Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐

Ohyul ghét chính mình vô cùng, thật ra là không hẳn. Anh có cái mặt đẹp và chiều cao thế này cơ mà. Nhưng anh ghét vì anh có cơ địa phong thấp.

Ohyul cũng có tìm kiếm trên mạng, người ta ghi cái gì mà nhức tay nhức chân đồ. Anh không có cái đó, còn trẻ mà. Nhưng thứ anh có là một cơ địa dễ tiết ra mồ hôi. Đặc biệt ở tay, đó là lí do tại sao trong người anh luôn có khăn giấy hoặc khăn tay.

"Đừng có đụng vô tao..."

Anh đã quen với việc nói câu đó, đủ để người ta hiểu. Không phải vì ghét người khác. Cũng không phải kiểu kiêu hay khó gần gì. Chỉ là có chút...khó chịu. Kiểu tay người ta thì khô ráo, sạch sẽ. Còn tay Ohyul lúc nào cũng trong tình trạng ướt nước. Kể cả có trong máy lạnh hay không vận động thì nó cũng vậy. Cứ đứng yên thôi là cơ thể bắt đầu có chút dính dính. Rồi kết quả là như mới dầm nước mưa. Nếu họ chạm vào anh lúc này, họ sẽ cảm nhận được hết. Cái lớp ẩm ướt khó chịu đó. Rồi họ sẽ rụt tay lại, rất nhanh thôi, nhưng đủ để Ohyul nhận ra.

Ohyul cũng đã đi khám để cắt tuyến thể mồ hôi. Nhưng kẻ từ những người đi trước thì họ cắt ở tay chân thì cái tuyến đó sẽ chuyển hướng sang bụng đồ...có chút rủi ro.

Nhưng công nhận thì vẫn rất phiền. Ví dụ như khi ai đó kéo tay mình đi qua đường, hay vỗ mạnh vào lưng lúc cười lớn. Những cái chạm rất bình thường, nhưng với anh lại giống như bị đặt vào tình huống khó xử.

Nhưng cũng có nhiều người anh chơi thân thì họ cũng nói với anh rằng đó không phải vấn đề lớn, chẳng cần phải lo, họ vẫn luôn sẵn sàng nắm tay mà, khoác vai, lại gần.
.....

"Ê đụ má Louis tới kìa"

"Trới chồng tui đó"

"Bây giờ ảnh quay lại nhìn cái là tao đẻ luôn đéo đùa"

Tiếng thì thầm phía sau nhỏ nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai, chắc cậu em hotboy Louis lại xuất hiện nữa. Cái thằng nhóc này mới vô năm nay thôi, công nhận đẹp trai, sáng sủa, cao ráo, học thì cũng được. Chung clb vật lý, và mới gần đây thì là chung nhảy dân vũ cho trường.

Nhiều người nói thằng nhóc đó như hoàng tử băng ấy. Ngoài mấy thằng nó chơi thân ra thì ai nói chuyện với nó thì ông này chọn lơ người ta, đéo trả lời. Nghe mất dạy nhờ. Đã vậy còn nói chuyện rất lấc ca lấc cấc cơ. Mà gu giới trẻ là vậy hay sao á, từ nam tới nữ vẫn khoái mới hay.

Người như cậu ta, chắc không phải lo mấy chuyện như anh. Không cần nghĩ xem tay mình có ướt không...Công nhận, ghen thật. Nhíu mày vì sự đố kị không mấy đúng đắn của mình. Ohyul khẽ thở dài.

Kéo nhẹ tay áo xuống che đi lòng bàn tay đang nắm chặt nhúm khăn giấy ẩm ở giữa, như một thói quen. Rồi quay mặt đi chỗ khác, khẽ thở dài.

Louis đang đi xuống dãy cuối, tới giữa đường một cậu bạn đã nhờ cậu chỉ bài. Mấy đứa con gái cũng giả bộ chạy tới nghe để có cơ hội chạm khẽ vào tay cậu. Cậu nam đấy sau khi hiểu bài liền khoác vai bá chân cảm ơn. Louis cười rất tươi, không hề tránh né những động chạm đấy.

Đôi mắt Ohyul vô thức nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn trước mặt. Tay chống cằm nhìn thêm vài giây. Nụ cười đó làm người khác muốn lại gần thật.

"...ừm, đẹp trai thật "

Lời nói nhỏ đủ để mình nghe. Rồi im bặt. Như những gì nãy giờ chưa từng xảy ra. Tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Louis ơi, chỉ chị nữa đi chị không hiểu nè"

"Dạ thôi, em về chỗ nhá bạn em chờ"

"Chỉ chị đi, tí nữa chị bao ăn nè"

"No, chị nhờ người khác đi"

Ohyul nhìn cảnh đó vài lần rồi, thật khó hiểu. Thằng này có vẻ không thích mấy đứa con gái lắm, nhất là mấy đứa tìm cách được nói chuyện với nó. Mà càng làm vậy chúng kia lại càng thích.

Yêu những thứ không thuộc về mình nhỉ?

"Anh Ohyul ơi, em muốn hỏi bài ạ"

Lo đắm chìm trong những suy nghĩ viễn vông mà đã không ý thức được Louis đã kéo ghế lại gần khi nào.

Gần quá rồi...

"Ừm...lại đây anh chỉ"

Ohyul đẩy vở qua như một thói quen. Nhưng rồi chợt nhớ ra tay anh lại hơi ẩm, liền có ý định rút tay về. Chưa kịp rút thì chợt bị cậu bắt lại.

"Anh, phần này làm sao ạ?"

Hơi khựng lại vì hành động đột ngột này của Louis. Anh cũng chỉ đành ngồi im thôi, dù sao tí thằng nhóc thấy tay nó ướt cũng tự buông ra mà. Nhưng lại ngoài dự liệu của anh, đã giảng xong hơn hai bài lí khó nhằn rồi mà nó còn chưa buông, đã vậy cứ bóp bóp. Tay anh đã nhiễu nhại nước từ lâu rồi.

"Cậu...sờ tay tôi đủ chưa?"

"A! Em xin lỗi, tại tay anh mềm quá"

Đây là lời khen nhỉ? Dù sao đa phần người bị phong thấp thì thịt mềm mà. Nhìn thấy bàn tay nó bị ướt vì sờ tay mình. Ohyul có chút khó chịu trong lòng, anh cũng không hiểu tại sao. Vớ lấy tờ khăn giấy mới trong cặp, anh đưa cho Louis. Cậu cũng hiểu ý mà cầm lấy lau rồi cầm vở về chỗ ngồi. Nhưng khi vừa dậy, chợt Louis khựng lại, quay mặt hỏi.

"Tí ra về đi ăn với em không?"

"Không"

Từ chối như một phản xạ. Có thân đâu mà đồng ý. Mà cũng lạ sao tự nhiên dạo này cứ bám bám anh. Nhớ lúc trước ghét lắm mà ta, thua cá cược à?

...

"Trùi ui, cái mặt nó phởn ra kìa, Ryul nhìn đi"

"Đụ mẹ sướng vãi hai thằng l, má không chỉ được ngồi gần mà còn được bóp tay ảnh những 10 phút, mềm vãi cứt!"

"Nghe như bái thiến, tao chắc chắn anh Ohyul mà biết sẽ chạy khỏi mày, thằng béo ạ"

"Sao mà biết được, tại ảnh còn bận phũ kìa"

"Éo quan tâm, hôm nay anh vui nên bao hai thằng em một bữa hủ tiếu"

"Đcm ngon! Tụi tui chúc ông sớm thành đôi với cá hồi"

Ừ đúng rồi đó, ông lõi này thích đàn anh khối trên của nó. Thích mà chưa công khai. Không phải là không dám, mà là chưa chín.

Mà cũng tại nó thôi, ngày đó nó liếc người dữ quá, người ta đã nhạy cảm với con người rồi còn gặp nó. Chưa chuyển clb là hên.

Hồi trước, Louis ghét anh. Không phải anh làm gì sai với cậu. Chỉ là do tính khí anh quá thất thường thôi. Ngồi một góc. Ít nói. Ai lại gần thì hoặc im luôn, hoặc trả lời kiểu cho có. Đụng nhẹ thôi cũng giật mình như bị chạm vào thứ gì đó khó chịu. Đã vậy đôi khi người ta lỡ chạm vào anh xong, Ohyul sẽ đợi người ấy quay đi mà lấy giấy ra lau chỗ đó.

Có lần Louis lỡ vô tình vỗ vai anh một cái vì nhầm anh thành Wonjin, vậy mà Ohyul liền đi ra né tay, còn tặng cho cậu cái nhìn không mấy thân thiện. Trông mặt cũng đẹp trai mà nết cỡ đó, hèn gì bị người đời ghét. Thề lúc đó Louis cay vô cùng, chỉ muốn chửi lại cho mấy cái. Nhưng bây giờ khác rồi nha, ước gì bị Ohyul liếc cả ngày còn được, cute vãi.

"Xin lỗi..."

Lúc đó Ohyul đã nói như vậy, nhưng mắt không nhìn cậu lấy một cái. Như thể mọi chuyện nãy giờ là anh ta sai. Lúc đó Louis cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, không ngờ một người đẹp trai khoai to như cậu ta là ai cũng ước để được chạm vào. Vậy mà anh lại hất ra như đồ bỏ đi.

"Đụ mẹ, ghét cái ông Ohyul vãi, người l gì mà ta đụng xíu đã dãy ra, gái mới lớn à???"

"Mày nhầm từ 1m77 sang 1m82 thì tao cũng lạy, ngu vl, lớn người đéo lớn cái não thì chửi ai?"

"Đụ! Sao mày bênh ổng? Mày phải bênh tao chứ thằng chó?"

"Ui lại chả bênh, mấy lần thằng Wonjin đi trễ ổng bao che cho đấy"

"Đm, hèn gì"

Và đâu chỉ mỗi Louis ghét cái kiểu đấy của anh. Mấy lần cậu nghe được rằng họ nói anh chảnh, khó gần, mắc bệnh sạch sẽ. Đôi khi, anh sẽ giúp họ trong những tình huống không lường trước được. Nhưng với tính khí như vậy thì họ vẫn không nên đụng vào.

Nhưng Louis đã thay đổi những suy nghĩ đó từ khi cậu thấy anh trong nhà vệ sinh. Hôm đó vào một sáng sớm, vì bị kêu lên sớm để làm mẫu ảnh cho trường nên Louis mới phải xách đít đi thôi. Bình thường 9:00 mới vô học mà giờ mới có 7:30 cậu đã phải có mặt rồi, biết sao được, mấy giờ khác là bị bâu lại liền. Và giờ này cũng là giờ mà vài anh chị tới trường để lên thư viện ôn.

Sáng sớm ở trường lúc chưa có ai đúng là một trải nghiệm mới mẻ trong Louis. Ánh nắng xuyên qua từng lán cây, tiếng chim ríu rít buổi sớm. Cảm nhận được từng làn gió mát lạnh giữa sân trường làm cậu sướng vô cùng, locket vội để người ta tưởng siêng học mới được.

Chụp chán chê rồi mới vào nhà về sinh để chỉnh đốn trang phục lại vô tình bắt gặp anh ở trong đó. Bước chân ấy lại khựng lại, nhưng cậu lại chưa đi hẳn, chỉ muốn coi anh làm gì thôi.

Cậu thấy anh dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không như chuẩn bị làm điều gì đó xấu. Không, anh chỉ đơn giản là lấy quạt ra và bật thôi. Trời mát thế này còn xài quạt, lạ người thật. Sau đó lại thấy anh vén nhẹ áo lên mà xài khăn giấy lau khắp cơ thể. Lúc đó Louis chỉ biết kêu chữ đù thật to. Anh trai này trông vậy mà có múi này, vip phết, đã vậy còn trắng, khá gay. Cứ như bị thu hút bởi hình ảnh mới mẻ mà Louis chưa bao giờ được nhìn thấy từ người cậu không ngờ, cậu từ khi nào đã nhìn anh chẳng thể dời mắt.

Khoan, nhưng mà sao lại chảy nhiều mồ hôi thế, một cách lạ thường luôn ấy. Louis để ý rằng sau khi Ohyul đã lau tới ngực mình xong lại bỏ xuống. Anh xoay người lục lọi trong cặp cái điện thoại ra bấm tầm vài phút, lúc anh thả xuống thì tay đã nhiễu từng giọt nước.

Nghe thấy tiếng tặc lưỡi khẽ của Ohyul, hai mắt tròn của anh díp lại vô cùng có chịu, những vùng như eo, cổ lại hơi chảy nước nhẹ làm Ohyul rất khó chịu. Trông anh bực mình thấy rõ, còn lầm bầm chửi nữa.

"Yo! Louis mày đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng gọi to gần đó, Louis liền thấy anh giật thót lại. Luống cuống vo những tờ khăn giấy ẩm đã lau trên người rồi lại lấy thêm nhúm giấy mới nhét thẳng vô cặp và chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh. Vì Louis đã đứng sau cánh cửa nên khi anh lướt vội qua, cậu không biết anh có thấy cậu không.

"Nè! Louis mày đâu???"

"Đây!"

Nhíu mày khó chịu, thật là chẳng đúng lúc chút nào. Tiếng gọi ý ới vẫn vang ra làm Louis đã tặc lưỡi bất mãn vô cùng. Cậu không thích bị chen ngang. Nhất là khi đang quan sát một bức tranh đẹp và lạ nhưng chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa bên trong đó.

Ohyul là bức tranh xinh đẹp và kì lạ ấy.

Ohyul khó hiểu, Ohyul khó gần, Ohyul khó tính?

Tối đó, trong căn phòng mà chỉ có một ánh sáng len lỏi duy nhất là từ điện thoại. Louis vẫn không khỏi tò mò về việc của Ohyul. Cậu tự hỏi nó là một loại bệnh hay cái gì khác. Louis nằm ngửa, một tay gối sau đầu.

Người dễ tiết mồ hôi

Da chảy nhiều nước

Bệnh gì mà cơ thể chảy nhiều mồ hôi

Từng dòng được gõ đi rồi xóa, gõ lại rồi xóa. Cuối cùng thì một loạt kết quả được hiện ra.

Tăng tiết mồ hôi...Gây bất tiện...bệnh phong thấp...chảy ra nhiều mồ hôi không kiểm soát...chảy càng nhiều khi trời càng nóng...có thể ảnh hưởng tâm lí...

Chà...có vẻ tệ hơn cậu tưởng rồi. Vậy thì cũng không trách việc anh dễ nảy lên như vậy khi ai đó lại gần. Ủa? Nhưng không phải vấn đề của cậu mà? Thôi kệ, coi như biết thêm một thứ mới đi.

Vào một buổi học clb để ôn cho học sinh giỏi Vật lý. Mọi người đang tràn về clb của mình thì sẽ không tránh khỏi những lúc nô đùa. Khi hai nam sinh đã đùa giỡn quá trớn bị giáo viên phạt rằng phải đủ phiếu bầu mới tha, không là sẽ phải chép 50 lần câu :"Hứa từ nay sẽ không đánh đít bạn, tái phạm sẽ phải nhảy giữa sân trường". Cả lớp đều cười ầm lên, không ai chịu dơ tay tha. Thấy vậy, một cậu trai trong đó liền chạy tới chỗ Ohyul đang ngồi im, nắm lấy tay anh và một bạn khác dơ lên.

"Đấy! Đến cả anh Ohyul còn xin tha cho em đó cô, cô xem xét điiii"

Ban đầu cậu thấy anh khựng lại như muốn rút tay ra nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ im lặng gật đầu và mỉm cười như cho hai thằng giặc ấy một phiếu bầu xin tha. Được vài giây sau anh liền rút tay lại thật nhanh.

"Được, hai anh ngon lắm, còn lôi cả học sinh cưng của tôi, tha cho các anh lần này!"

"Yes! Em yêu anh Ohyul"

"Ê mà hồi nãy tay anh mát ghê á"

"Anh rửa tay xong không lau phải không, vậy không tốt đâu đấy nhaaaa"

Nói xong thì tiếng cười đùa lại vang lên. Chả ai để ý thấy vai của Ohyul cứng lại, tay anh cũng có chút run. Rồi anh lại cúi đầu giả bộ lướt điện thoại, trưng lại bộ mặt lạnh tanh như ngày thường. Không nhìn lên cũng chẳng giải thích hay phản ứng.

Thật không ngoa khi nói anh thật kì lạ. Có lúc xử lý tình huống rất thông minh nhưng cũng có lúc không được như vậy.

Nhưng cũng từ ngày đó Louis đã bị hút bởi một người mà cậu chẳng thể rời mắt.

"Mày có thể dừng nhìn cái ông Ohyul gì đó của mày và ăn được không?"

"Ủa đm? Tao có nhìn đéo đâu?"

"Câm mẹ mồm lại đi, tao với Ryul ăn xong 2 bát cơm rồi mà mày vẫn còn cả bát, thường hốc như lợn bỏ đói mà"

"Uh thì sao? Kệ mẹ tao!"

Ohyul đang ngồi ăn với vài người bạn của mình, có vẻ anh rất thân với họ. Vì cậu thấy anh cười rất tươi, chẳng còn cái vẻ né tránh. Anh có thể nắm tay họ, thậm chí còn dành ăn nữa cơ.

Đôi khi cậu sẽ thấy anh bĩu môi nhẹ vì đồ ăn có chút nóng. Hay nhăn mặt phụng phịu vì hết phần cá hồi yêu thích của mình. Hay cong mắt cười vì đồ ăn ngon. Cậu như dừng lại một nhịp. Nhịp đó để khắc sâu nụ cười xinh đẹp của anh vào tim.

"Hình như tao biết yêu rồi"

"Uh biết rồi lo ăn đi"

"Bọn mày đéo quan tâm là ai à? Đúng hai thằng chó vô tâm"

"Đcm đéo cần hỏi cũng biết là ông nào khối 11 tên Ohyul"

"Đù sao mấy em biết? Quan tâm anh vậy?"

"Chó kiki bị ảo tưởng"

"Nhớ trước chửi ghê lắm mà? Ai ngờ tưởng thế nào."

"Đó gọi là tiếng sét ái tình đấy, nghe cute không"

"Uh như cứt"

Louis không rõ từ lúc nào, nhưng cậu bắt đầu tìm anh trong lớp, xem hôm nay Ohyul có ngồi đó không, có vẫn cúi đầu như vậy không, có lại lén lau tay như mọi khi không.

Sắp tới hội trại xuân, trường đã cử mỗi lớp một tiết mục văn nghệ biểu diễn. Còn những bạn không tham gia văn nghệ của lớp sẽ phải nhảy dân vũ mở đầu hội trại. Và Louis cùng với nhóm của cậu cũng phải nhảy. Đang chán nản vì phải ghép cặp, đương nhiên là Louis không thiếu rồi, nhưng cậu cũng không muốn dính ba cái tin đồn nhảm nhí đâu. Và chắc chắn là hai thằng Ryul với Woojin sẽ ghép với nhau.

Giữa biển người bao la, ánh mắt của Louis lại vô tình đổ dồn hết vào một thân hình quen thuộc. Đó chính là Ohyul. Chính anh cũng đang lùi lại như muốn ẩn mình đi, không ai thấy được, nhưng khổ nỗi lại có chút cao hơn so với bạn đồng trang lứa nên chẳng đủ nhỏ nhắn mà biến mất thầm lặng. Cậu mừng rỡ một mạch phóng thẳng về phía anh.

"Anh Ohyul!"

"A! Em cũng tham gia à?"

"Dạ, anh có cặp chưa, chưa thì ghép với em đi"

"À...được thôi nhưng...cậu biết đấy tay tôi..."

"Không sao đâu! Nếu anh không thích nắm tay nhiều thì em sẽ cố thôi mà sao phải lo"

"Không phải! Cái thằng này...ý anh-"

"Vậy anh đồng ý bắt cặp với em rồi nhé!"

Không quan tâm anh sẽ nói gì nữa, Louis cứ nắm thẳng tay anh mà kéo đi để biên đạo sắp xếp chỗ.

Giờ sinh hoạt ngoại khóa, cả sân trường ồn ào hơn bình thường. Nhạc bật lớn đến mức tiếng người bị nuốt gần hết, từng lớp xếp thành hàng, chen chúc, nắng chiếu xuống làm nền xi măng hắt hơi nóng lên, đứng yên thôi cũng thấy khó chịu.

Bài dân vũ bắt đầu, mấy động tác đầu còn đơn giản, chỉ là bước chân, xoay người, đập tay theo nhịp. Nhưng đến đoạn đổi đội hình, giáo viên hô lớn yêu cầu từng cặp quay vào nhau, nắm tay để thực hiện động tác vòng tròn.

Cả hai đứng đối diện nhau. Khoảng cách không còn cách nào né được nữa. Ohyul khựng lại rất nhỏ, gần như không ai để ý, nhưng cậu thấy. Sau những hành động chạm vào tay anh lúc trước thì Ohyul cũng lờ mờ nhận ra rằng cậu biết tình trạng của anh. Nhưng lòng người đâu dễ đoán, huống chi là người từng ghét anh. Tay hơi siết lại bên hông, ánh mắt thoáng lướt xuống, rồi nhanh chóng dời đi.

Người xung quanh đã bắt đầu nắm tay nhau, kéo vào nhịp, chỉ còn hai người là chưa. Louis xòe bàn tay mình ra trước anh, thấy anh khựng lại như đang suy nghĩ làm trong lòng cậu có chút không vui. Rồi anh rút ra trong túi mình một tờ khăn giấy, nhét vào giữa bàn tay mình trước khi đáp lại bàn tay cậu. Anh nắm lấy bàn tay Louis với một lực rất nhẹ, như có như không. Cố giảm tiếp xúc mức thấp nhất. Nhìn chằm chặp vào tờ giấy kẹp ở giữa, siết chặt tay cả hai lại làm cho nó nhăn nhúm.

Khó chịu

Không phải vì tay anh ướt, mà là vì cái khoảng cách đấy. Kéo nhẹ tay cả hai qua hướng mình, động tĩnh của cậu làm anh khó hiểu ngước mắt lên nhìn. Dùng bàn tay còn lại mà giật tờ giấy ra vứt xuống đất. Đôi mắt của anh mở lớn, rõ ràng là vẫn không kịp phản ứng. Tay giật lại theo phản xạ nhưng lại không được, Louis đã siết chặt lại khi nào chẳng hay. Xung quanh đã bắt đầu nhảy, Ohyul không thể dừng được sẽ bị lệch nhịp.

"Nhảy đi" Louis nói, giọng thấp, không nhìn vào mắt anh nữa. Chỉ kéo theo nhịp nhạc.

Ohyul cũng không còn dằng ra nữa, chỉ là hơi run nhẹ. Còn Louis thì nó đang sướng không thể tả nổi. Nó chắc rằng mình là người đầu tiên được nắm tay anh như này. Cái cảm giác bàn tay ấy mát, ẩm và mềm đã đánh tan sự cực khổ trong lúc múa.

Kết thúc bài nhảy, cả đám tản ra nghỉ, tiếng nhạc tắt dần chỉ còn lại tiếng quạt và vài nhóm vẫn còn cười nói. Anh cúi xuống nhặt chai nước, chưa kịp mở thì bóng người đã đứng trước mặt. Cậu nhìn xuống anh một lúc, ánh mắt không còn khó chịu như lúc nãy nhưng vẫn hơi cau lại, như đang cố giữ bình tĩnh.

"Anh làm cái trò đó chi?"

"Trò gì?"

"Tờ giấy...né em à?" bàn tay chỉ xuống dưới đất, nơi mà có tờ giấy lúc nãy đã bị giẫm lên hơi nhăn.

"Không, tại... tay tôi hay ra mồ hôi thôi."

Louis nhìn thẳng vào anh không nói ngay, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc câu trả lời đó có thật không. Một lúc sau, cậu đưa tay ra, nắm cổ tay người kia kéo nhẹ lại gần, giọng hạ xuống thấp hơn, "Thế lúc sau sao không dùng nữa?"

"Thì... cậu vứt rồi còn gì." khoảng cách gần hơn làm anh có chút lúng túng.

"Không thích"

"Tự nhiên không thích?"

"Cảm giác như anh ghét em cơ"

"Nhưng tay tôi có mồ hôi, cậu chả thấy khó chịu à?"

"Thì...lau đi, mồ hôi chứ có phải axit đâu mà sợ" nói rồi Louis quay lưng đi

Chiều xuống dần, sân trường vơi người, chỉ còn vài nhóm ở lại dọn dẹp và tập lại động tác. Ohyul ngồi trên bậc thềm, chống tay ra sau, mắt nhìn xa xa mà đầu thì vẫn kẹt lại ở cái nắm tay lúc nãy. Anh khẽ thở ra, cúi xuống lấy khăn lau qua lòng bàn tay, động tác chậm chạp hơn bình thường. Trong đầu vẫn cứ nghĩ về lời nói và hành động của cậu nhóc khối dưới.

"Còn ở đây à?"

"Ừ..." muốn nói nhiều hơn nhưng không quen, anh chỉ biết trả lời ngắn và cúi đầu xuống lau tay.

"Anh đưa tay đây" Câu nói bất ngờ làm Ohyul quay sang, hơi ngơ ra. Dù có chút chần chừ nhưng vẫn đưa tay.

Louis nhìn xuống, nắm lấy. Hai tay đan vào nhau rồi hơi siết nhẹ. Sau đó lại buông ra như đang kiểm tra cái gì đó.

"Có vấn đề gì đâu? Em thấy...bình thường mà.."

"Hả?"

"Ý em là lần sau anh không cần khổ vậy đâu, nếu cần chỗ lau thì...lau lên áo em đi"

"..."

"Còn nếu anh vẫn muốn giấu nó đi thì..cứ nắm tay em thôi,không cần mặc áo tay dài đâu,nóng.."

"Anh chỉ cần gọi em thôi là em sẽ tới mà, hoặc không thì liệu...em có thể đi cùng với anh luôn không ạ? Chỉ cần anh nói có..."

Tim Ohyul lại lỡ một nhịp, mặt anh đỏ bừng lên như quả cà chua. Tay vì có chút căng thẳng mà tiết ra mồ hôi nhiều hơn. Dù là như vậy nhưng Louis vẫn không buông. Ngón tay cậu khẽ miết từng nếp gấp trên bàn tay anh như đang trấn an.

Nhìn thấy những hành động ấy, Ohyul khẽ thở dài nhưng miệng lại chẳng thể kìm được mà nở nụ cười.

"Cậu...lì thật đấy"

"...Dạ?"

"Được rồi, vậy thì đi về thôi"

Không có chữ "thích", không có chữ "yêu", câu nói đơn thuần đến mức ai đi ngang chắc cũng không nhận ra đó là một lời tỏ tình. Nhưng hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau thì lại khẳng định điều đó

Ngón tay siết lại cái bàn tay kia chậm, chắc, và không còn tờ giấy nào ở giữa nữa. Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ra khỏi sân trường bao la. Ánh chiều tắt dần, chỉ còn lại màu vàng nhạt vướng trên mấy tán cây xanh mướt.

À quên

Ohyul đáng thương, Ohyul đáng yêu, Ohyul đáng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com