Truyền
Giờ ra chơi, lớp học nhốn nháo hơn thường lệ. Mấy bạn bàn đầu bàn bạc trò gì đó, lúc đầu còn thì thầm, sau đó tiếng cười bật ra rộn ràng như pháo nổ. Một bạn nam vừa chạy từ cuối lớp lên vừa hét to. "Ê tụi nó sắp chơi trò kia kìa!"
Chưa đầy năm phút sau, gần như cả lớp đã túm tụm thành từng nhóm nhỏ, vừa cười nói, vừa rủ rê nhau nhập hội. Ghế kêu cót két, dép lẹp xẹp chạy qua chạy lại, tiếng trêu chọc vang lên từ mọi hướng.
Một bạn gái đứng giữa lớp, tay cầm cuốn vở giơ cao như đang phát lệnh.
"Chơi chuyền giấy không? Mỗi người viết một câu hỏi hay lời nhắn, không ghi tên. Chuyền qua bảy lượt, ai nhận thì đọc lên!"
Không cần thêm lời nào nữa, những mảnh giấy bắt đầu được xé ra từ vở, nhanh như chớp. Bút loạch xoạch chạy trên giấy. Một bạn còn vừa viết vừa cười lăn lộn, rõ là định trêu ai đó.
Phong ngồi gần cửa sổ, mắt sáng lên như đèn pin bật nút. Cậu hí hửng gật đầu. "Tớ tham gia! Trò này vui lắm."
Cậu lục vở, xé ngay một ô vuông nhỏ, vừa gấp vừa nhìn quanh dò xem sẽ viết gì. Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt.
Nghi ngồi yên ở bàn bên cạnh, tay chống cằm. Dù chẳng hào hứng gì, cô cũng bị lôi kéo tham gia. Một tờ giấy trống được đặt trước mặt cô.
"Cứ viết gì cũng được à?" Nghi hỏi.
"Ừ! Hỏi gì cũng được, nói gì cũng được, miễn là không chửi bậy!" Một bạn nam hét lên.
"Đứa nào mà viết xàm quá là lộ ngay!" Bạn khác chen vào, khiến cả lớp cười rần rần.
"Đừng có ghi tên, bí mật mới vui!"
"Ê ê ai mà viết kiểu 'mày có thích ai trong lớp không' là lộ hết nha!"
Giấy bắt đầu được chuyền qua lại giữa các bàn, mỗi lượt như đẩy không khí trong lớp lên một nấc nữa. Có đứa vừa viết vừa cười rúc rích, che miệng như sợ ai đọc được nội dung. Có đứa thì đỏ mặt tía tai vì trúng phải câu hỏi kiểu "Thích ai trong lớp?" hay "Dám hôn người ngồi bên cạnh không?"
Tiếng cười bùng lên khi một bạn trai hét to "Không! Không đọc câu đó! Cái này chơi dơ quá rồi" Khiến mấy bạn xung quanh ôm bụng cười nghiêng ngả.
Không khí sôi nổi đến mức cô giám thị đi ngang hành lang phải ghé mắt vào, gõ cửa kính ba cái rồi nhắc vọng vào.
"Các em nhỏ tiếng lại cho lớp bên cạnh học"
Cả lớp lập tức im lặng... được khoảng năm giây, rồi lại rộ lên như chưa từng có ai bị nhắc.
Ở một góc lớp, một tờ giấy có vẻ bị chuyền nhầm hướng, đi lộn một vòng qua ba bàn rồi quay về đúng chỗ cũ, trước khi được đẩy sang hướng khác. Qua vài lượt như thế, nó vòng vèo mãi cuối cùng lại rơi đúng vào tay Nghi.
Cô không định tham gia, chỉ im lặng nhận lấy như một phần trôi theo đám đông. Ngón tay mở mép giấy ra, mắt cô lướt nhanh một dòng chữ nghiêng nghiêng viết bằng mực xanh.
Ngay lập tức, chân mày khẽ nhíu lại.
"Sao, sao? Viết gì vậy?" Một bạn nữ ngồi gần tò mò ghé đầu sang.
Nghi đặt giấy xuống, giọng thản nhiên. "Hỏi tớ có thích bạn nam nào trong lớp không."
Phong quay lại ngay. "Trả lời chưa? Trả lời chưa?"
"Không."
"Không trả lời, hay không thích?"
Nghi nhìn cậu như thể cân nhắc xem có nên trả lời thật không, rồi hờ hững đáp. "Không thích trả lời."
Mấy bạn xung quanh "ồ" lên rồi phá ra cười. Phong vừa cười vừa quay lại bàn, lẩm bẩm gì đó, ai nghe cũng chỉ loáng thoáng thấy hai từ "bí ẩn".
Có đứa thì thầm. "Chắc chắn là tên này viết chứ ai!" Khiến cậu chống chế yếu ớt, mặt vẫn lộ rõ vẻ khoái chí. Một đứa khác hùa theo. "Phong mà chơi trò này là không yên đâu nha." Làm cả bàn cười rộ lên lần nữa. Phong giơ tay làm động tác đầu hàng như để đầu thú.
Không khí trong lớp càng lúc càng náo nhiệt. Mỗi nhóm tụm đầu vào một tờ giấy, người thì phá lên cười, người thì đỏ mặt, có bạn còn cúi sát xuống bàn, vai run vì nhịn cười. Mấy tờ giấy chuyền tay liên tục, nhăn nhúm và rối loạn, như chẳng ai nhớ luật nữa. Có đứa phải kéo rèm cửa lại vì sợ cô giám thị nhìn vào.
Giữa những tiếng ồn, Phong cúi xuống bàn, lại lôi tờ giấy nháp ra. Cậu viết mấy dòng rồi dừng lại, ngón tay gõ nhẹ mép giấy. Đôi mắt liếc sang Nghi đang dựa cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ, như chẳng quan tâm đến trò chơi. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng má Phong đã ửng lên. Cậu quay vội lại, cúi thấp xuống hơn, tay viết tiếp, chậm hơn và cẩn thận hơn.
Câu của Phong cuối cùng chỉ có một dòng.
"Cậu nghĩ sao về bạn nam hay quên bút, lại ngồi trước mặt mình?"
Cậu không ghi tên. Tất nhiên rồi.
Cậu gấp lại, rồi chuyền tay.
Mỗi lượt đi qua là một lần cậu căng mắt theo dõi. Mỗi người nhận đều nhìn lướt qua, rồi chuyền tiếp, khiến tim cậu đập nhanh hơn từng chút. Khi tờ giấy rơi vào tay Nghi, Phong suýt nhảy dựng khỏi ghế. Cậu nín thở, gần như không dám quay đầu.
Nghi mở ra, mắt khẽ lướt qua dòng chữ.
Không nhướng mày, không bật cười. Chỉ là yên lặng, rồi nhìn lên. Ánh mắt cô chạm vào lưng cậu.
Phong vẫn quay lưng, giả vờ chúi mũi vào tập vở, nhưng trong đầu chỉ còn tiếng vang của câu hỏi. "Cậu ấy có đọc to không? Có biết là mình không?"
Dĩ nhiên là biết.
Nhưng cô không nói gì.
Nghi viết lại một dòng, gấp tờ giấy và đưa nó đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Phong quay xuống, nửa lo nửa tò mò. Nghi chỉ nheo mắt nhìn cậu như thường ngày, giọng đều đều.
"Lo học bài đi. Lát nữa kiểm tra đấy."
Phong ngoan ngoãn cúi xuống. Nhưng mặt cậu vẫn đỏ, và môi thì cứ khẽ mím, ngăn nụ cười không rõ lý do.
---
Sau trò chơi, khi cả lớp đã rục rịch chuẩn bị vào tiết, Phong lén lút rút một tờ giấy từ ngăn bàn. Mảnh giấy hơi nhăn, mép còn dính chút vụn tẩy. Trên đó là nét chữ quen thuộc của Nghi nhỏ, gọn và thẳng hàng. Không thể là ai khác được.
"Không thích mấy người hay quên bút. Nhưng nếu quên nữa thì sẽ vẫn cho mượn."
Phong nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập nhanh một nhịp như bị ai trêu chọc. Môi khẽ mím lại, rồi nhếch thành một nụ cười nhỏ. Cậu nhét tờ giấy vào túi áo, tay nắm chặt như thể sợ gió thổi mất.
Từ phía sau, giọng Nghi vang lên, không lớn nhưng đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Cậu còn giữ gì đó trong tay à?"
Phong giật mình quay lại, nhe răng cười, cố tỏ ra tự nhiên.
"Chỉ là... kỷ niệm của một trò chơi thôi."
Nghi không đáp. Cô nghiêng đầu, chống má lên bàn, ánh mắt dừng lại nơi Phong một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô mở nắp hộp bút, lấy ra một cây viết màu đen còn mới tinh, nhẹ nhàng đặt lên bàn Phong.
"Mai đừng mượn nữa. Cái này để dành riêng cho cậu."
Phong mở to mắt, không kịp giấu sự bất ngờ.
"Sao... sao lại tốt bụng vậy?"
"Để khỏi làm phiền tớ." Giọng cô vẫn đều đều như thường lệ, nhưng đôi môi hơi cong lên.
Ánh mắt ấy, dù không nhìn thẳng, lại mang theo một tia sáng kỳ lạ. Không giống đang khó chịu mà giống như đang cố giấu một điều gì đó khác.
Phong cúi đầu, môi khẽ mím mà không giấu nổi nụ cười đang dâng lên.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cậu cầm lấy cây bút Nghi vừa đưa, cẩn thận cất vào hộp bút riêng. Có thể cây bút này sẽ chẳng viết nên điều gì to tát... nhưng hôm nay, nó là món quà đầu tiên mà Phong nhận được từ cô bạn ngồi sau lưng.
Và với Phong, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com