Oneshot.
Mộ Tình đang đi dạo xung quanh thiên giới, y nghe theo lời Tạ Liên, mỗi tuần cho đồ đệ nghỉ ngơi một lần. Nhưng y lại không biết nên làm gì với bản thân mình. Y cũng không thể mở lời với Phong Tín, bởi hắn luôn luôn bận huấn luyện đồ đệ vào lúc đó.
Khi đi ngang qua điện của Phong Tín, y nhìn thấy hai mái tóc quen thuộc đang ẩn nấp sau bụi cây, trên đầu hai đứa có một hình trái tim lơ lửng, rồi ngất đi.
Mộ Tình đi tới chỗ bọn họ, bước chân không một tiếng động.
"Hai ngươi đang làm gì vậy?" Y hỏi khiến chúng giật mình.
"T- Tướng quân!" Cả hai đồng thanh kêu lên, gương mặt ửng hồng.
Mộ Tình ngẩng đầu lên, xem hai nhóc này rốt cuộc đang nhìn chằm chằm cái gì từ nãy tới giờ? Ồ, y thấy đám đệ tử của Phong Tín đang xô đẩy nhau cười đùa, mồ hôi nhễ nhại, cởi trần.
"Theo dõi các đệ tử của Nam Dương Tướng quân?" Y cười khẩy "Ta không ngờ đệ tử của ta lại thô tục và đồi trụy đến thế." Y nói, thậm chí không thèm che giấu vẻ ghê tởm.
Nghe vậy, hai đệ tử của y đổ mồ hôi như tắm.
Mộ Tình tặc lưỡi rồi quay đi, y không có tâm trạng để giải quyết chuyện này.
"Các người đang làm cái quái gì thế?!"
Hai đệ tử kia lại giật mình lần nữa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mộ Tình quay đầu lại, tim suýt chút nữa thì ngừng đập.
Phong Tín đứng đó, để trần thân trên, mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực, cơ bắp của hắn co lại khi hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Đứng dậy và quay lại luyện tập đi"
Hai đệ tử của Mộ Tình thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình chưa bị phát hiện. Hai đứa quay lại nhìn Mộ Tình, người đang dán chặt mắt vào Phong Tín.
"T- Tướng quân?" Hai nhóc thì thầm.
Mộ Tình nhận ra, khẽ ho vào nắm đấm trên tay và im lặng ngồi xổm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ, hai bên má có chút ửng hồng.
"Ta chỉ định ghi lại một số ghi chú cho việc rèn luyện thôi." Y lẩm bẩm, mặc dù giọng điệu nghe giống như đang cố thuyết phục bản thân hơn.
"Vâng thưa Tướng quân!" Hai người kia kêu lên.
Hai người họ nhìn Mộ Tình ghi lại bằng đầu... cũng không hẳn là ghi chép về buổi huấn luyện. Nhưng giờ y đã biết trên xương quai xanh của Phong Tín có nốt ruồi.
Phong Tín bỗng quay lại nhìn về phía y, khiến y ngã nhào xuống đất. Hai nhóc đệ tử kia đã vội vàng chuồn mất tăm, nhanh tới mức chỉ còn một vết bụi dài trên mặt đất.
Mộ Tình theo phản xạ nhanh chóng định làm theo, nhưng bị một bàn tay đặt lên vai giữ lại.
"Chúng ta có gì ở đây đây?" Phong Tín nói đủ lớn để các cho đệ tử của mình nghe thấy, khiến họ ngừng việc luyện tập lại.
"Có người đang theo dõi chúng ta."
Mộ Tình nghe được nụ cười khẩy trong giọng nói của hắn.
"Hình như là đệ tử của Huyền Chân
Tướng quân!" Có đứa lên tiếng "Hắn ta mặc đồng phục kìa!"
Một tên khác cười khúc khích:
"Chắc là họ nhận ra Tướng quân của chúng ta giỏi hơn nhiều"
"Trật tự!" Phong Tín ra lệnh "Ta không dung túng cho việc người của ta nói xấu người khác"
Các đệ tử của hắn ta cuối cùng mới chịu im lặng.
Phong Tín kéo kéo mái tóc dài của Mộ Tình
"Vậy, ngươi là ai?"
Mộ Tình quay phắt lại, mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Ngươi-!"
"Mộ Tình?!" Phong Tín kinh ngạc thốt lên, đám đệ tử của hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Mộ Tình đứng dậy, phủi bụi trên áo. Y hắng giọng, cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Ta đợi Phong Tín làm xong việc vì Linh Văn đã giao nhiệm vụ cho chúng ta" Y vội vàng nói, tránh ánh mắt của Phong Tín.
Lời nói của y lơ lửng vài giây trong bầu không khí ngượng ngùng.
"Được rồi, giờ ta có thể đi rồi-" Phong Tín nói, pha lẫn chút lúng túng.
"Không! Ta sẽ nói với Linh Văn là ngươi đang bận!" Mộ Tình nhanh chóng nói một câu rồi quay người chạy mất.
Phong Tín đuổi theo y.
"Mộ Tình!"
"Đừng có đi theo ta!"
Mộ Tình gắt lên, y chen chúc qua đám thần quan khác. Sao lại đông thế này? Y nghe thấy tiếng càu nhàu khó chịu và thỉnh thoảng có tiếng "Này!" từ phía sau, Phong Tín cũng đang chen qua đám đông.
"Ta đã nói là ta không bận mà! Ta có thể tới!" Phong Tín hét lớn giữa đám đông ồn ào.
"Ta đã nói rồi-!" Y quay lại nhìn Phong Tín, không để ý đường đi, vô tình đâm sầm vào ai đó.
"Hô hô" Mộ Tình ngẩng đầu lên, liếc Bùi Minh đang cười khẩy nhìn mình.
Mộ Tình thầm than trong lòng, định bước qua, nhưng Bùi Minh cũng bước theo, chặn đường y. Ánh mắt sáng long lanh kia khiến Mộ Tình cáu lên.
"Ta không có thời gian cho việc này, ta-"
"Mộ Tình!" Phong Tín lại hét lên.
Mộ Tình mạnh mẽ đẩy Bùi Minh ra rồi chạy đi lần nữa. Một đám đệ tử của Mộ Tình thấy y chạy về phía mình liền tản ra, nhìn y vụt qua. Họ vừa tập hợp lại thì lại phải nhảy ra tiếp khi thấy Phong Tín cũng chạy qua chỗ này.
Mộ Tình cuối cùng cũng trông thấy điện của mình, vội vàng tăng tốc, khiến đất đá bay mù mịt phía sau. Y lao về phía cánh cửa, ngay lập tức đóng sầm cửa lại để cản sự truy đuổi của Phong Tín.
Nhưng Phong Tín đã kịp giơ chân lên chặn cửa lại. Làm Mộ Tình phải dồn hết sức lực lên cánh cửa.
"Đợi đã!" Giọng nói của Phong Tín trở nên căng thẳng hơn khi thấy Mộ Tình cố giẫm nát chân hắn.
"Cút!" Mộ Tình gầm lên "Đi!"
"Ngươi bị cái quái gì vậy?!" Phong Tín hỏi, cũng làm như Mộ Tình, cố gắng đẩy cửa.
Cánh cửa khổ sở căng ra dưới áp lực va chạm.
"Ta đã nói là ta có thể tới mà!"
"Không có nhiệm vụ nào cả!" Mộ Tình hét lên.
Áp lực ở phía bên kia cánh cửa giảm dần.
"Gì cơ? Ý ngươi là sao??"
"Không có cái nhiệm vụ nào hết! Ta bịa ra đó! Ta không đợi ngươi, mà ta đang theo dõi ngươi!" Y đỏ mặt thú nhận.
"..."
Mộ Tình bỏ cuộc, lùi ra khỏi cánh cửa. Y tưởng Phong Tín sẽ mở cửa, cười cười một cách ngốc nghếch. Nhưng không ngờ Phong Tín lại dồn hết sức lực vào cửa. Đâm sầm vào trong điện, Mộ Tình chưa kịp nhúc nhích thì cả hai đã ngã lăn ra đất.
Điều đầu tiên Mộ Tình nhận thấy là Phong Tín vẫn đang cởi trần. Thứ hai, mặt họ chỉ cách nhau có vài phân, gần tới mức y có thể cảm nhận được hơi thở của Phong Tín phả vào môi mình. Cuối cùng, y đang bị kẹt dưới thân Phong Tín.
Mộ Tình từ từ rời mắt khỏi môi Phong Tín, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều.
Cánh cửa đóng sầm lại, nhấn chìm họ trong bóng tối.
Mộ Tình giơ tay lên, y không thấy gì cả. Y sờ soạng xung quanh rồi đặt tay ngay lên ngực Phong Tín (?), đoán chắc là vậy.
Khi thị lực không còn nữa, các giác quan khác của y trở nên nhạy bén hơn, cho phép y nghe thấy được tiếng Phong Tín hít một hơi khi cảm nhận được bàn tay của Mộ Tình.
"Mộ Tình..." Phong Tín thì thầm, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
Mộ Tình có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của Phong Tín.
"Ta-" Phong Tín áp đôi môi nứt nẻ của mình vào môi y, ngắt lời Mộ Tình, không khí xung quanh dường như cũng nóng hơn.
Mộ Tình không nhúc nhích, y vẫn đang xử lí hết chuyện gì đang diễn ra.
Phong Tín lùi lại ngay lập tức.
"Ta xin lỗi, ta-"
Mộ Tình đưa tay lên kéo Phong Tín xuống, lần này, họ đã chạm môi một cách có chủ đích.
Bàn tay Phong Tín vuốt ve gương mặt Mộ Tình, cuối cùng dừng lại ở đôi má ấm áp của y.
Mộ Tình hé môi, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, Phong Tín nhân cơ hội luồn lưỡi vào đôi môi đang hé mở ấy, khám phá khoang miệng y. Lưỡi hai người liên tục tranh giành quyền chủ động, thân thể cọ xát vào nhau. Khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển.
"Vậy, ngươi có thấy thích những gì ngươi thấy không?" Phong tín nói với giọng trêu chọc.
"Câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com