Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1

Kiin mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận, cậu cố gắng trở mình vài lần để giúp bản thân tỉnh táo được hơn đôi chút rồi đưa tay mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường nhưng lại chẳng thấy đâu. Kỳ lạ, rõ ràng mọi lần cậu đều sẽ để nó ở đây, không lẽ bị rơi xuống đất rồi? Kiin cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra thì mới phát hiện căn phòng mình đang nằm có gì không đúng lắm. Căn phòng trắng toát nhìn lạnh lẽo vô cùng, không có gì ngoài một chiếc giường đôi và một chiếc tủ ở góc phòng. Đây chắc chắn không phải phòng của cậu.

Kiin hoảng loạn ngồi bật dậy để nhìn xung quanh rõ hơn, và mặc cho cậu có dụi mắt đến bao nhiêu lần thì khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi, chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là mơ. Căn phòng kín bưng không có lấy một ô cửa sổ nào nên cậu không tài nào biết được giờ là ngày hay đêm.

Bây giờ trong đầu cậu có hai giả thuyết, một là đây là trò chơi khăm của mấy con người chung đội với mình, hai là cậu bị bắt cóc trong lúc ngủ. Tuy rằng rất ghét điều số một nhưng cậu lại mong nó là sự thật nhất, dù sao thì nó vẫn tốt hơn là bị người lạ bắt cóc tống tiền. Kiin vừa xoay người định bước xuống giường thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, cậu không ngờ rằng còn có người khác ở đây.

"Em tỉnh rồi à?"

Vị đội trưởng không-thể-nào-quen-mặt-hơn xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của Kiin, không phải tên ngốc này cũng bị bắt cóc giống cậu đấy chứ? Siwoo tiến tới đưa cho cậu chai nước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trên giường.

"Lần này lại là trò gì nữa đây?" Kiin chán nản đến mức không thèm nhìn sang người kế bên lấy một cái.

"Trò gì cơ?"

"Bộ trêu chọc em vui lắm à Son Siwoo?"

Bỗng nhiên giọng cậu hơi trầm xuống làm cho nét cười ngả ngớn trên gương mặt Siwoo thoáng mờ đi. Đúng thật là anh rất hay trêu ghẹo Kiin, nhưng lần này thì anh hoàn toàn không biết gì. Ai lại rảnh tới mức tự thuê một căn hộ rộng thế này rồi tự nhốt mình vào trong đó cơ chứ, thậm chí ở đây còn không có lối ra vào. Kiin nghe đối phương giải thích thì nửa tin nửa không, cậu không nói gì mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Tốt nhất vẫn là cậu tự mình đi kiểm chứng tất cả xem như thế nào.

Sau cánh cửa lại là một không gian trắng xoá khác, nơi này rộng hơn căn phòng ban nãy một chút nhưng vẫn không có đồ đạc gì. Chỉ có mỗi một chiếc ghế sofa dài, một chiếc bàn trà, một chiếc TV, và Jeong Jihoon?

Tại sao tên này cũng ở đây? Content mới của đội à? Hàng chục câu hỏi nhảy ra trong đầu làm cậu có hơi đơ người một chút.

"Anh Kiin dậy rồi ạ, anh có mệt lắm không?"

Cho dù có nhắm mắt thì cậu vẫn nhận ra được giọng nói này, còn ai khác ngoài đứa em út của đội đâu. Kiin lướt mắt nhìn một vòng quanh phòng thì nhận ra cả đội đều đang ở đây nhưng chỉ thiếu đúng một người.

"Đêm qua Geonbu nó không ở ký túc xá nên chắc không bị cuốn vào chuyện này giống như mình." Siwoo mệt mỏi tiến đến ghế sofa ở giữa phòng rồi đá nhẹ vào cái thân hình to đùng đang nằm dài trên đó.

Giờ thì hay rồi, Kim Kiin bị kẹt với bộ ba chuyên gia trêu chọc mình, không biết lần này cậu có toàn mạng để trở về không nữa...

"Đây là đâu?" Kiin cũng ngồi xuống sofa theo những người còn lại, chiếc ghế này êm hơn cậu nghĩ nhiều.

"Chả biết, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi." Jihoon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Kiin lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt của ba người kia thì cũng phần nào hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề hiện tại. Việc có người bị bắt cóc không phải là không có khả năng, nhưng việc cả bốn người cùng bị bắt cóc vào chung một chỗ thế này thì rất không bình thường. Vả lại không lẽ tên kia cao tay đến mức có thể qua mắt được cả bảo vệ của toà nhà để bắt bốn người họ đi mà không để lại dấu vết nào.

Cả bốn người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình nên chẳng ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi chiếc TV trước mặt tự bật lên mới thu hút được sự chú ý của họ.

Chào mừng đến với Phòng số 9!
Ở đây người chơi sẽ được cung cấp đầy đủ tất cả đồ ăn thức uống, miễn là hoàn thành thử thách được giao.

Điều kiện rất đơn giản, mỗi ngày vào đúng giờ này trên màn hình sẽ hiện ra hai thử thách. Người chơi có thể tuỳ ý lựa chọn dựa trên khả năng của mình nhưng chắc chắn phải hoàn thành được nó trước thời hạn được giao. Mỗi người chơi sẽ được đánh dấu bằng một chữ cái riêng biệt để thực hiện thử thách.

Hoàn thành thử thách sẽ nhận được phần thưởng bao gồm quần áo sạch, đồ ăn và nước uống. Trong trường hợp người chơi có hành vi chống đối hoặc không thực hiện thử thách, hệ thống buộc phải giảm lượng không khí và nhiệt độ trong phòng về con số 0 trong vòng 24 tiếng.

Chúc người chơi có những trải nghiệm tốt nhất!

Cả bốn người sau khi đọc dòng thông báo dài ngoằng trên màn hình thì không thể nói thêm được gì, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Nói đơn giản thì trong trò chơi này bọn họ chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là tham gia thử thách, hoặc là chịu chết. Mạng sống bỗng nhiên trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ting!

Thử thách số 1:
1 Người chơi A hôn người chơi B trong vòng 2 phút.

2 Người chơi B rút 100ml máu của người chơi A.

Thời gian thực hiện thử thách: 1 tiếng

Dòng thông báo mới vừa hiện lên đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Không biết từ khi nào mà trên bàn lại xuất hiện một khay kim loại cùng với ống kim tiêm thường thấy ở bệnh viện. Siwoo căng thẳng nhìn xuống chữ A sáng rực trên cổ tay mình rồi lại nhìn sang Kiin đang ngồi bên cạnh, là chữ B.

Cả bốn con người không nói với nhau lời nào mà chỉ ngồi yên trong im lặng. Mãi cho đến khi thời gian trên màn hình chỉ còn lại vỏn vẹn 30 phút thì Siwoo mới chịu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến gần chiếc khay kim loại được đặt ở trên bàn. Anh cầm lấy ống tiêm trong tay rồi đo lường một chút rồi đưa nó ra trước mặt Kiin.

"Em biết sử dụng kim tiêm chứ? 100ml là ở vạch này." Siwoo vừa hướng dẫn cho cậu vừa kéo ống tay áo của mình lên để lộ cánh tay mảnh khảnh. "Em đâm kim vào đây thì sẽ rút được nhiều máu hơn."

Vị đội trưởng vẫn tận tình chỉ dẫn nhưng giây phút Kiin cầm ống tiêm trên tay thì cậu đã sớm không nghe được gì rồi. Nghĩ tới cảnh mình tự tay rút máu của đồng đội làm cho cậu bất giác run lên, dù sao 100ml cũng không phải ít. Siwoo thấy gương mặt tái mét của đối phương thì cũng hiểu được cậu đang sợ điều gì, anh không nói một lời mà nắm tay cậu kéo vào trong phòng rồi đóng kín cửa. Hai người còn lại ở ngoài thì cũng căng thẳng không kém, mới thử thách đầu tiên mà còn thế này thì những ngày sau họ phải làm sao đây?

"Kiin nhìn anh này." Siwoo ôm lấy gương mặt trước mặt rồi ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh sẽ ổn mà, em cứ làm đi, không sao đâu."

Chất giọng trầm ấm của anh gãi nhẹ lên lòng cậu nhưng không có nghĩa là nó sẽ giúp cậu đỡ lo lắng hơn. Kiin cắn nhẹ môi rồi nhìn xuống thứ lạnh lẽo trong tay mình rồi lại nhìn sang cánh tay của người kia. Da đầu cậu như căng ra khi đưa ống tiêm lại gần vị trí được anh chỉ sẵn trên tay.

Siwoo chỉ dám rít nhẹ khi cảm nhận được cây kim đâm xuyên qua da thịt mình, từ đầu đến cuối anh chỉ dám nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cậu. Anh không phải là người sợ máu, nhưng nhìn cảnh bản thân bị rút ra một ống đầy máu như thế thì có hơi...

Kiin cố gắng tập trung vào việc mình đang làm nhưng vẻ mặt tái nhợt của đối phương lại làm cậu càng căng thẳng hơn. Chất lỏng màu đỏ thẫm trong ống vừa chạm tới số 50 thì cậu vội vàng rút ra trước sự ngỡ ngàng của anh. Cậu nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy ở đầu giường rồi ấn nó lên tay anh để cầm máu, ống tiêm thì bị cậu vứt sang một bên.

"Em không làm được." Kiin cúi gằm mặt, "Rõ ràng là trông anh không ổn tí nào."

Siwoo để yên cho cậu cầm máu giúp mình, đúng là anh không ổn thật, chưa gì mà đã muốn ngất lịm đi rồi. Mái đầu tròn xoe của cậu cứ loay hoay tới lui làm anh không nhịn được mà bật cười, anh vươn tay còn lại lên để xoa nhẹ tóc cậu.

"Thế em Kiin có muốn hôn anh không?" Siwoo nhẹ giọng hỏi làm cậu hơi khựng lại. Dù sao thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Siwoo không đợi cho đối phương trả lời mà chỉ chủ động nâng mặt cậu lên để đưa cậu vào một nụ hôn triền miên. Nụ hôn đầu của Kim Kiin vậy mà lại trao cho con khỉ đáng ghét này, giận thì giận nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn hé môi cho người kia đưa lưỡi vào chơi đùa. Sự sống của tất cả bọn họ đều dựa cả vào nụ hôn này.

Thời gian eo hẹp càng làm cho cả hai vội vàng hơn, Siwoo được đà lấn tới mà cắn mút môi cậu đến mức bật máu. Mùi vị rỉ sét lan ra trong miệng cũng không đủ để làm họ dừng lại mà ngược lại còn cuồng nhiệt hơn. Kiin bị hôn đến mờ mắt, cả người trở nên vô lực dựa vào lòng anh.

Siwoo nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cậu thì cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa, tay thì vẫn vỗ đều đều lên lưng như đang dỗ dành trẻ con. Kiin thẹn quá hoá giận nên vội đẩy anh ra khỏi người mình, vô tình chạm trúng vết thương trên tay làm anh rít lên một tiếng. Cậu hoảng hốt giữ lấy tay Siwoo để kiểm tra, đồng thời làm anh nổi lên ý xấu trong lòng.

"Cảm ơn Kim Kiin đã chăm sóc tận tình cho anh nhé." Siwoo cười nói rồi xoa đầu cậu như cách mà anh vẫn thường làm, nhưng lần này thì cậu không nổi giận với anh nữa.

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình đã dừng ở số 0 được một lúc rồi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Soohwan lo lắng nhìn cánh cửa vẫn im lìm từ nãy đến giờ, hai người kia làm gì mà lâu thế không biết.

"Anh có nghĩ là anh Siwoo bị rút sạch máu rồi không?" Soohwan hỏi người bên cạnh.

"Con nít thì tò mò ít thôi." Jihoon ngáp một cái rồi nhìn dòng chữ "Thử thách hoàn thành" trên màn hình. Rõ ràng là chỉ cần 2 phút nhưng hai người kia lại vờn nhau tận 20 phút, Jihoon thừa biết là đã có chuyện gì xảy ra trong kia.

Lúc Siwoo ra khỏi phòng thì đã thấy đồ tiếp tế được đưa tới, xem ra hệ thống không hề lừa bọn họ. Soohwan thấy hai anh lớn của mình vẫn bình an vô sự thì vô cùng vui vẻ, nhưng thứ đập vào mắt nó đầu tiên lại là miếng bông y tế trên tay người đội trưởng. Soohwan không biết đã có chuyện gì xảy ra trong phòng nhưng chắc hẳn là kinh khủng lắm, hai anh của nó trông đuối sức thế kia cơ mà.

"Tay của anh ổn không đó?" Soohwan dè dặt hỏi.

"Anh không sao." Siwoo cười rồi xua tay bảo, "Em không biết đâu, Kiin đã chăm sóc cho anh tốt lắm đó."

"Ồ? Hút máu bằng môi à?" Lửa chưa kịp tắt thì Jihoon lại tạt thêm dầu vào.

Jihoon và Siwoo cứ kẻ tung người hứng suốt làm cho mặt cậu đỏ ửng như đang phát sốt. Đúng là cho dù ở đâu thì Kiin vẫn là nạn nhân của hai tên xấu xa này. Em út của đội là người đầu tiên để ý đến vẻ mặt khác lạ của cậu, nó chủ động hỏi thăm rồi đưa khăn ấm cho cậu. Kiin thở phào một hơi, may mà ở nhà vẫn còn đứa nhỏ hiền lành này, cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay người kia. Trong lúc đó ánh mắt của Soohwan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vệt đỏ thấp thoáng sau cổ áo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com