Đáy mắt Hạ hoằng uy dâng lên một tầng sương mù dày đặc, thanh âm có vẻ càng thâm trầm.
"Náo loạn nửa ngày thì ra là cậu."
Hàn Đông cười xấu hổ: "Đúng, tôi đối với Hạ cảnh quan trong lòng vẫn luôn cảm ơn."
Hạ hoằng uy đi ra phía trước, hàn khí bức người đến trước mặt Hàn Đông kề sát mặt hắn nói.
"Đúng sao? Tôi đối với cậu vẫn luôn ghi hận trong lòng."
Hàn Đông vừa muốn gọi điện thoại cầu cứu Vương Trung Đỉnh, Hạ Diệu đứng bên cạnh đã giúp hắn giải vây rồi.
"Cậu ta cũng không phải tự mình nhảy xuống, anh trách làm gì?"
Trong lòng Hàn Đông vì Hạ Diệu lặng lẽ chảy vài giọt nước mắt cá sấu.
Hạ hoằng uy trái lại phản bác Hạ Diệu: "Không phải cậu ta tự nhảy xuống sẽ không sai sao? Như vậy Đại Nhất miệng giếng, cậu muốn không phải quá đại ý, như thế nào lại ngã xuống?"
"Hiện tại mọi người đã cứu lên đây, anh nói lời này có tác dụng gì?" Hạ Diệu không kiên nhẫn.
Hạ hoằng uy hùng hổ doạ người: "Như thế nào vô dụng? Dựa vào cái gì cho rằng em tốt bụng vì cậu ta mà gánh vác hậu quả?"
Hàn Đông ở một bên không ngừng lau mồ hôi, gần trở thành khinh thường cứ như vậy không thuận theo không buông tha , nếu biết ta là chính mình nhảy xuống, câu kia trả lời được?
Hạ Diệu xô hạ hoằng uy nói: "Anh không phải muốn tìm Du Minh sao? Đi đi đi, nhanh chóng đi đi."
Hạ hoằng uy trước khi đi còn chỉ vào Hàn Đông nói: "Tôi sẽ sớm tính sổ với cậu."
"Được rồi, đi nhanh lên đi!" Hạ Diệu đẩy một cái đem hạ hoằng uy đẩy dời đi thật xa.
Còn lại hai người hắn và Hàn Đông.
"Anh có chuyện gì tìm tôi?" Hàn Đông hỏi.
Hạ Diệu do dự nửa ngày mới mở miệng: "Cái kia... Cậu là thấy tướng số thật không?"
"Đúng a, trước kia không phải đã tính qua cho anh sao?"
"Cái đó có thể tiếp tục tính xem tôi và vị kia có thể đi đến lâu dài không..."
Hàn Đông nhịn không được hài hước nói : "Hạ cảnh quan thân là cảnh sát nhân dân còn tin cái này?"
Hạ Diệu mặt trầm xuống: "Rốt cuộc có tính cho tôi không?"
"Tính, tính." Hàn Đông vội gật đầu.
Hạ khoe khoang: "Bắt đầu đi."
Hàn Đông hơi có vẻ khó xử, "Cái này sao, tốt nhất là cả hai người cùng xem đi."
"Anh ấy không tin cái này, sẽ không chịu phối hợp đâu."
"Chính là nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần một mình anh, có thể sẽ xem không chính xác." Hàn Đông đặc biệt nhắc nhở.
Hạ Diệu bất đắc dĩ: "Vậy được rồi, tôi đi khuyên anh ấy."
Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ngồi trước mặt Hàn Đông.
Hàn Đông trước hết nhìn chằm chằm Viên tung, lại chuyển tới trên mặt Hạ Diệu, trong lòng có hàng vạn hàng nghìn câu chửi dm vọt ra.
Sinh hoạt tình dục rất ni mã cấp lực .
Vì cái gì? Vì cái gì khí đại sống hảo, lấy một địch mười, còn TM biết làm cơm? Vì cái gì xuất thân danh môn, anh tuấn quý khí, còn TM như vậy tao?
Như vậy hai người đàn ông này, thực đả khởi pháo đến bao nhiêu phấn khích kịch liệt, ướt át tuyệt luân a?
"Xem xong rồi sao?" Viên tung trầm giọng hỏi.
Hàn Đông lúc này mới phục hồi lại tinh thần, "Xem xong rồi, xem xong rồi."
"Thế nào?" Hạ Diệu nhìn chăm chú vào Hàn Đông.
Hàn Đông trịnh trọng trả lời: "Mệnh trung chú định, đẹp đôi tự nhiên."
Hạ Diệu lo lắng, hỏi: "Có hợp không ?"
Hàn Đông còn chưa nói, Viên tung ở một bên hỏi ngược lại: "Chẳng lẻ không hợp sao?"
Được rồi... Hạ Diệu biết hỏi cũng như không hỏi.
Viên tung lỗ mãng một câu "Làm điều thừa", liền rời khỏi.
...
Bên này hạ hoằng uy một đôi thượng Du Minh, lập tức chính là thay đổi cá nhân giống nhau.
Trợ lý mua đến hai phần bữa sáng, kết quả chủ quán khi gói chỉ cho một đôi đũa, hạ hoằng uy bắt cho Du Minh ăn trước.
"Thừa dịp còn nóng, ăn xong rồi nên để làm chi đi."
Du Minh nói: "Nếu không anh ăn trước đi, anh ăn nhanh hơn."
"Có mài kỷ công phu đều ăn xong rồi." Hạ hoằng uy không kiên nhẫn.
Du Minh đành phải động đũa trước.
Hàn Đông ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ, Du Minh ăn chừng mười mấy phút đồng hồ, sau lại đem đũa đưa cho hạ hoằng uy, hắn ba ngụm hai cái liền ăn xong rồi.
Hàn Đông không chịu nổi cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần.
Nếu là đem bao dung đối với Du Minh phân cho ta một phần mười, ta cũng không trở thành cả ngày lo lắng sống trong hãi hùng a!
Ăn xong điểm tâm, trang điểm xong, liền chính thức khởi quay .
Ngày hôm nay này mấy cảnh diễn đối Tây Tây tiểu bằng hữu mà nói hẳn xem như là phúc lợi .
Trong đó có một cảnh là Thân Xuyên, cũng chính là Hạ Dương Trác diễn cảnh đi toilet gặp "Quỷ" màn ảnh, trong đó vai "Tiểu quỷ" chính là do Tây Tây đóng.
Đây là phân cảnh, thân xuyên ngồi ở trên bồn cầu chơi di động, chơi hăng say chăm chú, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện cảnh tượng hắn ngồi trên bồn cầu chơi di động , trong điện thoại trên đùi hắn có một tiểu hài tử đang ngồi.
Thân xuyên lấy điện thoại ra, hoảng sợ phát hiện giống như trong màn hình điện thoại, lúc này trên đùi mình có một tiểu hài tử đang ngồi.
Lúc này, tiểu hài tử quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Thân xuyên chấn động.
...
Tây Tây Cương được ngồi trên chân của Hạ Dương Trác, cái miệng nhỏ nhắn liền vui vẻ cười , mấy tầng phấn cũng không che được gương mặt ửng đỏ.
Thành viên tổ quay phim đều thay tiểu tử này đổ một thân mồ hôi, đây là trạng thái hoan hỉ a, có thể diễn cảnh kinh sợ hiệu quả sao?
Nhưng mà khi Lỗ đạo diễn hô bắt đầu, sắc đỏ trên mặt Tây Tây nhanh chóng giảm đi, ánh mắt liền trong nháy mắt không có tiêu cự.
Trong khi thần tượng mà hắn yêu quý đang nơm nớp lo sợ đưa điện thoại dời ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tây không lưu tình chuyển sáng trắng bệch, miệng phát ra tiếng cười "khanh khách" quỷ dị ...
Gương mặt tuấn mĩ phi phàm của Hạ Dương Trác lập tức vặn vẹo, biên độ biến đổi lớn đến nỗi moi người đều chấn kinh.
Không...chút nào khoa trương , Hạ Dương Trác như thế đúng chỗ suy diễn, ba mươi phần trăm là do ngày thường tập luyện, bảy mươi phần trăm chính xác là bị hù.
Rất nhiều bộ phim kịnh dị đều có vai tiểu hài tử, nguyên nhân chính là tạo cảm giác "cả người lẫn vật vô hại" gì đó, sau đó gương mặt vặn biến đổi càng tạo được tính li kì.
Giống như Tây Tây, trước một giây đồng hồ còn cười khờ dại, một giây sau chung sẽ chết dồn khí chìm, có thể nào không dọa người?
Lỗ đạo diễn như là như hoạch chí bảo giống nhau, cảnh quay kết thúc liền ôm Tây Tây không buông tay .
"Đem đứa nhỏ này tặng tôi đi, tôi rất ưa thích nó, cậu với cái vị kia thân thích thương lượng một chút thế nào?"
Hàn Đông khóe miệng co quắp trừu: "Ông đi thương lượng đi, tôi không phải bảo mẫu a".
Sau đó tới lượt Hàn Đông cùng Hạ Dương Trác cùng diễn.
Cảnh lúc này cũng giống với cảnh trước đó, vẫn là Thân Xuyên ngồi trên bồn cầu xem di động, chỉ là lần này hắn thấy mình ngồi trên đùi một nam nhân, để điện thoại xuống quay đầu nhìn lại, là một gương mặt nam nhân âm trầm .
Mà cái may mắn lại bất hạnh nam nhân, chính là Hàn Đông.
Bên ngoài fan hâm mộ xếp thành rừng bên trong quân Hạ gia xếp thành hàng, hai cái đùi Hàn Đông không cẩn thận đặt xuống, phỏng chừng đều cũng bị những người này ngược thành cặn bã.
Vừa mới bị Tây Tây làm cho hoảng sợ, Hạ Dương Trác còn chưa lấy lại tinh thần, lần này lại thăng cấp thành quỷ lông quăn, mức độ hoảng sợ của Hạ Dương Trác không cần đoán cũng biết.
Cậu ta không khống chế được trực tiếp sợ hãi kêu lên, từ trên đùi Hàn Đông ngả xuống dưới, lảo đảo lên ném tới trên mặt đất.
"Cắt!"
Lỗ đạo diễn phất tay ý bảo thông qua, trước hư thoát người không phải Hạ Dương Trác, mà là hố người Hàn Đông.
Sau khi cảnh quay buổi sáng kết thúc, Hàn Đông sau khi cùng Du Minh chào hỏi, liền mang theo Tây Tây đi ăn cơm trưa .
Tây Tây vừa ăn cơm vừa lau nước mắt.
Hàn Đông mới đầu ghen tuông nồng đậm trách mắng nó, sau lại thấy nhóc con kia thương tâm muốn chết, rốt cục mềm lòng ôm hắn lên đùi an ủi.
"Được rồi, cậu ta sẽ không bởi vì bị chút kinh hách, liền thay đổi cách nhìn đối với con đâu."
Tây Tây lúc này mới ngừng tiếng khóc.
Ăn xong cơm trứa, Hàn Đông ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, lại có cảm giác buồn ngủ, nhưng là hắn không dám ngủ, sợ lúc ngủ sẽ đi tìm hạ hoằng uy hạ bài xuống, vì thế hắn vỗ vỗ một bên sai khiến Tây Tây.
"Nhất định phải giám sát thúc, tuyệt đối không thể để cho thúc ngủ. Nhìn thấy thúc ngủ gà ngủ gật, liền lập tức lay tỉnh nghe thấy không?"
Tây Tây nghiêm túc gật gật đầu: "Nghe thấy được."
Không đầy một lát, Hàn Đông lại mệt nhọc, mới vừa nhắm mắt lại, đã bị bàn tay nhỏ của Tây Tây lay tỉnh.
"Giữ vững tinh thần!" Tây Tây nói.
Hàn Đông lập tức mở mắt, giọng điệu buồn ngủ khen Tây Tây : "Làm tốt lắm!"
Kết quả lại không đầy một lát, hắn lại mệt nhọc.
Trên mặt Tây Tây lại vẻ tận chức tận tiến đến gõ gõ.
Hàn Đông sau khi tỉnh lại duy trì không đầy một lát, lại bắt đầu liên tiếp ngủ gà ngủ gật.
Tây Tây kêu một lần lại một lần, rốt cục... Đem mình mệt mệt nhọc nhọc.
Hàn Đông uốn người trên ghế sa lon hoàn toàn ngủ say.
Tây Tây híp đôi mắt nhỏ đi đến bên cạnh hắn, ôm theo mặt của hắn nói: "Giữ vững tinh thần."
Hàn Đông từ từ nhắm hai mắt khen nói : "Làm tốt lắm." Sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
Hạ hoằng uy đang cùng Du Minh đang trò chuyện.
"Em trai anh nhìn qua cũng bình thường, như thế nào lại như vậy?" Du Minh hỏi.
"Nghe nói là thời gian tuổi trẻ bị một tên biến thái nam giả dạng nữ dọa ra bóng ma tâm lý !"
"Không phải chứ?" Du Minh kinh ngạc, "Sau đó có tìm được cái tên biến thái kia không?"
Hạ hoằng uy hừ lạnh một tiếng: "Tôi nếu tìm thấy, còn đến nỗi như vậy buồn bực sao?"
Đang nói, đôth nhiên Hàn Đông nhắm hai mắt từ từ đẩy cửa vào.
"Chỗ này của tôi có một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?" Tìm đường chết hỏi hạ hoằng uy.
Du Minh trong lúc mơ hồ có dự cảm bất thường.
Hạ hoằng uy nói thẳng: "Trước hết nghe tin xấu đi."
Hàn Đông vẻ mặt biểu tình hổ thẹn: "Kỳ thật cái giếng kia là tôi tự mình nhảy xuống."
Mặt Hạ Hoằng Uy chớp mắt liền đen.
Du Minh thấy hắn muốn động thủ, vội vàng đi lên ngăn đón.
"Trước hết chờ cậu ta nói xong cái tin tốt kia đã."
Hạ hoằng uy miễn cưỡng ngừng bạo phát.
"Nói!"
Hàn Đông nhe răng cười: "Anh rốt cuộc không cần buồn bực , bởi vì người nam kia giả dạng nữ trang biến thái chính là tôi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com