Bá Ấp Khảo x Sùng Ứng Bưu | TVTK 3|
Sau bữa tối, Sùng Ứng Bưu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa.
Hắn nằm dựa vào thùng gỗ, đầu ghé vào cạnh thùng, nước ấm làm dịu đi thần kinh căng thẳng của hắn, hắn không nhịn được mà thở một hơi thoải mái. Được một lúc sau thì cơn buồn ngủ ập tới làm đôi mắt của Sùng Ứng Bưu mờ đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Khi tỉnh lại hắn liền phát hiện Bá Ấp Khảo cầm y phục đứng ở bên cạnh thùng.
Sùng Ứng Bưu tỏ vẻ bực dọc.
" Ngươi cứ như âm hồn bất tán vậy, mỗi lần mở mắt ra là có thể nhìn thấy ngươi."
Mực nước trong thùng đã cao hơn lúc nãy, xem ra là khi Bá Ấp Khảo tới thì đã thêm nước vào trong thùng cho hắn.
Bá Ấp Khảo muốn kéo hắn ngồi dậy nhưng Sùng Ứng Bưu vì chột dạ mà né tránh y. Hắn quay ngươi lại, toàn thân trần trụi đưa lưng về phía Bá Ấp Khảo, từ từ đứng lên.
Sùng Ứng Bưu lớn lên có vóc dáng cao to, làn da ngăm đen, cơ bắp của hắn đều là dấu vết của việc huấn luyện ở doanh trại Chất Tử. Có lẽ là nhờ tác dụng của tiên đan nên không có vết thương nào còn ở trên người. Bá Ấp Khảo ho nhẹ một tiếng, quay đầu rồi đưa y phục qua cho Sùng Ứng Bưu
Chờ hai người cùng nhau đi ra thì đúng lúc đụng phải Cơ Phát cùng Ân Giao nhàn nhã đi tới.
Cơ Phát cùng Sùng Ứng Bưu trừng mắt nhìn nhau một cái, cả hai ngại Bá Ấp Khảo ở bên cạnh nên cũng không gây gổ gì. Cơ Phát chỉ ngây ngô gọi ca ca.
Sùng Ứng Bưu thì vung tay áo, sải bước đi về phía trước, Bá Ấp Khảo thì sủng nịch sờ sờ gáy Cơ Phát, bảo bọn họ đi nhanh lên. Sùng Ứng Bưu không biết đường trở về, chỉ có thể trông đợi vào Bá Ấp Khảo thì vô tình nhìn thấy được hành động cưng chiều của Bá Ấp Khảo dành cho Cơ Phát. Bất chợt, hắn cảm thấy tim mình thắt lại, vô cùng buồn phiền.
Nơi ở của Sùng Ứng Bưu chính là phòng của Bá Ấp Khảo, nhưng ở đây chỉ có một cái giường. Sùng Ứng Bưu không nghĩ nhiều, lúc vào phòng thì mí mắt hắn trở nên nặng trĩu như thể bị nuốt phải thuốc mê vậy, hắn không chịu nổi mà ngáp lên ngáp xuống liên tục.
Chân của hắn bước lên giường, sắp xếp xong xuôi thì hỏi Bá Ấp Khảo.
" Vậy, ngươi ngủ ở đâu?"
Ở trong doanh trại, các chất tử đều ngủ chung trên một cái giường lớn. Hắn cũng chẳng ngại gì việc sẽ ngủ chung với Bá Ấp Khảo, nhưng tình cảnh hiện tại của bọn họ có chút đặc biệt. Một tháng trước hai bọn họ cùng nhau lăn lộn không rõ ràng, giờ lại cùng nhau ngủ chung giường thì lại cảm thấy không được tự nhiên.
" Ta ngủ ngay bên cạnh." Bá Ấp Khảo nói.
Vì đang vào mùa thu hoạch lúa nên khí trời rất oi bức, muỗi bay tràn lan nên Bá Ấp Khảo mới đốt hương cho hắn, sau khi dập lửa đi rồi mới hướng Sùng Ứng Bưu cười cười.
"Ở Tây sương phòng còn có một gian phòng trống, nhưng hiện tại thân thể của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt lên, ta ở gần một chút mới thấy an tâm."
Sùng Ứng Bưu nghe y nói trong mơ mơ màng màng, vốn muốn chờ Bá Ấp Khảo nói xong thì há miệng trả lời, nhưng lời chưa nói ra được mà tiếng ngáy đã vang lên.
Bá Ấp Khảo thích thú với bộ dạng này của hắn, y rón rén ngồi xuống bên giường. Lúc ngủ trông Sùng Ứng mang theo dáng vẻ ngây thơ, những sợi tóc rơi xuống ngẫu nhiên trên trán. Bá Ấp Khảo dịu dàng dùng tay cẩn thận chải những sợi tóc, cuối cùngvén gọn lại những lọn tóc cho hắn rồi thổi tắt nến xong xuôi mới rời đi.
Sùng Ứng Bưu ngủ thẳng một giấc cho đến trưa, bánh mì và cháo được đặt bên cạnh giường đã sớm lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới mình có thể ngủ lâu như vậy, vội vàng uống hết cháo đã nguội, cắn bánh rồi liền đi ra ngoài.
Trong phủ giờ không có người, chỉ có lác đác vài tỳ nữ đang quét dọn, ngay cả Cơ Phát và Ân Giao cũng không thấy bóng dáng đâu. Hắn tiện tay bắt một vị tỳ nữ lại hỏi.
" Bá Ấp Khảo chết ở đâu rồi?"
Tỳ nữ bị bộ dáng thô lỗ của hắn dọa cho đến sợ, lắp bắp trả lời.
" Thế tử sáng sớm đã theo Bá Hầu ra ngoài xem xét tình hình thu hoạch lúa mì. "
Sùng Ứng Bưu nhíu mày, nhìn cửa phòng sát vách rồi khoát khoát tay thả nàng đi, trong lòng vừa thầm mắng Bá Ấp Khảo vừa đẩy cửa phòng cách vách ra.Hắn vốn tưởng rằng đây là một gian phòng nhỏ, không ngờ lại là thư phòng.
Hai bên tủ chất đầy sách, chính giữa còn đặt một cái tấm án thư, bên trên còn để rải rác vài quyển.
Như thế này thì sao mà ngủ.
Trong lòng Sùng Ứng Bưu cảm thấy khó chịu, trong phòng này ngoài sách ra thì không còn gì khác, hắn không dám tưởng tượng ra Bá Ấp Khảo đã ngồi xếp bằng trước án thư này mà đọc sách cả đêm như thế nào. Đã vậy mới sáng sớm lại phải đi xem ruộng lúa.Sùng Ứng Bưu nhặt lên một quyển, phía trên còn có bút tích của Bá Ấp Khảo, nét chữ cương nghị, vững vàng như chủ nhân của nó, xem thật vui mắt.
Sùng Ứng Bưu từ nhỏ đã không thích đọc sách, viết chữ, hiện tại đọc quyển sách này cũng rất nhăn nhó, hắn không hiểu được y đang viết gì. Hắn bĩu môi buông quyển sách xuống, đột nhiên cảm giác bụng hơi đau, giống như có một luồng khí độc chạy vào trong bụng hắn vậy. Bị đau đớn tra tấn khiến Sùng Ứng Bưu phải cúi người, cắn răng nhẫn nại.
Đau đớn kéo dài cũng không lâu, Sùng Ứng Bưu thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng thân thể mình thật quái dị, chỉ vì một chén cháo lạnh mà lại có thể đau đớn.
Hắn lảo đảo bước ra khỏi thư phòng, cơn đau chỉ phát tác trong ngắn ngủi, nhưng cách một khoảng thời gian sẽ đến. Khoảng cách mấy bước chânnày khiến Sùng Ứng Bưu đầu đổ đầy mồ hôi, hắn bám vào mép cửa, đi chậm rãi, chờ tới khi cơn đau bụng đi qua, hắn lại cảm thấy buồn ngủ.
Sùng Ứng Bưu mê man ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã là hoàng hôn. Hắn mở mắt ra thi vừa đúng lúc thấy Bá Ấp Khảo bưng mâm cơm vào.
Bá Ấp Khảo thấy hắn đã tỉnh lại thì đặt thức ăn trên bàn đá, ôn nhu hỏi hắn.
" Ngươi ngủ ngon không? Phụ thân ta nói mạch tượng của ngươi có chút lạ, kêu ta để ý ngươi nhiều hơn , hôm nay ngươi có khó chịu chỗ nào không?"
Sùng Ứng Bưu ngồi xếp bằng chân, làm bộ đặt ngón tay lên cổ tay để bắt mạch cho mình, cơn đau bụng đã hoàn toàn biến mất, hắn hướng về phía Bá Ấp Khảo lắc đầu, nói bản thân rất tốt.
Bá Ấp Khảo nói vậy thì không sao rồi mang từ bên ngoài vào một chậu nước, đặt ở mép giường, đỡ lấy tay của Sùng Ứng Bưu, rửa cho hắn.
"Lúc trở về thấy thì thấy ngươi còn ngủ say nên không có gọi ngươi. Ta mang cơm tới cho ngươi, thừa dịp thức ăn còn nóng, ngươi hãy ăn đi."
Sùng Ứng Bưu vừa tỉnh ngủ, tùy ý để cho Bá Ấp Khảo chu đáo rửa và dùng khăn lau từng ngón tay cho mình.
Lúc Bá Ấp Khảo ngồi xuống, Sùng Ứng Bưu vừa lúc có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của y , trong lòng hắn hỗn tạp tư vị, liền hỏi y.
"Mỗi ngày ngươi đều đi sớm về muộn như vậy sao?"
Tay Bá Ấp khảo dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn,
"Ngươi cảm thấy nhàm chán sao? "
Là ta đau lòng cho ngươi.
Nhưng những lời buồn nôn như vậy Sùng Ứng Bưu nói không được, chỉ đành phẩy tay đi ăn cơm với hắn.
Bữa tối lần này thì một bát mì trộn, phía trên còn đặt hai cái đùi gà lớn.
" Tây Kỳ các ngươi nuôi rết gà à, sao mà nhiều chân vậy ?" ( khúc này hỏng hiểu)
Sùng Ứng Bưu lèm bèm như vậy nhưng vẫn cuối đầu ăn, nhai nhai nuốt nuốt mấy cái, rất nhanh đùi gà chỉ còn lại xương.
Bá Ấp Khảo cũng ngồi xuống cạnh hắn, vừa vười vừa nhìn hắn ăn. Chẳng mấy chốc mà bát đã thấy đáy, Sùng Ứng Bưu rất vừa ý với bữa ăn ngày hôm nay, còn nói hương vị không hề nhạt nhẽo chút nào.
" Ngươi no chưa?"
Bá Ấp Khảo hỏi hắn, còn tay thì nhanh nhẹn gom xương bỏ vào bát. Sùng Ứng Bưu sờ sờ cái bụng phình lên của mình rồi ừm một tiếng, thấy Bá Ấp Khảo cầm bát dĩa đi thì vội vàng kéo ống tay áo của y, lo lắng hỏi.
" Ngươi tính đi đâu?"
Bá Ấp Khảo nhìn vào đống bát dĩa rồi nói.
" Trả chúng về chỗ cũ, có chuyện gì sao?"
Sùng Ứng Bưu tiếp lời.
" Tối nay ngươi vẫn ngủ ở phòng bên à?"
Bá Ấp Khảo hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Sùng Ứng Bưu liền cau mày.
" Ngươi ngủ ở dưới đất hay ở trên bàn?"
Tay y hơi run lên.
" Làm sao mà ngươi lại...."
" Ngươi trở về phòng ngủ đi." Hắn nói.
Hắn cúi đầu không nhìn vào Bá Ấp Khảo, thanh âm rầu rĩ, dưới ánh sáng mờ mờ y không thấy rõ được nét đỏ ửng hiện lên trên mặt hắn.
" Ta đã quen ngủ chung, không có ai bên cạnh ta không ngủ ngon được. Lúc ngươi ra ruộng lúa cũng gọi ta một tiếng, cứ ở mãi trong phủ, ta thấy chán."
Qua một hồi không thấy y đáp lại, Sùng Ứng Bưu bất an chà xát góc áo không dám ngẩng đầu lên, nhưng giây tiếp theo cảm giác được bả vai của mình đã bị người khác ôm nghiêng sang một bên, đầu của hắn tựa vào eo y.
Bá Ấp Khảo vuốt ve gáy hắn, nói lời đồng ý.
Cơn buồn ngủ vẫn còn bám mãi theo hắn, còn chưa kịp đợi Bá Ấp Khảo dọn dẹp xong thì hắn đã lăn ra giường ngủ. Trời vừa sáng hắn đã bị Bá Ấp Khảo đánh thức, hắn còn mê man, ngơ ngác ngồi trên xe ngưa, tới khi tỉnh lại thì đã đứng bên bờ ruộng.
Cánh đồng lúa ở đây khác so với những gì hắn tưởng tượng, ở đây có rất nhiều người đang tất bật dùng liềm thu hoạch. Hắn hiện tại đang mặc một thân thường phục quá cỡ màu xanh lam, nhìn Cơ Phát cùng Ân Giao trên cánh đồng lúa mì làm cho khóe miệng hắn co giật. Hắn ăn mặc như vậy, không phải tiện cho hai người bọn họ cười chết sao?
Bá Ấp Khảo nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lôi kéo hắn đi về phía xe ngựa, "Phát Nhi bọn họ chỉ đến hỗ trợ cho đỡ nhàm chán thôi, thân thể ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn, không thích hợp làm việc. "
Sùng Ứng Bưu hất tay hắn ra, trợn trắng mắt, "Ta rất khỏe! "
Nhìn Ân Giao vẫn có thể sinh long hoạt hổ ngay cả khi mới bị chặt đầu, còn vung liềm đến bốc khói, hắn làm sao có thể để bị người khác coi là một con ma bệnh tật được !
Bá Ấp Khảo nhìn hắn tức giận, chỉ có thể trấn an nói.
"Phụ thân nói mạch tượng của ngươi không vững, đặc biệt dặn dò ta hai tháng nay chú ý ngươi nhiều hơn, không được để ngươi lao lực. "
"Mạch tượng, mạch tượng, suốt ngày mạch tượng." Sùng Ứng Bưu mất bình tĩnh vén tay áo lên.
"Không phải ngươi cũng biết bắt mạch sao, ngươi nói cho ta đi, rốt cuộc là ta bị làm sao vậy. "
Bá Ấp Khảo thật sự cầm cổ tay bắt mạch cho hắn, ngón tay Bá Ấp Khảo ấm áp, luồng khí kia theo mạch máu lan tràn khắp toàn thân, khô nóng vô cùng.Bá Ấp Khảo chuyên tâm bắt mạch, sắc mặt càng thêm nặng nề.
" Thế nào, phát hiện ra được gì không!"
Sùng Ứng Bưu không thích khuôn mặt khổ sở của Bá Ấp Khảo, y như vậy làm hắn rất phiền lòng, nhưng Bá Ấp Khảo lại lắc đầu.
"Quá loạn. "
" Ý ngươi là gì?"
Sùng Ứng Bưu bị lời này của hắn làm cho căng thẳng, còn có chút sợ hãi. Tục ngữ nói, không sợ chết, chỉ sợ sống dở chết dở.
" Ta chẩn không ra bệnh."
Sùng Ứng Bưu hừ lạnh, cảm thấy không thú vị, không để ý tới Bá Ấp Thi nữa, chui vào xe ngựa, không lâu sau lại ngủ thiếp đi.
Tới bữa trưa, bọn họ cùng nhau ăn tại ruộng lúa. Cơ Phát làm cả buổi sáng, không tránh khỏi nảy sinh châm chọc khiêu khích với Sùng Ứng Bưu, người mà chỉ dành cả buổi sáng để ngủ. Hai người vừa ôm chén cơm vừa cãi nhau, nếu không phải nhìn thấy bên cạnh có Bá Ấp Khảo thì chắc đã đánh nhau thừa sống thiếu chết bên ruộng.
Mỗi ngày đi sớm về khuya, thu hoạch lúa mì, ăn cơm, cãi nhau, từ mấy việc đó mà Sùng Ứng Bưu cũng cảm nhận được niềm vui. Hắn cũng thường xuyên ngủ trong xe ngựa, lâu lâu thì giúp đi gặt lúa, cứ như vậy mà đã qua nửa tháng.
Hôm nay Bá Ấp Khảo đi theo Cơ Xương ra ngoài, không mang theo Sùng Ứng Bưu. Sùng Ứng Bưu lại ngủ đến giữa trưa.Nhàm chán chọc dế trong đình viện, đúng lúc này thì Cơ Phát cùng Ân Giao trở về. Cả người bọn họ đều là bùn đất vàng, vung tay áo lên làm bụi đất bùng lên bay vào trong mũi Sùng Ứng Bưu.Không biết tại sao lại làm hắn ghê tởm, hắn vốn đã rất bực dọc, việc này cứ như dầu đổ vào lửa làm hắn nổi bùng lên lửa giận.
Cơ Phát không để ý tới hắn, Sùng Ứng Bưu nhìn hai người quần áo tả tơi, trông qua hệt như ăn mày. Lúc Cơ Phát đi ngang qua, hắn liền giữ y lại rồi nói.
" Hai người các ngươi mới chui ra từ cái hố nào vậy?"
Cơ Phát tức giận trừng hắn.
" Ngươi đang phát điên cái gì vậy?"
"Ta phát điên cái gì, các ngươi thử nhìn lại mình xem, buổi tối ôm ấp nhau chưa đủ, ra tới ruộng lúa cũng muốn cùng nhau lăn qua lộn lại?"
Cơ Phát vốn ở bên ngoài cãi nhau với người khác nên đã chất đầy một bụng lửa. Sùng Ứng Bưu châm ngòi như vậy nên trực tiếp khiến y nổ tung, cũng không để ý Ân Giao chen vào ở giữa, sấn lên đẩy Sùng Ứng Bưu.
Sùng Ứng Bưu không kịp đề phòng, bất ngờ bị Cơ Phát đẩy một cái khiến hắn ngã trên thềm đá, đầu óc choáng váng. Hắn muốn nâng cánh tay lấy thế đứng dậy, ý định đánh một trận với Cơ Phát. Nhưng không đợi tới khi hai người đánh nhau thì Sùng Ứng Bưu đã kêu to một tiếng, ôm bụng ngồi trên mặt đất.
Cơ Phát cùng Ân Giao đều sửng sốt.
Cơn đau đớn này rất thống khổ, Sùng Ứng Bưu quỳ trên mặt đất, thắt lưng đau đến không ngồi dậy nổi, mồ hôi trước trán chảy ngày càng nhiều, thân thể không ngừng run rẩy.Thật vất vả mới ngẩng được đầu lên, chỉ thấy đôi mắt hắn giờ đây đỏ như máu, ngay cả nói chuyện cũng phải rặn từng chữ.
"Cơ Phát. Ca ca của ngươi.."
Hai tay Cơ Phát run rẩy.
"Mau, mau đi gọi ca ca ta, nhanh lên! Còn có đại phu, mau đi, mau đi!"
Ý thức Sùng Ứng Bưu trở nên mơ hồ , hắn mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm hắn lên giường, hắn không nhìn rõ được người ấy, cứ như vậy rồi thiếp đi.
...........
tobecnt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com