Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:"Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà."

Thanh Phong đã hồi phục và bắt đầu đi làm trở lại. Phong Linh và anh lại tiếp tục chạm chán chán nhau hàng ngày. Nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn quá xa xôi như những ngày đầu tiên gặp lại nữa. Trải qua khó khăn cùng nhau, họ lại có cảm giác quen thuộc như ngày nào. Dù không thể đi bên nhau mỗi ngày, không thể đi chơi cùng nhau nhưng họ không còn dành cho nhau ánh mắt xa lạ nữa. Vết thương cũ đã dần được xoa dịu bởi sự quan tâm và tình người.

Nhật Hương gọi cho Phong Linh kêu cô qua bên trung tâm thương mại Kim Khang để kiểm tra tình hình nhân sự tại đó. Có hai quản lý thuộc gian hàng xa xỉ mới nghỉ việc nên Linh phải trao đổi khá lâu với những người quản lý ở đó để tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp kịp thời. Cô cầm giấy tờ và chiếc máy tính bảng ghi chép lại rất tỷ mỷ rồi về làm báo cáo.

Có một anh chàng bắt gặp cô làm việc say sưa bỗng đứng lại và nhìn Linh hồi lâu. Đó là Tấn Khang. Đầu Phong Linh nghiêng nghiêng khi ghi điều gì đó vào cuốn sổ nhỏ đặt trên chiếc ipad. Thỉnh thoảng Phong Linh lại gửi một nụ cười đến một vài nhân viên chào cô khi nhận ra cô đang đến kiểm tra định kỳ. Chốc lát Phong Linh lại đổi tư thế đứng vì mỏi chân bởi đôi giày cao gót của cô. Tấn Khang bị thu hút bởi dáng vẻ đó đến kỳ lạ. Anh vẫn chưa biết ai là người đứng sau đưa Phong Linh vào vị trí kia, nhưng khi thấy cô làm việc rất chăm chỉ anh bỗng suy nghĩ nhiều hơn đến những thành kiến của anh với cô. Không phải tất cả những người có "ô dù" đều lười nhác, không phải tất cả những người không có kinh nghiệm đều không làm được việc. Ở Phong Linh có một tinh thần hăng say làm việc khiến Tấn Khang rất ấn tượng.

Tấn Khang về phòng làm việc, anh gọi cho thư ký kêu Phong Linh mang kế hoạch nhân sự mảng Sales của dự án lên cho anh ngay lập tức. Kiếm cớ để gặp Phong Linh mỗi ngày như đã trở thành thói quen của anh rồi? Hay là do sự thúc giục của trái tim đã hướng trọn về cô gái ấy mà vẫn lo sợ điều gì?

Phong Linh mau chóng kết thúc công việc tại trung tâm thương mại để về lên gặp Tấn Khang. Vừa về tới phòng để lấy tài liệu, Phong Linh nhìn thấy một chậu hoa nhỏ đặt trên bàn làm việc của cô. Đó là hoa cẩm tú cầu màu xanh được gói rất đẹp bằng giấy gói màu hồng có đính nơ bên cạnh. Phong Linh ngạc nhiên quay sang hỏi cô đồng nghiệp gần đó.

- Em có biết chậu hoa này của ai không? Sao lại để trên bàn làm việc của chị vậy?

- Dạ, vừa rồi có một cô gái trẻ mang tới nói là muốn gặp chị. Em nói chị không có ở đây nên cô ấy hỏi bàn làm việc của chị ở đâu và để lại chậu hoa đó. Chị, sao chị lại có thể quen được một cô gái giàu đến thế chớ?

- Giàu là sao? – Linh ngạc nhiên trước sự hớn hở của cô đồng nghiệp.

- Cô gái đó mặc chiếc đầm hoa thời trang đang "hot" nhất hiện nay, đi giày hàng hiệu, đeo túi xách hàng hiệu, xài kiếng mát hàng hiệu... nói chung là tất cả mọi thứ trên người cô ấy đều là hàng hiệu khiến cả phòng mình phải ngước nhìn đó. Lại còn đồ trang sức đắt giá trên người cô ấy nữa... bông tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn hay lắc chân đều lung linh, lấp lánh... - Cô đồng nghiệp vừa nói vừa suýt xoa khiến Linh tròn xoe mắt.

- Từ từ đã nha, chị phải lên trình kế hoạch cho sếp gấp, lát nữa nói chuyện tiếp nghe. – Phong Linh bỗng giật mình nhớ ra phải lên phòng Tấn Khang.

Phong Linh chạy vội để bắt kịp thang máy. Người trong thang máy nhìn cô mỉm cười. Phong Linh gửi lời cảm ơn vì cô ấy đã giữ thang máy đợi cô. Phong Linh định nhấn nút tầng 22 thì nhận ra nó đã được nhấn bởi cô gái đang đứng bên cạnh cô. Phong Linh lật lật vài trang trong tập tài liệu trên tay để xem lại trước khi trình bày với Tấn Khang. Cô nhận ra tiếng "ting" báo thang máy đến nơi nên cô gập tài liệu lại và hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Cô gái đang bước ra thang máy cùng Phong Linh nở nụ cười sau khi nhìn cô rất kỹ kể từ khi nhìn thấy cô chạy vô thang máy. Hai người rẽ hai hướng khác nhau khi ra khỏi thang máy.

Phong Linh gõ cửa phòng Tấn Khang và bước vào.

- Chào Tổng giám đốc. Gửi anh kế hoạch nhân sự mảng Sales mà anh yêu cầu. – Phong Linh đặt tập tài liệu trên bàn làm việc trước mặt Tấn Khang.

Tấn Khang kiềm chế bản thân và không ngẩng lên nhìn Phong Linh, anh cầm tập tài liệu và lật qua các trang một lượt. Phong Linh đứng im, hai tay cô đan vào nhau rất chặt vì lo lắng. Phong Linh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả việc sẽ bị Tấn Khang mắng té tát và quăng kế hoạch của cô đi. Không phải vì cô không tự tin vào kế hoạch của mình mà là vì Phong Linh không tin Tấn Khang sẽ đồng ý thực hiện kế hoạch của cô hoặc nếu có đồng ý thì cũng là vì Tấn Khang biết trước nó sẽ thất bại để lấy cớ sa thải cô. Nhìn anh ấy lạnh lùng thế kia mà. Phong Linh nghĩ thầm. Sao lúc anh ấy làm việc và lúc không làm việc lại khác nhau đến thế chứ. Cứ như biến thành một con người khác vậy. Người đang ngồi đó uy nghiêm và lạnh lùng đến đáng sợ như chưa từng có ngày hôm qua nắm tay nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ thoải mái vậy. Mỗi lần gặp nhau vì công việc, giữa hai người vẫn là một bầu không khí áp lực như ngày đầu tiên Phong Linh bước chân vào làm ở Kim Khang.

- Cô về làm lại phần Training. – Khang gấp tập tài liệu lại và lúc này mới ngẩng lên để nói với Linh.

- Dạ, vâng ạ. – Linh cầm tập tài liệu và định đi về phòng luôn.

- Phong Linh. – Khang gọi giật giọng khiến Linh đứng khựng lại.

- Dạ, tổng giám đốc còn điều gì dặn dò nữa không ạ? – Linh quay lại và hỏi Khang.

- Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao? Hay cô muốn tôi phải sửa kế hoạch này hàng trăm lần? – Khang bỗng tức giận với Linh.

- Dạ? – Linh bỗng thấy lo sợ.

- Cô biết tại sao kế hoạch Training của cô lại có vấn đề không? Cô biết rồi nên không hỏi lại sao? – Lúc này thì Linh mới nhận ra Khang tức giận vì cô không hỏi lại anh cô đã sai ở đâu, nhưng mấy lần trước cô làm việc hay họp hành cùng Khang cô đều hỏi lại "tại sao" và Khang đã luôn ném vào mặt cô một câu rằng: "Cô nên hỏi người đã giúp cô ngồi vô vị trí này rằng mình sai ở đâu chớ không phải tôi." Những lần đó Linh cảm thấy ấm ức lắm nên lần này cô định không hỏi thêm gì và quyết định sẽ tự tìm hiểu tại sao sai.

- Nếu cô bỏ từng đó tiền bạc, thời gian hay sức lực ra để mời chuyên gia training mà nhân viên của cô chỉ đến để được đào tại miễn phí và sau đó nhảy việc thì sao? Cô có biết... - Khang đang tiếp tục giải thích cho Linh thì có tiếng gõ cửa.

Một cô gái khoác tay Phong bước vào. Đó chính là cô gái Linh gặp trong thang máy vừa rồi. Nhìn họ như một cặp tình nhân vậy. Phong Linh bất ngờ đến nỗi phải lùi lại một bước cố trụ vững chân để khỏi bị ngã. Cô gái đó buông tay Phong và chạy những bước nhỏ tới chỗ Khang. Trong khi đó, Phong cũng bị giật mình khi thấy Linh đang ở đó. Anh định làm gì đó nhưng không kịp nữa rồi.

- Hai! Em nhớ anh hai yêu quý quá trời à! – Cô gái vừa nói với Khang vừa ôm hôn má Khang một kiểu rất Tây.

- Hổng dám đâu. Nhớ tui hay nhớ bạn trai? Về nước vì nghe tin Phong phẫu thuật chớ gì? Anh Hai này bị xếp sau bạn trai rồi! – Khang bỗng đáp lại cô em gái bằng giọng vui đùa khác hẳn với thái độ nghiêm khắc và lạnh lùng với Phong Linh vừa xong.

Lần đầu tiên Linh nhìn thấy Khang ấm áp với người khác đến vậy. Đúng là anh em có khác.

Rồi, Linh nhìn sâu vào mắt Phong, ngay sau đó Linh quay về phía cô gái kia. Lúc này Linh mới nhìn kỹ cô gái mình vừa gặp trong thang máy. Cô mặc váy hoa và có mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ trông nữ tính. Nhưng sao Phong phẫu thuật cô ấy lại về nước? Linh như đang không dám tin vào sự thật phơi bày trước mắt nên phải cố tự hỏi lại mình. Anh Hai bị xếp sau bạn trai? Ai là bạn trai cô gái này? Phong ư? Không thể nào là Phong được. Không thể nào.

- Cô về làm lại đi, sáng mai nộp cho tôi. – Khang quay ra nói với Linh sau cuộc gặp lại hồ hởi giữa hai anh em.

- Dạ vâng. – Linh nói với Khang và quay đi nhưng cô bỗng dừng lại nơi gần cửa khi cô gái kia nhắc tới tên mình.

- Hai, Hai đi cùng em tới gặp chị Phong Linh nha. Em muốn cảm ơn chị ấy đã giúp anh Phong! Vừa rồi em có tới phòng chị ấy nhưng chị ấy không có ở đó.

Linh quay lại nhìn cô gái kia rồi quăng cho Phong một ánh mắt chất đầy hoài nghi và quay đi ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Khang giật mình nhìn theo khi nghe thấy tiếng cửa đóng lớn đến thế từ Linh. Anh chớp chớp mắt tỏ ra băn khoăn về thái độ của Linh vừa rồi. Cô ấy giận mình sao? Vừa rồi mình quá nghiêm khắc với cô ấy sao?

*

Phong Linh quay lại phòng làm việc với một tâm trạng bứt rứt không yên. Cô phải rất kiềm chế để ngăn mình quay lại hỏi thẳng với Phong về cô gái vừa rồi. Có đúng đó là người yêu của Phong? Cô ấy lại còn là em gái của Khang nữa, mà Khang lại là con trai của Chủ tịch. Vậy là... Phong đang yêu con gái của Chủ tịch. Vậy ra, ngay từ đầu Phong không muốn thừa nhận quen biết mình là vì cô gái này sao? Không, Phong sẽ không bao giờ bỏ chị Châu An đâu. Họ đã rất yêu nhau mà.

Linh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc với những suy nghĩ miên man và càng ngày càng logic. Chỉ có điều cô không thể hiểu nổi đó là tại sao Phong và chị Châu An đã chia tay? Họ đã gần kết hôn rồi mà. Cô nhìn những cánh hoa cẩm tú cầu mỏng manh trước mặt và bỗng thấy hoang mang vì sự lựa chọn của mình ngày trước. Cô đã chọn lựa ra đi, đến một thành phố chật chội và ngột ngạt hơn để nhường lại khoảng trời Hà Nội tuyệt đẹp cho những người cô yêu quý hạnh phúc bên nhau. Vậy mà giờ đây, Phong đã thay đổi rồi. Tiền bạc và danh vọng ở nơi đây hấp dẫn đến thế sao? Người con trai ấm áp, sống rất tình cảm mà cô biết ngày trước đã khác từ khi nào mà cô không hề nhận ra. Cô những tưởng cậu ấy vẫn thế, vẫn si tình và một lòng một dạ như ngày nào... Cô những tưởng...

- Cô đang nghĩ gì vậy? – Khang cất giọng hỏi sau khi đã đứng gần đó rất lâu nhìn Linh và cả phòng cũng đứng lên chào Khang từ lúc nào không hay.

- Dạ. – Linh đứng bật dậy như một phản xa tự nhiên khi nghe thấy giọng Khang. – Bản kế hoạch còn điều gì sai sót ạ?

- Giờ làm việc mà cô lại ngồi thơ thẩn ở đó ngắm hoa sao?

Cả phòng lặng thinh trước những lời trách móc của sếp dù là nhẹ nhàng. Nhật Hương bước vào sau khi nhìn thấy Khang ở đó.

- Có chuyện gì khiến sếp Khang phải xuống tận phòng nhân sự vậy? – Hương cất giọng nghiêm túc như cô vẫn thường rạch ròi giữa việc công và việc tư dù cô là bạn thân của Khang.

- Kim về rồi. Nhỏ muốn gặp Phong Linh để cảm ơn đã giúp đỡ Phong lần phẫu thuật vừa rồi. Nhỏ đã lựa rất lâu chậu hoa cẩm tú cầu này để thể hiện lòng biết ơn đó. Hương để Phong Linh hôm nay nghỉ sớm nha. Con bé đang đi gặp ba, sau đó sẽ tới gặp Phong Linh. – Khang tiến lại gần Hương và nói chuyện thân mật.

- Đúng là phong cách của Thiên Kim tiểu thư. Đã muốn có được thứ gì thì sẽ giành lấy bằng được. Bỏ lại tất cả mọi thứ để bay về thăm người yêu. Giờ lại kêu cả anh hai quyền lực và bận rộn xuống tận đây tìm người thì ai dám không đồng ý chớ.

- Vậy, Hương nói với Phong Linh là Khang đợi bên ngoài để đưa cô ấy tới gặp Kim. Con bé ra lệnh cho Khang đem Phong Linh tới bằng được mới ghê chớ.

- Ủa, vậy Thanh Phong đâu?

- Phong đi gặp khách hàng rồi. Và cậu biết tính Kim rồi đấy, nhỏ sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày mai đâu.

Nhật Hương tiến gần tới Phong Linh trong khi cả phòng vẫn đang đứng nhìn vì tò mò về câu chuyện của ba người:

- Em cũng biết chọn người để giúp đó chớ? Hôm nay em có thể tan làm sớm được rồi.

- Chị, Kim là ai vậy ạ? Kim có quan hệ thế nào với Phong ạ? – Linh hỏi Hương, người nắm được mọi chuyện diễn ra tại nơi đây.

- Thiên Kim là con gái của Chủ tịch Tấn Hưng, em gái của Tổng giám đốc Tấn Khang và là bạn gái của Giám đốc Thanh Phong. Đâu có phải ngẫu nhiên mà Phong được ngồi vô chức giám đốc ở cái tuổi trẻ như vầy chớ. Kim đang du học ngành thiết kế thời trang tại Pháp nên mọi người trong công ty không mấy ai biết tới hết á.

Phong Linh choáng váng với những gì mình vừa xác nhận. Vậy là, Phong đang yêu một người con gái trẻ trung và giàu có vì tiền bạc, địa vị và sự nghiệp sao? Chưa bao giờ Linh nghĩ Phong lại thay đổi đến vậy. Phong trong mắt Linh luôn là chàng trai Hà Nội giản dị có những ước mơ giản đơn về một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, những đứa con xinh xắn và người vợ luôn ấm áp là chị An. Lại một lần nữa Linh nhận ra cô chẳng biết gì về Phong cả. Lại một lần nữa Phong chứng minh cho Linh thấy dù không có gì trên đời này là vĩnh cửu cả, tình bạn của cô và anh đã từng vỡ vụn khi anh có người yêu, tình yêu của anh và chị An cũng đã tan vỡ khi anh có một tình yêu mới.

*

Nơi tiệm cà phê sang trọng với gam màu trắng chủ đạo đối diện tòa nhà công ty, Linh ngồi đối diện Khang nhưng anh như không tồn tại trước mặt cô. Cô nhìn qua tấm kiếng trong suốt và lặng lẽ nhìn dòng người qua lại dưới cái nắng chiều Sài Gòn. Chiều nay Sài Gòn mênh mang quá! Nỗi mênh mang đó cũng đang lan tỏa tới Khang. Anh nhìn cô gái đối diện đang bị thu hút bởi nắng chiều Sài Gòn chứ không phải là anh như những cô gái cùng ở trong quán. Họ thì thầm với nhau về chàng trai lịch lãm toát lên toàn "mùi tiền" phía góc quán. Chàng ngồi vắt chân, nhấp ngụm cà phê đen và được các cô gái nhìn theo từng cử chỉ nhỏ của chàng.

- Cô đang giận tôi sao? Vì vừa rồi tôi đã nghiêm khắc với cô sao? – Tấn Khang hỏi thẳng về thái độ của Phong Linh lúc vừa rồi.

Linh quay lại nhìn rất sâu vào mắt Khang rồi cô nâng tách cà phê đen lên nhấp một ngụm thật lớn mà không thêm đường như mọi lần. Trán cô cau lại vì vị cà phê đắng ngắt đang thấm dần nơi cổ họng.

- Anh hiểu lầm rồi. Tôi không có gì để giận anh cả. Tôi còn rất cảm ơn anh vì đã kéo tôi về với thực tại ấy chứ. Anh có biết bài hát "Ngày hôm qua" của ban nhạc rock Bức Tường không? Mở đầu bài hát đó là câu hát như thế này: "Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt..." Nhưng trong bài đó câu hát tôi thích nhất là: "Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà." – Phong Linh bỗng nói gì đó xa xôi lắm khiến Tấn Khang hoang mang.

- Tôi không nghe nhạc rock Việt nên không biết bài đó. Nhưng tôi rất vui nếu cô có thể hiểu cho tôi, tôi có nguyên tắc làm việc của mình, mọi cấp dưới tôi đều đối xử công bằng.

Kim đi tới cắt ngang câu chuyện của hai người. Cô bé trẻ trung mới ngoài hai mươi tuổi ấy ngồi xuống ghế kế bên Khang. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi cô gái trẻ đẹp.

- Ủa, chị là Phong Linh sao? Em đã không biết chị là người đã giúp anh Phong dù chúng ta gặp nhau vừa rồi trong thang máy đó. À, chúng ta gặp nhau tại trong phòng anh Hai nữa. Nếu biết trước đó chính là chị em đã chào sớm hơn. Chị em chúng ta thiệt là có duyên đúng không? Chị giống y chang những gì em tưởng tượng đó. Chị đẹp và có tướng phúc hậu quá trời! Em xin tự giới thiệu, em là Kim, bạn gái của anh Phong. Rất cảm ơn chị vì đã giúp đưa anh Phong vô bệnh viện và còn chăm sóc anh ấy nữa! Nếu không có chị thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Anh Phong luôn biết có công việc không à, anh ấy không chịu dành thời gian đi khám sức khỏe nên mới ra cơ sự vầy. – Kim nói một hồi với nét mặt vui vẻ và giọng nói hồ hởi.

- Không có gì đâu. Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm vậy thôi. Lời cảm ơn tôi đã nhận, cả quà cảm ơn Kim để ở bàn làm việc của tôi nữa. Chậu hoa cẩm tú cầu rất đẹp! Tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Càng không muốn bị người khác nói tôi có ô dù hay người chống lưng nào đó. Vậy là được rồi đúng không?! Chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa. – Linh nói dứt lời và đứng dậy cầm quai túi xách định bỏ đi. Lần đầu tiên Khang thấy sự lạnh lùng toát ra từ từng câu nói và vẻ mặt của Linh.

- Chị Linh, em thật lòng muốn cảm ơn chị mà! Sao chị lại lo ai đó hiểu lầm kia chớ? – Kim đứng dậy nắm lấy bàn tay cầm túi xách của Linh vẻ hốt hoảng.

- Không phải lo lắng ai hiểu lầm đâu. Tôi mới là người lo bà sẽ hiểu lầm. – Phong đến đúng lúc và nói những lời như thể anh đang đọc được suy nghĩ của Linh.

- Không đâu. Sao tôi lại phải hiểu lầm giám đốc Phong chớ? Tôi không có thời gian để ý tới những việc không quan trọng đối với tôi.

Linh giật tay ra khỏi Kim và bước nhanh đi. Cô không muốn ngoảnh lại nhìn biểu cảm của ba người vừa bị cô bỏ lại. Cô bước ra khỏi quán và rồi cứ đi, cứ đi như vậy trên vỉa hè bằng những bước chân chông chênh vì giày cao gót. Cuối cùng thì Phong cũng đuổi kịp Linh.

- Nói chuyện với tôi một lát đã. – Phong nắm cổ tay Linh và giữ cô lại.

- Chuyện gì? Chuyện ngay từ đầu ông đã không muốn nhận quen biết tôi tại công ty vì sợ tôi sẽ nói ra việc ông đã từng có vợ chưa cưới sao? Ông sợ tôi sẽ nói cho tất cả cái công ty này biết ông là kẻ đã thay lòng đổi dạ sao? Ông yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến ông trong cuộc đời tôi nữa đâu. Ông có thể quay lại với cô bạn gái của mình rồi đó.

Linh vung mạnh cánh tay khỏi Phong, cô vẫy chiếc taxi vừa đi tới, chạy nhanh lên xe và bỏ lại Phong ở lại. Linh không muốn nói chuyện với Phong lúc này. Lại một lần nữa, chuyện quan trọng trong cuộc đời Phong cô lại được nghe từ một người khác chứ không phải là Phong trực tiếp nói với cô. Những tưởng rằng tình bạn thân đã đánh mất năm nào đã được hàn gắn, cuối cùng vẫn là người khác đưa "tin nóng" đến cho cô hoặc là khi cô mơ hồ nhận ra điều gì đó thì điều đó đã trở thành sự thật từ lâu rồi mà cô không hề hay biết. Cô giận Phong ghê gớm nên không để cho anh giải thích điều gì. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, ngày trước Phong là bạn thân của Linh, Linh còn có lý do để giận; bây giờ mới chỉ vừa thân lại với Phong, cậu ấy đâu có nghĩa vụ phải báo cáo lại cuộc đời mình với cô chứ?!!! Linh nghĩ thế và càng buồn hơn.

Phong quay trở lại quán sau khi đuổi theo Linh giải thích mà không thành. Cả Khang và Kim đều lo lắng hỏi về chuyện đang diễn ra.

- Có nhiều hiểu lầm giữa em và cậu ấy. Cả ngày trước và bây giờ chúng em đều không cho nhau cơ hội để giải thích. – Phong nói với một nỗi buồn mênh mang trong lòng.

- Ủa, anh và chị Linh có quen nhau từ trước sao? Sao chưa bao giờ em nghe anh nói tới chị ấy vậy? – Kim ngạc nhiên hỏi lại.

- Tụi anh đã từng học chung trường đại học, đã từng là bạn thân của nhau. Nhưng khi anh gặp em, anh và Phong Linh đã không còn chơi với nhau nữa, cậu ấy đã biến mất sau khi ra trường. Rồi bỗng nhiên cậu ấy lại xuất hiện tại công ty mà anh không hề hay biết.

Rồi Thanh Phong kể cho Kim và Khang nghe tình bạn đã từng thân thiết giữa anh và Phong Linh. Anh không hề giấu diếm điều gì, kể cả chuyện hai người họ tự xa nhau dần mà không hề có lý do cụ thể, chỉ là anh không nhắc tới một cô gái khác cũng đã từng rất quan trọng trong cuộc đời anh, cũng đã từng rất thân thiết với cả anh và Phong Linh, đó là Châu An.

*

Hôm nay, Phong Linh tới trường sớm hơn bình thường. Cô ngồi một góc vườn sinh viên rợp bóng cây xanh. Cảm giác dịu bớt những khó chịu trong lòng. Hai phút, rồi năm phút trôi qua, sinh viên đi qua chào cô giáo liên tiếp khiến không gian của Linh bị xáo trộn.

Phong Linh đứng dậy và đi tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn. Những bước chân dệu giã, mỏi mệt, chiếc túi xách màu mận chín trên tay cũng vủng vẳng như muốn tuột ra khỏi tay của chủ nó. Sài Gòn, thành phố lớn nhất Việt Nam, náo nhiệt nhất Việt Nam, và cũng là nơi trốn chạy của cô gái Bắc cô đơn kia, dù cô có buồn hay vui, có đau khổ hay hạnh phúc thì thành phố này vẫn thế, dòng người vẫn đi lại tấp nập, xe cộ vẫn ồn ào, người ta vẫn phải lao ra ngoài đường kiếm sống dù có mệt mỏi tới đâu, sẽ vẫn như thế, chỉ có trái tim cô gái như đang vỡ vụn trong vô hình mà thôi. Dù có thế nào thì cô vẫn phải tiếp tục tiến lên.

- Trời. Có lầm không ta? Lâu lắm rồi mới thấy cô tới trường sớm như vầy đó! Chắc hôm nay trời sẽ mưa giữ lắm. – Trường mừng rỡ và tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp được cô giáo của mình trên sân trường.

- Thỉnh thoảng cũng cần một cơn mưa giải nhiệt cho những ngày Sài Gòn nắng nóng như hôm nay chớ. – Linh bắt nhịp với cậu học trò.

- Hôm nay cô tan làm sớm sao? Cô đang đi đâu vậy ạ?

- Ừm, cô đang kiếm nơi nào đó yên tĩnh và không ai qua lại để ngồi một lát trước khi lên lớp. Ngày hôm nay với cô khá căng thẳng!

- Vậy cô đi theo em nha, em có một nơi chắc cô sẽ thích.

Phong Linh đi cùng Trường ra phía sau một góc khán đài của sân bóng, nơi không có một ai qua lại vì chỗ này gần con kênh sau trường. Buổi chiều ở đây đã có bóng dâm mát rượi và làn gió thổi nhè nhẹ dịu êm. Hai cô trò ngồi bệt dưới đám cỏ và nhìn ra mặt nước. Trường đưa cho Linh chai nước và mời cô uống.

- Dạo này trông cô mệt mỏi quá! Công việc mới của cô có ổn không? – Trường không giấu nổi sự lo lắng của mình.

- Cô không biết nó có ổn không nữa. Nhưng cô đã học được rất nhiều điều, trải nghiệm được những việc thú vị, những việc mà nếu cứ đứng trên giảng đường cô không thể hình dung được nó lại phức tạp hơn những lý luận trong sách vở nhiều đến vậy. Tuy có bận rộn, nhưng cô vẫn muốn thực hiện được lý tưởng của mình. Cô muốn theo đuổi hình mẫu một người giáo viên như trong tác phẩm "Người thầy" của Frank McCourt: "người thầy không phải là một giám thị hà khắc luôn giảng dạy theo những giáo án đã được sửa soạn công phu, mà là người giải đáp tất cả những thắc mắc của người học, là người hướng dẫn và cố vấn dày dặn kinh nghiệm". Cô muốn trải nghiệm để trở thành một người thầy như thế. Nhưng mọi thứ đều không dễ dàng, cô sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa Trường à.

Trường nhìn Linh bằng ánh mắt ngập tràn lòng ngưỡng mộ. Cậu mỉm cười và trái tim lại nhói lên chút gì đó xao xuyến đến kỳ lạ. Thầm ước thời gian ngừng trôi tại đây để cậu được ngồi bên cô giáo của mình lâu thêm nữa. Và cũng thầm ước thời gian trôi qua thật nhanh để cậu tốt nghiệp và nói ra tình cảm trong trái tim mình. Tóc Linh bay bay thoảng thoảng mùi thơm trong gió bao phủ lên bầu không khí hạnh phúc đang ngập tràn quanh cậu học trò.

*

Quán cà phê dần đông đúc vào giờ tan tầm. Vài nhân viên trong công ty nhận ra Khang ngồi nơi góc quán. Họ không làm phiền anh vì cho rằng anh đang ngồi chờ ai đó. Anh liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay. Anh đang ngồi chờ một người con gái quay lại. Anh cũng không biết cô ấy có quay lại hay không nữa. Anh không thể gọi cho cô vì điện thoại của cô đang ở trước mặt anh.

Linh đã để quên điện thoại. Khang ngồi lại đó một mình để chờ Linh quay lại lấy điện thoại khi cô ấy nhận ra là đã để quên một vật quan trọng, cùng một người quan trọng khác.

"Vậy ra cô ấy không giận mình lúc đó, mà là giận Phong chuyện đã giấu người yêu là Kim. Hôm nay cô ấy nhạy cảm quá! Những lời cô ấy nói nghe cũng lạ lùng nữa!"

Khang ngồi suy nghĩ miên man về Linh như thế. Thỉnh thoảng dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi những cuộc gọi và tin nhắn từ điện thoại của Linh đang để trên bàn. Đã một giờ đồng hồ trôi qua, Linh vẫn không quay lại lấy điện thoại của cô. Cứ mỗi lúc trôi qua, điện thoại của Linh lại rung rừ rừ vì có những cuộc điện thoại từ những người khác nhau. Rồi thỉnh thoảng tin nhắn đến khiến cho màn hình lại sáng lên.

Tin nhắn thứ nhất từ Lâm: "Lâm vừa thấy Linh. Nay Linh không chạy xe sao?"

Một tin nhắn nữa từ Lâm: "Linh vẫn hướng dẫn tới 8h tối đúng không?"

Lại một tin nhắn nữa Lâm gửi cho Linh: "Lâm sẽ tới trường đón Linh đi ăn sau khi Linh xong việc nha."

Khang quăng điện thoại của Linh xuống bàn sau khi nhìn thấy những tin nhắn đó hiện trên màn hình. Anh mắm môi, thở dài và bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Cô ta vẫn còn có thời gian đi hẹn hò nữa. Trong khi mình phải ngồi đây chờ cô ta tới lấy đồ. Mình đã quá tử tế rồi đó!" Khang nghĩ thế và cầm cả hai chiếc điện thoại lên và đứng dậy đi ra khỏi quán.

Bỗng Khang dừng lại trước cửa quán. Anh nhìn lại những tin nhắn Lâm gửi cho Linh đang hiện lên thông báo lần nữa. "Hướng dẫn? Trường? Phong Linh còn đi làm thêm sao?" Phải rồi, giờ nghĩ lại anh mới nhớ ra hôm bữa Phong Linh mặc áo xanh tình nguyện khá giống sinh viên, nhưng những người xung quanh lại gọi Phong Linh là "Cô". Hôm đó nhiều chuyện xảy ra chóng vánh khiến Tấn Khang không để ý tới điều này. Không hiểu cô ấy là người như thế nào nữa? "Cô ấy là người nghiện việc hay là người thích tiền? Tiền lương ở công ty không đủ sống sao?" Tấn Khang rảo bước băng nhanh qua đường quay về công ty. Ngồi trên xe hơi dưới tầng hầm để xe, Khang không suy nghĩ nhiều, anh bấm thiết bị định vị trên xe chỉ đường tới nhà Phong Linh.

*

Sửa bài xong, Linh bước ra khỏi tòa nhà thư viện. Lâm đã đợi Linh gần đó từ lúc nào. Anh chạy tới khi nhìn thấy Linh. Vài sinh viên xì xào phía sau khi thấy thầy giáo đẹp trai và ga lăng nhất trường đang đợi cô giáo Phong Linh của chúng. Trường buồn bã nhìn theo hai thầy cô và chợt giật mình khi mấy thằng bạn nói bên cạnh:

- Tao dám cá với chúng mày thầy Lâm và cô Linh đang hẹn hò.

- Nhìn họ đẹp đôi đó chớ, trai tài – gái sắc mà.

- Rồi cô Linh sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với đám con gái trường mình khi đánh cắp trái tim thầy Lâm cho mà coi.

Trường bỏ đi mà không nói lời nào sau những lời đùa vui đó và sau khi thấy thầy Lâm rất ân cần mở cửa xe cho Linh.

- Sao Lâm biết hôm nay Linh không chạy xe? – Linh ngạc nhiên hỏi Lâm.

- Hồi chiều Lâm có thấy Linh tới trường sớm hơn mọi khi bằng taxi nên Lâm quay lại để đón Linh, mời Linh đi ăn tối. Ủa, xe Linh gặp trục trặc gì sao?

Linh nhìn cậu bạn bằng ánh mắt ngập đầy hai tiếng "cảm ơn".

- Woa. Đúng là chỉ có Lâm mới quan tâm tới Linh đến vậy! Linh để xe ở công ty, chạy nhanh lên taxi vì sợ có người đuổi theo.

- Trời. Linh gặp biến thái hả? Linh có sao không? Linh gặp ở đâu? – Lâm hốt hoảng.

- Không, không, Linh chỉ không muốn nhìn mặt một người vì giận người đó thôi.

- Linh khiến Lâm hết hồn à! – Lâm thở phào. – Sao vậy? Ai mà dám đắc tội với bạn tui, tui sẽ cho người đó một bài học.

Lâm tạt xe vào một quán bún bò gân quen thuộc. Họ chọn một góc yên tĩnh để ngồi.

- Lâm à. Linh thực sự không biết chuyện này có đáng buồn không nữa. Giả sử nha, đó là Linh nói giả sử... Nếu người thân của Linh gặp chuyện không may, Linh đi nhờ những người khác giúp đỡ mà không hề nói cho Lâm biết hay nhờ Lâm giúp đỡ, Lâm có giận không?

- Tất nhiên rất giận rồi, tự nhiên Lâm bị Linh gạt ra mà, Linh không coi Lâm là bạn sao?

- Đó, đó... cảm giác bị bỏ qua một bên đúng không? Vậy khi Linh có bạn trai không kể với Lâm, Lâm cũng không hề hay biết cho tới khi Lâm tự nhận ra thì Linh dã nghỉ chơi với Lâm từ khi nào rồi?

- Trời, sao Linh ác quá dợ? Linh có bạn trai mà không nói với Lâm, lại còn nghỉ chơi với Lâm luôn hả???

- Đã kêu là giả sử, giả sử mà... Rồi một ngày, Linh và Lâm gặp lại nhau, Linh làm lơ Lâm luôn, rồi Linh kêu Lâm coi như chưa từng quen biết nhau...

- Thôi, thôi... - Lâm đã hết kiên nhẫn với những cái giả sử của Linh. – Linh kể rõ đầu đuôi câu chuyện Lâm nghe nào. Đừng làm Lâm rối nữa!

Linh tâm sự với Lâm và nhìn ra phía cửa kính xa xăm.

- Cậu ấy là Phong, bạn cùng khóa với Linh hồi học đại học ngoài Hà Nội. Tụi mình đã từng là bạn thân của nhau. Nhưng rồi có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bà nội cậu ấy mất cậu ấy không hề báo cho Linh mà lại nhờ những người khác tới giúp. Cậu ấy có bạn gái, là một chị chơi thân với cả hai đứa trong Đội tình nguyện, Linh cũng không hề hay biết, cho tới khi Linh mơ hồ nhận ra và cũng được nghe từ những người khác thì tình bạn của Linh và Phong đã phai nhạt từ khi nào rồi... Lâm biết không, một trong những lý do khiến Linh rời Hà Nội để vô Sài Gòn là vì Linh biết Phong và chị ấy sẽ kết hôn. Lại là tin từ một người khác mang đến, nhưng tin đó chính chị ấy đã mang tới cho Linh. Linh đã tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, tưởng rằng Linh sẽ có thể ở lại và chúc phúc cho họ. Nhưng Linh khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con và có chút kiêu ngạo, Linh không thể nhìn họ bên nhau hạnh phúc. Cảm giác ngày đó như thể chị ấy đã cướp mất Phong, người bạn thân duy nhất của Linh ở Hà Nội khi đó vậy, như thể Linh đã bị gạt ra khỏi cuộc đời cậu ấy lúc nào không hay rồi. Rồi Linh đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở Hà Nội để dành tặng họ, và Linh tới Sài Gòn nhộn nhịp này.

Người phục vụ bưng hai tô bún bò gân và xin phép đặt chúng lên bàn. Lâm cảm ơn nhẹ nhàng và tiếp tục lắng nghe tâm sự của cô bạn mà không để ý tới hai tô bún đang bốc hơi nghi nghút trên bàn.

- Những tưởng sau nhiều năm như vậy Phong đang sống hạnh phúc cùng chị ấy ngoài Hà Nội, nhưng Lâm biết không, Linh mới gặp lại cậu ấy. Điều bất ngờ hơn, cậu ấy đang là một Giám đốc của Kim Khang, nơi Linh mới làm việc. Linh quá bất ngờ khi cậu ấy lại có thể quên được chị Châu An và đã yêu một cô gái khác từ lúc nào rồi. Hôm nay Linh mới biết điều đó, cũng không phải là cậu ấy nói, mà là từ một người khác. Cô bạn gái mới lại là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Kim Khang. Và cậu ấy là con rể tương lai của tập đoàn đó. Một tương lai quá sáng lạn cho cậu ấy đúng không? – Phong Linh hơi nhếch mép cười khi hỏi câu hỏi mà cô đã chắc chắn câu trả lời.

Linh lấy cầm muỗng và đũa, ăn tô bún thật nhanh để lấp đầy dạ dày cô và lấp đầy cả một khoảng trống trong lòng.

- May có Lâm để Linh tâm sự! Thực sự thì Linh không biết rằng mình thất vọng về Phong hay thất vọng về bản thân mình nhiều hơn nữa. Lại một lần nữa Linh không hiểu Phong, không phải là người mà cậu ấy có thể chia sẻ và ở bên cậu ấy. Tụi mình đã từng chơi rất thân với nhau. Linh nghĩ rằng Linh hiểu cậu ấy. Cậu ấy thích ăn gì, thích uống gì; tính cách, lối sống của cậu ấy; mẫu người cậu ấy thích; "gu" thẩm mỹ... Nhưng thực ra Linh không hiểu gì cả. Điều đó khiến Linh hơi khó chịu. Có lẽ Linh tự tin vào bản thân quá, cứ nghĩ mình biết rõ về một ai đó nhưng thực ra mình lại chẳng biết gì về người ta cả.

Câu nói của Linh khiến Lâm im bặt. Lâm không nói thêm điều gì với Linh mà cắm cúi ăn thật nhanh. Vậy là những gì Lâm muốn thú nhận với Linh trong buổi tối nay Lâm đã không làm được.

Thỉnh thoảng Linh lại bỏ cho Lâm miếng bắp bò mà Lâm rất thích. Còn Lâm hôm nay không gắp hành ra khỏi tô bún cho Linh như mọi khi anh luôn tỉ mỉ chăm chút cho cô bạn của mình. Một nỗi lo lắng lan tỏa trong lòng Lâm. Tụi mình chơi thân với nhau, biết hết mọi sở thích của nhau... nhưng không biết tất cả về nhau. Nếu Linh biết được sự thật về con người Lâm, Linh cũng sẽ thất vọng như hôm nay đúng không? Linh cũng sẽ buồn như lúc này đây đúng không?

Trên đường Lâm đưa Linh về, Lâm và Linh cũng nói với nhau ít hơn. Cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Trong mắt Linh, Lâm là người bạn luôn khiến cô thoải mái khi ở bên cạnh. Cũng như lúc này đây, Linh thầm cảm ơn Lâm đã lắng nghe cô tâm sự, bộc bạch nỗi lòng để cô như trút được một gánh nặng lớn, có thể thở dài một cái rồi tiếp tục bước đi. Và cô cũng thật quý trọng người bạn đang dành cho mình một khoảng lặng yên tĩnh để bình tâm lại.

*

- Cô đi đâu về trễ vậy? Cô biết tôi đã phải chờ cô bao lâu rồi không?

Giọng nói kiêu ngạo nhưng pha chút quan tâm và giận hờn của Tấn Khang cất lên khi cô đang chuẩn bị mở cửa căn hộ. Phong Linh giật mình quay lại.

- Ủa. Sao anh lại ở đây? – Phong Linh hỏi bằng giọng quá đỗi ngạc nhiên.

- Vậy là cô vẫn chưa biết mình đã bỏ quên thứ gì sao? – Tấn Khang vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại của Linh lên.

Phong Linh giật mình cúi xuống lục lọi chiếc túi xách. Cô vẫn chưa tin rằng mình lại có thể để quên một thứ quan trọng như vậy.

- Ồ, tôi cứ nghĩ là mình đã bỏ vô túi xách rồi. – Phong Linh ngại ngùng ngẩng lên nói với Tấn Khang.

Anh đưa cho Phong Linh chiếc điện thoại và chờ đợi lời mời vô nhà của cô. Anh tò mò muốn biết phía sau căn phòng kia là gì, không gian sống của Linh như thế nào, tiện nghi hay thiếu thốn mà khiến một cô gái như Linh phải làm tới hai công việc lận. Công việc bận rộn như vậy thật không hiểu cô ấy có thời gian dọn dẹp nhà cửa không nữa? Cuối cùng thì sự chờ đợi đã không có kết quả.

- Cảm ơn anh! Vậy, mai tới công ty tôi sẽ nộp bản kế hoạch sau khi sửa lại. – Phong Linh cũng muốn mời Tấn Khang vô trong uống một ly nước để được ở bên anh thêm chút nữa lắm, nhưng nghĩ đến cô em gái Thiên Kim của anh là bạn gái của Phong Nhi, cô nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách một chút với anh.

Nói dứt lời, Linh vặn ổ khóa kêu cạch một tiếng.

- Cô không định mời tôi vô nhà uống nước sau khi một người bận rộn như tôi đã chờ cô từ hồi chiều tới giờ chỉ để trả lại cô điện thoại sao? – Khang ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục. – Cô coi lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đi, có khá nhiều người liên lạc với cô đó. Điện thoại cô rung và sáng liên tục khiến tôi thấy phiền không hà.

Nghe đến đây, Phong Linh bỗng thấy áy náy với Tấn Khang.

- Tôi chỉ có nước lọc và cà phê. Anh muốn dùng chứ?

Tấn Khang bước vào một căn hộ nhỏ khoảng 45 mét vuông. Không gian trong căn phòng được thiết kế mở. Với khoảng diện tích vuông vắn, căn hộ được chia dọc để tạo nên những khu vực chức năng liên hoàn nhưng vô cùng hợp lý. Ba màu sắc chính hiện lên khi Linh bật đèn đó là: trắng, màu gỗ và màu ghi đen. Ba gam màu được phối khéo léo, đan xen mang lại nét đẹp tinh tế, hiện đại, trẻ trung cho căn hộ. Bên cạnh đó, với cách lựa chọn nội thất tối giản, mỗi khu vực đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng vẫn giúp không gian tổng thể được gọn gàng, rộng thoáng.

Phong Linh dẫn Tấn Khang vào nơi tiếp khách, anh ngồi lên chiếc ghế sofa có kích thước lớn được bài trí gọn gàng vào góc trong cùng của căn hộ. Những chiếc gối tựa, bàn trà, thảm trải sàn và những chậu cây nhỏ xinh, tranh treo tường... khiến cho không gian nơi Tấn Khang đang ngồi có một vẻ đẹp sinh động, hài hòa.

Tấn Khang chăm chú nhìn một chiếc giá sách gỗ cách chỗ anh ngồi không xa, gần nơi bàn làm việc. Có vẻ như Phong Linh rất thích sách. Chiếc giường ngủ với ga, nệm, gối, gấu bông với nhiều màu sắc sặc sỡ cũng được cô đặt ở một không gian khác gần đó. Đầu giường cũng được thiết kế là một chiếc giá sách. Phong Linh có nhiều sách ở nhiều lĩnh vực khách nhau: sách văn học, sách cuộc sống, sách kinh tế... Chúng được cô phân loại và sắp xếp một cách khoa học và đẹp mắt.

Phong Linh để chiếc túi xách của cô lên một chiếc bàn làm việc gần cửa kính nhìn ra bên ngoài. Tấn Khang nhìn theo cô và nhìn lại khắp căn hộ nhỏ nhắn, gọn gàng cùng chiếc giường ngủ đầy cá tính.

- Cô sống một mình ở đây sao?

- Vâng. Anh muốn dùng gì? Tôi vừa nhớ ra là nhà tôi vẫn còn trà nè. – Cô nói với anh khi đi tới khu bếp và mở hết các cánh cửa tủ đựng đồ.

- Tùy cô. Nhưng, tôi vẫn chưa ăn tối. – Tấn Khang thản nhiên đáp.

Phong Linh ngẩng lên nhìn anh một cái nhìn đầy áy náy.

- Vậy, nếu không ngại, anh có ăn được mỳ gói không? Tôi nấu cho anh ăn tạm nha.

- Nghe được đó. – Khang đáp hờ hững nhưng sự thực là lòng anh đang vui tươi lên rồi.

Trong lúc Phong Linh nấu mỳ, Tấn Khang đi quanh căn hộ bé nhỏ của cô và nhìn ngắm nơi ở của người con gái luôn tỏ ra cứng rắn trước mặt anh. Anh dừng lại trước những khung ảnh xinh xắn mà Phong Linh chụp với rất nhiều người khác nhau. Những khoảnh khắc trên mỗi tấm hình đều hiện hữu nụ cười rạng rỡ của Phong Linh. Chắc đây là gia đình cô ấy, cô ấy có nhiều bạn bè đó chớ. Nhìn tới tấm hình nào, Tấn Khang đều nhận ra Phong Linh đứng ở đâu trong những bức hình đó, dù có nhiều hay ít người. Chỉ có một tấm hình đặc biệt được chụp từ phía sau lưng một cô gái cộp tóc cao đứng giữa bảy chàng trai. Tấn Khang thấy biểu tượng áo xanh tình nguyện phía sau lưng họ. Tất cả họ quay lưng lại, khoanh tay trước ngực và hướng nhìn về phía ngọn núi phía xa. Anh đoán cô gái đứng giữa kia là Phong Linh, và đứng bên cạnh cô cũng là hình dáng khá quen, đó là Thanh Phong.

- Mời anh tới ăn mỳ. – Phong Linh đưa hai tay ra chĩa về phía một chiếc bàn ăn nhỏ gần bếp để mời Tấn Khang một cách vô cùng lịch thiệp.

Tấn Khang nhìn tô mỳ trông khá hấp dẫn vì có thêm trứng và rau cải xanh.

- Hôm nay... cô giận Phong sao? Tôi đã nhẹ nhõm hơn khi người cô giận không phải là tôi, nhưng tôi bỗng dưng lại lo lắng hơn vì người cô giận là Phong, dù sao thì đó cũng là bạn trai của Kim. Phong đã nói tôi nghe chuyện của hai người rồi. Phong là người khá kín đáo, chuyện cậu ấy là chàng rể tương lai chỉ một vài người trong công ty biết. Cậu ấy có năng lực chuyên môn và cũng rất có tài lãnh đạo. – Tấn Khang như đang thanh minh giúp Phong vậy.

Cô lấy cốc nước lọc để lên bàn cho anh.

- Anh có thể ngừng nhắc tới Phong không? Tôi không muốn nghe về cậu ấy, nhất là từ anh. – Phong Linh thở dài nói.

- Vậy tôi có thể nói về cô không, Phong Linh? Tôi có rất nhiều câu hỏi, với cô. Ngoài làm việc ở Kim Khang, cô còn làm thêm ở đâu sao?

Phong Linh nhìn vào mắt Tấn Khang. Rồi cô chớp chớp mắt.

- Anh ăn mỳ đi đã. – Câu nói của Phong Linh khiến anh nhận ra mình cần phải ăn đã. Phong Linh cũng nói thẳng thắn về công việc của mình cho Khang biết. – Về công việc của tôi, nói là làm thêm thì cũng không đúng lắm. Tôi đã là một giảng viên ngành Quản trị nhân lực trước khi vô Kim Khang. Và giờ tôi làm cả hai công việc.

- Làm giáo viên không đủ sống nên cô mới vô Kim Khang kiếm thêm thu nhập?

- Đi làm trước hết để kiếm tiền và trang trải cuộc sống là điều rất bình thường mà. Lương giáo viên đủ để cho tôi sống, nhưng tất nhiên là không thể thoải mái, dư dả ở thành phố này. Hơn nữa, tôi lại có quá nhiều lý tưởng của riêng mình muốn được thực hiện, tiền có thể giúp tôi làm được nhiều điều.

- Cô định kiếm tiền đi làm từ thiện như hôm bữa ở bệnh viện Nhi sao?

- Đó là một phần thôi. Còn nhiều việc tôi muốn làm lắm... Mà thôi, đừng nói về tôi nữa. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi, với anh.

- Với tôi? – Tấn Khang hơi bất ngờ.

- Anh thấy tôi thế nào? – Câu hỏi thẳng thắn của Phong Linh khiến Tấn Khang chột dạ như bị bắt quả tang. – Ý tôi là... anh có ghét tôi không? Nhiều khi tôi thấy anh ghét tôi lắm, nhưng có lúc tôi lại cảm nhận...

Tấn Khang nín thở để nghe cảm nhận của Phong Linh về anh.

- ... à...anh đúng như lời chị Nhật Hương nói: ấm áp và tình cảm lắm!

Tấn Khang mừng rơn trong lòng khi nghe được những lời đó từ Phong Linh.

- Cô cũng rất khác với những gì tôi từng nghĩ.

- Khác thế nào cơ? – Phong Linh không giấu nổi sự tò mò của cô.

- Tôi từng nghĩ vì có người chống lưng trong công ty nên cô mới được tuyển dụng dù không có chút kinh nghiệm nào, lại không phải là một nhân viên bình thường mà là một phó phòng. Nhưng rồi, tôi thấy cô cũng bắt nhịp được với công việc khá nhanh, cũng rất có trách nhiệm và nhiều ý tưởng nhạy bén. Nhưng rốt cuộc, người đứng sau đưa cô vô vị trí đó là ai vậy? Nhật Hương không phải là người có thể bị mua chuộc, cậu ấy làm việc rất nghiêm túc và rạch ròi. Nhưng cậu ấy lại luôn giúp đỡ và bênh vực cô hết lần này tới lần khác. Thế nên tôi đã nghĩ người có khả năng đưa cô vô vị trí đó chỉ có thể là Nhật Hương mà thôi. Nhưng Nhật Hương đã phủ nhận điều đó với tôi. Tôi tin cậu ấy vì tôi và Hương không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn từ nhiều năm rồi.

- Trong công ty, người tôi quen trước đó chỉ có Phong. Nhưng Phong không bao giờ là người nâng đỡ cho tôi đâu, cậu ấy còn muốn tôi biến mất ấy chứ! Vị trí này đã bỏ trống rất lâu không có ai làm, chị Hương thì quá bận rộn và rất cần người để san sẻ công việc, có lẽ chị ấy đã mệt và cần có người bên cạnh hỗ trợ nhưng không muốn anh biết điều đó. Chị ấy là người con gái rất mạnh mẽ, sẽ không để lộ sự mệt mỏi của mình cho ai thấy đâu. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, khi tôi tới làm việc, đi tới bộ phận nào giới thiệu chức danh, họ đều rất ngạc nhiên và hỏi đi hỏi lại tôi có đúng là phó phòng nhân sự hay không. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi vẫn còn nhớ anh đã la lớn với chị Hương để hỏi chị ấy vì sao lại tuyển phó phòng? Đúng rồi, sao anh lại làm vậy? Là vì tôi không xứng đáng để trở thành phó phòng sao?

Tấn Khang không trả lời. Anh đánh lạc sự chú ý của Phong Linh bằng cách ăn nhanh hơn phần còn lại đang dở dang.

- Tôi no rồi. Tôi về đây. Cô có thể rửa chén giùm tôi không? – Tấn Khang nói với Phong Linh sau khi ăn vội vàng như thể có việc gấp phải đi ngay và uống hết cốc nước Phong Linh để trên bàn.

Phong Linh tỏ ra lịch sự đến mức Tấn Khang đã kêu cô không cần tiễn nhưng cô kiên quyết đi theo đến tận dưới lầu và đứng nhìn xe Tấn Khang đi khuất. Anh băn khoăn không biết có phải vì anh là sếp của cô nên cô mới giữ khoảng cách với anh bằng sự khách sáo hay không? Nhưng nếu anh biết trong lòng Phong Linh chỉ muốn ở bên anh lâu hơn thì anh sẽ không bỏ đi vội vã như vậy.

Tấn Khang mỉm cười khi nghĩ đến tô mỳ của Phong Linh nhưng nụ cười đó lại vụt tắt khi anh nhớ tới những lời Phong Linh vừa hỏi anh về vị trí phó phòng của cô. Hình ảnh Phong Linh giống như cái gai trong mắt Tấn Khang vì đã ngồi vào vị trí mà anh không muốn nhìn thấy đã biến mất từ lúc nào. Chính anh cũng quên mất điều đó. Từ lúc nào Tấn Khang cũng đã quên rằng vị trí đó là của một người đã từng khiến trái tim anh đau đớn đến ngất lịm ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com