Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 274: Thực tháo


Mấy cảnh quay nhanh chóng hoàn thành, Hàn Đông mới phát hiện Du Minh không tới.

"Du Minh đâu?" Hỏi Hạ Dương Trác.

"Không rõ lắm, sáng sớm gọi điện báo không đến, lỗ đạo diễn thúc giục tôi lại đây, nên tôi không đi tìm anh ấy."

Hàn Đông cũng gọi điện thoại cho Du Minh, cũng không bắt máy, gọi cho Hạ Hoằng Uy cũng vậy.

Sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?

Hàn Đông chào Lỗ đạo diễn xong, liền nhanh chóng chạy đến chỗ ở của Du Minh.

Kết quả, Du Minh đang chờ ở trong phòng, thành thành thật thật ngồi bên trong.

"Tôi gọi điện cho cậu, tại sao không bắt máy a?" Hàn Đông hỏi.

Du Minh thản nhiên trả lời: "Tôi không biết."

"Cậu không biết?"

"Ân."

Hàn Đông nhìn chằm chằm Du Minh trong chốc lát, rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn không tốt lắm.

"Cậu làm sao vậy?" Hàn Đông hỏi.

Du Minh nói: "Không có việc gì."

"Hạ Hoằng Uy đâu?" Hàn Đông lại hỏi.

Du Minh trầm mặc lúc lâu mới mở miệng nói: "Bị em họ anh ấy... Kêu đi rồi."

"Đi bao lâu rồi?"

"Đi từ tối hôm qua đến giờ."

"Vậy cậu đã gọi điện cho anh ta chưa?"

Du Minh lại lặng im .

Hàn Đông trong lúc mơ hồ cảm thấy có cái gì đó, "Điện thoại của hai người đều không gọi được, sẽ không phải là..."

Sự thật chứng minh Hàn Đông đoán là chính xác, nguyên trạch chính là đem phương thức liên lạc của hai người chặt đứt .

"Tôi kháo, hắn dựa vào cái gì a?"

Du Minh nói: "Ảnh hưởng của Nguyên Trạch với cha mẹ Hạ Hoằng Uy rất lớn, Hạ Hoằng Uy phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, cho nên cha mẹ Hạ Hoằng Uy đối với Nguyên Trạch còn thân thiết hơn."

"Thế thì làm sao? Không phải Hạ Hoằng Uy một thân ngoan kình sao? Anh ta không phải một khi hạ quyết tâm, bất luận kẻ nào cũng không thể lay động sao? Làm thế nào chuyện này lại mềm nhũn như vậy?"

Du Minh nói: "Nguyên trạch lần này đến đây đã có chuẩn bị, huống chi anh ta đại diện cho cha mẹ Hạ Hoằng Uy. Hạ hoằng uy chính là dù muốn đối kháng, cũng phải nghĩ kĩ trước."

Hàn Đông vẫn là tức giận bất bình, "Hắn phản đối liền phản đối chính hắn, dựa vào cái gì lấy di động của cậu đi? Hắn có tư cách này sao?"

Du Minh không nói.

"Hắn hiện tại ở đâu? Đã rời đảo rồi sao?" Hàn Đông hỏi.

Du Minh nói: "Không, còn ở lại, Vương tổng đẫ sắp xếp cho hắn ở một gian Tiểu Mộc."

"Đcm, tôi phải đi nhìn một cái."

Hàn Đông dứt lời liền khí rào rạt đi.

Du Minh nói không sai, Nguyên Trạch đi một chuyến này là có chuẩn bị trước.

Căn nhà gỗ nhỏ bà tầng cửa là ba tầng vệ sỹ uy nghiêm, Hàn Đông căn bản là không xông vào được.

"Nguyên Trạch, anh TM đi ra cho tôi! Ở bên trong giả bộ cái gì Tôn Tử? Đây là địa bàn của ai có biết không? Ngươi TM lần nữa sắt, lão tử đem ngươi ném xa hải lý tin hay không..."

Nguyên trạch hỏi trợ lý: "Ai ở bên ngoài ồn ào vậy?"

"Hàn Đông."

"Lại là cái thứ đồ chơi ghê tởm kia, khỏi để ý đến hắn."

Hàn Đông tiếp tục kêu gào: "Ngươi TM nếu không ra, có tin ta đem nhà ngươi đốt hay không?"

Mới vừa nói xong, một trận lửa lớn bùng lên.

Ta kháo!

Bản thân Hàn Đông cũng sợ đến mức lùi lại vài chục bước.

Chuyện gì xảy ra?

Đạo hạnh của ta khong cao đến mức này đi? Chỉ dựa vào ý chí cũng đem nhà đốt được? ?

"Nguyên tổng, không tốt, cháy rồi ."

Mười mấy người vệ sỹ ôm lấy nguyên trạch chạy ra bên ngoài, nguyên trạch quay sang quát nạt người bên cạnh: "Không cần quan tâm ta, hạ hoằng uy còn ở bên trong."

"Ngài đừng vội, có người đi tìm hắn rồi."

Ngay lúc tất cả mọi người vội vàng dập lửa, có một bàn tay to lớn vung lắc hộp quẹt, nhanh chóng biến mất ở trong rừng.

Dù có nhiều người bảo vệ, tóc nguyên trạch vẫn bị cháy sém một đoạn, hơn nữa ở vị trí dễ nhìn, muốn che cũng không có cách che được, con giận này không nghĩ cũng biết..

"Cậu cũng dám đốt tôi?" Nguyên trạch lao lên túm áo Hàn Đông.

Hàn Đông mới vừa rồi còn ồn ào hăng hái, lúc này hoàn toàn hoảng sợ .

"Không không... Không phải tôi, trên người của tôi ngay cả cái trang bị đánh lửa còn không có, làm sao có thể..."

Nguyên trạch cắt đứt lời hắn, "Ý của cậu là tôi đây đó bảo tiêu điểm sao?"

"Không không, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi có thể là sơn hỏa, sơn hỏa..."

"Thế nào TM có sơn hỏa?"

"Trán..."

"Bắt hắn ta trói lại !" Nguyên trạch hạ lệnh.

Hàn Đông cũng gấp , "Các người dám trói tôi lại xem? Vô pháp vô thiên ! Là đại bàn cảu ai... Ngô..."

Nói còn chưa nói xong, đã bị người ta trói lại giải tới máy bay.

"Nguyên tổng, đừng tức giận , thay quần áo trước đi."

Nguyên trạch như trước trầm mặt hỏi: "Đã trói kĩ tên tiểu tử đó chưa? Đừng cho hắn chạy thoát."

"Yên tâm đi, vừa rồi tôi vào xem thì thấy hắn đã ngủ, khẳng định chạy không thoát được."

Nguyên trạch bỗng nhiên cân nhắc một trận, lại hỏi: "Ngươi xác định Hàn Đông lúc ấy không có động thủ sao?"

"Theo các vẹ sỹ ở của thì Hàn Đông không có gì dậu vết động thủ."

"Kỳ quái, như thế nào lại đột nhiên cháy đây?"

Trợ lý thật cẩn thận trả lời: "Có thể hay không là Quỷ Hỏa?"

"Quỷ Hỏa?" Nguyên trạch nhíu mày.

"Bọn họ đều nói Hàn Đông người này đặc biệt tà hồ, thường thường làm tràng cúng bái hành lễ, có thể hay không."

Nguyên trạch hừ cười một tiếng, "Ý tứ của cậui, Hàn Đông thổi một ngụm tiên khí, lửa liền bốc cháy?"

Trợ lý, "Bản thân tôi không nghĩ như vậy..."

Nguyên trạch trực tiếp cắt đứt hắn, "Nếu cậu ta thần kỳ như vậy, làm sao lại bị chúng ta trói chặt? Chẳng phải đã sớm chạy trốn rồi sao?"

Mới vừa nói xong, một vệ sỹ từ phòng bên cạnh chạy tới.

"Nguyên tổng, không tốt rồi, không thấy Hàn Đông đâu cả."

Nguyên trạch mắt suýt nữa lồi ra.

"Cái gì? Không thấy?"

Gã béo gật gật đầu, "Mới vừa rồi còn thành thành thật thật nằm ở trên giường, lúc này không thấy người đâu."

"Không phải ẩn nấp rồi chứ? Các người tìm hết mọi nơi chưa?"

"Đã chia nhau ra tìm mọi nới, chúng tôi cũng tìm rất nhiều lần , đều không thấy."

Nguyên trạch càng nghi ngờ, tạm thời không nói có nhiều người trông coi như vậy, Hàn Đông làm cách nào trốn ra khỏi cửa ? chưa nói còn bị trói một vòng, cậu ta làm cách nào cởi được ?

Chẳng lẽ thực sự là phép mầu?

Nguyên trạch đang còn nghĩ ngợi, Vương Trung Đỉnh đã dẫn người tìm tới cửa.

"Hàn Đông ở đây?"

Nguyên trạch lạnh lùng trả lời: "Không có ở ở chỗ tôi."

"Mọi người đều thấy cậu ấy bị vệ sỹ của cậu trói lại, cậu dám nói cậu ấy không có ở nơi này?"

Nguyên trạch ăn ngay nói thật, "Đã trói đến đây, nhưng người của anh thật sự rất thần kỳ, đang ngủ cũng có công phu bỏ chạy."

Vương Trung Đỉnh sắc mặt đổi đổi, lại gọi điện cho Nhị Lôi đang canh giũ ở thủy tinh phòng..

"Hàn Đông đã trở lại sao?"

"Còn không thấy đâu."

"Trên đường có người tìm không?"

"Có, nhưng không thấy thân ảnh Hàn Đông."

Vương Trung Đỉnh cúp điện thoại, lại quay sang nói với nguyên trạch: "Lập tức đem người giao ra đây."

Nguyên trạch cười lạnh một tiếng, "Tôi đã nói cậu ta không ở đây, mà coi như cậu ta đang ở đây, tôi đem cậu ta giam lỏng vài ngày, không phải càng giúp Vương tông thanh tịnh sao?"

Vương Trung Đỉnh một quyền đánh ra, "Tôi nói cậu đem người giao ra!"

Ánh mắt Nguyên Trạch lập tức sung huyết, mẹ nó, cấp thành như vậy? Lúc trước còn nói "Súy không xong" những cái kia không phái thối lắm sao?

Vương Trung Đỉnh đã chẳng quan còn tâm bản thân mình trước sau bất nhất , trực tiếp lao lên túm cổ áo nguyên trạch: "Cậu ấy có bị đốt hay không? Có hay không?"

Nguyên trạch đều nhanh đem răng mình cắn nát.

Phóng hỏa chính là hắn, bị đốt chính là lão tử, ngươi hỏi hắn có hay không bị đốt lên?

Vương Trung Đỉnh liền bảo người điều tra máy bay của Nguyên Trạch.

Thủ hạ của Nguyên Trạch đương nhiên không chịu.

Một hồi chiến tranh không thể tránh né.

Kết quả đánh cũng đánh, lục soát cũng lục soát , phi cơ đều nhanh bị hủy đi, cũng không nhidn thấy bóng dáng Hàn Đông.

Vương Trung Đỉnh được chính là thủ hạ quay sang nhắc nhở: "Có thểg là Hàn Đông mộng du chạy đi, sợ lại bị bắt, lén tìm một nơi ẩn nấp rồi?"

Vương Trung Đỉnh sắc mặt đổi đổi, cái gì cũng chưa nói, lập tức đi ra ngoài.

Nguyên trạch ở phía quẳng xuống một câu cái nói.

"Cái vị kia nhà các người tốt nhất đã xảy ra chuyện, nếu không tôi không để yên."

Giờ này khắc này, Hàn Đông ngủ ở trên giường Thái Bằng.

Thái Bằng đoán được Hàn Đông khi mộng du sẽ từ trên máy bay của nguyên trạch chạy ra ngoài, vì thế giữa đường " tiếp ứng" lén đưa hắn tới chỗ mình.

Đã lâu chưa khai trai, Thái mỗ nhìn thấy hai đại chân dài liền thèm nhỏ dãi, có thể nào lại không thừa dịp loạn này hưởng một ngụm tiên?

Kết quả, quần đều lột, thủ đều thân lên rồi, lại bị Hàn Đông sâu kín cho hai chữ buồn đi trở về.

"Thực tháo."

"..."

Vương Trung Đỉnh mới đi không bao lâu, trợ lý nguyên trạch liền nhận được một cuộc điện thoại.

"Chúng tôi tới hiện trường hỏa hoạn nhìn một chút, từ nhà gỗ theo nhà gỗ thông hướng rừng rậm Đen có một đám cỏ được sắp xếp bị đốt cháy, tôi đoán hỏa chính là từ bên kia dẫn qua."

Trợ lý đem kết quả này nói cho nguyên trạch.

Nguyên trạch nhíu mày, "Theo ý của cậu, có người ngầm hạ bàn tay đen?"

"Tôi nghe nói hai ngày trước nơi này từng phát sinh tai nạn."

Nguyên trạch thần kinh căng thẳng, "Tai nạn như thế nào ?"

"Thịt nướng."

"Thịt nướng?"

Trợ lý gật gật đầu, "Nghe nói là dùng chạc cây bị người ta thoa vô vị cồn để nhóm lửa ..."

Nguyên trạch hắc tuyến đầy mặt, "Ai lại thiếu đạo đức như vậy?"

"Nghe đồn là.. Vương tổng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: