Chương 6: Trấn Minh Quang
Mộ Tình thấy y không đáp thì chỉ lẳng lặng thở dài, kỳ vọng hơi nhiều rồi. Hắn cuốn quyển trục lại rồi uyển chuyển xoay nó trên tay một cái, quyển trục ngay lập tức được thu vào chiếc bao kim loại nơi cổ tay hắn. Thần quan bọn họ hạ phàm, dù có ra vẻ như người thường, nhưng luôn có những thứ mà phàm nhân không thể nhìn thấu được, họ cũng chẳng lo bị phát hiện. Sau đó, Mộ Tình lại đặt vài đồng bạc lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng để tiểu Phong Tín phải hớt hải chạy theo.
"Đi đâu? Mau nói ta biết!" Tiểu Phong Tín vừa đuổi theo vừa la í ới.
"Chậc!" Mộ Tình đứng lại đợi y đuổi kịp mình rồi mới tiếp tục đi. "Trấn Minh Quang. Hai con quỷ kế tiếp hay xuất hiện ở đó."
Trấn Minh Quang. Cái tên nghe sao mà chói lọi, có cái vẻ tràn đầy hy vọng, nhưng thứ đang hiện diện trước mặt bọn họ lại không hẳn như vậy.
Mặt trời đã hạ thấp nơi sườn đồi, sắc đỏ ráng chiều bắt đầu phủ lên cây cối và nhà cửa nơi đây từng chút một, tựa hồ một tấm thảm khổng lồ được dệt nên từ yên bình giả tạo ẩn giấu tai ương bất thường. Từ khi vào trấn, hai người đã đi loanh quanh được một lúc nhưng chẳng gặp được mấy người, có thể nông dân vẫn còn đang ở ngoài đồng, nhưng thương buôn rất lác đác, trẻ con chạy chơi bên ngoài thì lại càng không.
Tầm thời gian này là lúc người ra ngoài làm việc quay về nhà, cả gia đình quây quần đoàn tụ, mùi củi cháy, mùi thức ăn được nấu trên bếp hòa lẫn với tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng hỏi han từ trưởng bối, đáng lẽ phải ồn ào và đầy sức sống như thế. Trái lại, bầu không khí ủ dột, nằng nặng bám dính vào tất cả mọi thứ nơi này. Nguyên nhân hẳn là do luồng quỷ khí tản mác bao trùm lên toàn bộ trấn, giống như một cái lồng nhốt cái trấn nhỏ này lại. Sinh sống ở cái nơi như thế này, tinh thần lẫn sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng xấu, lúc nào cũng có vẻ ủ dột, thường xuyên nóng giận, người khỏe mạnh thì hay mắc bệnh vặt, người ốm yếu nếu đã bệnh lại càng nặng hơn.
Mộ Tình đi lững thững, tiểu Phong Tín cũng im lặng đi bên cạnh, ngó quanh dò xét. Thế rồi bất ngờ, một đứa bé nhỏ hơn tiểu Phong Tín một chút chạy ra từ con hẻm nhỏ, không để ý đâm sầm vào chân Mộ Tình, ngã lăn quay ra đất. Mộ Tình lẫn Phong Tín đồng thời xoay đầu nhìn đứa bé, có lẽ vì không khí nơi trấn này quá đáng ngờ, bọn họ cảnh giác hơn bình thường, nhất thời chả ai có ý định đỡ nó lên.
Trên tay đứa bé còn cầm một cái lồng đèn, xém nữa là rớt. Mấy ngón tay ngắn tủn bấu chặt que cầm, ngơ ngác liếc nhìn cả hai.
"Hai ca ca là ai? Lâu lắm không có khách lạ nào vào trấn rồi."
Chà, tiểu Phong Tín bị biến thành đứa trẻ vẫn luôn sầu đời, nay hiếm hoi được người ta gọi là ca ca, tự dưng thấy vui hẳn. Hắn ưỡn ngực, bỏ đi vẻ không cảm xúc trên mặt, cười cười tiến đến đỡ thằng nhóc đứng dậy.
"Con nhà ai mà chạy rong ngoài đường thế này? Đi đứng cẩn thận kẻo đụng phải người xấu đấy." Tiểu Phong Tín hất mặt dạy dỗ con nhà lành, Mộ Tình khoanh tay đứng cạnh chỉ nhếch miệng cười. Lấy le với con nít, đẹp mặt ghê!
"Người xấu? Huynh có là người xấu thì làm gì được ai đâu. Cao hơn ta nửa cái đầu là cùng!"
Thằng nhóc bĩu môi, tỏ ý không thèm lắng nghe. Tiểu Phong Tín giận tím mặt, tay nắm lại kiềm chế để không ký lủng đầu thằng bé.
"A Anh! Trời sắp tối rồi, mau vào nhà đi!"
Một người thiếu phụ từ xa chạy tới, bế bổng thằng bé tên A Anh lên, ôm vào lòng, tiện tay giật lấy cái lồng đèn trên tay đứa trẻ.
"Nhưng mà trời tối thì chơi lồng đèn mới đẹp..." A Anh cau mày kiến nghị.
"Chơi chơi cái gì! Mẹ dặn con bao nhiêu lần, tối mà lang thang ngoài đường là bị quỷ bắt đi đấy!"
Vừa nghe được lời của thiếu phụ, Mộ Tình và Phong Tín đồng loạt nghiêm mặt. Phải nói rằng, dân chúng rất thường xuyên tạo ra những lời đồn đại, đều là những câu chuyện được thêu dệt nên, một phần để dọa bọn trẻ con, một phần để làm thú vui trong bữa cơm gia đình mỗi tối, lời thật thì ít lời giả thì nhiều, nhưng một số lời đồn, dù có được phóng đại đi chăng nữa, đôi khi vẫn bắt nguồn từ chuyện mắt thấy tai nghe.
"Quỷ bắt đi là chuyện thế nào?" Mộ Tình hỏi.
Thiếu phụ giật mình nhìn hắn, muốn trả lời nhưng dường như lại bắt đầu lo lắng.
"Là chuyện quỷ..."
Nàng ngập ngừng mãi, rồi lắc đầu, ôm lấy A Anh cứ thế bỏ đi mất, để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hai kẻ còn lại.
Mộ Tình cau mày, lộ rõ vẻ bực bội. Nói thì nói không nói thì thôi. Đã nói rồi còn bày đặt giấu giếm. Mèo giấu cứt à!?
"Hai vị công tử này, lần đầu tới đây đúng không?"
Một ông lão đầu hói đang ngồi co chân trên sạp hàng bán đồ thủ công của mình, phe phẩy cây đuổi ruồi, lên tiếng gọi bọn họ. Hai người tiến lại gần xem thử, thì thấy lão vẫn tiếp tục đuổi đuổi, phất phất trên mấy thứ chai lọ, chén bát của mình, dù không có một con ruồi nào.
Lão già này chắc không được tỉnh táo lắm. Đuổi cái gì đây, hay ý là muốn đuổi bọn họ khỏi trấn, sao đuổi khéo mà công phu dữ dội vậy? Mộ Tình nghĩ, ngoài mặt thì chỉ làm ra vẻ không hiểu lão tính nói gì.
"Mấy nơi xung quanh nghe được mấy thứ đồn đại ở trấn này, ban đầu còn không tin, sau thì nghe nhiều quá, mà buôn bán nơi này ngày càng tệ hại, nên sớm bỏ quên chúng ta mất rồi. Ngày càng ít người tới hơn."
"Chuyện là thế nào?"
Mộ Tình hỏi, vừa lúc ấy cũng thảy một thỏi bạc lên cái bát sứ ông lão bày trước mặt, xem như tiền mua thông tin. Ông lão bình tĩnh nhướn mày, rồi cũng thò tay nhặt thỏi bạc cất vào túi. Sau đó, lão ngước lên, cầm cây đuổi ruồi dơ lên trước mặt bọn họ.
"Thấy cái gì đây không?" Lão hỏi.
"Cây đuổi ruồi?" Mộ Tình trợn mắt, kìm nén ý muốn bẻ gãy cái cây cột đống bùi nhùi đang chĩa thẳng vào mặt mình.
"Đừng nghĩ nó chỉ là cây đuổi ruồi tầm thường. Là pháp khí phất trần đấy!" Lão già ra vẻ tinh tường.
Pháp khí phất trần, hừ, phất cái đầu lão thì có! Nên đầu lão mới láng o không một cọng tóc nào mọc nổi đấy! Nếu thứ này mà là pháp khí thì lão cũng xứng để phi thăng luôn rồi. Mộ Tình trả treo trong đầu.
"Cái này là do một đạo sĩ đi qua trấn, nói trấn này âm khí quá nặng, nhưng y không đủ khả năng tẩy uế, mà có khả năng cũng không ai thuê nỗi y làm công việc nặng nhọc như vậy. Xong ta mới mua của y một cây phất trần. Xem xem, không phải thứ phủi bụi tầm thường, mà còn trừ tà!"
"Chẳng qua chỉ là cái cây gắn nùi giẻ, lão bị lừa rồi. Chẳng có tác dụng gì đâu." Mộ Tình không nhìn nổi cái cảnh ông lão nâng niu cây đuổi ruồi, đành nói thẳng.
"Ngươi thì biết cái gì!" Lão không tin, lại sấn sổ dùng cây đuổi ruồi như vũ khí phất phất trước mặt Mộ Tình, vậy là lại có thêm một công dụng khác.
"Nói hẳn ra xem nào. Một thỏi bạc của ta lận đấy!" Mộ Tình dùng một ngón tay đẩy "pháp khí" dơ dáy ra khỏi mặt mình.
"Là quỷ hài nhi. Mấy thứ quỷ đó cũng không sinh ra ở cái trấn này, mà là trấn bên cạnh kia. Người ở trấn đó bị chúng nó phá, chết mất bao nhiêu người, đám còn lại cũng chuyển đi hết, nên thành bỏ hoang. Vài người trong trấn đấy chạy sang đây, lão đã bảo là không cho bọn họ vào, vì bọn họ bị quỷ bám rồi, thế mà có ai tin đâu! Đấy thấy chưa, giờ thì trẻ con chẳng dám ra ngoài, người lớn thì lo được lo mất."
"Người lớn thì ít bị chúng nó hại sao?"
Phong Tín vẫn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Đứa con nít lại mang vẻ nghiêm trang của người lớn, làm lão già nhất thời im lặng. Lão đưa tay vò đầu tiểu Phong Tín. Phong Tín suýt nữa thì đẩy lão ra, nhưng vì đang giả vờ là con nít, lại đang hỏi chuyện người ta nên đành cắn răng chịu đựng, khóe mắt hắn bắt được hình ảnh khóe môi đang cong lên của Mộ Tình. Lại bị người ta cười vào mặt rồi, hình như từ khi bị biến thành con nít, phẩm giá của hắn bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng.
"Quỷ hài nhi thì thích bắt con nít về chơi với chúng. Có gì lạ? Tiểu tử, ngươi mà chạy loanh quanh ở đây, một lát nữa cũng bị bắt đi đấy!"
Lão già cố tình dọa, chỉ thấy thằng nhóc trước mặt nghênh mặt nhìn lão. Lão lại hừ một cái, quay về đuổi ruồi, chẳng thèm nhìn bọn họ nữa.
"Trấn bên cạnh, đi về phía tây chừng nửa ngày là tới. Một thỏi bạc của các ngươi đến đây là cạn rồi."
Nắm được thông tin cần thiết, cả hai cũng không dây dưa ở nơi này làm gì nữa. Mộ Tình liếc mắt xuống dưới, chắc chắn rằng tiểu Phong Tín theo kịp mình, rồi mới rảo bước đi. Trước khi ra khỏi cổng trấn, hắn nhìn lại sau lưng, tầm nhìn của thần quan cho phép hắn chứng kiến cảnh thằng nhóc A Anh lại trốn mẹ mà xách lồng đèn chạy ra ngoài. Ánh chiều tà dần biến mất, chỉ còn lại thứ màu bóng tối phủ lên khuôn mặt thằng bé, khiến ngũ quan đứa bé cũng mờ nhạt dần đi.
Đúng là đứa trẻ bất trị, Mộ Tình nghĩ, bất giác nhìn xuống đỉnh đầu của tên nhóc đi bên cạnh, tên này cũng bất trị y chang.
"Phong Tín, đừng tưởng ta không biết gì. Ngươi không giống thằng nhóc nhõng nhẽo gọi ta là Mộ Tình ca ca nữa, dường như tính cách ấy chỉ xuất hiện đôi ba lần mà thôi. Nhớ ra được gì rồi thì phải nói ra, ta không muốn vác theo cục nợ đâu."
Phong Tín ngay lập tức dừng chân, chỉ khựng lại một chút, rồi bước nhanh hơn, vượt qua Mộ Tình.
"Ta không phải thằng nhóc nhõng nhẽo! Còn ngươi là đồ ngốc!"
"Ngươi có phải thằng nhóc nhõng nhẽo hay không thì ta cóc cần biết, nhưng ta không ngốc, ngươi mới ngốc!"
Mộ Tình vừa nói xong, lập tức cảm thấy mình đôi co với đứa trẻ chỉ đứng tới bụng hắn thì quả thật có hơi mất mặt, dù đầu óc đứa trẻ này chưa chắc là "đứa trẻ", nhưng nhìn sao cũng thấy có hơi không thỏa đáng. Thế là thôi không nói nữa, chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi. Hắn chẳng hề hay biết, người bên cạnh vừa bị hắn làm cho suýt nữa là trụy tim.
Phong Tín không muốn nói dối Mộ Tình, lại chẳng dám nói thật, nên chỉ biết quanh co lảng tránh, may mắn làm sao lại chọc cho y tức lên nên không dò hỏi thêm nữa. Nếu Mộ Tình cho rằng Phong Tín chỉ vừa nhớ lại mọi chuyện thì cũng không đến nỗi, nhưng con người Mộ Tình rất đa nghi, nếu y xem xét lại mọi việc từ đầu đến giờ và nhận ra Phong Tín đang giả vờ thì sao?
Phong Tín chẳng sợ y xách đao đuổi chém hắn khắp tiên kinh, căn bản họ đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Nhưng nếu y cho rằng hắn có mưu đồ xấu xa gì đó, hay tệ hơn là muốn trêu đùa y, thì sợ rằng mối quan hệ nữa bằng hữu nữa địch thủ của họ sẽ không còn, chính thức trở mặt thành thù.
Càng ngày Phong Tín càng thấm thía, có phải ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi không? Lợi dụng y, lừa dối y chỉ để được y đối xử dịu dàng hơn một chút, từ khi nào hắn trở thành kẻ vừa xấu xa vừa thảm hại như thế này?
---
Xin lỗi Minh Quang tướng quân. Chất xám không đủ dùng để đặt tên. Không nghĩ ra được cái tên trấn nào hay ho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com