Hồng Loan tinh động (Phần 1)
Nguồn: 就叫饺觉吧 (Weibo)
Kẻ lang bạt giang hồ tự do phóng túng Tư Không Trường Phong x Tướng quân về hưu nuôi cá trồng rau mở tiệm Ngô Nhân Ái
(Bản dịch đã chỉnh sửa nội dung)
Mùa đông sắp đến, lại một năm nữa trôi qua, kinh đô phồn hoa nhộn nhịp vẫn là kinh đô đó. Quán trọ Như Ý vắng vẻ, tẻ nhạt vẫn là quán trọ Như Ý đó. Tuy nhiên, đầu tháng 12 âm lịch, một biến cố xảy ra, khuấy động sự bình yên của nhóm người quán trọ.
Chuyện này nói tốt cũng không hẳn tốt, nói xấu cũng chưa đến nổi xấu – chính là quán trọ có thêm một miệng ăn xuất hiện.
Chuyện gì đã xảy ra ?
Hôm đó, Ngô Nhân Ái vẫn lười biếng như thường lệ mở cửa đón khách.
Có lẽ hắn quên coi ngày hoặc khẩu nghiệp của hắn tích tụ bấy lâu nay đã chờ được ngày quật hắn. Vị khách đầu tiên hôm ấy cư nhiên gọi một bữa thịnh soạn, cư nhiên ăn uống no say rồi phủi mông đứng dậy rời đi để lại cho Ngô Nhân Ái một câu đáp lễ xanh rờn:
"Sau này có tiền ta nhất định sẽ quay lại trả, tạm thời nghi sổ đi!"
Ngô Nhân Ái trợn mắt tức giận, đánh nhau với hắn ta. Nhưng sau vài chiêu tỷ thí, hắn nhận ra kẻ này võ công không hề tầm thường, đến một tướng quân như hắn cũng không phải đối thủ ngang tầm với người trước mặt.
Không thể để kẻ ăn bám trốn thoát, Ngô Nhân Ái nhờ có sự hỗ trợ của Nhậm Phàm Sinh – một người bạn cũ cùng hắn gầy dựng nên quán trọ Như Ý, cả hai hợp lực mới thành công khống chế người đàn ông này.
"Ai cho nhà ngươi nghi sổ? Ở đây rửa bát trả hết nợ!"
Tư Không Trường Phong có võ thuật phi thường, tính cách hoạt bá, tuy cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ nhưng hắn đã sớm trở nên quen thuộc với mọi người, quen thuộc với công việc hằng ngày bao gồm quét dọn, lau sàn, rửa chén, bưng trà rót nước và... chạy vặt cho Ngô Nhân Ái.
Những người trong quán trọ dần dần coi hắn như người trong nhà. Trong số đó, Ngô Nhân Ái là kẻ bám người nhất. Có vẻ ông chủ rất vui vì có người chịu ngồi nghe hắn nói chuyện, suốt một ngày - 24 giờ, cả một tuần - 7 ngày...
Đúng vậy, kể cả khi hắn chuẩn bị vén chăn lên giường đi ngủ cũng có thể bị Ngô Nhân Ái kéo lên nóc nhà ngồi tâm sự về nhân sinh, tình trường, du lịch, ăn uống, võ thuật và 1001 câu chuyện trên trời dưới đất suốt cả đêm.
Nhậm Phàm Sinh và A Lan – một cô gái nhỏ nhà hàng xóm ăn ở không, buồn... nên ra làm bồi bàn cho quán, lĩnh tiền là phụ nhiều chuyện là chính - lo lắng về đôi tai và sức khỏe cả ngoài lẫn trong của Tư Không Trường Phong. Nhưng...
"Hô, Phong ca sao có thể nhìn lão bản đến xuất thần như thế. Trên mặt hắn có gì thú vị dẫy? "
"Có vẻ chúng ta lo thừa rồi..."
Hôm nay, Tư Không Trường Phong và Ngô Nhân Ái ra ngoài mua những nguyên liệu cần thiết cho nhà bếp. Đang đi, Ngô Nhân Ái trở nên tham lam và nói rằng hắn muốn mua bánh bao ở đường bên nên bảo Tư Không Trường Phong đợi hắn một lúc.
Hắn đi bộ đến gian hàng quen thuộc và mua một chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi như thường lệ, nhưng nghĩ đến Trường Phong đang đợi mình nên tậu thêm một chiếc cho hắn.
Khi định quay lại, hắn nhìn thấy một đám đông gần đó và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ngô Nhân Ái tò mò và quyết định lại xem.
Hắn chỉ nhìn thấy một đạo sĩ mù ăn mặc rách rưới đang kể vận mệnh cho một cô gái.
Trong khi Ngô Nhân Ái đang ăn bánh bao, hắn nhìn thấy vị đạo sĩ già bước đến và hỏi thăm cô gái, sau đó đưa tay lên lảm nhảm một tràng gì đó, và bí ẩn vẽ một vài con số bằng mực đỏ lên tờ giấy trông như Quỷ Phù, thực sự có chút khó coi và tà đạo. Cuối cùng, khi đạo sĩ mù ngừng cử động và mọi người trở nên im lặng, nín thở và chăm chú lắng nghe những gì đạo sĩ sẽ kết luận.
Đạo sĩ trước tiên vuốt râu hai lần, sau đó thở dài, nhỏ giọng nói với cô gái:
"Cô gái, năm nay cô có phải gặp người tâm đầu ý hợp không?"
Cô gái đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật đầu. Lời nói tiếp theo của đạo sĩ mù khiến cô tức giận. Lão ta kinh hô nói:
"Cô gái, cô có số khắc phu!"
"Ô-Ông, một đạo sĩ thối, bằng chứng đâu? Làm sao điều đó có thể xảy ra?"
Cô bé mặc đồ người hầu bên cạnh lập tức bước tới và hét lên vào mặt đạo sĩ già.
Cô gái trẻ tức giận rơi nước mắt.
Bọn họ rời đi còn đòi dọa người đến đánh lão một trận.
Thật vô nghĩa... Những người xem mất đi niềm vui và lần lượt giải tán, ngoại trừ Ngô Nhân Ái đang hưng phấn không sợ phiền phức liền đi đến gặp đạo sĩ.
Sau khi trả hai đồng tiền, hắn nhìn lão đạo sĩ tò mò hỏi:
"Còn ta thì sao? Hãy xem điều gì xảy ra với cuộc đời ta?"
Hắn ngước mặt về phía Ngô Nhân Ái, sau đó, dùng ngón tay đếm từng chữ và nói:
"Ngôi sao đỏ đang chuyển động, đó là điều tốt lành. Điềm báo, người định mệnh của ngươi sẽ đến trong năm nay. "
Người định mệnh của hắn?
Phải chăng là con bé A Lan? Suốt ngày nó cứ chạy sang quán trọ chơi, đó không phải là hành động muốn được chú ý sao?
Ừm... Mặc dù bề ngoài cũng được nhưng tuổi cô vẫn nhỏ hơn hắn, trước giờ Ngô Nhân Ái chỉ xem cô bé là em gái.
Cũng không thể nào là bà Hồng đi. Đó là người góp vốn lớn nhất của quán trọ Như Ý, cũng là bà chủ của nhiều tửu lâu khắp kinh thành, đối với Ngô Nhân Ái, có lẽ bà là người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này.
Và... một con chó cái Trường Phong nhặt được hôm bữa, tên Tinh Tinh.
Hết! Đó là tất cả động vật giống cái hắn tiếp xúc gần mấy ngày nay...
Ngô Nhân Ái say sưa trong trí tưởng tượng của mình. Không biết Tư Không Trường Phong đã lâu không thấy hắn ở Thiên Môn nên đi tìm nãy giờ.
"Ngươi đang làm gì vậy? Sao lâu rồi chưa quay về?"
Lúc này Ngô Nhân Ái mới tỉnh lại, khi nhìn thấy Tư Không Trường Phong liền lập tức khoe:
"Một đạo sĩ nói rằng năm nay ta sẽ gặp được định mệnh thực sự của mình."
A Lan. Cô bé này chắc chắn phải lòng hắn rồi. Tuy hãnh diện nhưng Ngô Nhân Ái cũng không ngu ngốc đến mức nói ra tâm tư xấu hổ này với huynh đệ.
Tiếp theo, hắn có nên chủ động không?
Tư Không Thường khó hiểu: "Định mệnh? Người như thế nào? Bao giờ gặp? Gặp ở đâu?"
Ngô Nhân Ái nhìn quanh nhưng không tìm thấy đạo sĩ đâu cả. Anh đoán rằng hắn đang sợ hãi người của gia đình cô gái đó thực sự đến để trả thù. Anh ta thu dọn đồ đạc và bỏ chạy.
"Quên đi, ta không nghĩ ngươi có thể hiểu được. Về nhà thôi."
Tư Không Trường Phong đành phải nuốt thắc mắc cùng lo lắng vào bụng, cùng Ngô Nhân Ái quay về.
Trên đường đi, Ngô Nhân Ái bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Càng nói, hắn càng hưng phấn. Áp lực đè lên Tư Không Trường Phong bên cạnh càng ngày càng mạnh. Hai người trở về quán trọ với những suy nghĩ riêng của mình.
Cả hai quay lại quán trọ và tình cờ gặp A Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Ngô Nhân Ái liền chặn đường cô lại. A Lan ôm một chiếc giỏ tre, nghi hoặc nhìn Ngô Nhân Ái.
"Hồng phu nhân bảo con trai Vân phu nhân cần uống thuốc. Đừng cản đường."
Ngô Nhân Ái không có động tĩnh gì chỉ đơn giản nhìn chằm chằm cô, A Lan không để ý tới hắn, bỏ đi.
Không ngờ Ngô Nhân Ái cũng bước sang một bên, chỉ là không để cô đi.
A Lan liếc nhìn Ngô Nhân Ái, tức giận nói: "Lão bản, tại sao hôm nay huynh lại lên cơn rồi?"
Ngô Nhân Ái nhìn cô nặn ra một nụ cười "dịu dàng".
Nhìn khuôn mặt rẻ tiền của ông chủ, A Lan tự thấy bùn nôn.
Cô nhìn Tư Không Trường Phong đang dựa vào cột, hỏi:
"Có phải hắn ta uống nhầm thuốc không?"
Tư Không Trường Phong tựa hồ tâm tình không tốt.
"Không biết, có lẽ ăn nhiều quá, não bị đần."
Nói xong, hắn bước vào trọ.
A Lan bối rối nhìn bầu không khí giữa hai người, họ gặp chuyện gì trên đường rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com