Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm

Sự yên ắng sau nhiệm vụ như một lớp sương mỏng bao phủ lên hai người. Không còn tiếng bước chân vội vã, không còn tín hiệu truyền tin, chỉ có sự tĩnh lặng của mặt đất đã tạm yên. Nghi ngồi dựa lưng vào một tảng đá lớn, súng đặt ngang đùi, áo khoác lấm bụi, vai áo bên trái rách một đường nhỏ do chạm trán lúc nãy. Mắt cô nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nhưng ánh nhìn lại như trôi đi đâu đó xa hơn.

Cô chưa nói gì kể từ lúc họ rút khỏi vùng giao tranh. Không phải vì giận, cũng không vì không có gì để nói. Chỉ là sự mệt mỏi chưa kịp tan, và đầu óc vẫn còn đọng lại âm thanh của những phát đạn cùng tiếng thở gấp.

Phong bước lại gần, không vội. Mỗi bước chân như lún sâu vào nền đất còn mùi khét thuốc súng. Cậu đá nhẹ vào một hòn đá nhỏ ven đường, tiếng "lạch cạch" vang lên khe khẽ rồi tắt đi, không để lại dư âm gì đặc biệt. Không phải để gây chú ý chỉ là một hành động vô thức, như cách con người vẫn làm khi đầu óc còn đang lơ lửng đâu đó sau một trận căng thẳng.

"Cậu tính im cả buổi à?"

Phong không trả lời, chỉ nhấc chai nước lên, uống một ngụm rồi ném về phía Nghi. Cô đưa tay chụp gọn, không nhìn nhưng vẫn bắt trúng. Động tác dứt khoát, quen thuộc như thể đã từng làm điều đó không ít lần.

"Tớ vẫn còn đang giận đây. Cậu có biết tớ mất bao lâu để hoàn thiện cái bộ cảm ứng nhiệt đó không?" Phong gằn giọng, mắt không nhìn sang.

"...Một tuần." Nghi đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"Ba đêm thức trắng, bốn lần chỉnh lại mô hình. Vậy mà cậu đem ra làm mồi nhử như đồ dùng một lần."

"Nhờ vậy mới cứu được hai đứa kia."

Phong thở ra, không cãi lại, nhưng vẫn không nhìn Nghi.

"Ừ thì... cũng đúng." Cậu ngả người ra sau, vai tựa nhẹ vào tường. "Nhưng ít nhất cậu cũng phải báo trước cho tớ đã chứ. Lỡ nó phát nổ sớm hơn thì sao?"

"Không phải cậu từng nói 'Dù trong tình huống nào cũng có thể linh hoạt sử dụng'?"

Phong nghiêng đầu, nhướng mày. "Tớ còn nói thêm một câu sau đó 'Đừng dùng nó làm pháo bông bắn lên trời'."

Nghi khựng lại nửa giây, rồi hạ mắt. "Tớ biết."

Phong khẽ bật cười, nhưng giọng vẫn lửng lơ. "Ừ. Nhưng ít ra thì nó cũng sáng hơn pháo bông thật."

Nghi cúi đầu, khẽ thở ra. Vai hơi động, như vừa trút được một nhịp căng thẳng. Không rõ là mệt hay nhẹ nhõm, nhưng cũng đủ khiến bầu không khí giữa hai người bớt nặng. Giống như có ai vừa nới lỏng sợi dây đang căng giữa họ. Không hẳn là tha thứ, cũng chẳng phải xí xóa chỉ là cảm giác quen thuộc đang dần trở lại, một cách rất tự nhiên.

Phong hơi nghiêng sang bên, khoảng cách giữa cậu và Nghi rút ngắn đi một chút. Hơi thở đã đều hơn, nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi xen chút bướng bỉnh chưa chịu tắt hẳn.

Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng cũng chẳng xa như lúc nãy. Là vừa đủ để tiếng ai nói cũng nghe rõ, mà không cần phải lên giọng.

Gió thoảng qua, mang theo mùi khói súng còn sót lại từ sân phía xa. Cả hai đều không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu nó giống như khoảng chờ giữa hai câu chuyện, khi người ta chưa kịp tìm lời nhưng đã sẵn sàng để tiếp tục.

Phong là người lên tiếng trước.

"Tớ đang nghĩ... nếu một ngày chúng ta không còn bị gọi đi nữa, thì sẽ làm gì nhỉ?"

Nghi hơi nghiêng đầu, trả lời ngay không cần nghĩ.

"Ngủ một ngày liền. Sau đó đi ăn món gì cay thật cay."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy thôi. Cậu thì sao?"

Phong nhún vai. "Không biết. Nhưng chắc vẫn làm mấy món linh tinh. Có thể là sửa lại cánh tay máy kia... hoặc lắp cái gì đó bay được."

Nghi nhìn cậu. "Vẫn không bỏ được mấy trò sáng chế à?"

"Không định bỏ. Tớ thích việc đó mà. Với lại, tự tay làm rồi sử dụng trong thực chiến cũng tiện hơn chờ cấp trên cung cấp."

"Ừ, tiện thì tiện... nhưng nhiều cái cậu làm trông ngốc thật."

Phong nhướng mày, giọng pha chút cười cợt. "Giống như việc giả ngu mấy năm liền ấy hả?"

Nghi liếc nhìn cậu. Ánh mắt không giận, chỉ thoáng nét bất mãn. "Cái đó tớ không nhắc. Cậu tự khai."

Phong cười, nhắm một mắt lại như bị chói. "Lỡ lời."

Khoảng lặng rơi xuống lần nữa. Xa xa, có tiếng vang vọng của còi cảnh báo cũ âm thanh kéo dài, rền nhẹ, nhưng không gấp gáp. Có lẽ chỉ là kiểm tra hệ thống như thường lệ. Tiếng còi ấy vang qua các bức tường dày, lọt vào khoảnh khắc yên ắng giữa hai người, khiến không khí càng thêm chùng xuống, như một hồi thở dài vô hình của nơi này.

Nghi kéo gối lên ôm, cằm tựa vào đầu gối. "Có bao giờ cậu nghĩ, nếu không phải là... như bây giờ, thì tụi mình sẽ ra sao không?"

Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. "Không biết. Nhưng dù là gì đi nữa, tớ nghĩ tớ vẫn sẽ tìm cách gặp lại cậu."

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi lại quay đi.

"Ghê ta. Tưởng đang đóng phim tình cảm không bằng."

Phong bật cười khẽ.

Gió lùa qua khe đá, mang theo hơi lạnh thấm vào từng lớp áo. Phong rụt cổ lại, kéo cao phần cổ áo cho kín hơn. Mắt liếc sang, cậu thấy một vệt bụi mờ đọng trên vai áo khoác của Nghi hay có lẽ là lá khô vụn lẫn tro từ trận giao tranh ban nãy.

Bất giác, cậu đưa tay lên, định phủi đi. Nhưng chỉ mới giơ tới lưng chừng, Phong khựng lại. Ngón tay lơ lửng giữa không trung, như tự nhiên nhận ra khoảng cách vốn không dễ vượt qua.

Nghi liếc sang, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, không nói gì, cô hơi nghiêng vai về phía cậu. Một cử động rất khẽ, đủ để tay cậu không còn chới với giữa khoảng cách mập mờ.

Phong chạm nhẹ lên lớp vải sẫm màu, chỉ một cái lướt tay thoáng qua không phải để phủi bụi, mà như một cái chạm thử, lúng túng và ngập ngừng. Rồi cậu rút tay về, nhanh như thể chưa từng xảy ra.

Một thoáng sau, cô khẽ cất lời. "Lần sau nếu muốn làm gì thì cứ làm. Đừng khựng lại giữa chừng nữa."

Phong cười. "Nghe như lời cho phép ấy."

"Tùy cậu hiểu."

Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, là sự im lặng dễ chịu. Không còn căng thẳng, không còn lúng túng. Chỉ là khoảng lặng quen thuộc giữa hai người đã quá hiểu nhau, nơi lời nói không còn quan trọng bằng sự hiện diện.

Xa xa, chuông báo vang lên thật. Âm thanh kéo dài, vang vọng qua vách đá, nhắc họ đã đến lúc quay lại. Nghi đứng dậy, phủi bụi khỏi người, động tác không vội vàng. Ánh mắt cô lướt qua Phong, dịu lại.

"Đi thôi. Lại đến lượt mình nữa rồi."

Phong đứng dậy theo, động tác chậm hơn một nhịp. Vai cậu khẽ chạm vào vai cô một cái, không cố ý nhưng cũng không hẳn là vô tình. Cả hai vẫn không nhìn nhau, chỉ cùng hướng về lối đi phía trước, nơi ánh sáng mờ mờ hắt từ dãy hành lang dài.

Tiếng bước chân hòa vào nhau trên nền đá lạnh, trùng khớp một cách kỳ lạ. Cả hai không lên tiếng. Nhưng trong im lặng ấy, mọi khoảng cách như đã tự nhiên rút ngắn lại.

Họ cứ thế bước đi, về phía âm thanh quen thuộc, là tiếng chuông bắt đầu tiết học hay khởi đầu cho một hiểm nguy mới đang chờ họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com