Chương tám (phần 3)
Mộ Tình đôi lúc không hiểu sao, chỉ là những kí ức và mẫu chuyện, đã có từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn theo y mãi đến tận giờ. Có điều sau này, chỉ cần nhớ đến một mảnh, là lại có cả hàng ngàn mảnh khác của kí ức ồ ập ào về không ngừng.
Gần đây, Mộ Tình hồi ức về những câu chuyện của y và hắn nhiều hơn. Khiến y không thể không ngừng nghĩ về hình ảnh của hắn trong đầu. Thấy một người, chạm một người. Là kẻ thù lớn nhất đời mình trong khoảng thời gian dường như vô tận này.
Sao cứ có chuyện gì liên quan đến hắn là làm y lại khó khăn đến vậy nhỉ?
Lắc đầu vài cái, Mộ Tình nhíu đôi mày lại một cách khó chịu. Y quay sang nhìn cụ Triết nói bằng một giọng bằng bằng, "Lần này là lần cuối....Xin cụ cũng đừng hiểu lầm là ta nhớ hắn"
Ông cụ mỉm cười, hài hòa đáp lại, "Rồi, ta nói vậy thôi. Mà khi kể mấy câu chuyện này ra thì con có tâm trạng như thế nào?"
"Thì bình thường mà"
"Tại khi con kể mấy chuyện đâm cậu ta này nọ. Giọng con có vẻ bức xúc lắm làm ta tưởng con đang bị....E hèm tổn thương hay gì đó"
"Cụ nghĩ nhiều rồi"
"Ừ. Nghĩa là con đơn giản là chỉ muốn giải tỏa thôi chứ gì"
"Ừm đúng rồi đó, ta đơn giản là chỉ muốn được giải tỏa ra thôi"
Trong quá khứ, Mộ Tình thường không nghĩ nhiều đến vậy. Mỗi khi gây xong chuyện với hắn, dù lớn hay nhỏ gì thì y chỉ muốn chôn vùi mấy chuyện này trong lãng quên rồi thôi, không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Nhưng vì cả đời này, dù có đi đâu, đến đâu thì y và hắn luôn phải chạm mặt nhau. Dần dần, càng không muốn nghĩ nó càng nghĩ, càng không muốn nhớ càng nhớ.
"Mà sao..." Cụ Triết nói với y rằng, "Con còn có gì đó vẫn chưa thể giải tỏa hết được. Kiểu như con nói Phong Tín là kẻ thù của con và những vì sao con lại ghét cậu ta nhiều đến vậy. Nhưng ta có cảm giác là con còn có gì đó hơn thế nữa đối với cậu ta "
Lại nữa rồi. Ánh mắt Mộ Tình nhìn ông cụ có chút cạn lời, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại như thường, "Cụ lại suy đoán rồi. Ngoài chuyện làm kẻ thù của nhau ra thì chắc chắn chả còn gì hơn thế nữa"
Cụ Triết biết y sẽ phủ nhận, nhìn y rồi nở nụ cười niềm nở, "Chắc là do bây giờ hơi khó để nhận ra thôi"
Nhưng Mộ Tình cũng để lời của cụ trong lòng một chút. Y và Phong Tín, có lẽ cuối cùng cũng có thể hết cư xử tệ bạc với nhau rồi chăng?
---
"Có mà mơ"
"Tại sao? Rõ ràng ngươi nói hai người họ đã nghĩ cho nhau nhiều hơn trước rồi mà?"
Tạ Liên một bên hỏi Bùi Minh. Cũng tại hàng bậc đá đó, hai người họ huyên thuyên câu chuyện không ngừng nghỉ.
"Ừ nhưng mà vấn đề đây là vậy. Hai người này nghĩ thì có nghĩ cho nhau chứ không đối xử tốt với nhau được đâu. Nếu có thì không lâu sau mọi thứ đâu cũng sẽ quay về đó thôi"
"Ý ngươi là?"
"Này khó nói lắm"
Tạ Liên rồi nhướn mày nhìn Bùi Minh một cái, rồi thở hắt ra nói, "Vậy thì cái ngươi nói lúc nãy, gì mà bọn họ không thể tách rời nhau ý là sao?"
Bùi Minh hăng giọng nói, "Đơn giản thôi! Ta hỏi ngươi, họ đánh nhau rất nhiều có đúng không?"
Tạ Liên liền gật đầu.
"Họ cãi nhau chửi nhau rất tệ đúng không?"
Y tiếp tục gật.
"Thì sao nào, ghét nhau vậy mà vẫn chưa dứt bỏ nhau là tốt lắm rồi. Giờ nghĩ xem, nếu hai người này mà tốt với nhau coi, chuyện có khi sẽ chả được như bây giờ"
"Dứt bỏ nhau là sao?"
"Là cạch mặt nhau đó"
Bùi Minh diễn giải xong, ngó mặt Tạ Liên thấy vẫn chưa thông suốt lắm nên đành thêm lời,
"Ý ta là vậy, quan hệ của hai người này là không bình thường tí nào. Vốn dĩ đã xung đột nhau rồi, có xung đột thêm nữa thì cũng chả sao đâu. Vì có khi đây chính là cách để bọn họ giao tiếp với nhau. Nên quan hệ này bền vững được, có thể là do hai tên này không cố để thay đổi nói"
"Ta vẫn chưa hiểu lắm"
"Giả sử nhé, nếu giờ đang ghét nhau rồi chuyển sang tốt với nhau, có một rủi ro lớn là cái tốt ấy sẽ không ảnh hưởng được như cái xấu. Mà nếu không ảnh hưởng được nữa thì nguy cơ quan hệ dứt bỏ là khá cao. Cũng như từ tốt mà sang xấu vậy. Ngươi hiểu rồi chứ?"
Tạ Liên đại khái cũng hiểu sơ sơ, y ráng sức kiếm lời đáp lại hắn, "Giống như là...Quan hệ giữa Phong Tín với Mộ Tình, đối xấu với nhau chưa hẳn là tốt, nhưng đối tốt với nhau cũng chưa hẳn sẽ tốt hơn, đúng không?"
Bùi Minh không đáp liền, đợi nửa ngày mới nói tiếp,
"Có lẽ cũng giống ý ngươi nói. Và có thể người ngoài như chúng nhìn vô có cảm giác quan hệ giữa Nam Dương với Huyền Chân độc hại vô cùng. Nhưng biết đâu người trong cuộc là họ lại cảm thấy thoải mái với điều này thì sao. Vậy đó"
Đến đây, Tạ Liên cũng hiểu được khá khá ý, liền tiếp lời Bùi Minh vừa nói,
"Kiểu hai người này luôn quá quắt với nhau...Nhưng vì đó chính là đối phương, nên họ mới có thể thoải mái khi ở cạnh nhau mà không ngại buông lời cay độc"
Bùi Minh vỗ tay cho y vài cái, tán thành quan điểm của y.
"Còn nữa, còn nữa, người bình thường mà cãi nhau nhiều như vậy thì có nguy cơ toang luôn rồi. Nên thật sự không ai kiên nhẫn cãi nhau suốt tám trăm năm vậy đâu. Lợi hơn nữa là hai người này chửi nhau riết rồi cũng quen, chửi nữa thì cũng chẳng sợ người kia biến mất đâu"
Tạ Liên nghe xong thì suy tư một lúc rồi cũng ngầm tán thành, "Có lý. Dù gì ở bên nhau tám trăm năm như vậy, chắc cũng là duyên số cả"
Quan hệ của hai người này, không biết sau này có thay đổi hay không. Nhưng giờ Tạ Liên không nghĩ sẽ còn có ai khác lại hợp ở với nhau hơn hai người này. Y giờ mới nhận ra rằng, thì ra hai người bằng hữu này hợp đôi đến vậy.
Tạ Liên lo ngồi ngẫm nghĩ, rồi bị tiếng cười của Bùi Minh bên cạnh làm cho rơi về thực tại. Hắn nói,
"Giờ nghĩ lại thì, nếu như Phong Tín không chửi Mộ Tình nữa, và Mộ Tình không nói lời cay độc với Phong Tín nữa. Thì chắc cuộc sống trên tiên kinh sẽ buồn lắm"
"Chỉ có mấy người nhiều chuyện buồn thôi" Tạ Liên thì thầm.
"Gì cơ?"
"Không có gì"
Bùi Minh bĩu môi nói, "Đừng tưởng ta không nghe thấy nhá"
Thấy Tạ Liên xua tay, Bùi Minh cũng cho qua, nói, "Mà dù không ở vị trí kẻ thù nữa thì cũng sẽ có vị trí khác bị thay thế thôi"
Rồi hắn hơi nghiêng người qua , nói nhỏ với Tạ Liên, "...Người yêu chẳng hạn"
Tạ Liên nhắm mắt lại gật đầu, "Mong đây không phải là thú vui mới của Bùi tướng quân"
"Mà thôi tạm thời gác lại chuyện này. Thái tử điện hạ, kể cho ta nghe chuyện này đi"
---
"Chuyện gì?"
"Chuyện của hắn"
"Của ai?"
"Cụ nghĩ là ai"
"Rồi, con nói tiếp đi"
Mộ Tình hờ hững khoanh tay lại, nhìn về phía trước một hồi. Sau đó khó chịu nói, "Chuyện này có hơi nực cười"
"Sao vậy?"
"Thì bởi vì nực cười nên ta mới nói vậy. Mấy chuyện của tên đó, chuyện nào cũng nực cười cả"
"Ừ, mà chuyện này lâu rồi đúng không?" Cụ Triết lồng tay vào nhau.
"Vâng" Mộ Tình cúi xuống, chân di di mấy hòn đá trên mặt đất, "Chuyện là hồi đó hắn có một người vợ và một đứa con, nhưng phải đến tận mấy trăm năm sau mới gặp lại nhau. Rồi sau cùng vợ hắn không muốn cùng nhau làm lại từ đầu nên đã quyết tâm bỏ hắn luôn"
Cụ Triết ồ lên rồi gật gật. Mộ Tình lạnh giọng nói tiếp,
"Vấn đề ở đây là hắn phiền vãi ra, có một khoảng thời gian mà hắn túi bụi chạy xuống trần gian đi tìm vợ con của hắn. Ừ tìm thì lo tìm đi, tự nhiên quay sang tìm ta kiếm cớ gây chuyện một cách vô lý, đến nỗi ta không chịu đựng được mà phải tránh né hắn một thời gian"
"Lại nữa à? Có giống cái chuyện mà con tránh hắn hết ba năm kia không?"
"À không, ta né là do hắn phiền thôi chứ hắn cũng chưa làm gì quá đáng với ta hết"
Cụ Triết lại gật đầu, cụ đặt tay ngang miệng trầm ngâm một hồi. Sau cùng cụ hỏi y,
"Xin lỗi nhưng con kể sơ ta nghe về chuyện người vợ con ấy được không?"
---
"Chuyện đó không có gì đáng kể lại đâu"
"Tại sao? Ta thấy thú vị mà?" Bùi Minh thắc mắc.
Thú vị gì chứ, Tạ liên buồn bực giải thích, "Chuyện này có liên quan đến quá khứ của Phong Tín,nội nhớ lại thôi cũng quá bi thương đi"
"Tệ đến vậy à?"
"Ngươi không biết hồi đó hắn thích cô nương Kiếm Lan cỡ nào đâu"
"Ừ ừ, tiếp tục luôn đi thái tử điện hạ" Bùi Minh gật gù ngóng chờ y kể tiếp.
Tạ Liên đành thở dài, rồi cười nhạt một cái, "Ta còn nhớ hồi trong cái thời kì khó khăn, có một lần Phong Tín lại mượn tiền ta, lúc ấy ta không biết hắn mượn để làm gì. Rồi có những lúc, ta lại nghe hắn hưng phấn hát rống lên, thấy hắn biểu hiện vui buồn hiện rõ, tựa như hạnh phúc vì điều gì đó rồi làm việc càng hăng hái hơn, nhưng mặt khác trông hắn cũng lo lắng, phiền muộn không thôi. Phải đến thời gian sau này ta mới biết là hắn mượn tiền chính là để chuộc cô nương kia, và cố gắng làm ra tiền, một phần cũng giống vậy. Sau cùng họ chia tay vì Phong Tín tưởng Kiếm Lan đã có người khác. Kết quả thì ngươi cũng biết rồi"
"Ôi chao! Thật không ngờ" Bùi Minh cảm thán mãnh liệt.
"Còn nữa nhưng ta nghĩ kể nhiêu đó là cũng đủ để Bùi tướng quân hiểu rồi" Tạ liên nói thêm.
"Ừ, nghe vậy là hiểu rồi. Đáng tiếc thật" Bùi Minh gật đầu với y. Rồi hắn ngồi gác chân xoay cổ, nói rằng, "Mà vậy cũng tốt. Sau này có yêu người mới thì ít nhất cũng đỡ lạ lẫm hơn"
Tạ Liên thấy Bùi Minh nói vậy có hơi vô tâm chút thì lườm hắn một cái, "Phong Tín vì người khác nhiều đến vậy, rốt cuộc chính hắn lại là người rơi vào tình cảnh đau buồn này. Ta thật sự không muốn đệ ấy lại gặp chuyên tương tự nữa"
"Ừa nhưng vậy thì đã sao, không lẽ lại không cho hắn yêu người khác à. Dù sao cũng chẳng có chuyện tình cảm nào có thẻ suôn sẻ từ đầu đến cuối cả"
"Ngươi nghĩ thế à?"
"Cũng giống ngươi và Huyết Vũ Thám Hoa thôi. Trải qua bao nhiêu thứ mới đến được với nhau. Nhưng Phong Tín với Kiếm Lan thì khác, thay vì còn vướng bận thì tốt nhất là nên vượt qua thì hơn"
Tạ Liên nhướn mày khi nghe Bùi Minh lái sang chuyện của y, nhưng thôi kệ vậy. Hắn nói đúng, có lẽ là Phong Tín xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Bùi Minh quay sang nói tiếp, " Mà với tính cách của hắn, ta nghĩ cũng không ổn cho lắm"
Không đợi Tạ Liên hỏi vì sao, hắn trả lời luôn, " Ta thấy hắn giống kiểu người hơi đặt lòng tin vào người khác nhiều quá, mà ta biết thường trong tình cảm, người như hắn sẽ thường rất dễ bị sốc khi có chuyện xảy ra. Thái tử điện hạ hiểu điều này mà phải không?"
À, cái này thì Tạ Liên hiểu, nhưng vì Bùi Minh nhắc lại nên giờ Tạ Liên thấy buồn trong lòng một chút. Bởi vì y cũng từng là người mà Phong Tín tin tưởng và ngưỡng mộ nhất. Phong Tín là người luôn khao khát ở bên người mình yêu quý và yêu quý họ. Nhưng rốt cuộc khi mọi chuyện không thành, vì quá thất vọng về điều này nên khi người hắn quan tâm nói không cần hắn nữa thì hắn lại tin ngay..
"Ta nghĩ Phong Tín sợ bị chối bỏ hơn bao giờ hết" Tạ Liên nghe Bùi Minh tiếp tục nói, "Nhưng ít ra cũng có một người chưa từng từ chối hắn"
"Ai cơ?" Y thắc mắc.
"Mộ Tình chứ còn ai nữa" Bùi Minh dí dỏm nói.
Tạ Liên bật cười, "Bùi tướng quân vậy mà cũng rành quá nhỉ"
Rồi Tạ Liên thấy Bùi Minh tự hào nghênh mặt, gõ gõ ngón tay vào thái dương bảo, "Kinh nghiệm nhìn đời của ta có trong đầu hết cả rồi"
Sực nhớ ra người mình đang nói chuyện là ai. Tạ Liên quên mất là hắn sao có thể không rành được. Dù gì đây cũng là tên Bùi ngựa đực trong truyền thuyết. Tạ Liên thầm nghĩ thế.
Sau đó, hắn đặt tay lên hai gối, nói tiếp, "Không nói chuyện này nữa, quay lại vấn đề chính ta muốn nói ở đây"
"Được, vấn đề gì?"
"Là vậy, sau vụ núi Đồng Lô, có một khoảng thời gian hắn đi tìm lại mẹ con nữ quỷ kia. Khi đó ta quan sát thấy Phong Tín hay khơi mào gây chuyện với Mộ Tình lắm, đến nỗi mà có mấy lần y phải tìm đến ta và Linh Văn để trốn hắn. Nhìn hài lắm...A" Bỗng Bùi minh hô lên một tiếng, giọng nói trông có vẻ đầy bất ngờ,"Ta sực nhớ ra chuyện này"
Tạ Liên thấy dáng vẻ của hắn, nghiêng đầu hỏi, "Chuyện gì thế?"
"Mới đây, lúc tên Phong Tín kia vừa đi tu luyện về. Ta ở gần đấy chứng kiến cảnh Mộ Tình vừa nghe tin đó xong thì mặt đỏ như gấc, chạy bán sống bán chết về điện của mình. Bộ dạng trông như thiếu nữ nhà lành mới nếm trải mùi yêu lần đầu vậy"
Tạ Liên nghe hắn tả vậy thì khá buồn cười, "Phản ứng như vậy trông không giống Mộ Tình lắm"
"Thì đó, ta nói rồi. Ta đó giờ cũng không biết là y lại có mặt 'thiếu nữ' này"
Tạ Liên nhướn mày giả bộ nghiêm túc cảnh cáo Bùi Minh,
"Huyền Chân sẽ ghim ngươi đến chết"
"Ha ha, chắc sẽ ghim ta trước cổng điện luôn không chừng" Bùi Minh cười vui nói.
Ta Liên đồng tình, rồi nhẹ thở ra một hơi, "Bình thường thì ta thấy số lần Mộ Tình chọc tức Phong Tín trước, thường là nhiều hơn"
Bùi Minh gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu, "Tùy thôi, theo ta thì Mộ Tình một khi đã giận thì giận dai hơn Phong Tín nhiều. Đến lúc đó chỉ có hắn đi chủ động tìm đánh nhau với y thôi"
"Ừm" Tạ Liên mỉm cười, "Cũng thật lạ khi nghĩ tới hình ảnh Phong Tín chủ động đuổi theo Mộ Tình chỉ để đánh nhau"
---
"Có khi là do cậu ta sợ mất con" Cụ Triết cười cười.
Mộ Tình nhíu mắt lườm cụ mốt cái, "Cụ thật khéo đùa, chuyện này với ta chả có quan hệ gì"
"Biết đâu được, ta thấy điều đó cũng khả thi lắm"
"Cụ lại nghĩ nhiều rồi. Ta biết rõ là hắn không làm vậy vì ta đâu"
"Ồ"
Mộ Tình không thèm quan tâm đến cụ Triết nữa. Y lỡ đãng nhìn lên cụm mây xanh xa xôi. Nhớ đến lời cụ nói vừa rồi, Mộ Tình bỗng nhớ lại một chuyện làm y tự nhiên không kiềm được mà phụt cười.
Cụ Triết đoán vậy mà cũng đúng.
-
"Dạo gần đây ta có tìm gặp một người"
"Ừ, rồi sao?"
"Gặp dưới trần gian"
"Ừ rồi sao!" Mộ Tình cau có, "Thông báo với ta để làm gì? Là ai thì nói rõ ra luôn đi?"
"Là một nữ nhân"
Y đợi thêm một chút để Phong Tín nói tiếp, nhưng thấy hắn không mở mồm nữa thì y tính ngoảnh mặt đi luôn, "Mất thời gian quá ta về trước đây"
"Khoan đã!" Phong Tín lập tức hô lên.
"Sao?" Mộ Tình lườm Phong Tín. Tiếp tục đợi hắn nói.
"Ta cần ngươi giúp một chuyện"
Quay lại đối mặt với hắn, Mộ Tình nghiêm túc thấp giọng hỏi chuyện gì. Rồi khi Phong Tín nhìn lại y, có một sự cương quyết ngu ngốc nào đó hiện bên trong đôi mắt ấy. Thì không hiểu sao cảm giác kì lạ trong người y bỗng dâng lên. Hắn trầm giọng, nhấn rõ từng chữ một như muốn y ghi nhớ điều hắn nói,
"Ta muốn đánh nhau với ngươi"
Hắn lặp lại lần nữa.
"Mộ Tình, ta muốn đánh nhau với ngươi. Được chứ?"
-
Sau đó, Mộ Tình hỏi hắn có bị va đầu vào đâu không, nhưng Phong Tín không trả lời y. Tuy hắn không nói, nhưng y biết ý của hắn là gì.
Đi tìm mẹ con Kiếm Lan thì nói đại ra đi. Còn sợ y sẽ ngừng đánh nhau với hắn vì lần trước y từ chối tiếp hắn, bảo hắn lo ưu tiên vợ con hắn trước. Vậy mà sau đó, không biết hắn có hiểu lầm gì không mà cứ đi theo y lải nhải kiếm chuyện suốt thôi.
Suốt cả đời này, Phong Tín đã luôn từ chối y. Vậy mà hắn thật ích kỷ khi không cho y có cơ hội từ chối hắn, dù chỉ một lần.
.
.
.
.
.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tạ Liên nhìm chằm chằm vào thứ Bùi Minh giơ lên trước mặt hai người, ngờ ngợ chỉ vào nó hỏi rằng,
"Dược dưỡng thai của Phong Tín?"
Bùi Minh khịt mũi, hạ túi dược xuống, "Ừ, ta vẫn chưa nói cho ngươi biết cái này hắn dành cho ai đúng không?"
Tạ Liên tò mò hết sức, vội giục hắn, "Dành cho ai cơ?"
"Tất nhiên còn ai khác ngoài Mộ Tình nữa" Bùi Minh cười cười.
Nghe giọng điệu này là biết Bùi Minh đùa giỡn rồi nên Tạ Liên đành lơ luôn, y hỏi lại, "Thôi không phải y, là của vị nào đây?"
Đến đây, Bùi Minh thở dài, biểu cảm trên mặt nhìn có vẻ hơi chán nản. Hắn lí nhí nói,
"Không dành cho ai cả"
Thì ra, túi dược này là của Linh Văn vừa rồi thông linh bảo Bùi Minh mang về ngay lập tức. Trong điện văn thần của nàng hình như đang có nữ thần quan nào đó đang mang thai.
Cũng may, Tạ Liên nghĩ, suýt nữa là Bùi Minh với y đổ lộn vỏ cho Phong Tín. Nhưng giờ điều y lo nhất là không biết túi gia vị kia đang nằm đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com