chap 02
Mộ Tình đương nhiên không có cái sở thích giả gái giống vị nào đó trên tiên kinh, nhưng y chợt nhớ ra tên kia không phải sợ cô nương sao, bắt hắn giả nữ nhân khác nào kêu hắn tự sát? Mộ Tình nghĩ thầm y chỉ là không muốn phá hư kế hoạch thôi chứ không phải vì lo cho Phong Tín đâu. Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì giọng của hệ thống kia lại vang lên khiến Mộ Tình quay sang nhìn chằm chằm vào Phong Tín.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm +5]
Mộ Tình: "....."
"Ta thao!! Ngươi nhìn chằm chằm ta là có ý gì?"
Mộ Tình cũng mặc kệ không đôi co với hắn, bàn bạc xong kế hoạch Tạ Liên cùng Phong Tín và Mộ Tình liền đi xuống thông báo về phương án của mình cho Lục Nam nghe.
"Ta không có ý kiến gì về kế hoạch, chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được, bao nhiêu ta cũng trả."
"Có ý kiến thì lão già ông tự đi mà giải quyết."
Phong Tín cực kỳ không ưa lão già kia bày ra vẻ có quyền thế, mẹ nó ai cần tiền của lão già ấy nghĩ ông đây thiếu tiền hả? Tiền đồ của ông đây đè chết nhà lão còn được!!
Tạ Liên nghe Phong Tín nói vậy thì hoảng hốt, ríu rít xin lỗi Lục Nam, lão ta chỉ xua xua tay bảo không sao, nhưng ánh mắt lão khinh bỉ Phong Tín thấy rõ. Không hiểu vì cái gì Mộ Tình cũng thấy ghét lão ta khi thấy ông nhìn Phong Tín bằng vẻ miệt thị đó.
Y nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại, bỗng Mộ Tình nghe tiếng của Phong Tín vang bên tay.
"Không sao, mặc kệ lão già vô tích sự đấy đi."
Mộ Tình im lặng không nói gì nhưng trong vô thức cơ thể y từ từ thả lỏng không còn khó chịu như lúc nãy nữa, Phong Tín thấy Mộ Tình thoải mái hơn thì cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
...................
Tối đến, Mộ Tình khoác bộ lễ phục tân nương bước ra, y là nam tử đương nhiên sẽ không trang điểm vả lại dù sao cũng phải đội khăn che mặt mà. Thấy Phong Tín chứ nhìn mình chằm chằm Mộ Tình cất tiếng hỏi có chút tự ti:
"Trông ta...xấu lắm sao?"
"K-không có, ngươi...t.thật sự rất đẹp." Đẹp đến mức ta muốn thao chết ngươi
"Hả?"
Do câu cuối Phong Tín nói quá nhỏ nên Mộ Tình không nghe được, nhưng khi y hỏi lại Phong Tín chỉ xua tay bảo không có gì.
Cả ba vừa định đi đến hồ sen ở phía sau thì có người gõ cửa. Phong Tín liền cảnh giác lớn giọng hỏi: "Ai?"
Giọng của một thiếu niên vang lên
"Là ta, Lục Ngạn, xin lỗi đã làm phiền các vị nhưng...nhưng mà ta cùng...muội ấy có chuyện cần nói."
Tạ Liên nghe thế thì liền đi đến mở cửa cho hai người kia vào sau đó đóng lại:
"Mời ngồi."
Mộ Tình rót ra hai cốc trà rồi đưa sang cho ngày người họ, Lục Ngạn nhấp một ngụm xong không đợi hỏi liền lên tiếng trước, Lục Ngạn chỉ sang cô nương ngồi bên cạnh:
"Đây là muội muội của ta Lục Linh, nhưng ta và nàng không cùng huyết thống. Nương nàng vốn là thanh mai trúc mã cùng phụ thân ta, nhưng sau đó gia đình của bà ấy nợ nần chồng chất phải bán bà ấy vào Thanh Lâu để trả nợ."
"Sau này khi phụ thân ta gặp lại bà ấy thì bà ấy đã rất yếu, bà ấy thỉnh cầu cha ta cưu mang Tuyết Linh."
Mộ Tình chăm chú lắng nghe Lục Ngạn kể, đợi kể xong y liền lên tiếng:
"Vậy nên cho, lâu ngày sinh tình, ngươi là thích Lục cô nương đây?"
Nghe Mộ Tình hỏi vậy, Lục Ngạn cũng chỉ đành chậm gãi gật đầu.
"Phù Dao, làm sao ngươi biết?"
Câu đó đương nhiên là Phong Tín hỏi, y không trả lời hắn mà chỉ liếc hắn một cái sau đó kêu Lục Ngạn kể tiếp.
"Bị phụ thân phát hiện, người ép buộc ta phải lấy thê tử. Người mà phụ thân ta chọn là Liễu Bình ái nữ của quan đương triều, nàng và ta cũng là thanh mai trúc mã, ta biết Liễu Bình có cảm tình với ta nhưng ta không thích nàng. Ban đầu ta từ chối, nhưng vào đêm sinh thần của phụ thân, ta do uống quá say phụ thân nhờ Liễu Bình đưa ta về phòng ta sau đó...ta mất kiểm soát....nên ta đành phải thành thân cùng nàng....."
"Sau đó? Vì Liễu Bình phát hiện ngươi thích Lục Linh nên đã muốn làm lớn chuyện sau đó vì muốn bịt miệng Liễu Bình mà ngươi đẩy cô nương ấy té chết?"
Mộ Tình nghe thêm một lúc nữa thì y cũng đã hiểu được đại khái sự tình. Lục Ngạn nghe y hỏi vậy thì mặt xám ngoét liên tục xua tay lắc đầu:
"Không có không có. Lúc ấy ta cầu xin nàng đừng tiết lộ nhưng nàng không nghe....lại còn sỉ nhục Lục Linh...nhưng ta k-không"
Còn chưa đợi Lục Ngạn đang lắp bắp từng chữ nói xong thì cô nương tên Lục Linh kia lên tiếng:
"Là ta đẩy ả đấy xuống hồ sen, tính tình ả ta cực kì hóng hách do ỷ có phụ thân quyền cao chức trọng, còn ghen tuông mù quán. Cho dù ả có làm gì thì Ngạn ca ca cũng đâu có thích ả? Vậy mà ả...."
"Hay nói đúng hơn là ngươi ghen tị với Liễu Bình?"
Mộ Tình thốt lên một câu đầy khó hiểu, lỗ tai Phong Tín nãy giờ cứ ù ù cạc cạc nghe không hiểu gì hết.
"Phù Dao ngươi nói vậy là sao?"
Mộ Tình một lần nữa đưa ánh mắt bén ngót về phía Phong Tín nhưng y cũng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn và cả Thái Tử Điện Hạ nữa.
"Nếu thật sự Lục Ngạn yêu Lục Linh và không có tình cảm với Liễu Bình thì người đẩy Liễu Bình sẽ là Lục Ngạn."
Mộ Tình nói đến đây thì nhấp một ngụm trà nhìn sang Phong Tín đang gật gật đầu thì y nói tiếp.
"Lúc Lục Ngạn kể Liễu Bình phát hiện mình cùng Lục Linh có tình cảm, thật ra là do Lục Linh cảm thấy Lục Ngạn đang dần dần bị Liễu Bình mê hoặc, nên có lẽ Lục Linh mới hẹn Liễu Bình ra hồ sen muốn Lục Ngạn tiếp tục yêu mình."
Lục Linh nghe vậy thì cũng miễn cưỡng thừa nhận, nàng nói tiếp:
"Nhưng khi ca ca đi ra với ta chưa được bao lâu thì Liễu Bình nghi ngờ nên cũng theo tới, với những lời nói mà cô ta miệt thị ta, cộng thêm ta không ưa gì Liễu Bình nên ta đã giận quá mất khôn mà...đẩy Liễu Bình té hồ, sau đó ta cùng ca ca dùng rễ sen ghì chặt thi thể Liễu Bình."
"Vậy cho nên Liễu Bình tức quá sinh hận mà hóa quỷ, đúng không?"
Nghe Mộ Tình hỏi vậy thì mặt Lục Linh tái ngắt, nàng ta không ngờ lại có kẻ thông minh đến mức này. Phong Tín sau khi được Mộ Tình thông não thì cũng đã hiểu:
"Vậy lúc đó Lục Ngạn ở đâu?"
"Y không dám can, Lục Ngạn sợ người chết sẽ là mình."
"Vậy Lục Nam không hay biết gì sao?" câu này là Tạ Liên hỏi.
Mộ Tình nghe vậy thì cười khẩy nhìn sang Lục Linh cùng Lục Ngạn.
"Lục cô nương đây muốn tự nói hay để ta nói."
Lục Linh nhìn Mộ Tình bằng đôi mắt đỏ hoe nhưng y lại chẳng chút gì thương sót, Lục Linh thấy vậy thì đành phải mở miệng nói:
"Là nghĩa phụ bao che cho ta...nhưng...ả ta thật sự rất đáng ghét, vả lại là ta lỡ tay đẩy ả còn những cô nương sau ta thật sự không biết gì hết."
Tạ Liên nhìn thẳng vào Lục Nam cùng Lục Linh nghiêm giọng hỏi:
"Vậy hai người đến đây chỉ để kể chuyện này thôi sao? Tốt quá nhỉ?"
Nghe Tạ Liên hỏi mặt Lục Nam sượng ngắt cười nhẹ nói:
"Đương nhiên dù...dù sao....đây cũng...."
Mộ Tình nhìn Lục Nam lấp ba lấp bắp liền tỏ ra khó chịu nói thay:
"Là bởi vì muốn hù chúng ta sợ sau đó rời đi, chỉ cần không ai tra ra được thì Lục Ngạn sẽ không cần cưới thê tử nữa, mà không thành thân tâm sẽ không động lòng."
Lục Linh nghe Mộ Tình từng chút từng chút vạch trần mình thì tỏ ra khó chịu với y, nàng ta lại lên tiếng với vẻ mặt ngây thơ như giọng nói lại mang chút chán ghét:
"Oa quả là người thông minh ~, ngươi đoán gần đúng hết rồi nhưng ngươi không sợ chúng ta diệt khẩu ngươi sao?"
Mộ Tình chỉ liếc nhìn Lục Linh một cái, cầm cốc trà lên uống thản nhiên:
"Ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Y vừa nói dứt câu đã có một cây kim bạc nhỏ bay đến phía mình, nhưng Mộ Tình nhanh chống cầm đao lên đánh trả, cây kim bạc bị hất ra rơi xuống đất. Lục Linh thay đổi sắc mặt nhìn Mộ Tình với ánh mắt thận trọng hơn.
"Ha~, cũng có chút tài năng. Ca!! chúng ta đi thôi"
Nói xong nàng kéo Lục Ngạn đang ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi đây. Phong Tín đang muốn đuổi theo thì Mộ Tình kêu hắn quay lại, Phong Tín nhìn y nghi hoặc hỏi:
"Làm sao ngươi biết Lục Linh là đang sợ chúng ta tra ra sự thật? Hay ngươi...."
Lần này Mộ Tình không kiêng dè trợn mắt nhìn Phong Tín đang tính phản bác lại, thì Mộ Tình lại nghe tiếng nói quen thuộc vang lên.
[Đối tượng công lược, chỉ số hảo cảm -5]
Hệ thống vừa dứt câu Mộ Tình đã nổi điên lên, y gào vào mặt Phong Tín:
"Con mẹ nó, ngươi nghi ngờ ta??"
"Ta kh-......vì sao ta không được nghi ngờ ngươi, đây cũng không phải lần đầu ngươi phản bội chúng ta!!"
"Tên khốn này....mẹ nó...ta đâu có ngu giống ngươi!!"
Mộ Tình đang tính nhào đến đánh hắn thì Tạ Liên can hai người ra sao đó lên tiếng giải thích thay Mộ Tình.
"Là bởi vì sẽ không có ai kể sự thật mà đến ngay lúc này cả, vả lại những chuyện Lục Linh nói chưa chắc là thật, bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm lệ quỷ Liễu Bình mà hỏi thôi."
Tạ Liên vừa nói xong Mộ Tình đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó Phong Tín cùng Tạ Liên cũng đi theo, hắn cứ đi phía sau theo lưng Mộ Tình, Phong Tín biết lúc nãy hắn nghi ngờ y cấu kết với bọn này lừa hắn và thái tử điện hạ là hắn sai.
Nhưng bây giờ hắn cũng không dám đến xin lỗi y, nói hắn hèn cũng được nhưng thật sự hắn không dám thôi thì hắn đành......
Nợ Mộ Tình một lời xin lỗi nữa vậy.
..............
Ra đến hồ sen, Mộ Tình đứng trên bờ mà nhìn xuống mặt nước im ắng nhưng chứa đầy oán khí, y kêu Tạ Liên và Phong Tình ẩn thân đi để mình dụ Liễu Bình ra.
Được khoảng nửa canh giờ sau thì từ dưới hồ bắt đầu bò lên những sợ tóc đen nhánh, chúng quấn lấy toàn thân Mộ Tình đang mặc bộ hỉ phục, dưới nước vang lên tiếng nói như từ cõi âm vọng về.
"Lục Ngạn, chàng lại lấy nương tử sao? Hahaha CHÀNG CƯỚI BAO NHIÊU TA GIẾT BẤY NHIÊU!!"
"Lục Ngạn ta muốn chàng nhìn người mình yêu thương bị ta giết chết!!"
Sau đó từ dưới mặt nước trồi lên một nữ quỷ với màu áo đỏ như máu....à không là áo trắng bị máu nhuộm đỏ...tóc nàng ta rũ rượi trên tay còn bế theo một đứa bé. Nàng cười lên một tràng man rợ.
Vừa lúc Mộ Tình sắp bị kéo xuống nước thì một mũi tên bay đến, cắt phăng mớ tóc đang bò lúc nhúc trên thân y.
"Phù Dao, không sao chứ?"
"Không sao."
Mộ Tình phủi phủi y phục đứng dậy, thật ra y cũng không có giận Phong Tín dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn đối với y như vậy, Mộ Tình quay sang thì đã thấy Tạ Liên nhân lúc nữ quỷ đang phân tâm thì dùng nhược da trói nàng ta lại. Y cùng Phong Tín tiếng đến, nữ quỷ kia vẫn gầm gừ đe dọa.
"Là Lục Linh kêu các ngươi đến bắt ta? Lại là con ả hồ ly ấy!! Thả ta ra!!"
"Không phải. Là trên Tiên Kinh phái xuống."
Liễu Bình nghe Mộ Tình nói vậy thì nàng cũng thôi không gào thét nữa chuyển sang quan sát ba người bọn họ. Tạ Liên thấy nàng đã bình tĩnh hơn liền nói:
"Mời cô nương kể rõ mọi việc chúng ta cũng không muốn làm tổn hại đến cô!"
Liễu Bình nghe vậy thì nhìn Tạ Liên rồi liếc sang Phong Tín, ý hỏi cầm cung chỉa về phía ta là không muốn làm hại??
Mộ Tình thấy thế thì kêu hắn hạ cung xuống hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng mà vẻ mặt có chút hậm hực mang theo suy nghĩ 'con quỷ kia vừa tính giết ngươi, ta cứu ngươi còn không cảm ơn ta lại bênh con quỷ kia'.
Phong Tín mang theo vẻ mặt giận hờn nhìn Mộ Tình chăm chăm đúng lúc này, giọng nói hệ thống lại vang lên.
[Đối tượng công lược,chỉ số hảo cảm -5, đối tượng đang giận mau dỗ~]
Mộ Tình nghe hệ thống nói vậy thì kinh ngạc tròn mắt nhìn Phong Tín.
"Ngươi....giận sao? Ahahaha"
Rốt cuộc Mộ Tình cũng không nhịn được cười khiến Phong Tín đen mặt quát lớn:
"KHÔNG CÓ!!"
Bỗng y nhớ ra còn thái tử điện hạ và nữ quỷ đang chờ, Mộ Tình cũng thôi không chọc Phong Tín nữa y ho khan một cái rồi nhìn nữ quỷ nói.
"Khụ...ngươi kể đi"
Nữ quỷ bắt đầu kể câu chuyện mà đưa bọn họ về 5 năm trước, cũng đưa họ vào số phận ngang trái của một thiếu nữ có quyền có sắc.
"Ta tên là Liễu Bình con của quan đương triều Liễu Nhân, ta cùng Lục Ngạn là thanh mai trúc mã nhưng tuyệt nhiên ta không thích hắn, ta đã có người trong lòng rồi. Nhưng vì muốn ta gả cho con trai mình Lục Nam đã cho gia nhân đánh chết người ta yêu thương nhất. Hôm sinh thần lão, phụ thân ta có hơi mệt nên ta đi thay người, lão chuốc say ta rồi cho con lão...lão còn uy hiếp ta nếu không chịu thành thân lão sẽ khiến cho cha ta thân bại danh liệt"
Liễu Bình kể đến đây hai hàng huyết lệ của nàng cũng thi nhau chảy ra, nàng sục sùi một chút rồi kể tiếp.
"Ta buộc phải gả cho Lục Ngạn, tên này rất háo sắc hắn muốn lấy ta cũng chỉ vì ta xinh đẹp, sau đó ta phát hiện hắn gian phu dâm phụ với Lục Linh tức muội muội nuôi của hắn, ta cũng dằn cơn tức giận mà mặc kệ nhưng đến khi ta phát hiện mình mang thai thì Lục Linh cũng tình cờ biết, ả hẹn Lục Nam ra hồ sen nói chuyện ả muốn Lục Nam phá đi đứa con của ta....điều ta không ngờ là...tên ấy đồng ý..."
Liễu Bình như tự chế giễu chính mình, nhưng rồi ánh mắt nàng long lên sòng sọc.
"Ta nghe thấy vậy liền đi ra tát cho hắn một cái, sau đó quay sang định đẩy ả Lục Linh xuống hồ sen thì từ trong tay áo ả bay ra cây kim bạc tẩm độc...bụng ta đau nhói lên...sau đó ta băng huyết mà chết."
Liễu Bình cười lên một tràng dài sau đó nàng lại cất tiếng thê lương.
"Người ta thương bị cha hắn hại chết, con ta bị chính huynh muội hắn giết các ngươi nghĩ ta có thể không hận sao?? Ta chưa bao giờ điều gì trái lương tâm tại sao ta lại phải chịu cảnh chết tức tưởi như này??"
Tạ Liên nghe từ đầu đến cuối, coi như cũng hiểu ra mọi việc.
"Vậy cha ngươi đâu?"
"Cha ta sau khi biết ta chết liền bệnh nặng rồi thần trí bất minh. Hắn hại cả nhà ta thành ra như vậy các ngươi nói xem hắn có đáng sống hay không?"
Phong Tín nãy giờ cũng tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Vậy tại lại giết người vô tội."
"Hắn cưới ai ta giết người đó, để cho hắn biết cảm giác mất đi người mình yêu."
"Ngu ngốc, tên đấy tính tình háo sắc tham sống sợ chết thì ngươi nghĩ hắn sẽ yêu ai thật lòng sao??"
Mộ Tình nãy giờ không biết suy nghĩ cái gì mà trầm tư, sau đó y lại nhìn xuống mặt hồ, bỗng y hỏi Liễu Bình.
"Vậy hồn của những cái xác đâu?"
"Lục Linh bắt đi rồi."
Mộ Tình bây giờ mới hiểu tại sao hai người kia không muốn họ tra ra sự thật, không phải Lục Linh sợ Lục Ngạn cưới thê tử mà là muốn mượn tay lệ quỷ thu hồn luyện tà khí nên sợ bọn họ biết.
Thì ra Liễu Bình muốn giết sau đó hút oán khí của những cô nương này để gia tăng quỷ lực mà thoát khỏi phong ấn của Lục Linh
Và rồi không để y đợi lâu Lục Linh cùng Lục Ngạn cũng bước ra từ phía sau...
______________
Còn nữa nha...
Tự vt tự cảm thấy dài =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com