khẩn tại phòng nhân sự bây giờ. Tôi sẽ chuyển báo cáo cho anh trước 9 giờ. – Linh nói với Khang và cắt ngang mọi câu hỏi của mọi người.
- Trưa nay chị đi ăn cùng em nhé. – Dù bị phớt lờ nhưng Kim vẫn níu kéo Linh.
- Không, tôi bận rồi.
- Chị không muốn ăn cùng em sao? Buổi trưa ai cũng phải đi ăn mà. Em muốn ăn cùng chị!
- Thực sự là tôi rất bận. Tôi còn phải... - Chưa kịp giải thích thì tiếng chuông điện thoại trên tay Linh vang lên. Giọng nói trong điện thoại lớn đến mức cô phải giật điện thoại ra xa tai rồi mới đưa dần lại.
- Cô đi tới đâu rồi? – Giọng Giám đốc đầy bực tức bên kia điện thoại.
- Em tới ngay đây ạ.
Vừa dứt lời, Linh vội vã tiến về phía thang máy, bỏ mặc tất cả ba người đang đứng nhìn cô. Nhưng người đứng chờ trước mấy chiếc thang máy rất đông, bao giờ mới có thể vào được thang máy đây. Cô đành quay về phía cầu thang bộ, Khang, Kim, Phong vẫn đứng đó và đang nhìn cô. Cô mắm môi rồi hít một hơi thật sâu tiến về phía đó. Đi qua mặt ba người bọn họ, cô vội vàng rảo bước thật nhanh, mở cửa đường vào lối cầu thang và đóng sập lại. Cô chạy thật nhanh để lên tầng 11, nơi cả phòng đang đợi cô tới họp khẩn, trong đó có cả hai cấp trên cực kỳ khó tính của cô.
- Chắc chị ấy bận thật. – Kim lên tiếng khiến Khang và Phong bỗng giật mình quay lại.
*
11 giờ 45 phút, mọi người tới tấp rủ nhau đi ăn, Phong Linh vội vàng tắt máy tính, bỏ tài liệu, bút, điện thoại vào túi để tới giảng đường. Hôm nay bắt đầu vào năm học mới rồi, lúc 12 giờ 30 cô có tiết dạy, vì vậy cô chỉ có 15 phút để ăn trưa. Có lẽ chỉ bận rộn như vậy mới có thể làm cô không phải suy nghĩ lung tung thêm nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, Khang, Phong và Kim đang đứng đợi cô ở đó từ lúc nào.
- Chị, chúng ta cùng đi ăn nào. Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất ngon gần đây. Coi như đây là bữa cơm cảm ơn chị. – Kim vẫn hồ hởi như vậy.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Mọi người cứ đi cùng nhau đi.
- Dù sao ai cũng phải ăn, đi ăn cùng nhau thì có sao?– Khang không kiềm chế nổi vì sự từ chối của Linh.
Linh bị những lời nói của Khang khiến cô mủi lòng. Dù Thiên Kim có là bạn gái của Phong Nhi nhưng cũng là em gái của Tấn Khang, mình có phải đã "giận cá chém thớt" mà giận Phong rồi lại trút hết lên cô bé đó rồi không? Linh nghĩ vậy đưa ra quyết định.
- Cô nói nhà hàng nào? – Linh quay sang Kim hỏi - ...Vậy mọi người cứ ra đó trước, sau khi giải quyết xong việc tôi sẽ tới ngay. – Linh nói thế để không phải đi chung với họ nhưng Khang lên tiếng luôn.
- Hai người ra đó trước đi. Tôi sẽ đợi và tới sau cùng cô ấy. – Nghe Khang nói vậy Linh bỗng thấy vui vui trong lòng.
- Chúng ta đi xuống tầng hầm lấy xe thôi. – Khang nói dịu giọng hơn với Linh.
Linh đi theo Khang như thanh kim loại đang bị hút bởi một chiếc nam châm, vừa đi vừa nghĩ cách làm thế nào với tiết học. Buổi học đầu tiên của học kỳ thường chưa ổn định, giáo viên cho sinh viên nghỉ cũng là chuyện bình thường. Nếu không cho sinh viên nghỉ thì không thể đi ăn được cùng bọn họ. Khang có giận không? Phong có vẻ như quyết tâm giải thích với mình lắm. Ngày trước chỉ vì không giải thích được với nhau một lời nên để mọi thứ tự trôi đi và vụt mất, giờ mình cũng nên cho cậu ấy cơ hội chứ? Cô đang mải suy nghĩ để lựa chọn thì một chiếc xe hơi tiến tới. Đèn xe nháy nháy rọi thẳng vào mắt cô khiến cô quay mặt đi vì chói. Khang giật mình, nhanh như chớp anh nắm tay cô và giật mạnh cô về phía anh, lưng anh đập mạnh vào cửa chiếc ô tô phía sau nên họ không bị ngã ngửa ra. Hai người như đang ôm nhau, bốn mắt họ nhìn nhau, tim ai đó đang loạn nhịp, đập nhanh liên tục. Một tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại ôm eo cô cũng rất chặt.
- Anh có sao không?
- Cô có sao không?
Họ cùng lo lắng hỏi và cùng tự trả lời: "Tôi không sao?" Bỗng, họ thấy mình đang ôm nhau liền bỏ tay ra và tự thấy ngại ngùng.
- Cẩn thận đó, tầng hầm để xe cũng rất nguy hiểm, đừng chủ quan. – Khang ho nhẹ một tiếng và nhắc nhở nhẹ nhàng.
- Cảm ơn anh! – Linh vén mái tóc lên mang tai và cúi đầu vì ngượng.
Trên xe, họ không biết phải bắt đầu nói chuyện từ đâu vì nghĩ đều bị ám ảnh bởi cảnh vừa diễn ra. Linh bỗng giật mình nhớ ra còn tiết học chưa giải quyết xong. Nhưng kể từ giây phút suýt bị xe cán vừa rồi cô đã không cần phải suy nghĩ về việc lựa chọn nữa. Cô cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi cho Lâm:
- Lâm à! Tớ, Phong Linh đây. Lát nữa Lâm có tiết dạy không?...Ừm, Linh có chuyện này có lẽ nên giải quyết luôn cho dứt điểm Lâm à... - Phong Linh quay sang nhìn Tấn Khang khi nói câu đó. - Không sao đâu. Linh sẽ cho lớp nghỉ. Thứ 7 Linh sẽ dạy bù, Lâm yên tâm... Linh đang đi ăn rồi... - Lần này thì là Tấn Khang quay sang nhìn Phong Linh khi có vẻ như chàng trai tên Lâm nào đó đang thể hiện sự quan tâm với cô. - Lâm đi ăn lẹ đi. Bye bye.
Rồi Linh lại lướt tiếp điện thoại để gọi cho phòng đào tạo báo nghỉ tiết.
Linh thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa.
- Cô phải đi dạy giữa trưa như vầy sao? Mà Lâm là ai vậy?
- Hôm nay bắt đầu năm học mới rồi. Tôi không muốn chỉ vì một bữa trưa của mình mà hơn 40 sinh viên phải nghỉ học. Họ sẽ bỏ lỡ bao nhiêu dự định nếu tôi báo gấp như thế này. Làm giáo viên, anh chỉ cần đến muộn 1 phút thì sẽ lãng phí từng đó phút cộng lại của người học.
- Vậy thì cô cứ nghĩ rằng sinh viên của cô sẽ được ngồi ăn với người yêu được lâu hơn trong bữa trưa nay. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, Lâm là ai vậy?
- Cậu ấy bạn thân của tôi, cũng là đồng nghiệp trong khoa luôn nữa. À, là anh chàng đẹp trai mang đồ tới công ty cho tôi bữa tôi cùng anh về Bình Dương đó.
- Vậy sao? – Tấn Khang hơi suy nghĩ chút rồi nói sang chuyện khác. - Uhm...nếu bắt buộc phải chọn giữa giảng đường và công ty thì cô sẽ chọn nơi nào? Ý tôi là nếu cô chỉ được làm một công việc.
- Tôi đã nghĩ mình sẽ không khó khăn để lựa chọn. Đầu tiên, tôi là một giảng viên. Chỉ vì nghĩ mình không có nhiều kinh nghiệm thực tế để truyền đạt cho sinh viên mà tôi đến với Tập đoàn Kim Khang. Tôi đã từng cho rằng nếu phải lựa chọn tôi sẽ chọn giảng đường mà không cần đến một giây suy nghĩ. Hồi vừa rồi vào kỳ nghỉ hè nên tôi có thể cân bằng được giữa hai công việc. Nhưng bây giờ khi bước vào năm học mới, tôi lại rất lo sợ mình sẽ không cân bằng được nữa. Nhà trường vừa rồi đã tạo điều kiện cho tôi bằng cách sắp xếp giờ giảng của tôi ở ngoài giờ hành chính. Nhưng anh thấy đấy, đâu có phải cứ sắp xếp là sẽ làm được, những sự việc phát sinh không thể từ chối như hôm nay thì sao? Bây giờ nếu phải đứng trước sự lựa chọn, tôi không thể chọn được dễ dàng như tôi nghĩ. Vì tôi dần thích thú với công việc ở công ty, thích nghề quản trị nhân sự và cảm thấy những gì mình được học không chỉ là lý thuyết xuông mà nó có thể được áp dụng trong thực tế một cách hiệu quả.
Khang nhìn Phong Linh, ánh mắt xa xăm của cô khiến anh xao xuyến.
*
Nhà hàng Kim chọn là một nơi khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Nơi đây được thiết kế thanh thoát và đẹp mắt giữa một không gian thiền vừa đơn giản vừa tinh tế. Phòng VIP đã được đặt sẵn, đồ ăn Kim cũng đã gọi trước để nhà hàng chuẩn bị, nhưng cô gái trẻ vẫn lịch sự kêu Phong Linh chọn món mình thích.
- Như vậy là được rồi. Tôi không cần thêm gì đâu. – Linh vẫn rất khách sáo với Kim, dù cô đã cố gắng thoải mái hơn với cô bé này. Có lẽ phong cách tươi trẻ nhưng lại sang chảnh của cô bé ấy khác xa cô quá nên Linh chưa quen được.
- Chị có thể xưng hô thân mật với em như chị em gái được không ạ? Ngay từ lúc gặp chị em đã thấy rất thân thiết rồi. Hơn nữa, chị còn là bạn thân của anh Phong, giá như chị có thể trở thành chị gái thật sự của em thì tuyệt biết chừng nào!
Sự tươi vui của Kim khiến Linh có thể cảm nhận được phần nào lý do Phong yêu cô bé này. Có lẽ Phong yêu cô ấy không chỉ vì cô ấy là tiểu thư giàu có, mình đã hiểu lầm Phong rồi sao? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chuyện tình của Phong và chị An mình đâu có là người trong cuộc mà biết được, mình đã chạy trốn họ như một cách để khiến mình không bị tổn thương vì bị bỏ rơi đó thôi. Đang mải suy nghĩ mông lung thì Phong nhìn thẳng vào mắt Linh và lên tiếng khiến Linh hơi giật mình:
- Chính thức giới thiệu với bà, đây là Thiên Kim, bạn gái của tôi. – Rồi anh quay sang Kim. – Giới thiệu với em, đây là bạn thân của anh, Phong Linh. Ngày đầu tiên gặp Phong Linh ở trường đại học, anh đã rất ấn tượng vì tên cô ấy nghe rất hay, chữ lót của tên cô ấy lại là tên anh nữa, một sự trùng hợp mà anh nghĩ rằng điều đó thật thú vị.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, Linh mới cảm thấy những lời Phong từng nói là thật lòng. "Bà quan trọng hơn sinh mạng và sự nghiệp của tôi.", Phong từng nói như thế với Linh, vậy mà ngày đó những chuyện quan trọng của cuộc đời Phong, Linh luôn là người biết cuối cùng. Giờ Linh mới thấy mình quan trọng thật sự rồi.
Linh quá bất ngờ với hành động của Phong nên chưa biết phải nói gì. Kim tủm tỉm cười e thẹn, lên tiếng xóa bỏ sự thẫn thờ của Linh.
- Cảm ơn chị đã xuất hiện để em lần đầu tiên được ra mắt bạn của anh Phong! Gia đình anh ấy ngoài Hà Nội, bạn bè ở Sài Gòn anh ấy cũng không có, vậy nên em chưa bao giờ được đi ra mắt hết á.
Sự vui vẻ của Kim khiến không khí thoải mái hơn hẳn. Họ ngồi ăn với nhau cùng những câu chuyện chung chung để không ai phải cảm thấy lạc lõng.
- Xin lỗi, có thể làm cho tôi thêm một tô canh như này nhưng không có hành lá và rau thơm được không? – Khang lịch thiệp nói với người bồi bàn khi nhớ ra khẩu vị của cô gái mà anh đã rất quan tâm từ khi nào không hay.
- Bà vẫn không ăn hành tươi sao? – Phong lên tiếng. – Vậy bà đã ăn được cay chưa? Nhiều món ở đây đều cay đấy. Cả món gỏi cá hồi bà vừa ăn không sao chứ? – Phong hỏi Linh liên tiếp khiến cô ngại ngùng, nhất là với Khang. Cô đã cố tỏ ra là người dễ sống rồi mà cuối cùng lại bị Phong vạch trần bộ mặt này.
- Ông làm gì mà phải cuống lên như thế chứ. Tôi đang tập ăn, được chưa? – Linh liếc xéo Phong.
- Không ăn được thì đừng có cố. – Tấn Khang quay sang nói giọng dịu dàng với Phong Linh. Rồi anh đưa tay ra hiệu với người phục vụ để Linh chọn món khác.
Linh đã đang xấu hổ với Tấn Khang rồi, Phong lại còn kể lể lại khẩu vị khó chiều của cô nữa chứ.
- Phong Linh không thích ăn hành và các loại rau sống, cũng không ăn được gỏi. Nói chung là đồ sống Phong Linh không biết ăn. Đặc biệt các món cay hoặc nhiều mỳ chính, ngày đó cậu ấy thường chỉ ngửi một chén súp nhiều mỳ chính thôi cũng đã thấy choáng váng rồi.
- Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nhớ được khẩu vị của chị Linh sao? Giờ thì em đã thực sự tin hai người từng là bạn thân của nhau rồi đó. – "Nếu hồi đó đến giờ mà hai người vẫn chơi cùng nhau thì sẽ thân đến độ nào rồi?" Kim nghĩ thế nói với giọng có chút ghen tỵ với Phong Linh. – Vậy anh còn nhớ chị ấy thích xem thể loại phim gì nhất không? – Kim tò mò muốn biết Phong có nhớ những sở thích khác của Linh hay không.
- Phong Linh giống em, cậu ấy thích nhất là phim tình cảm, đặc biệt là phim tình cảm Hàn Quốc. Đừng có ai mời cậu ấy đi xem phim kinh dị, sẽ chỉ tốn tiền mà thôi vì cậu ấy nhát ma tới mức không dám mở mắt để nhìn lên màn hình lấy một giây.
- Tôi lại nghĩ cô thích phim hành động? – Tấn Khang nhìn Phong Linh hỏi sau khi nhớ đến cảnh rượt cướp trên phố đầy ngoạn mục của cô.
- Đã rất lâu rồi tôi không còn xem phim tình cảm nữa, tôi thích phim hành động hơn rồi. – Câu trả lời của Linh lại khiến Khang và Kim hài lòng đến thế.
- Ngày trước anh Hai em cũng cực mê phim hành động đó chị. Nhưng bây giờ anh ấy không thể coi được nữa rồi! – Kim lỡ lời khiến Khang ho một tiếng nhắc nhở cô em gái.
- Ủa, sao vậy? Tôi đã nghĩ anh cũng thích phim hành động chứ? – Linh quay sang hỏi lại Khang với giọng hơi thất vọng vì tưởng rằng anh sẽ có chung sở thích với cô.
Linh không hề biết rằng, phim hành động không chỉ có những cảnh bạo lực mà còn thường xuất hiện những cảnh tai nạn xe cộ nữa, mà Tấn Khang không thể chứng kiến những cảnh như thế. Nếu chứng kiến tai nạn, nhẹ thì anh chỉ bị mất ngủ, còn nhìn thấy tai nạn càng nặng bao nhiêu thì anh sẽ càng gặp ác mộng khủng khiếp bấy nhiêu. Anh đã từng phải vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng nặng nề khi tận mắt chứng kiến cảnh một người anh rất thương yêu gặp tai nạn.
Kim thấy Linh hỏi lại Khang như thế và anh cũng không thể cất tiếng trả lời liền nói sang chuyện khác một cách gượng gạo.
- Vậy bây giờ chị có đang thần tượng ca sĩ nào không ạ? Biết đâu chị em mình có cùng chung sở thích?
Linh chưa kịp trả lời thì Tấn Khang đã lên tiếng:
- Cái này thì hai chị em tư tưởng lớn gặp nhau nè. Phong Linh rất thích BN. Cô ấy còn treo ảnh BN khắp phòng như em vậy đó.
Kim reo lên vì sung sướng khi biết được điều này. Còn Phong bỗng thấy chênh vênh đến lạ khi không ngờ Tấn Khang và Phong Linh lại thân nhau đến mức anh ấy đến cả nhà cô, biết được những sở thích của cô ở hiện tại, chứ không phải là quá khứ như anh. Anh đã thay đổi, Phong Linh cũng vậy. Cô bạn thân đi bên anh ngày nào giờ đây đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Sở thích và thói quen của con người ta cũng có thể thay đổi đó chứ. Ngày trước Linh Tinh Tinh và anh ở cùng trong Đội tình nguyện nên cực kỳ thích nghe nhạc rock. Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave, Thủy Triều Đỏ... những ban nhạc cùng những bài hát sôi nổi, hừng hực khí thế của tuổi trẻ ngày nào giờ đây anh vẫn còn nghe chúng, còn Phong Linh thì sao?
- Tôi cứ nghĩ bà vẫn thích rock, tôi đã mua vé đi xem Rockstorm cuối tháng này để rủ bà đi, vì Kim không thích rock nên tôi chưa biết phải đi với ai cả, mà đi Rockstorm không có cạ cứng thì buồn lắm! – Phong tỏ vẻ thất vọng.
Linh chưa kịp lên tiếng thì Tấn Khang đã nói hộ lòng cô.
- Phong Linh vẫn thích rock. Cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ từng lời trong bài hát "Ngày hôm qua" của Bức Tường. Cậu mua thêm vé đi, tôi sẽ đi cùng. Coi rock phải nhiều cạ cứng mới đã đúng hông?
Phong và Linh đều bất ngờ về lời đề nghị đi cùng của Tấn Khang. Thiên Kim lúc này cũng hồ hởi, cô bé vui vẻ khoác tay Phong nũng nịu, mắt chớp chớp nhìn anh rất dễ thương.
- Em cũng muốn đi cùng nữa. Chắc sẽ vui lắm phải không anh?!
*
Bữa trưa đã xong xuôi, Phong chủ động nói với Tấn Khang đưa Thiên Kim về trước giúp cậu. Phong muốn nói chuyện riêng với Linh. Đã đến lúc hai người trưởng thành cần phải có cuộc nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là sự giận giỗi nông nổi như ngày trước nữa.
Sân thượng công ty giờ nghỉ trưa. Không biết đã bao lâu rồi cảnh tượng này mới lại diễn ra trong cuộc đời Phong và Linh. Đã từng có những buổi trưa sau khi đi ăn xong họ cùng nhau trốn lên sân thượng ở trường và ngồi bên nhau như thế này. Bây giờ thì không phải trốn lên sân thượng nữa. Ngày đó họ thích ngồi ở nơi cao nhất ấy để cùng nghe radio, cùng ngắm trời, ngắm mây và cùng nói những câu chuyện trên trời dưới biển không biết chán. Bây giờ sau bao nhiêu năm tháng, họ lại chọn đến nơi cao nhất để cùng thẳng thắn với nhau về những chuyện đã qua.
- Chắc lúc nãy ăn cay chịu đựng nhiều lắm hả? Đáng lẽ ra tôi phải nhớ ra sớm hơn mới phải! – Phong đưa cho Linh chai nước và nói giọng tự trách mình với cô.
- Không đâu, tôi đã ăn được cay nhiều hơn trước rồi. Ai rồi cũng phải thay đổi mà, giống như ông cũng vậy. – Linh quay sang nhìn thẳng vào Phong khi muốn nói về anh của hiện tại.
Phong biết Linh đang muốn nói đến điều gì, anh thở dài và suy nghĩ lắm.
- Tôi cần thời gian để nói với Kim về cô ấy!... Bà có thể cho tôi thêm chút thời gian được không? Kim là một cô gái trong sáng và dễ tổn thương, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với Kim.
- Người có thể cho ông thời gian không phải là tôi, mà thời gian sẽ không chờ đợi ông đâu. Nếu ông thực sự yêu Kim và không muốn làm cô ấy tổn thương, đừng giấu cô ấy bất cứ chuyện gì. Cũng giống như ngày trước, nếu ông thực sự coi tôi là bạn, ông cũng không nên giấu tôi nhiều chuyện như thế. Cảm giác biết được những chuyện quan trọng trong cuộc đời ông thông qua người khác...thật sự...buồn lắm!
- Xin lỗi bà, Linh Tinh Tinh! Lời xin lỗi này đáng ra tôi phải nói từ rất lâu rồi mới phải... Ngày đó, khi bà nội tôi mất, tôi đã rất buồn, cũng rất muốn gọi bà đến bên tôi, rất muốn chạy đến cạnh bà để khóc lóc một trận thật lớn, nhưng rồi tôi sợ bà khi đó sẽ bỏ thi vì tôi.
- Nhưng sau đó, ông cũng không gọi cho tôi?
- Bà không nhớ sao? Trước khi đi hè tôi đã gọi cho bà, nhưng hôm đó trời mưa tầm tã, đường Hà Nội ngập sâu nên tôi đã không thể đến được không?
- Vậy sau đó, ông cũng không gọi cho tôi?
- Vì tôi đã chờ bà gọi trước. Trên hè, tôi vẫn luôn chờ cuộc gọi của bà. Nhưng không có một cuộc điện thoại nào hết, tôi đã rất thất vọng vì cả một mùa hè không có một ai gọi cho tôi, hỏi thăm tôi đang làm gì, đang sống thế nào, có còn buồn hay không; kể cả là người bạn thân nhất, là bà!!!
- Dù vậy, khi đó cũng đã có người ở bên an ủi ông rồi mà. Chị ấy đã ở bên ông lúc khó khăn nhất rồi mà. – Linh nói bằng giọng hơi xúc động. – Thực ra, tôi cũng đã rất cần ông ở bên khi đó. Mùa hè năm đó cũng là lần đầu tiên tôi tới đất Sài Gòn này. – Rồi Linh kể cho Phong về nỗi mất mát to lớn của gia đình cô mùa hè năm ấy, khi cô Chiên mất tại Sài Gòn. Linh tiếp tục nhớ lại những cảm xúc ngày trẻ dại ấy. – Khi quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, tôi nhận ra mọi thứ đã khác, vậy nên tôi đã im lặng. Ngày ấy tôi cũng có lỗi, tôi trẻ con quá, nếu có thể vứt bỏ mọi sĩ diện để nói chuyện rõ ràng với ông thì mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi lại cứ nghĩ, nếu ông không cần tôi nữa, nếu tôi không còn quan trọng với ông nữa, thì tôi cũng nên tập sống thiếu ông đi là vừa. Cần gì phải giải thích với một người mà mình đã không còn là gì với họ. – Rồi Linh cười. – Mà thôi, chuyện ngày ấy, nghĩ lại cũng chỉ có thể mỉm cười. Giờ nhìn thấy ông thành công đến vậy, tôi rất vui. Chuyện tình cảm của ông, tôi cũng không muốn xen vào nữa. Dù ông yêu thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng hay cô gái nhà quê chân lấm tay bùn thì đó cũng là lựa chọn của ông. Lúc biết ông yêu Thiên Kim, tôi đã quá nóng vội nghĩ ông tầm thường lắm, có thể bỏ vợ chưa cưới mà ông đã từng yêu tha thiết để đến với cô tiểu thư giàu có. Nhưng giờ bình tĩnh lại mới thấy, nếu tôi là ông, nếu dòng đời xô đẩy tôi đến với một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng như thế, chắc tôi cũng sẽ có hành động khác.
- Tôi không còn nhớ nổi lý do vì sao tôi và Châu An chia tay nữa. Chúng tôi đã chia tay trước khi tôi vào Sài Gòn và gặp được Thiên Kim. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với Châu An, mọi thứ xung quanh cuộc đời tôi đều xoay quanh cô ấy. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi khi nhận ra không còn thuộc về nhau nữa, cả hai đều rẽ sang những con đường khác nhau mà không hề hay biết từ khi nào mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Vậy là, nếu có thể bỏ qua cái tôi để lên tiếng trước, thì có lẽ cả hai người bạn đã không phải đi một vòng lớn đến thế để hiểu nhau. Cuối cùng thì, họ vẫn trân trọng nhau, yêu quý nhau và dành cho nhau một vị trí quan trọng trong lòng dù đã từng có những tổn thương, mất mát. Trong tình bạn, sai lầm lớn nhất là tất cả cùng im lặng và chờ đợi người kia giải thích. Nếu chửi thẳng vào mặt nhau, xông vào đánh nhau cho người kia tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com