Quyển 1 - Chương 22: Bói quẻ
Trong căn nhà trên núi, dưới gốc lựu có đặt một chiếc bàn vuông. Đường Tông Bá ngồi đó, nâng chiếc đĩa lớn men xanh lên ngắm nghía, vuốt chòm râu trắng, khẽ gật đầu:
"Ừm... Khả năng là đồ thật rất lớn."
Hạ Thược ngồi phía đối diện, chống cằm, mỉm cười nhàn nhạt. Tất nhiên là thật rồi – cô có Thiên Nhãn làm chỗ dựa cơ mà.
"Muốn biết chắc có phải đồ thật không, sư phụ có cách tuyệt diệu đây!" Đường Tông Bá đặt đĩa xuống, mặt rạng rỡ như trẻ con vừa nghĩ ra trò vui.
"Cách tuyệt diệu?" Hạ Thược nhìn dáng vẻ lão ngoan đồng của ông, biết ngay chẳng phải cách đáng tin cậy gì.
"Để sư phụ gieo quẻ một lần, xem chiếc đĩa này rốt cuộc là thật hay giả!"
Quả nhiên! Cô đoán không sai.
Hạ Thược đảo mắt, vươn tay ôm chiếc đĩa về, cẩn thận đứng dậy, vừa cười vừa nói:
"Sư phụ à, nếu tổ sư biết người mang thuật bói của huyền môn ra để đoán đồ cổ, chắc tức sống lại mất."
Cô ôm đĩa vào nhà sau, tìm chỗ cất thật kỹ rồi quay lại.
Đường Tông Bá vẫn ngồi hóng mát dưới gốc cây, thấy Hạ Thược ngồi xuống mới mỉm cười nói:
"Người làm nghề này, đa phần mệnh đều vướng năm tệ ba khuyết. Có vẻ con nhóc này không thiếu tài rồi."
"Thế sư phụ tính ra được con thiếu cái gì không?" Hạ Thược bật cười hỏi.
Năm tệ ba khuyết – tức là những người làm nghề phong thủy, xem tướng, bói toán, vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều nên thường phải chịu bù trừ trong mệnh số, không thể hưởng trọn vẹn phúc lộc như người bình thường.
Năm tệ: góa, quả, côi, cô, tật.
Ba khuyết: tiền, mệnh, quyền.
Đường Tông Bá vợ mất sớm, cả đời không con – tức là đã phạm "góa" và "cô". Đôi chân ông cũng từng bị thương. Hạ Thược từng hỏi nguyên nhân, ông chỉ bảo chưa tới lúc nói, nói sớm cũng chẳng giúp được gì. Thế là cô đành chờ, không biết bao giờ ông mới kể.
"Con ấy à, mệnh cách đặc biệt lắm. Sư phụ mấy năm nay đều tính không ra, chẳng biết sau này con sẽ gặp chuyện gì." Đường Tông Bá khẽ thở dài. Thiên cơ càng ngày càng loạn, ứng lên đứa học trò này, chẳng biết phúc hay họa.
Hạ Thược chỉ nhếch môi cười nhạt. Sư phụ đoán không ra chắc là do chuyện cô trọng sinh.
Đang nghĩ, bỗng nghe Đường Tông Bá khẽ "Ừm?"
Hạ Thược ngẩng lên, thấy ông vuốt râu, ánh mắt như đang suy tính điều gì.
"Sư phụ, có chuyện gì sao?" Hạ Thược hỏi.
Đường Tông Bá lắc đầu, suy tư thoáng qua rồi biến mất, sau đó bật cười:
"Sư phụ hôm nay kiểm tra con. Con thử tính xem, sắp tới ta sẽ gặp chuyện gì?"
Nghe vậy, lòng Hạ Thược chợt thót lại. Ban nãy rõ ràng vẻ mặt sư phụ không bình thường. Phải chăng ông đã dự cảm có việc sắp xảy ra?
Theo sư phụ học nhiều năm, cô hiểu rõ – cảm giác của ông chính xác hơn người thường rất nhiều.
Có lẽ ông đã cảm ứng được chuyện sắp đến, nên mượn cớ kiểm tra cô.
Hạ Thược cười, đứng dậy vào nhà, một lát sau mang ra bộ dụng cụ bói toán – một chiếc bàn lục nhâm bằng gỗ tử đàn, mười hai thẻ gỗ và giấy bút. Đó đều là vật để lập quẻ.
Chiếc bàn lục nhâm của Đường Tông Bá là pháp khí. Dùng Thiên Nhãn nhìn, Hạ Thược thấy quanh nó tỏa khí vàng, lại là cổ vật lâu năm.
Cô quay bàn, ghi lại thiên can địa chi, nguyệt tướng, giờ khắc... rồi bắt đầu lập quẻ suy diễn. Thực ra, chẳng cần bói cô cũng biết chuyện, chỉ cần mở Thiên Nhãn liếc một cái là rõ mấy ngày tới sư phụ sẽ gặp gì. Nhưng cô thích phương pháp này, lâu rồi không động tay, giờ ngứa nghề, lại được sư phụ đích thân "ra đề", thế là vừa tính vừa chơi.
"Ồ?" Một lát sau, kết quả ra, cô nhìn giấy hơi sững, rồi ngẩng lên:
"Sư phụ, theo quẻ này, sẽ có người đến. Từ hướng Đông Nam, không hại gì tới người, xem như trung cát. Thời gian là... ngày mai, trước giờ Tỵ (khoảng 9 giờ sáng) chắc chắn tới!"
Lục nhâm là đệ nhất trong Tam Thức, nổi tiếng chuẩn xác. Nghe sư phụ kể, hồi trẻ ông từng lập quẻ ở sòng bạc Ma Cao, chuẩn tới mức ứng nghiệm ngay tại chỗ, không sai một ly!
Sau đó có đại ca sòng bạc muốn lôi kéo ông, bị ông từ chối. Người đó tức giận định ra tay, Đường Tông Bá trẻ khí bốc liền động luôn phong thủy của sòng bạc, cắt đứt tài vận. Sòng bạc chưa đầy mấy ngày đã đóng cửa, còn dính vụ án mạng, đại ca ấy cả đời tán gia bại sản.
Nhắc chuyện này, Đường Tông Bá vẫn cười:
"Hồi ấy ta còn nương tay đấy. Đổi thành thầy phong thủy tâm địa hẹp hơn, động động mộ tổ nhà hắn là cả nhà ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên."
Cũng nhờ chuyện đó mà ông nổi danh trong giới đại gia, từ đó chẳng ai dám ép ông làm chuyện không muốn.
Nhớ lại mấy chuyện sư phụ kể, Hạ Thược bật cười, rồi tiếp:
"Sư phụ chẳng phải nói người biết người ở đây rất ít sao? Người này có thể không nhắm vào người, nhưng đã quen biết, lại không mang ác ý... Hay là cố nhân tới?"
"Haizz..." Đường Tông Bá thở dài, sắc mặt phức tạp, "Có lẽ là thiên ý vậy..."
Ông than thở dưới gốc cây, còn Hạ Thược thì thấy thú vị. Từ trước đến giờ, cô ít khi biết chuyện của sư phụ, chỉ ghép nhặt từ những mẩu chuyện vui thời trẻ ông kể. Giờ có bạn cũ đến, cô cũng muốn xem thử là ai.
Quả nhiên, sáng hôm sau, trước chín giờ, khách đến.
Khi Hạ Thược ra mở cửa, cô hơi sững lại.
Trước cửa đứng ba người.
Một lão nhân phong độ nhã nhặn, toát ra vẻ quý khí; một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, lùn, mập, mặt mày căng thẳng xen lẫn hồi hộp; hai người này cô không quen. Nhưng người còn lại khiến tim cô hẫng một nhịp, âm thầm than "chết rồi".
Người ấy chẳng ai khác ngoài Giáo sư Chu.
Vừa thấy Hạ Thược, Giáo sư Chu liền hơi trách nhẹ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười phấn khích:
"Con bé này! Mua được món đồ ở chợ đồ cổ về, sao không mang cho ta xem ngay? Nào nào, cái đĩa men xanh đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com