Chương tám (phần 1)
Có một câu chuyện.
Kể về một cậu bé thích đào hố.
Ngày nào, mỗi khi chiều đến, khi gió thổi qua những cánh đồng vàng ươm, khi màu mây trộn lẫn với cam sắc lam, người ta thường thấy cậu mò ra bãi đất trống sau ngôi đền hoang. Dùng cây cuốc cũ kĩ đã lâu không dùng tới, gác trên nền tường sau sân nhà. Cậu đào những cái hố đẹp nhất trên mảnh đất hoang dại này. Một phần vì tính tò mò ngây ngô, mong chờ sau lớp đất bẩn này hiện lên một thứ gì đó đẹp đẽ để thỏa mãn trí tưởng tượng của cậu. Cũng giống như trong mấy câu truyện truyền thuyết về những vị vĩ nhân, may mắn đào được những thứ quý hiếm để cống hiến cho đời.
Vậy nên cậu cũng đào.
Đào mãi, đến khi mảnh sân ấy ngày càng nhiều hố hơn. Đến khi cậu nhận ra không còn đủ chỗ để đào thêm một cái hố nào nữa.
Nhưng thứ cậu tìm được đa số đều là rễ cây hay vài mảnh ghỗ vụn mốc meo. Điều này thật không hài lòng chút nào. Và cứ thế, cậu quyết định tiếp tục đào lại những cái hố cũ, lấn sâu hơn nữa. Mùa nóng đất khô, không như mùa mưa đất ướt, cậu dành nhiều thời gian để thỏa mãn việc đào hố mà không sợ bị dính nhiều đất bẩn.
Thường khi đào xong, cậu có thói quen giãy bụi đất khỏi người, bắt chước động tác mấy chú cẩu ướt nước trong xóm.
Nhưng bất cẩn, hôm ấy cậu đánh rơi một món đồ. Cậu làm mất miếng ngọc mà nương cậu tặng, đã đeo cho cậu ngay từ khi mới lọt lòng. Nếu nàng biết, chắc chắn sẽ bị mắng một trận té tát.
Lúc ấy trời đã tối. Cậu ngồi ăn không yên, ráng nuốt trỏng để bát cơm vơi nhanh. Viện lý do qua nhà bạn chơi, cậu nhanh chân chạy đến bãi đất trống để tìm lại miếng ngọc.
Trời chưa đêm nhưng sương đã dậy. Màn sương mỏng mờ nhạt bao cả một mảnh đất nhỏ. Lo chạy, cậu quên mất việc cầm theo vật hỗ sáng. Và rốt cuộc phải tiến vào màn sương tăm tối kia một cách bất an.
Có quá nhiều hố, cậu ước giá như mình không đào nhiều đến vậy.
Miếng ngọc có thể nằm trong bất kì cái hố nào. Nhưng còn đỡ hơn việc có con gì đó tha đi rồi và cậu hi vọng không phải vậy. Hàng chục cái hố với đủ loại kích thước, nhưng cậu không dám nhìn sâu trong cái nào cả. Thay vào đó, cậu căng mắt tìm trên mặt phẳng, với hi vọng miếng ngọc sẽ hiện lên một cách dễ dàng.
Có một cái hố to. Khá to đến nỗi cậu không nhớ là đã đào cái nào to đến vậy.
Nó nằm tận dưới cùng của mảnh đất. Cậu hoang mang, từng bước chân tiến gần tới. Bất thình lình có tiếng quạ xuất hiện, không biết ở đâu kêu oang trời. Cậu nhìn lên sinh vật màu đen bay lượn trên đầu, không khỏi rùng mình. Hít thở thật sâu, cậu dừng chân, nhìn xuống cái hố to này. Quan sát.
Có một bộ cốt. Một bộ cốt thật trắng.
Nó khiến chân cậu tê dại, ngã ngồi trên mặt đất khô cằn.
Việc này không bình thường chút nào. Bởi vì chưa từng có một bộ cốt nào ở đây cả. Cậu nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh. Cầu mong khi mở mắt thứ ác mộng này sẽ tan biến, tựa như chưa từng tồn tại.
Nhưng bộ xương vẫn ở đó. Nó là thật.
Cậu bé khiếp sợ tột độ. Vừa nhỏm dậy, bất thình lình có luồng sáng lóe qua mắt cậu. Một phép màu kì lạ đã xảy ra, khiến cậu không còn tập trung vào bộ cốt kia nữa. Đập vào mắt cậu, là một vật vàng chói.
Trong màn sương đêm mụ mị, bộ xương trắng kia đã không làm cậu hoảng sợ nữa. Có thứ gì đó còn mê hoặc hơn. Thứ gì đó nằm xen lẫn giữa một phần chết chóc lẫn trong mùi đất mốc ẩm. Đính trên bàn tay xương xẩu.
Một chiếc vòng vàng.
Đó là, vật trang sức đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Thậm chí còn đẹp hơn mấy món đồ xa xỉ của tên bá hộ thích khoe mẽ ở xóm dưới. Vậy nếu có được thứ đồ trang sức này, chẳng phải sẽ còn tuyệt hơn hắn sao.
Cậu ngoái đầu nhìn xung quanh. Hành động vụn trộm là tăng thêm nhịp đập của con tim. Cậu nhíu mắt lại thò một tay xuống, dành sự tập trung duy nhất vào chiếc vòng. Cái hố không sâu, độ dài của sải tay đủ để cậu chạm vào vật phía dưới.
Cậu tháo nó ra một cách dễ dàng.
Cầm nó trên tay, cậu vừa vui mừng vừa khiếp sợ. Lo lắng đứng dậy chạy một mạch về nhà. Không hề ngoái đầu lại.
Nương mắng cậu một trận té tát vì về trễ, nhưng cậu không thể nghe lọt chữ nào cả. Trong đầu cậu bấy giờ chỉ toàn là chiếc vòng vàng kia. Đến lúc được thả đi ngủ, cậu nằm trên giường săm soi nó trên tay, sáng mắt trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Cậu bỗng nảy ra ý định muốn chiếm hữu nó bên người mãi mãi.
Dù có cảm giác như bản thân vừa làm một việc gì đó rất tồi tệ. Nhưng cậu lại không thấy tội tỗi cho lắm. Người kia dù gì cũng đã chết rồi đúng không? Người chết thì đâu cần mấy thứ này nữa. Chẳng phải sẽ rất lãng phí nếu cứ để nó ở nơi chết chóc đó à!
Nhưng suy cho cùng, cậu cũng nhận thức được rằng trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Đó là câu cửa miệng của ông cố hay dặn cậu. Những lời của ông cố nói thường rất được câu để tâm và ghim sâu và trong lòng. Huống chi đây là đồ của người chết, có khi cậu đang bị bộ cốt kia ám rồi cũng nên.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được một thứ tuyệt đẹp như vậy. Thật đáng tiếc nếu như phải bỏ nó. Vậy nên sau một hồi đấu tranh quyết liệt, cậu đành đi ngủ, quyết định không nghĩ tới nữa.
Sáng hôm sau, cậu thức giấc sớm trằn trọc lựa chọn có nên quay trở lại mảnh đất trống kia lần nữa. Thế nên cậu nảy ra một ý, là nếu khi quay lại bộ cốt vẫn còn ở đó, cậu sẽ trả lại cho nó. Thế là cậu bước xuống giường, khoác đại áo. Rón rén bước khẽ qua căn phòng của nương, rồi nhanh chân chạy đến cổng nhà.
Tại nơi đó, cậu bỗng giật mình khi thấy có một người đang đứng trước nhà cậu.
Thì ra là một bà lão.
Bào lão này mặc một bộ quần áo cũ kĩ đen thui như than và đội tấm khăn quấn đầu nâu sờn, trên tay xách theo một túi vải. Hình như bà lão này đang lom khom làm gì đó. Cậu có hơi nghi ngờ, nhưng thấy vẻ mặt bà lão có vẻ hiền dịu nên cũng thả lỏng hẳn.
Dù đang rất gấp gáp, nhưng cậu nghĩ cũng nên hỏi thăm một chút.
"Bà ơi, bà làm sao đấy ạ?" Cậu bé dịu giọng hỏi.
"Ta làm mất đồ" Bà lão đáp.
"Ồ, bà làm rơi nó đâu đây ạ?" Cậu bé hỏi tiếp.
"Không, ta không làm rơi nó" Bà lão đáp.
"Thế sao nó lại mất ạ?" Cậu bé tiếp tục ngây ngô hỏi.
Bà lão dừng hành động tìm kiếm. Đứng thẳng dậy, quay người ngoắc ngoắc cậu bé lại,
Bà cụ bắt đầu thì thầm. "Nó mất là do.......
MÀY LẤY CHỨ AI!!!"
.......
Tiếng hét rống vang không gian tĩnh lặng.
Sau khi kể xong câu chuyện của mình, người đàn ông khoái chí cười ha hả, chẳng đoái hoài đến hình tượng thô bỉ của mình. Hồi sau hắn lau nước mắt rồi hỏi hai người ngồi đối diện mình,
"Thế nào! Đáng sợ chứ?"
"Chắc thế" Mộ Tình một tay chống cằm hỏi, "Rồi thằng nhóc đó có chết không?"
Người đàn ông râu ria đối diện khoanh tay nhướn người, săm soi biểu cảm của hai người trước mặt một cách kĩ càng. Hắn mím môi một cái rồi nói,
"Nhưng mà hai người cảm thấy thế nào trước đã? Có giật mình không? Ta vừa hù hai người một vố đấy!"
"Ừ nhưng mà thằng nhóc đó có chết không đã?" Mộ Tình vẫn tiếp tục hỏi.
Cụ Triết ngồi một bên giơ tay lên, "Thật ra ta có bị dọa bị một chút"
Cảm thấy phản ứng của hai người này không như mong đợi của mình. Người đàn ông xụ mặt thấy rõ, "Hai người đúng là cứng thật nhỉ. Ta kể chuyện này cho rất nhiều người rồi, kết quả lần nào họ cũng bị dọa sợ mất mật. Có người thậm chí còn khóc nữa. Đây là lần đầu tiên có người không bị hù trước cậu chuyện này! Thật không ngờ tới!"
Một lần nữa, cụ Triết lên tiếng, "Ta có nói là ta bị dọa..."
"Sao cũng được! Mà nãy giờ ngồi tám nhảm cũng hơn nửa canh giờ rồi. Người của ngươi đâu? Sao vẫn chưa thấy tới?" Mộ Tình ngồi bắt chéo chân, ngán ngẩm nói.
Nghe vậy, người đàn ông gãi đầu rồi chắp tay lại, "Các vị ráng chờ thêm chút nữa, giờ này thuyền của ta chắc cũng sắp tới rồi"
"Sắp là bao giờ?"
Cụ Triết huých vào tay Mộ Tình một cái. Rồi lôi túi bánh ra mời người đàn ông.
Thấy cả hai cả hai chuẩn bị chuyển chủ đề nói chuyện. Mộ Tình tặc lưỡi quay mặt sang chỗ khác. Y hiện đang chán đến mức không thể tưởng được nữa!
Rõ ràng hồi nãy, y còn đang là người dẫn chuyện chính. Càm ràm cả trăm điều về Phong Tín...
"Nói tóm lại...ta với tên đó khác nhau cả một bầu trời!"
"Hắn thì lúc nào cũng tự cho mình là đúng dựa trên thứ gọi là 'chuẩn mực đạo đức' của hắn. Lúc nào cũng chuyên đi lo mấy chuyện bao đồng không nằm trong bổn phận cần giải quyết! Ta cực ghét việc hắn đem cảm xúc riêng tư của bản thân vào công việc, ôm cả đống thứ rồi tự hại chính mình. Hắn cứ thích làm khó bản thân, làm giảm hiệu quả công việc, rồi sẵn kéo luôn cả ta xuống!"
"Còn tới mấy lúc hành động, hắn lúc nào cũng quyết định quá nhanh, giống như còn chưa xem xét kĩ hậu quả sẽ như thế nào là đã động tay động chân liền lập tức, nhất là hắn hay có kiểu chuyên đi thiên vị một phía chỉ vì hắn nghĩ phía đó đúng. Trong khi ta quá mệt mỏi khi phải căng não đi tìm nguyên nhân và vấn đề dựa theo nhiều hướng, chọn ra cách tốt nhất để giải quyết thì đùng một cái...Hắn làm mọi thứ theo ý hắn và phá hỏng tất cả!"
Mộ Tình cứ thế không ngưng nghỉ nói cả tràng thật dài.
Cụ Triết chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ cay cú của y. Dù chỉ là bức xúc, nhưng Mộ Tình trông như đang đọc một bài tế văn về kẻ địch tám trăm năm này của mình.
"Ta muốn làm việc phải có kế hoạch rõ ràng, và hạn chế mấy việc gọi là 'kết nối cảm xúc giữa người và người'. Còn hắn thì quá ngẫu hứng, toàn làm to chuyện, và luôn gồng gánh tất cả mọi thứ thậm chỉ còn chẳng nằm trong bổn phận của mình! Rốt cuộc sau cùng chả có việc gì được giải quyết triệt để cả."
"Đó chính là lý do tại sao ta không muốn làm việc chung với hắn. Có điều.........."
Mộ Tình dừng lại một chút, rồi chỉ tay qua một hướng,
"Con thuyền kia đang cháy à?"
Cụ Triết nhìn theo y. Đúng là có một con thuyền đang cháy. Ngọn lửa bùng lên, khói bốc đen, trên mặt nước phản chiếu ánh vàng .
"Có người ở trên đó!" Cụ Triết đứng dậy.
"Tất nhiên là phải có người rồi! Với có vẻ như hắn đang vẫy tay với chúng ta"
Mộ Tình thấy cụ Triết nhanh chóng vớ lấy mái chèo, chèo đến con thuyền kia. Còn y vẫn ngồi thản nhiên, nhàn nhạt nói,
"Ít nhất hắn phải làm gì đó đi chứ nhỉ! Con thuyền kia chỉ có một mẩu, nhảy xuống sông rồi tạt nước lên thuyền cũng dư sức dập được lửa", y lườm con thuyền bốc cháy, sau đó hơi bất mãn nói tiếp, "Dù giờ có làm gì đi nữa thì tên đó cũng kết thúc dưới nước rồi.... Cụ tính sẽ vớt hắn lên à? Lỡ như chúng ta chưa từng có mặt ở đây thì sao? Hắn phải biết bơi chứ nhỉ!"
"Vậy lỡ như hắn không biết bơi thì sao nào? Dù gì khi gặp mấy tình huống như vậy thì con người dễ hoảng loạn lắm, chúng ta phải giúp đỡ thôi. Và nếu hắn có trả ơn, ta sẽ chia cho con một nửa. Vậy nhé!" Cụ Triết vừa chèo vừa đùa nói.
"Ừ ừ, cụ là người tốt. Ta thật diễm phúc làm sao!" Mộ Tình xua tay, "Mà cụ nên chèo chậm một chút. Từ khoảng cách này tới nơi thì con thuyền cũng cháy rụi rồi. Nên để tên đó thấm nước cho đầu óc nở ra một tí....."
Và đó là hồi ức khoảng gần canh giờ trước. Và sau khi được vớt lên, người đàn ông hiện đã ngồi trên thuyền và ba hoa đủ thứ chuyện trên đời.
"Ta thấy hai người có vẻ ít nói nhỉ. Hay là do ta nói có hơi nhiều không?"
Mộ Tình nhủ thầm, thì ra tên cũng nhận thức được điều này.
Y cười nhạt, nói, "Ngươi đã đề cập tới rồi thì ta cũng không phủ nhận làm gì!"
Người đàn ông gãi đầu, "Ta có...làm phiền gì đến hai người không?"
"Không không" Mộ Tình giả bộ xua tay,"Hai chúng ta đúng là có chuyện cần nói, nhưng chuyện này mâu thuẫn lắm nên ngươi cứ tiếp tục kể chuyện của mình đi nhé! "
"À, thì ra hai người đang có chuyện mẫu thuẫn sao? Là chuyện trong nhà à?"
"Chỉ là chuyện trên trời thôi. Đại loại kể về một con lợn biết bắn cung"
Người đàn ông hoang mang,
"Ơ! Lợn sao mà biết bắn cung?"
Mộ Tình nhếch miệng,
"Vậy nên ta mới nói là mẫu thuẫn đấy, đúng không?"
...
Cả hai bên đều im lặng trong tích tắc. Cụ Triết vốn không nói nhiều nên cũng chỉ ngồi im, âm thầm nhai bánh nhìn hai người còn lại.
Lát sau người đàn ông nhíu mắt nhìn chằm chằm Mộ Tình một lúc. Rồi chỉ tay hướng vào mặt y, hỏi,
"Ta có điều này hơi thắc mắc một tí, nhưng mà....Ngươi đánh phấn có đúng không?"
Hả?
Mộ Tình mới đầu vẫn chưa thấm câu hỏi của tên này. Y chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đan tay lại với nhau, điềm tĩnh hỏi lại,
"Đánh phấn, gì cơ?"
"Thì ý ta là đánh phấn ấy..." Người đàn ông vỗ tay vào má mình, "Kiểu như, phấn bình thường mà phụ nữ hay đắp lên mặt những lúc ra đường...."
Mộ Tình vẫn giữ hai tay đan lại, vẻ mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cụ Triết nhìn người đàn ông một lúc rồi quay sang quan sát vẻ mặt của Mộ Tình, rồi âm thầm ho nhẹ một cái.
Cả hai người đều nghĩ:
Có vẻ hôm nay nói chuyện như thế đủ rồi.
Kết thúc thôi.
---
Cùng lúc ấy, tại một nơi bất kì nào đó. Không lâu sau sẽ chính thức có một cuộc trò chuyện mới được diễn ra.
Tạ Liên đang ngồi trên bậc thang, vẫy tay với một người.
Người này vừa bước lên từng bậc vừa hỏi, "Thái tử điện hạ, sao không vào khu chòi ngồi đi? Ngồi đây làm gì!"
"À, ta ra đây ngồi cho mát ấy mà!" Tạ Liên đứng dậy phủi phủi bộ bạch y, "Minh Quang tướng quân , lâu quá rồi không gặp!"
Bùi Minh vui vẻ nói, "Ừ! Chắc cũng hơn năm rồi. Ha Ha! Ngươi với Huyết Vũ Thám Hoa dạo này thế nào rồi?"
"Chúng ta đều tốt cả. Còn Bùi tướng quân thì sao?"
Bùi Minh cặm cụi gỡ dây thắt bên hông, "Nói chung cũng bình thường, miễn đời sống cứ trôi qua yên ổn là được...Đây! Đồ của Nam Dương đưa ngươi"
Hắn đưa Tạ Liên một túi vải trông khá bắt mắt.
"Đa tạ tướng quân!" Tạ Liên nâng chiếc túi trong lòng bàn tay, ngắm nghía một chút. Sau đó bỗng dưng sực nhớ ra gì, y hỏi hắn, "Ta nghe nói, hình như lần này Bùi tướng quân làm chung nhiệm vụ với Phong Tín đúng không? Phong Tín vẫn khỏe chứ? Chả là lâu rồi ta chưa gặp hắn, lần trước chỉ kịp thông linh nói chuyện chút xíu rồi sau đó lại nhờ hắn mua giúp túi gia vị này!"
"Nam Dương à? Hắn ổn nhưng dạo này bận bịu lắm, vừa về là phải lo đi trả nợ muốn tắt thở rồi. Ta nhìn đống công vụ của hắn còn thấy hãi dùm. Thái tử điện hạ cũng rõ vụ hắn với Huyền Chân cùng bày ra cái trò đi tu luyện ba năm rồi chứ gì?"
"Hai người ấy có kể qua cho ta rồi" Tạ Liên gật đầu, "Với có cái này ta hơi thắc mắc một xíu! Võ thần trên thiên đình giống Bùi tướng quân đây, giả sử nghỉ phép trong ba năm thì có ảnh hường gì nhiều đến công việc trên thiên đình không?"
"Ầy! Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu! Chỉ có lúc về lại là lo đi làm trả nợ thấy nội luôn. Có hồi ta rời điện xuống nhân gian chơi suốt một tháng. Lúc trở về là công vụ chất một đống, làm muốn tối mày tối mặt luôn!"
Cái đó là ngươi đi chơi mà, làm thấy nội cũng phải thôi...
Tất nhiên là Tạ Liên chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra.
Y hỏi tiếp, "Cơ mà hai người đó là đi tu luyện, chắc tính trước cả rồi nên không đến nỗi phải trả nợ thê thảm đâu nhỉ?"
"Có lẽ vậy, mà ai biết hai người đó có đi tu luyện thật không, hay có khi xuống dưới đó tìm niềm vui mới không chừng. Ha Ha Ha!"
Tạ Liên chỉ cười hờ theo Bùi Minh, không dám ý kiến. Y cúi mặt, thò tay vào trong túi rồi bốc một nhúm lá khô lên ngửi thử. Sau đó nhíu mày nói với Bùi Minh,
"Bùi tướng quân, hình như túi này lộn rồi thì phải..."
Nghe vậy, Bùi Minh sững sờ cầm lại túi vải xem xét, "Uầy, sao vậy?"
Tạ Liên giải thích, "Thứ cây gia vị mà ta cần có lá tròn và nhỏ hơn vậy. Nó có mùi nồng cay xộc vào mũi. Còn lá này có hương thơm và mùi dễ chịu hơn"
Bùi Minh thở dài, cột cái túi lại, "Vậy là chắc Nam Dương đưa lộn rồi thì phải! Để ta mang về hỏi lại cho ngươi!"
"Ừ mà trước tiên, Bùi tướng quân cho ta hỏi cái này một chút"
Bùi Minh giắt lại túi bên hông, vô tư nói, "Gì vậy? Ngươi hỏi đi!"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, chắp tay ra sau lưng rồi nhẹ nhàng hỏi, "Bùi tướng quân dạo này có... suy nghĩ nghiêm túc tới chuyện có con nối dõi không?"
Bùi Minh sặc một cái, trợn mắt nhìn Tạ Liên rồi hoang mang lặp lại, "Con nối dõi gì cơ??? Ý ngươi là sao???"
"Vậy Bùi tướng quân, hiện tại có đang quen biết thai phụ nào không?" Tạ Liên không trả lời mà hỏi tiếp.
"Không!! Thai phụ gì là thai phụ gì? Có chuyện gì sao? Ngươi đang nói về cái gì vậy?"
"Ngươi cứ trả lời ta trước đã, ngươi hiện tại có quen biết vị nữ nhân nào đang mang thai không?"
"Chắc chắn là không, ngay cả việc có con nối dõi gì đó cũng không. Ta thề luôn!" Bùi Minh đáp lại một cách chắc chắn.
"À!" Tạ Liên gật đầu, rồi sờ cằm hỏi thêm, "Vậy còn...ngươi có biết người quen nào có thai phụ trong nhà không?"
Bùi Minh tặc lưỡi rồi bất mãn thở hắt ra, "Thái tử điện hạ! Ngươi có gì thì nói thẳng ra luôn đi! Đừng mập mờ kiểu vậy nữa!"
"Ha ha, xin lỗi! Ta hỏi vậy thôi" Tạ Liên xua tay, rồi chỉ vào cái túi bên hông hắn, nhẹ nhàng giải thích, "Là bởi vì, thứ dược trong cái túi đó chính là dược dưỡng thai"
Bùi Minh lại ngạc nhiên, "Cái này...sao ngươi biết là dược dưỡng thai?"
"Bởi vì hồi trước ta có đi phụ đỡ đẻ một lần, mấy thứ này có đầy trong phòng thai phụ, mùi hương cũng giống nên ta ít nhiều cũng nhận biết được nó" Tạ Liên cười cười.
"Thì ra là thế! Vậy nên người đầu tiên ngươi nghĩ là chủ nhân của cái túi này, là ta đúng không?" Bùi Minh khoanh tay lườm y.
Tạ Liên vội thanh minh, "Ta chỉ muốn hỏi thử thôi chứ không có ý gì hết. Xin lỗi ngươi lần nữa nha!"
Bùi Minh hằn học nói, "Hừ! Thái tử điện hạ đúng thiệt là ngày càng đáng sợ! Dù sao thì ta cũng khẳng định đây chính là cái túi của Nam Dương luôn. Bởi vì lúc hắn đưa ta là ta đã cầm một mạch đến đây đưa cho ngươi rồi!"
Ta Liên nghe hắn nói vậy thì khẽ thở dài. Vậy ra cái túi đúng là của Phong Tín thật... Mà đệ ấy cần túi dược dưỡng thai này để làm gì?
Bùi Minh nói tiếp, giọng ngày càng bức xúc, "Thái tử thử hỏi lại hắn coi! Nam Dương ấy! Với lại ngươi nên nhớ người có vợ con cũng từng là hắn luôn. Chứ không phải ta nhé. Lần tới mấy người làm ơn đừng chơi trò đổ vỏ này hết lên người ta nữa!"
Tạ Liên thấy giọng điệu dỗi thật dỗi của Bùi Minh thì cảm thấy không khỏi buồn cười, nhưng không hiểu sao lời của hắn làm y nhớ đến một chuyện của quá khứ.
Tạ Liên bỗng rơi vào trầm tư. Y tự hỏi không biết Phong Tín có gặp phải chuyện không. Đệ ấy lại có rắc rối gì chăng, hay là còn chuyện gì khác đáng mừng hơn...
Trong lúc Tạ Liên nghĩ ngợi này nọ, Bùi Minh nãy giờ cũng im lặng, nghĩ nghĩ gì rồi lên tiếng trước,
"Mà thái tử điện hạ. Chuyện này không liên quan lắm nhưng ta muốn hỏi ngươi thử!"
"Ừ, sao thế?" Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn.
"Ừm...Ngươi cảm thấy giữa Huyền Chân và Nam Dương, ai mới là người khó hiểu hơn?" Bùi Minh thắc mắc hỏi.
Tạ Liên nghe xong thì cau mày.
Mộ Tình với Phong Tín? Sao tự nhiên Bùi Minh lại hỏi về vấn đề này?
"Ừm thì, Mộ Tình tất nhiên là khó hiểu hơn. Tính cách của y phức tạp hơn Phong Tín nhiều", Y vuốt tay áo, chậm rãi đáp lại, "Nhưng sao Bùi tướng quân lại hỏi về vấn đề này?"
"Không có gì! Ta chỉ muốn kiểm nghiệm thôi. Chả là một hai năm gần đây, ta có hợp tác chung công vụ với Huyền Chân, và trước đó có mấy lần ta làm việc chung với Nam Dương"
Rồi Bùi Minh xoa xoa cằm.
"Có điều này khá là thú vị ở hai người họ mà có lẽ ta nên chia sẻ với ngươi. Ban đầu ta cứ tưởng Huyền Chân là người lạnh lùng với trầm tĩnh so với Nam Dương cục súc và nói nhiều hơn. Nhưng càng về sau, ngươi biết đấy! Ta phát hiện ra rằng Huyền Chân thực chất lại khá hài hước và táo bạo, mặc dù có hay cộc cằn. Ngược lại, Nam Dương có vẻ trầm tĩnh và ít nói hơn ta tưởng. Hắn cũng chửi tục nhưng không thường xuyên như lúc ta thấy hắn ở với Huyền Chân"
"Còn nữa! Tuy Huyền Chân tính tình có rối rắm và lạnh nhạt thiệt, nhưng y lúc nào cũng nói thẳng ra những điều bản thân khó chịu. Giống kiểu vả vào mặt người khác một phát ấy! Nam Dương cũng thế, có điều hắn không nói về bản thân của mình nhiều, và ta có cảm giác hắn mang trong người khá nhiều muộn phiền nhưng không nói ra ngoài. Không biết thái tử điện hạ có để ý không?"
...
Thật không ngờ. Bùi Minh vậy mà cũng để ý hai người họ kĩ thật.
Cái này Tạ Liên biết chứ. Biết rõ là đằng khác.
Y, Mộ Tình, Phong Tín.
Một lần nữa, tính cách của Mộ Tình là phức tạp và khó đoán nhất. Tuy vậy, đệ ấy không ngại nói ra những điều mình muốn và luôn có lối đi riêng của mình.
Tạ Liên thì cũng có những nỗi niềm riêng, chuyện này cũng không cần phải nhắc lại làm gì. Nhưng y tự nhận thức bản thân mình là người bộc lộ cảm xúc tốt nhất trong cả ba.
Còn Phong Tín, tất nhiên đệ ấy là dễ đoán nhất. Với tính thẳng thắn và trung thực của đệ ấy thì lại khá là đơn giản. Nhưng có một phần nào trong Phong Tín mà đến giờ Tạ Liên vẫn không thể hiểu được....
Bởi vì thật ra, Phong Tín chưa bao giờ nói rằng bản thân hắn thật sự muốn gì cả.
---
Note: Câu chuyện ở đầu chương, nếu bạn nào thích kể về mấy câu chuyện nội dung bí ẩn, hài hước mang chút bất ngờ cho người khác thì mình đề xuất thử một lần :)) Tại vì lần nào mình đem chuyện này, dọa mấy bạn mình cũng thành công hết á. Tự chế chuyện của mình cũng được, ráng kể khúc đầu nhạt nhạt một tí rồi câu cuối cùng la một tiếng cho hiệu quả cao hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com