Chương 291: Đại hội thể dục thể thao cùng người thân.
Lúc Vương Trung Đỉnh chuẩn bị ngủ, Hàn Đông còn đang khóc, lúc trước là mở to mắt khóc, lúc này là từ từ nhắm hai mắt khóc. Vương Trung Đỉnh buồn bực , coi như 《 trộm ảnh 2》lấy được đại thành công, cũng không trở thành hưng phấn đến nước này đi?
"Ý tứ, ý tứ..." Vương Trung Đỉnh nói hai tiếng.
Hàn Đông không phản ứng lại.
Vương Trung Đỉnh vừa muốn đứng dậy đi lấy khăn mặt, lại bị ôm lấy từ phía sau.
"Nhị đại gia, nhị đại gia, nhị đại gia..." Liên tục mấy tiếng thâm tình kêu gọi.
Từ sau khi Vương Trung Đỉnh tìm hiểu về người thân của Hàn Đông, Hàn Đông sẽ không nhắc lại chuyện này , ngày hôm nay đột nhiên lại bật nói ra, Vương Trung Đỉnh không thể không suy nghĩ nhiều.
Vì thế, hắn buồn bực nói .
"Nhị đại gia ở đây..."
Hàn Đông lúc này chợt kích động, gắt gao ôm cổ Vương Trung Đỉnh không buông tay, "Nhị đại gia đi xem 《 trộm ảnh 2》 với conđi, được không nhìn..."
Vương Trung Đỉnh hừ nói, "Nhị đại gia còn phải xem trộm ảnh? Nhị đại gia chính là 《 trộm ảnh 》."
"Người cũng biết sao?" Hàn Đông cười hắc hắc.
Trong đầu Vương Trung Đỉnh liền hiện ra một đạo bạch quang, mạnh mẽ xoay người Hàn Đông rồi ôm lấy, "Em mới vừa nói cái gì?"
Hàn Đông lại ngủ, môi mím thật chặc, hỏi kiểu gì cũng không nói nữa.
Vương Trung Đỉnh rốt cuộc ngủ không được, hắn lập tức đi tới rạp phim cá nhân ở lầu ba, đem 《 trộm ảnh 2》 xem lại ba lần, một lần cuối cùng xem hết, trời cũng đã sáng.
Khi Hàn Đông tỉnh dậy, Vương Trung Đỉnh đã ra khỏi nhà.
Hàn Đông đi về hướng phòng của Tây Tây, Tiểu Ảnh đế còn nằm trong chăn ngủ say.
Từ sau khi《 trộm ảnh 2》 công chiếu, Tây Tây xem như phát hỏa, khả năng nhập vai tự nhiên, thừa khả năng nhờ bộ phim này lấy luôn giải 'nam phụ xuất sắc'. Nếu không có Vương Trung Đỉnh áp chế, nổi bật chỉ sợ so với ba diễn viên chính còn muốn thịnh hơn.
"Con trai, dậy nào." Hàn Đông thuận miệng gọi một tiếng.
Tây Tây một giây trước còn lấy tư thế ngủ Hàn Đông mơ một giấc mộng đẹp, tiếp theo như tiểu Vương Trung Đỉnh ngồi dậy. Lay mở Hàn Đông cho hắn chuẩn bị tiểu triều giả bộ, quay đầu đi tới tủ áo tìm quần áo thể thao.
"Sao vậy? Ngày hôm nay có hoạt động gì sao ?" Hàn Đông hỏi.
Tây Tây gật gật đầu, "Đại hội thể dục thể thao cùng người thân."
Hàn Đông hoài nghi, "Mấy chuyện lặt vặt này ba ba con sẽ tham gia sao?"
"Ba ba hôm nay phải đi công tác, muốn tham gia cũng không tham gia được."
"Vậy con một mình cũng có thể tham gia sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tây lộ ra bất đắc dĩ, "Tham gia thì cũng có thể tham gia, chẳng qua điểm chỉ có thể được một người ."
"Đứa nhỏ đáng thương, lại có người cha bận bịu như vậy..." Hàn Đông đang nói mát, đột nhiên cảm giác có hai đạo ánh mắt nóng cháy bắn về phía mình, vội vàng xua tay cự tuyệt, "Đừng nhìn ta, ta thể dục đặc biệt là đồ bỏ đi, chạy không được vài bước chân liền mềm."
"Con xem lúc ba ba đánh chú, chú chạy trốn rất nhanh a!"
Hàn Đông, "... Đó là bởi vì ba của con lấy giày đánh , đáh bằng giày sẽ nhanh chết."
Tây Tây chưa từ bỏ ý định, "Nếu đứng đầu sẽ có phần thưởng, nếu chú không đi, phần thưởng sẽ không có."
"Một ít phần thưởng dùng để làm gì? Có thể mua khu nhà cấp cao sao? Có thể mua xe thể thao sao? Lão tử ngày hôm nay muốn đi chụp quảng cáo lớn, cần kiếm đồng tiền lớn, đây mới là chuyện đứng đắn."
Tây Tây đặc biệt thổ hào lấy ra mấy cái đồng hồ phiên bản giới hạn, "Chừng này có đủ hay không?"
Hàn Đông nuốt nước bọt, may mắn còn sót lại một chút khí khái đàn ông, bằng không sẽ không khí khái nói tiếp.
"Này đi... Nó không phải tiền sự, chủ yếu là sự nghiệp của chú đang ở thời kì bay cao. Vạn nhất chú đi bị truyền thông chụp hình được, nhất định sẽ đồn đại con là con riêng của chú..."
Nói còn chưa nói xong, Tây Tây liền suất môn đi ra ngoài.
"Dựa vào, người thì không lớn, tính tình thì không nhỏ."
Vì để cho tiểu tổ tông này nguôi giận, Hàn Đông vẫn là đem Tiểu Lương phái lại đây, dù sao cũng chưa ai thấy qua Vương Trung Đỉnh trông như thế nào, tạm thời để cho hắn giả mạo một chút thôi.
Trước khi đi, Hàn Đông dặn dò tốt Tiểu Lương một trận.
"Lúc xuống xe nhớ trùm kín đầu thằng bé , nhất là bím tóc xoăn kia, tôi sợ phóng viên mai phục quanh trường học, sau khi chạy xong cậu dùng cái này lau mồ hôi cho nó, đứa nhỏ này mắc bệnh sạch sẽ..."
"Vâng, tôi biết rồi."
Lúc bắt đầu Hàn Đông cố gắng ra vẻ không sao cả, sau lại thấy cảnh Tây Tây vì lời hắn nói mà phải cùng một người đàn ông xa lạ lên xe, trong lòng đột nhiên có cảm giác không nhéo mà đau.
...
Vương Trung Đỉnh sáng sớm đã đi ra ngoài cũng không phải đi đến công ty, cũng không phải đi công tác, mà là thẳng đến trung tâm xét nghiệm.
"Lại tới đó nữa sao? Sẽ không lại là kiểm tra hai người đó nữa chứ?"
"Không phải, lần này chỉ có một người."
Vương Trung Đỉnh đem tóc Hàn Đông đưa cho bác sỹ.
"Làm phiền ngài giúp tôi tra huyết thống của cậu ấy."
"Được rồi, khi nào thì ngài cần đây?"
"Càng nhanh càng tốt."
...
Hàn Đông đi đến nơi quay quảng cáo, xe cũng đã chạy đến nửa đường , đột nhiên lại đổi ý .
"Cái này sao có thể được đây?" Thẩm Sơ Hoa nóng nảy, "Đã thỏa thuận tốt là hôm nay sẽ chụp hình, tổ chụp hình kia cũng đặc biệt khó mời được, không biết bao nhiêu tai to mặt lớn sắp xếp được làm việc cùng, hôm nay nếu anh bỏ lỡ việc này sẽ bị người nẫng mất ."
Hàn Đông thản nhiên trả lời: "Tôi vừa rồi quên mất, hôm nay tôi có thể nào chụp hình được, đi thôi, đến trường nào."
Thẩm Sơ Hoa suýt chút nữa thì hộc máu, "Anh hiện tại đã đi không phải tương đương tính sai sao?"
Không ngờ, Hàn Đông nói câu càng làm cô giận hơn.
"Tôi chịu phận bất hạnh."
"..."
Vì thế, xe lại quay đầu chuyển hướng, thẳng đến trường học Tây Tây.
Lúc này, đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu , trên thao trường ngập tiếng reo hò cố lên.
Tây Tây lúc này là tiểu vận động viên đã đi xếp hàng chuẩn bị thi đấu, trên khán trên đài chỉ có một mình Tiểu Lương đứng xem cậu bé.
"Ôi chao! Làm sao cậu lại tới đây?" Tiểu Lương kinh ngạc.
Hàn Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cậu có thể đi được rồi."
"Cậu chạy được không?" Tiểu Lương túm túm hoa phục trên người Hàn Đông, "Mặc như thế này cũng có thể chạy sao?"
Hàn Đông cúi đầu nhìn mình một cái, tiếp tục nhìn Tiểu Lương một cái, móng vuốt sói trực tiếp vươn ra.
"Tôi nói này, đây là đang đứng trước công chúng, cậu phải làm thôi? Có tin tôi gọi điện thoại cho Vương tổng, tôi..."
Tiểu Lương nói còn chưa nói xong, ngay cả quần áo lẫn di động đều bị Hàn Đông lấy đi .
Kết quả, Hàn Đông sau khi lấy số báo danh mới biết được, Tây Tây đăng ký cho Vương Trung Đỉnh thi chạy năm nghìn thước.
"Cái này thật đúng là con ngoan a." Hàn Đông cắn răng.
Bên cạnh có một vị giám hộ nhìn chằm chằm Hàn Đông thật lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi : "Cậu có phải là Hàn Đông không a?"
Hàn Đông còn chưa kịp nói chuyện, vị đại ca kia đã kích động nói năng lộn xộn.
"A a a a... Đại minh tinh... Ảnh đế... Tôi đã xem cậu diễn vai thầy mo... Không đúng không đúng... Mã linh sư... Còn có quỷ dương... Bệnh chó dại..."
Hàn Đông từ đầu còn rất tự hào, không biết vì cái gì nghe đến mấy cái này người liền héo.
"Anh nhận lầm người rồi , tôi là anh hai của cậu ta."
"A?"
Hàn Đông không nói cái gì nữa, lập tức đi đến nơi thi đấu.
Tây Tây đã bắt đầu làm tư thế chuẩn bị, Hàn Đông không chút để ý rút một điếu thuốc, dựa vào khung sắt hưng trí đứng nhìn.
Phát hiệu lệnh vang lên, mấy tiểu bằng hữu tựa như tên rời cung xông lên.
Các vị phụ huynh ở bên cạnh liều mạng hò hét cố lên.
Hàn Đông ngay từ đầu còn đối với bọn họ dè bỉu, không phải chỉ là cuộc tranh tài thôi sao? Chạy đua giành vị trí số một thì cần bao nhiêu năng lực?
Kết quả sau đó hắn thấy đứa bé đang cùng Tây Tây cạnh tranh vị trí số một đường đua, nháy mắt không bình tĩnh .
"Ai là người nhà con gấu nhi đồng?"
"Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Dám vượt qua Tây Tây nhà chúng ta thử xem!"
"..."
Bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng nói sâu kín, "Đứa bé kia là đại đội trưởng."
"Đại đội trưởng thì thế nào? Đại đội trưởng liền nhất định phải gánh vác toàn năng sao? Đại đội..."
Hàn Đông nói còn chưa xong, đột nhiên nhớ tới có một lần cùng Tây Tây nhắc tới đại đội trưởng, Tây Tây cho hắn một thu hoạch biểu tình ngoài ý muốn. Tiếp tục nhìn kỹ, đứa bé này không phải lúc trước đến nhà chơi, là cái con gấu nhi đồng sắm vai của mình sao?
Vì thế lại càng không khách khí.
"Ngươi vượt qua cái gì vượt qua? Vượt qua cái gì vượt qua?"
"Làm không một bàn thức ăn ngon chiêu đãi ngươi có phải hay không?"
"Cha ngươi xuất thân làm đạo tặc đi?"
"..."
Sau khi nói cho đã miệng, Hàn Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi người anh em vừa rồi mở miệng, "Làm sao anh biết nó là đại đội trưởng?"
"Bởi vì tôi là ba ba cảu nó."
Hàn Đông, "..."
Tới vòng thứ hai, tốc độ Tây Tây có phần chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tiểu tử thối có cảm giác muốn bất động.
Hàn Đông đứng không vững nữa , vê diệt tàn thuốc tiến lên cỗ vũ cho con trai.
"Con trai chạy mau lên, cha nhỏ đến cổ vũ cho con đây ."
Thân hình bé nhỏ của Tây Tây chấn động, nó vẫn chưa biết Hàn Đông đến đây, lúc Hàn Đông mắng con gấu nhi đồng kia, ngoại trừ cha con gấu nhi đồng còn lại bất luận kẻ nào cũng chưa nghe thấy...
Không biết vì cái gì, sau khi Tây Tây nghe được thanh âm của hắn, lập tức cắn răng trừng mắt, huy động tiểu cánh tay ra sức đuổi theo phía trước, làm cho trong lòng Hàn Đông không hiểu sao lại cảm động không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com