chương 1
Hẹn thề sinh tử,mãi bên nhau
~~~...~~~
Bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa,lớp tuyết mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt trông thực đẹp mắt.
Tương truyền rằng từ ngàn năm trước. Lúc Nữ Oa Nương Nương vá trời tạo nên sức sống, đại dương xanh bỗng chốc nổi sóng lớn, dùng linh khí của Hải Phong tạo nên một nam oa. Nam oa kia xinh đẹp thập phần nhưng lại chưa bao giờ cười cũng chưa từng khóc như một ngọn gió chỉ có thể cảm nhận lại chẳng thể chạm vào.
" Ngươi là Dịch Phong? Là một nửa nguyên thần của Nữ Oa Nương Nương được sinh ra nhờ linh khí của Hải Phong?". Cô bé tròn xoe mắt nhìn người đứng đối diện mà nở nụ cười xinh đẹp. Vết đất lấm lem trên khuôn mặt khiến nàng trong rất buồn cười:"ta là Dương Mịch, Dương trong Dương, Mịch trong Mịch. Có lẽ ngươi thấy tên ta nghe rất quen phải không? Ta là thất công chúa."
" Đã biết" Hắn gật đầu. Hoa bay đầy trời,lạc anh rực rỡ, hoa rời khỏi cành, những vệt hồng nhạt nhè nhẹ phiêu phiêu trong gió rồi đậu lại trên mái tóc đen nhánh, trên vạt áo trắng như tuyết của thiếu niên thanh quý lãnh đạm dưới gốc cây .
" Phong Phong, ta nghe nói ở phía đông Nguyệt Uyển có một Thần Thú rất là hung dữ nhưng mà lúc sáng ta đánh rơi cây trâm vàng ở đấy, ngươi có thể giúp ta không?" đôi mắt sáng nhìn hắn có chút chờ mong,khẽ lộ ra vẻ lém lỉnh lại có chút tinh anh.Hắn biết đây không chỉ là Thần Thú, hắn ở đây bao lâu rồi chứ chẳng lẽ còn không biết Thần Thú ở Nguyệt Uyển là thú cưng của ai.
" Linh Lan tiên tử, người vốn không thích trâm cài sao lại có thể đánh rơi" Hắn nhíu mi nhìn tiểu oa oa đáng ghét kia mà hỏi.
" Thì vì không thích nên mới đánh rơi" _ Nàng bối rối đáp.
" Vậy thì đã không thích sao còn bảo ta đi lấy làm gì? Phiền phức".
Hắn rời đi nếu cứ gần tiểu oa nhi này mãi chắc chắn sẽ có ngày hắn nổi điên.
" Không phải là ta không thích ...Phong Phong"Nàng gần như suýt khóc,cây trâm vàng kia chính là tự tay nàng làm ra. Chính là muốn dùng nó tặng cho hắn xem như vật đính ước đi nhưng không ngờ lại đánh rơi, lại còn rơi ngay con quạ đen Thần Long kia. Nàng không muốn gặp con rồng mà y như con hợi kia đâu ( nguyên lai là con Hắc Long béo).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com