Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Một lần nữa ném về lại dưới sông.

Một người nghệ sĩ, có thể vì nổi tiếng làm các loại lăng xê, phẫu thuật thẫm mĩ, ly hôn, đồng tính luyến ái... cũng không gọi là gì. Nhưng một khi đề cập đến phẩm chất đạo đức, vậy thì vạn kiếp bất phục .

Scandal này cảu Lý Thượng, cái gì tung ra đều là trí mạng, càng không nói nhiều như vậy.

Sự kiện phát sinh sau đó, Lý Thượng trực tiếp bị tổng cục quảng điện phong sát .

Bộ phim đồng tính luyến ái do hắn đóng chính, cũng không duyên cùng thế nhân gặp mặt .

Những điều này là còn nhẹ.

Nặng chính là Lý Thượng nợ nần lớn, những cái này cùng bản thân hắn trực tiếp móc nối các công ty quảng cáo, hợp tác, vì thu hồi tổn thất cơ hồ đá phát nổ cửa nhà hắn.

Rơi vào đường cùng, Lý Thượng đành phải bán nhà và xe, mỗi ngày giống chó nhà có tang chạy trốn tứ phía.

Đến lúc cùng đường, Lý Thượng lại trốn ở căn phong lúc trước thuê cùng Hàn Đông.

Ở trong này, hắn rốt cục vượt qua được vài ngày an bình.

Mỗi đêm nằm trên giường, cảm giác hết thảy tựa hồ trở về điểm xuất phát.

Hơn hai năm tựa như một hồi xuân thu đại mộng.

Hiện tại tỉnh mộng, phát hiện mình vẫn là hai bàn tay trắng.

Trong lúc này Hàn Đông cũng một mực tìm hắn, bởi vì hắn còn có một chiếc xe ở trong tay Hàn Đông, cũng chính là chiếc xe bentley hắn đứa, Hàn Đông tính toán trả lại cho hắn.

Tìm tòi vài ngày không có kết quả, sau đó Hàn Đông đột nhiên đã nghĩ đến nơi này.

Ngay từ đầu hắn cũng hiểu được có chút điểm xả, lấy thân phận hiện tại của Lý Thượng, cho dù là trốn nợ cũng phải chọn nơi có mặt mũi, như thế nào lại ở gian phòng thuê này?

Nhưng dự cảm mãnh liệt thúc đẩy hắn không thể không thử một lần, kết quả sau khi tới phát hiện Lý Thượng quả nhiên ở đây.

"Sao cậu lại tới đây?" Lý Thượng một bộ giọng điệu đối địch như trước.

Hàn Đông nói: "Trả lại chiếc xe cậu tặng tôi."

Lý Thượng cười lạnh một tiếng: "Ngại truyền thông đả kích không đủ ngoan độc, lại đến tát tiếp một cái có phải không?"

"Kháo, cậu là đang nói tiếng người sao?"

Hàn Đông vốn định quay đầu chạy lấy người, kết quả liếc mắt một cái quét đến cái quần bò quen thuộc kia, bước chân chợt dừng lại.

"cCậu còn giữ lại cái quần này?"

Lý Thượng không nói chuyện.

Hàn Đông xách lên xem, cái lỗ thủng kia vẫn như trước rõ ràng bắt mắt.

"Nhớ ngày đó cậu đang thời gian nổi bật, cũng chưa nghĩ tới báo đáp ân tình cái quần này, hiện tại cậu mất thế , có phải còn oán tôi ngáng chân cậu?"

"Đúng vậy." Lý Thượng giọng điệu không chút khách khí, "Nếu không phải do cậu, tôi sẽ không đi lên con đường khống lối về này."

Hàn Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

"Có người ở sao?"

Lý Thượng nghe được âm thanh này sắc mặt đột biến, nhanh chóng chui vào dưới gầm giường.

Tình thế phát triển quá nhanh, Hàn Đông còn chưa có kịp phản ứng, cửa đã bị người đá văng .

"Thật vất vả để cho ta tìm... Hả? Tại sao là anh?" Người xông tới kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Đông.

Hàn Đông nhanh chóng thay đổi một bộ biểu tình đương nhiên: "Làm sao lại không thể là tôi?"

"Làm sao anh lại có thể đến nơi như thế này?"

Hàn Đông ha ha cười nói: "Đây là nơi lúc trước tôi đã thuê, tôi đến đây để nhớ lại hồi ức cực khổ ngày trước không được sao?"

Người này quay đầu hỏi người bên cạnh, "Cậu không phải nói nhìn qua là Lý Thiên Bang sao? Như thế nào biến thành Hàn Đông ?"

"Kháo... Ta vừa rồi rõ ràng nhìn qua là Lý Thiên Bang."

"Cậu khẳng định nhìn nhầm rồi, hai người bọn họ dáng người giống như vậy."

Vì thế, người này mặt đổi hướng sang Hàn Đông: "Thật ngại quá, tôi là quản lý hối đạt quảng cáo, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng có cơ hội có thể tìm anh hợp tác."

Lúc Hàn Đông nhận lấy, rõ ràng trong tay áo người này ẩn dấu một cây đao.

Sau khi người đi rồi, Lý Thượng từ dưới gầm giường bò ra, vẫn như lúc trước không có ý cảm ơn, giống như việc Hàn Đông hỗ trợ chính là đối với hắn chính là nhục nhã.

"Cậu không thể ở lại chỗ này nữa ." Hàn Đông nói.

Lý Thượng hỏi lại: "Tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Tôi giúp cậu tìm một chỗ."

Lý Thượng hừ lạnh một tiếng: "Nơi cậu tìm nhất định sẽ an toàn sao?"

"Trong giới đều biết chúng ta là đối thủ một mất một còn, ai con mẹ nó sẽ nghĩ tới tôi có thể thu lưu cậu?" Hàn Đông giận phun trở về.

Lý Thượng không còn đường, chỉ có thể đi theo Hàn Đông.

Hàn Đông lại lái chiếc Bentley kia ra khỏi nội thành, hướng vùng ngoại thành chạy tới.

Dọc theo đường đi, hai người tương đối không nói gì.

Không biết qua bao lâu, Hàn Đông mới mở miệng nói: "Đem chiếc xe này bán, làm chút sinh ý, có lẽ còn có thể chậm rãi trả hết nợ."

Lý Thượng không nói chuyện.

Ánh mắt Hàn Đông quét về phía kính chiếu hậu, vốn muốn nhìn phản ứng của Lý Thượng, kết quả quét đến mấy chiếc xe cùng loại từ phía sau đuổi theo.

Không xong!

Hàn Đông mãnh liệt đạp chân ga.

Lý Thượng cũng đã phát hiện dị thường, nhanh chóng gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh.

Hàn Đông đột nhiên nhớ tới ngày đó lúc buổi họp báo thì trong đầu hắn lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc xe bentley. Sau lại biết là do Du Minh gây nên, còn tưởng rằng Lý Thượng tránh được một kiếp, không nghĩ tới, kiếp số này lại có thể ở trong này.

Nhưng là việc đã đến nước này, Hàn Đông chỉ có thể liều mạng chạy, trời đã tối đen, chỉ cần cách được những chiếc xe sau một khoảng, bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục theo dõi.

Sau khi lên trên cầu, Hàn Đông lại tăng chân ga.

Lúc này, một chiếc xe ngược chiều pha đèn qua, ánh mắt Hàn Đông bị chói không nhìn rõ tiêu cự, chờ khi thị lực khôi phục mới phát hiện cần tránh chiếc xe đó, hắn lập tức dồn sức đánh tay lái, lại không cẩn thận đánh lên lan can phòng hộ, ô tô trực tiếp bay ra ngoài, từ trên cao hơn mười thước lao xuống nước.

Oanh một tiếng nổ.

Hàn Đông trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lý Thượng trong người có độn túi khí, vừa lúc có thể phat huy công dụng. Hắn liều mạng đập nát kính xe, dòng nước rét lạnh thấu xường liền tràn vào trong xe, làm hắn lạnh muốn đông cứng, hung hăng run rẩy.

Hàn Đông vẫn ngồi sau tay lái, sinh tử không rõ.

Lý Thượng chân vốn còn có vấn đề, hơn nữa bị nước lạnh kích thích, đã muốn không còn cảm giác gì, có thể chính mình bơi lên đã là không tồi rồi, thế nào lo lắng cho Hàn Đông.

Vì thế hắn liều mạng bơi hướng lên trên, mắt đã thấy mặt nước, đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Trong xe nước đã sắp tràn qua đỉnh đầu Hàn Đông, Hàn Đông như trước vẫn không nhúc nhích.

Trái tim Lý Thượng mạnh mẽ run lên, cư nhiên lại đi vòng vèo .

Ngay cả bản thân hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì cái gì dưới tình huống bản thần còn khó bảo toàn lại còn đi cứu người, chính là cảm thấy người này sống ở trong đầu của mình, trong lòng, không có lúc nào là không tồn tại, không muốn làm cho hắn cứ như vậy biến mất...

Bình sinh đây là lần đầu tiên, không có làm bạch nhãn lang.

Lý Thượng cố sức túm Hàn Đông trong xe ra, nâng hắn bơi vào bờ.

Tuy rằng con sông này không rộng, nhưng mỗi một thước Lý Thượng bơi vào bờ, đều dùng hết toàn bộ khí lực.

Sau đó, hai cái tàn chân cảu hắn dần dần mất đi tri giác, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hốt hoảng đụng đến cỏ dại bên bờ, ra sức hướng lên trên đẩy, chờ thời điểm lên đến nới, chân đã hoàn toàn không có cảm giác.

Hàn Đông sau khi lên bờ, trước xông lại là không phải là cảnh sát nhân dân, cũng không phải là Vương Trung Đỉnh, mà là Thái Bằng.

Bởi vì sự kiện này chính là Thái Bằng chủ đạo, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hàn Đông lại ở trong xe.

Thái Bằng ôm lấy Hàn Đông, giống như phát điên chạy lên trên cầu, mấy tên thủ hạ vội vàng tiến lên tiếp ứng, đem Hàn Đông đặt lên xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc này, xe Vương Trung Đỉnh mới chạy lại đây.

Nghe nói trong sông có người, hắn cơ hồ không hỏi một tiếng liền nhảy xuống. Sờ soạng rất lâu, rốt cục túm được một bàn tay, tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là tay Hàn Đông, nhưng vẫn đem người cứu lên.

"Vương tổng, Hàn Đông đã bị đưa đi bệnh viện ."

Nghe nói như thế, Vương Trung Đỉnh trực tiếp lên xe cứu thương cùng Lý Thượng, đi đến bệnh viện.

Trên đường đi, bác sĩ làm một loạt động tác cấp cứu cho Lý Thượng, cuối cùng đã cứu lại được sinh mạng.

"Giúp hắn cởi đồ ướt ra." Bác sĩ nói với Vương Trung Đỉnh .

Vương Trung Đỉnh dùng sức cởi ra, ngay cả quần lót cũng cởi hết.

Nguyên lai hắn đối với nơi riêng tư của Lý Thượng vô cảm, kết quả lơ đãng nhìn lướt qua, thân hình kịch chấn.

Trên đùi non Lý Thượng có một cái bớt...

Rốt cuộc biết được vì sao không tính ra được khuôn mặt tình địch, nguyên lai do luôn luôn thay đổi.

Hàn Đông trên đường bị đưa đến bệnh viện, luôn luôn kêu "Trung Trung" "Trung Trung". Kết quả mở mắt ra không phát hiện Trung Trung, lại phát hiện mình ở trong lòng Thái Bằng.

"Tại sao là anh?" Hàn Đông dẩu môi lên hỏi.

Thái Bằng nói: "Lão tử đem người khi dễ cậu đều thủ tiêu cả, từ nay về sau chỉ có tôi một người khi dễ cậu."

Hàn Đông, "..."

Đáng thương cho Trung Trung của hắn, giờ khắc này bị tình địch trong lúc hôn mê gắt gao nắm chặt tay.

"Đông tử, có đôi khi tôi cũng không rõ, đối với cậu rốt cuộc là một loại cảm tình như thế nào ..."

Vả lại nhìn Vương Trung Đỉnh mắt lạnh.

Lý Thượng còn đang mơ mơ màng màng nói dông dài: "Bọn họ luôn không biết, tôi vì sự tình gì luôn nhìn chằm cậu, bởi vì ở trong lòng tôi, chỉ có cậu và tôi là cùng một loại người, chúng ta không bối cảnh, không gia thế, trong vòng luẩn quẩn này, chỉ có thể giống như lục bình bị gió cuốn trôi..."

Lại nhìn Vương Trung Đỉnh mắt lạnh.

Lý Thượng lại nắm càng chặt hơn : "Đông tử, có đôi khi, sự tồn tại của cậu không hiểu sao lại cho tôi có cảm giác an toàn..."

Vương Trung Đỉnh đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ."

"Vâng?"

"Có thể quay xe lại không?"

"Vì cái gì?"

"Tôi nghĩ đem hắn ném về lại dưới sông."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: