Xuyên Qua
Dưới bầu trời đêm,1 luồng khí màu đen từ trên trời bay xuống luồng khí đó cứ bay và khi đến Phủ Trưởng Công chúa thì luồng khí đó nhập vào cô gái đang nằm ở dưới nền.
Trong Phủ Công chúa,1 cô gái có mái tóc màu đen huyền dài đang nằm dưới nền từ từ mở to đôi mắt màu xanh lam nhạt,nàng ngồi dậy thì thấy toàn thân đều ê ẩm,nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này rất khác với căn phòng của nàng,nàng liếc xung quanh thì thấy 1 linh vị ở giữa phòng,nàng ngồi dậy tiến đến linh vị kia thì thấy trên đó ghi "Tuyết Văn Hoàng hậu" ái tìm gương,khi thấy trên bàn trang điểm có gương,nàng đi đến bàn trang điểm để nhìn lại mình.
Phong Lam Nguyệt hoảng hốt,không tin vào mắt mình. Nàng giơ tay lên sờ mặt mình,không phải nàng đã chết rồi sao,nàng nhăn mày nghĩ:"Chẳng lẽ mình xuyên vào dị giới nên khuôn mặt của cô gái này mới giống hệt mình?"
Nghe bên ngoài tiếng 1 cô gái vừa hét vừa khóc,cùng đó là những tiếng cười lớn của nam nhân và tiếng roi. Phong Lam Nguyệt nghe vậy liền đi ra ngoài xem có chuyện gì,nàng nhìn thấy 1 nha hoàn đang nằm dưới vũng máu trên nền sảnh của Phủ Công chúa,trong ký ức nàng liền nhận ra đó là Từ Y Vũ - nha hoàn thân cận cũng là người cùng nàng lớn lên lúc mẫu hậu nàng qua đời vào 7 năm trước,nàng cũng nhận ra bọn thị vệ đang dùng roi đánh đập Từ Vi Vũ rất hay đến Phủ Công chúa,mục đích bọn chúng đến Phủ Công chúa là để đánh đạp nàng,thấy Từ Y Vũ bị bọn thị vệ kia dùng roi đánh đập hét lên,Phong Lam Nguyệt không thể nhịn tức mà muốn giết hết bọn chúng.
Phong Lam Nguyệt rút cây trâm cài trên tóc mình từ phòng đi ra chỗ bọn thị về đang đứng,Từ Y Vũ thấy nàng liền nói:"Công chúa,người mau vào phòng đi,nô tì không sao",Phong Lam Nguyệt không trả lời nàng nói mà cứ lướt qua,lúc Phong Lam Nguyệt lướt qua thì Từ Y Vũ thấy trong ánh mắt nàng không có 1 chút nhu nhược nào,khiến nàng rất bất ngờ.
Phong Lam Nguyệt cầm cây trâm lao nhanh về phía bọn thị vệ kia,nàng túm lấy áo của 1 tên thị vệ đang cầm roi đưa lên cao,tên thị vệ cầm roi cầm roi quất vào Phong Lam Nguyệt nhưng nàng né được,đâm mạnh cây trâm nắm trên tay vào cổ hắn,hắn hét lên đau đớn,sau đó chết,Phong Lam Nguyệt rút cây trâm ra,máu từ vết thương rĩ ra,càng lúc càng nhiều,nàng buông lỏng tay cho xác của tên thị vệ đó rơi xuống máu ướt hết cả người tên thị vệ đó,Phong Lam Nguyệt lấy cây roi từ tay tên thị vệ quất mạnh xuống nền .
Còn bọn thị vệ kia thì hoảng sợ ngã về phía sau nhìn cô gái đang đứng trước bọn chúng,1 tên thị vệ giọng run rẩy nói nhỏ:"Đó... đó có... có phải là... là phế vật Công chúa không... không vậy?". Nghe được 2 chữ "phế vật" thì Phong Lam Nguyệt quay đầu lại,đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn thị vệ kia như có ý muốn ăn tươi nốt sống bọn chúng,khiến bọn thị vệ kia sợ hãi lại càng thêm sợ hãi,mồ hôi uót đẫm trán nhưng không dám lau đi,vì sợ người mà bọn chúng gọi là "phế vật Công chúa"sẽ cho bọn chúng đi chầu ông bà.
Phong Lam Nguyệt bước đến chỗ bọn chúng,kéo căng cây roi trên tay,nàng mỉm cười lạnh lẽo,nhìn bọn chúng:"Dám nói ta là phế vật,các ngươi chán sống rồi phải không?". Bọn chúng sợ đến run người,1 tên thị vệ vừa run vừa quỳ đập đầu xuống nền sảnh,giọng nói run run,mặt mày xanh lét:"Công... công chúa điện hạ,xin... xin người hãy tha... tha cho bọn nô tài 1 mạng.",bọn thị vệ còn lại thấy vậy cũng cúi đầu nhưng không nói lời nào.
"Tha cho ngươi,ngươi nghĩ là sao bao nhiêu chuyện các ngươi gây ra cho ta và Y Vũ thì ta có thể tha cho các ngươi sao,nằm mơ.". Nàng vừa dứt lời,thì bọn nô tài kia đập đầu lia lịa:"Xin Công chúa điện hạ tha cho bọn nô tài 1 mạng,xin Công chúa tha cho bọn nô tài 1 mạng"."Câm miệng"nàng hét lên,chỉ 1 câu nói của nàng mà đã khiến cho cả bọn thị vệ kia sợ hãi không dám nhúc nhích.
"Ngươi,bước lên đi."nàng chỉ vào tên thị vệ đang quỳ kia,"Xin Công chúa điện hạ tha cho thần,xin Công chúa điện hạ tha cho nô tài,xin....","Câm miệng,mau bước lên đây"nàng hét lên,tên thị vệ kia chưa nói xong đã bị nàng cắt lời.
Không còn cách nào,tên thị vệ kia đành bước lên chỗ nàng,thấy hắn bước lên,Phong Lam Nguyệt dùng cây roi quất mạnh vào tên thị vệ kia,quất cho đến khi nào hắn chết thì thôi. "Tiếp theo.",bọn thị vệ kia thì chỉ còn 4 tên,do bọn chúng quá sợ hãi nên chạy,thấy bọn thị vệ kia chạy,Phong Lam Nguyệt chạy lại chặn cửa,bọn thị vệ kia ngã ra phía sau. Nàng dùng roi quất bọn thị vệ kia cho đến chết thì thôi. Do không để ý,vẫn còn sót lại 1 tên thị vệ,thấy vậy nàng liền quay đầu lại,bước đến phía hắn,mặt tên thị vệ đó tái nhợt,mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt,nói bằng 1 giọng run rẩy:"Công... Công chúa... người làm ơn hãy tha cho thần,thần thề là sẽ không hé răng dù chỉ 1 chữ trong ngày hôm nay."
Phong Lam Nguyệt khoanh tay,mỉm cười,nói bằng giọng lãnh lẽo với tên thị vệ kia:"Tha cho ngươi,hừ,muốn ta giữ lại cái mạng rác này của ngươi thì phải coi ngươi có nghe lời không đã." Tên thị vệ đó vừa đạp đầu vừa nói:"Nô tài nhất định sẽ nghe lời Công chúa,sẽ không hé răng 1 chữ nào,nếu không thì nô tài sẽ chết không yên thân". Nàng quay lưng đi,nói với hắn:"Sử lí những cái xác kia". "Vâng thưa Công chúa",đợi nàng đi khuất hắn mới dám đứng dậy.
Vứt cây roi xuống,nàng đi lại chỗ Từ Vi Vũ đang bất tỉnh,nàng bế Từ Vi Vũ về phòng,đưa nàng lên giường và băng bó vết thương,còn nàng thì tự băng bó cho mình. 1 lát sau Từ Vi Vũ tỉnh lại,thấy Phong Lam Nguyệt đang băng bó cho mình,nghĩ:"Đây có phải là Công chúa không vậy?". Phong Lam Nguyệt nhìn thấy nàng,cười hỏi:"Ngươi đã khỏe chưa".Từ Y Vũ cười trả lời nàng:"Đa tạ Công chúa đã quan tâm,nô tì đã khỏe rồi". "Vậy thì được rồi,Y Vũ,ta ra ngoài 1 lát"vừa nói Phong Lam Nguyệt tìm trong tủ ra 1 cái áo choàng màu đen :"Công chúa có cần nô tì đi theo không?",Từ Y Vũ hỏi,:"Không cần"Phong lam Nguyệt đã mặc cái áo choàng đen kia,nàng quay đầu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com