Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoa đã từng nở

Không xong.

Huyền Chân tướng quân uy vũ không còn một chút uy vũ. Bối rối, cực kỳ bối rối.

Nơi thiên đình không có ngày đêm rõ rệt, nhưng nếu tính theo thời gian ở hạ giới thì hẳn đã qua một buổi tối. Tóc dài xõa tung trên chăn đệm trắng tinh, mắt nhắm nghiền nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo, nằm trong lòng Mộ Tình là một thân thể nhỏ bé mềm mại, tựa hồ một chú cún con đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp.

Chẳng ngờ đêm qua Mộ Tình lại cứ thế ôm tiểu Phong Tín mà ngủ thẳng cẳng, chỉ thiếu điều muốn ngáy khò khò luôn. Tiểu Phong Tín lúc này vẫn đang say ngủ, cái má bầu bĩnh đè lên ngực hắn, hai tay gập ở phía trước nắm chặt cổ áo hắn, trong lúc ngủ đã bị y kéo cho xộc xệch, lộ cả ngực trần. Vì sợ khiến tiểu Phong Tín thức giấc, hắn còn chả dám động đậy chứ đừng nói chi đến việc sửa sang lại quần áo, thành ra hai người cứ giữ nguyên tư thế này đã được một lúc.

Mộ Tình thấy mình hẳn là điên rồi. Phong Tín cũng điên rồi. Ai đó, ai cũng được, cứu bọn họ với!

Phong Tín tỉnh rồi, không muốn tỉnh cũng tỉnh rồi. Tỉnh hẳn rồi.

Đêm qua, khi Phong Tín nông nổi nghĩ đến việc muốn hoàn toàn trở thành đứa trẻ, chú thuật của quỷ hài nhi lại phát tát, có lẽ vì xuất phát từ chính mong muốn của bản thân, hắn không ngăn lại được. Ý thức hắn mờ dần, rồi hoàn toàn trở thành đứa nhóc mất trí, chỉ biết mỗi Mộ Tình ca ca của nó, ầm ĩ đòi ngủ chung với y.

Tiểu Phong Tín vừa tỉnh dậy, ý thức khi trưởng thành lập tức quay về. Lúc này mặt hắn đang áp sát vào ngực Mộ Tình nên có thể dễ dàng nhận ra sự bất ổn đến cứng cả người của y, biết rằng y đã thức giấc. Thế là, Phong Tín ngượng chín cả mặt, chẳng còn cách nào ngoài việc kiên trì giả vờ ngủ tiếp.

Mặt hắn vùi vào ngực y, tay kéo cổ áo y, gần gũi đến mức có thể ngửi được rõ ràng hương vị nhàn nhạt khó tả trên người y, như hương vị trà trong tiết xuân vậy. Vị trà thanh mát đáng ra phải khiến lòng người thư thái, thế nhưng mặt hắn, cả người hắn bấy giờ bị chúng đốt cho nóng bừng.

Cả hai ôm nhau cùng ủ ấm trong chăn suốt một đêm, sự ấm áp bấy giờ lại trở thành nóng hôi hổi. Da thịt kề cận da thịt, tựa như bị phỏng, không biết làm cách nào để chấm dứt xúc cảm hỗn loạn đến nghẹt thở này. Hắn không muốn nhưng tim đập ngày càng nhanh, chỉ sợ y sẽ phát hiện ra hắn tỉnh rồi. May phước Mộ Tình vẫn cho rằng hắn chỉ là tiểu Phong Tín, nhưng chính hắn hiện tại lại không giả bộ nổi, không tài nào đeo lên cái mặt nạ trẻ con, không biết xấu hổ mà mở miệng gọi một tiếng "Mộ Tình ca ca" được.

Mộ Tình cũng không yên ổn, lồng ngực y đang réo inh ỏi, nhịp đập dồn dập như từng hồi trống trận, vì đang ôm chặt y nên Phong Tín có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn biết Mộ Tình vì nhận thức được thực ra hắn dù có teo nhỏ thì vẫn là Phong Tín nên mới bối rối đến mức này.

Hiện tại ai tỉnh dậy trước cũng ngượng chết mẹ.

Khi xưa, chẳng phải hai người chưa từng ngủ chung. Nhưng có ngủ, cũng chỉ là nằm cạnh bên nhau mà thôi, thậm chí vì hay đối đầu nhau nên lúc ngủ cũng không muốn thân cận, thường xuyên cách nhau ra một khoảng, chưa bao giờ đụng chạm thân mật như thế này. Họ đụng chạm nhau nhiều nhất chỉ khi đánh nhau mà thôi, nhưng lúc ấy thì chỉ chăm chăm trút giận chứ có cảm nhận được cái cóc khô gì!

Lúc này Phong Tín chỉ ước có một thế lực nào đó tự dưng rảnh rỗi bay vào làm sập điện Huyền Chân luôn cho rồi đi. Ai cũng được. Quỷ Vương hay gì cũng được.

Quỷ Vương nào có ăn no rửng mỡ như vậy, mà có cũng không đến lượt bọn họ.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi."

Dù chỉ trong chốc lát tỉnh táo nằm cạnh nhau mà tưởng như đã trôi qua hàng vạn năm thiên địa biến chuyển, dường như không thể chịu đựng nổi nữa, Mộ Tình lên tiếng, đánh vỡ sự ngượng ngùng trước, quyết định tự cứu lấy chính mình. Phong Tín đổ mồ hôi đầy đầu, nghe tiếng hắn thì ngay lập tức bật dậy, lẹ tay lẹ chân trèo khỏi giường, không nhìn Mộ Tình lấy một lần.

"Ta... về phòng!"

Nói rồi, tiểu Phong Tín ôm gối, gần như là bỏ chạy ra khỏi phòng. Không hiểu sao nhìn cảnh này, Mộ Tình tự dưng lại liên tưởng đến một công tử đào hoa đang xách quần bỏ chạy khỏi phòng của tình lữ sau một đêm xuân kiều diễm. Mộ Tình bị chính tưởng tượng của mình làm cho hoảng hốt, lắc đầu quầy quậy, vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang y phục kỹ càng.

~o~

Chốc lát sau, tại sảnh tiếp khách của điện Huyền Chân.

"Ta cũng không biết làm thế nào."

Tạ Liên ngồi xổm trước mặt tiểu Phong Tín, ngắm nghía cái mặt tròn tròn, khổ sở ngăn lại ý muốn xoa đầu "đứa trẻ".

"Ta cũng không mong đợi gì, chẳng qua muốn báo cho huynh biết tình hình thế thôi." Mộ Tình khoanh tay đứng bên cạnh, chán nản đảo mắt. "Hay là... huynh mang hắn về nuôi đi?"

"Nuôi...", Tạ Liên cười khổ. "Ngươi nói cứ như hắn thực sự là con nít vậy. Mà không được, chỗ của ta không thích hợp, không tốt cho thần quan lại nhỏ tuổi như hắn. Ta không trông được đâu."

Dù Tạ Liên có trông trẻ được, thì cái vị đứng cạnh y kia cũng sẽ không chấp nhận. Từ đầu đến giờ Hoa Thành vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh Tạ Liên, sau một lúc liếc ngang liếc dọc cái kẻ muốn quăng cục nợ cho hai người họ là Mộ Tình, thì mới bắt đầu lên tiếng.

"Tuy các ngươi luôn chẳng ra sao nhưng dù gì hắn cũng là thần quan, một tiểu quỷ bé tí thì làm gì được hắn? Nếu không thì cũng quá mất mặt rồi. Chẳng qua phải xem ý muốn của hắn thế nào."

Tạ Liên nghĩ nghĩ: "Huynh thấy cũng không hẳn. Nếu Phong Tín sợ mất mặt, thì biến ngay trở về chẳng phải sẽ bớt mất mặt hơn sao?"

Hoa Thành không đáp, chỉ cười nhìn Tạ Liên. Tạ Liên đầy nghi hoặc, nhìn Hoa Thành, nhìn Phong Tín, nhìn mấy ngón tay đang xoắn lấy nhau của hắn, rồi lại nhìn Mộ Tình, ánh mắt mờ mịt lại càng mờ mịt, không tài nào nhìn ra được ẩn ý của Hoa Thành.

Tạ Liên có nhìn ra không thì Phong Tín không biết, nhưng lúc này bị Tạ Liên nhìn chòng chọc như vậy, hắn đâm ra chột dạ, cố làm ra vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện, chầm chậm quay mặt đi, nhưng sự khẩn trương của hắn có mù cũng thấy được.

Chẳng qua Mộ Tình không thấy, vì sau khi nghe được Hoa Thành nói thế, y mới giật mình mà chìm trong suy nghĩ. Nếu Phong Tín có thể tự biến trở về, hay chỉ là giữ được ký ức, thì cũng quá hãi hùng rồi. Liệu Phong Tín sẽ làm mấy trò điên khùng như gọi hắn là "ca ca", nửa đêm mò vào phòng hắn ầm ĩ đòi ngủ chung, đòi ôm hay sao?

Cũng không phải hai người họ chưa từng bày trò trêu tức nhau, nhưng việc đem chính bản thân ra làm công cụ trêu chọc đối phương, cả hai đồng thời phải trải qua những chuyện xấu hổ như vậy, nghĩ kiểu gì cũng chẳng tìm được tí lợi lộc nào đối với Phong Tín. Y sẽ làm chuyện ăn no rửng mỡ như vậy sao? Phí công đến mức này chỉ để trêu tức hắn? Theo cái nhìn của Mộ Tình, và hắn chắc chắn mình không hề nhìn nhận sai, đó là Phong Tín sẽ chẳng đủ quan tâm để làm chuyện như thế với hắn, dù có mục đích xấu đi chăng nữa.

Nghĩ tới đây, Mộ Tình bất ngờ buột miệng thốt ra: "Không thể nào như vậy được! Hắn với ta... Không, xem như ta chưa nói gì đi."

Tạ Liên hỏi: "Sao cơ?"

Mộ Tình lập tức chối bay: "Đừng bận tâm!"

Thế là, chuyện chẳng có biến chuyển gì. Ở lại một lúc thì cặp uyên ương cũng xách dép về. Chỉ còn lại Mộ Tình và tiểu Phong Tín ngây ngốc ở trong phòng nhìn nhau. Tuy nói là không trông đợi gì, nhưng việc chẳng tiến triển chút nào khiến hắn hơi chán nản. Mộ Tình nhìn một hồi mới chợt nhớ ra, ấy thế mà hắn lại quên bảo Tạ Liên kiểm tra xem Phong Tín có còn pháp lực hay không. Lời nói của Hoa Thành cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi, nhất thời quên béng mất việc này.

Ảo não thở hắt ra một hơi, Mộ Tình ngồi xuống trước mặt tiểu Phong Tín.

"Giờ ta sẽ kiểm tra chân khí ngươi một chút. Ta biết ngươi ghét việc này, ta cũng không muốn, chẳng qua bất đắc dĩ thôi. Không cần căng thẳng."

Mộ Tình xoắn ngón tay một lúc mới quyết định xòe tay ra, thật chậm rãi chạm vào bụng tiểu Phong Tín, như sợ rằng nếu hành động quá nhanh sẽ khiến y bỏ chạy.

"Tại sao ngươi biết ta không thích?"

Mộ Tình giật mình ngước lên, trong phút chốc, cứ như Phong Tín trưởng thành đang đứng trước mặt hắn mà hỏi vậy. Tuy giọng nói vẫn trong trẻo như đứa trẻ, nhưng tính nghiêm nghị bên trong vẫn hiển hiện rõ ràng. Bất giác, Mộ Tình lại nhớ đến những lời vừa nãy của Hoa Thành, rằng "phải xem ý muốn của hắn thế nào". Ý nghĩ đó vừa trồi lên, hắn ngay lập tức tự cười mình nghĩ quá nhiều. Không nên tự mình đa tình.

"Ngươi... không phải hắn, ngươi không hiểu." Mộ Tình lại thở dài, đầu cúi xuống tập trung vào bàn tay mình đang để trên bụng tiểu Phong Tín, tránh ánh nhìn chòng chọc của y.

"Ngươi cũng đâu phải hắn."

Nếu người đứng trước mặt Mộ Tình bấy giờ không bị biến thành đứa nhỏ chỉ đứng tới bụng hắn, có lẽ Mộ Tình đã đập cho y một trận khi bị hỏi vặn như vậy.

"Phong Tín, ngươi ghét bỏ ta cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Ta không ngốc đến mức tự huyễn hoặc bản thân. Khi ngươi biến trở về thành người lớn, cũng sẽ tự giễu những lời hôm nay ngươi nói ra mà thôi."

Phong Tín chỉ im lặng, cắn răng như đang cố kìm nén gì đó, sau một lúc mới khó nhọc thốt ra: "Ngươi không hiểu."

"Ngươi cũng không." Mộ Tình lập tức đáp lại.

Rồi cả hai im lặng. Mộ Tình mới tiếp tục vận hành chân khí truyền vào cơ thể tiểu Phong Tín, tìm dấu vết của pháp lực. Nếu cơ thể và pháp lực của y không sao, thì có lẽ chỉ cần nhớ lại ký ức là Phong Tín sẽ biến trở về được, hắn đoán vậy.

Phong Tín không chống cự một chút nào, để chân khí của Mộ Tình tự do đi vào thân thể mình. Hắn cảm thấy khổ sở, bất lực, và tức giận. Nếu là lúc bình thường, thì hắn đã gào ầm lên, chỉ thẳng mặt Mộ Tình mà chửi rằng y là kẻ tâm tư vòng vèo, suy tưởng linh tinh, nghĩ sai về hắn. Thế nhưng, vì bị bộ dạng đứa trẻ này ngăn trở, hắn nhất thời không nổi nóng được. Cũng chính vì vậy, máu nóng sôi trào cũng dần hạ xuống, trở nên lạnh lẽo và âm u, tựa hồ cả thân thể cũng bị nhúng vào băng tuyền.

Mối quan hệ của họ biến thành thế này, không biết phải trách móc ai mới đúng. Yêu thương và tin tưởng, chẳng phải cần xuất phát từ hai phía hay sao? Phong Tín chỉ cảm thấy, mọi chuyện đều rất sai lầm. Hắn muốn sửa chữa, muốn chấm dứt tình trạng này. Nếu hắn nói với Mộ Tình, hắn không ghét y, hắn muốn thân cận hơn nữa với y, liệu y có tin không?

"Vẫn còn pháp lực, vậy vấn đề chắc nằm ở trí nhớ của ngươi. Nếu thế chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Ta sẽ mang ngươi về điện Nam Dương, bế quan một khoảng thời gian hẳn sẽ đâu vào đấy thôi."

Mộ Tình rụt tay về, chống đầu gối đứng dậy.

"Không được mang ta đi đâu hết! Ta muốn ở chung với ngươi!"

Tiểu Phong Tín đột nhiên lớn tiếng, giọng nói trong trẻo nghe qua cứ như một đứa trẻ đang làm nũng, giận dữ vì không được cho kẹo.

"Hả?!" Mộ Tình trợn trừng mắt.

"Ngươi nói ngươi quen với ta lâu đến mấy trăm năm còn gì! Sao lại quăng ta cho đám người khác?"

"Họ vốn là võ quan dưới trướng ngươi, họ phục vụ ngươi mới là phải đạo. So với ta, ngươi còn tin tưởng bọn họ hơn. Ngươi phải trở về đi. Ta có công chuyện của ta, không rảnh chơi với ngươi."

"Ngươi đi đâu ta đi đó. Ngươi nói ta còn pháp lực cơ mà. Không cần ngươi chăm, ta tự lo cho mình được."

"Tự lo được thì đi về luôn đi. Đừng có làm nũng với ta!"

"Ngươi hứa mà không giữ lời! Người lớn mà ăn nói tráo trở!"

"Ta hứa cái gì với ngươi!? Ta đồng ý cho ngươi ngủ lại một đêm vì lúc ấy ngươi còn bỡ ngỡ. Xem bây giờ kìa, người nhỏ có một mẩu mà đứng đó cãi tay đôi với ta. Khỏe lắm rồi chứ gì? Khỏe rồi thì biến về!"

Mộ Tình hất cằm, kiên quyết đuổi người. Hắn không khoan nhượng nữa, vì hắn biết trong thân xác nhỏ tí này rốt cuộc vẫn là Phong Tín chứ chẳng phải đứa trẻ nào cả. Ký ức còn không có mà cãi nhau với hắn không thua tí nào. Quả nhiên không thể mềm lòng được.

Phong Tín nghiến răng, thực sự hết cách. Dường như lợi thế trẻ con đang ngày càng giảm xuống, Mộ Tình không dịu dàng với hắn nữa. Có lẽ vì hắn mạnh miệng quá nên không còn dáng vẻ ngốc nghếch của con nít. Nghĩ đến đây, Phong Tín cắn răng, quyết tâm ngùn ngụt, quyết định đâm lao theo lao, xé nát vụn tự tôn của mình.

"Ca ca... ăn hiếp ta..." (Không thể tin được! Nhục nhã! Đáng xấu hổ! Sự nhục nhã mấy trăm năm dồn lại còn chưa bằng một góc cảm nhận hiện tại của Phong Tín bấy giờ).

Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Để tránh cho diễn xuất không quá lộ liễu, hắn vùi mặt vào cánh tay, cố che đi biểu cảm, chỉ để tiếng thút thít đâm thẳng vào đối phương.

Mộ Tình trừng mắt càng ngày càng lớn, nhất thời á khẩu. Hắn không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, vừa buồn cười vừa nổi da gà vừa áy náy vừa thương tiếc, ngồn ngộn cảm xúc cứ cuộn xoáy vào nhau khiến hắn không động đậy nổi, tựa như có một tảng đá nặng ngàn cân vừa đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn, đóng đinh hắn tại chỗ.

Chẳng cần đợi lâu, mắt nhòa lệ còn chưa kịp đỏ thì Phong Tín đã xấu hổ đến mức thật sự muốn buông bỏ tất cả, dẹp mẹ luôn cái tên khốn Mộ Tình này, tình cảm khát khao gì chẳng cần biết, chỉ muốn giựt lấy thanh đao đeo trên hông của hắn mà đâm thẳng vào tim chính mình cho chết thẳng cẳng luôn cho xong. May là, khúc gỗ Mộ Tình cuối cùng cũng nhớ lại được cách hoạt động của thân thể, khập khừng nhấc chân tiến về phía Phong Tín.

Mộ Tình dường như cũng ngại phải nhìn thẳng vào Phong Tín, đôi tay ngập ngừng đưa lên, hít thở sâu lấy dũng khí, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai y kéo vào lòng, ôm chặt. Vì đang trong thân xác trẻ con nên thân thể y mềm mại, nhỏ nhắn, ôm rất thích. Tim Mộ Tình mới nãy còn bị nước mắt của tiểu Phong Tín làm cho nhảy tưng tưng, ấy thế mà dần dần bình tĩnh lại, gần như yên bình. Hắn ôm chặt hơn, tựa cằm vào mái đầu của y, nhẹ nhàng thở ra. Khi Phong Tín còn là "Phong Tín", Mộ Tình chưa từng ôm lấy y như thế này.

Dường như không phải chỉ đơn thuần là hắn đang an ủi tiểu Phong Tín, mà chính trái tim hắn cũng được vỗ về.

"Được rồi, không đuổi ngươi đi nữa."

Âm điệu giọng nói của Mộ Tình cực dịu dàng, dịu dàng như thế, lại chẳng hiểu sao, khiến Phong Tín không chịu đựng nổi, sống mũi hắn cay cay, có thứ gì đó đột ngột dâng lên, nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Phong Tín vùi mặt vào cổ Mộ Tình, tham lam hít ngửi hương vị trà thanh mát, cảm nhận được vòng tay siết chặt, cơ thể nằm gọn trong lòng y, trái tim bị xúc cảm đối với y bóp nghẹt. Khi nãy Phong Tín chỉ là giả vờ đáng thương, còn hiện tại, hắn cũng không hiểu rõ.

"Ngươi... có ghét hắn không?"

Phong Tín khẽ thì thầm vào tai Mộ Tình, không nhận ra giọng nói mình đang run rẩy. Hắn không nói rõ ràng, nhưng chẳng cần hắn chỉ cụ thể, Mộ Tình vẫn có thể tinh ý nhận ra hắn đang nói đến ai.

Dừng một khắc, rồi dường như hắn nghe được tiếng cười buồn của Mộ Tình rõ rệt bên tai. Y cất tiếng dịu nhẹ, nhưng kiên định, như muốn để người nghe hiểu rằng, không được có một chút sự hiểu lầm nào.

"Ta không ghét hắn. Chưa từng."

Không biết có phải vì mang thân thể trẻ con khiến cả tâm trí của hắn cũng bị ấu trĩ luôn hay sao, nhưng lúc này đây, Phong Tín thực sự muốn khóc. Hắn thấy đau.

Những sợi dây gai vốn dĩ là hoa tươi, là thường xuân mơn mởn từ lâu đã bị nỗi tuyệt vọng, và bất lực hun đến khô héo, mọc lên gai nhọn, chiếm lấy toàn bộ thân thể đối phương, hiện tại mang theo ngôn từ của chủ thể, tự đốt mình thành rừng lửa, lan ra quấn lấy hắn, khiến lòng hắn bị cào xé đến rách bươm và bốc cháy mãnh liệt.(*)

Mộ Tình, ta là Phong Tín đây mà. Hắn chính là ta, mà ta cũng là hắn. Đừng cư xử với cái thân xác này theo cách mà ngươi chẳng bao giờ đối đãi với ta.

Ta muốn ôm lấy ngươi, khi ta cao lớn như ngươi, để ta có thể ôm chặt ngươi vào lòng, và nói với ngươi rằng:

Ta không ghét ngươi.

Ta thực sự không ghét ngươi mà!


----

(*) Các bạn biết đến Hanahaki chứ. Lúc viết mình không nghĩ đến, mà viết xong mới liên tưởng. Nếu Mộ Tình mắc chứng hanahaki, thì có lẽ sau từng ấy năm, cũng đến giai đoạn cuối rồi.

Ầy, muốn vẽ cảnh này quá! Trong tưởng tượng của mình thì nó đẹp lắm. Để bữa nào siêng vẽ lại mới được, sợ tài năng có hạn không thể hiện hết cái đẹp trong tưởng tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com