Chương năm (phần 1)
Nền đất dưới chân, bao phủ bởi một màu sắc.
Cả cây cột đá và bốn phía xung quanh cũng vậy. Tất cả, đều bị nhấn chìm dưới một màu máu đỏ tươi.
Những tiếng bước đi trong thầm lặng, nhẹ nhàng đến nỗi mà tưởng chừng như những con ma vô hình cứ vật vờ qua lại, kết hợp với thứ ánh đỏ lập lòe trông không khác gì một trong những khung cảnh địa ngục người ta thường dựng lên trong những cuốn sách tâm linh về cõi âm. Bầu không khí yên ắng, u ám đến ngay cả thở cũng phải dè chừng. Thỉnh thoảng có tiếng tí tách nhỏ xuống đất, không rõ của thứ gì. Mỗi một bước di chuyển nên đều cẩn thận, tránh đến nguy cơ đụng độ phải ác mộng. Sự tồn tại của một sinh mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ khoảnh khắc nào, dù chỉ là một chút sơ sẩy.
Mộ Tình đi tới trước, từng bước từng bước một đều đặn, nhịp thở càng lúc có hơi khó nhọc hơn. Cả người y khoác lên một bộ hắc phục đúng chất ngày thường, tóc cột cao, lớp băng vải quấn trên tay đã được chồng thêm một kiện vải dày. Tay Mộ Tình nắm chặt vùng áo trước ngực. Ánh đỏ rực rỡ ở nơi này làm y không khỏi cảm thấy choáng váng, phải chi là nó tối hẳn thì có khi còn dễ chịu hơn. Bốn phía xung quanh thì đầy rẫy quái vật đang chậm chạp lết bước, mồm con nào có đấy há hốc, máu trong miệng nhỏ xuống, mắt thì trợn lòi ra trông phát ghê. Điều hay ho ở đây là không một con nào trong số bọn chúng phát ra tiếng động.
Mộ Tình cũng muốn trợn mắt với bọn chúng, y đã nhịn thở cả một đoạn đường, chỉ vì không muốn hít thứ mùi tanh tanh thoang thoảng trong không khí.
Đôi mắt nhíu lại thành một đường, Mộ Tình bức bối muốn thở mạnh ra một hơi. Đám quái vật trước mặt phiền y muốn chết, đi kiểu gì mà đụng đụng nhau, dính lại thành năm cụm bảy cụm, có con đang cố đi xuyên tường, có con vấp ngã sấp mặt rồi lết lết như sâu róm, y chang mấy thứ không não. Tuy Mộ Tình đã quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng thật vẫn kinh tởm đến mức khiến y muốn rút đao ra chém hết bọn chúng. Dù sao chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi, y ráng nuốt lại sự nhợn nhợn trong người, chịu đựng thêm một lát nữa để tránh gây họa cho chính mình.
Đã một tháng trôi qua. Giờ đây chính là thời khắc quyết định tất cả.
Trong một tháng này, Mộ Tình ngày đêm tu luyện, mở rộng lãnh thổ, mỗi ngày ra ngoài đánh lộn với bọn quái kia, chỉ vì một mục tiêu duy nhất đó là phong ấn thứ khốn nạn nào đó.
Vậy nên y không thể để bản thân thất bại một lần nữa.
Có điều để Mộ Tình có thể đạt đến con đường này một cách nhanh chóng thì phải cảm ơn đến ai đó. Mặc dù chính y đã tự tiện lấy đi pháp lực của người ta.
Thể nào lúc gặp lại hắn cũng sẽ chửi y bay màu cho xem.
Tự nhiên nghĩ đến cái khuôn mặt nhăn nhó tức giận, trán nổi đầy gân của hắn làm Mộ Tình không kiềm được cong cong khóe môi, muốn bụm miệng cười khục ra một tiếng. Dù sao chửi nhau qua lại riết cũng quen rồi, giờ có bị chửi nhiều hơn nữa thì được thôi... Cứ để hắn chửi.
Mặc dù vậy, Mộ Tình muốn gặp lại Phong Tín lâu nhất có thể, y không muốn hắn nhúng mũi vô chuyện này. Y chỉ muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, đó giờ là vậy, tất nhiên là có thể không nhanh gọn lẹ nhưng quan trọng bây giờ Mộ Tình đã là một tướng quân, muốn biết khả năng tới đâu thì phải tự mình khai phá nó.
Tới rồi.
Phía trước Mộ Tình là một cái lỗ đen khổng lồ, trong cái lỗ đó là những sợi rễ lổm nhổm leo khắp vách đá xung quanh cùng những hạt đen bay tứ phía trong không khí.
Lách qua mấy con quái vật cuối cùng, Mộ Tình tiến gần lại cái lỗ, y nhắm mắt thở ra một hơi thật nhẹ nhàng. Quả nhiên bên trong chính là bộ não của nơi này, thứ đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Giờ hẳn là nó đang giận dữ tột độ vì trước đó Mộ Tình đã xâm phạm từng phần lãnh thổ của nó. Nếu biết giờ y đang đứng trước nơi ở của nó , chắc chắn nó sẽ không để yên.
Sau khi triệu ra trảm mã đao cắm trên mặt đất, Mộ Tình lấy trong tay áo một cái lọ đựng bột trắng rải xung quanh mình. Y tiếp tục tháo hết kiện vải lẫn lớp băng vải, mà bấy giờ hiện trên tay y là các đường hoa văn tinh tế trông như một loại hình xăm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mộ Tình đưa hai ngón tay lên miệng lầm bầm niệm phép chú, được một lát, thứ bột trắng phía dưới phát sáng, tạo thành một vòng tròn tỏa ra ánh vàng. Những con quái vật gần đó lập tức bị thu hút rồi xông về phía y, tốc độ bọn chúng nhanh như chớp, móng tay sắc nhọn sẵn sàng để tấn công con mồi trước mặt. Mà chưa kịp tiến gần thì đã bị lớp kết giới quanh y cản lại.
Nhân lúc pháp lực còn dồi dào, Mộ Tình phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Luồng sáng xanh kết hợp với vàng từ các đường nét hoa văn trên tay Mộ Tình phát ra một cách rực rỡ. Y vươn lòng bàn tay về phía trước, hút mọi luồng khí trong không trung về một chỗ, sau đó nhắm ngay giữa cái lỗ đen kia, tạo ra một chữ "Ấn". Chữ "Ấn" vừa hiện lên thì lập tức tạo ra một màn chắn lấp miệng lỗ lại.
Con quái chúa bên trong cũng bắt đầu có biến động, nó dùng các sợi tua rua đập rầm rầm vào lớp lá chắn mà Mộ Tình tạo ra.
Đôi mắt Mộ Tình rực lửa, y cau mày thổi bay lọn tóc rũ trước mặt. Hai cánh tay gia tăng pháp lực, đốt cháy các sợi rễ chạm vào màn chắn. Chữ "Ấn" vì thế mà phát sáng mạnh mẽ hơn khiến quái vật mọi nơi đổ dồn về phía lỗ đen, một số thì ra sức tấn công kết giới bảo vệ Mộ Tình.
Dần dần, lớp màn từng chút một khép cái lỗ đen lại. Mộ Tình giữ cho sức mạnh cố định, ráng không gia tăng thêm pháp lực trong việc đóng cái lỗ này, dù cho có hơi mất sức. Y không muốn chỉ vì thúc đẩy quá trình mà sơ sẩy làm hỏng tất cả công sức đó giờ. Mộ Tình kiên nhẫn đợi chờ cho thời cơ thích hợp rồi mới làm một phát dứt điểm, tới lúc đó vẫn chưa muộn.
Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, bọn quái vật xung quanh càng lúc càng điên cuồng hơn, chúng bủa vây tứ phía, con này đè lên con khác đè lên lớp kết giới quanh Mộ Tình khiến tầm nhìn y bị hạn chế lại.
Dĩ nhiên y đã tính toán cả điều này rồi.
Hai ngón tay của Mộ Tình đưa lên môi thêm lần nữa, y niệm lên trảm mã đao đang cắm trên đất một phép chú. Sau đó cây đao tự bay lên không trung rồi một nhát chém xuống kèm theo một vầng linh quang, đánh bọn quái vật bay cao bay xa.
Còn một chút nữa.
Con quái chúa bên trong hình như đang gào thét phẫn nộ, Mộ Tình có thể thấy những sợi rễ của nó bám lên màn chắn dày đặt, mặc cho màn chắn thiêu cháy chúng, có điều nó có làm gì đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Giờ chính là lúc Mộ Tình dồn hết sức để khai triển phép phong ấn, y nhanh chóng khép cái mép lỗ lại cho đến khi gần như kín hẳn. Khi chắc chắn không có biến cố gì xảy ra, Mộ Tình hô lên một từ "Khóa", lập tức chữ "Ấn" trong không trung phóng to ra, xẹt một vài tia điện rồi in lên chỗ vừa được nối lại.
Mọi thứ xung quanh đều biến trở lại với bóng tối, không còn đỏ rực như trước nữa.
Màn phong ấn biểu diễn vừa rồi có vẻ đã thành công, Mộ Tình thở phào một tiếng, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Việc này có vẻ mất sức nhiều nhưng chính ra cũng khá là thuận tiện, y cứ tưởng trong quá trình phong ấn sẽ xảy ra một số rủi ro không lường được. Mộ Tình đốt một ngọn lửa trên tay rồi soi sáng xung quanh. Đám quái vật đang có chuyển biến, bọn chúng nằm vật ra đất, tay quằn quại ôm lấy đầu, khuôn mặt và móng đã không còn ghê tởm như trước nữa, một số con bắt đầu trở lại với hình người.
Mộ Tình chống tay lên hông, vẻ mặt có hơi đắc ý, tâm trạng y tốt lên thấy rõ.
Mới lần đầu mà được thế này thì quá ổn rồi.
Sau một hồi, Mộ Tình thu trảm mã đao về, đang tính toán sẽ quay trở lại chỗ trú để xử lý tiếp mọi chuyện. Y bước ra khỏi vòng bột, vừa đi vừa quan sát mấy con quái vật vô hại trên nền đất, chắc mẩm sẽ gọi các tiểu thần quan điện Huyền Chân của y xuống để giúp đỡ những người này sau khi tất cả hoàn tất biến hình. Mộ Tình lôi lớp vải ra tính băng lại cánh tay, mà còn chưa quấn lại thì bỗng y nhìn thấy gì đó, dù chỉ là thoáng qua. Sau khi nhíu mắt nhìn lại thì phát hiện có một cái lỗ đen đang mở ngay phía bên trái của y.
Mà chưa được một khắc sau, màu đỏ đã quay trở lại.
Mộ Tình vừa hoang mang lại vừa sững sờ . Tay siết chặt trảm mã đao, thủ thế.
Bọn nửa người nửa quái vật trên nền đất xung quanh vẫn còn giật giật, có điều bọn chúng đã quay về lại hình dạng kinh tởm ban đầu.
Mộ Tình quay đầu, nhìn lại về phía chỗ con quái chúa vừa bị phong ấn, chữ "Ấn" vẫn còn in trên đá, không thể không có vụ nó thoát ra liền được. Nếu nó thoát ra thì có lẽ chỗ đó đã nổ tung rồi, chưa kể một khi đã bị y phong ấn rồi thì làm sao nó còn thao túng được bên ngoài này nữa.
Tại sao lại vậy? Không lẽ còn một con khác nữa?
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Mộ Tình vừa đóng xong một cái lỗ, bỗng, vô vàn cái lỗ khác hiện lên trên vách đá xung quanh.
Một cái, hai cái, bốn cái, mười cái... mấy chục cái lần lượt mở ra và nới rộng.
Bọn quái vật lồm cồm đứng dậy, từng bước chầm chậm tiến lại gần các cái lỗ.
Nắm tay Mộ Tình run run. Cả người y đều phát ra vầng linh quang.
"Khốn khiếp..."
Đôi mắt Mộ Tình bấy giờ mang một tia phẫn nộ đỏ rực, y gào thật lớn.
"...Thật là...KHỐN KHIẾP MÀ"
Ngay sau đó, mọi thứ đều chói lòa.
---
Mộ Tình hình như đã thiếp đi được một lúc.
Y dựa vào một cây cột đá trong cái hang động ẩm ướt, xung quanh là tiếng thác nước đổ xuống ào ào.
Thật mệt mỏi.
Mộ Tình không thể nghĩ thông suốt được chuyện gì nữa. Hai cánh tay đều như tê dại, cả người chả muốn động đậy. Y chỉ ước bây giờ được nằm trên giường, trong tòa kim điện của mình để ngủ một giấc thật ngon, quên đi mọi sự mệt mỏi, u sầu.
Mắt Mộ Tình mở hờ mơ hồ nhìn về phía tảng đá đối diện, một tay ôm lấy bụng.
Đã ba tháng trôi qua, kể từ lúc Mộ Tình truy bắt những con quái vật này.
Ngay tháng đầu tiên, y đã lên kế hoạch lâu dài và kĩ lưỡng, loại trừ đi mọi rủi ro, nghiên cứu, tìm hiểu thăm dò địa bàn, cách thức hoạt động của nó, tự tạo ra bùa chú, phép phong ấn. Tất cả các bước đi đều đã nằm trong tính toán của y.
Mộ Tình không tự tin là kế hoạch sẽ thành công, mặt khác y đã luôn rất cẩn trọng, bởi vì y hiểu rất rõ điều này, quan trọng nhất vẫn là tùy cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh.
Như vừa rồi y đã không đổ dồn hết pháp lực để phong ấn con quái vật cầm đầu, ngay sau đó phần pháp lực còn dư đã đủ để y đóng tất cả các lỗ đen lại, nếu trước đó y không chừa lại một phần thì có lẽ bọn quái vật đã xổng ra bên ngoài và chính y sẽ là người gây họa.
Nhưng mà vẫn tức chết đi được. Bây giờ mộ Tình phải quay lại bước đầu tiên. Thiệt thê con mẹ nó thảm.
Y ôm mặt mẩm tính toán lại mình đã làm sai bước nào, còn thiếu sót gì không.
Cả đống câu hỏi tại sao hiện trong đầu.
Tình hình căng thẳng đây, nếu con quái vật kia quay trở lại sớm thì không biết y có đối phó nổi với nó không.
...
Mà có khi nào
Do trước đó y "cướp" đi pháp lực của Phong Tín...
...Nên giờ bị nghiệp quật chăng?
Mộ Tình trợn mắt. Nghe thật là âm binh.
"Chủ tử..ử..ử"
Một giọng nói la vang vọng.
"Tìm thấy ngài rồi, thật may quá"
Mộ Tình gượng ngồi dậy, hai chân khoanh lại. Y kéo lại áo che khuất hai cánh tay.
"Ngài ổn chứ ạ?"
"Ta ổn" Giọng Mộ Tình nhàn nhạt, y ngước lên nhìn người trước mặt đang nở nụ cười tươi như hoa "Sao? Tìm ta có chuyện gì"
"A, khoan để con nhớ lại đã..."
...
Sau một hồi chờ đợi, Mộ Tình cậy móng tay.
"Lâu quá, chuyện đó có gì quan trọng không?"
Vị tiểu hài tử áo xám gãi gãi đầu cũng bắt chước y thổi thổi ngón.
"Hình như...nó có liên quan đến ngài thì phải"
"Vậy đại loại là liên quan đến chuyện gì của ta? Hai từ khóa đầu tiên, bắt đầu đi"
"À ừm... Cao và... to"
...
"Và?"
"Và...và... hung dữ... TÌM KIẾM?"
"Đó là ba từ và tại sao từ cuối cùng lại nghe như đang hỏi ấy nhỉ? Cao to, hung dữ và tìm kiếm, một con quái vật nào đó đang tìm ta?"
Mộ Tình lườm lên tiểu hài tử trước mặt đang nhăn nhăn mũi.
"Không phải...ngài để con ngồi một tí đã, đứng khó nói chuyện quá" Tiểu hài tử liền đến ngồi bịch xuống cạnh Mộ Tình, hai tay cậu ôm lấy gối.
Vẫn một hồi sau.
"Khoan đã khoan đã... Con nhớ ra rồi" Tiểu hài tử la lên, "Người này chính là giống đực"
"..."
"Giống ngài và con a, cả bào huynh nữa" Cậu chỉ chỉ tay qua lại. Mộ Tình một tay ôm trán.
"Chúng ta đúng là giống đực, có điều gọi thế thì nghe chung chung quá. Ngươi là con người, là một tiểu hài tử, một cậu nhóc, sau này lớn lên là một nam tử hán đại trượng phu, chắc vậy. Bào huynh của đã trưởng thành là một nam tử, còn ta... là người sống lâu năm, cũng là một nam tử" Mộ Tình xoay xoay đầu ngón tay rồi chọc vào trán cậu.
"Ồ" Tiểu hài tử nhắm mắt lấy hai ngón trỏ ịn lên hai bên thái dương "Con sẽ cố gắng ghi nhớ"
Mộ Tình hơi cong cong khóe miệng, lấy một tay xoa đầu cậu " Vậy vị nam tử đó , có cao như ta không?"
"Là.. là cái vị..."
"Đúng rồi, là vị "giống đực" ấy"
"Ân, hình như vậy, người đó còn bự hơn ngài"
Mộ Tình cốc cốc đầu tiểu hài tử.
"Ngươi chạy được đến tận chỗ này, là người đó bảo ngươi đi tìm ta?"
"Đúng a" Tiểu hài tử gật gật
Mộ Tình chống tay lên má.
"Hừm...có lẽ nào..."
"Có lẽ là... gì a chủ tử?" Tiểu hài tử vểnh tai ghé ghé lại gần y. Mộ Tình âm trầm suy nghĩ một lát rồi chống tay đứng dậy.
"Đi nào A Lạc, trở về thôi"
"Sao ạ?"
"Ta nói, chúng ta trở về"
---
Hai dáng người, một lớn một nhỏ đi trên một cây cầu dài mà ở dưới lại là vực sâu không đáy. Xung quanh bao trùm đất đá, tạo thành khoảng không rộng lớn, Bên trên có những tia sáng len lỏi lọt qua khe đá chiếu xuống mặt cầu .
"A Lạc, trước đó ngươi có nói vị nam tử đi tìm ta kia trông hung dữ, đúng vậy không?
"Ân, người đó bóp lấy vai con, tay bự lắm cơ, xong rồi nói gì đó một tràng dài quá trời quá đất mà con cũng không nhớ nữa, giống như đang la con vậy"
"Lúc đó, bào huynh của ngươi có đang bên cạnh ngươi không?"
"Không a, bào huynh con đi đào đá rồi"
Lục Lạc tung tăng nắm lấy vạt áo Mộ Tình, dưới chân nhảy lò cò.
"Mà sao ấy ạ?"
"Không có gì"
Mộ Tình trầm mặc. Hồi sau, y thở nhẹ ra một hơi.
"A Lạc"
"Vâng?"
"Ngươi có nhớ hồi trước ta nhờ ngươi đưa thuốc cho một vị sư huynh không?"
"Thuốc... nào ạ?"
"Thuốc được đựng trong gói giấy, ngươi đưa cho vị sư huynh đó tại một quán trọ, trên một căn phòng có giường nằm ngay chính giữ, cửa phòng màu nâu có hình con sư tử khắc trên tay nắm"
...
Mộ Tình nhìn nhìn khóe mắt đang nhăn lại của cậu, môi thì vểnh lên.
...
"...Kèm theo một tờ giấy ghi chú"
"AAA"
"Hình như... hình như...con nhớ ra rồi" Lục Lạc nói bằng một chất giọng rung động mãnh liệt "Chính là người đó, chính là người mà đã bảo con đi tìm ngài"
Trúng phóc, ha ha ha.
....
Ha ha, y biết ngay mà.
"Đúng là thứ "giống đực" này"
Thấy Mộ Tình cười cười, Lục Lạc thả vạt áo của y ra.
"Chủ tử, mắt ngài sao toàn lòng trắng không vậy?"
"Là "tròng trắng" " Giọng Mộ Tình hơi gắt gắt. Lục Lạc chu môi lườm y.
Mộ Tình cũng đã nghi ngờ vị nam tử này này nọ nọ kia chính là hắn rồi, nhưng sau khi nghe tiểu tử này xác định lại làm y cảm thấy thiệt xoắn não. Nơi này thật không đơn giản vậy mà không ngờ hắn tìm được y cũng nhanh phết. Mộ Tình bỗng nhớ ra điều gì đó.
"A Lạc, ngươi gặp được tên nam tử ấy ở đâu?"
"Ờm..." Mắt cậu nhìn lên trên "Con gặp ở trước chỗ nhà mình a"
Tệ thật.
Giờ Mộ Tình đang đắn đo xem không biết có nên quay về nơi trú không. Thiệt ra nếu hắn ở đó thì cũng tốt nhỉ, y sẽ giải thích rắc rối của mình với hắn và hắn sẽ giúp y... Không, có cái rắm ... Mộ Tình rất ghét phải gặp hắn trong cái tình trạng thê thảm này. Chưa kể đến việc hắn sẻ hỏi y cả đống thứ, lúc đó thì phải nói là thiệt phiền.
Có lẽ Mộ Tình sẽ một lần nữa tống khứ hắn ra khỏi đây nếu hắn còn lộn xộn.
...Nếu y còn đủ sức.
Mộ Tình vén một bên tay áo lên. Pháp lực của y đã không còn, bây giờ điều duy nhất mà y có thể dựa vào chính là thứ hoa văn trên cánh tay này.
Đang đau đầu thì Lục Lạc bên cạnh bỗng giật giật áo y.
"Chủ tử...phía trước"
Mộ tình ngước nhìn lên.
Ơ... Sao cái lỗ kia...
Trước mặt họ bấy giờ là những sợi tua rua đang chui từ bên trong, leo khắp vách đá, bao phủ hết cả một vùng, một số thì tiến đến cây cầu chỗ hai người đang đứng, Cái lỗ toát ra một luồng khí đỏ, một đám quái vật từ từ bước ra.
"Lục Lạc"
"Sao ạ?"
Lục lạc ngẩng mặt, đôi mắt long lanh nhìn Mộ Tình, y dịu dàng xoa xoa đầu cậu, rồi bình thản lấy trong tay áo ra một mảnh gương, đầu sắc nhọn được mài thành hình tam giác. Làn mi của Mộ Tình rũ xuống.
"Lại làm phiền đến ngươi rồi, thứ lỗi cho ta nhé"
---
"Mộ Tình..."
"Mộ ...Tình..h..h"
"Là ai? mau ra mặt đi"
Tiếng gọi này đã ám Mộ Tình suốt cả một đoạn đường. Gọi y như gọi hồn.
"Mộ Tình...h....h"
Má nó chứ.
"Này, nếu để ta tìm được thì đừng trách sao ta chém ngươi ra làm đôi nhá" Mộ Tình giận dữ hô lên.
Y xoa xoa mi tâm, rồi thở dài.
Nãy giờ Mộ Tình đã đi vòng vòng quanh cái hẻm núi này cũng một lúc lâu rồi. Đường thì gồ ghề, phía dưới còn là vực sâu, đi mãi mà vẫn chưa tới đâu.
Y đang ở đâu đây?
Mộ Tình dừng bước, một tay cầm trảm mã đao chống xuống đất. Y nhíu mày cố lục lại trí nhớ coi đường đi về có hướng nào giống vậy không. Sau một hỗi mãi mà chả nhớ gì, Mộ Tình đành đi tiếp.
Trên bầu trời đen thăm thẳm lúc này hiện đầy các vì sao.
Mộ Tình ngước nhìn một cách say đắm. Hình như đã lâu lắm rồi y mới thấy bầu trời đêm đẹp đến vậy. Thật là yên bình.
Mộ Tình vẫn đang có việc phải hoàn tất, những gì y nhớ trước đó toàn là mấy cái hang động tăm tối, bốc mùi, mà hình như chính y đã ở đó trong một thời gian khá dài. Mộ Tình sờ sờ làn da mình, do lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên giờ trông tái đi hẳn, trắng bóc mà lại nhợt nhạt.
Thiệt ra thì bây giờ y cũng không bận tâm đến mấy chuyện này lắm, cũng lâu lắm rồi mới cảm giác thư thái như vậy. Một tay quay quay trảm mã đao, từng bước đi nhẹ nhàng và ung dung. Tính ra tâm tình lúc này cũng không tệ lắm, đủ để Mộ Tình ngân nga một bài hát.
Có điều...
"MẸ NÓ ĐỪNG GỌI TÊN TA NỮA, CÓ GAN THÌ MAU RA ĐÂY ĐI"
Mộ Tình chém một nhát xuống dưới đất, nghiến rắng nghiến lợi. Làm quái gì mà gọi quài vậy. Đừng nói là đang bị hồn ma nào ám nhé.
"Mộ Tình...Mộ Tình"
Mộ Tình siết chặt đao.Y thề nếu cái thứ giọng này cứ tiếp tục gọi nữa thì y sẽ bổ đôi ngọn núi này.
Mà cũng linh, sau một lúc không nghe thấy tiếng gọi nữa, Mộ Tình thở phào, y vác thanh đao trên vai. Tự mẩm chắc phải mau tìm cách trở về. Đang suy suy nghĩ nghĩ thì đằng sau y có tiếng gọi.
"Chủ tử...ử...ử"
Trán Mộ Tình nổi gân "Lại nữa? Sao mà âm binh quá vậy."
Mà khoan nếu nghe kĩ thì, cái giọng này quen thuộc này...là của Lục Lạc đây mà.
Nhóc ấy sao lại ở đây?
Mộ Tình nhìn xung quanh, rồi cảm giác có ai đó khều khều lưng mình thì quay lại.
"Lục Lạc, đúng là ngươi rồi" Y vui mừng nhìn cậu nhóc trước mặt "Mà... mà sao ngươi, biết bay từ hồi nào vậy?"
"Hì hì, chủ tử thấy con bay giỏi không?" Lục Lạc cười cười lượn qua lượn lại trên không trung.
"Hả? Sao lại..." Mộ Tình bỡ ngỡ giơ ngón tay lên.
Mộ Tình nhìn cậu bay tới bay lui, còn chả thèm nhìn xuống y. Sau một hồi bay lượn chán chê, Lục Lạc đáp xuống đất, ngước lên nhìn Mộ Tình, đôi mắt chớp chớp.
"Chủ tử, cảm ơn ngài đã chăm sóc con trong thời gian qua. Mặc dù con chỉ mới gặp ngài, nhưng ngài giống như một người thân thương của con vậy"
Cậu nói bằng một chất giọng nghiêm túc, rồi tiến lại ôm lấy Mộ Tình. Còn Mộ Tình thì có hơi sốc.
"Sao ngươi lại nói những lời này?"
"Chủ tử, có vẻ như thời gian ở đây của con đã hết, giờ con sẽ lên thiên đàng để đoàn tụ với cha và nương" Lục Lạc mỉm cười thật tươi với y "Con sẽ nhớ ngài lắm"
Thấy Lục Lạc một lần nữa bay lên, Mộ Tình hoảng hốt.
"Khoan đã, thiên đàng gì cơ? Nơi đó chỉ dành cho những người đã nhắm mắt xuôi tay cơ mà?"
"Con không hiểu "nhắm mắt xuôi tay" là gì?" Cậu nhóc gãi gãi đầu
"Tạm biệt ngài"
"Này"
Lục lạc vẫn hô to, tay vẫy vẫy với Mộ Tình, càng lúc càng xa mặt đất. Mộ Tình ngỡ ngàng nhìn lên, mấp máy bờ môi.
Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?
Y đơ ra một lúc, hồi sau ôm mặt lẩm bẩm, cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ nào y đang bị sảng chăng?
"...Chủ tử"
Mộ Tình giật nảy sau khi nghe tiếng gọi bên tai, y cầm trảm mã đao vung lên.
"Ngài bĩnh tĩnh a, lại là con này"
"Lục Lạc...chẳng phải ngươi vừa mới đi rồi à?" Mộ Tình bàng hoàng.
"A, con quên nhắc ngài một chuyện"
Lục Lạc ghé ghé lại gần nói thầm với y.
"Ngài nhớ bám chắc vào. Vị nam tử tìm ngài, đang ở đây đấy"
"Sao cơ?"
Bỗng nhiên Mộ Tình cảm thấy dưới chân mình bỗng nhẹ bẫng. Y nhìn xuống thì thấy có người đang cõng y.
Từ lúc nào...
"Buông...buông ta xuống mau, ngươi là ai?"
Người này mặc y phục đen, tóc búi cao, từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng, tốc độ di chuyển nhanh như chớp, tay giữ hai bên chân Mộ Tình. Lục Lạc ở phía sau bay theo họ.
"Chủ tử, ngài đừng lo lắng, cứ để vị nam tử này đưa ngài đi a"
"Nam...nam tử nào? Chuyện này là sao đây?"
Rồi cậu nhóc bay lên trước khều khều vai người kia.
"Vị ca ca này, chủ tử ta đang hoang mang kìa. Huynh mau mau quay mặt lại đính chính đi"
Mộ Tình bàng hoàng nhìn khuôn mặt đang quay lại. Trên trán y đổ mồ hôi hột. Cảm giác muốn khóc tới nơi.
Tại sao... lại là một cái đầu heo?
Giật mình tỉnh dậy. Mộ Tình thở từng trận hỗn loạn, trong mắt y vẫn còn hiện lên một tia hoảng sợ.
Vừa rồi...là mơ ? Đúng không?
Tầm nhìn đằng trước có hơi tối, chả thấy bầu trời đầy sao xinh đẹp đâu. Hình như y đã quay trở lại trong hang. Đang bần thần chưa kịp tỉnh táo lại thì Mộ Tình nghe thấy có một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Bây giờ Mộ Tình mới phát hiện mình đang ở trên tấm lưng của một người, tay y nắm lấy hai bên bờ vai săn chắc.
Mộ Tình nhìn nhìn cái búi tóc ngay tầm mắt y.
...
"Này này, người sờ cái gì?"
Mộ Tình nắm lấy khuôn mặt đằng trước, vặn qua vặn lại, giọng run run.
"Ngươi...ngươi không phải là heo đúng không?"
"Con mẹ nó ai là heo cơ? Ngươi nói nhảm nhí gì vậy?
Xác định người đang cõng mình là Phong Tín, Mộ Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhận ra trong người phát lên từng cơn lạnh đến thấu xương , người y ướt sũng, hai bên tay áo nhuốm đầy máu, phần da trên tay thì nhói đau như bị kim đâm.
Mộ Tình lơ mơ nhớ lại, gần đây y đã làm gì vậy... A.
"Phong Tín, con quái kia đâu rồi? Ngươi có thấy nó không?"
"Hả? Quái gì? Quái vật à? Nếu ngươi đang nói đến cái thứ ở trên đầu thì..."
Mộ Tình nhíu mày ngước lên.
Bên trên là cả đống sợi nhầy nhụa như những con giun dài ngoằn đang dính lại với nhau, chuyển động, co bóp. Nhìn chả khác gì cơ quan đường ruột khổng lồ.
"Đây là nơi nào?"
"Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng? Ngươi lẽ ra phải biết rõ nơi này mới đúng, hay bất tỉnh đến ngu người rồi?"
Phong Tín trả lời một cách bực bội. Mộ Tình nhíu mày nhìn chằm chằm rồi giơ một tay chạm vào tóc hắn.
"Tên này ở đâu ra vậy?"
"..."
Bây giờ Mộ Tình mới để ý đây thật sự là Phong Tín. Lẽ ra câu nói vừa rồi chỉ nằm trong suy nghĩ của Mộ Tình, nhưng chỉ vì một khắc mơ hồ, y lại buộc miệng nói thành tiếng. Mộ Tình vẫn còn mệt mỏi vì những chuyện trước đó.
Phong Tín thở hắt ra.
"Ngươi đủ chưa? Tỉnh táo lại rồi mau nhớ xem lối về nơi trú ẩn của ngươi coi"
Mộ Tình im lặng trong chốc lát. Hồi sau nghĩ nghĩ gì rồi mới lên tiếng.
"Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Được một lúc"
"...Tại sao ngươi lại cõng ta?"
"Ngươi bị rớt xuống nước, nhớ chứ? Là ta đã vớt ngươi lên khỏi cần cảm ơn. Trước đó có cả đàn quái vật theo sau ngươi" Phong Tín sốc Mộ Tình lên để giữ y ngay ngắn lại trên lưng.
"Lúc đó...Ngươi thấy ta, nên...nên đã ..." Mộ Tình ấp a ấp úng mãi, không biết hỏi sao cho đúng. Phong Tín liền tiếp lời y.
"Chỉ cần biết ta thấy rồi cứu ngươi lên là được rồi, nói chi cho nhiều" Ngừng một lát rồi hắn nói tiếp "À mà không, lộn rồi, cái này phải gọi là thấy người sắp chết nên tiện tay vớt lên thôi"
Nghe xong câu trả lời này của hắn, Mộ Tình cắn môi bực bội.
"Thả ta xuống"
"Không"
"Phong Tín, thả ta xuống ngay"
Rồi bước chân đang chạy liền dừng lại. Phong Tín không nói không rằng buông y ra.
Chân Mộ Tình vừa đáp trên nền đất liền trụ không nổi khiến y ngã ngồi xuống. Mộ Tình theo phản xạ chống tay để đỡ cơ thể thì bỗng trên tay nổi lên từng trận đau không thể tả xiết làm y phải hít vào một ngụm khí lạnh. Y ôm tay nhắm mắt, cúi gầm đầu xuống.
Phong Tín nhìn Mộ Tình, tay khoanh lại trước ngực, vẫn chả nói gì.
Lát sau, Mộ Tình khó nhọc lên tiếng.
"Ngươi mau đi đi"
"Mộ Tình, ngươi có lý lẽ..."
"Cút đi"
Thấy Mộ Tình gào lên tức giận cắt ngang lời mình , Mắt Phong Tín giật giật rồi buông hai tay xuống. Đôi mày hắn giãn ra, sau đó lại nhướn lên.
"Được thôi"
Hắn lấy trong áo ra một cây dao găm nhỏ rồi quăng xuống nền đất chỗ Mộ Tình ngồi.
"Ta đi trước, coi như để lại thứ này cho ngươi dùng, dù sao ngươi cũng đâu sức mà dùng đao nữa, đúng không?" Phong Tín nhơn nhởn nói, xong còn tiếp thêm một câu "Ta sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào hết"
Sau đó hắn xoay người bỏ đi.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa. Mộ Tình nghiến răng, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, bờ vai y run run. Cả người đều nổi lửa căm giận. Y nhìn nhìn con dao găm trước mặt rồi cầm nó quăng mạnh về hướng Phong Tín vừa rời đi.
"TA CÓC CẦN"
Mộ Tình thở ra một cách nặng nhọc, mắt y đỏ ngầu. Một hồi y vén tay áo lên, nhìn những vết rạch nhuốm máu trên mu bàn tay kéo dài đến cánh tay liền không khỏi trầm mặt. Mộ Tình ngã người nằm hẳn xuống đất, hai tay đặt trên bụng, mắt vẫn còn hơi đỏ.
Lạnh quá.
Phía trên, thứ sinh vật kia vẫn đang lúc nhúc, sợi này đè lên sợi kia, quấn lại với nhau thành một nùi kinh tởm. Mộ Tình nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Sau đó y giơ hai cánh đầy vết rạch đối thẳng mình, thầm nghĩ, những đường hoa văn này chắc có thể khai triển được thêm một lần nữa.
Quan trọng là y có còn đủ máu để đổ không.
Đây chính là một trong những tà phép mà Mộ Tình đã tìm hiểu rồi tạo ra để điều khiển những con quái vật kia. Bằng cách vẽ một loại thuật chú có đường hoa văn khống chế lên da, (để cho đủ chỗ thì y vẽ lên cả hai cánh tay) sau đó rạch lên các đường vẽ để biến hai tay thành một loại bùa có khả năng điều khiển những vật mang âm khí theo như ý mình. Muốn nó hoạt động tốt thì từng đường viền được vẽ trên da nhất định đều phải đổ máu. Điều kiện để thành công là sức mạnh của người dùng loại phép này phải thuộc hàng đẳng cấp, đủ khả năng để chịu đựng những rủi ro lẫn tác dụng phụ của nó.
Thiệt ra thì ban đầu Mộ Tình cũng chỉ vô tình tìm hiểu thử, vẽ lên tay sẵn rồi nghĩ rằng không đến nỗi phải đụng đến. Mà ai dè trong lúc nguy cấp, y đã phải dùng nó thiệt. Loại tà phép này lại giúp y cầm chân khá tốt, phạm vi điều khiển của nó cũng rộng, mặc dù lúc rạch thì lại khá thốn. Chưa kể Mộ Tình còn là thần, nếu bị phát hiện thì chắc chắn y sẽ bị tội tà đạo.
Bây giờ nhìn đám rạch chi chít trên tay mà phát rầu. Mộ Tình hơi phiền não về việc xóa đi những vết hoa văn này, bản chất nó lại giống như một hình xăm, rất khó để chữa lành, để lại sẹo thì có thể sẽ rất lâu sau mới mờ.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, Mộ Tình chán nản thở ra một hơi thật dài.
Vừa định nhắm mắt dưỡng thần thì Mộ Tình nghe có tiếng ngồi bịch xuống, làm y phải cau mày nhìn lên.
"..."
"Ngươi quay lại làm gì?"
"Ngươi biết để làm gì?"
"...Chẳng phải hồi nãy có người nào đó to mồm quyết đoán lắm mà"
"Chính do ngươi thích nhặng xị mọi thứ lên đấy thôi"
Hai đôi mắt đối nhau, giọng đều hằn học.
"Nam Dương tướng quân, không lẽ ngươi là đang lo lắng ta sẽ bỏ mạng ở đây sao?" Mộ Tình cười mỉa.
"Nếu đúng như vậy thì sao" Phong Tín nói qua kẽ răng "Ta đây là đang đợi cho bọn quái vật kia tẩn ngươi một trận rồi mới lôi xác ngươi về"
"Vậy tại sao không đợi đến cùng đi? Để ta chết luôn rồi hẵn quay lại"
Lúc này, Phong Tín bật sang quỳ trên người Mộ Tình. Mặt hắn hung tợn, trán nổi đầy gân xanh. Hắn chống một tay bên cạnh mặt y, một tay còn lại nắm thành đấm đập mạnh trên nền đá lún sâu một lỗ.
Mộ Tình chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Ngươi, đừng có đi quá giới hạn của ta" Phong Tín trầm giọng, hắn cúi mặt hơi sát xuống.
Mộ Tình mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi. Y nghiêng đầu sang một bên, tránh đi tầm nhìn của hắn. Hai tay nắm lại giữ trên bụng.
Phong Tín vẫn nhìn xuống y. Đợi một lúc sau, hắn mới thở dài nói tiếp.
"Phía trước có một nơi trú ẩn, không có thứ gì đáng ngại bên trong. Nếu ngươi không muốn nằm đây mục xác thì đi theo ta"
Mộ Tình nghe vậy thì liếc nhìn lên hắn một chút. Hồi sau y gật thật nhẹ.
Phong Tín đứng lên phủi phủi tay. Mộ Tình cũng gượng dậy, nhưng có vẻ như cơ thể y đã không còn chút sức lực nào, hai chân run run rồi ngã ngồi trên đất một lần nữa.
Mộ Tình nhăn mặt bực bội. Đang giận cá chém thớt muốn đuổi Phong Tín đi thì hắn quỳ một chân xuống, quay lưng về phía y.
"Trèo lên đi"
Mộ Tình nhìn tấm lưng rộng lớn kia, trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Nhưng rồi y vẫn đặt một tay lên vai hắn, để người áp lên phía sau Phong Tín.
Sau khi được sốc lên khỏi mặt đất, Mộ Tình có hơi không thoải mái, hai má y phồng lên, tay hơi quàng hờ phía trước cổ Phong Tín. Vừa đi được vài bước thì Mộ Tình sực nhớ ra.
"...Cây dao găm của ngươi, ta ném nó ra đằng kia"
Hướng theo phía Mộ Tình vừa chỉ, Phong Tín tiến lại lụm nó lên. Hắn cầm một lúc, sau đó y thấy hắn nhét cây dao lại vào trong vạt áo. Mà hình như không phải vậy, hắn lấy trong đó ra thêm một lọ sứ nhỏ màu trắng. Tay cầm hai vật cùng lúc đưa cho Mộ Tình.
"Ngươi giữ đi. Cái lọ sứ trắng, dùng nó cho cả hai tay của ngươi"
Ơ, vậy là Phong Tín thấy mấy vết rạch này rồi. Mà cũng phải thôi, ống tay áo của Mộ Tình đã sẵn nhuộm đầy màu máu.
"Đưa ta thêm con dao găm làm gì?"
"Ta đưa thì ngươi cứ giữ đi, hỏi nhiều để làm gì?"
"Chậc"
Mộ Tình tặc lưỡi trợn mắt, y giắt cây dao vào một bên hông, một tay mở nút lọ, mùi hương từ thảo dược bay ra xộc vào mũi y, khá dễ chịu. Mộ Tình đổ một chút lên đầu ngón tay rồi xoa thử vào vết rạch trên mu bàn tay, cảm giác mát lạnh lan ra, cơn nhói đau từ vết rạch đó bỗng dịu lại, không còn sưng tấy lên nữa. Có vẻ như đây là một loại dược thượng hạng. Mộ Tình âm thầm thở ra một hơi nhẹ, y đóng nút lại, nắm chặt cái lọ trong tay.
Thông qua khẩu hình miệng, môi Mộ Tình cong nhẹ rồi bật ra hai từ.
Phong Tín dường như không thể nghe thấy. Hắn cõng Mộ Tình, vừa đi vừa quan sát. Cả hai đều im lặng với nhau suốt một đoạn đường ngắn.
"Lạ thật"
"Sao vậy?"
"Rõ ràng lúc nãy có một cái hang nhỏ ở gần đây, sao bây giờ chả thấy đâu nữa"
"Ngươi có đánh dấu nó lại không?"
"Có, ta cắm một mũi tên trên đất. Cơ mà hình như mũi tên ấy cũng biến mất rồi"
Mộ Tình nhíu mày, tay vén vén tóc.
"Có một con quái vật là đầu não của nơi này, nó điều khiển tất cả mọi thứ ở đây. Ta nghĩ chính nó đã làm gì đó"
"Ý ngươi là con cầm đầu? Vậy mấy con quái vật kinh dị kia là do nó điều khiển à?"
"Ừ, là do nó bắt con người, hút lấy năng lượng của họ rồi biến họ thành nô lệ của nó. Tuy vậy, những người này chỉ biến thành quái vật nếu chịu sự tác động của con quái chúa, còn không thì họ vẫn sẽ là người thường"
"Ai dè"
"Sao?"
"Trước đó ta đã truy tìm những con quái vật đó để tìm lối vào chỗ này. Đa số tất cả đều là con người có sinh hoạt đời sống rất đỗi bình thường. Chỉ duy nhất..."
"Khi có người vạch trần thân phận của chúng, chúng sẽ biến thành quái vật đúng nghĩa và tấn công người đó cho đến chết. Thêm nữa, bởi vì tất cả bọn chúng đều có kết nối với nơi này nên khi chuyển hóa, có một lỗ đen sẽ được mở ra" Mộ Tình tiếp lời hắn. Phong Tín gật gật đầu "Bọn chúng còn bị thu hút bởi ánh sáng"
"Sao ngươi lại biết những điều này?"
"Ngươi còn nói nữa, là ta tự đến Huyền Chân điện tìm hiểu lý do chứ đâu. Nhờ có mấy tiểu thần quan điện ngươi hướng dẫn nên ta mới biết cách mò vào nơi quái quỷ này, cơ mà đến cả bọn nó cũng không biết ngươi sống chết ra sao kia kìa"
"Ta dặn chúng nó ở lại canh gác mấy con quái vật rồi"
"Rồi một mình ngươi tự lực cánh sinh chui vào đây làm người tiên phong?"
"Đúng vậy, rồi sao?"
"Bày đặt" Phong Tín thở hắt ra "Con quái vật cầm đầu có hình dáng ra sao?"
"Ta không rõ, chỉ thấy nó có rất nhiều sợi tua điều khiển"
Mộ Tình quan sát mấy thứ lúc nhúc trên đầu. Dưới chân Phong Tín bước đi đều đặn, đôi mày vẫn cau chặt lại. Hồi sau thấy có gì đó trước mặt, hắn lên tiếng.
"Ở phía trước có một lối ra"
Mộ Tình dời mắt nhìn về phía cuối hang, cái lối đen ngòm hình bán nguyệt hiển hiện trước mắt.
"Khoan đã Phong Tín, đi chậm lại, có thể phía trước có gì đó không ổn"
Phong Tín bước đi từ từ , lúc bước qua cái lối đó thì suýt nữa hụt chân ngã làm hắn chửi một tiếng. Hình như phía trước không còn lối đi, có thể ở dưới là một cái vực mà cũng không chắc. Do không thể mạo hiểm đốt lửa, Phong Tín lặng lẽ buông Mộ Tình xuống, tay cầm cung, bắn lên trên một mũi tên. Mũi tên có hào quang, bay xuống cắm phập lên vùng đất phía dưới không sâu.
Mũi tên phát ra luồng sáng soi trên nền đất phẳng. Mộ Tình nhíu mắt quan sát vị trí xung quanh nó. Một lát sau, có thứ gì đó ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, nhìn như những cái đốm đỏ. Đầu tiên là hai ba đốm, tiếp đến là mười đốm, rồi mấy chục đốm... cứ vậy tiếp tục tăng lên không ngừng.
Trong cái động rộng lớn phía trước, Mộ Tình và Phong đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trước mặt họ bấy giờ là cả ngàn đốm đỏ đang tụ lại ở dưới.
Ánh sáng trên mũi tên, xẹt một cái đã vụt tắt trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com