Chương 3: Ta sẽ phá nát hậu cung của ngươi!
"Mỹ nam tử, nhập cung tuyển tú đi."
Mộ Tình trố mắt nhìn Kiếm Lan vẫn đang nắm chặt vai mình, giọng điệu vô cùng tự nhiên mà nói. Đứng hình một lúc lâu, xác định rằng tai mình không nghe lầm, y mới từ từ hỏi lại:
"Ta, là nam nhân đó."
"Ta biết." Kiếm Lan cười "Nên mới kêu ngươi nhập cung nè."
"......"
Hình như cái này có cái chi đó quen quen. Mộ Tình bàng hoàng nhớ lại tấm bảng thông báo của hoàng thượng ngày hôm qua. Con mẹ nó đừng nói tên hoàng thượng thúi đó là đoạn tụ thật nhé! Hai người này chẳng lẽ là thuộc hạ thân cận của hắn xuống đi tìm nam sủng cho hắn đi?!
Nét mặt Mộ Tình đanh lại, méo mó dần rồi tối hẳn. Y quả quyết nói:
"Ta không đi."
Kiếm Lan cùng Tuyên Cơ nghe thế giật mình. Kiếm Lan hỏi: "Ể?! Sao lại không đi?"
Mộ Tình: "Trên đời này thiếu gì nam nhân, nữ nhân càng không thiếu. Sao nhất định phải là ta?!"
Kiếm Lan giãy nảy: "Không phải là ngươi thì không được!"
Mộ Tình: "Cho dù ngươi có nói gì thì ta cũng không đi đâu. Thất lễ rồi, bây giờ ta có việc bận, mong hai vị về cho."
Kiếm Lan tiếc nuối nhìn Mộ Tình đang quay lưng lại, có ý định đi vào nhà. Không được! Con mồi ngon thế này không thể để vuột mất!
Kiếm Lan loay hoay sờ soạng khắp người như tìm kiếm cái gì đó. Tuyên Cơ nãy giờ đứng sau chứng kiến đạo lữ của mình hành động cũng không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng quan sát nhìn Kiếm Lan lôi từ trong ống tay áo ra một lệnh bài. Tầm mắt vừa bắt được đó là loại mệnh bài gì, Tuyên Cơ cả kinh bàng hoàng nhìn Kiếm Lan đang hét lên với Mộ Tình:
"Khoan đã!"
*********
Tại một ngọn núi khác...
Sư Vô Độ vươn vai ngáp dài. Trời đã đứng bóng giữa trưa. Hắn khoác ngoại bào, chải lại mớ tóc đã rối bù lên sau khi mới ngủ dậy.
Chợt nhận thấy có gì đó không đúng, hắn quay ngoắc ra sau. Một nam nhân thân hình cường tráng chống hai tay nhìn hắn mỉm cười đầy tình ý. Không lấy làm bất ngờ, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Lần này ngươi vào bằng cách nào?" Ta rõ ràng đã khóa cửa rất kĩ rồi mà?
Bùi Minh vuốt tóc như thể gã vừa làm được một việc cực kì to lớn: "Ta đi cửa phụ."
Sư Vô Độ: "......"
Cửa phụ? Ý ngươi là cái lỗ ngươi mới khoét trên tường nhà ta á hả?
Chưa kịp để cho Sư Vô Độ chửi, Bùi Minh đã vội lôi ra một cái bao to, nói:
"À quên, ta thấy cái này đặt trước cửa nhà ngươi nè."
Sư Vô Độ nhướng mày đầy thắc mắc. Hắn tiến lại gỡ cái bao ra, bên trong là mấy thứ đồ linh tinh, còn có một bọc nhỏ khác được gói gém rất cẩn thận. Hắn cầm cái bọc nhỏ đó lên, nhìn ngẫm một hồi lại hỏi: "Trà?"
Bùi Minh: "Còn có mẩu giấy này được đính kèm theo nữa."
Sư Vô Độ mở tờ giấy đó ra. Nét chữ ngay ngắn thẳng hàng vô cùng tinh tế nổi bật trên nền giấy:
'Đồ hai người kia gửi, nhiều quá đem bớt cho ngươi. Có trà Tô Châu gói trong bao nhỏ, nhớ uống.
Ký tên: Mộ Tình.'
Bùi Minh hới ngướng người lên hỏi: "Ai gửi vậy?"
Sư Vô Độ cáu: "Hỏi làm gì?"
Bùi Minh: "Cho biết."
Sư Vô Độ xua tay, ném bọc trà qua cho Bùi Minh: "Nhiều chuyện quá. Đi vô pha trà cho ta đi. Lẹ lên!"
Bùi Minh bĩu môi đứng dậy. Đường đường là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt đã làm si mê không biết bao nhiêu là nữ tử, nay lại phải nghe lời một nam nhân bước vào trù phòng nấu nước pha trà. Nói ra lại có chút mất mặt.
Mấy năm trước gã trong một cuộc hỗn chiến bị thương nặng, lại không may lạc mất đồng đội. Đang nằm hấp hối bên vệ đường thì Sư Vô Độ vô tình đi ngang qua. Thế là gã được cứu.
Từ đó Bùi Minh cứ mấy hôm lại bỏ chuyện quân sự mà chạy qua tìm hắn. Sư Vô Độ vô cùng phiền phức vì mọc thêm cái đuôi to xác này, nhưng khổ nỗi muốn đuổi cũng đuổi không được. Nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Gã sau một hồi ăn nhờ ở đậu bên hắn cũng ít lui tới nữ nhân hơn, bởi vì không còn cảm thấy hứng thú. So với việc nhìn ngắm các nàng, thà ở đây ăn cơm hắn nấu còn hơn.
Sư Vô Độ đanh mặt nhìn đống đồ ngổn ngang trên bàn. Hắn vung tay, đống đồ lạp tức biến mất, mặt bàn lại trống không sạch sẽ như lúc ban đầu.
Bùi Minh bưng tách trà phả khói đến cho hắn, bản thân thì kéo ghế ngồi đối diện. Chưa kịp ngồi xuống thì Sư Vô Độ đã kêu lên: "Ngươi làm gì đấy?"
Gã thắc mắc đáp lời: "Ngồi."
Sư Vô Độ: "Ai cho?! Đi sửa lại lỗ hổng ngươi làm thủng trên tường mau lên."
Bùi Minh ấm ức định cãi lí phân bua, gặp ngay cái trừng mắt của Sư Vô Độ, bao nhiêu lý lẽ trong đầu cũng theo đó mà đánh tan.
Sư Vô Độ nhàn nhã thưởng trà, mặc cho Bùi Minh hì hục vác đá vá tường.
Đang làm, như có cái gì bay vào mặt gã. Bùi Minh lấy xuống, hiện rõ trên giấy là dòng chữ: 'Gửi Sư Vô Độ.'
Cái gì đây? Thư tình? Có ai gửi thư tình cho hắn sao? Không được không được không được! Phải thủ tiêu, đúng rồi, phải đem đi chôn gấp. Không không, tốt nhất là đem đi thiêu luôn cho chắc ăn.
Nghĩ như vậy, gã liền loay hoay kiếm đồ tạo lửa, ai nhờ lửa chưa kịp đốt, Sư Vô Độ vì không nghe thấy tiếng Bùi Minh làm việc liền nói vọng ra:
"Sao dừng lại rồi?"
Gã giật bắn người, sợ hành vi xấu của bản thân bị phát hiện, đành lắp bắp nói: "Đợi, đợi ta một tí."
Sư Vô Độ nhận ra điểm bất thường, hắn đứng dậy, thấy Bùi Minh đang cầm một mẩu giấy.
Sư Vô Độ: "Ngươi đang cầm cái gì?"
Bùi Minh: "Không, không có gì."
Sư Vô Độ: "Đưa đây ta xem."
Gã cố gắng giấu nó vào vạt áo: "Thật sự là không có gì."
Đã đến cực hạn, hắn quát lên với Bùi Minh: "Con mẹ nó giờ ngươi có chịu đưa hay không?!"
Bùi Minh thấy hắn có vẻ cáu, bèn chầm chậm đứng dậy, chầm chậm tiến lại chỗ hắn, chầm chậm chìa phong thư ra. Sư Vô Độ nhìn thấy lá thư liền giật phắt lại, hầm hè nói với Bùi Minh:
"Cút đi làm việc tiếp. Nhanh!"
Gã lủi thủi làm theo.
Sư Vô Độ nhìn nét chữ giống như đúc mảnh giấy ban nãy Mộ Tình gửi, tâm tình hơi lo lắng mà mau chóng mở ra.
Mộ Tình chưa bao giờ gửi thư hai lần một ngày thế này.
'Ta bị ép đi nhập cung.'
"......"
Con mẹ nó muốn chửi thề ghê.
Hắn cố gắng trấn định bản thân, đọc tiếp.
'Có hai người đến tìm ta, hình như là thân tín của hoàng thượng. Họ có lệnh bài, nếu không làm theo sẽ bị xử tử.
Ta sẽ vào cung điều tra manh mối về vụ thảm sát hoàng tộc hai năm trước. Ngươi cố gắng thay ta tiếp tục tìm người.
Ta ở trong cung sẽ giữ liên lạc với ngươi.
Huyền."
Nhìn Mộ Tình ký tên bằng danh tự "Huyền Chân", có vẻ là không muốn bị người khác phát hiện ra thân phận. Sư Vô Độ cũng viết hồi âm đáp lại, chỉ vỏn vẹn 3 câu:
'Biết rồi. Cố gắng giữ trinh. Chúc ngươi may mắn.
Thủy.'
Xong lại dùng truyền tống trận gửi đi.
Bọn hắn vốn dĩ còn đang định lên kế hoạch làm cách nào để đột nhập vào hoàng cung tình manh mối về chủ mưu cuộc thảm sát 2 năm trước. Nay Mộ Tình bị ép vào làm nam sủng cũng là một ý hay. Như vậy y có thể đường đường chính chính ở trong cung mà tìm hiểu.
Việc còn lại của hắn, là tìm cho ra Thái Tử Tạ Liên.
Sư Vô Độ khi xưa được xem là quân sư bí mật của Hoàng Hậu. Việc hắn và Hoàng Hậu quen biết nhau không một ai biết.
Mẫu thân của Tạ Liên được đánh giá là có trí thông minh hơn người, một phần vì có hắn đứng trong bóng tối âm thầm giúp đỡ bà ấy. Hoàng Hậu liên tiếp giải được nhiều vụ án khó, nhờ vậy rất được người dân trong vương quốc coi trọng. Cho đến khi lộ ra bà có con với người khác, sinh ra Tạ Liên.
Không chỉ có hắn, mà ngay cả Mộ Tình cũng là thủ vệ bí mật của bà. Với danh hiệu Thủy Sư và Huyền Chân.
Trước khi bị sát hại, bà đã viết lại một phong thư gửi cho một người hộ vệ nhờ chuyển tới cho hắn, với nội dung rằng bà nghi ngờ sẽ có lúc mình sẽ bị sát hại. Mong hai người bọn họ có thể thay bà bảo hộ tốt cho Tạ Liên.
Mộ Tình theo lời dặn dò của Hoàng Hậu luôn âm thầm ẩn náu quan sát Tạ Liên. Mọi việc quả như bà dự đoán, trong lần đăng quang năm Tạ Liên 15 tuổi, thật sự đã xảy ra một cuộc ám sát. Mộ Tình may mắn đã kịp cứu sống Tạ Liên. Nhưng Tạ Liên lưu lạc đến đâu Mộ Tình cũng không rõ, hai năm qua vẫn không ngừng tìm kiếm.
Vết thương trên tay y vì cứu Tạ Liên năm đó đã để lại một vết sẹo dài từ khủy đến tận cổ tay. Không muốn bị người khác phát hiện nên Mộ Tình luôn quấn một lớp băng trắng.
Sư Vô Độ sau khi nghe Mộ Tình thuật lại sự việc, cảm thấy cuộc ám sát này không đơn giản, chủ mưu đứng đằng sau chắc chắn không phải dạng tầm thường.
Vấn đề quan trọng hơn cả, là phải kiếm cho được Thái Tử Tạ Liên.
Sư Vô Độ đập bàn đứng dậy. Bùi Minh nghe tiếng trố mắt quay đầu nhìn hắn. Thấy Sư Vô Độ đi đi lại lại trong phòng, bộ dáng vô cùng đăm chiêu, gã hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Sư Vô Độ nghe tiếng, như nhận ra được việc gì đó, hắn tiến lại nắm lấy bả vai của Bùi Minh. Bùi Minh bị Sư Vô Độ nắm đến khùng người, cả tầm mắt chỉ còn thu về mỗi bóng hình của hắn, triệt để nghệch ra.
Sư Vô Độ: "Ngươi bảo tháng sau ngươi sẽ đại diện cho Tu Lê Quốc, đến Tiên Lạc kết giao đồng thời ở lại đó 3 tháng đúng không?"
Bùi Minh nghe hắn hỏi dồn dập có chút ngơ mặt, thuận miệng đáp: "Hả, ừ. Ừ."
Sư Vô Độ: "Ngươi đưa ta đi theo được không?"
Bùi Minh: "......" Đưa ta đi theo? Ngươi muốn đi cùng ta á hả?
Phải mất mấy giây để gã tiếp thu thông tin, hiểu được mọi việc rồi gã nói như bắt được vàng:
"Được!" Quá được ấy chứ. Vốn còn đang lo qua Tiên Lạc rồi phải làm cách nào để gặp được ngươi. Nay ngươi lại tỏ ý muốn đi cùng. Cái này có thể gọi là nhân duyên không a? Lẽ nào đây chính là một bước ngoặc lớn, đánh dấu ngày hắn bắt đầu nhận ra tình cảm của ta???
Sư Vô Độ không thèm để ý việc Bùi Minh đang liên tục chìm trong mớ suy nghĩ màu hường của bản thân, ngược lại trong đầu hắn lại liên tục vạch ra những kế sách để kiếm cho được Tạ Liên.
Hai con người, một căn nhà, hai suy nghĩ, hoàn toàn trái ngược nhau.
********
Kiếm Lan hăm hở ăn từng miếng bánh mà Tuyên Cơ đút cho. Vui vui vẻ vẻ vì đã rước được mỹ nhân về nhập cung.
Mộ Tình ngồi đối diện Kiếm Lan và Tuyên Cơ, chứng kiến cảnh tượng trước mặt lại có chút nhức mắt. Tuyên Cơ hỏi:
"Ngươi biết mục đích bọn ta đem ngươi về hoàng cung chứ?"
Mộ Tình nhếch môi cười nhạt: "Ta đoán không chỉ đơn thuần là làm nam sủng thôi phải không?"
Kiếm Lan nghe thế hơi ngồi thẳng người dậy: "Bị phát hiện rồi."
Tuyên Cơ: "Sao ngươi biết được?"
"Trên đời này, nam nhân xinh đẹp hơn ta không thiếu. Hoàng thượng lại là một bậc vua chúa trên cao, đáng lý vào làm nam sủng cho hoàng thượng phải là con cháu thế gia quyền quý hết cả, đâu có đến phiên một kẻ nơi chốn khỉ ho cò gáy không có lai lịch như ta." Mộ Tình dựa người ra sau ghế. Ánh mắt y vô cùng kiên định, từng lời nói ra vô cùng chắc chắn và quả quyết.
Mộ Tình: "Dạo này ta nghe tin phía Tây có nhóm khởi binh có ý đồ tạo phản, nên các ngươi muốn nhanh chóng lập Hoàng Hậu để ổn định lực lượng triều chính. Không những thế, các ngươi không muốn cho con cháu thế gia nhập cung, một phần vì không thích thói uy quyền của họ, phần lớn còn lại, chính là sợ họ là nội gián phải không?"
Tuyên Cơ và Kiếm Lan nghe Mộ Tình phân tích càng ngày càng hứng thú.
Tuyên Cơ: "Sao ngươi nghĩ bọn ta nghi rằng có nội gián?"
Mộ Tình cười lạnh một tiếng: "Tiên Lạc vốn dĩ không phải là một nước yếu, việc một đám khởi binh cỏn con lại dám có âm mưu tạo phản chẳng khác nào tự dâng đầu mình cho cọp. Bọn họ to gan như thế, chính là vì có người chống lưng. Đặc biệt, người chống lưng này uy quyền rất lớn, có khi đủ để làm suy đảo hoàng cung. Mà uy quyền đến vậy, chắc chắn gia thế không nhỏ, lại nắm rõ được tình hình nội bộ trong cung. Nói cách khác, khả năng cao tên nội gián này là con cháu thế gia thân tín với hoàng thượng."
Mộ Tình liếc nhìn Kiếm Lan và Tuyên Cơ. Hai người nghe Mộ Tình nói quả thật không sai chỗ nào.
Kiếm Lan càng thấy ưng ý: "Vậy ngươi biết bọn ta đem ngươi về làm gì chứ?"
Mộ Tình: "Ta đoán là để thăm dò đi."
Kiếm Lan: "Nói rõ ta xem nào."
Mộ Tình nhún vai: "Mục đích thật sự ngươi muốn tuyển người nhập cung, một phần vì muốn củng cố lực lượng. Nhưng thực chất, là muốn kiếm nhân tài. Lấy cớ tuyển người cho hoàng thượng, bên đám phản giặc kia nhất định sẽ bị một phen khốn đốn. Trong khi đó, ngươi sẽ có thời gian đi ngao du khắp nơi tìm người tài về làm nam sủng. Nam sủng chỉ là một cái danh để qua mắt bọn họ, cái ngươi muốn chính là trí thông minh. Hơn nữa, những người trong cung đều có mưu tính, thâm sâu khó lường, ít nhiều bọn họ cũng sẽ biết được thông tin của tên nội gián. Vậy không phải là một công đôi việc sao?"
Kiếm Lan đập bàn: "Giỏi! Ta thật đúng là không nhìn lầm người."
Kiếm Lan: "Vậy ngươi giúp ta bắt cho được tên nội gián đó đi."
Mộ Tình: "Cũng được. Nhưng phải có điều kiện."
Tuyên Cơ lạnh giọng: "Điều kiện gì?"
Mộ Tình: "Tuy rằng nói ta là nam sủng, nhưng các ngươi không được giở bất kì trò đồi bại nào với ta. Còn nữa, ta phải có quyền được tự do đi lại trong cung, như vậy mới dễ điều tra phá án."
Kiếm Lan vui mừng: "Được được. Cái này chỉ là chuyện nhỏ."Chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng tự hiểu.
Kiếm Lan chăm chú nhìn Mộ Tình, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàng mỹ. Người này quả thật suy nghĩ sâu sắc, chắc chắn không phải dạng vừa. Có y bên cạnh, trước sau gì tên nội gián đó cũng sẽ bị bắt.
Mộ Tình bây giờ trong mắt Kiếm Lan chính là bảo vật quốc gia, cần phải bảo dưỡng cho tốt. Viên ngọc vừa đẹp vừa sắc này, nhất định sẽ có nhiều người ham muốn. Vậy thì nàng càng phải bảo hộ y cho tốt. Đặc biệt là tên Phong Tín kia, nếu để nàng thấy được hắn ăn hiếp Mộ Tình, thì đừng trách thanh mai trúc mã bao năm, tình bằng hữu bấy giờ lại vô tình.
Mộ Tình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật thay đổi chầm chậm, tiếng xe ngực gỗ lộc cộc vang dội trên nền đá.
Vào cung rồi, chắc chắn sẽ không được yên thân. Nhưng thật đáng tiếc, y cũng không phải dạng người dễ ăn hiếp.
Hậu cung của tên hoàng thượng kia, y nhất định sẽ phá nát nó!
********
T/giả: Tôi lặn tiếp đây. =))))
_ Hoàn Chương 3 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com