Bá Ấp Khảo x Sùng Ứng Bưu | TVTT 1|
Cre weibo: 是卡梅隆的包租婆
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chuyển ngữ không đảm bảo chính xác 100%.
Sinh tử văn
On going
............
TRỞ VỀ TÂY KÌ
Tiếng gầm gừ của thú vật phát ra tại ngục tối ẩm ướt, càng khiến cho nơi này thêm thê lương hoang tàn. Sùng Ứng Bưu vẫn mặc chiến giáp như mọi khi, bên hông cầm theo một thanh trường kiếm, ánh nhìn sắc lẹm, trừng mắt hung ác nhìn vào thủ vệ canh gác tại địa lao.
Thủ vệ thấy thế cũng vội vàng cung kính hành lễ với hắn.
" Bắc Bá Hầu."
Mãnh thú hoang dại tập trung trong lồng sắt đều hướng về phía Sùng Ứng Bưu sủa cuồng loạn. Sùng Ứng Bưu nắm chặt thanh trường kiếm, lắc mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Bá Ấp Khảo đang ngồi ngay ngắn trong ngục giam.
Cho dù đã là tù nhân thì từ đầu tới cuối y vẫn giữ nguyên tư thế kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, tựa như mọi vật hỗn tạp xung quanh đều không ảnh hưởng gì đến y. Hai mắt của Bá Ấp Khảo khép lại, hai tay thon dài buông thõng đặt trên đầu gối. Cổ tay bị ống tay áo dài che khuất, lấp ló một đoạn xích xắt, bên cạnh tay áo là một bình rượu đã được y uống cạn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nam nhân đang nghỉ ngơi cũng chậm rãi nâng mí mắt lên. Thần sắc vẫn kiên nghị như trước, nhưng giờ đây đã mang theo chút lãnh đạm, chẳng màng sống chết.
Sùng Ứng Bưu nắm lấy song sắt lạnh lẽo, chỉ nhìn thoáng qua mà đã không kiềm chế được nỗi đau ngay đầu mũi, hốc mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn không ngấn lệ.
Đây là lần thứ ba Sùng Ứng Bưu gặp Bá Ấp Khảo, thần sắc lạnh nhạt ấy sau khi nhìn thấy dáng vẻ xúc động của người trước mặt thì cũng đã buông lỏng. Khóe miệng Bá Ấp Khảo hơi cong lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ.
" A Ứng."
Tay cầm song sắt của Sùng Ứng Bưu lại siết chặt thêm một chút.
" Ngươi lừa ta...". Sùng Ứng Bưu liên tiếng.
Bá Ấp Khảo thu hồi lại nụ cười, tay y khẽ run rẩy, kéo theo âm thanh chói tay của dây xích sắt vang lên.
Bá Ấp Khảo nói.
" Ta cũng là bất đắc dĩ..."
Y còn chưa nói hết lời thì thanh trường kiếm của Sùng Ứng Bưu đã được lấy ra khỏi vỏ, tiếng xích sắt rơi xuống khiến cho dã thú hoảng hốt sủa loạn vang khắp nơi. Sùng Ứng Bưu cầm kiếm hướng về phía Bá Ấp Khảo đang ngồi, cổ hắn áp sát vào song sắt.
" Ta giết phụ thân, sau đó nghiễm nhiên trở thành Bắc Bá Hầu. Ân Thọ còn bảo ta phải giết ngươi, băm vằm thịt của ngươi ra rồi đưa lên cho Tây Bá Hầu, đây chính là cái bất đắc dĩ mà ngươi nói sao!!!!! "
Đôi mắt hắn đỏ lên, trán nổi đầy gân với vẻ giận dữ không thể che giấu.
Trước hành động của hắn, y không hề cảm thấy tức giận. Y chỉ giơ bàn tay vẫn bị trói bằng xích sắt lên để vuốt ve gáy của hắn. Giọng điệu vẫn luôn ôn hòa như vậy.
" Đây chính là mục đích cho chuyến đi lần của ta."
Y dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nhàng lên phần da sau gáy của hắn.
" Ngươi đã cao bằng ta rồi."
Sự thân cận nhẹ nhàng này dường như có tác dụng xoa dịu rất lớn, Sùng Ứng Bưu đã thu hồi lại vẻ mặt dữ tợn của mình. Hắn vùi đầu vào cổ Bá Ấp Khảo, một lúc sau, cơ thể hắn không tự chủ được mà run lên, giọng nói cũng trở nên hòa nhã.
" Ngươi đã nói, một năm nữa sẽ trở lại, một năm này....quá dài..."
Nghe được lời của người trong lòng, tay của Bá Ấp Khảo đã dừng lại động tác, cảm giác da thịt tiếp xúc ở phần gáy không còn nữa.
Một hồi lâu, Sùng Ứng Bưu ngẩng đầu lên, không còn là bộ dáng đại cẩu ngoắc đuôi cầu xin nữa, ngược lại trưng ra bộ mặt kiên định nhìn Bá Ấp Khảo.
Hắn nói.
" Ta nhận lệnh tới giết ngươi, bây giờ, cái mạng này của ngươi sống hay chết đều do ta định đoạt."
Hắn nói xong liền hung hăng cầm đuôi kiếm đánh vào gáy Bá Ấp Khảo.
Nếu là trước đây, một đòn này sẽ được Bá Ấp Khảo dễ dàng tránh thoát, nhưng giờ đây khi sức khỏe bị tổn hại bởi đường xa mệt nhọc, cộng thêm mấy ngày lao lực nên thời khắc bị đánh trúng, chỉ một giây sau là y đã ngất đi.
Sùng Ứng Bưu dùng sức đỡ lấy Bá Ấp Khảo đã vô lực, lại cầm trường kiếm chặt đứt xích sắt. Dã thú kêu không ngừng, không ít con đã vươn móng vuốt cào gãi cột sắt. Sùng Ứng Bưu đá văng xích sắt bị chặt đứt, mang Bá Ấp Khảo vội vàng rời đi.
.........
" Huiiii"
Một ông lão đội mũ tre dừng xe trước một ngôi chùa đổ nát rồi mở cửa ra. Sùng Ứng Bưu bế Bá Ấp Khảo xuống. Đặt người an toàn trên đống cỏ mới trải xong rồi lấy từ trong túi áo ra một túi vải đưa cho ông lão, ông ta mở túi xác định lại số lượng rồi mới cất đi, cáo từ với Sùng Ứng Bưu.
Nhưng một giây sau đã bị Sùng Ứng Bưu xách cổ áo lên, khiến cho hai chân ông ta chỉ biết vùng vẫy sợ hãi.
" Ngươi mà dám nói ra cái gì thì ta giết cả nhà ngươi."
Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm ra đe dọa, làm ông lão run rẩy hoảng sợ, chỉ biết không ngừng cam đoan cuối đầu đảm bảo, mãi sau hắn mới chịu thả người.
Chờ xe ngựa đi xa thì hắn mới quay đầu nhìn Bá Ấp Khảo. Lúc này Bá Ấp Khảo đã ngồi dậy, y sờ gáy một cái, hô hấp chuyển nặng nề. Y tận lực ổn định hơi thở hướng về Sùng Ứng Bưu nói.
" Ngươi việc gì phải đe dọa ông ấy."
Sùng Ứng Bưu chẳng đồng thuận, đem trường kiếm tra vào vỏ. " Nhìn bộ dáng hắn ta bị dọa cho sợ đến tè ra quần làm ta rất vui vẻ."
Bá Ấp Khảo khẽ cười nhưng tươi cười này lại có chút miễn cưỡng, Sùng Ứng Bưu vội vàng chạy đến bên cạnh y, lúc tới gần mới phát hiện sắc mặt của y tự nhiên lại ửng hồng, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề.
Sùng Ứng Bưu vội vàng vuốt ve gáy Bá Ấp Khảo, vì thế mới phát hiện trên người y nóng tới đáng sợ.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sừng Ứng Bưu vô cùng sốt ruột, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Xét về tố chất thân thể của Bá Ấp Khảo, y không thể nào chỉ bị đánh cho choáng váng mà sinh ra phát sốt. Lúc này Sùng Ứng Bưu nhớ tới bầu rượu được uống cạn trong phòng giam, tức giận hô thành tiếng.
" Bọn chúng cho ngươi uống rượu độc!!!!"
Bá Ấp Khảo lắc đầu, bàn tay vì đang cố sức chống đỡ thân thể nên đã nắm thành đấm, gần như là đã tới cực hạn.
" Là xuân dược."
Sùng Ứng Bưu nghe đến đây thì bị dọa sợ cho hoảng hồn, không nói nên lời.
Quân tử văn võ song toàn, dáng vẻ thanh tao lại bị dâm dục tình sắc đày đọa, Ân Thọ này đúng là đối với người sắp chết cũng muốn vũ nhục triệt để.
Bá Ấp Khảo không biết được lượng thuốc mình đã trúng phải, lúc này y đã hoàn toàn không thể áp chế được, hơi thở ngày càng khó khăn.
Y khẽ mở miệng, ngực phập phồng liên hồi, vì phải nhẫn nhịn quá độ nên trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
" Nên làm gì bây giờ?"
Sùng Ứng Bưu nâng hai má Bá Ấp Khảo lên, lúc chạm tới mồ hôi không ngừng chảy hai bên thái dương của y, hắn mới hốt hoảng giơ tay áo lên lau đi.
Bá Ấp Khảo gian nan hướng về hắn nặn ra một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay y, lúc chạm vào nhau thì nhiệt độ cơ thể y lại tăng cao, lan tỏa ra khắp thân thể, kích thích y không ngừng run rẩy.
Bá Ấp Khảo mệt mỏi rặn từng chữ.
" Đừng lo lắng, ta có thể..."
" Có thể cái rắm!"
Sùng Ứng Bưu hất tay y ra, tức giận tột cùng, tùy ý phát tiết mà đấm một quyền thật mạnh xuống sàn nhà trải đầy cỏ, sàn nhà ngay lập tức vang lên tiếng động, tựa như sắp nứt ra.
" Mẹ nó, súc sinh!!!"
Ánh mắt Bá Ấp Khảo đỏ như máu, gân xanh nổi trên trán càng đậm hơn, nhưng y vẫn dùng cơ thể lung lay của mình trấn an Sùng Ứng Bưu, bàn tay y đặt lên sau gáy hắn vuốt ve.
Sùng Ứng Bưu vẫn quỳ ở đấy, đầu hắn cuối thật thấp, cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ sau gáy.
Hồi lâu sau, Sùng Ứng Bưu ngẩng đầu lên phát hiện y vẫn duy trì động tác vừa rồi, mồ hôi chảy hai bên trán đã nhiều hơn, y sắp đến cực hạn rồi, ánh mắt cũng bắt đầu mê man.
" Cứ tiếp tục như vầy, con mẹ nó ngươi sẽ chết thôi!!!"
Hắn ôm lấy mặt y, lúc này Bá Ấp Khảo giống như tìm được nơi chống đỡ, dỡ bỏ khí lực. Trước mắt y giờ chỉ còn một mảnh mông lung, đôi môi mỏng khẽ nhếch ra, hơi nóng từng đợt từng đợt phả vào lòng bàn tay Sùng Ứng Bưu.
Bá Ấp Khảo dùng chút ít lý trí còn sót lại để lắc đầu với hắn, bởi vì đột ngột cử động nên liên lụy đến đại não vốn đang yếu ớt, không khỏi phải nhăn mày vì đau đớn.
Sùng Ứng Bưu nhìn Bá Ấp Khảo thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tình cảnh giờ đây cũng giống như lúc trước, khi mà hắn tràn đầy dũng khí hỏi Bá Ấp Khảo rằng sang năm có thể đến gặp hắn không.
" Ta giúp ngươi." Sùng Ứng Bưu dứt khoát.
Nói xong hắn liền nâng hai má Bá Ấp Khảo, kéo y về phía mình vụng về hôn lên đôi môi nóng bỏng ấy. Dù chỉ mới một giây thôi mà khiến toàn thân hắn không nhịn được mà run lên.
Hắn dùng đôi môi nứt nẻ của mình áp lên đôi môi y. Chỉ là một con người thô lỗ cộc cằn, hắn làm sao biết đến dịu dàng, chỉ biết tùy ý thô lỗ gặm cắn vụng về. Nhưng rất nhanh Bá Ấp Khảo đã quay đầu đẩy hắn ra.
Sùng Ứng Bưu bị đẩy ra cũng không tức giận, ngược lại cuống quýt kéo chiến giáp trên người xuống. Chờ hắn cởi xong rồi thì trên người chỉ còn lại lớp lý y. Hắn vươn tay muốn mở đai lưng của Bá Ấp Khảo nhưng cổ tay bị một một nơi nóng rực giữ lại, lực đạo rất lớn, không thể kháng cự.
" Ngươi có biết bản thân mình đang làm gì không?"
Sùng Ứng Bưu bối rối nhìn Bá Ấp Khảo, trong mắt hắn chứa đầy nước mắt, hắn ảo não lắc đầu, cầm lấy cổ tay Bá Ấp Khảo.
" Ta không biết, ta chỉ...không muốn ngươi chết."
Thanh âm của hắn trở nên nghẹn ngào, Bá Ấp Khảo nghe vậy thì sửng sốt rồi nhẹ nhàng lau đi những nước mắt đang rơi xuống khóe miệng của Sùng Ứng Bưu, tiếp đó ôm lấy hai bên má hắn, hôn lên.
Không giống như Sùng Ứng Bưu chỉ biết bừa bãi hôn môi, nụ hôn của Bá Ấp Khảo mang theo ôn nhu cùng nhiệt liệt.
Hàm răng bị đầu lưỡi ấm áp ướt át từng chút một cạy mở, theo đó tàn sát bừa bãi cuốn lấy cướp đoạt không khí. Sùng Ứng Bưu rất nhanh bị nụ hôn triền miên này làm cho choáng váng, lúc hắn phản ứng lại thì đã bị đè lên đống cỏ. Bên cạnh là áo giáp mà hắn đã cởi bỏ, bàn tay Bá Ấp Khảo cách một lớp áo phủ lên lồng ngực hắn.
Trung y đã lộn xộn không chịu nổi, nhưng Bá Ấp Khảo vẫn cảm giác được bên trong có một thứ vật xa lạ, không phải là quần áo. Ngón tay y mò mẫm luồn vào, lấy ra một một món đồ thon dài, giống như dây buộc tóc.
Sợi dây màu trắng ấy sắp đã không còn nhìn ra hình dạng dây buộc tóc. Còn chưa đợi Bá Ấp Khảo cẩn thận quan sát thì sợi dây đã bị người nhanh tay lấy đi, Sùng Ứng Bưu đem dây buộc tóc giấu ở dưới thân, quay đầu đi không dám nhìn vào Bá Ấp Khảo, trên mặt hắn giờ đây đã đỏ ửng lên vì nụ hôn lúc nãy.
" Lúc trước ta còn cho rằng ngươi chỉ là đang đùa giỡn, chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ thực sự giữ nó lại."
Bá Ấp Khảo chôn đầu mình hõm vai của người dưới thân, môi y khẽ chạm vào phần da thịt trên cổ. Y không hôn lên, chỉ là theo lời thầm thì phả vào cổ những dòng nhiệt nóng chảy, khiến hắn mất tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể.
Hốc mắt hắn ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào Bá Ấp Khảo, chỉ quấn dây tóc trắng bệch quanh đầu ngón tay, sau đó đưa tay cởi áo ngoài của Bá Ấp Khảo.
" Nếu còn tiếp tục chăm chú nhìn ta mãi thì ngươi sẽ nghẹn chết đấy!"
Hành động gấp rút hệt như lời nói, hắn cởi áo ngoài của Bá Ấp Khảo. Sau đó đưa tay cởi lớp áo lót của y nhưng vô tình chạm phải thứ gì đó vì tác dụng của thuốc mà đã phồng lên đáng sợ, khiến cho hắn giật mình buông tay.
Súng Ứng Bưu đỏ mặt, ngoảnh mặt đi.
" Con mẹ nó, ngươi tự làm đi."
Hắn vừa nói vừa tự cởi y phục của bản thân, tới lúc hắn không còn mảnh vải che thân thì phát hiện Bá Ấp Khảo vẫn giữ nguyên tư thế.
Sùng Ứng Bưu ngẩn người, thanh âm có chút run rẩy, cắn răng hỏi Bá Ấp Khảo.
" Có phải...ngươi không muốn ta có đúng không?"
" Không phải. Ta sợ...sẽ làm đau ngươi."
Đêm sáng, ánh trăng xuyên qua bóng tối rọi lên đống cỏ, Sùng Ứng Bưu không nhìn vào biểu tình của Bá Ấp Khảo, nhưng hắn biết Bá Ấp Khảo không nói dối.
Một tay hắn đặt lên cổ Bá Ấp Khảo, lấy thế đè lên y, cuồng nhiệt hôn lên môi Bá Ấp Khảo. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Sùng Ứng Bưu thấy cơ thể y còn nóng hơn lúc nãy.
Trong đầu Sùng Ứng Bưu lóe lên một suy nghĩ, động tác cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương. Mạnh dạn cởi sạch đi y phục của Bá Ấp Khảo.
Khai hai cơ thể hoàn toàn trần trụi dán vào nhau, nam căn thô to của y đè ép lên côn thịt đang ngẩng cao đầu của hắn. Dù Sùng Ứng Bưu có mặt dày tới đâu thì giờ phút này cả thân hình của hắn cũng đã đỏ lên như con tôm luộc.
Hắn cắn răng cảm thụ đôi môi ấm áp của Bá Ấp Khảo đảo qua từng mảnh da thịt trên người mình. Những tiếng rên rỉ vụn vặt không nhịn được cũng phát ra từ cổ họng.
" Mẹ nó..." Trong đầu Sùng Ứng Bưu chứa đầy tiếng chửi rủa thô tục, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Chất lỏng màu trắng đục không ngừng xuất ra từ dương vật thiếu niên ngô nghê của hắn.
Sừng Ứng Bưu cố gắng để mình không kêu ra tiếng, ở trong đầu chửi rủa từ Ân Thọ rồi lại mắng đến cả cha hắn. Tiếp đó, cảm giác ngón tay nóng bỏng chạm vào huyệt khẩu bí ẩn dưới thân khiến hắn chợt hoàn hồn.
" A...."
Sùng Ứng Bưu mở to hai mắt, cảm giác hậu huyệt khô khốc bị cưỡng chế mở ra thật ác liệt. Tuy không quá đau đớn, nhưng cơ thể hắn vẫn vặn vẹo, bài xích dị vật xâm nhập.
Cảm nhận được sự khác lạ của Sùng Ứng Bưu, Bá Ấp Khảo rút ngón tay ra, lúc này hắn mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, Bá Ấp Khảo ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
" Đừng sợ..."
Trong lúc triền miên, hắn nghe được Bá Ấp Khảo trấn an, cổ vũ hắn. Lòng bàn tay ấm áp của y bao lấy nam căn cương cứng của hắn.
" Aaaaa....!!!!"
Thanh âm Sùng Ứng Bưu hét lên muốn chói tay, dương vật chưa bao giở được người khác an ủi lại ở trong tay của Bá Ấp Khảo co giật vài cái rồi xuất ra bạch dịch.
Sùng Ứng Bưu sau khi phóng thích thì ngẩn ngươi, trong lòng sốt ruột vì mình đã lên cao trào nhanh thế nên lắp bắp bào chữa.
" Ta...không...ta..."
Bá Ấp Khảo mỉm cười nhẹ nhàng, cọ môi mình vào má hắn, giọng nói yếu ớt khàn khàn.
" A Ứng của chúng ta đã lớn rồi."
Sùng Ứng Bưu dù có ngại ngùng đến đâu thì nghe giọng nói trầm thấp của Bá Ấp Khảo thì cũng biết y đã chịu đựng quá lâu rồi.
Hắn biết Bá Ấp Khảo sợ bản thân mình sẽ làm thương tổn đến hắn. Lúc nãy hắn có chút kháng cự làm cho y không dám tiếp tục. Hắn nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ tay Bá Ấp Khảo.
" Nếu như ngươi không làm, ta tự mình tới."
Sùng Ứng Bưu đặt tay của Bá Ấp Khảo ở huyệt khẩu của mình. Học theo giọng nói của Bá Ấp Khảo, bày ra bộ dáng trưởng thành. Lúc này hắn cảm giác được cổ tay đang bị hắn nắm lấy khẽ run lên, thanh âm của Bá Ấp Khảo vẫn khàn như trước.
" Để ta."
Ngón tay dính đầy dâm dịch so với lúc này thì đã dễ dàng tiến vào. Bá Ấp Khảo chôn đầu ở trước ngực hắn, liếm cắn hạt đầu đã nhô lên, đồng thời ba ngón tay cũng đã tiến vào bên trong hậu huyệt.
Sùng Ứng Bưu vẫn như cũ không thấu được cảm giác đau đớn này là gì. Hắn nhịn không được mà run rẩy toàn thân, hạ thân hắn đã trở nên tê dại, ngón tay thon dài ấy sờ soạng khắp nơi bên trong cơ thể hắn, ấn ép. Lửa dục nóng bỏng khiến hắn buộc phải mở miệng hít lấy hít để không khí.
Cũng không biết ấn trúng chỗ nào làm eo hắn mềm nhũn, hạ thân bủn rũn.
" A..."
Rên rỉ thoát ra từ miệng hắn giờ đây không phải loại thanh âm kêu rống đau đớn mà là thanh điệu nhẹ nhàng mời gọi.
Sùng Ứng Bưu thất thần, thân thể cứng ngắc, biểu tình thất thố không thể tin được thứ âm thanh kiều diễm kia lại xuất phát từ miệng của hắn. Hắn chống gót chân lên, muốn né tranh chỗ Bá Ấp Khảo đang đè lên nhưng lại bị bàn tay rộng lớn của y giữ chặt thắt lưng, không thể động đậy.
Thân hình hắn cường tráng nhưng eo lại nhỏ. Dưới sự cưỡng chế của bàn tay ấy tất nhiên rất dễ bị kẹp chặt. Nam căn dưới thân ấy vậy mà lại có dấu hiệu động đậy, muốn trốn nhưng không thể tránh né. Sùng Ứng Bưu rất mau đã rơi nước mắt, lúc y lấy ngón tay ra mới có cơ hội thở ra một hơi nặng nề.
Chỉ là còn chưa thở xong thì huyệt khẩu bị một thứ khác thô to hơn nóng bỏng hơn chen vào. Sùng Ứng Bưu sửng sốt một giây nhưng cũng nhanh nhận ra đó là thứ gì, phản ứng lại dùng tay chặn bả vai của Bá Ấp Khảo, ngăn cho y hướng về phía mình.
Hắn không dám nhìn Bá Ấp Khảo, cũng không muốn để cho Bá Ấp Khảo nhìn bộ dáng nghẹn đỏ của hắn đang thở dốc dưới thân y.
Côn thịt thô chắc so với ngón tay thì to hơn nhiều, khó khăn lắm mới chen vào phần đầu, nhiêu đây thôi cũng khiến Sùng Ứng Bưu đau đến toàn thân ra mồ hôi. Bá Ấp Khảo cũng không dễ chịu gì, thân dưới của y đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi. Kéo dài như vậy làm cho sợi dây lí trí của y sắp không còn giữ được nữa.
Cả Sùng Ứng Bưu và Bá Ấp Khảo đều khổ sở cau mày, gân xanh ở trước trán đối ngược với phần thân dưới đang co dật. Trong lòng Sùng Ứng Bưu hạ quyết tâm, ấn ngực Bá Ấp Khảo xuống, đảo lộn tư thế của hai người, lấy sức ngồi xuống.
"A!!!!"
" Ưm..."
Tư thế đột nhiên thay đổi cộng thêm trụ thịt cương cứng được hậu huyệt ướt át ôm lấy, làm cho Bá Ấp Khảo không khỏi sung sướng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Hai tay cũng giữ chặt lấy eo của Sùng Ứng Bưu đang dần trắng bệch.
Côn thịt to dài như muốn đâm vào tận cùng, đau đớn cùng kích thích khiến cho Sùng Ứng Bưu sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn không kiềm chế được mà ngửa cổ lên, toàn thân phát run, hạ thân cũng run rẩy vài cái.
Trụ thịt quá cỡ không ra vào dễ dàng như hắn nghĩ, sau vài cái ra vào, Sùng Ứng Bưu đã chống đỡ không nổi, ngã rạp lên người Bá Ấp Khảo.
Bá Ấp Khảo đưa tay vén đi những lọn tóc rũ trước trán hắn, y ngồi dậy, nâng eo hắn lên. Chiều cao của bọn họ không có chênh lệch nhiều, vì hắn đang ngồi trên người y nên Bá Ấp Khảo không thể không ngẩng đầu lên để hôn hắn.
" Giao cho ta được không?"
Y hôn hắn, vừa cưng chiều ẩn nhẫn xoa dịu Sùng Ứng Bưu. Đồng thời y bắt đầu nâng gối, cũng nâng thân hình Sùng Ứng Bưu lên, cánh tay của Bá Ấp Khảo rất lớn, thoải mái ôm lấy rồi bắt đầu đâm thúc.
Y sợ Sùng Ứng Bưu không chịu nổi nên không dám đẩy vào quá sâu, lúc thúc lên cũng dùng sức ôm người phía trên một chút. Cột thịt tráng kiện mỗi một lần lướt qua một chỗ mẫn cảm trong thân thể của Sùng Ứng Bưu là khiến hắn mềm nhũn, phải ôm lấy cổ Bá Ấp Khảo, tay siết chặt trong vô thức.
Sùng Ứng Bưu nếm được vị ngọt liền có chút đau lòng cho Bá Ấp Khảo, hắn vỗ vỗ bảo y mình thả xuống. Hắn nằm sấp trên đống cỏ, để Bá Ấp vào từ phía sau.
Trong suốt quá trình họ triền miên ân ái, Bá Ấp Khảo đều cố gắng giữ lại lý trí, không muốn quá độ làm đau đến Sùng Ứng Bưu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Sùng Ứng Bưu nằm sấp trên đống cỏ, thân hình tuyệt mỹ vừa văn lộ ra vòng eo mảnh khảnh, cái mông tròn trịa vểnh lên thì giật mình sửng sốt.
Đợi mãi không thấy người phía sau động đậy nên Sùng Ứng Bưu nghi hoặc quay đầu, ở hắn giờ đây là gương mặt ửng hồng đang đắm chìm trong dục vọng, mí mắt hơi nhướn lên, vẻ mặt mê ly thoạt nhìn thêm phần quyến rũ.
"Ca?"
Môi hắn hơi hé ra, chỉ thốt lên một từ nhẹ nhàng duy nhất.
Bá Ấp Khảo như thần xui quỷ khiến, chạm nhẹ lên thắt lưng đang lõm xuống của hắn, đầu ngón tay chạm vào từng tấc da thịt, chậm rãi di chuyển lên trên.
Cái chạm nhẹ nhàng này làm cho Sùng Ứng Bưu mẫn cảm giật mình, vặn vẹo né tránh, nhưng lại bị người khác cường ngạnh giữ lại. Bá Ấp Khảo xoay mặt hắn lại, cuối xuống hôn sâu, hai cơ thể dán chặt không kẽ hở,
Nụ hôn mạnh bạo trái ngược với sự dịu dàng đang xoa dọc khắp cơ thể. Côn thịt của Bá Ấp Khảo cũng không chần chừ nữa mà lần nữa tiến vào, nhịp độ lúc nông lúc sâu, mỗi một lần đều lướt qua điểm mẫn cảm của hắn.
" Ừm..a..a..."
Sùng Ứng Bưu khẽ mở môi, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra từ trong miệng hắn, cũng vì quá thoải mái nên hắn cũng tự nhiên nhắm mắt lại hưởng thụ. Thân dưới cũng vì sảng khoái mà nhanh chóng xuất ra bạch dịch
Nhưng dường như hắn không hài lòng với với chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi bên trong, sâu thẳm trong lòng hắn có chút ngứa ngáy. Vì thế mà Sùng Ứng Bưu vô thức lùi lại, muốn để cho côn thịt của Bá Ấp Khảo tiến sâu vào cơ thể hắn hơn. Nhưng lại phát hiện mỗi lần hắn lùi ra sau thì Bá Ấp Khảo cũng lùi lại.
Không được thỏa mãn khiến Sùng Ứng Bưu khó chịu, vươn tay ra nắm lấy bắp tay đang căng lên của Bá Ấp Khảo, ngăn cho hắn không lùi thêm nữa.
Bá Ấp Khảo thấy vậy thì thúc mạnh về phía trước, cuối người hôn lên sống lưng hắn, côn thịt cũng chôn sâu thêm. Sùng Ứng Bưu được chiều chuộng liền phát ra một tiếng cảm thán, vì sảng khoái mà cơ thể bất giác căng lên.
Còn chưa đợi hắn vì làn sóng dục vọng này xuất ra thì đã thấy Bá Ấp Khảo dừng lại, trán của y áp vào lưng hắn, bàn tay ôm lấy eo hắn cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.
" A Ứng."
Bá Ấp Khảo gọi hắn, thanh âm nặng nề vang lên.
Sùng Ứng Bưu không kịp trả lời thì đã phát giác thân thể mình bị đùa bỡn. Y dứt lời là lại thúc càng sâu, khiến cho hắn thiếu nữa chống đỡ không nổi thân thể, bị đẩy nhích lên phía trước một tấc. Hắn còn chưa hoàn hồn, y đã rút ra rồi một lần nữa xâm nhập.
Mỗi một lần tiến vào đều là nơi sâu nhất, côn thịt chắc khỏe ma sát vào chỗ sảng khoái của hắn, Sùng Ứng Bưu có ngã xuống thì cũng có người phía sau chống đỡ, kéo hắn lại.
Sùng Ứng Bưu há to môi, đáng sợ là hắn kêu không thành tiếng, hắn bị đùa bỡn sắp không rên nổi rồi. Từng đợt khoái cảm ăn mòn lấy thần kinh của hắn, hắn phát điên muốn né tránh mỗi khi điểm mẫn cảm bị chạm tới nhưng bị y giữ chặt không thể động đậy.
Chỉ qua vài đợt, Sùng Ứng Bưu liền run rẩy nộp vũ khí, thân thể bất giác căng thẳng, đem trụ thịt trong thân thể hắn gắt gao cắn chặt.
9
Sùng Ứng Bưu nghe được phía sau phát ra một tiếng kêu trầm thấp cố đè nén, còn không đợi hắn từ trong dư vị cao trào lấy lại tinh thần, thì cánh tay đang buông thõng trên cỏ đã bị nhấc lên .
Cánh tay Sùng Ứng Bưu bị siết ở sau lưng, hắn thậm chí có thể từ mu bàn tay cảm nhận được mông mình đang run rẩy.Côn thị trong cơ thể bị ngậm chặt từ từ rời khỏi rồi lập tức phát cuồng tiến vào, thân thể mềm nhũn của hắn làm sao chịu nổi.
Sùng Ứng Bưu trợn tròn hai mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, rớt xuống trong đống cỏ.
"Không.... A a a.... Không...A....a...."
Sùng Ứng Bưu điên cuồng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi sự giam cầm này, nhưng lại phát hiện mỗi lần hắn cử động thì lại bị thúc càng sâu.
Cao trào từng đợt từng đợt từng đợt ập tới làm hắn chịu không nổi, cánh tay không bị y cầm lấy thì quơ quàng kéo cỏ khô dưới đất. Sùng Ứng Bưu bị thao đến nói năng lung tung, mắng cha mắng mẹ, gọi tên Bá Ấp Khảo, khóc lóc nói hắn muốn diệt cả Tây Kỳ.
"Ahhh...thả ra...đừng...đừng...cái quái quỷ gì vậy...chết tiệt...chết...""Ta muốn... a ha... giết ngươi... cả nhà...ngươi....a a a... cứu... cứu..."
Bức tường lý trí hoàn toàn sụp đổ, ý thức hỗn độn bị dược tính xâm chiếm. Ánh mắt Bá Ấp Khảo mê man, y đỏ mắt nghe thấy Sùng Ứng Bưu mắng chửi, muốn giết y.
Bá Ấp Khảo dán lên lưng hắn, cột thịt tiến vào thân thể hắn, ở trước bụng Sùng Ứng Bưu tựa hồ đều có thể nhìn thấy hình dạng đầu khấc của y.
"A Ứng... A Ứng...."
Sùng Ứng Bưu bị thao đến thần hồn điên đảo, nghe Bá Ấp Khảo gọi tên thì hắn muốn mắng cũng không ra tiếng. Trên đống cỏ lưu lại một bãi dâm dịch, mỗi lần người kia ra vào, hắn đều không tự giác lắc đầu, hắn mắng không nổi, có há miệng ra cũng là tiếng khóc nức nở.
Sùng Ứng Bưu không biết mình bắn bao nhiêu lần, run rẩy cầu xin tha thứ cũng không đổi được một chút cơ hội thở gấp.
Không biết qua bao lâu, thân thể Sùng Ứng Bưu đã hoàn toàn không nghe theo hắn sai khiến. Chỉ biết nghênh đón Bá Ấp Khảo ra vào. Rốt cụôc, khi hắn cảm giác mình sắp chết, Bá Ấp Khảo mạnh mẽ nắm lấy chỗ then chốt tại thắt lưng của hắn nâng mông hắn lên.
Sùng Ứng Bưu cơ hồ là trong nháy mắt bị nâng lên tiếp tục cho đợt cao trào tiếp theo. Hắn trợn trắng mắt siết chặt thân thể, run rẩy như điện giật. Trong khi đó thì Bá Ấp Khảo càng lúc càng dùng sức nhanh hơn, luật động càng sâu, kéo theo Sùng Ứng Bưu đang run rẩy mà bắn vào trong thân thể hắn.
Cơn cực khoái cuối cùng của Sùng Ứng Bưu kéo dài rất lâu, cho đến khi Bá Ấp Khảo rút ra khỏi cơ thể hắn thì hắn vẫn không ngừng run rẩy.
Sùng Ứng Bưu ngã rạp trên đống cỏ không có một tia khí lực, Sùng Ứng Bưu cảm giác được Bá Ấp Khảo ôm hắn vào trong ngực, lồng ngực y dán vào lưng hắn, thở hổn hển.
Nước mắt hắn còn đang không ngừng rơi xuống, Bá Ấp Khảo thấy vậy nhẹ nhàng xoay người hắn thì phát hiện Sùng Ứng Bưu run rẩy lợi hại.
"Đừng sợ... Đừng sợ...". Y lau đi nước mắt Sùng Ứng Bưu, hôn lên mi tâm của hắn, bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ vào lưng hắn, giống như dỗ dành hài tử, còn Sùng Ứng Bưu lúc này đã hôn mê bất tỉnh.
Bá Ấp Khảo đem quần áo của mình đắp lên người Sùng Ứng Bưu, lại xé một mảnh vải bên trong làm sạch cho hắn. Con người mới nãy còn bị tàn nhẫn thao lộng khi đụng phải hậu huyệt liền bắt đầu run rẩy không ngừng.
Tay của Bá Ấp Khảo dừng một chút, cau mày, tự trách mình quá dồn dập.
Đợi Sùng Ứng Bưu tỉnh lại thời gian đã trôi qua hồi lâu, mở mắt ra phát hiện Bá Ấp Khảo đang vuốt ve gáy hắn nhìn hắn.
"Ta..."
Hắn há miệng ra thì phát hiện cổ họng khàn khàn muốn chết, nuốt vài ngụm nước miếng mới nói tiếp.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Động tác của Bá Ấp Khảo vẫn không ngừng,
"Nửa khắc. "
Sùng Ứng Bưu từ trong đống quần áo vươn tay ra sờ lên người Bá Ấp Khảo, nhiệt độ cơ thể của y đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn ấm.
Nhưng lúc này hắn mới phát hiện y không có một mảnh vải, y phục đều bị che lên người hắn. Sùng Ứng Bưu kéo y phục qua chia cho hắn một ít, động tác này ảnh hưởng đến toàn thân, giờ hắn mới nhận ra cả người mình đau nhức không thôi.
Bá Ấp Khảo cũng không từ chối, hướng về phía hắn, dùng chút ít y phục che đi. Sùng Ứng Bưu lại nhích về phía y một chút, thân thể dán lên nhau thì mới phát hiện dưới thân Bá Ấp Khảo lại còn còn cương cứng.
Hắn kinh ngạc nhìn Bá Ấp Khảo, mang theo hoảng sợ. Bá Ấp Khảo lại chỉ cười nhạt với hắn, bàn tay vuốt ve cổ hắn trìu mến hơn một chút.
"Không có việc gì."
Sùng Ứng Bưu cố nén đau đớn ở thân thể, "Không có việc gì cái rắm! "
Bá Ấp Khảo vẫn cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên chói mắt, y lắc đầu, vuốt vành tai Sùng Ứng Bưu, ôn nhu nói,
"Ngươi chịu không nổi. "
Sùng Ứng Bưu nghe lời này nhớ tới khoảnh khắc hai người vừa rồi giao triền, liền đỏ mặt, lại không muốn thừa nhận mình bị thao đến rã cả eo, cứng miệng nói:
"Ai nói! Mẹ nó Bắc Bá Hầu ta có thể giết năm mươi người thì có hề gì ! " Hắn nói xong lại cảm thấy có vẻ như mình đang dâng thân thể để lên cho Bá Ấp Khảo thao thì biểu tình dần dần vặn vẹo.
Bá Ấp Khảo xoa dịu ngũ quan nhăn nheo của hắn, mỉm cười nói.
"Ừm. Là ta không chịu được. "
Sùng Ứng Bưu đỏ bừng vành tai, nói không nên lời, liền nhớ tới cái gì đó, cứng ngắc chống người lên, mò mẫm bên trong chiến giáp của hắn lấy ra một viên thuốc. Hắn đem viên thuốc đặt ở bên môi Bá Ấp Khảo.
"Mấy đạo sĩ Côn Lôn sơn ở trong Đại Điện làm rơi vài thứ đồ, nghe nói là tiên đan, ta nhặt được một viên nên giữ lại. "
Hắn nói xong liền nhét vào miệng Bá Ấp Khảo, miệng lẩm bẩm, "Thật thần kỳ... Ô..." Còn chưa đợi hắn nói xong, Bá Ấp Khảo nâng mặt hắn hôn lên hôn qua, viên thuốc ở trong miệng lưỡi hai người bị y đẩy vào miệng Sùng Ứng Bưu, làm cho hắn nuốt vào. Sùng Ứng Bưu kêu to lên.
"Ngươi cho ta ăn vào làm gì! "
Bá Ấp Khảo nói. "Xét tình hình bây giờ thì ngươi cần nó hơn ta."
Sùng Ứng Bưu sửng sốt, phát hiện Bá Ấp Khảo nói gì thì mặt đỏ bừng, lại tức giận, khoanh tay nghẹn họng nói không nên lời. Bá Ấp Khảo vẫn vuốt ve gáy hắn, nhìn sâu vào trong mắt hắn.
Ánh mắt y ôn nhu lại kiên nghị, thoáng cái đã làm cho Sùng Ứng Bưu nhụt chí.
"Ở trong lòng ta ngươi rất quan trọng."
Lời này của Bá Ấp Khảo làm Sùng Ứng Bưu ngẩn người, mũi chua xót, cắn răng khịt mũi, không nói gì.
Mỗi năm khi Bá Ấp Khảo không thể thực hiện lời hứa, thì lúc đó sẽ có Cơ Phát tức giận ném qua cho hắn một cái bọc vải thô, tuy rằng hắn cùng Cơ Phát thủy hỏa bất dung, quyền đấm cước đá thường xuyên xảy ra, nhưng mỗi lần Bá Ấp Khảo mang đến đồ đạc gì đều do Cơ Phát mang đến nguyên vẹn cho hắn. Lúc thì là lúa mì được bọc trong vải lanh thô sơ, hoặc là bông lúa, có khi là lý y được may đo vừa vặn với kích cỡ của hắn. Bộ lý y kia Sùng Ứng Bưu kia chưa bao giờ dùng, hắn để ở bên gối của mình, vô số đêm vuốt ve nó để đi vào giấc ngủ.
Ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu rọi khiến Sùng Ứng Bưu chậm rãi mở mắt ra, nỗi đau trên người tiêu tán một chút. Bá Ấp Khảo còn đang ngủ say, Sùng Ứng Bưu ở bên cạnh nhìn y một hồi lâu. Hắn thật cẩn thận đem quần áo mặc vào chỉnh tề, đứng ở trước cửa rách nát lại nhìn Bá Ấp Khảo một lần nữa, y vẫn như cũ không mở mắt.
"Ngươi vẫn là thế tử của Tây Kỳ, ta vẫn một tên Bắc Bá Hầu giết cha."
Hắn nói xong liền nắm chặt trường kiếm rời đi, đợi hắn đi xa, không nghe thấy tiếng bước chân nữa thì Bá Ấp Khảo đang nằm trên đống cỏ chậm rãi mở mắt ra.
.............
to be cnt...
p/s: bộ này chưa hoàn, tác giả vẫn đang ra, hiện tại đang tới chap 6.
Sắp tới còn có sự xuất hiện của Cơ Phát và Ân Giao, cả Cơ Xương. Một nhà năm người sống chí chóe ở Tây Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com