Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cừu hoang chảy huyết lệ, tiếng cười hóa khóc than

Mỗi người đều mang tâm tình riêng, cả hai không nói tiếng nào suốt cả quãng đường. Khi vào trấn Minh Quang, Mộ Tình chỉ mặc y phục như thường dân, lúc này đã đổi sang phục sức thần quan. Mộ Tình mặc giáp, hông đeo Trảm Mã Đao. Tiểu Phong Tín vẫn mặc y phục màu thanh thiên do Mộ Tình cho hắn, nhưng trên lưng đã đeo lên cung Phong Thần. Cung tên cũng bị hóa nhỏ cho vừa với dáng người của hắn lúc bấy giờ.

Gần nửa canh giờ yên lặng bước trên con đường mòn, rốt cuộc hai người cũng gặp được thứ đầu tiên làm chùn bước chân của mình. Trời đã tối hẳn, trăng treo cao, sáng rõ. Ánh trăng vàng vọt chiếu lên thân ảnh đang đứng câm lặng giữa con đường mòn, cách họ một khoảng phía trước. Cả hai đồng thời dừng chân, cảnh giác nhìn thân ảnh đang chậm rãi tiến lại gần.

Tầm nhìn của thần quan cho phép Mộ Tình nhìn rõ kẻ phía trước. Đó là một thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán, tóc ngắn búi tỏi, mặc một bộ y phục vải nâu bình thường. Thứ này là một quỷ hồn. Một thứ tồn tại vất vưởng, thông thường sẽ không làm hại ai ngoài khiến người ta sợ hãi khi nhận ra được sự hiện diện của chúng, hoặc khi bị chúng ám một thời gian dài thì sẽ khiến tinh thần và thể xác người bị ám ngày càng tệ đi.

Trước khi quỷ hồn tiếng gần hơn, Mộ Tình nắm chặt chuôi đao, bước một bước về phía trước, hơi chếch về phía tiểu Phong Tín, yên lặng dõi theo từng cử động của quỷ hồn chứ không ra tay tấn công. Tuy họ là thần quan, nhưng không cần thiết tiêu diệt mọi yêu ma quỷ quái xuất hiện trước mắt, nếu không thì chẳng còn thời gian để thở. Thế gian cũng tồn tại quy luật của riêng nó, không nên quá kiêu ngạo mà xâm phạm đến chúng.

Khi đã cách họ khoảng một sải tay, quỷ hồn mới dừng lại. Thiếu niên quỷ hồn bỏ qua Mộ Tình, nhìn về phía tiểu Phong Tín, thế rồi hắn đưa tay ra, trên tay là một vật gì đó, lại cất tiếng nói. Giọng gã âm u như tiếng vọng lên từ dưới đáy hồ.

"Trả cho ngươi."

Một cái trống bỏi đã cũ mòn, những mối nối thô kệch xấu xí cho thấy nó đã từng bị hư rồi được sửa chữa lại, cùng một câu nói không thể hiểu được. Phong Tín và Mộ Tình đồng thời xoay mặt nhìn nhau, xong mới đầy nghi hoặc nhìn lại thiếu niên quỷ hồn. Quỷ hồn kiên nhẫn lặp lại câu nói một lần nữa, dường như đang nghĩ rằng tiểu Phong Tín không nghe thấy rõ. Hắn mỉm cười, nụ cười méo mó dị dạng, vừa bi thương lại vừa có cảm giác hối lỗi.

Mộ Tình nhìn một lát, rồi chỉ nhún vai, nhìn tiểu Phong Tín rồi hếch đầu, ý chỉ muốn đi tiếp. Quỷ hồn thường lặp đi lặp lại những hành động của họ trước khi chết, hoặc là chấp niệm to lớn nhất trong đời của họ. Nhiều khả năng là thiếu niên quỷ hồn khi còn sống muốn trả lại cái trống bỏi cũ kỹ này cho một đứa trẻ nào đó mà không làm được, thế nên khi trở thành quỷ vẫn một mực muốn trao trả cái trống, còn chẳng nhận ra đối phương không phải người mình muốn tìm mà chỉ trùng hợp là một đứa trẻ thôi. Là một thần quan, cảnh tượng này họ gặp phải không biết bao nhiêu lần, thương tiếc cho những quỷ hồn này cũng không ích gì. Đời là vậy đấy. Lúc còn sống không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi, người không còn, vật cũng mất, chỉ còn lại sự nuối tiếc không thể nào chữa lành.

Cả hai tiếp tục đi, bỏ lại quỷ hồn ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Bàn tay đưa ra hụt hẫng trượt xuống thân người, thể xác không còn, chỉ còn một mảnh hồn bị ánh trăng tản cho mờ nhạt. Sự tồn tại của quỷ hồn cũng hèn mọn như cái chấp niệm của gã vậy.

Phong Tín và Mộ Tình lúc này đi thêm được một đoạn, vẫn chẳng thấy cái trấn kia đâu. Mộ Tình bắt đầu nghĩ không biết có phải lão bán hàng thủ công kia lừa bọn họ để lấy mấy đồng bạc không, một cái trấn dù có nhỏ cách mấy cũng không thể vô tình đi ngang qua mà không nhận ra được. Ngay lúc hắn nghĩ thế, quỷ hồn lúc nãy lại xuất hiện. Cùng một câu nói, cùng một hành động, thế là lại bị bọn họ bỏ qua một lần nữa.

Đến lần thứ ba, quỷ hồn tiếp tục đứng chắn đường. Mộ Tình mất kiên nhẫn, chẳng còn muốn đợi quỷ hồn tới gần nữa. Hắn nắm lấy chuôi đao, muốn một nhát giải thoát cho quỷ hồn này. Tiểu Phong Tín đột nhiên chặn tay hắn lại, nói khẽ.

"Ngươi nhìn kỹ xem, hắn đổi hướng rồi."

Mộ Tình theo lời Phong Tín mà nhìn lại quỷ hồn. Thiếu niên quỷ hồn quả thật không tiến gần bọn họ, cũng không đưa trống bỏi ra đòi trả lại, mà hướng người về phía trước, quay đầu lẳng lặng nhìn cả hai.

Hai người yên lặng nhìn nhau, không nói gì mà đồng thời bước về hướng quỷ hồn. Đúng như dự đoán, quỷ hồn thấy bọn họ đi về phía mình thì tiếp tục bước về phía trước, như đang dẫn đường cho bọn họ. Mộ Tình không chắc quỷ hồn đưa bọn họ đi đâu, dù sao cũng chưa tìm thấy cái trấn kia, cứ đi thử xem sao cũng không hại gì.


Quả thật không hại gì, còn có lợi mới đúng. Quỷ hồn này ấy thế mà lại dẫn bọn họ thẳng đến cái trấn bỏ hoang, sau đó cứ thế biến mất, để lại bọn họ đối mặt với cái cổng trấn tan hoang.

Phía trên cao treo một cái biển đề tên trấn bằng gỗ, đã mục nát kha khá, chữ viết trên đó cũng bị bào mòn, không thể đọc được.

"Đi thôi. Theo sau ta. Đừng mò ra phía trước ngáng đường."

Mộ Tình nói với Phong Tín mà không nhìn hắn, chỉ nắm chặt chuôi đao, rảo bước vào trong trấn. Phong Tín vốn đã quen với thói ăn nói khó nghe này của y, lúc này lại không tiện tức giận, chỉ có thể nghiến răng hầm hầm bước theo, kéo cung Phong Thần thu nhỏ trên tay. Hắn không nghĩ mình có thể phát huy toàn lực như khi ở dạng trưởng thành, nhưng ít ra cũng không đến nỗi vướng tay vướng chân người ta chứ.

Vừa bước vào trong, thứ đón chào họ là luồng quỷ khí nồng nặc, không còn tản mác như ở trấn Minh Quang nữa. Đây hẳn phải là địa bàn của chúng.

Nhà cửa tiêu đều, đường phố vắng tanh, không một hơi thở sự sống. Thứ màu xám xịt phủ khắp mọi nơi, cùng với ánh trăng nhợt nhạt chỉ làm tăng thêm cái vẻ tang thương nơi thị trấn bị bỏ hoang này.

Dù cả hai bước đi rất khẽ, nhưng tiếng giày đạp trên sỏi đá như thể bị phóng đại lên nhiều lần bởi không gian tịch mịch, tinh thần cảnh giác được nâng lên một mức cao nhất, sẵn sàng phản ứng ngay khi bị đột kích bất ngờ.

Bất chợt, một bóng đen vụt đến từ một căn nhà xập xệ để cửa rộng mở cách không xa bọn họ. Mộ Tình nhanh tay đẩy tiểu Phong Tín ra sau lưng, vung đao đón đầu thứ đó, chém một nhát bén ngọt. Mũi đao chém vào hư không, bóng đen biến mất, chỉ để lại một tiếng hét the thé khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Thứ âm thanh này tựa như sự kết hợp giữa tiếng móng tay cào vào cương thiết, tiếng trẻ em khóc ré lên, tiếng gào thét đau đớn, khiến lòng người khó chịu vô cùng.

Mộ Tình vừa cảnh giác nhìn chung quanh, vừa tranh thủ liếc xem tiểu Phong Tín. Hắn thấy y đang đứng xoay lưng về phía mình, tay nắm chặt cung tên, bờ vai nhỏ nhắn hơi run rẩy, không biết có phải do sợ hãi hay không. Thực tình mà nói, Mộ Tình thấy hối hận. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên đem "thằng nhóc" này đi cùng mình. Tốc độ của con quỷ không coi thường được, hẳn là không dễ xử lý, vậy mà giờ còn vác cục nợ này theo, làm chậm chân hắn thì thôi đi, chỉ sợ...

Một luồng gió lạnh vụt đến cắt đứt suy nghĩ của Mộ Tình, trước khi hắn kịp phản ứng, tiểu Phong Tín đã giương cung Phong Thần bé nhỏ lên, bắn. Mũi tên mang linh lực chói lòa trong đêm tối, chiếu sáng khuôn mặt đầy nét trẻ con nhưng thần sắc nghiêm nghị không hề đúng tuổi, tựa như một linh hồn trưởng thành đang bị phong ấn trong dáng hình bé nhỏ đó vậy. Mộ Tình như bị thôi miên, nhất thời ngây người, nhìn chăm chăm bóng hình đứa trẻ trước mặt, nỗi nghi hoặc ngày một lớn dần trong trái tim lúc nào cũng chất chứa đầy hoài nghi.

Cùng lúc mũi tên Phong Tín bắn ra cắm phập vào mục tiêu, một tiếng thét chói tai từ con quỷ vang lên, như tiếng thú gọi bầy, thế rồi từ khắp mọi ngóc ngách, hàng chục, hàng trăm con quỷ hài nhi ngay lập tức hiện hình, đồng loạt lao về phía họ.

Mộ Tình không còn thời gian để suy nghĩ, lập tức lấy lại tinh thần, Trảm Mã Đao lóe sáng trong đêm tối, thành công chém đứt thân thể của vài con quỷ hài nhi. Ngay sau đó, vài con khác lao lên thế chỗ, dùng móng vuốt và thân thể linh hoạt quỷ dị bấu lấy hắn, muốn xé nát thân thể hắn, lại bị hắn tiếp tục chém đứt.

Bọn quỷ này không có mắt, thay vào đó là hai hố đen sâu hoắm toát ra từng luồng khí đen gớm ghiếc, khuôn mặt trẻ con vặn vẹo biểu cảm vừa như đang cười hềnh hệch vừa như đang khóc ré lên. Ma lực của từng con không lớn, sức tấn công cũng không phải không thể đấu lại, nhưng chính sự tồn tại dị dạng của chúng lại khiến người ta khó mà không run rẩy khi nhìn trực diện.

Dù có chém đứt thân thể của chúng, thì những phần thân thể còn lại, nếu còn hoạt động được sẽ điên cuồng bám lấy đối thủ của chúng, cách tấn công còn thô bạo và dai dẳng hơn cả bỉ nô.

Mộ Tình không có thời gian để thở, dùng sức chém một đường lớn, tạm thời ngăn lại đợt tấn công dồn dập. Sau đó, hắn nhắm mắt, tụ linh lực trên đầu ngón tay, quét dọc trên thân đao, khiến thanh đao bùng cháy sáng rực, cả toàn thân hắn cũng theo đó mà tỏa linh lực ngùn ngụt như một ngọn đuốc người. Mũi chân điểm nhẹ trên đất, tung người lên không trung, hỏa đao quét một vòng lớn xuống dưới, kinh thiên động địa quét sạch lũ quỷ hài nhi nhung nhúc và thanh lọc cả thứ quỷ khí dày đặc đang bám dính khắp nơi đây.

Chiêu này có tầm tấn công rộng, nhưng chủ yếu bùng nổ linh lực để tấn công, nếu thần quan khác bị cuốn vào vòng chiến thì cùng lắm chỉ bị thổi cho nghiêng ngả chứ không mảy may tổn thương, vì biết Phong Tín còn ở xung quanh đây nên Mộ Tình sẽ không ra tay quá thô bạo, tránh làm hại đồng đội. Chỉ có điều, cách này tốn không ít linh lực.

Mộ Tình thả người xuống đất, chân vừa chạm đất hơi run rẩy, cũng không kịp đếm xem mình đã hạ được bao nhiêu con quỷ, vội vàng mở to mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé mang cung tên ấy. Nếu Mộ Tình vốn dĩ đầy đủ linh lực, không thương tổn gì còn bị bọn quỷ này gây khó khăn, vậy thì tiểu Phong Tín trong bộ dạng nhỏ bé đó có chống chọi nổi không.

Linh lực Mộ Tình phát ra khiến nơi này thoáng đãng hơn nhiều, hắn bước nhanh qua đám xác thịt ngổn ngang xung quanh, gót giày đạp lên thứ huyết dịch đỏ sậm tanh tưởi khiến người nôn mửa, kiên định bước về phía trước, về phía hắn cảm nhận được động tĩnh.

Thế rồi, mắt hắn chứng kiến cảnh tượng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của một con quỷ hài nhi thành công xé toạc ống tay áo tiểu Phong Tín, cào thành những vết thương sâu hoắm. Máu tươi phun ra, nháy mắt tưới ướt đẫm cánh tay nhỏ nhắn. Tiểu Phong Tín chỉ nhíu mày, tay còn lại cầm mũi tên, không lắp vào cung mà xoay người đâm thẳng vào giữa mi tâm con quỷ, khiến nó khóc ré lên.

Từ hốc mắt tối đen như hũ nút của con quỷ, thứ dịch thể đỏ sậm sền sệt không ngừng chảy ra. Mặt mũi con quỷ méo mó, tứ chi quẫy đạp bấu lấy thân thể tiểu Phong Tín. Bộ dạng con quỷ dù có dị dạng cỡ nào, nhìn tình cảnh này, cũng không thể phủ nhận sự thực rằng con quỷ giống như đứa trẻ hư bị cha mẹ mắng, đang khóc lóc ăn vạ.

Tiểu Phong Tín bị cào tứa máu còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, thì bị hành động của con quỷ làm cho kinh ngạc. Đồng tử màu mực của hắn co lại, đôi mày nhíu chặt, bàn tay nắm chặt mũi tên bất chợt buông lỏng.

Mộ Tình chứng kiến sự biến đổi trên khuôn mặt Phong Tín, còn chẳng kịp giận dữ, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh ngắt. Hắn nghiến răng, nắm chặt chuôi đao đến nỗi những khớp ngón tay cũng trắng bệch, chỉ trong chốc lát, rồi mũi chân hắn giẫm mạnh, đất đá dưới chân vỡ vụn, Trảm Mã Đao nặng nề vung lên. Một đao này như dồn hết sức lực mà hắn có, vung về phía đám đông quỷ hài nhi lúc nhúc đang bao vây Phong Tín phía trước.

Phong Tín là kẻ quân tử, dù ăn nói thô tục thế nào đi nữa, thì y vẫn là kẻ tốt tính với cả thiên hạ, chỉ duy nhất với Mộ Tình, kẻ ngoại lệ duy nhất, đến cuối cùng chỉ nhận được thứ đáp án làm nguội lạnh lòng người. Tâm ý sáng rực của thiếu niên khi ở giai đoạn rung động đầu đời, vốn dĩ đã héo tàn, lúc này lại như hóa thành tro bụi, thổi nhẹ là bay.

Dưới đôi mắt màu mực đang mở to kinh ngạc, Mộ Tình lao vào vòng chiến, điên cuồng vung đao. Những con quỷ vừa nãy muốn nhân lúc tiểu Phong Tín thất thần mà tấn công, lúc này đã hóa thành thịt vụn dưới đao của Mộ Tình. Màu huyết dụ hòa cùng tử khí đen đặc nhuộm lên giáp phục thần quan đang rực sáng linh lực, vừa diễm lệ lại vừa kinh hãi.

Phong Tín, linh hồn đang bị phong ấn dưới thân thể nhỏ bé, phút trước còn bàng hoàng trước dòng huyết lệ của quỷ hài nhi, lúc này mới trơ mắt nhìn dáng vẻ dữ tợn như ác thần của Mộ Tình.

Khi hắn vừa nhận ra sai lầm của mình, còn chưa kịp sửa chữa, thì một con quỷ hài nhi nhân lúc Mộ Tình thiếu sơ hở, há to cái miệng như chậu máu của nó. Một luồng quỷ khí đen đặc từ miệng nó bung ra, chớp mắt đã cuốn lấy Mộ Tình.

Phong Tín nghiến răng, ngay lập tức thu cung Phong Thần vào cơ thể, ngay sau đó toàn thân bộc phát linh lực, dự định đánh bay cú tấn công của con quỷ.

Quả cầu linh lực sáng lòa nháy mắt xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ thị trấn hoang tàn đầy xác thịt thối rữa, thổi bay thứ quỷ khí dày đặc, nhất thời không gian sáng rõ như ban ngày.

Nơi trung tâm ánh sáng, nằm giữa ngổn ngang áo giáp và y phục nhiễm màu máu, một thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong tư thế như một bào thai, từ từ hạ xuống, được một đôi tay rắn chắc ôm trọn vào trong ngực.

Đứa bé còn chưa đầy một tuổi, yên bình nhắm mắt, ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay ấm áp của nam nhân vừa đón lấy nó. Nam nhân mặc y phục màu thanh thiên đã thấm máu và bụi bẩn, vết thương rách toạc trên cánh tay vẫn không ngừng chảy máu, nhưng dường như hắn không hề quan tâm đến. Hắn dùng ngón tay đầy vết chai còn sạch sẽ của mình nhẹ nhàng lau đi những vệt máu dính trên mặt đứa trẻ, khe khẽ thở dài.

Và rồi, cả hai biến mất, để lại nơi thị trấn bỏ hoang ngổn ngang xác thịt thối rữa đang bốc mùi tử khí, đâu đó vang lên những gào khóc vừa đáng thương vừa đáng sợ của những đứa trẻ còn lại. Thứ âm thanh tạo nên bởi những linh hồn bị thế giới ruồng bỏ, của những kẻ không còn nơi trở về.

------




Lời tác giả:

Nỗi sợ nhất của mình, trong vai trò một tác giả là viết ra thứ mà không ai hiểu, những hình ảnh đặt bao tâm tư lại trở thành những con chữ vô nghĩa bị đọc giả lướt qua. Vì điều đó chứng tỏ một việc, cách diễn đạt của tác giả tệ quá đi! Túm lại ai lý giải được tâm tình của Mộ Tình ở chương này thì mình vui lắm á.

Chương sau, Phong Tín dạng trưởng thành rốt cuộc cũng được lên hình! Không sớm thì muộn cũng phải đối diện với sự thật mà thôi. Để coi Phong Tín tạ lỗi như nào :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com