Chap 1 + 2
CHAPTER 1
Hội trường tại nhà hàng 6 sao giữa trung tâm thành phố S, buổi họp báo rầm rộ đang diễn ra sôi nổi, chủ đề xoay quanh việc Viêm Thức chính thức đảm nhận dự án xây dựng trung tâm thương mại phía đông thành phố. Các nhà báo, phóng viên có mặt rất đông, phần ghế dành cho khách mời cũng sắp kín. Trên sân khấu, đại diện của Viêm Thức vẫn chưa có một ai xuất hiện, thời gian chỉ còn lại vài phút.
Phía cửa ra vào một nhóm người ăn mặt sang trọng khí thế đi vào thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng nhận ra nhân vật mặc bộ vest màu nâu đen, cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng người cao lớn, thẳng tắp...chính là Viêm Á Luân, tổng giám đốc Viêm Thức. Bên cạnh anh là cô gái trẻ tuổi, làn da trắng mịn, khuôn mặt khả ái, dáng người cân đối. Cô tự nhiên khoát lấy cánh tay của Aaron tiến vào hội trường, dĩ nhiên ai cũng biết cô gái này chính là tình nhân của anh.
Các phóng viên vây kín anh, liên tục chụp hình và đặt câu hỏi nhưng anh vẫn điềm tỉnh, ung dung đi vào và không hề mở miệng nói một lời nào.
_Mời mọi người ổn định vị trí, buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu- người dẫn dắt buổi họp thông qua micro yêu cầu phóng viên và khách mời tham dự trở về vị trí của mình để tránh ảnh hưởng đến tiến độ.
Aaron cùng một số đại diện khác bước lên sân khấu, ngồi vào vị trí được sắp xếp sẵn. Anh nhìn một lượt, khóe môi vẽ ra một đường cong đắt ý, hiện tại ở thành phố S vị trí của anh khó ai mà bì kịp, muốn đấu với anh thì nên suy nghĩ thật kỉ.
Cô bạn gái của anh ngồi ở vị trí dành cho khách mời, nét mặt giương giương tự đắt, để làm tình nhân của Aaron không phải ai cũng có cơ hội, cô cảm thấy tự hào về điều đó. Hiện tại cô là sinh viên trường sân khấu, gia đình sống tại một vùng quê nghèo, mang theo ước mơ cùng tham vọng rời khỏi quê nhà và gặp được Aaron là một duyên số mà theo suy nghĩ của cô đó chính là bước đệm để cô vươn tới danh vọng. Cũng chính vì là một cô gái quê mới đến thành phố S nên cô không biết rõ con người anh, cô chỉ biết anh rất giàu, anh thích cô và anh cho cô cuộc sống cao sang, sung sướng, chỉ như thế cô đã trao thân cho anh mà không hề biết rằng mình quá ngây thơ.
_Xin hỏi, khi nào dự án sẽ chính thức khởi công?- câu hỏi đầu tiên được đặt ra sau một loạt diễn văn nhàm chán.
_Sau khi chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cần thiết, chính trong tháng sau chúng tôi sẽ bắt đầu những công đoạn đầu tiên.- trưởng bộ phận kế hoạch thay mặt mặt lời.
_Ba tháng trước Tổng giám đốc công ty bất động sản Long Khai bất ngờ gặp nạn không thể tiếp tục tham gia tranh thầu, không biết Viêm Thức có xem đó là một thuận lợi hay không?
Câu hỏi này khiến Aaron cảm thấy hứng thú, nhắc đến chuyện của ba tháng trước quả thực khơi dậy trong anh không ít cảm xúc_ Tôi rất tiếc cho Long Khai, nếu như có thể cùng Long Khai đường đường chính chính tranh giành dự án này tôi cho rằng sẽ hay hơn rất nhiều. Còn về việc có xem tai nạn của Bùi Gia Khang là thuận lợi hay không thì xin nói thẳng là Viêm Thức đủ mạnh để giành lấy dự án này, nếu thật sự Long Khai có tranh thầu chúng tôi cũng không mấy lo ngại.
Lời lẽ anh nói ra rất đanh thép cùng uy nghiêm, hào khí của bậc vương giả khiến người khác phải khiếp sợ. Các câu hỏi của phóng viên lần lượt được giải đáp, có câu mang theo quan điểm cá nhân suy đoán rằng Bùi Gia Khang vì dự án này mà bị hại, Aaron vẫn không chút lung túng trả lời rành mạch, hợp tình hợp lí.
Trong góc hội trường, Gui Gui đeo chiếc kính râm to bản ngồi yên quan sát. Nội dung của buổi họp báo thực chất cô không quan tâm, cô đến đây chỉ để xem sau khi anh sát hại em mình thì sống như thế nào. Mĩa mai rằng, anh sống rất tốt, mới đó đã tìm được một nụ hoa mới tươi trẻ hơn cả Emma.
Vào khoảng thời gian Emma gặp nạn cô đã bay về Nhật, sau khi biết rõ mọi chuyện cô không thể cứ như thế mà cho qua. Nhân lúc nhận được một yêu cầu của một vị khách Đài Loan, cô đã chủ động nhận nhiệm vụ và nói rõ với ông Ichiroo sẽ ở lại Đài Loan một thời gian, ông đã đồng ý bởi chính ông cũng hiểu rõ nhiệm vụ lần này không đơn giản, tốn không ít thời gian để hoàn thành, thế nên cứ để Gui ở Đài, tùy thời cơ mà hành động.
Sáng nay, cô vừa về đến Đài liền đi thẳng đến buổi họp báo, cảnh tượng Aaron vẫn sống tốt cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, thật sự không sai. Cô nhếch môi rồi lẳng lặng rời khỏi, hẹn gặp lại anh vào một ngày nào đó mà anh ít bận rộn hơn vậy. Cô lướt qua cửa chính rồi biến mất, chỉ trong chớp mắt cũng đủ để Aaron chú ý đến, bóng lưng quen thuộc ấy làm lòng anh có chút giật mình nhưng nhanh chóng anh lấy lại sự bình tỉnh, Emma đã chết, người đó không thể nào là cô được.
---o0o---
_Căn hộ này là của em, có hài lòng hay không?- Frosty đưa Gui Gui đến một căn hộ cao cấp, rộng rãi, thoáng mát, nội thất trong nhà đều được trang bị đầy đủ, toàn là những thứ sa sỉ. Anh đã theo yêu cầu của Gui Gui mà bỏ công tìm kiếm để mua cho cô, anh tin Gui Gui sẽ rất hài lòng.
Gui Gui đi khắp căn hộ để xem xét, phòng khách lớn nổi bật với bộ sapha mà đỏ sâm-panh sang trọng, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà thật sự rất đẹp. Bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là chiếc giường bigsize, trãi gra màu tím nhạt ôn nhu, hài hòa với bộ rèm cửa. Nhà vệ sinh sạch sẽ, có bồn tắm massage mẫu mới nhất. Còn có một phòng ngủ cho khách và một phòng sách được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, yên tỉnh.
Căn hộ này hoàn toàn làm Gui hài lòng, cô nhận lấy chìa khóa từ tay của Frosty, miệng nở nụ cười_ Cảm ơn anh, căn hộ này rất tuyệt.
Thời gian tới cô sẽ sống ở đây, cô không muốn làm phiền đến Frosty trong một thời gian dài và cũng là để thuận tiện cho kế hoạch của cô. Ban đầu Frosty bày tỏ quan điểm không đồng tình, anh không muốn cô ra ngoài sống nhưng Gui đã quyết thì không ai ngăn được. Frosty đành phải lắc đầu chào thua và đích thân giúp cô sắp xếp chỗ ở.
Lần này cô về Đài Loan mục đích chính là hoàn thành phi vụ mà mình đã nhận, việc trả thù cho Emma cô cũng không gấp vì trả thù không mang đến lợi ích cho tổ chức và cũng không có giới hạn thời gian thế nên việc đó để sau cũng không bị ảnh hưởng.
_Lần này không Wangzi không theo em sao?- Frosty lấy làm lạ, từ trước đến giờ nơi nào có Gui Gui thì nơi đó có Wangzi, cậu ta là một vệ sĩ trung thành không lí nào lần này Gui về đây để làm nhiệm vụ mà cậu ta không hộ tống bên cạnh.
Ánh mắt của Gui vẫn phẳng lặng như mặt hồ_ Em có việc cần cậu ta ở Nhật xử lí, hơn nữa em cũng không phải dạng chân yếu tay mềm cần người bảo vệ- Gui vừa nói vừa đấm vào Frosty để chứng tỏ lời nói của mình, anh chuẩn xác bắt gọn cú đấm của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
---o0o---
Trường đua tư nhân Black Rose, như thường lệ quy tụ rất động người thích xem náo nhiệt. Aaron lại đến góp vui, chiếc xe thể thao màu xám bạc của anh đã được khởi động, Như Thủy ngồi bên cạnh trong lòng run sợ nhưng cắn răng cười gượng gạo. Đã theo anh tham gia vài lần nhưng lá gan vẫn là rất nhỏ, tuy nhiên cô xác định không được làm anh mất hứng nên luôn tỏ ra hào hứng.
Aaron liếc mắt nhìn cô, không phải anh không nhận ra mà chính là không muốn nhận ra, cô đã cố diễn xuất như vậy thật không nên làm cô bẻ mặt. Hơn nữa ở bên cạnh anh chỉ có theo ý của anh, không có quyền không đồng ý. Tay anh nắm lấy tay lái, ngón tay trỏ gõ gõ tạo thành nhịp, ánh mắt sáng rực như sao đêm, mái tóc màu hung đung đưa trước mặt càng thêm phần yêu nghiệt.
Tất cả các tay đua đều đã vào vị trí, tiếng còi hiệu vang lên lập tức lao về phía trước, kéo theo phía sau mịt mù khói bụi. Hôm nay trường đua như nóng hơn bao giờ hết, ngoài Aaron và Chun là những tay đua cao tay quen thuộc thì hôm nay xuất hiện một chiếc Porsche màu đỏ cam nổi bật. Qua những khúc cua xử lí gọn gàng có thể thấy rằng đây cũng là một tay sành sỏi, hắn luôn bám sát phía sau xe của Aaron và Chun, có lúc đã vượt qua Chun để giữ vị trí thứ hai, cố gắng lấn ép chiếc xe màu xám bạc. Nhưng thực lực không thể sánh bằng nên mau chóng trở về vị trí thứ ba, chung thủy bám đuôi không có cách để vươn lên.
Vòng đua thứ 7 kết thúc, chiếc xe màu đỏ cam vừa về đích, đậu lại bên cạnh xe của Aaron, anh cũng có hứng thú xem một chút nhân vật kia là ai. Cửa kính cả hai cùng lúc hạ xuống, người cầm lái là một cô gái, mái tóc đen dài, búi cao gọn gàng, đeo một chiếc kính râm to bản, cách ăn mặc đơn giản nhưng cá tính. Bên cạnh là một tên công tử, vẻ ngoài thu hút, tay gác lên cửa xe, nhìn về phía Aaron cười thiện chí.
_Cô gái của tôi đã làm trò cười cho các cậu rồi, thật thất lễ.
Aaron nhếch môi_ Không tệ nha, tôi cũng muốn đọ sức với cậu.- tên này Aaron nhìn có vẻ quen mặt, nếu anh không lầm hắn chính là quý tử nhà họ Lãnh, Lãnh Thiếu Phong. Không ngờ hắn cũng có hứng thú với trò chơi tốc độ.
Lãnh Thiếu Phong bật cười, vòng tay ôm lấy cô gái bên cạnh mình_ Không dám, không dám. Yan nhị thiếu nổi danh thế nào tôi biết rõ, không dám múa rìu qua mắt thợ.
Ánh mắt của anh chú ý đến cô gái bên cạnh hắn, nữ nhân này quả là xuất chúng.
Cô quay sang nhìn Aaron, bàn tay trắng nỏn thon dài chậm rãi lấy chiếc kính râm xuống, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào tâm hồn anh khiến anh chấn động.
Emma!
Cô gái đó chính là Emma? Aaron bất ngờ nhìn chăm chăm vào cô. Anh không nhìn lầm đó chứ, cô vẫn sống sao ?
_Yan nhị thiếu ! mặt tôi khó coi lắm hay sao ?- cô nghiêng đầu cười cười, đối diện với ánh mắt đó cô không hề sợ hãi hay có ý né tránh.
Lăng Thiếu Phong kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên má của cô rồi nói, giọng điệu ngọt ngào tràn trề tình ý_ Làm sao có thể chứ, hay là...- hắn lại nhìn về Aaron_ Cậu chú ý đến cô gái của tôi ? Tình nhân của cậu cũng không tệ nha.
Aaron trong lòng nghi hoặc, sao có thể như thế ? Khuôn mặt này chính là Emma nhưng...tính cách cô gái này hoàn toàn không giống. Lẽ nào ngày hôm đó cô không chết và hôm nay đã trở lại với một hình ảnh khác, là đóng phim sao ? chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?
CHAPTER 2
Từ khi trở về Aaron vẫn miên man với mớ suy nghĩ về cô gái kia, khuôn mặt, dáng dấp hoàn toàn giống nhưng cả tính cách lẫn phong cách thì khác nhau quá xa. Có thể hay không chính là Emma, thời gian 3 tháng đã biến cô thành con người như vậy ? Trước đây anh đã từng nói với bản thân mình, ngày hôm đó Emma sống cũng được, chết cũng được anh sẽ không quan tâm tới nữa, nhưng hôm nay trái tim anh lại một lần nữa muốn tóm lấy cô.
Trời đã về khuya, những cơn gió cứ như thế lướt qua mang theo chút cảm giác lành lạnh. Aaron đứng bên ngoài ban công, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng uốn lượn tan vào không khí, mùi hương nhàn nhạt vẫn quyến luyến lưu lại.
Như Thủy trên chiếc giường lớn cứ trằn trọc, hôm nay anh bị sao vậy, tâm trí lạc đi đầu rồi ? Cô rất không thích, anh như vậy cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, sắp bị anh đá đi khỏi, rất là bất an.
_Anh à, vào ngủ với em đi- Cô bước ra ban công vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh từ phía sau. Lời nói dịu ngọt đầy câu dẫn.
Aaron xoay người lại ôm lấy cô, đưa tay vén mấy sợi tóc vì gió làm cho lõa xõa trước mặt ra sau tai cho cô_ Được thôi, em thật hư hỏng- trên người cô mặc chiếc áo sơ mi của anh rộng thùng thình chỉ vừa đủ che đi cặp mông tròn trĩnh, chiếc quần lót màu đen như ẩn như hiện dưới làn áo khi cô cử động. Vòng một đẩy đà được buông thả tự do nhấp nhô khiến dục vọng của anh nhanh chóng nhen nhóm trong lòng.
Anh bế cô đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô dưới thân, bàn tay nhanh chóng trút bỏ lớp quần áo vướn víu trên người. Cảnh xuân hiện ra trước mắt, làn da non mịn của cô vì từng động tác vuốt ve của anh mà ửng hồng, đôi mắt mơ màng, miệng lưỡi phát ra âm thanh rên rĩ như mời gọi Aaron. Cảm nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của cơ thể dưới thân, anh điên cuồng gặm cắn từng tất da thịt, trêu đùa ở tại nơi nhạy cảm của cô.
_MMMMM...
Giọng của cô cũng khàn đi, cổ họng khô nóng. Nơi nào đó đã sớm ẩm ướt.
Ngọn lửa trong anh đã đạt đến đỉnh điểm, không thể nào chờ lâu hơn nữa, anh mạnh mẽ tiến vào.
_Aaaa...- Như Thủy rên lên một tiếng, anh tấn công nhanh và táo bạo khiến cô không kịp thích ứng, cảm giác đau rát nhưng rất mau chóng biến đi chỉ còn lại khoái cảm.
Cả gian phòng chìm trong mùi hoan ái, ánh đèn ngủ màu cam nóng bỏng, tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ, tiếng gầm grừ của đàn ông, tiếng môi lưỡi giao nhau,... tất cả tạo nên một bức tranh đầy khiêu khích.
---o0o---
Bar Sắc về đêm từng bừng náo nhiệt, ánh đèn neon trên tấm bảng hiệu soi sáng cả một đoạn đường. Bên trong tiếng nhạc dance xập xình, tiềng hò reo thích thú, mùi rượu, mùi khói thuốc và cả mùi nước hoa sang chảnh của các cô kiều nữ hòa vào nhau tạo thành một không gian trụy lạc.
Tại quầy bar, Gui Gui ăn mặc không quá gợi cảm, một chiếc váy xòe màu đen, cổ áo khoét sâu, đính đá lấp lánh làm điểm nhấn. Chẳng biết cô đã ngồi ở đó bao lâu nhưng ly cooktail màu đỏ óng ánh dường như vẫn còn chưa đụng đến. Ngón tay giữa chạy trên miệng li như một động tác trong vô thức, ánh mắt cô tuông trào hàn khí khiến người khác không dám đến gần.
_Đi một mình sao ? Lãnh Thiếu Phong không đi cùng cô ?- Aaron ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự nhiên đặt câu hỏi. Anh một lần nữa muốn tiếp cận cô gái này, một lần nữa trong lòng muốn chơi đùa với cô.
Gui Gui đưa mắt nhìn anh, không trả lời, chậm rãi hớp một ngụm rượu.
Aaron gọi một li whisky, qua lớp thủy tinh trong suốt có thể nhín thấy thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh bên trong, đậm đà và cay nồng. Anh cũng không nóng lòng trước sự hờ hững của cô, anh đưa rượu lên môi nhấp nhẹ, rượu ở phòng VIP thật sự vẫn ngon hơn nhiều.
_Chỉ một thời gian ngắn mà cô đã thay đổi nhanh như vậy, khiến cho tôi phải bất ngờ đó- Anh đặt li rượu xuống bàn, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô.
Ba tháng không phải là một quãng thời gian đủ dài để thay đổi một con người. Anh thật không thể tin được cô có thể sống sót sau trận hỏa hoạn kinh hoàng đó, lại càng không thể nghĩ đến một ngày gặp lại cô với một nhân cách xa lạ đến như vậy.
_Anh và tôi có quen biết nhau hay sao ? Phải hay không khuôn mặt của tôi làm anh nhớ về một ai đó rồi sinh ra nhầm lẫn- Cô cười nhạt. Chẳng muốn thừa nhận rằng cô và anh có từng gặp nhau, còn có cùng nhau lên giường. Cô chỉ muốn nói vài lời ám chỉ mong có thể làm anh cảm thấy bồn chồn trong dạ, khiến anh nhớ đến việc mình đã gây ra.
_Có thật hay không chúng ta không quen biết ?- một tay anh giữ lấy cằm của cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô định coi như chưa từng quen thì có thể chối bỏ tất cả hay sao, anh không để cô toại nguyện đâu.
Con ngươi khóa chặt hình ảnh của cô. Khuôn mặt kiều diễm, làn da trắng mịn, ánh mắt ngoan cường lạnh lẽo,... trái tim anh bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, rất muốn gặm nhấm làn môi non mềm của cô. Tại sao, ngay cả anh cũng cảm thấy cô gái này thật xa lạ, một chút cảm giác quen thuộc cũng không thể tìm ra nhưng rõ ràng...rất rõ rằng cô gái này từng là tình nhân của anh.
Gui Gui đưa tay gạt phăng bàn tay của Aaron sang một bên_ Tôi nói không quen chính là không quen. Hay là như Thiếu Phong đã nói, anh để mắt đến tôi ?- Gui đứng dậy đi vòng ra sau lưng của Aaron, từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô cúi người tựa cằm lên bờ vai rắn chắc mà chậm rãi phát ra từng chữ_ Yan nhị thiếu, tôi cũng có hứng thú với anh đấy nhưng hãy cẩn thận, tôi rất nguy hiểm- Nói rồi Gui rời khỏi, thời cơ chưa đến không nên tiếp xúc quá nhiều với anh. Công việc hiện tại của cô chính là tiếp cận Lãnh Thiếu Phong, trước khi hoàn thành nhiệm vụ phải cẩn thận với Aaron bởi rất có thể anh sẽ phá hỏng đại sự
--o0o---
Buổi sáng, màn sương còn chưa tan hết, tiếng chuông điện thoại làm Lãnh Thiếu Phong thức giấc. Anh lười biếng đặt lên tai và trả lời, bên kia là giọng điệu thút thít của một cô gái.
_Thiếu Phong, Thiếu Phong...
_Gui Gui, em làm sao vậy ?- anh như tỉnh ngủ, ngồi bật dậy. Cô gái nhỏ của anh bị ai ức hiếp hay sao.
_Nhà em có trộm, em lỡ tay đánh hắn...hắn...hắn chảy rất nhiều máu. Em sợ lắm...híc híc- Qua điện thoại anh nghe tiếng nức nỡ của cô mà cảm thấy đau lòng. Còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô qua sự đứt quãng, âm điệu run run.
_Em ở yên trong nhà, anh sẽ tới chỗ em- anh nói rồi liền lập tức thay quần áo, rời khỏi Lãnh gia. Anh là thật lòng lo lắng, thật lòng quan tâm cho Gui Gui.
Gui Gui ngồi trên sopha, vừa tắt điện thoại, trên môi nhếch lên một nụ cười tà ác. Hắn thật dễ dụ, nhưng cũng phải thôi, Gui từ nhỏ đã được ông Ichiroo đào tạo các kỉ năng cần có của một sát thủ, những trò mèo này chỉ là một chút khả năng diễn xuất của cô mà thôi.
Cô liếc mắt nhìn sang gã đàn ông bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ nằm trên sàn, có thể số hắn xui xẻo, chỉ định đi trộm vài món đồ không ngờ lại gặp Gui. Tối qua khi hắn đang lảng vảng ở con hẻm gần đó quan sát xem nhà nào sơ hở thì ra tay, ai ngờ còn chưa kịp tìm được "mối" thì đã gặp cô, khuôn mặt lạnh lẽo cứ nhìn hắn chằm chằm làm hắn chột dạ, quay lưng bỏ đi. Cô chỉ dùng một đòn đánh vào gáy hắn từ phía sau hắn liền bất tỉnh. Cô dìu hắn về nhà như dìu một tên say rượu, đám bảo vệ khu chung cư chẳng ai nghi ngờ, cô trót lọt được một phần kế hoạch.
Cô cầm lấy lọ hoa trên bàn, từ từ tiến lại chỗ của hắn, quỳ xuống bên cạnh. Trán hắn toát mồ hôi, cô muốn giết hắn hay sao chứ. Hắn ú ớ van xin, không ngừng lắc đầu, ngàn vạn lần đừng giết hắn, hắn có đắt tội gì với cô sao. Nếu có thì cô bắt hắn làm gì cũng được nhưng đừng giết hắn, hắn chưa muốn chết. Trong lòng hắn bây giờ khóc thét lên, kêu gào hỏi tại sao ông trời lại trêu đùa hắn như vậy, không để hắn trộm được đồ thì thôi đi còn sắp xếp cho hắn gặp phải cô gái biến thái này, ông thật quá độc ác !
_ Do ngươi không may, tôi sẽ nhẹ tay một chút.- chỉ vừa dứt lời cô đã đập mạnh lọ hoa vào đầu hắn. Một tiếng rên nhẹ phát ra rồi im bặt, từ trán hắn một dòng máu tươi tràn ra thành dòng, chảy tràn xuống sàn nhà đọng thành một vũng.
Khi Thiếu Phong đến nơi thấy Gui ngồi co ro sau chiếc ghế sopha, khuôn mặt tái xanh. Người đàn ông bên cạnh đúng là chảy máu rất nhiều nhưng nhìn qua vẫn còn nhịp thở, hắn vẫn chưa chết.
Anh chạy đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng trấn an_ Đừng sợ, hắn vẫn chưa chết mà. Không sao hết.
Cô vội ôm chặt anh, khóc nức nỡ. Sợ, cô rất sợ ! Cơ thể cô không ngừng run lên, tiếng nấc như nghẹn nơi cô họng. Tài năng diễn xuất của cô mà không làm nghệ thuật thì quả là rất phí nha.
Thiếu Phong cõng hắn xuống xe rồi đưa đến bệnh viện, quăng hắn trước cổng liền bỏ đi. Anh dám chắc vết thương của hắn không nghiêm trọng, các y tá, bác sĩ trong viện chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn nên anh chẳng cần phải lo lắng.
Giải quyết xong anh muốn đưa Gui cùng đi ăn nhưng Gui nói không muốn ăn, anh xem thấy sắc mặt của cô cũng rất kém, lại đề nghị đưa cô về nhà để nghỉ ngơi nhưng cô càng kích động hơn. Cô sợ phải về căn nhà đó bây giờ, nơi đó cô vừa gây ra tội lỗi, cô không muốn về bây giờ.
_Anh đưa em về nhà của anh có được không ?-Gui Gui giọng nói yếu ớt nhưng chân thành. Đôi con ngươi dao động, một lớp sương đọng lại trong khóe mắt. Nhìn vào ánh mắt cô anh không thể nào từ chối, anh gật đầu.
Đây là lần đầu anh đưa cô về nhà mình và cũng là lần đầu anh đưa một cô gái mới quen không lâu về nhà. Bởi vì ông nội của anh rất khó tính, lại sống khép kín không muốn tiếp xúc với người lạ. Ông năm nay đã 67 tuổi, vì một tai nạn nên đã bị liệt hai chân từ ba mươi lăm năm trước, phải gắn bó suốt quảng đời còn lại với chiếc xe lăn, đó cũng là lí do ông không muốn gặp ai.
Ông trước đây là thiếu gia nhà họ Lãnh, tính tình phóng khoáng, ăn chơi nổi danh một thời. Năm ông 25 tuổi đã kết hôn và sinh ra đứa con trai duy nhất là ba của Lãnh Thiếu Phong. Mặc dù đã có vợ nhưng ông vẫn ra ngoài trăng hoa, gia đình hết lời khuyên ngăn, đến trách móc nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Một lần ông uống say, đã gây ra tay nạn, ông đâm vào một chiếc xe chạy ngược chiều. Hậu quả là sản phụ trên xe chết ngay tại chỗ, người chồng và cô bồ nhí của ông bị thương nặng, còn ông bị chấn thương cột sống. Từ đó danh tiếng thiếu gia nhà họ Lãnh không ai nhắc đến, có chăng chỉ là chê cười mỉa mai, Lãnh gia vì ông mà cảm thấy xấu hổ, nhưng rất may ba của Lãnh Thiếu Phong lại không giống ba mình, rất tài giỏi, ông đã kế thừa Lãnh gia.
Căn biệt thự rộng lớn, thiết kết tao nhã nhưng trong mắt Gui nó cũng không có gì đặc biệt. Người làm trong nhà thấy Thiếu Phong dẫn cô về đều nhìn ngó một chút rồi cũng đi làm việc của mình. Anh đưa cô lên phòng, đi trên cầu thang cô nghe được tiếng động nhè nhẹ phát ra từ một căn phòng nào đó ở dưới đất. Ánh mắt cô hơi nheo lại, quan sát thật kỉ căn nhà này, cơ hội vào đây có thể đây là lần duy nhất, cô phải cố mà quan sát và lấy được thiện cảm của những người trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com