Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Cuối hạ đầu thu, cây phong trong sân trường lá chuyển sang màu đỏ rực như lửa cháy, trong ánh hoàng hôn chúng như chợt tan ra. Trái bóng tròn lăn vài vòng trên sân rồi dừng lại, mấy đứa con trai mệt lữ nằm gục xuống sân, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cả đám thở phì phò, tưởng như một giây sau liền thiếu khí mà ngất đi. Chân đứa này gác lên đứa kia, con trai dáng dài vai rộng, tạo thành một nhúm bùi nhùi như bát canh, trông rất mất vệ sinh.

Đội trưởng vắng mặt, cả bọn liền không cho phép mình siêng năng. Phong Tín bực bội đạp lên cẳng chân đứa nào đấy vừa gác lên người mình, nạn nhân kêu lên thảm thiết rồi cũng ngoan ngoãn lăn ra.

Một ngày trôi qua thật nhàm chán.

Phong Tín nhìn mặt trời chầm chầm đi về phía tây, mỗi bước đi như kéo dải lụa ánh sáng thêm dài ra. Ngày tàn, đêm đến, bình minh lên, một vòng tuần hoàn lẩn quẩn kéo theo tuổi trẻ chạy theo đuổi kịp với cuộc đời. Nghĩ nhiều đâm ra vô ích, nhưng để đầu óc trống rỗng đâm ra thật vô nghĩa. Cứ mệt mỏi trong đống hỗn độn mình tạo ra, nhưng đến khi thật sự trưởng thành, đó lại trở thành vật báu mà chúng ta không thể chạm vào lần nữa.

Có tiếng ồn ào, ngay sau đó Phong Tín bị Bùi Minh dựng người ngồi dậy. Trái bóng tròn được ai đó nhặt lên, xoay nhẹ trong tay. Người đó đứng ở hướng ngược sáng, ánh hoàng hôn phủ lên dáng người cao gầy. Đôi mắt người đó lạnh nhạt mà rũ xuống, lông mi thưa nhưng dài và cong phủ xuống tạo thành bóng nhỏ. Phong Tín nghe tiếng tim mình đập nhanh điên cuồng, không phải vì mệt, mà là vì điều khác.

Đội trưởng của họ cười tươi, kéo tay người kia. Người kia bị kéo đến trước mặt bọn họ, ở khoảng cách gần hắn mới nhìn ra trên chóp mũi người kia rịn một ít mồ hôi.

"Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới trong nhóm chúng ta! Mộ Tình! "

Lẩm bẩm lẩm bẩm cái tên này trong lòng. Mộ Tình Mộ Tình, là lòng ái mộ, là lòng yêu thương.

Người kia chợt ngẩng đầu, giữa ánh hoàng hôn chợt tan ra lan đến khóe mắt, ánh sáng của trăm ngàn vì tinh tú như bị cướp hết vào trong đôi mắt ấy, hắn đoán tối nay chẳng có sao, vì chúng đã bị đôi mắt xinh đẹp kia làm cho nhục nhã phải bỏ trốn. Người kia dường như nhìn hắn, mà dường như cũng nhìn rất xa, trôi lạc giữa thinh không vô tận. Vạt áo sơ mi cũng nhuộm ánh hoàng hôn...

Đó là hình ảnh làm hắn lưu luyến nhất nửa đời sau này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com