Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Ấp Khảo x Sùng Ứng Bưu | TVTK 5|

Gần bốn tháng, bụng Sùng Ứng Bưu có một chút nhô lên, nếu mặc áo khoác vào thì nhìn không ra, nhưng có thể sờ ra cơ bụng vốn cứng rắn của hắn dần dần chuyển thành một bụng thịt mềm. 

Ban đêm oi bức, Bá Ấp Khảo lôi lôi kéo kéo Sùng Ứng Bưu ra  đình viện ngồi hóng mát, Ân Giao cùng Cơ Phát ôm một đĩa trái cây tươi rửa sạch tới, kéo ghế ngồi chung với bọn họ.

Từ lần trước, sau khi đẩy ngã Sùng Ứng Bưu thì Cơ Phát cũng không động thủ với hắn nữa. Hai người cũng coi như bỏ qua chuyện đó, nhưng đấu võ mồm thì  không tránh khỏi, lâu ngày còn tìm được chút vui vẻ từ đó. Cơ Phát đang cầm trái cây ăn thì  Sùng Ứng Bưu cố ý nhìn về phía y với vẻ mặt đầy ẩn ý. Sau đó hắn lấy từ trong ngực ra một thanh kiếm gỗ cỡ bằng lòng bàn tay.

Bá Ấp Khảo đã làm nó cho hắn, tổng cộng có ba thanh, trông giống như mấy chiếc dao găm bình thường. Sùng Ứng Bưu lấy chúng đùa giỡn với bọn trẻ ở Kỳ Sơn, thuận lợi trở thành vua trong những đám nhóc đó. Đối với trường kiếm thì hắn sẽ luyện tập với người khác, hoặc là gọi Ân Giao cùng hắn giao đấu, nói là giao đấu nhưng trên thực tế Ân Giao toàn bị hắn đánh. Nói là Ân Giao đánh không lại nhưng thật ra là Ân Giao không dám đánh.

Sùng Ứng Bưu vẫn giữ đoản kiếm kia ở bên người, rảnh rỗi không có việc gì cầm ở trong lòng bàn tay chơi đùa. Lâu rồi không có cùng Cơ Phát động tay động chân, hiện giờ cũng coi như là cơ hội thích hợp.

Cơ Phát biết điều này, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sùng Ứng Bưu y đều sinh ra một cơn tức giận khó hiểu. Mỗi lúc như vậy y đều cam chịu nhắm mắt lại, cố tình coi Sùng Ứng Bưu như vô hình. Nhưng Sùng Ứng Bưu ngược lại không buông tha cho Cơ Phát, những gì muốn nói hắn đều chuẩn bị sẵn, tùy thời sẽ phun ra. 

Có điều còn chưa kịp làm gì thì Bá Ấp Khảo ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Y dựa vào thân cây hoa quế gần đấy cật lực nôn ra.

Hành động này khiến ba người còn lại đều sửng sốt, bối rối nhìn nhau. Khi bình tĩnh lại thì luống cuống tay chân chạy tới xem Bá Ấp Khảo thế nào. Bá Ấp Khảo không quay đầu lại, y chỉ ra dấu bảo không có việc gì, ba người lại thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.

Ba người đều trợn mắt khó hiểu, Ân Giao mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí đang im lặng.

" Lúc cô mẫu ta mang thai đường đệ cũng sẽ nôn như thế, hình như lúc đó đang mang thai tới tháng thứ tư." 

Vừa nói Ân Giao còn vươn tay so sánh kích thước bụng, Cơ Phát ngồi bên liền ấn tay Ân Giao xuống.

" Không có lớn tới như thế." Y nắm tay Ân Giao nói tiếp. " Đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi."

Sùng Ứng Bưu thì vẫn một bộ dáng ngơ ngác nhưng Cơ Phát suy nghĩ một lát rồi sửng sốt nhận ra.

" Không đúng, nếu có nôn thì cũng nên là Sùng Ứng Bưu nôn!!!"

Cơ Phát quay sang nhìn ca ca của mình, y vẫn đang đứng dưới gốc cây hoa quế, ổn định lại nhịp tim của chính mình.

" Ca ca?"

Bá Ấp Khảo khó xử, hơi cau mày liếc nhìn bọn họ rồi mới chậm rãi nói.

" Gần đây ta dùng bữa cùng với A Ứng, ăn sáu bữa một ngày nên bị khó tiêu."

Cơ Phát la lên. " Khó tiêu?"

Ân Giao cũng không kém ." Sáu bữa một ngày?"

Sùng Ứng Bưu rống to ." Cái đó thì liên quan gì đến ta!!!!"

Cơ Phát nổi giận đùng đùng, cáu gắt nhìn Sùng Ứng Bưu. 

" Ngươi ăn một ngày sáu bữa, báo hại ca ca phải ăn cùng với ngươi. Tất nhiên là có liên quan tới ngươi rồi. Một ngày ăn tới sáu bữa, ngươi không chết vì quá no sao?"

Sùng Ứng Bưu tức giận, nhếch mép cười. " Ta vì ai mà phải ăn tới sáu bữa?"

Ân Giao kéo Cơ Phát đang xắn tay áo, bảo y đừng nói nữa.

 "Cháu trai ngươi còn ở trong bụng hắn, ngươi đừng có ngăn hắn ăn cơm."

Cơ Phát nghẹn ngào hất tay Ân Giao ra, "Ngươi ăn thì ăn, vì lí gì mà ngươi nhất định phải bảo ca ca ta ăn cùng ngươi ? 

Nói rồi lại  chỉ vào Bá Ấp Khảo . "Ngươi nhìn đi,  huynh ấy ăn đến nỗi phải nôn ra kìa! "

Sùng Ứng rất tức giận nhưng cũng vô cùng ủy khuất.

Từ lúc nhỏ hắn đã cực kỳ chán ghét việc ăn một mình. Lúc ở doanh trại chất tử, nửa đêm đói bụng muốn trộm đồ ăn thì cũng phải đánh thức Tô Toàn Hiếu đi cùng. Khi đó Tô Toàn Hiếu mở mắt không lên, nhưng vì sợ hắn nên cũng không dám hé răng mà đi theo, sau đó thì ngồi bên cạnh hắn cùng ăn khuya.

Lần này mang thai hắn cũng thường xuyên thấy đói, nhưng lúc ăn lại chẳng ăn được bao nhiêu. Chỉ là bụng trống rỗng thì sẽ thấy rất khó chịu nên hay đi tới trù phòng làm chút mì. 

Bá Ấp Khảo hầu như đều ở cùng hắn như hình với bóng. Mỗi lần hắn ăn đều chia cho Bá Ấp Khảo một ít, cho tới giờ y cũng chưa bao giờ từ chối. 

Nghĩ tới đây thì hốc mắt của hắn đã đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu muốn trào ra.  Hắn không nghĩ tới sẽ lâm vào tình cảnh này nhưng vẫn cứng đầu không chịu thua. Mắt hắn đã lưng lưng nước mắt nên không nói được gì, hắn với Cơ Phát cứ thế mà đối mặt nhau giằng co.

Mãi cho đến khi Bá Ấp Khảo đi tới, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm hắn vào lòng, đầu của Sùng Ứng Bưu gác lên vai của Bá Ấp Khảo. Nhưng mắt của hắn vẫn lì lợm trừng về phía Cơ Phát. 

"A Ứng không thích ăn cơm một mình." Bá Ấp Khảo xoa nhẹ cánh tay Sùng Ứng Bưu, chậm rãi nói.

Cơ Phát lập tức thấy bất bình.

" Ca đã nôn tới mức như thế còn bảo vệ hắn.!"

Nhưng y cũng nói tiếp. 

" Không phải là ăn cơm thôi sao, ta với Ân Giao ăn với ngươi."

Cơ Phát hung tợn nói. " Ân Giao ăn một ngày tám bữa cũng không thành vấn đề, đến lúc đó không chừng đến lượt Sùng Ứng Bưu nhà ngươi phải nôn ra."

Ân Giao lâm nguy nhận mệnh, ánh mắt kiên định, gật đầu với Sùng Ứng Bưu và Bá Ấp Khảo.

Đêm đó Cơ Phát cùng Ân Giao thật sự bưng bàn ăn nhỏ đến phòng ngủ của Bá Ấp Khảo. Hai người ngồi xuống đưa tay về phía Sùng Ứng Bưu đang chống người nằm ở đầu giường.

 "Nhanh lên, ăn khuya. "

Sùng Ứng Bưu  bề ngoài mặc dù không tình nguyện đi đến bàn ăn, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Bá Ấp Khảo mỉm cười, cũng bưng chén trà ngồi xuống bên cạnh  xem bọn họ ăn.

Chế độ một ngày tám bữa tiến hành không bao lâu, Sùng Ứng Bưu bắt đầu nôn.

Không đếm được số lần Sùng Ứng Bưu đã từ bàn che miệng chạy ra ngoài nôn.  Cơ Phát nhìn ca ca đi theo mặt đầy sầu não.

" Hắn cứ nôn thế này có khi nào nôn cháu ta ra ngoài luôn không." ( Cu Phát chu cheo vãi :))) 

Ân Giao nghe xong lắc đầu, 

"Chuyện bình thường thôi. "

Bá Ấp Khảo khẽ vuốt ve lưng Sùng Ứng Bưu, mới ăn chưa được mấy miếng mà đã nôn ra, y lo lắng đến cau mày.

 "Mang thai sao lại khổ sở đến vậy."

Sùng Ứng Bưu ôm ngực, quay đầu hỏi Bá Ấp Khảo. "Ta nôn như vậy có ảnh hưởng gì đến hài tử không? "

"Mạch tượng xem ra tạm thời không có gì đáng ngại." Bá Ấp Khảo nói. "Chỉ là cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của ngươi."

Sùng Ứng Bưu cười với Bá Ấp. 

"Hài tử không có việc gì là được, thân thể ta rất khỏe mạnh. "

Sắc mặt Bá Ấp Khảo vẫn khó coi như trước, trong lòng Sùng Ứng Bưu hơi sững lại, vội vàng thu hồi tươi cười, điều chỉnh lại ngôn từ nói.

 "Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta rất tốt. "

Hắn tự vỗ ngực mình. "Hài tử đã gần tháng năm rồi, mỗi ngày ngươi đều đắp chung chăn với ta, cũng nên có tình cảm với hài tử rồi." 

Đã lâu rồiSùng Ứng Bưu  không phải chải đầu. Mái tóc dài sau lưng khiến hắn dùng dao cắt đi, chỉ còn tới đầu vai. Mỗi ngày chỉ cần tiện tay vén lên, ngược lại đỡ đi không ít phiền toái. Bá Ấp Khảo nhìn mấy lọn tóc bởi vì nôn mửa tùy ý phiêu tán bên mặt hắn , đưa tay nhẹ nhàng vuốt ra sau tai.

" Sao ngươi biết ta đối với hài tử không có tình cảm."

Bá Ấp Khảo nói, y cũng không nhìn vào ánh mắt Sùng Ứng Bưu, ngón tay thon dài của y mang theo ấm áp vuốt ve sợi tóc của người yêu.

Bọn họ lần đầu gặp nhau khi cả hai còn ở thời niên thiếu, Sùng Ứng Bưu không để ý vết thương của mình, để nó tiếp xúc với nước lạnh, cùng với thiếu niên Bá Ấp Khảo xuất hiện ở doanh trại chất tử với thuốc mỡ ở trên tay.

Sùng Ứng Bưu miệng buông những câu thô tục lại bị Bá Ấp Khảo ôn nhuận như ngọc cởi đi nửa ống tay áo, lộ ra vết thương đã lên mủ. Y nhẹ nhàng đắp thuốc rồi xử lý vết thương cho hắn.

Đây là lần đầu tiên có người không xuất phát từ bất kỳ mục đích nào thật sự quan tâm hắn. Lúc Bá Ấp Khảo chuẩn bị rời đi, Sùng Ứng Bưu thu hồi bộ dáng hung tợn,  muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn lấy dũng khí hỏi y sang năm còn có thể trở lại không.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, hắn chặt đứt dây buộc tóc của Bá Ấp Khảo, nói với y rằng lúc y trở lại nhất định  hắn sẽ trả lại.

"Phụ thân lệnh cho ta bắt mấy phương  thuốc, có thể giảm bớt phản ứng nôn mửa khi mang thai của ngươi bây giờ."

Bá Ấp Khảo lưu lại một nụ hôn trước trán Sùng Ứng Bưu. Không ai biết một chất tử Bắc Sùng, toàn thân mang vết thương chồng chất lại ở trong lòng thương nhớ bông lúa vàng rực rỡ, lúa mì thơm ngon và cả thân ảnh ôn nhu dịu dàng ấy. Cứ như vậy ôm tương tương tư cả một năm rồi lại một năm. 

Sùng Ứng Bưu bĩu môi, bộ dáng vừa mới nãy không chút sợ hãi thì sau khi nghe phải uống thuốc liền nhụt chí, đẩy Bá Ấp Khảo ra, muốn tiếp tục ăn cơm.

"Vẫn là thôi đi, khó uống muốn chết. "

Bá Ấp Khảo nhấc chân đuổi theo.

 "Ta cùng ngươi uống. " 

Sùng Ứng Bưu lắc đầu, suy nghĩ chút rồi nói.

"Người không mang thai, uống sẽ làm sao?"

" Chỉ là thuốc bồi bổ, không có vấn đề gì."

Sùng Ứng Bưu bày ra vẻ mặt cười xấu xa.

" Vậy để cho Cơ Phát với Ân Giao uống cùng đi." ( Má Ác!!!!!)

Vào ban đêm, hoa quế trong đình viện có dấu hiệu nở rộ, theo gió thu phiêu tán thơm ngát cả góc sân. Bốn người trong phòng ngủ của Bá Ấp Khảo ngồi vây quanh ở bàn, trước mặt là bốn chén thuốc cùng mấy viên mứt.Cơ Phát nghiến răng nghiến lợi, Ân Giao thì thản nhiên chịu chết. 

Sùng Ứng Bưu vô cùng thích thú, chỉ thấy Bá Ấp Khảo cầm lấy một chén, nhỏ giộng ôn tồn nói.

"Mọi người uống đi."

Ba người như đang đối mặt với kẻ thù, bưng chén ngửa đầu uống một hơi.Sùng Ứng Bưu còn chưa nuốt xuống thì đã cầm lấy một miếng mứt cho vào miệng.

 Cơ Phát nuốt một nửa, biểu tình thống khổ, không thể nuốt xuống bụng được, vội nhét một miếng mứt, nói kiểu gì cũng không uống tiếp. Ân Giao ở một bên thấy thế, liền cầm qua rồi ngửa đầu uống.

Ngay cả Bá Ấp Khảo vốn là người bình tĩnh ít lộ biểu cảm cũng hơi ngẩn người, nhưng còn chưa kịp bội phục thì chỉ thấy Ân Giao thè lưỡi ra, miệng mở to gào thét.

"Đường, Đường!!!!!!! "

Sùng Ứng Bưu ghét bỏ cầm lấy một viên ném vào miệng y, Ân Giao lúc này mới câm miệng. 

Bá Ấp Khảo ngược lại giống như uống nước, không có biểu tình gì. Sùng Ứng Bưu quay đầu nhìn y, đem viên mứt cuối cùng giơ lên trước người, vẻ mặt cười xấu xa. 

Bá Ấp Khảo nhướng mày, khom lưng ngậm mứt từ trong tay hắn, khóe miệng khẽ cong, lộ ra hai lúm đồng tiền. 

"Đa tạ A Ứng."

...

...

Tui ghiền Cơ Khảo trong đây cực kỳ, mà bộ này tự dưng tác giả xóa hết link trên weibo, tui gom góp lại hình như thiếu một chương. Mấy nay không thấy tác giả đăng thêm chương mới nên chắc là end rồi, còn hai chap nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com