Chap 01
Hừmmm tui muốn viết fic dài nhưng mà sợ viết không hay, nên tui viết truyện ngắn này cho mấy bạn đọc thử có gì góp ý cho tui nhaaa:)))
Tên: Hệ Thống Công Lược Phong Tín Của Mộ Tình
Thể Loại: đồng nhân văn, hài?, có chút tục, he
____________
Đang ngồi thất thần trong yến tiệc thì bỗng có một giọng nói vang lên khiến Mộ Tình thập phần ngơ ngác, cứ tưởng mình nghe lầm.
[Hệ thống công lược đã được kích hoạt, đối tượng công lược Phong Tín!]
Nhưng nãy giờ y uống không nhiều làm sao có thể say đến mức nghe lầm được? Cơ mà sao lại liên quan đến Phong Tín??
Y đành nhỏ giọng lên tiếng hỏi lại
"Hả? Hệ thống công lược là gì?"
[Hoan nghênh ngươi đến với hệ thống công lược, nhận thấy ngươi thích tên kia đã lâu nhưng lại hèn không dám nói nên ta...]
"Chờ đã! Ngươi vừa nói gì?"
[Khụ...hệ thống công lược sẽ cho ngươi thấy chỉ số hảo cảm mà người khác dành cho ngươi và giúp ngươi công lược đối tượng đưa ra thành công.]
"Chỉ số hảo cảm?"
[Chỉ số hảo cảm chia ra từ 0 đến 20 là ghét ngươi, 21 đến 30 là xa lạ, 31 đến 45 có quen biết, 46 đến 60 coi như người có thể tin tưởng, 61 đến 75 xem người thân, 76 đến 85 là thích, 86 đến 100 là yêu sâu đậm.]
Mộ Tình nghe hệ thống gì đó nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ một chút, ra vẻ như đã hiểu y hỏi tiếp:
"Vậy đối tượng công lược của ta là tên Phong Tín kia?" Mộ Tình vừa hỏi vừa chỉ tay qua bàn đối diện y.
[Đúng vậy!!]
"Chỉ số hảo cảm của ta đối với hắn là bao nhiêu?"
Mộ Tình cũng chỉ hỏi cho có vì y đủ sáng suốt để nhận ra y thích hắn từ 800 trăm trước, nhưng có lẻ y che giấu cảm xúc quá tốt nên tên ấy không nhận ra hoặc tên kia bị...ngốc!!
Giọng của hệ thống vang lên khiến y thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
[Chỉ số hảo cảm của ngươi đối với hắn là 90].
.....
Phong Tín ngồi đối diện Mộ Tình liên tục uống rượu được các thần quan khác mời, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà liếc sang chỗ Mộ Tình một cái. Thấy y tự nói chuyện một mình Phong Tín chợt nghĩ 'mới uống có vài ly đã hỏng mẹ não rồi?'.
Đang chăm chú quan sát xem y nói gì thì cũng vừa lúc đó Mộ Tình đưa mắt sang hắn, y trừng mắt hỏi:
"Gì ta làm con mẹ gì?"
"Ta thao, mẹ nó chắc gì ta đã nhìn ngươi?"
"Ánh mắt ngươi rõ là đang nhìn ta!!"
Phong Tín thẹn quá hóa giận liền gào lên:
"Ngươi là muốn đánh nhau với ta đúng không?"
Mộ Tình nhìn hắn với vẻ mặt không hứng thú cất giọng:
"Ta không thèm chấp tên não để trong bụng mẹ như ngươi!!"
Bỗng Mộ Tình lại nghe giọng hệ thống vang lên
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -5]
Mộ Tình nghe vậy có chút khó chịu hỏi nhỏ lại:
"Hảo cảm của hắn đối với ta là bao nhiêu?"
[Không cho ngươi biết!]
Lúc này Mộ Tình tức giận thật sự, từ cổ lên đến mặt y đều nhuộm thành màu đỏ, sao đến cái hệ thống cũng khó ưa như Phong Tín vậy!!
"Ta thao, ngươi mẹ nó là đang khinh thường ta?"
Mộ Tình bị tiếng chửi của Phong Tín làm cho chú ý, đành phải ngưng lại cuộc nói chuyện với hệ thống. Y định nói gì đó thì Tạ Liên đã đứng lên giải vây:
"Được rồi, hai người ngồi xuống đi chỉ là chuyện nhỏ không đáng cãi nhau mà!"
Nghe Tạ Liên nói vậy cả hai cũng nể mặt mà không cãi nhau nữa, được một lúc sau thì Mộ Tình xin về điện do cảm thấy không khỏe, y vốn trước giờ là vậy nên cũng không ai để tâm mấy.
Trừ Phong Tín ra, hắn cũng không hiểu vì sao lại để tâm y như vậy khi vừa thấy Mộ Tình rời khỏi hắn liền khó chịu nói:
"Ra vẻ thanh cao gì chứ? Ta thao!!"
Tạ Liên ngồi kế Phong Tín cũng nghe được câu chửi của hắn, liền nói:
"Đạo của Mộ Tình cấm dục, cấm tửu."
"Huynh nói tốt cho hắn làm gì? Tên đó từng phản bội huynh đó!!"
Tạ Liên cười cười rồi nói:
"Không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao."
"Hiểu lầm cái rắm."
Phong Tín càng nhớ tới càng tức y vì danh lợi mà rời bỏ hắn cùng thái tử điện hạ, bây giờ nói hắn có thể không ghét y hay sao?
Tạ Liên nhìn Phong Tín càng nói càng tức giận thì thốt ra một câu khiến hắn phải khựng lại:
"Nhưng đệ thích y mà?"
"Ta mà thích hắn? Hắn có chết con mẹ đi chăng nữa ta cũng không quan tâm, có lẽ sẽ càng vui hơn..."
Phong Tín vừa nói xong thì lại thấy Mộ Tình đứng kế bên Tạ Liên, không biết y có nghe được gì không nhưng hắn vẫn cảm thấy chột dạ.
Mộ Tình nhìn Phong Tín bằng ánh mặt lạnh tanh, có lẻ Phong Tín nhìn nhầm rồi hay sao ấy hắn cảm thấy trong mắt y có một tia đau khổ nhưng sao đó liền biết mất.
Mộ Tình cất giọng trước:
"Ta...có chuyện muốn nói với Thái Tử Điện hạ thôi."
"Là chuyện gì?"
"Linh Văn nhờ ta nói với huynh sau khi yến tiệc kết thúc, huynh cùng.....Nam Dương đến gặp y."
Mộ Tình vừa nói xong đã quay đầu đi cũng không đợi cho Tạ Liên đáp lời. Hệ Thống trong đầu y lại vang lên.
[Đối tượng Tạ Liên: chỉ số hảo cảm 75.]
Lời nói của hệ thống vừa thốt ra khiến tâm Mộ Tình khựng lại một nhịp, hóa ra y đối xử với Tạ Liên như vậy nhưng Tạ Liên vẫn coi y là người thân.
........
Sau khi kết thúc yến tiệc, Tạ Liên cùng Phong Tín liền đi đến điện Linh Văn, vừa bước vào trong hắn đã thấy Mộ Tình cũng có mặt. Từ lúc hắn lỡ lời ở yến tiệc đến bây giờ Phong Tín cư nhiên không dám lên tiếng đâm thọc y như thường ngày.
Linh Văn thấy đã tập hợp đủ nàng lên tiếng:
"Ở Tây Nam có một trấn tên Vĩnh An, trong Trấn có một gia Trang nhà họ Lục vừa có quyền vừa có thế, Lục Nam có 2 người con một trai một gái. Ngay ngày thành hôn của nhi tử Lục Nam thì không hiểu sao tân nương lại té xuống hồ sen mà chết mất xác."
Linh Văn ngưng một chút rồi nói tiếp, ba người bọn họ cực kì chăm chú lắng nghe.
"Kể từ đó ai gả vào nhà họ Lục đều bị như vậy. Nhưng Lục Nam là người có quyền thế liền bắt các cô nương phải gả cho con trai mình, đến nay đã có hơn 40 người chết không rõ nguyên nhân. Ta từng cử các tiểu thần quan xuống điều tra sau đó liền không thấy họ về."
Linh Văn vừa dứt câu Phong Tín đã chen vào:
"Vậy nên ngươi kêu bọn ta đến là vì chuyện này?"
"Đúng vậy, ta muốn ngài cùng Huyền Chân tướng quân và Thái Tử Điện hạ xuống điều tra..."
"Không cần mình ta đi là được!!"
Mộ Tình nghe phải đi chung với Phong Tín thì dứt khoát lên tiếng từ chối. Y vừa nói xong thì giọng hệ thống lại vang lên.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -5]
"Ngươi mẹ nó ra vẻ cái gì chứ, nếu nó đơn giản thì Linh Văn kêu bọn ta đi cùng ngươi làm gì?"
Linh Văn cảm nhận được có nguy cơ điện của nàng một lát nữa sẽ bể một góc liền lên tiếng:
"Quả thật như lời Nam Dương Tướng Quân nói, cứ như vậy đi để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Sau khi bàn bạc xong thì Phong Tín và Mộ Tình liền cải trang thành Nam Phong và Phù Dao cùng Thái Tử Điện Hạ đi đến trấn Vĩnh An. Ba người bọn họ dừng chân tại một quán trọ, vừa bước vô Phong Tín đã lên tiếng trước:
"Ông chủ chỗ này có cho thuê phòng không?"
"Có có, ngài muốn thuê bao nhiêu phòng?"
"Cho ta ba phòng"
"Cái này....chỗ ta chỉ còn hai phòng thôi."
Phong Tín đưa mắt qua Tạ Liên ý hỏi phải làm sao, Tạ Liên cũng bất lực bây giờ đã rất trễ rồi cũng không thể tìm được quán trọ nào khác.
"Đành vậy còn tốt hơn là ngủ bên ngoài."
"Vậy chia phòng làm sao?"
Đây mới là vấn đề, Mộ Tình và Phong Tín không thể ở chung được, mà Phong Tín cũng không thể ở chung với Tạ Liên.
Tạ Liên suy nghĩ một lúc liền nói:
"Vậy để ta với Phù Dao chung một phòng đi."
Từ đầu đến giờ Mộ Tình không hề lên tiếng từ chối hay ý kiến gì hết. Giống như chuyện này không hề liên quan đến y vậy và điều này khiến Phong Tín khó chịu.
"Mộ Tình ngươi bị câm mẹ rồi hả?"
"Mẹ nó nói chuyện với ngươi không khác nào ta sự xem nhẹ bản thân, với lại kêu ta Phù Dao!!"
"Ta thao!!"
Đương nhiên cuộc trò chuyện đó kết thúc bằng việc Tạ Liên ngăn cả hai lao vào đập nhau, sau cùng cả ba cũng lên phòng để nghỉ ngơi thật ra thần quan không cần ngủ chỉ là bây giờ cũng chẳng có ai để hỏi thăm về nhà họ Lục kia hết. Tạ Liên và Mộ Tình ở trong phòng, một người ngồi ở bàn trà mà thất thần một người ngồi trên giường cũng chìm vào suy nghĩ riêng. Đến một lúc sau chịu không nổi nữa Tạ Liên liền lên tiếng trước:
"Hắn cũng không phải cố ý nói vậy, chỉ là say rượu loạn ngôn."
Tạ Liên biết lúc ấy Mộ Tình nghe được hết, Tạ Liên cũng biết trong lòng Mộ Tình bây giờ rất khổ sở bởi vì y vốn dĩ thích Phong Tín, thử hỏi biết được người mình tâm duyệt vừa hận mình vừa mong mình chết trong lòng sẽ dễ chịu sao?
"Là say rượu thật lòng!"
Mộ Tình đáp lại Tạ Liên, y biết Tạ Liên là đang an ủi mình, nhưng Phong Tín sẽ nói trái lòng mình sao? Đương nhiên không!! Y và hắn biết nhau cũng đã hơn 800 năm, Phong Tín lại là người đơn giản lời hắn nói thật hay giả Mộ Tình đều có thể nhận ra!!
"Haizz đều lớn thật rồi ta không quản được nữa." Tạ Liên thở dài một hơi, thật sự không quản nỗi nữa rồi thôi thì cứ để cho hai người đó tự giải quyết vậy.
Lần này Mộ Tình không đáp lại Tạ Liên, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Bên này, Phong Tín cũng chẳng khá hơn là bao hắn biết mình lỡ lời, đương nhiên câu nói đó là do hắn tức giận cộng thêm say rượu mà ra, trước giờ cho dù ghét y nhưng Phong Tín chưa một lần nào có suy nghĩ mong y chết.
Nhất là sau lần chính hắn nghe y thú nhận y đã từng ghét Tạ Liên, từng nghĩ Tạ Liên khinh thường y, nhưng cũng rất ngưỡng mộ và muốn làm bằng hữu với Tạ Liên thì Phong Tín nghĩ hình như y cũng có chút dễ thương, nhưng hắn nhanh chóng bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cố gạt đi ý nghĩ ấy.
Bây giờ Phong Tín thật sự phân vân giữa việc chạy qua xin lỗi y hoặc hắn tiếp tục giả ngơ làm như không biết gì, từ lúc bắt gặp ánh mắt có chút đau lòng khổ sở của Mộ Tình không hiểu sao tim Phong Tín cứ nhói lên, hình như hắn bị bệnh mẹ nó rồi.
Cuối cùng vẫn là không đi, Phong Tín không có đủ can đảm để xin lỗi Mộ Tình, người mà hắn mắng chửi suốt 800 năm qua. Coi như.....
Phong Tín nợ Mộ Tình một lời xin lỗi vậy!!
......
Sáng sớm hôm sau, cả ba tập trung xuống dưới quán trọ ăn chút gì đó, thần quan thì không cần ăn nhưng mà Tạ Liên lại nói nếu đã xuống nhân gian rồi thì cũng nên hưởng thụ một chút, Phong Tín và Mộ Tình cũng không tiện từ chối.
Vừa bưng thức ăn và rượu để trên bàn thì Phong Tín cũng mời lão chủ quán ngồi xuống, lão từ chối nhưng Phong Tín nói là có chút chuyện cần hỏi thì lão cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Lão lên tiếng:
"Khách quan muốn biết chuyện gì ?"
"Lão biết Lục Nam chứ?"
"Đương nhiên, cả cái trấn Vĩnh An này ai mà không biết Lục lão gia Lục Nam cơ chứ?"
Phong Tín đôi mắt sáng rỡ, hắn hỏi đúng người rồi. Hắn tiếp tục dò la:
"Được rồi, lão biết bao nhiêu thì kể hết ra đi."
Vừa nói xong Phong Tín liền đặt lên bàn 2 thỏi bạc, lão ấy thấy tiền thì vẻ mặt mừng như vừa cưới được nương tử. Lão hắng giọng kể:
"Nhà họ Lục trước nay luôn rất kín tiếng, lão gia tên Lục Nam, lão còn một người muội muội tên là Lục Yên hiện làm vợ lẻ của quốc sư đương triều nhưng lại rất được sủng, nhờ đó mà Lục Nam cậy thế hiếp người không coi ai ra gì. Nương tử đầu tiên của con trai Lục Nam tức Lục Ngạn cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, do đích thân lão chọn nhưng không hiểu sao ngay đêm thành thân thì cô nương đó ngã vào hồ sen mà chết, điều kì lạ là xác không được tìm thấy."
Lão chủ quán ngưng một chút hớp chung trà rồi kể tiếp:
"Lục Nam dựa vào quyền thế bắt ép con gái nhà lành gã cho con trai lão, nhưng ai gã vào cũng đều có cái chết tương tự. Cô nương nào bị lão nhìn trúng đều chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận số phận."
Tạ Liên nghe lão kể xong thì y lên tiếng hỏi lại:
"Nghe nói Lục Nam còn có một cô con gái?"
"Đúng vậy, nhưng xuất thân của cô ta cũng không bình thường, nghe đâu nương của nàng ta chính là nữ tử thanh lâu!"
Tạ Liên nhíu mày một cái rồi nhanh chống trở lại bình thường.
Tra hỏi thêm một lúc cũng không tìm thêm được bao nhiêu thông tin mới, Tạ Liên cùng Phong Tín và Mộ Tình trở về phòng bắt đầu bàn kế hoạch.
"Xem ra nếu chỉ điều tra bên ngoài không thì có vẻ không khả quan mấy. Hay chúng ta thử tìm cách vào trong xem?"
"Huynh nói có lý nhưng bằng cách nào?"
Từ lúc xuống đây đến giờ Mộ Tình vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng không nói lời nào, thấy vậy Tạ Liên cùng Phong Tín đưa mắt nhìn y, Mộ Tình cũng ho một tiếng rồi nói:
"Khụ...cứ vậy mà làm thôi!" y vừa nói xong thì tiếng hệ thống vang lên
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +5]
Mộ Tình liền ngơ ngác, mẹ nó làm sao vậy??
"Ừm, nhà họ Lục xảy ra nhiều chuyện quái dị như vậy đương nhiên Lục Nam hẳn sẽ có thông cáo chiêu mộ đạo sĩ chúng ta cứ theo cách này mà vào nhà họ Lục."
Tạ Liên nói xong thì chờ đợi ý kiến từ Phong Tín và Mộ Tình, sau khi cả ba thống nhất thì bắt đầu hành động.
......
Đứng trước cửa phủ Lục gia, Phong Tín tiến lên phía trước gõ cửa vài cái ngay lập tức liền có gia nhân bước ra.
"Xin hỏi ba vị đây là...."
"Chúng tôi đến để xem chuyện cho Lục lão gia." Tạ Liên tiếp lời tên kia
"A vậy xin mời ba vị vào trong."
Cả ba vừa bước vào đã có người dẫn đường để đi gặp Lục Nam kia, vừa đi Mộ Tình vừa suy nghĩ con mẹ nó lúc nãy là vì sao hảo cảm của Phong Tín với y lại tăng lên??
"Mộ Tình, Mộ Tình!!"
"H-hả"
Bị tiếng kêu của Tạ Liên làm cho giật mình Mộ Tình bây giờ mới ý thức được mình đi tới nơi rồi. Bước vào trong liền thấy một người tầm 70 tuế ăn mặc chỉnh chu toát lên vẻ quyền lực, đây chắc hẳn là Lục Nam đi? Lão ấy mời cả ba ngồi xuống:
"Ta là Lục Nam lão gia của nhà này."
"Ta tên Tạ Liên, đây là Nam Phong và Phù Dao, ta cũng không thích nói luyên thuyên ngài có thể kể rõ mọi sự tình được không?."
Tạ Liên không lòng vòng trực tiếp vô thẳng vấn đề khiến Lục Nam kia có chút khựng lại toát ra vẻ bối rối rồi nhanh chống trở lại như bình thường. Tối đến cả 3 về lại quán trọ, ngồi xuống bàn trà ở phòng của Tạ Liên và Mộ Tình. Y lên tiếng trước:
"Theo như lời lão ấy kể thì mọi chuyện bắt đầu từ hồ sen."
"Ngươi tin lời lão?"
Phong Tín vừa dứt lời, tiếng hệ thống trong đầu Mộ Tình lại vang lên.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -5]
Đến bây giờ trong đầu Mộ Tình xuất hiện muôn vàn chấm hỏi, tên này có bệnh sao??
"Đương nhiên không, lời nói của lão cũng có thể đúng phần nào đó, nhưng mà không đáng tin."
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +5]
Mộ Tình: mẹ nó!!! Phong Tín rốt cuộc ngươi bị làm sao?
Tất nhiên câu đó Mộ Tình chỉ suy nghĩ trong đầu thôi. Y hiện giờ thật sự không muốn cãi nhau với Phong Tín chút nào.
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Nghe Phong Tín hỏi xong Mộ Tình liền trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Điểm chung của những nạn nhân đều là tân nương, điều này làm ta liên tưởng đến..."
"Tuyên Cơ!!" như có chung suy nghĩ Phong Tín liền trả lời y ngay tức khắc.
"Đúng, vậy chúng ta dùng thử cách cũ xem sao?"
Nói xong cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều đồng loạt đưa mắt nhìn vị Thái Tử Điện Hạ kia, Tạ Liên liền xua xua tay lắc đầu:
"Lần trước đã là ta rồi thì lần này đến hai đệ, ta không làm nữa đâu!"
Cả hai quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt nói:
"Hắn làm, ta không làm!!"
Tạ Liên thở dài một lần nữa:
"Vậy trong hai ngươi ai làm?"
Cả hai đều im lặng, một lúc lâu sao Mộ Tình liền lên tiếng:
"Để t-ta."
"M...Phù Dao ngươi nói gì?"
Phong Tín tưởng bản thân nghe lầm nên hỏi lại thì liền bắt gặp khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của y. Mộ Tình lắp bắp nói với hắn:
"T-ta...ta...nói...là đ-để...ta..ta ...làm"
Lúc này giọng cái hệ thống kia lại vang lên [Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +5]
____________________
Còn típ....
Này là tui dồn 2 chap thành 1 á nên có hơi dài, tại tui biết W mỗi lần sang chap là quảng cáo:)))
Khó chịu vô cùng luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com