Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

  Bầu trời bị hung đỏ bởi ánh nắng đang lụi tàn, căn phòng cũng mờ mịt. Cô tỉnh lại và thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của anh, có chút ấm áp len lõi vào tim. Có thể hơi ấm đó truyền tới từ cơ thể rắn chắc của anh, từ hơi thở nam tính hay từ một chút dịu dàng hiếm hoi của anh dành cho cô.

Frosty cũng yêu cô, rất quan tâm cho cô, luôn lo lắng cho cô khi có chuyện xảy ra nhưng cảm giác mà Aaron và anh mang lại cho cô rất khác biệt. Tự hỏi tại sao như vậy? Cô bế tắt và không muốn thừa nhận bản thân có cảm giác với Aaron.

Cô nhắm mắt lại, kéo chăn lên cao một chút, cảm giác mệt mỏi còn chưa tan biến. Một bàn tay to lớn bất chợt vuốt ve làn da mịn màng trên khuôn mặt cô, làn mi cong dày hé mở, đôi mắt to tròn thu vào hình ảnh nụ cười mị hoặc chúng sinh.

_Còn muốn ngủ sao? Em là một con mèo rất lười- anh thì thầm. Mỗi khi ở cạnh cô anh đều muốn nuông chìu cô một chút. Sự thật chuyện cô bán đứng anh, hợp tác cùng Bùi Gia Khang anh cũng tra rõ, cảm thấy mình đã hơi vội vàng nên một lòng muốn bù đắp. Nhưng từ ngày cô trở về anh đều không thể dịu dàng với cô vì cô đã hóa thành một con sư tử, thật sự hung bạo.

_Anh có biết mình đang bị truy sát hay không?- bất chợt cô hỏi anh. Sự thùy mị của cô lúc này khiến anh cũng ngạc nhiên.

Anh khẽ cười, anh bị truy sát không có gì lạ, cũng từng trải qua vài lần không phải cũng không chết được hay sao. Anh là người mạng lớn mà, sẽ không dễ bị giết_ Em biết rõ sao? Người đó không phải em chứ?- anh vò nhẹ mái tóc cô.

_Cũng không sai, đúng là tôi cũng có phần.- cô cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, cô ngồi dậy nhặt lại quần áo nhưng đã bị anh xé nát, không thể mặc lại.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt hung tợn, giờ phải làm sao? Ở luôn trong phòng hay quấn chăn về nhà, đúng là điên đầu.

Anh nhìn vào vết roi còn vương máu trên người cô mà thấy trong lòng như ong đốt. Anh ra tay không nhẹ, thật có lỗi rồi. Anh chồm người ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên bờ vai thon gầy, mùi hương trên người cô nhàn nhạt quyến luyến nơi cánh mũi.

_Anh đã cho người mang đồ tới, không phải lo.

~~~•~~~

Nhận được điện thoại của Như Thủy cô liền ra ngoài, hiếm khi thấy cô ta liên lạc với cô nhưng cô cũng thừa biết vì chuyện gì. Đến nơi, một nhà hàng 4 sao tầm thường, thiết kế thoáng, sang trọng, bàn ghế được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, ngoài những bức tranh trừu tượng cỡ lớn thu hút sự chú ý thì cũng không có gì đặc biệt. Khi cô tới đã thấy Như Thủy đợi sẵn ở đó, trước tình nhân của anh cô không hề e ngại hay lo lắng, cô tự tin ngồi xuống vị trí đối diện.

_Xin chào! Cô không có Aaron bên cạnh chỉ vài ngày đã hốc hác như vậy, có phải hay không hoang mang đến mất ngủ?- cô vừa ngồi xuống đã tặng ngay cho ả ta một nhát chí mạng.

_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?- Như Thủy vừa mở miệng thì liền bị chặn đứng bởi sự có mặt của cô phục vụ.

_Wine 85, cảm ơn- Gui gọi một ly rượu vang, gọi theo thói quen mà thôi.

Cô phục vụ vừa đi Như Thủy liền đáp trả, cô tuy nhỏ tuổi hơn Gui Gui nhưng miệng lưỡi cũng rất lanh lợi_ Vô sỉ. Cô nên biết tốt xấu mà lựa lời để nói, cô là người đến sau thì cũng nên gọi tôi một tiếng chị đấy- cô khuấy ly cà phê Robusta thơm nồng ngây ngất trước mặt, cười khinh bỉ.

Gui Gui bật cười, gọi bằng chị ư, đang nằm mơ rồi đây_ Cô nhận nổi sao? Chỉ là một ả tình nhân thì có gì hay ho. Tưởng mình là nhị thiếu phu nhân à? Còn quá sớm đó.

Câu chuyện lại một lần nữa bị gián đoạn bởi sự có mặt của người phục vụ. Tuy vậy nhưng khi tiếp tục khẩu chiến thì khí thế 2 bên đều không hề suy giảm. Miệng ai cũng cứng rắn, đanh thép và chua ngoa, Như Thủy với sự ganh ghét đố kị bấy lâu nên luôn dồn ép buộc Gui phải rời bỏ Aaron. Gui Gui thì ngược lại, chỉ muốn nói để cô ta phải tức đến chết, lời vô sĩ hay chà đạp người khác cô dùng đến không ít.

_Cô nên rút lui đi, nếu không đừng trách tôi- Như Thủy trừng mắt buông lời hăm dọa. Sự kiên nhẫn của cô đã sắp đến giới hạn rồi.

Hăm dọa ai thì được chứ hăm dọa cô thì quả là sai lầm._ Cô làm được gì? Nhắc cô là nếu muốn thuê sát thủ thì nên tìm một người thật chuyên nghiệp. Nhưng sợ loại gái rẻ tiền như cô không đủ khả năng để thuê họ.

Như Thủy cầm lấy ly cà phê mạnh tay tạt vào mặt Gui, sự nóng nảy trong người cô đã dâng lên rất cao.

Cà phê chảy thành dòng trên mặt Gui, chảy tràn xuống áo, chiếc áo của cô bị nhuộm thành một màu dơ bẩn. Gui không tỏ chút gì là phẫn nộ, rất bình tỉnh lấy khăn lau đi sự ướt át trên mặt. Cô dời mắt lên khuôn mặt sắc sảo đang hả hê của Như Thủy, cô nhếch môi như muốn chọc tức cô ta.

Nhanh như chớp, bất ngờ Gui đáp trả cô ta bằng một cái tát như trời giáng. Mọi người xung quanh đều chú ý đến bọn họ, cũng may hiện tại khá thưa thớt nên mặt mũi cũng không bị mất hết. Như Thủy ôm lấy một bên má đau rát, mắt phiếm hồng, trong lòng cảm thấy uất ức. Rõ ràng cô ta đã chen vào cuộc sống của cô và Aaron tại sao có thể hung hăng như vậy chứ?

_Aiza...đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Nóng lắm phải không, để tôi giúp cô hạ hỏa.- Gui cầm li rượu đưa lên môi hớp một ngụm, phần còn lại cô từ từ rót xuống đầu của ả.

Cô ta giật mình né tránh nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi..._ Cô...cô...- Như Thủy giận đến tím mặt, miệng lấp bấp nói không rõ câu.

Gui cảm thấy rất thoải mái, muốn đấu với cô? ả ta còn quá kém cỏi. Gui quay lưng đi bỏ mặc ả ta còn ngây ngốc ngồi yên tại chỗ. Để rồi xem ả ta còn dám tìm cô nói linh tinh nữa hay không.

Gui về Dạ Nguyệt thì thấy anh ngồi trong phòng xem một quyển sách gì đó. Anh vừa ngẩng đầu đã thấy bộ dạng dơ bẩn của cô.

_Sao lại thành như vây?

_Tình nhân của anh ban cho- Gui đi đến tủ quần áo lựa một bộ rồi đi vào phòng tắm.

Aaron nhíu mày, Như Thủy ăn gan hùm hay sao. Anh bao nuôi cô ta không có nghĩa cô ta có thể làm gì thì làm, cô hôm nay dám tìm đến Gui Gui như vậy thật không biết nặng nhẹ rồi. Anh còn giữ cô ta bên mình vì trước nay cô rất ngoan nhưng xem ra đến lúc một cước đá cô đi.

Aaron ngồi bên ngoài, nhìn thấy bóng của cô in trên cửa lại thêm tiếng nước chảy róc rách khiến anh không khỏi suy nghĩ lung tung. Dục vọng nhen nhóm, anh đi đến muốn mở cửa xông vào ăn cô đến sạch sẽ nhưng đau khổ biết rằng cô đã khóa bên trong. Cô muốn diệt đường sống của anh hay sao?

Anh nhăn nhó ngồi lại vị trí cũ, khó khăn kiềm nén lại ngọn lửa bên trong. Khi Gui bước ra thấy sắc mặt của anh có chút cổ quái cứ tưởng anh vẫn còn suy nghĩ chuyện của cô và Như Thủy.

_Anh nên lo cho tình nhân của anh đi, ăn một cái tát không nhẹ đâu.

Aaron cười khổ, cô nghĩ sai bét rồi. Anh vỗ vỗ xuống nệm bên cạnh mình_ mau đến đây nằm xuống!

_Anh muốn gì?

_Thoa thuốc cho em- anh kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một hủ thuốc mỡ. Thấy cô còn đứng do dự sợ anh có ý xấu anh liền đi đến kéo cô lại giường ép cô nằm sấp xuống.

Anh vén áo cô lên, cô một mực cự tuyệt, thân thể cô sao có thể phô bày trước mặt anh như thế. Nhưng anh chỉ nói một câu "trên người em còn chỗ nào tôi chưa thấy sao?" toàn thân cô lập tức cứng ngắt, thừa lúc đó anh liền kéo áo cô lên thật cao, vết thương lộ ra hoàn toàn.

Ngón tay anh nhẹ nhàng thoa lên vết thương một lớp thuốc mát lạnh. Ban đầu có hơi rát nên cơ thể cô có chút phản ứng nhưng sau lại thấy dễ chịu. Anh cẩn thận thoa đều, động tác dịu dàng như nước, ánh mắt quét qua một tia thương xót.

Hai người đều có cảm giác thân thiết hơn lúc trước, khoảng cách dần ngắn lại nhưng cả hai cũng đều sợ trái tim mình sẽ yếu mềm trước đối phương nên cứ tạo ra một cái lồng, giam giữ trái tim mình. Nhất quyết ngăn cản nó đi quá xa giới hạn cho phép, cho dù có khó chịu họ cũng không đơn giản mà phóng thích nó ra.

~~~•~~~

Đêm nay anh có hành động, A Minh, Chun cùng vài người khác đã có mặt tại bến tàu. Họ ngồi trên 2 chiếc cano phóng nhanh ra biển, một vali tiền mặt được chuẩn bị sẵn, mọi người đều rất nghiêm túc.

Cano đến giữa biển thì đậu lại như chờ đợi một ai đó, mái tóc màu hung của anh theo từng đợt gió biển mà phất phơ trước mặt. Ban đêm mặt biển xanh thăm thẳm, sóng nước loang loáng lóe sáng theo nhịp, gió mang theo vị mằn mặn của muối không ngừng thổi mạnh. Không gian rộng lớn như muốn nuốt chững hai chiếc cano vào bụng.

Lúc này điện thoại của Aaron vang lên giai điệu quen thuộc, số của Gui hiện lên màn hình. Ánh mắt anh tràn qua một đợt vui mừng, cô nhớ đến anh.

_Có chuyện gì?- anh giữ giọng lạnh lùng để nói chuyện với cô, hiện tại không có nhiều thời gian để ngọt ngào.

_Tôi chỉ muốn biết anh đã chết hay chưa- buổi giao dịch đêm nay của anh thực chất chỉ là một cái bẫy, đối tác của anh đều rơi vào tay Frosty, người sẽ "tiếp đãi" anh tối nay sẽ là một nhóm sát thủ cao tay, cô biết rõ chuyện này nên cảm thấy rất lo lắng. Cô ngồi trong hoa viên Dạ Nguyệt, trong lòng như có lửa đốt không hiểu nguyên do là gì. Cô nôn nóng cầu mong kế hoạch lấy mạng anh sớm hoàn thành hay sợ anh sẽ chết?

_Lời nói cay độc như vậy học từ ai vậy chứ?- anh đáp. Lúc này có vài chiếc xuồng máy từ xa đang tiến đến. Aaron nói lời tạm biệt rồi tắt máy, anh nghe loáng thoáng cô nói 2 từ "vĩnh biệt", có thể anh đã nghe lầm.

Những chiếc xuồng máy vừa tới liền xả súng liên tục về phía họ, tiếng nổ khô khốc vang lên không ngừng. Aaron từ trước đến nay luôn cẩn thận, bất kì vụ làm ăn nào anh cũng phòng hờ bất trắc, vũ khí luôn được mang theo.

Màn đọ súng quyết liệt, mặt biển dao động mạnh, nước bắn tung tóe. Aaron khuôn mặt nghiêm nghị, cái khỉ gì thế này? Xung quanh anh, mọi âm thanh kêu la đều bị tiếng súng ấn át, chiếc cano kịch liệt lắc lư.

_Aaron! chúng ta rút lui thôi- Chun gào lên

_E là không thể!- Aaron nghiến răng, bọn chúng khá đông, lại có chuẩn bị trước, tin chắc bọn họ đã có sắp xếp, không dễ gì chừa đường cho bọn họ chạy thoát.

Một viên đạn bay tới cắm vào ngực anh, máu phun ra đỏ cả chiếc áo, anh rơi xuống biển. Ngay sau đó bọn họ liền rút, không quên nhả thêm vài viên đạn vào vị trí anh vừa rơi xuống, đối tượng đã bị tiêu diệt.

Đám người A Minh hầu như đều bị thương, nhưng không đến nổi phải mất mạng. Chiếc cano hư hỏng nặng không thể lái trở về, Chun gọi người ra tiếp viện, hôm nay là một ngày tồi tệ.

_Yan Nhị Thiếu, Yan Nhị Thiếu, cậu có nghe hay không?- A Minh gọi lớn, hắn cũng bị thương không thể nhảy xuống biển tìm kiếm. Cơ hồ hắn sắp khóc, cảm giác bất lực lan tràn trong huyết quản. Bọn họ tất cả cũng như vậy, thật vô dụng

Anh bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, máu hòa trong nước biển thành ra một màu nhợt nhạt. Anh không thể thở, không thể mở mắt, cảm giác mệt mỏi đến buông xui tất cả. Emma, anh nhớ cô, có lẽ anh đã không nghe lầm, cô đã nói với anh lời vĩnh biệt. Cuối cùng thì anh cũng bại dưới tay cô có phải không? Hận! Anh sẽ hận! Hận ông trời an bày tình cảnh trớ trêu, hận số phận không cho anh thời gian được yêu thương một ai đó. Hận bản thân sơ xuất, hận cô tuyệt tình, hận! Nhưng ngay giờ phút này anh lại nhớ về cô, làn môi, ánh mắt và những phút ở bên nhau. Nhưng thôi, anh không còn hơi sức để nghĩ nữa, anh rất lạnh. Mơ màng anh thấy mẹ, bà hiền từ ôm lấy anh, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng. Anh phải ngủ rồi!

Gui Gui ngồi ở hoa viên, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời u tịch, đêm nay trăng khuyết, không gian mờ ảo như mang một nổi sầu. Trái tim Gui loạn nhịp, cô đang chờ một cuộc gọi báo tin tốt lành. Mái tóc của cô xõa dài, rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp, đôi môi mím chặt.

_Thế nào?- vừa thấy Frosty gọi đến cô đã vội bắt máy không để trễ một giây nào.

_Thành công. Thù của em đã được trả rồi.- giọng Frosty lạnh lùng, điềm tỉnh như rót một dòng nước mát dập tắt mọi sự bức rức trong lòng cô.

_Tốt rồi- cô đơn giản đáp rồi tắt máy. Cô vô lực ngồi tại đó, cảm giác rét run cả người. Nước mắt bất chợt rơi xuống, là vui mừng đến bật khóc hay sao. Anh ta đã chết, Aaron Yan đã chết... tim cô cũng đau như sắp chết.

Gui Gui lắc mạnh đầu, cô đang nghĩ vu vơ cái gì vậy. Món nợ của Emma cô đã đòi được rồi, cô phải vui mừng. Tên ác ma đó chết là đáng, chỉ tiếc cô không được chính tay đoạt mạng hắn, rất đáng tiếc. Cô đặt tay lên ngực ngăn trái tim mình rung rẫy, nó không được phép nhói đau, không được phép nhỏ lệ bi thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guilun