Ân Giao x Cơ Phát
Truyện edit, chưa có sự cho phép của tác giả. Nguồn từ AO3, editor lú lẫn nên quên mất link gốc.
Phản dịch chỉ đúng khoảng 60-70%, mọi người có gì cứ bình loạn. Cảnh báo có H, cân nhắc.
.....................................
Kể từ sau khi Đại Vương mang về một Tô Đát Kỷ thì lúc nào ông cũng ở một chỗ với cô ta, còn Hoàng Hậu thì bị ghẻ lạnh một bên. Vì việc này mà Ân Giao luôn tức giận với phụ vương. Tuy cũng thấy bất bình cho hoàng hậu, nhưng nghĩ đến việc đại vương vì thiên hạ chúng sinh mà tự thiêu để hiến tế thì Cơ Phát cũng đành phải nhịn chút phẫn uất đó xuống.
Nhưng mà, Ân Giao thì khác.
Huynh ấy là người trắng đen rõ ràng, với tính tình đó thì khó có ai thể thuyết phục được huynh ấy.
" Cộc, cộc..."
Tiếng ai đó gõ cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cơ Phát, mang y quay về thực tại.
" Ai đó?"
Cơ Phát đi đến bên cửa sổ, lên tiếng hỏi, nhưng người ngoài cửa vẫn không trả lời mà tiếp tục dùng sức gõ thêm lần nữa. Sự ngoan cố này khiến Cơ Phát cau mày.
Dưới ánh nến chập chờn, bóng dáng người ấy dần hiện ra. Dáng người cao lớn, mảnh khảnh và khỏe mạnh, đặc biệt là cơ bắp trên người cực kỳ đầy đặn lực lưỡng. Tất cả những thứ đó khiến Cơ Phát nghĩ đến Ân Giao. Thân hình của Ân Giao cũng tuyệt mỹ như thế. Nhưng gần đây vì chuyện của Tô Đát Kỷ mà huynh ấy đã trở nên chán nản, cũng ít đến chỗ y hơn.
" Rầm."
Trong cơn miên man suy nghĩ, Cơ Phát bị giật mình bởi thứ âm thanh to lớn đó. Người đàn ông ngoài cửa ấy vậy mà trực tiếp dùng một chân đá mạnh rồi mở cửa bước vào. Cơ Phát lùi lại vài bước, tay chạm vào thanh đoản kiếm trong tay, thủ thế rồi chậm rãi tiến lên phía trước.
Người đó cũng nhanh chóng bước gần vào trong phòng...
" Ân Giao..?"
Khuôn mặt của Ân Giao ẩn hiện dưới ánh nên lập lòe, lúc sáng lúc tối, hắn ngước mặt lên nhìn Cơ Phát rồi tiện tay ném ly rượu trong tay xuống đất.
" Phụ vương ta, ông ấy lại cùng Tô Đát Kỷ quấn lấy nhau, ta muốn đi gặp mẫu thân nhưng người đang mang bệnh không gặp ta. Cơ Phát..."
Ân Giao tiến lên một bước.
" Phụ vương không muốn gặp ta nhưng ông ấy cũng không hề tới thăm mẫu thân..."
Ngữ khí của Ân Giao ngày càng trầm xuống, không hề có khí khái hào sảng lanh lẹ như thường ngày.
" Ông ta thay đổi rồi, ta không thể nào kiềm nén cơn giận được nữa, cho nên...cho nên ta đã đứng trước cửa lớn tiếng cầu xin được gặp ông ấy.."
Nói tới đây Ân Giao chỉ biết cúi đầu.
" Nhưng ông ấy lại trách mắng ta, thân là thái của Ân Thương nhưng lại chẳng có phong thái của con cháu hoàng gia, hệt như bọn chuột nhắt hèn mọn chốn dân gian."
Cơ Phát chỉ biết lặng im nghe tiếng Ân Giao gào khóc, một Ân Giao thất thố nhường này khiến y cũng cảm thấy bối rối, chỉ biết vươn tay ôm lấy người thiếu niên đang ủ rũ trước mặt vào lòng rồi nhẹ giọng an ủi.
" Đại Vương cũng là bất đắc dĩ, huynh đừng khiến ngài ấy sinh khí."
Cơ Phát thuận thế dùng tay vuốt dọc theo chiều tóc của Ân Giao, vỗ về hắn.
" Huynh xem, lúc Khương Hoàng hậu bị bệnh, huynh lúc nào cũng tới đó chăm sóc cho người, hôm nay Hoàng hậu không muốn gặp ngươi là sợ rằng ngươi sẽ chọc cho Đại vương nổi giận."
Giọng nói của Cơ Phát rất mềm mỏng ôn nhu, mặc dù lời nói của y từ trong ra ngoài đều đang cố sức khuyên nhủ hắn rằng tất cả những thứ đó đều không xứng đáng với những lo âu mà Đại vương đã dành cho quốc gia, nhưng hắn vẫn không trách y. Hắn biết, trong lòng Cơ Phát có bao nhiêu tôn kính với phụ thân của mình, ông ấy mãi là một người anh hùng chân chính trong lòng y.
Mặc dù hắn rất thất vọng với phụ vương của mình, nhưng những gì Cơ Phát nói đều là sự thật. Phải đối mặt với cái chết do chính bản thân mình lựa chọn, dù là ai đều không thể chấp nhận được.
Lúc này đây, khi Cơ Phát dùng ngón tay dịu dàng của mình lướt nhẹ trên những ngọn tóc của Ân Giao, bất giác khiến cho hắn nhớ đến mẫu thân của mình. Lúc còn nhỏ bà ấy vẫn thường hay chải tóc cho hắn.
Ân Giao cảm nhận được sự an ủi mà Cơ Phát dành cho hắn nên chỉ im lặng không lên tiếng. Cơ Phát chỉ bình bình lặng lặng ôm lấy thiếu niên trước mặt. Y tựa như một mặt hồ u tối, lẳng lặng tồn tại ở đó, tiếp thảy hết tất cả những giông bão mưa to bất ngờ ập tới
Những gợn sóng dày đặc tung hoành trên mặt nước, va chạm lấy nhau rồi hóa thành Ân Giao đang nằm gọn trong lòng Cơ Phát.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, rồi cố sức nặn ra một nụ cười.
Ngọn nến màu hổ phách đang cháy bập bùng kêu tí tách, ánh lửa ung dung lảo đảo, đem căn phòng mơ hồ ẩng lên một tầng ánh sáng lung linh. Mà hắn lại có thể dựa vào ánh mắt sáng ngời của y mà nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
Nụ cười gượng gạo vụt tắt cũng là lúc lông mi của hắn run lên vì sung sướng, giọng điệu trêu chọc cũng thoát ra khỏi kiềm nén.
" Ta muốn hôn ngươi, Cơ Phát.."
Ân Giao nhẹ giọng nói, không đợi Cơ Phát định thần lại, hắn ngay tại tư thế này dùng sức rướn cổ hôn lên đôi môi mềm mại của y. Đôi môi ấy không hề bị xâm chiếm đột ngột của đối phương mà tỏ ra chần chừ chống cự. Ngay lập tức nó đã ngoan ngoãn mở ra, lộ ra sự dịu dàng vốn có, cùng với đầu lưỡi của Ân Giao môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không ngừng. Nỗi đau cùng những bất bình của y giờ đây đã được nụ hôn của người ấy xoa dịu từng chút một, tựa như chưa từng xuất hiện.
"Ưm..ưm...Ân Giao.."
Họ hôn nhau nồng nhiệt, tiếng động môi lưỡi quấn quýt ngày càng phát ra rõ rệt. Cả hai đều ngại ngùng không thể mở mắt nhưng Cơ Phát là người bỏ cuộc trước, y đẩy Ân Giao ra và lên tiếng nhắc nhở rằng lúc này đã quá muộn, Ân Giao tốt hơn hết vẫn nên quay về.
Chút sức lực kháng cự cỏn con của Cơ Phát thật giống như tiếp thêm lửa nóng cho thân thể hừng hực của Ân Giao, trái lại càng khiến cho hai thân thể sát gần lại bên nhau. Trước tình cảm không thể che đậy này, Cơ Phát chỉ biết xấu hổ dung túng cho những tham luyến nhớ nhung của mình.
Y đúng là nên bị ném vào tầng địa ngục thứ mười tám để hứng chịu đòn roi khói lửa. Nhưng bây giờ Cơ Phát không hề muốn Ân Giao rời đi, trái tim của y đang kêu gào khôn xiết, y chỉ muốn thuận theo Ân Giao, để cho người thiếu niên chỉ có thể mang bầu rượu tới chỗ y, tìm thấy chút yên bình ít ỏi.
" Chẳng lẽ ngươi không khao khát đêm triền miên ngày ấy ở sơn động sao?"
" Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với hắn mãi mãi sao?"
" Chẳng lẽ ngươi không muốn níu giữ lấy vị Thái tử khốn khổ của Ân Thương, người chỉ có thể tìm chút an ủi bên người người sao?"
Cơ Phát không ngừng bị tiếng nói nơi con tim chất vấn, bàn tay đang ôm lấy Ân Giao của hắn không tự chủ được mà dùng sức, ngập ngừng mở lời." Huynh....đừng đi."
" Mang rượu tới, ta uống cùng huynh.."
Cơ Phát nâng bình rượu muốn uống, nhưng bị Ân Giao đoạt lấy, tiện tay ném xuống dưới đất. Cơ Phát bị hành động này của Ân Giao làm cho khó hiểu. Nhưng giây tiếp theo Ân Giao liền dùng sức hôn lấy hắn. Lần này hắn động thủ vô cùng mạnh mẽ, sức lực nơi đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi Cơ Phát không tha. Ánh nến không yên, ánh lên bóng dáng của bọn họ trên cửa sổ cũng ngày càng lay động.
" Cơ Phát, ta ở đây, ta không đi..."
Cơ Phát bị Ân Giao dùng một chiêu đè lên giường, khuôn mặt y đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, khẽ cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy chăn trên giường.
" Được."
.............
Ngọn nến ở đầu giường khẽ lay yếu ớt trước khi vụt tắt, mà ở trên giường Cơ Phát bị Ân Giao mím môi dùng sức thao lộng. Hai chân y mở rộng, mệt mỏi kẹp ở hai bên eo của Ân Giao. Có khi điểm yếu ớt bên trong thân thể y bị đụng tới làm hai chân run rẩy khuỵu xuống, nhưng ngay lập tức đã bị hắn nắm lấy, lần nữa đặt ở hai bên hông.
" Ân...Giao, Ân Giao, ngươi...đừng dùng sức nữa....." Cơ Phát dùng tay hai vịn lên vai Ân Giao, giọng nói ngắt quãng. " Một đêm này...rất dài. Ta sẽ luôn...sẽ luôn...ở...:
Thanh âm thiếu niên thở dốc đầy cám dỗ, những rên rỉ cùng mập mờ như vậy so ra cũng kém hơn lời hứa chân thành từ trái tim. Thế nên Ân Giao cuối người xuống, dùng đầu lưỡi của mình ám muội trêu đùa hai hạt đậu trước ngực Cơ Phát.
" Ngươi nói vĩnh viễn không rời đi, vậy thì vĩnh viễn không đi, có được không?"
Hắn cắn lấy đầu vú, cố ý dày vò, ánh mắt luôn nhìn về sắc mặt đỏ ửng của y không tha, tựa hồ như nếu không có được một cam kết tuyệt đối thì quyết không dừng.
" Được...được, a!!!"
Cơ Phát vươn hai tay, ôm lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của Ân Giao, yếu ớt gật đầu, sau đó không chút sức lực ngửa cổ lên phát ra tiếng khóc tỉ tê rên rỉ.
" Tất cả mọi người, mọi người đều nói ta đối nghịch với phụ vương, nói ta không nên nói ra những lời đó." Ân Giao lại gằn sức, thúc mạnh vào bên trong Cơ Phát. " Nói ta có ý đồ làm phản!!!!"
" Nhưng rõ ràng....là ta muốn thay người chịu chết."
"Aaaa...." Cơ Phát không kiềm được, hai tay mất chỗ dựa chỉ biết quơ quàng giữa không trung, ngay cả tấm rèm bên cạnh giường cũng bị y nắm lấy, kéo xuống. "Sâu...sâu quá rồi! Ân Giao, ta không...không muốn...."
Hai mắt đờ đẫn, ngay cả nước mắt cũng dường như bị vắt kiệt, liên tục chảy ra. Nhưng cảnh tượng ấy lại khiến Ân Giao vô cùng thích thú, hắn cuối xuống vươn lưỡi ra, liếm đi nước mắt đang chảy bên hai gò má của Cơ Phát. Vuốt ve vài cái và rồi đẩy mạnh hông.
" Ưm.."
Eo của Cơ Phát bị kích thích mạnh mẽ làm y phải ưỡn hông lên, tinh dịch dưới hạ thân cũng xuất ra, làm cho chỗ giao hợp giữa hai người nhớm dính rối loạn.
"Ta rõ ràng là muốn đi chết thay phụ vương ! Nhưng ông ta ấy vậy còn nghi kỵ ta!
"Ngay cả mẫu thân cũng....cũng khuyên ta!"
"Tất cả mọi người, đều như vậy khuyên ta!"
"Thật tốt vì còn có ngươi, Cơ Phát, vẫn còn có ngươi chịu ở bên cạnh ta..."
Lời nói của hắn tuôn mạnh ra như vũ bão, mỗi lần thốt lên hắn lại càng thúc mạnh, chôn sâu dương vật của mình vào hậu huyệt của y. Dù cho Cơ Phát chảy bao nhiêu nước mắt, môi cũng cắn chặt in thành dấu, không ngừng cầu mong hắn chậm lại một chút thì cũng vô dụng. Hậu huyệt của y bị co xát mạnh mẽ, co rút lại, run rẩy cố gắng bài xích dương vật của Ân Giao nhưng lúc này đây cơn tức giận của hắn đã tới đỉnh điểm.
Sự chiều chuộng và ôn nhu của Cơ Phát đã nuôi dưỡng lên con mãnh hổ trong lòng hắn, khiến hắn không thể tiếp tục hành động theo lý trí.
" Bạch...bạch...bạch..."
Tiếng động gia thịt chạm vào nhau vang lên không ngừng, như muốn xuyên thủng mái nhà mà thoát ra.
Ở trên giường Cơ Phát bị Ân Giao giữ chặt lấy eo, thao thật mạnh. Cổ họng y khô khôc không phát ra được tiếng nào nữa, chỉ có thể nức nở cầu xin. Đôi tay đầy cơ bắp ấy vây chặt lấy eo y, không cho chút kẽ hở để trốn thoát. Khiến y chỉ phó mặc mình dưới thân của Ân Giao.
Không biết qua bao lâu, Ân Giao mới ung dung thong thả rút ra dương vật của mình. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn nâng Cơ Phát đã bất tỉnh rồi ôm chặt vào trong ngực. Dùng môi lưu lại lên trên cổ y một dấu hôn đỏ như máu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com