Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ĐAU ĐỚN TỘT CÙNG, VẪN CHIẾU SÁNG VÌ NGƯỜI.

░ ░ ░ ░ ░ 6 TIẾNG TRƯỚC ░ ░ ░ ░ ░


Đợi đến sáng, nhưng bóng dáng chị Ngọc vẫn không trở về như những lần thẩm vấn trước.

Cố Hiểu Mộng ngồi đó, lòng thấp thỏm như sóng ngầm, ngón tay vô thức mân mê chiếc đầm vải – món quà sinh nhật chị Ngọc tỉ mỉ gấp tặng mình, ngọt ngào như mùa xuân. Nàng không dám đoán điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn lấy kỷ vật, như hơi ấm còn sót lại từ tay chị Ngọc xoa dịu nỗi bất an đang rạo rực trong tim.

[Hồi ức xinh đẹp phải khoe 3 lần ^^]

"Mỗi nếp vải thấm hơi ấm dịu dàng của Chị Ngọc khiến tim nàng rung lên hạnh phúc, reo vui như gió xuân bất tận."

-------- Hết 1 hồi ức xinh đẹp,
1 hồi ức mới sẽ xuất hiện --------


Vương Điền Hương xuất hiện, bước chân lộp cộp vang trên sàn gỗ. Hắn đến với nụ cười nham nhở, tưởng mình mang tin vui, giọng khàn khàn như đá cọ vào thớt:

- Cố thượng úy mất ngủ sao? Phiền não vì đã tố Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ à? Đừng lo, từ nay cô cứ ngủ yên giấc.

- Ý của Vương thủ trưởng, việc Bắt Quỷ ở Cầu Trang kết thúc rồi ư? Cố Hiểu Mộng nói chuyện mà không thèm nhìn tới Vương Điền Hương.

- Gần như vậy - Vương Điền Hương quả quyết - Một khi Lý Ninh Ngọc bị xác nhận là Lão Quỷ thì đương nhiên Cố thượng úy không còn trong diện hiềm nghi nữa. Sớm thôi, cô sẽ về nhà đoàn tụ với cha là Cố thuyền vương.

- Chị Ngọc.. ờ, Lý thượng tá, chị ấy hiện giờ thế nào?

Vương Điền Hương nhếch môi:

- Lý Ninh Ngọc ấy à, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tới giờ vẫn cứng miệng không thừa nhận. Đại tá Long Xuyên đã hoàn toàn nhắm vào vào cô ta, hôm nay sẽ tiến hành tra khảo. Cố tiểu thư đừng để tâm và dính đến người này nữa.

Cố Hiểu Mộng quay phắt lại, ánh mắt sắc như mũi lao xuyên qua hắn. Giọng hắn làm nàng chán ghét cực độ, nhưng nàng miễn cưỡng đáp, cố giữ vẻ bình thản:

- Cảm ơn Vương thủ trưởng quan tâm, được rồi, tôi thấy buồn ngủ rồi.

Cố Hiểu Mộng đứng lên vươn vai, rồi đi đến giường nằm, kéo chăn trùm kín.

Ngay lúc này, trong lòng nàng không chỉ khó chịu mà còn khó thở.

Đợi tiếng bước chân của Vương Điền Hương xa dần, hành lang trở lại tĩnh lặng, nàng mới bật dậy, tay run run đào thứ gì đó giấu trong chậu cây kiểng – một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa bóng tối dày đặc.


░ ░ ░ ░ ░ ░  HIỆN TẠI  ░ ░ ░ ░ ░ ░


CHHAATT CHAAATTT CHAAATT CHAAATT!! CHAAATT CHHHHATTT CHAAATTTT!!!!!!!!

Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc thật kém, nhợt nhạt, đối lập với thân dưới đỏ thẫm. Chiếc mông vô tội lãnh nhận 2 trận đòn đau liên tiếp, những gã tay sai đã thẳng tay vung gậy đọa đày mông nàng đến tan da nát thịt. Thương tích ấy sẽ hành Lý Ninh Ngọc nằm sấp nhiều ngày. 

Cuối cùng 221 đại trượng được chấp hành xong.

Lý Ninh Ngọc vẫn bị bịt mắt, không hay Long Xuyên đang đứng sát bên cạnh cho tới khi hắn kéo miếng vải đen trên mặt nàng xuống.

Long Xuyên ôn nhu đặt bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gò má nàng, một cảm giác kỳ quái khó tả diễn ra. Nàng cũng chẳng có phản ứng rõ rệt gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thản nhiên nhưng đầy kiên quyết, nàng chỉnh nhịp thở và hít sâu một hơi.

Thấy khí sắc cùng tinh thần của Lý Ninh Ngọc trong vài giây đã kiểm soát tốt, thật khiến cho Long Xuyên càng nhận rõ một sự uy hiếp lớn, hắn biết nàng là một kình địch khó chơi.

Long Xuyên không khỏi chấn động trước từng thứ một của Lý, Nàng bị đánh đòn nặng đến vậy, nếu run sợ, gào khóc hay cầu xin, hắn còn dễ đối phó, nhưng nếu Lý Ninh Ngọc giữ được bình tĩnh và sự minh mẫn nữa, thì chính là thôi thúc hắn tăng thêm vũ lực, bất chấp thủ đoạn thu phục người phụ nữ này.

Lý Ninh Ngọc thầm tính trong đầu thời gian cầm cự không còn nhiều, lập tức nói đáp án mà Long Xuyên muốn đợi:

- 1 người hạ 90 bảng và 1 người hạ 131 bảng.

Long Xuyên tròn mắt, không giấu vẻ kinh ngạc:

- Lý thượng tá thật khiến người kinh tâm, cô chịu đau giỏi thật. Đáp, cũng đúng rồi! Chuyện khó như thế cũng không làm khó được bộ não của Lý thượng tá. Cô thật can đảm, tôi không hiểu sao cô có thể can đảm như vậy? Long Xuyên biểu bạch với Lý Ninh Ngọc.

- Ngài đâu biết trong lòng tôi ra sao. Nàng chậm rãi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng qua lá khô. -Tôi chẳng can đảm gì. Nhưng hoàn cảnh buộc tôi phải đối mặt, biết làm gì khác được bây giờ. 

Vương Điền Hương thầm nghĩ bụng:

"Gặp phải Đôi bạn trời đánh rồi. 1 kẻ cọc tính, 1 kẻ hay ghẹo gan"

Long Xuyên thận trọng đánh giá vết đòn trên mông Lý Ninh Ngọc. Hắn cảm thấy hôm nay đúng là một ngày thật dài. Mà cuộc đời này dài bao lâu, hắn sẽ còn nghiên cứu cách đày ải nàng đến tận cùng.

- Đưa Lý thượng tá trở về phòng, gọi Quân Y. Nói với Cố thượng úy.... Lý thượng tá bị thương rồi, làm phiền cô ấy chiếu cố cô ấy dùm.

Giọng hắn có chút gì đó lúng túng.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân vô lực, cử động rất khó. 2 gã lính Nhật đặt để người nàng nằm sấp trên cáng, thân trên khoác lại quân phục của nàng, thân dưới phủ tạm miếng vải che chắn, rồi khiêng nàng về phòng.

Cố Hiểu Mộng nghe tiếng ồn vọng động ngoài hành lang thì bước ra xem, thấy cửa phòng chị Ngọc mở toang, lập tức phóng mình đến.

"Chị Ngọc!"



Khoảng lặng giáng xuống

như một lưỡi búa nặng nề.




Máu loang đã thấm qua tấm vải che và khi Cố Hiểu Mộng lấy nó ra... hình ảnh vết thương trên mông Lý Ninh Ngọc khiến Cố thượng úy xây xẩm hết mặt mày, chân mềm nhũn, tim như bị bóp nghẹt.

Lý Ninh Ngọc đã vô cùng tái nhợt, đầu đang gục xuống. Thấy Hiểu Mộng, nàng ngẩng lên, đôi mắt thoáng sáng, khóe môi nhếch một nụ cười yếu ớt:

- Tôi không sao...đâu mà, Hiểu Mộng...

Cố Hiểu Mộng gần như chẳng nghe thấy lời nào trong lúc này của Vương Điền Hương phân phó. Tâm trí cô đang cháy rực lên một mục tiêu, một suy nghĩ.

"Tấn công những kẻ dám làm hại chị Ngọc!"


[ Tâm trí Hiểu Mộng ]

"Mọi chuyện đã đi quá xa."

"Và giờ thì muốn tới đâu mình sẽ cho tới đó. Họ dám đánh chị ác như vậy..."

Một loạt viễn cảnh về những chuyện Cố Hiểu Mộng sẽ làm với đám người Long Xuyên chớp lên trong óc nàng nhanh đến nỗi không đếm kịp.


═════════════════════

Ý thức của Lý Ninh Ngọc đã mơ hồ dần, nàng chỉ cảm nhận được vòng tay ai đó ôm chặt mình, tiếng khóc thương tâm vang bên tai. Nhưng đến giới hạn chịu đựng rồi, màn đen phủ xuống, nàng ngất đi trong âm thanh xé lòng ấy.

═════════════════════


Hiểu Mộng yêu cầu quân y đưa thuốc chống viêm và giảm đau, còn lại nàng tự tay chăm sóc Lý Thượng Tá cho tiện – cả Cầu Trang này chỉ hai người là nữ nhân.
 

Đuổi người đi.
Đóng chặt cửa.
Làm nhiễu thiết bị nghe lén.

Hiểu Mộng đay nghiến.

Nàng ngồi xuống, tay run run cầm miếng bông gòn từ hộp sơ cứu của lính Nhật. Thật sự chẳng món nào hữu dụng cho vết thương của chị Ngọc. Cũng đúng, họ đâu chuẩn bị sẵn những thứ dùng để chữa cho người sẽ bị họ tra tấn.

Hiểu Mộng rất chậm và rất chậm, nhẹ tay thấm bông gòn làm sạch máu từ những vết thương hở trên mông, còn có một vài vết roi trên ngực và thân bụng của chị Ngọc.

Cầu trang quá thiếu thốn điều kiện, Tiểu Cố vội chạy về phòng mình, lấy thêm bộ áo mới đợi chị Ngọc tỉnh lại sẽ thay, rồi dùng khăn mặt của mình nhúng nước đắp lên mông để dịu mát cho chị Ngọc. Mỗi lần chạm tay lên người chị ấy, nàng đều sợ, rất sợ làm đau thêm những vết thương kinh hoàng ấy.

Lý Ninh Ngọc rơi vào bán hôn mê, chợt nói mớ:

- Hiểu Mộng... Hiểu Mộng...

Cố đại tiểu thư vừa hận vừa khóc, nước mắt lăn dài.

Không biết thời gian đã qua thêm bao lâu, lúc mở mắt được trở lại, Lý Ninh Ngọc nhận ra người con gái đã khóc trong giấc ngủ của mình, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi tê tái, nàng nhúc nhích, định ngồi dậy, ôm người con gái ấy vào lòng an ủi. Nhưng động tác chạm đến vết thương, cơn đau điếng xuyên qua khiến nàng không khỏi kêu lên, trong phút chốc đã kinh động đến người con gái kia.

Chỉ thấy người con gái ấy mừng rỡ ngẩng cao đầu nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng đang nhìn nàng, gương mặt thanh tú của Hiểu Mộng hiển nhiên còn đầy nước mắt nhưng lại phảng phất tia hạnh phúc.

- Tôi đâu có chết. Chỉ bị thương thôi mà. Lý Ninh Ngọc nói tỉnh rụi.

Hiểu Mộng thấy một đợt sóng tuyệt vọng lạnh lẽo quét qua người.

- Nhưng nếu cả ngày nay em chờ tin tôi chết, tôi đi liền đây. Sếp Lý với giọng nữa thật nữa đùa.

Khuôn mặt Tiểu Cố nhăn nhúm lại, Cố đại tiểu thư bật khóc.

- Đừng, đừng mà, chị Ngọc.

- Đừng khóc, Hiểu Mộng.

Ninh Ngọc rướn người, một mặt lấy sức ôm cô gái đã vì mình khóc rất nhiều, một mặt nàng cố gắng không khóc theo.

- Hiểu Mộng, xin lỗi... lẽ ra tôi.... không nên mang thể trạng này trở về gặp em.

- Đừng đi. Tiểu Cố nức nở. Chị đừng đi mất nhé!

- Tôi không đi đâu. Lý Ninh Ngọc không dằn được nữa, nước mắt nàng đã rớt trên bàn tay ấm của Cố Hiểu Mộng.

- Tôi chưa bao giờ có ý định làm em đau lòng hết - Ninh Ngọc tỏ bày - Chưa bao giờ, Hiểu Mộng à. Tất cả những việc trước đó, tất cả những gì tôi làm sau này, tôi chẳng bao giờ muốn tổn thương cho em. Thật đấy...

Lý Ninh Ngọc ngừng lời, chỉ ôm chặt Hiểu Mộng như thế, ôm lấy ánh sáng cuối cùng.


░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

Một lúc sau, khóc cạn, Hiểu Mộng thở đều lại, ngồi thẳng, kéo tấm trải giường lau mặt. Nàng tránh ánh mắt chị Ngọc, gương mặt thoáng ngượng, nhưng sâu hơn là nỗi hoài nghi – như đang gồng mình chờ đợi điều nàng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com