Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Năm 2018,Đảo Hải Nam - Trung Quốc
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng của hòn đảo,có 1 bóng đen đang đứng trên đầu của bức tượng Phật cao hơn 1000 mét. 1 cơn giói thổi mạnh qua,sợi tóc màu bạch kim lất phất bay,bóng đen đó đang khoanh tay trước ngực,đôi mắt lạnh lẽo,mỉm cười nhìn về phía đại sảnh của khách sạn F&Y. Bỗng nhiên bộ đàm trong túi áo khoác bóng đen kia reo lên,bật loa lên nghe,1 giọng nam bên loa nói :" Cô đã đến nơi chưa?","Đã đến!","Tốt,mau tìm vật đó.","Được." Bỏ bộ đàm vào túi,bóng đen kia vụt biến mất,thoảng mấy chốc,bóng đen kia đã ở trên đầu của 1 cái cây gần khách sạn.
Phong Lam Nguyệt đưa đôi mắt xanh lam nhạt nhìn về phía đại sảnh của khách sạn,nghe được những người khách kia nói chuyện. Nàng chỉ nghe loáng thoáng là những món đồ được mang đấu giá được lấy từ thời Tống và Triệu,còn 1 vật vô cùng bí ẩn.
Do trời tối nên những người kia không thể thấy nàng,như vậy rất thuận lợi cho việc lấy vật bí ẩn mà những người kia nói đến.
Buổi đấu giá được tổ chức ở đại sảnh tầng trên cùng của khách sạn,bên trong là những vị khách quý được mời đến buổi đấu giá,bên trong khá ồn ào do những người khác kia nói chuyện với nhau. Chủ của buổi đấu giá bắt đầu lên tiếng:"Các vị khách quý,hôm nay tôi mời các vị đến đây là để đấu giá với các vị những món đồ rất có giá trị".
"Món đồ được đấu giá đầu tiên là chiếc "Bình gốm hoa" thời Tống,
chiếc bình này khởi giá 60 vạn tệ". "100 vạn tệ !!!" 1 người khách hô to:"Vậy chiếc "Bình gốm hoa" thuộc về ngài".
"Món đồ được đấu giá tiếp theo là chiếc Vương miện thời Triệu".
1 cô gái cầm theo chiếc khay có để chiếc Vương miện đi tới.
"Chiếc Vương miện này khởi giá 900 vạn tệ".
Phong Lam Nguyệt đơ người :"Chỉ là 1 chiếc Vương miện thôi mà lại có giá tận 900 vạn tệ,nhất định là lừa đảo mới có giá đắt như vậy."
Những vị khách kia bàn tán về chiếc Vương miện kia,1 người nói: "Có khi nào là đồ giả không?"
Chủ cuộc bán đấu giá nói tiếp:"Các vị,chiếc Vương miện này hoàn toàn là đồ thật,nếu các vị không thích thì chúng ta sẽ chuyển qua món đồ tiếp theo."
"Được",người khách kia nói.
"Món đồ đấu giá tiếp theo là bức tranh của họa sĩ người Italia về Hoa Hướng Dương,bức tranh này khởi giá 30 vạn tệ". "50 vạn tệ", "60 vạn tệ","100 vạn tệ". "Bức tranh Hoa Hướng Dương đã thuộc về ngài",chủ cuộc bán đấu giá nói.
"Bây giờ,chúng ta sẽ đến với món đồ đấu giá cuối cùng,món đồ này rất bí ẩn".
Thêm 1 cô gái cầm theo chiếc khay có để món đồ thần bí kia đi tới.
"Vật này được tìm thấy ở trong lăng mộ của 1 người thần bí,nó tên là Hắc Tử Khai Cương.
Phong Lam Nguyệt giật mình 1 cái,đây chính là món đồ mà tổ chức đã giao cho nàng đi tìm.
"Vật này khởi giá..."
Chủ cuộc bán đấu giá chưa nói hết câu. Thì 1 tiếng "bùm" vang lên. Tiếng nổ đó phát ra từ trên cái cây gần đó. Viên đạn từ khẩu súng bắn ra trúng ngay đầu cô gái cầm khay có để chiếc Vương miện thời Triệu. Mọi người đều hoảng loạn tìm chỗ trốn. Những người khách đó trốn dưới những cái bàn để những ly rựu và những đĩa đồ ăn,do quá hoảng loạn nên những thứ để trên bàn đều bị rơi xuống nền,dưới nền sảnh toàn những mảnh ly vỡ và nước từ ly rựu bị vỡ.
Phong Lam Nguyệt ở trên cây gần đó nhảy qua,thấy nàng,chủ cuộc bán đấu giá liền nhận ra ngay ra nàng - nàng là Phong Lam Nguyệt,1 sát thủ nguy hiểm đang bị truy nã gắt gao trên toàn thế giới. Chủ cuộc bán đấu giá và cô gái đang cầm khay có để khối hắc ngọc hoảng sợ.
Những người bảo vệ kia chạy ra,nhưng Phong Lam Nguyệt đã biết trước sẽ có chuyện này nên đã nhanh tay giết họ.
Chủ bán đấu giá nói nhỏ với cô gái cầm chiếc khay đựng Hắc Tử Khai Cương :"Mau đưa khối hắc ngọc kia chạy đi".
Dù khoảng giữ nàng và ông ta khá xa nhưng nàng vẫn có thể nghe được ông ta nói gì. Thấy ông ta nói vậy,Phong Lam Nguyệt bắn 1 phát vào ngực ông ta. Cô gái kia nghe ông ta nói chạy,liền mang Hắc Tử Khai Cương chạy ra khỏi đại sảnh của khách sạn.
Thấy cô gái kia đang chạy cùng khối hắc ngọc,Phong Lam Nguyệt liền dùng súng bắn trúng ngực cô ta,cái khay đựng khối hắc ngọc bị rơi xuống nền sảnh,Phong Lam Nguyệt đi tới nhặt nó bỏ và túi áo khoác.
Đang định đi ra,nàng nghe được 1 trong những vị khách được mời đến buổi đấu giá này nói nhỏ với những người kia:"Cô ta đã đi rồi,mọi người mau chạy và gọi cảnh sát". Nghe vậy,nàng liền quay lại và giết hết những người khách được mời tới buổi đấu giá này.
Cùng lúc đó,bộ đàm của tổ chức reo lên,Phong Lam Nguyệt lấy bộ đàm từ trong túi áo khoác ra,bật loa lên nghe :"Nhiệm vụ đã hoàn thành,ta đã lấy được Hắc Tử Khai Cương". 1 giọng bên nam bên loa nói:"Cô làm rất tốt,mau quay về,ta đã cho thuyền đến đón cô","Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com