Chương 301: Lại cùng nhau ở sự kiện ô Long.
"Không có khả năng, không đúng, không có khả năng..." Trở lại trên xe, Hàn Đông nói lẩm bẩm như bị nhập.
Du Minh cau mày: "Cậu làm sao vậy?"
Hàn Đông một bộ biểu tình tai vạ đến nơi: "Huynh đệ, xảy ra chuyện lớn rồi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Hàn Đông hơn nữa ngày mới nói ra miệng: "Tôi phát hiện đùi trên của Nguyên Trạch ... Không có bớt."
Du Minh ngay từ đầu không kịp phản ứng, sau lại minh bạch rồi, nhất thời lộ ra biểu tình không lời gì để nói.
"Tôi nói... Ngài có dám hay không có khuôn phép một chút?"
Hàn Đông còn đang canh cánh trong lòng: "Như thế nào đây? Như thế nào sẽ tính sai đây? Rõ ràng chính là khuôn mặt đó..."
"Tôi còn hi vọng cậu tính sai đi, đổi lại bất cứ người nào so với hắn đều dễ đối phó hơn, thoả mãn đi!"
"Nhưng vấn đề là..." Hàn Đông gắt gao túm lấy tóc chính mình, "Hắn hiện tại không chịu đi rồi."
Du Minh: "..."
Thật lâu sau, Du Minh mới mở miệng an ủi: "Có lẽ hắn không chịu đi là có nguyên nhân khác, chưa chắc là đối với cậu có ý tưởng gì. Cậu ngẫm lại xem, lúc trước hắn chán ghét cậu như vậy, làm sao mới vài ngày ngắn ngủi lại đảo ngược?"
Hàn Đông lại một bộ thái độ bi quan: "Nhưng phương thức trả đũa có rất nhiều cách, hắn vì sao phải dùng phương thức này lãng phí chính mình?"
Kỳ thật Du Minh cũng nghĩ không thông, lấy cái loại tính cách cao lãnh như Nguyên Trạch, có thể chịu được cầm tù chi nhục đã là rất khó, làm sao lại còn không chịu rời đi?
"Nếu không cậu đi hỏi những người theo dõi hắn xem đã có chuyện gì?"
Hàn Đông lúc này mới nhớ tới: "Đúng rồi, mấy người kia đã chạy đi đâu?"
Vội vàng gọi điện thoại liên hệ, không đầy một lát được nhận máy .
"Nói xem, các cậu không phải giúp tôi theo dõi hắn sao?"
"Không cần phải theo dõi nữa đâu, hắn hiện tại muốn đuổi đi đều đuổi đi không đi."
Hàn Đông buồn rười rượi nhìn Du Minh: "Cậu nghe rồi đó, bọn họ đều nói như vậy."
Du Minh lấy điện thoại lại đây, hỏi: "Hắn mấy ngày nay nhà Hàn Đông làm cái gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ, xem TV, đùa nghịch đồ trong nhà."
Hàn Đông vừa nghe đến ba chữ "Xem TV", liền đoạt di động trở về, vội vã hỏi: "Hắn sẽ không cả ngày xem mấy chương trình tôi tự tiêu khiển kia chứ?"
"Mấy ngày hôm trước thì đúng vậy, hai ngày này cơ bản chỉ xem 《 Phong mang 》."
Hàn Đông cả người chấn động, "Hắn làm sao xem được 《 Phong Mang 》? Ai cho hắn ?"
"Chẳng lẽ không phải do cậu cập nhật sao? Tôi thấy hắn xem trên TV."
Hàn Đông nhất thời cứng đờ, xong rồi, sẽ không phải là ta đã phát qua cho hắn đi? Chỉ có máy tính của ta cùng Vương Trung Đỉnh có thể liên kết, Vương Trung Đỉnh nhất định khổng thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này a!
Vì thế Hàn Đông lại sốt ruột vội hoảng lấy máy tính của mình, mở ra nhìn lên, triệt để nhập mộng .
Bởi vì nhập vào và phát ra cùng một hình thức, căn bản sẽ nhìn không ra là do hắn phát hay là do Nguyên Trạch chính mình lấy ra.
Hơn nữa thời điểm lại là lúc hơn nửa đêm...
Thấy thế nào đều là giống như ý định của chính mình!
Du Minh ở một bên khuyên nhủ: "Một bộ phim mà thôi, hắn sẽ không quá khoa trương như vậy chứ? Bởi vì yêu nhân vật mà yêu luôn diễn viên là chuyện thường xảy ra, nhưng có mấy ai ôm tư tưởng không an phận chứ?"
Nói là nói như vậy, nhưng nếu đem diễn viên đó sinh động như vậy đặt trước mặt ngươi, vậy thì không cần phải bàn nữa.
"Huống hồ tôi cảm thấy, nếu hắn thật sự là bởi vì 《 Phong mang 》 mà nhìn trúng cậu, vậy hắn xem sớm xem muộn đều giống nhau. Coi như hiện tại không xem, ngày sau phim công chiếu không phải cũng sẽ nhìn trúng sao?"
"Nhưng lúc ấy sẽ không giống bây giờ a! Lúc ấy cả nước chiếu phim, ai nhìn trúng cùng tôi không có quan hệ."
Du Minh không phải không lý giải: "Nhưng bây giờ cùng cậu cũng không có bao nhiêu quan hệ đi? Có lẽ cậu cho hắn xem hắn chỉ là hâm mộ cậu, có lẽ ước nguyện ban đầu chỉ là vì chia sẽ."
"Thế nhưng trước đó Vương Trung Đỉnh nói với tôi một câu."
"Nói cái gì?"
"Anh ấy nói phàm là nam nhân xem cảnh ấy... đều sẽ cứng, trừ phi có vấn đề."
Du Minh nghẹn lời: "Cậu... Cậu sẽ không phải một tay tiện lấy hắn làm thí nghiệm chứ?"
"Ai biết a? ! ! !" Hàn Đông hỏng mất, ôm đầu.
Du Minh giúp hắn nghĩ biện pháp: "Cậu nói là do cậu không cẩn thận truyền qua, chính là do quán tính gây nên."
"Vô dụng."
"Như thế nào?"
"Đó là ở nửa đêm truyền qua, lúc tôi mộng du sẽ không run tay."
Du Minh hoàn toàn không phản đối .
Hàn Đông ưỡn mặt hỏi: "Tôi đây là ngoài định mức cho anh ấy thêm một người phải không?"
Du Minh một bộ diễn cảm nén bi thương biến thành đồng thuận: "Không có việc gì, Vương tổng không phải cũng tự tìm thêm cho mình một người đó sao? Hai ngươi huề nhau."
Hàn Đông: "..."
"Đúng rồi, không phải gần đây cậu luôn than sống quá sướng rồi sao, luôn luôn khát vọng Vương tổng cho cậu chút sắc mặt đen? Chúc mừng cậu, tâm tưởng đã thành."
Hàn Đông cắn răng: "Cậu đó nha liền vui sướng khi người gặp họa đi."
Du Minh "vui sướng khi người gặp họa" là không sai, nhưng cậu ta "vui" không phải vì Hàn Đông, mà là vì một người khác hoàn toàn.
"Như vậy đi, tôi sẽ nói với Hạ Hoằng Uy việc này, để cho anh ấy thông báo với người trong nhà một tiếng. Như vậy Nguyên Trạch nhất định sẽ bị toàn bộ thất đại cô, bát đại di (cô dì chú bác cả họ luôn á, Minh nhi ít có ác lắm) tìm tới cửa, đến lúc đó hắn muốn không quay về đều không được." Du Minh nói.
Hàn Đông vội gật đầu: "Mau mau mau, chờ hắn vừa đi, tôi sẽ nói cùng Vương Trung Đỉnh giải trừ hiểu lầm."
...
Buổi tối, Hàn Đông mang một bộ tâm tình thấp thỏm về đến nhà, nhìn thấy Tây Tây đã bắt lại đây.
"Không phải con nói Nguyên thúc thúc kia chính là người chúng ta muốn tìm sao?"
"Đúng rồi!" Tây Tây gật đầu.
"Đúng cái gì mà đúng? Trên đùi hắn không có bớt!"
Tây Tây nhíu mày: "Chính là con nhớ rõ bộ dáng hắn a."
"Con nhất định là mặt manh!" Hàn Đông oán hận.
Tây Tây còn chưa nói cái gì, Vương Trung Đỉnh đã trở về .
Hàn Đông tâm nháy mắt liền đen.
"Tối hôm nay vừa lúc không có việc gì, đi với tôi sang bên kia một chuyến." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông thanh thanh cổ họng: "Cái kia, không cần nữa đâu."
"Không cần?"
"Được rồi, hiểu lầm được giải trừ, Hạ Hoằng Uy không liên lạc với anh sao? Cha mẹ anh ta đã thả cho anh ta tự do rồi ."
Vương Trung Đỉnh thần kinh căng thẳng: "Như thế nào giải trừ ?"
Hàn Đông lập tức xua tay: "Việc này em không tham dự, đều là trong nhà hắn bên kia..." bla bla một trận, cuối cùng buông tay, "Chính là như vậy đó."
"Hạ Hoằng Uy bên kia hiểu lầm giải trừ, chính là hiểu lầm giữa tôi và hắn còn chưa có giải trừ."
Hàn Đông vội nói: "Anh và hắn không có hiểu lầm."
"Tại sao không có hiểu lầm?"
Hàn Đông miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười: "Bởi vì em phát hiện em tính sai rồi, hắn giống như không phải là tình địch của anh..."
Vương Trung Đỉnh mặt chợt biến âm, dựa vào, đùa giỡn lão tử sao?
Đổi lại trước kia hắn đã sớm một cước đá lên rồi, nhưng hiện tại ngay cả mắng một tiếng cũng tốn sức. Đây cũng là do hắn hối hận vì đã tra thân thế Hàn Đông, rốt cuộc luyến tiếc bão nổi .
"Em xác định hắn không phải?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi lần nữa.
Hàn Đông gật đầu: "Em xác định."
"Hắn nói như thế nào?"
"Hắn không nói gì a, trực tiếp rời đi."
Vương Trung Đỉnh nghi ngờ: "Hắn không có dây dưa?"
Hàn Đông dối trá cười gượng hai tiếng: "Hắn dây dưa cái gì chứ? Hắn lại không thích em."
Vương Trung Đỉnh trừng mắt nhìn Hàn Đông trong chốc lát, đột nhiên quay đầu đi ra cửa.
"Uy, anh đi làm gì?" Hàn Đông vội vàng đuổi theo.
Cuối cùng, hai người cùng nhau tới tân gia.
Nguyên Trạch quả nhiên đã rời đi.
Hàn Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhiều mệt cho Du Minh rồi.
Kết quả rất nhanh hắn liền phát hiện sức mặt Vương Trung Đỉnh không được bình thường, hắn lo sợ bất an mà đi qua, theo ánh mắt Vương Trung Đỉnh ánhìn vào bên trong, vừa nhìn... nhất thời há hốc mồm.
Đại giường gỗ không thấy!
Hắn mất mà được lại đại giường gỗ tiếp tục rơi vào tay người khác!
Hàn Đông còn chưa kịp bi thống, tầm mắt Vương Trung Đỉnh lạnh lùng nghiêm nghị liền xuất lại đây.
"Sao lại thế này?"
Hàn Đông vẻ mặt vô tội: "Em cũng không biết."
Vương Trung Đỉnh ngược lại lại đi thăm dò phòng của hắn, Hàn Đông vội thừa dịp này gọi điện cho Nguyên Trạch.
"Giường lớn của tôi có phải do anh mang đi không ?"
"Đúng vậy thì sao?"
"Anh dựa vào cái gì dọn đồ của tôi đi?"
"Không có biện pháp, tôi ngủ quen giường."
"Dựa vào! Anh mới nằm mấy giờ liền ngủ quen giường a? Anh..." Hàn Đông nhìn thấy Vương Trung Đỉnh đi ra, vội vàng đem cúp điện thoại.
Kết quả, tầm mắt Vương Trung Đỉnh lại đang dán chặt vào TV, người khác có lẽ nhìn không ra động tay chân, nhưng Vương Trung Đỉnh có thể nhìn ra.
Hàn Đông chột dạ hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Trung Đỉnh không trả lời, trực tiếp đem TV mở ra, trong nháy mắt hiện ra n kênh mới, cái kia bao nhiêu là dữ liệu tồn trữ vô cùng lớn đập vào mắt Vương Trung Đỉnh.
Hàn Đông mặt đều tái rồi, vội vàng giải thích: "Đây không phải do em làm, tuyệt đối không phải em."
Vương Trung Đỉnh mặt lạnh băng nói với hắn: "Tôi chỉ là muốn biết, đây là không phải hắn làm?"
"Hẳn là không phải đi, hắn cao lãnh như vâyh, như vậy chán ghét thứ này, như thế nào sẽ muốn làm này đó?" Hàn Đông liều mạng che dấu chính mình chột dạ.
Nhưng mà, Vương Trung Đỉnh lại cầm di động lên.
Hàn Đông vội vàng đi ngăn đón: "Anh đừng hỏi, miệng hắn độc ác như vậy, khẳng định lại mượn những thứ này nhục nhã chúng ta."
"Bỏ tay ra." Vương Trung Đỉnh mặt không chút thay đổi mà nói.
Hàn Đông phẫn nộ rút tay trở về.
Không đầy một lát, điện thoại thông .
Vương Trung Đỉnh trực tiếp hỏi: "Những kênh trên TV có phải do cậu truyền tới không?"
"Đúng, là tôi truyền."
"Vì sao muốn truyền?"
"Không cẩn thận truyền qua."
"Vậy cậu có xem sao?"
Nguyên Trạch vẫn là thái độ lãnh ngạo kia: "Không xem, vì sao tôi phải nhìn loại đồ vật này nọ?"
"Anh nghe xem, em đã nói hắn sẽ không xem đi." Hàn Đông ở bên cạnh ngắt lời.
Vương Trung Đỉnh một ánh mắt cảnh cáo ném qua, Hàn Đông lập tức rút lui sau hai bước.
"Đừng giả bộ, xem không xem, chính cậu trong lòng rất rõ ràng." Vương Trung Đỉnh giọng điệu như đinh đóng cột.
Nguyên Trạch cười lạnh một tiếng: "Vương tổng, còn không phải là theo anh học."
Vương Trung Đỉnh mặt nháy mắt âm trầm đến mức dọa người.
Nguyên Trạch lại như trước châm ngòi thổi gió: "Vương tổng, anh có thể tới tìm tôi tính sổ, bất quá tôi cảnh cáo anh, nơi này nơi nơi đều có mai phục, có bản lĩnh anh đến đây xem."
Cuối cùng còn lại mấy chữ —— "Theo anh học."
Vương Trung Đỉnh ném di động, lập tức đi ra cửa.
Hàn Đông vội vàng xông lên trước ôm lấy hắn: "Không thể đi, ngàn vạn lần không thể đi, anh đi là trúng kế của hắn ."
Vương Trung Đỉnh vẫn là khăng khăng muốn đi.
Hàn Đông bất đắc dĩ hô: "Tương lai còn dài, anh còn có rất nhiều người cần đối phó, không thiếu một mình."
Vương Trung Đỉnh thân hình cứng đờ.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Hàn Đông, hỏi: "Em mới vừa nói, hắn không phải là tình địch cuối cùng của tôi?"
Hàn Đông nuốt nước bọt, "Không phải..."
Dưới tình cảnh tự hành não bổ.
Đêm hôm khuya khoắt, Hàn Đông rơi lệ đầy mặt gọi điện thoại cho Du Minh.
"Minh Nhi, tôi đã được như ý nguyện ."
"Có ý tứ gì?"
"Anh ấy sửa miệng , không hề gọi tôi là cục cưng ."
"Vậy gọi là gì?"
"Tiểu tiện nhân."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com